#20. Instagram
Chắc hẳn là từ rất lâu, rất lâu rồi, nước mắt cô ta rơi mà lí do mới là vì cậu ấy. Kể từ ngày tuyết rơi lạnh lẽo nhất ấy, nỗi đau khắc sâu trong tim cô ta đã không còn là bởi tình yêu vô vọng dành cho cậu.
Mà ngày hôm nay, một ngày đặc biệt vô cùng, ý nghĩa vô cùng, đối với fans của cậu, ngày cậu chính thức lập IG cá nhân. Đúng vậy, đối với cậu, hay đối với fans của cậu, là thực sự có ý nghĩa quan trọng. Còn cô ta, kẻ ngoài cuộc trong thế giới ấy, chẳng có tư cách, chẳng hề can hệ, chỉ có thể lặng lẽ khóc trong bi thương.
Cậu ấy vì fans tới IG cuối cùng cũng đã lập rồi, cậu ấy muốn gần với fans hơn, muốn thêm một cách thức nữa càng gần với fans. Mà cô ta, rút cuộc vẫn là, không, liên, quan.
Cái cảm giác bất lực đầy thống khổ này, quen thuộc đến nỗi dù cho đã quá lâu không nghĩ tới nó, nó vẫn là thản nhiên mà giày xéo tâm can cô ta. Rõ ràng là có thể gần được với cậu hơn, nhưng lại luôn cảm thấy khoảng cách như chỉ càng thêm xa xôi, ngoài tầm với. Cũng là đã quyết tâm từ bỏ mọi hi vọng về tình cảm này, vẫn chẳng thể chịu được muốn òa khóc.
Những ngày tháng này, cô ta đang kiên trì nỗ lực để trở thành một người thật bình thường, yêu thương bản thân, tạm cất giấu tình cảm thầm kín trong tim để tìm tới một mối quan hệ nào đó bình thường thật bình thường. Rút cuộc cô ta cũng là không làm được, không thể tự yêu thương chính mình, càng chẳng thể gác bỏ tình cảm dành cho cậu để cho một đoạn tình cảm khác thay thế. Cô ta, trọn cả đời này, dẫu ngắn hay dài, vĩnh viễn cũng không thể làm một con người bình thường được. Một khi tình yêu này còn tồn tại, một khi cậu vẫn là tín ngưỡng sâu sắc đẹp đẽ nhất trong lòng cô ta, cái gọi là bình thường mãi mãi không thể cùng cô ta dung hòa làm một.
Tháng 12 hóa ra buồn thật đấy, có làm cách nào vẫn chỉ càng lạnh lẽo, càng buồn thương...