Đoạn tình cảm 10 năm Dương yêu Kook

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
178
17022240_2097535417139590_3277515762389189615_n.jpg

Không phải truyện, càng không phải fanfic.

Chỉ là một thứ tình cảm không thể gọi thành tên được viết dưới dạng tuỳ bút.

Không có gì đặc biệt, chỉ là lại có thể trở thành lẽ sống của một con người mang tên Dương dành cho một người làm Idol mang tên Kook!
 
#.

Là ghi chép về tình cảm của một người bình thường rất bình thường tên Dương dành cho một người rất không tầm thường tên Kook.

Có sự khởi đầu, có quá trình, tạm thời chưa có kết thúc.

Có sự bồng bột, liều lĩnh cả kiêu ngạo, ngông cuồng.

Lại có cả những thay đổi đáng kinh ngạc...

Để tôi nhìn lại và nhìn tiếp con đường mình đang đi, dẫu đơn độc nhưng không hề cô đơn. Niềm tự hào của tôi chính là đoạn tình cảm này đây!
 
#1. Bắt đầu

29.03.17 Dù bạn tin hay không điều đó với bản thân tôi cũng không hề quan trọng, chỉ là tôi biết đoạn tình cảm này hết thảy đều chân thành, một mảnh giả dối có muốn tìm cũng không cách nào ra đâu.




Hôm nay là trọn vẹn 28 tháng 1 ngày người đó yêu Kook.


Chính xác là ngày 28 tháng 11 năm 2014, người đó đã vô tình để trái tim mình dễ dãi rung lên.


Nếu như cô ta biết sự rung động vô lí ấy lại sẽ có một ngày trở nên có ý nghĩa với mình như vậy, giây phút nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy cô ta sẽ bất chấp mà lưu giữ lại. Mà quả nhiên, không cần phải tốn công đến vậy, cứ tự nhiên tất cả đã được lưu giữ tuyệt đối, không sót một chi tiết nhỏ nhoi nào.



Cô ta luôn nhớ đó là một buổi chiều mùa đông, có chút lạnh, có chút cô đơn, có chút mất mát trong tim. Và tất cả đã trở nên thật ấm áp, thực ấm áp.


Luôn luôn có một điều kì diệu xảy ra trong cuộc đời này, đó chính là từ lúc bắt đầu không hề hiểu biết gì cho tới một lúc cảm giác như thể bản thân với đối phương chính là sóng đôi nhau, cái gì về đối phương cũng sẽ nhớ rõ.


Nếu cái đó là TÌNH YÊU, cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
 
#2. Nụ cười em

Cô ta biết bản thân yêu thích nhất ở Kook chính là nụ cười, từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, chính là bởi có nụ cười đó làm động lực mới có thể thật kiên cường.




Cô ta cũng thừa biết yêu thương một người là Idol khó khăn như thế nào, sẽ nhận được những bài xích như thế nào, chính cô ta trước kia cũng không bao giờ nghĩ người bình thường có thể dây dưa được với Idol cơ mà. Lí chí cô ta cũng mạnh mẽ lắm, 8 năm là fan của SHINee cũng chỉ là sự sùng bái, ngưỡng mộ, tín nhiệm, không hề nảy sinh cảm giác cuồng mê quá mức nào, có chăng sẽ nhận các anh là anh trai mà thôi.


Nhưng mà chịu rồi, trái tim cô ta cũng chỉ nghĩ Kook là một người con trai bình thường rất chi bình thường mà thôi, trái tim cô ta vô thần loại bỏ hết mọi rào cản khiến bản thân cô ta không hài lòng đi. Lí chí thì sao, có thể cho cô ta cảm giác được hạnh phúc không? Nguyện lừa dối chính mình cũng là một lẽ đúng đắn, miễn là mình sẽ không phải hối hận.


Mà có thực sự cô ta không bao giờ hối hận? Có chứ, rất hối hận. Yêu thương Kook đau khổ lắm, vì thực tại có muốn quên đi cũng mãi mãi chân chính lộ liễu trước mắt cô ta, ác liệt mà nói với cô ta rằng: "Dương à, ảo mộng của mày không thể thắng được hiện thực tao đâu, mày thua rồi, cũng không bao giờ có cơ hội thắng được tao đâu!". Cơ mà vậy thì sao chứ, tình cảm của cô ta, cái thứ tình yêu mà cô ta đang theo đuổi thì liên quan gì tới thắng thua chứ, cô ta thích gì thì phải làm cho kỳ được. Cô ta chính là loại người "kẻ khác nghĩ không được cô ta càng phải làm được". Nói dễ hiểu thì âu cũng là thích nổi bật mà thôi. Quãng thời gian của hơn hai năm trước cô ta chính là như vậy đó! Vì một loại cảm giác phi thường nào đó, vì muốn chứng minh nó, mà nói rằng yêu.


Nhưng mà có một thứ là chân thành, bất chấp mọi tư tình không cao đẹp, là cô ta thực sự yêu nụ cười của Kook, thực sự sẽ vì nụ cười vô tư của cậu ấy mà trở thành một Dương thật đơn giản, một Dương sẵn sàng làm tất cả để bản thân được phép tiếp tục yêu và thương cậu ấy, mọi thứ từ cậu ấy.



"...nếu có nước mắt, hãy để tôi khóc thay em..."


Đó là ước mơ về Kook của cô ta, chưa một lần thay đổi, cô ta muốn Kook luôn cười, luôn hạnh phúc. Bởi ai đó đã nói mà, con người sẽ trở nên đẹp nhất khi họ mỉm cười, cô ta vốn không thích cười đâu, nên hãy để người cô ta yêu thương nhất thay cô ta mỉm cười mỗi ngày, từ đó tỏa sáng mỗi ngày. Trong bóng tối, nước mắt và đau thương hãy để cô ta hứng chịu...
 
#3. Về tôi

"Trong thế giới ích kỷ, kẻ ích kỷ nhất là kẻ thành công!"




Chí ít thì cô ta cũng biết bản thân mình là một kẻ ích kỷ, vậy là cũng tốt rồi. Giống như ác mà biết mình ác, còn đáng khen hơn trăm vạn lần những kẻ giả tạo.


Nhưng mà, đáng tiếc, cái sự ích kỷ của cô ta khiến người khác thực khó chịu, khiến cả bản thân cô ta cũng khó chịu. Biết, biết rất rõ, nhưng cô ta không cách nào thay đổi được.


Cô ta ghét kẻ khác tự nhiên thích Kook của cô ta, trong khi bất kể trang xã hội nào của mình cô ta cũng đều đăng ảnh Kook, người ta nhìn nhiều tới nỗi bị ám ảnh, vậy mà cô ta vẫn không lí lẽ tuyên bố rằng thích Kook thì khỏi quan hệ gì cô ta nữa. Cô ta cũng nói rằng ủng hộ ước mơ của Kook, luôn muốn Kook tự tin toả sáng trên sân khấu, nhưng cô ta lại không cho phép bạn bè cô ta thích Kook và bao biện cho điều đó bằng duy nhất một từ "ghen" nực cười. Ừ, thật nực cười làm sao!


Dĩ nhiên cô ta với fan của Kook chính là không thể xếp chung một chỗ, vì cô ta "ghen". Bạn bè quen biết thích Kook cô ta còn ghét, chả có lí do gì với mấy kẻ không thân không thiết cô ta lại không ghét cho được.


Cô ta lại một chút yên phận cũng không có, rất thích phải nổi bật, cho nên lại rất hay gây chuyện với người ta.


Còn nhớ những ngày đầu mới biết tới Kook, trong cái đầu không có tiền đồ của cô ta lúc nào cũng chỉ một suy nghĩ muốn chết cùng cậu ấy, cái lí lẽ bản thân không có người khác cũng đừng hòng có được không phải là ích kỷ nữa mà là cực kì điên rồ, phi thường điên loạn. Chính cô ta cũng cảm thấy sợ cô ta nữa. Và dĩ nhiên vì cớ này cô ta từng bị một fanpage của Kook chặn. Giờ cô ta cũng chẳng biết fanpage ấy lớn mạnh không nữa, cũng không chắc người ta có còn nhớ một đứa từng cầu Idol của họ chết đi cho cô ta khỏi mệt tim không nữa, chỉ chắc chắn một điều rằng giây phút của lúc đó ắt hẳn đã rất ghê tởm, rất phẫn nộ một đứa như cô ta.


Tuy nhiên có một điều phải thực lòng mà thừa nhận rằng lúc đó cô ta muốn Kook chết là thật, bởi cô ta không kiểm soát được cảm xúc của mình dành cho cậu ấy, kiểm soát không nổi thành ra khiến cô ta như muốn nổ tung, cô ta mệt mỏi, cô ta phát điên và sâu thẳm trong linh hồn mình cô ta muốn giải thoát, nguồn cơ của mọi sự là Kook nếu không còn cô ta cũng sẽ không cảm thấy khổ sở nữa... Và Kook là tình yêu lớn của cô ta không còn cô ta cũng không còn lí do nào để tồn tại.


Nhưng ai có thể hiểu cho "nỗi lòng" này của cô ta chứ, không một ai, thậm chí và ngay cả cô ta cũng không thể.
 
#4. Có những ngày

2015 cô ta kiêu hãnh nói: "Nếu lo lắng những tổn thương trong tương lai, yêu thương của hiện tại sao có thể trọn vẹn".



Cho nên, trải qua hết thảy những bốc đồng ích kỷ, cô ta dần trưởng thành, dần chỉ đem việc yêu thương Kook làm mục tiêu cả thanh xuân, bất cần những ngoại cảnh hay những điều chẳng liên can.






2016 cô ta share lại câu nói của 2015, cốt lõi chỉ để nhắc nhở bản thân.



Cô ta không phải mẫu người tỉ mỉ, cũng chẳng quá cầu toàn. Nhưng đối với tình cảm dành cho Kook, cô ta coi trọng như trân bảo báu vật, một chút thôi cũng cần phải hoàn hảo, tình cảm đó luôn luôn phải thanh khiết và vẹn nguyên. Đã phải bất chấp cái nhìn của thiên hạ thế nào, chịu đựng khinh bỉ của người đời ra sao mới có thể đem tình cảm đó lưu lại, cô ta không cho phép kẻ khác coi thường tình yêu của cô ta, cho nên càng tuyệt đối không để chính bản thân mình tự vấy bẩn tới nó.






Một năm trôi qua, có vài lần "những ngày" mà cô ta ngược đãi bản thân, muốn buông bỏ cái tình cảm cô ta trân trọng nhất kia đi. Trước kia cô ta đổ lỗi cho Kook về sự mệt mỏi của bản thân, muốn cùng Kook cả hai biến mất và giải thoát. Nhưng thời gian càng trôi qua, càng yêu thương cậu nhóc đó, cô ta càng không nỡ làm tổn hại cậu ấy, cho nên tất cả cứ đổ hết lên người cô ta.



Người ta hỏi cô ta vì gì lại yêu Kook đến thế, cô ta lại tự hỏi chính mình cớ gì lại cố chấp kiên trì yêu một người hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của cô ta hay tình yêu của cô ta. Tìm không ra câu trả lời, mới thấy mình thật ra không điên, mà chính là bị ngu rồi. Bởi vậy, có thể điên, nhưng sao có thể làm người ngu. Cô ta muốn từ bỏ Kook.






Yêu một người, đơn phương một người mà lại không thể gọi là "yêu" hay "đơn phương". "Những ngày đó" cô ta nhận thức rõ ràng nhất bản chất của thứ tình yêu cô ta đang theo đuổi nó vô lí cỡ nào, người bình thường mặc nhiên không ai có thể chấp nhận được. Mà đời này mấy ai bất thường đâu, được mấy ai có thể hiểu cho cô ta? Ngay chính cô ta còn có những lúc không chấp nhận thử hỏi người khác thì thế nào? Thế nào chứ???






2017, cô ta đã tìm ra một cách mới để bảo vệ tình yêu của mình.



"Tôi sẽ quên đi việc bản thân yêu em, chỉ thi thoảng thôi mới nhớ về nó. Chính là khắc sâu nó vào trong tim, ở một nơi sâu cùng tận, không nhìn thấy, không nhận ra thì sẽ không đau đớn nữa, mà tình cảm đó thì cũng không bao giờ biến mất, lúc nào cũng tồn tại, vẹn nguyên. Bởi tôi sợ nếu mệt mỏi, tôi sẽ buông tay mất."






Lời hứa 10 năm thì sao, nếu từ bỏ lời hứa đó biết phải làm sao chứ? Cô ta đặt ra thời hạn 10 năm cũng chẳng có tham vọng gì quá lớn, chỉ là 10 năm mới có thể chứng minh cho người ta thấy sự chân thành của mình dành cho Kook, mà đó cũng là một cách để bảo vệ tình cảm của cô ta.






Suy cho cùng, cũng là để bảo vệ trái tim mình không phải hổ thẹn, cô ta sẽ không từ bỏ Kook dẫu cho có "những ngày như thế". Mệt mỏi, đau đớn thì tạm thời quên đi, lưu lại, cất giữ. Mà cách tốt nhất là hãy ngủ Dương à, bóng đen sẽ nhấn chìm mọi thứ, thương tổn, khổ tâm, não nề, sau cùng tỉnh giấc, sau cùng nữa sẽ tỉnh ngộ, chỉ giống như ác mộng, sẽ lại yêu Kook như ngày nào. Khi ấy nhìn lại, à, đã được xa như vậy rồi, sắp cảm động được những người coi thường tình cảm của mày rồi, sắp làm tròn lời hứa rồi.



Cũng chỉ còn 7 năm 7 tháng 17 ngày nữa thôi...






Mà này, việc khiến cho mọi người tin vào tình cảm cô ta dành cho Kook là chân thành lại quan trọng như vậy sao? Tới mức ngay cả trong đau đớn muốn giải thoát cũng vẫn gắng gượng vực dậy và lại "yêu như chưa từng có gì xảy ra" được? Dĩ nhiên rồi, tình cảm gì cũng đều phải có được sự ủng hộ từ người khác mới có thể lâu bền hạnh phúc, tự mình lừa mình rằng hạnh phúc trong khi tất cả đều quay lưng lại cười nhạo mình kì thực đau khổ lắm, đó mới là lí do khiến con người ta dễ dàng chán nản, dễ dàng từ bỏ.






Mặc kệ các người có tin hay không, mặc xác các người có ủng hộ hay không, coi thường, khinh bỉ hay nhạo báng, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm. Đó là lời nói dối đáng thương nhất. Cô ta đang kiên cường chống lại sự đáng thương của mình. Phải để họ hiểu, phải khiến họ tin, phải làm cho họ đồng cảm và ủng hộ, kì thực ấy mới là mục tiêu của cô ta. Tình yêu dành cho Kook phải trọn vẹn, mà nhận được khích lệ từ người khác mới khiến cho tình yêu của cô ta càng mãnh liệt, cuối cùng mới hết thảy trở nên hoàn hảo. Chính là như vậy đó!
 
#5. Về việc gặp em

"Tôi muốn cùng em làm hai đường thẳng song song, thà rằng không bao giờ đối diện lại có thể mãi mãi nhìn thấy em...
Hơn làm hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp mặt một lần sẽ kết thúc..."



19.01.16 nhóm của Kook về Việt Nam, cô ta đã lựa chọn không đi.

Cũng chẳng phải lựa chọn gì, mà vốn từ lâu đã quyết định thế rồi.

Mà cũng chẳng phải lâu lắm đâu, sau những giây phút bốc đồng ai chẳng có những khoảng tĩnh lặng, sau biết bao trông ngóng tha thiết cầu trời khấn phật mong cho Kook sang Việt Nam, cuối cùng cô ta cũng chiêm nghiệm ra một điều, gặp Kook rồi thì thế nào nữa chứ.

Nói với Kook những lời chất chứa trong tim "chị thích em"? Thằng nhóc sẽ tin? Hay chỉ biết khóc, rơi nước mắt, không cất lên lời? Rồi cả thằng bé lẫn mọi người sẽ đều chỉ nghĩ cô ta như một fan cuồng không thể kiềm chế khi gặp Idol? Không không, tự trọng của cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra, hoàn toàn không thể. Huống hồ, cũng với cái tự trọng to lớn đó, sao cô ta có thể đứng giữa đám fan của Kook đang hết sức hết hồn la hét tên Idol của họ, có khác nào bão hòa cô ta, bão hòa cả tình yêu "khác biệt" của cô ta.



Nếu bạn có chút nào đó hiểu cho cô ta, bạn sẽ nhận ra cô ta đối với "tình cảm dành cho Kook" cực phi thường trân trọng, không chỉ hết lời hết cách bảo vệ nó, khiến người ta cũng coi trọng nó, mà tiền đề là từ cô ta phải dùng chính hành động của mình chứng minh rằng bản thân thực sự nâng niu tình cảm đó. Cho nên, cô ta sẽ không làm những việc như trên đâu, không gặp Kook, không nói ra được lòng mình, không cần khóc lóc vậy thì rồi sẽ không có ai hiểu lầm cái tình yêu của cô ta là "sự ngưỡng mộ Idol". Hi sinh bấy nhiêu đó mà lại đổi lấy được giá trị cho tình cảm trong tim ấy, đáng, rất đáng nha.



Mà quả nhiên, cô ta cũng không muốn gặp Kook thật. À, cũng không thật lắm đâu. Giả trừ như ngày 6 tháng 3 năm ngoái, Kook lang thang trên phố Hongdae một mình, cô ta có thể ở đó, có thể nhìn thấy Kook độc bước như vậy, duy chỉ có Kook thôi, cô ta nhất định sẽ lặng lẽ theo sau cậu ấy, cứ thế lặng lẽ như cái cách cô ta âm thầm mong nhớ cậu ấy mỗi ngày trôi qua kia. Đã từng tưởng tượng cách mấy, cũng chỉ có "sự gặp mặt" ấy mới khiến cô ta thực sự khao khát. Mà không được, nên chẳng cần thiết phải gặp.



Rồi lâu dần, cô ta thấy kiểu yêu thầm lặng vậy cũng không vấn đề gì, hơn nữa còn cảm thấy bản thân thật phi thường biết bao, mẹ nó cô ta thế nhưng có thể cao thượng tới cỡ đó, chỉ mong cho người mình yêu hạnh phúc, tỏa sáng, còn mình ẩn nấp ở một nơi tối tăm nhìn ra, ngày ngày dành tình cảm lại không mong được hồi báo, dẫu không thể nhìn thấy, không thể gặp mặt, càng không thể giao tiếp. OK, she's fine, fine, fine,... not fine!

Cô ta quên mất là việc đó khiến cô ta mệt mỏi cỡ nào sao? Những lúc như thế lại phải lội ngược #4 kia củng cố lại quyết tâm ý hả? Nhưng nếu không chấp nhận hiện thực đó thì cô ta phải làm sao, có thể làm sao??? Cũng phải, bởi bất lực nên chỉ có thể cam chịu. Không có kết quả cho nên không thể đòi hỏi, chẳng thể tham vọng. Cuối cùng chỉ nên dừng lại ở yêu thầm, đúng chất "yêu thầm" mà thôi.






Kì thực trước kia cô ta khao khát muốn gặp Kook cũng chỉ với lí do nói cậu ấy biết cảm xúc của mình, chỉ cần trong dòng hồi ức của cậu ấy tồn tại chi tiết có một người ngoại quốc nói yêu thương cậu ấy thật lòng, còn cô ta lại đem hồi ức đó của mình biến thành kỷ niệm trọn đời khắc cốt ghi tâm, mãi mãi nhớ về.

Tuy nhiên cô ta hiểu lòng tham của chính mình, làm sao có thể chỉ chịu gặp một lần rồi thôi như thế, mà đem việc gặp Kook lặp lại thì còn gì ý nghĩa nữa, cũng chẳng thể làm tiến triển được mối quan hệ không chút liên hệ gì giữa hai người. À mà, khi đem cô ta cùng với Kook gọi thành "hai người" cảm giác cực kì ấm áp, khó tả.



Vậy nên là, thà không gặp sẽ không phải lưu luyến, đau đều đều hơn là đau một nhát khổ tận cam lai. Hơn hai năm qua tính tới hiện tại cô ta vẫn duy trì cái quyết định không cần gặp Kook, còn sau này có đổi khác gì không thì chưa nói trước được.

Tất nhiên lại có thể chắc chắn một điều rằng, cô ta sẽ gặp Kook một lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, khi cô ta phải lấy một người nào đó, mà chắc chắn nữa là phải sau 29 tuổi khi thời hạn 10 năm kết thúc, không đợi được phép màu xuất hiện nữa, lúc đó nếu cô ta từ bỏ Kook, cô ta sẽ mặc áo cưới đối diện gắng gượng mà mỉm cười, nói với cậu ấy: "Chị đã yêu em hết tuổi thanh xuân này rồi, giờ phải buông tay rồi, em có thể một lần giả dối mà lưu luyến chị hay không?". Cô ta có thể tượng tưởng ra Kook yêu thương, thân thiện, đáng yêu của cô ta mở nụ cười răng thỏ của mình, nghiêng đầu, nheo mắt hỏi lại: "Còn chị đã yêu em lâu như vậy thì có thể đừng lấy người ta được hay không?" Có trời biết đượcn cô ta liệu có lại lập lời thế đến năm 39 tuổi tiếp không. Cũng chỉ là tưởng tượng.
 
#6. Park Se Won

Cô ta cũng không hiểu tại sao bản thân lại luôn ghi nhớ cái tên đó nữa. Có lẽ vì đó là cái tên đã góp phần cùng hiện thực đè bẹp tự tin cao ngạo của cô ta trước kia, đem một Ngô Hoàng Dương bốc đồng ngạo mạn biến thành một kẻ âm thầm lặng lẽ chịu đựng như ngày hôm nay.



Cũng không nhớ là ngày nào, có lẽ tầm đầu năm 2015, sau khi tiếng xấu lan xa về một kẻ ích kỷ kì thị fan Kook là cô ta bị bất kể ai biết tới thì đều sẽ khinh ghét. Cô ta nhanh nhất có thể đã tìm hiểu mọi thứ về Kook, và dĩ nhiên không bỏ sót được cái chi tiết "bạn gái tin đồn" ngày ấy, Park Se Won, một cái tên từng có được một sự chú ý nhất định trong cái fandom bé nhỏ khi đó của Kook. Và kì lạ thay, cái cảm giác đầu tiên khi cô ta đọc được chi tiết đó lại không phải ghen ghét đố kỵ. Chỉ cảm thấy bi thương, hết sức bi thương. Đêm hôm đó cô ta tắt máy và ngủ rất sớm.


Nói cô ta lý trí chính là vì vậy, bởi cô ta nhận thức được, chân chính nhận thức được rằng Kook suy cho cùng cũng sẽ có người yêu thôi, tình yêu đơn phương đáng thương của cô ta suy cho cùng vẫn luôn rõ kết cục là đau đớn. Nhưng đáng kinh ngạc ở chỗ, nếu như một ngày Kook có người yêu ấy, cô ta có thể chắc chắn bản thân suy sụp nhưng sẽ vẫn đủ mạnh mẽ mừng thay cho Kook, tuyệt nhiên không khó chịu bằng mọi cách cay nghiệt người con gái kia. Cô ta hiểu, người mà Kook hết lòng yêu thương và muốn bảo vệ cũng là người mà cô ta nguyện hết lòng bảo vệ và yêu thương, đúng như cái châm ngôn của cô ta "chỉ cần em thích là được", Kook thích cô ta cũng sẽ thích theo. Giống như cách cô ta đối với Idol nhà mình, nếu các anh có người thương rồi cô ta sẽ hết lòng ủng hộ thôi, vậy lí do gì với Kook người mà cô ta yêu nhất lại không ủng hộ người ấy hạnh phúc cho được, đúng không?


Mà kể cũng thật nực cười, chẳng biết phải xếp cô ta vào cái loại gì được nữa, bạn bè, người thân cô ta mà nói thích Kook cô ta nổi xum nổi đóa lên, vậy mà với người yêu tương lai chưa rõ danh tính của Kook, cô ta đã sẵn cái tinh thần chấp nhận, ủng hộ, không bài xích ghét bỏ.
 
#7. Tình yêu không được công nhận

Giá như người tôi yêu chỉ là một người bình thường, nhớ là có thể tìm cớ mà gặp...


Nhưng biết phải làm sao, Kook mà cô ta yêu thương là một ca sĩ, còn là một ca sĩ đang cực kì nổi tiếng, và hơn tất cả, cậu ấy là người ngoại quốc.

Điều đó có nghĩa là cô ta không thể đơn thuần gặp mặt Kook, không thể nói chuyện bình thường với Kook, không thể chân chính nói cô ta yêu Kook nhiều lắm, và dĩ nhiên, càng không thể âm thầm nhìn Kook từ xa thôi. Đau đớn hơn nữa, thứ tình cảm cô ta đơn phương hướng về Kook cũng không được người đời công nhận là tình yêu. Như hạt đậu nhỏ, còn chưa kịp nảy mầm...


Nhưng mà, cô ta sẽ vì nhìn thấy nụ cười qua màn hình của Kook mà không nhịn được cười theo, sẽ vì nghe tiếng hát của Kook mà tưởng như đang ở ngay cạnh bên cậu ấy, gần thật gần. Rồi sẽ vì câu nói vu vơ của cậu ấy rằng muốn yêu người hơn tuổi mà ngày tháng trôi qua luôn ngưỡng mộ những mối tình chị em đến chảy cả máu mũi rồi ngây ngô khúc khích một mình như con điên.

Như vậy, cứ như vậy, cái niềm hạnh phúc những tưởng chẳng đáng ấy đối với cô ta lại to lớn nhường nào, đã quen chấp nhận điều đó tới nỗi không thể mong mỏi gì hơn.


Nếu lỡ như có một ngày không còn cách trở của bức màn nào, trực tiếp mặt đối mặt chạm ánh nhìn với Kook, ngắm từng biểu cảm biến đổi trên sắc diện đẹp tới nín thở của Kook...

Nếu lỡ như có một ngày tai tận tai nghe được giọng nói của Kook, nhẹ nhàng ngọt ngào như chảy vào tận tâm can...

Và nếu lỡ như có một ngày, bàn tay cả đời cô ta khao khát nhất nắm lấy bàn tay cô độc suốt bao nhiêu năm của cô ta...

Nếu lỡ như có một ngày như vậy thật, sức cô ta quả thực không thể nào chống đỡ đâu.


Cho nên, giá như cũng chỉ là giá như.

Cô ta không sai, tình yêu của cô ta càng không sai. Chỉ là do số phận đã sai, khiến cô ta yêu Kook, lại yêu nhiều tới mức không thể tham lam.


Tình yêu không được công nhận thì sao, nó vẫn tồn tại, vẫn diễn ra, vẫn duy trì, vẫn gắng gượng đấy thôi.


 
#8. Đã từng mơ (1)

-Yangie ah, anh yêu em!


Ngày trước không biết đã bao nhiêu lần cô ta ước ao được nghe thấy câu nói này. Cô ta vẫn không dám tin điều này đã trở thành sự thật, là Kook, chính là Kook, ngay trước mặt cô ta đây, đã nói ra điều ước lớn nhất của lòng cô ta.


Cô ta bật cười.


Ngay từ cái ngày Kook hát Danger bằng tiếng Việt cô ta đã biết cậu ấy sẽ là một chàng rể Việt tuyệt vời mà. Nhìn cái mặt ngô ngố khi nói câu ngọt ngào đó làm tim cô ta như tan chảy.


Giữa bãi biển đêm lộng gió hẳn với Kook rất là thơ mộng mới quyết định nhe hàm răng thỏ ra cười phơn phởn và nói ra câu đó với cô ta. Nhưng cậu ấy đâu biết...


Giờ cô ta nói tiếng Hàn còn nhiều hơn tiếng Việt nữa, tất cả đều là vì Kook.


-Anh đã học câu đó từ ai vậy?

-Dễ èo thôi mà, Internet để làm gì chứ, huống hồ anh còn là một hot boy thông minh.


Tên nhóc trẻ con này ai mà không biết chỉ số IQ kém cộng với tính lười học khó có ai sánh được chứ, dám mở miệng ra nói mình thông minh cơ, thật là chuyện hài số một mà.


Nhưng cô ta nhanh chóng cho qua biểu cảm chế giễu trên mặt mình mà thay vào đó là một nụ cười thâm thúy.


-Thế mà anh nói sai đấy. =)))

-Sai á?


Rồi cậu ấy bối rối nghĩ ngợi, nhìn cái mặt suy tư kì cục đó khiến cô ta chết mê không lối thoát.


-Không phải là câu tỏ tình thông dụng nhất à, tôi yêu bạn là từ khách sáo nói với bạn bè bình thường thôi, rồi các chủ ngữ khác cũng đâu có hợp, yêu nhau là anh với em mà...


Trước cái bản mặt ngốc xít của Kook, dẫu cái lạnh của buổi đêm cũng không thể làm cô ta hết thích thú, cái sự láu cá lại như càng gấp bội.


-Không phải là anh yêu em mà phải là em yêu chị! =)))


Vì Kook thua tuổi cô ta, lại không phải người Việt Nam nên nếu chỉ nghe từ noona từ cậu ấy thôi với cô ta thật chẳng đã, thôi thì nhân dịp cậu ấy đang có hứng học tiếng Việt thì cô ta cũng đành thừa nước đục thả câu làm "giả thầy giáo" một lần vậy. Tại sao trong khi ít tuổi hơn mà Kook vẫn cứ được nghe gọi oppa ngọt sớt còn cô ta thì không được nghe cậu ấy gọi mình là chị chứ, bất công quá mà.


-Em yêu chị hả? Em không phải là em sao, sao anh lại là em nhờ?


Kì thực Kook thông minh hơn cô ta tưởng nhiều nhiều lắm.


-Anh đừng tưởng mình mới học được chút ít tiếng Việt thì có thể vặn lại em nha, em nói là thế thì nó là thế, em mới là người Việt Nam nhé!

-Lỡ em chơi xỏ anh thì sao?

-Em mà thèm chơi xỏ anh làm gì?


Và thế là bảo bối yêu thương của cô ta đã bị lừa cho không ngừng nói câu em yêu chị làm cô ta vừa buồn cười vừa hạnh phúc.


Kook nắm lấy bàn tay cô ta, đi dạo. Bàn tay lạnh này từ khi có Kook đã luôn luôn được sưởi ấm. Cậu ấy nói rằng điều khiến cậu ấy yêu ở cô ta nhất chính là bàn tay lạnh này, nó khiến cậu muốn được bao bọc che chở cho cô ta, muốn được làm cô ta ấm ấp.


Chợt cô ta dừng lại, khiến bước chân cậu cũng chựng lại theo. Quay lại nhìn cô ta, ánh mắt long lanh vẻ khó hiểu.


Cô ta kéo Kook lại, ôm cậu thật chặt. Cô ta đã hi vọng và nỗ lực quá nhiều để có được ngày hôm nay, sẽ ra sao nếu như cô ta mất cậu đây, sẽ ra sao nếu như con người này không còn là của cô ta nữa đây, linh hồn cô ta đã hồi sinh tất cả cũng chỉ là vì cậu mà. Nhịp tim cô ta dồn dập theo cái ý nghĩ đáng sợ đó.


-Em sao thế, tim em...

-Đừng nói gì cả, chỉ cần như thế này thôi, để em được ôm anh...


Và rồi cậu cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng gầm gào ngoài kia và tiếng gió rít bên tai. Bàn tay vòng ra ôm trọn cô ta vào lòng.


Yêu Kook, một con người tự trọng đầy mình như cô ta đã trở nên thật nhỏ bé, yêu một người ít tuổi hơn không làm cô ta trưởng thành hơn mà ngược lại khiến cô ta như biến thành một con nhỏ yếu đuối và nhạy cảm biết chừng nào. Rõ ràng đã không còn là cô ta nữa, từ lúc bắt đầu, cho tới tận giờ phút này. Hiện tại, cô ta chính là Yangie bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn của Kookie bảo bối.


Dần dần cô ta nghe thấy rõ hơn tiếng thở của Kook bên tai mình, toàn thân cô ta co cứng. Không phải là mơ rồi...


-Ngốc ạ, là anh yêu em...


Giờ cô ta thực sự không muốn nghĩ gì nữa cả. Chỉ cầu xin một điều: Đã cho cô ta cái hạnh phúc này làm ơn đừng mang nó đi, cô ta sẽ chết mất...

 
Hiệu chỉnh:
#9. Tương lai

10 năm, lời hứa 10 năm yêu thương Kook cô ta không bao giờ quên.


Ngày hôm nay trọn vẹn cô ta đi được 1/4 quãng đường. Hai năm rưỡi, 30 tháng, 911 ngày. Những con số chân chính rõ ràng nói lên được sự kiên trì của cô ta.


Nhìn lại quãng đường mình đã đi được, cô ta chỉ biết cười. À hoá ra mình từng kiên cường chống lại cả thế giới như thế cớ sao hiện tại lại chỉ biết bi thương, không dám thể hiện tình yêu đáng kiêu hãnh của mình ra như trước nữa. Sợ người ta dị nghị, sợ người ta coi thường. Sợ sẽ thành đáng thương trong mắt người đời mà đâu biết rằng chính mình đang tự làm mình càng đáng thương hơn.


Cô ta đổ lỗi cho nỗi bi thương thống khổ của mình vào sự nổi tiếng hiện tại của Kook, khiến cho khoảng cách giữa cô ta với cậu càng xa xôi hơn. Mà cô ta lại chẳng giận được cậu, sự chăm chỉ quá sức của cậu được đền đáp bằng danh tiếng, sâu thẳm trái tim cô ta là người hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận, cũng là đau khổ nhất.


Nhưng luôn có một cách thức yêu thương mới, trước hiên ngang thể hiện bao nhiêu, giờ cô ta càng hạn chế và âm thầm bấy nhiêu. Tựa như một phương thức tự bảo vệ bản thân và tình cảm đáng quý của mình, không nói ra, không ai biết thì sẽ không có ai có thể làm tổn thương tới mình, tới tài sản vô giá kia của mình được. Trong bi thương chính là đã tìm ra giải pháp tự an ủi nỗi lòng.


Cô ta biết bảy năm rưỡi tới đây cuộc đời cô ta sẽ có rất nhiều biến cố, nhận thức, tư tưởng hoặc thậm chí cả sở thích của bản thân cũng sẽ thay đổi để thích nghi. Chỉ duy một điều cô ta luôn có thể chắc chắn rằng bất biến chính là yêu thương Kook. Chỉ duy có điều đó không một ai trên đời có thể khiến cô ta từ bỏ, tuyệt đối không.


Cô ta thu mình lại, tự biến mình thành bi thương để làm cái gì, đâu phải cá tính của một kẻ ích kỷ cá nhân như cô ta, tất cả chẳng phải chỉ vì để có thể tiếp tục yêu thương Kook đó sao, chỉ để được phép tiếp tục điều trái tim cô ta khao khát nhất đó mà thôi... Cho nên, chưa đủ 10 năm, chưa đủ khiến người đời không còn coi thường tình cảm của mình nữa, cô ta KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI!


Đó mới là tương lai dễ dàng đoán được nhất.
 
#10. Là thanh xuân hay là cả cuộc đời?

Tháng 11 đối với cô ta giống như là tháng sinh nhật thứ hai vậy, đơn giản chỉ vì đó là tháng mà cô ta đã phải lòng cậu ấy.

Đã gần 3 năm trôi qua, cô ta vẫn chưa bao giờ quên được cái cảm giác của ngày 28 đó, hình ảnh cậu ấy cầm hoa, cảm giác rung động trong tim, quả thật, cứ như mới chỉ là hôm qua thôi.


Và một điều khác nhất định phải công nhận, cô ta đã thay đổi quá nhiều, từ bốc đồng vô vàn ích kỷ hoàn toàn biến thành một kẻ hết sức cam chịu, thầm lặng. Dĩ nhiên, kéo theo đó cả định hướng cho tương lai cũng cứ thế mà đổi khác.


Cô ta từng nghĩ rằng ít nhất cũng phải hoàn thành lời hứa 10 năm, ít nhất phải có cảm giác thành tựu, ít nhất phải cho kẻ ngoài nhìn vào có cảm giác nể phục. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ rằng, 10 năm cô ta gói gọn thành "thanh xuân" ấy kỳ thực không dài cũng đâu phải là ngắn, sau 10 năm rồi thì sao nữa, cô ta sẽ có thể yêu một người đó, cưới một người nào đó sao? Câu trả lời rõ ràng chính là không! Tại sao lại có thể rõ ràng đến vậy à, bản thân cô ta hiểu chính mình nhất, cái thể loại chung tình lụy tình tuyệt đối như cô ta thực không thể nào từ bỏ một người đã yêu thương hết cả thanh xuân mà đi lấy một người khác. Đúng rồi đấy, cô ta không lấy được Kook thì chính là sẽ cô độc như vậy cả đời. Trước không nghĩ tới không có nghĩa điều đó là không thể, nghĩ tới rồi mới biết chắc chắn bản thân sẽ trở nên như vậy thôi.


Cô ta biết, sẽ chẳng thể nào yêu thương được ai đó nhiều như cô ta đối với Kook, thứ tình cảm dai dẳng vương vấn không cách nào chấm dứt, chỉ có vơi đi, mà vơi được bao nhiêu thì cũng chính là đã lưu lại được bấy nhiêu rồi. Tự nhiên lại thấy cứ thế ôm tình cảm ấy lặng lẽ ngày qua ngày, coi như cái giá phải trả cho việc đi yêu Idol, người thường thì chẳng yêu, số đáng đời. Cũng phải, thật đáng đời làm sao, kiên trì mù quáng vì tình cảm thời thanh xuân sẽ phải đánh đổi bằng sự đơn độc suốt cả cuộc đời. Ba năm có hề gì, mười năm thì cũng thế, vì tình cảm ấy, vì để duy trì tình cảm ấy hay chỉ đơn giản vì không muốn buông bỏ tình cảm ấy, xác định đi, đời này cứ vậy mà độc bước mãi mãi...


 
#11. Biến cố

Những tưởng trên đời này không điều gì có thể ảnh hưởng tình cảm mà cô ta dành cho Kook. Tới cả việc chấp nhận cái tương lai nhìn cậu ấy bên cạnh người yêu thì điều gì trên đời có hể ảnh hưởng tình cảm cô ta dành cho Kook. Nhưng không, 20 ngày sau kỷ niệm 3 năm yêu thương, 18/12/2017, cô ta nhận cái tin quá sức kinh hoàng, IDOL CẢ ĐỜI CỦA CÔ TA QUA ĐỜI, TỰ TỬ DO TRẦM CẢM.


Cô ta chưa từng nói rằng trước giờ cô ta tồn tại rồi mơ mộng rồi yêu thương bất chấp như vậy là bởi luôn có một ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời cô ta. Chưa từng nói bởi cô ta vẫn nghĩ ấy là điều hiển nhiên, ánh sáng của cuộc đời cô ta mãi mãi cũng vẫn sẽ luôn lan tỏa dẫn lối cho cô ta tiếp tục vững bước. Chưa từng bởi cô ta một lần cũng không hề nghĩ tới sẽ một ngày nào đó ánh sáng biến mất đem cuộc đời cô ta chìm trong đen tối. Cho nên cái sự mất mát ấy mới trở nên kinh hoàng tới vậy. Bất kể thứ gì vượt quá sức tưởng tượng và chịu đựng của bạn, sẽ là kinh hoàng.



Một người đem tình yêu đặt vào một người không phải người thường như cô ta thì có gì lạ khi coi Idol quan trọng đến thế. Và quả thực, rất rất quan trọng. Mất anh ấy rồi, cô ta mới biết hóa ra không có anh ấy cuộc sống này trở nên tẻ nhạt như vậy. Mất anh rồi, cô ta mới biết Kook hóa ra không quan trọng với cô ta như vậy.


Từng nhớ cô ta đã thẳng thắn tuyên bố người yêu có thể không cần nhưng Idol mãi mãi cũng không từ bỏ. Có điều, Idol lại là người rời bỏ cô ta mà đi. Cho nên, người yêu thì có ý nghĩa gì nữa.


Những ngày tháng đó, nỗi đau gặm nhấm cô ta tới tột cùng, đau tới nỗi cô ta ước gì Kook mới là người thực sự có ý nghĩa với cô ta, tới cái mức ước gì cậu ấy mới là tất cả sinh mạng và mơ ước của cô ta, thì khi đó cô ta sẽ không đau khổ như thế, sẽ không tuyệt vọng thê lương như thế...



Đã hơn nửa năm sau sự ra đi của anh ấy, so ngày đầu với Kook cũng đã ba năm rưỡi có lẻ, cô ta không vì anh mà quá đau buồn nữa, lại cũng không vì cậu mà kiên trì nữa. Chỉ là giờ cuộc đời cô ta không còn ánh sáng nào bao bọc, tâm tư tình cảm như thể đã chết lặng theo anh từ ngày đó rồi, cái gì cũng không thiết tha.


Nhưng, cô ta không từ bỏ cậu, từ sâu thẳm trái tim vẫn lưu luyến cậu rất nhiều.


Chỉ là có một nỗi đau lớn như thế, khiến cô ta không cách nào gạt bỏ, vĩnh viễn những năm tháng về sau cũng sẽ vì ấy mà đau đớn mãi mãi. Và bởi có một nỗi đau lớn như thế, cô ta không cho phép mình phân tâm, không được phép vui vẻ, càng không được phép lưu tâm điều gì khác.



Quả nhiên đời này cái gì cũng có thể xảy ra hết, trái tim cứ tưởng như trọn vẹn dành cho Kook của cô ta thế nhưng lại vì một nỗi đau mất mát khuất lấp. Có điều, một chút cô ta cũng không thấy hối hận, ngược lại cảm giác rất đành lòng, rất chính đáng. Cậu là trái tim của cô ta, nhưng anh với nhóm mới là tất cả của cô ta mà.


 
#12. Là sự thật không đổi

Cô ta yêu cậu ấy!

Đó là sự thật, cũng là một sự thật không cách nào thay đổi. Rõ ràng. Trái tim cô ta, chính nó là thứ duy nhất rõ ràng được điều ấy.



Dù cho cuộc đời cô ta đúng là đã mất đi quá nhiều ý nghĩa, dù cho đúng là nỗi đau mất đi Idol vẫn từng phút từng giây không ngừng nghỉ dày vò cô ta đau đớn, nhưng cô ta vẫn yêu Kook. Làm sao có thể phủ định được điều đó? Chẳng thể!

Hiện tại, cô ta gắng gượng mỗi ngày sống với nỗi đau. Nhưng cũng đồng thời là tình yêu với Kook vẫn tiếp tục, không hề dừng lại.


Rồi cô ta bỗng nhận ra bản thân của hiện tại đã không còn xem trọng việc cậu ấy là một idol mà khổ tâm như trước nữa. Là khi con người ta đã có một nỗi đau quá lớn trong tim rồi thì cảm giác bi thương gì cũng sẽ bống chốc hoá hư không. Cậu ấy là một idol thì sao, đang ngày càng và mỗi lúc một nổi tiếng thì sao, khoảng cách giữa cậu và cô ta đã thành vô cực thì có sao, ít nhất cậu ấy - người mà cô ta yêu rất nhiều - vẫn đang sống, vẫn để cô ta nhìn thấy nụ cười, nghe được giọng hát, chỉ cần cậu ấy còn sống là được rồi, tình yêu bất lực vô vọng của cô ta có ra sao cũng chẳng quan trọng.


Trong đau đớn tìm được một thanh thản, rồi cứ bám lấy nó mà tiếp tục tồn tại. Chỉ cần vậy thôi, cũng chỉ cần có vậy thôi là đã thực sự đủ rồi! Với cô ta, tình yêu chính là vậy đó. Ít ra vẫn là có lí do để yêu cậu ấy, có như vậy tình yêu của cô ta với cậu ấy mới mãi mãi duy trì.


10 năm gì nữa chứ, là cả đời này cũng nên.


 
#13. Bài ca nào cho tôi

Cô ta trước nay vẫn luôn là rất ghen tỵ với những người yêu nhau, hoặc chỉ đơn giản là những ai có thể ở bên cạnh người mà họ thầm yêu. So với sự đơn phương xa xôi của cô ta, chuyện tình của ai cũng đều không thể bi thương bằng. Thậm chí, tới cả những bài ca cũng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy có bài ca nào dành cho tình yêu của cô ta hết.

Mặc cô ta kiên trì thế nào, mặc cô ta quan tâm hay không, tình yêu này vốn dĩ chẳng bao giờ được công nhận.


Cuộc đời này con người ta vốn dĩ chỉ lo nghĩ chạy theo tình yêu, không là người này sẽ là với người khác, yêu và yêu, hạnh phúc rồi lại đau đớn vì chính tình yêu của họ. Chỉ có cô ta hoàn toàn chết tâm với tình yêu bất lực của mình, không thể tiến, chẳng thể lùi, lặng lẽ lặng lẽ diễn ra trong tim, không mất được cũng chẳng cách nào phát triển hơn được, không có hạnh phúc, chỉ toàn là đau thương. Vậy mà, vậy mà chẳng một ai cảm thấu cho, nghìn lần vạn lần cũng chỉ có một mình cô ta tự khóc cho chính mình.

Đâu là đơn độc nhất thế gian này, đơn giản là giữa cuộc đời bình thường chỉ mình cô ta là bất thường mà tồn tại, cư nhiên như vậy mà gắng gượng ngày qua ngày mới lạc lõng làm sao...


Mà cô ta đem tình yêu gửi gắm vào một người là Idol có sai hay sao?

Mà cô ta tự chọn con đường chẳng mấy ai đi cho nên phải chịu đựng cảm giác chẳng mấy ai chịu lại là có ấm ức hay sao?

Ừ, suy cho cùng là chính cô ta bắt đầu cơ mà. Đau đớn hay phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có tự bản thân cô ta mới có thể an ủi thôi. Khúc ca thấu hiểu cho tấm lòng cô ta cũng chỉ có chính cô ta tự mình hát lên.

Mà cần gì hát, chẳng phải những dòng tâm sự được viết ra này vẫn đang từng ngày từng giờ có người cùng cô ta cảm nhận đó sao. Ít ra có lẽ họ không thực sự hiểu, nhưng cũng là đã biết trên đời này thực sự có một người như cô ta, cố tâm kiên định, nhất kiến chung tình với một người là Idol, suốt gần 4 năm qua. Đủ chưa nhỉ?


Cứ nhất thiết phải ghen tỵ với người ta làm gì, biết đâu tình yêu không được công nhận này của cô ta cũng có ai đó ngưỡng mộ thì sao? Đều là tình yêu, đều là có sự chân thành, khác nhau hình thức, bản chất lại như nhau. Biết sao được...
 
#14. 4 năm lẻ 4 ngày


Đúng vậy, thấm thoát đã ngần ấy thời gian trôi qua...

Thực ra cô ta đã nghĩ ra rất nhiều những từ ngữ hoa mỹ để viết lên cảm xúc của mình, cuối cùng lại chỉ cảm giác thật gượng gạo. Cần gì phải khó khăn để nói ra tình yêu của mình tới vậy, đã đi đến ngày hôm nay không phải cũng mới chỉ là 4 năm 4 ngày thôi sao, so với đoạn tình cảm 10 năm hay so với quyết tâm cả một đời, có thành tựu đến thế hay không? Nếu như đã coi tình yêu này là hiển nhiên, cảm xúc cũng không nhất thiết phải quá phấn khích mà làm gì.


Có điều, tuy chỉ là hơn 4 năm nhưng kỳ thực đã có quá nhiều sự kiện xảy ra rồi, tâm tư cô ta theo đó cũng vài ba lần lên lên xuống xuống. Mà không, chỉ toàn là đi xuống, lúc nào cũng là những chuyện tồi tệ xảy ra, duy có việc cô ta luôn kiên trì yêu Kook mới là niềm an ủi.

Giả như sự kiện đầu tiên, vì sự ngông cuồng bồng bột của mình, cô ta từng là kẻ thù của fan cậu ấy. Đáng cười là tới tận bây giờ tuy cảm thấy bản thân khi ấy thật điên rồ, nhưng lại là một sự điên rồ thật ngưỡng mộ làm sao, dám yêu dám thể hiện, dù cho thể hiện hết mực quá khích đáng xấu hổ nhưng cô ta đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong tâm trí ngoài tình yêu với cậu ấy, cũng chỉ là tình yêu với cậu ấy mà thôi. Nói tình cảm cô ta mãnh liệt nhất chính là năm 19 tuổi, vừa chớm nở yêu thương đã như trăm vạn lần không thể từ bỏ. Chỉ là để lại một hệ quả, cô ta với fan của cậu ấy mãi mãi không cách nào dung hòa.


Sau đó, quả thật con người ta rồi cũng có lúc tỉnh ngộ, hay chính xác cô ta đột nhiên nhận ra tình yêu mình đang theo đuổi vô vọng nhường nào, hụt hẫng, buồn nản, lại đau đớn, nhưng vẫn là không buông bỏ được, thế là trở nên trầm mặc, bao nhiêu tự tin lẫn ngông cuồng một chút cũng đem giấu thật kỹ, cứ như thể ngay từ ban đầu cô ta chính là đã yêu cậu ấy một cách lặng lẽ như vậy.


Rồi một ngày, công ty của cậu ấy ra lệnh cấm fan tiếp cận. Mãi sau này cô ta mới hiểu lệnh cấm ấy là áp dụng ở sân bay để tránh bị làm phiền, mà thời điểm đó đối với thông báo kia tâm cô ta tê tái biết bao. Vốn đã biết cách biệt giữa hai người, mà với tư cách làm fan cũng không thể lại gần được cậu ấy nữa, tình cảm này rút cuộc còn duy trì mà làm gì. Kết quả nó vẫn cứ hiên ngang duy trì, mặc kệ, bất chấp. Rồi một ngày anh Jong Hyun mất, cô ta rút cuộc vẫn là trong đau khổ cũng không từ bỏ được tình cảm dành cho cậu ấy. Thế là, cô ta chân chính nhận ra rồi, lí do để cô ta kết thúc đoạn tình cảm này căn bản không hề tồn tại.


Ngay từ đầu cô ta nói rồi, cô ta luôn đếm khoảng thời gian đối với cậu ấy kỳ thực chỉ muốn bản thân mãi mãi khắc cốt ghi tâm giây phút phải lòng cậu ấy, bao nhiêu năm hay có gặp được không, định mệnh đối đãi với đoạn tình cảm này ra sao, hồi báo cho nó thế nào, chẳng còn quan trọng.


Cho nên, tới đây còn sự kiện nào nữa, còn biến cố nào nữa, cũng vậy cả, tâm không suy, tình không đổi, nhất kiến chung tình, Dương chính là yêu Kook!


Thôi thôi cho xin, chuẩn bị tinh thần cho đã, bất ngờ kinh hãi còn khó lường hơn ấy. Ngày ấy luôn sẵn tâm thế SHINee tan rã hay bất kỳ thành viên nào rời đi cũng sẽ cố gắng hiểu và chấp nhận, không thể quá đau buồn, ai mà ngờ chẳng tan chẳng chia, chẳng rời chẳng lìa, một mình anh ấy từ bỏ cả thế giới này theo cái cách mãi mãi cũng nghĩ không ra ngờ không tới. Thế nên, Dương à, cứ bình bình ổn ổn như hiện tại, mỗi ngày đều là tình cảm này, tâm tình này, mức độ đó, duy trì. Và phải luôn nhớ rõ một điều rằng: ĐOẠN TÌNH CẢM NÀY LÀ NÍU KÉO DUY NHẤT, KHÔNG CÒN NÓ THÌ CHÍNH LÀ THIÊN ĐƯỜNG VỚI ANH ĐANG ĐỢI MÀY THÔI.
 



15. Muốn làm Mặt Trời của em


Giờ này Mặt Trời của anh đã là ai?
Vì giờ này trong trái tim em là anh.....

Cô ta, chính là Mặt Trời. Nhưng, cô ta lại là Mặt Trời của cậu ấy, cũng chỉ muốn làm Mặt Trời của cậu ấy mà thôi.

Dù rằng Mặt Trời của cậu ấy nhất định rồi sẽ là một ai đó khác, hoặc chính cậu ấy sẽ là Mặt Trời của ai đó ấy, nhưng mà muốn làm Mặt Trời của cậu ấy vẫn là điều cô ta tha thiết.


Mặt Trời nghe có quá to lớn không, khi mà hiện thực cậu ấy mới là người tỏa sáng, cô ta chỉ là một kẻ bình thường hết sức tầm thường, lại luôn nấp mình trong bóng tối? Ừ thì đã sao, cô ta là Hoàng Dương, cô ta vẫn cứ là Mặt Trời. Cô ta muốn trở thành ánh nắng sưởi ấm đau thương trong cậu, muốn là tia sáng làm rạng rỡ hạnh phúc cùng ước mơ trong cậu, đôi lúc lại có thể vì cậu mà vụt tắt biến mất.


15823264_2065020593724406_3693883485099810703_n.jpg

Lại nhưng mà...

Tình yêu của cô ta luôn là thế, muốn thật nhiều thật nhiều, lại chẳng thể làm gì, hoàn toàn bất lực. Có nghĩ cách mấy cũng không cách nào có thể trở thành Mặt Trời của cậu ấy được, ngược lại, cứ mãi đứng nguyên một chỗ, xa xăm ngước nhìn về cậu ấy, chờ đợi ngày cậu ấy hoàn toàn tách li thế giới của cô ta, có một Mặt Trời xác định phù hợp với cậu ấy.

Muốn, cũng chỉ là muốn. Trừ phi, cô ta thực sự tan biến, có khi lại trở thành Mặt Trời thật, ở nơi ấy lại dõi theo từng quãng đường của cậu ấy, cùng với anh... Ừm, có thể lắm.

Cho nên, so với việc sẽ lên với anh của mình, cô ta càng khao khát điều đó xảy đến nhanh hơn nữa. Có thể vẫn tiếp tục đơn phương cậu ấy, còn có thể chân chính trở thành một Mặt Trời thầm lặng của riêng cậu ấy.
 
#16. Kỳ nghỉ của cậu ấy


Rút cuộc sau hơn 6 năm tích cực hoạt động, cậu ấy cuối cùng cũng đã được một kỳ nghỉ thật trọn vẹn. Còn vừa hay, lại trùng với dịp sinh nhật của cậu. Cô ta liền nghĩ tới cậu ấy nhất định sẽ trở về nhà, cùng gia đình ăn một bữa cơm có canh rong biển, ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc...

Ở nơi xa xôi này, cô ta chỉ cần liên tưởng thôi cũng cảm nhận đầy đủ được những cảm giác ấy rồi...


Thời gian này, cậu ấy đã có thể làm một cậu trai hai mươi hai đúng nghĩa. Rời khỏi hào quang sân khấu, rời khỏi sự cố gắng tận tụy nỗ lực hết mình lại luôn tự cho rằng bản thân chưa hoàn thiện ấy, giờ cậu đã có thể sống một cuộc sống an nhiên, cùng thụ hưởng.


Khi mà ngoài kia các fan đều đang chẳng biết cậu đang làm gì, thương nhớ cùng ngóng đợi biết bao, cô ta thế nhưng lại để mặc cho bản thân tưởng tượng về kỳ nghỉ tươi đẹp này. Tưởng tượng chàng trai mà cô ta yêu đang vui vẻ thoải mái chăm sóc chính mình sau tất cả những lao lực trước đó. Sẽ đen đi nhiều nhỉ? Tóc chắc cũng không cắt đi ha? Có lẽ cười đặc biệt nhiều đúng không?

Rõ là cậu cũng có các anh, cũng có rất nhiều bạn, nhưng không hiểu sao cô ta trong đầu lại vẫn cứ nghĩ chuỗi ngày này là dành cho một mình cậu thôi. Một chàng trai thích sự đơn độc. Một chàng trai nội tâm khép kín. Còn là một chàng trai sẽ giữ lại khoảng lặng nhất định cho riêng mình.

Cô ta có phiến diện quá không? Có phải là suy diễn tự viển vông quá không? Kệ chứ, cách cô ta nhìn người mình yêu thế nào, cô ta thấy hài lòng là được. Dù cho bản chất thực sự của cậu ra sao, có khác biệt với tâm tưởng cô ta hi vọng xa vời bao nhiêu, ấy cũng là chuyện của số phận. Ít ra ngần ấy năm dõi theo cậu, những thứ nhìn được từ cậu, những thể hiện của cậu, vẫn luôn là tốt đẹp.


Đã sẵn một tâm thế đối mặt với bất cứ biến cố nào diễn ra rồi. Dù chuyện gì sắp xảy đến đi chăng nữa, thời gian này hãy cứ để cậu được tận hưởng kỳ nghỉ của mình, cũng cứ để cô ta toại nguyện với tưởng tượng của mình.


Có một người vẫn lặng lẽ yêu một người, chỉ cần cậu ấy vui thôi...
 
#17. Tạm thời...

Hôm nay cho phép chị được giãi bày trực tiếp với em nha Kook.

Chị, thực ra vẫn còn ghim vụ ở quán bar với cô gái tóc ngắn cá tính thợ xăm đó lắm đấy.

À thì, là chị ghen tỵ đó.
Tính chị hay ghen mà. Lại còn toàn ghen vớ vẩn. Nếu cô ấy là bạn gái em thì khác rồi, là bạn em chị mới dễ ghen tỵ ấy.
Em thích chơi với gái cá tính như vậy sao? Mà chị thế nào lại chẳng có cơ hội được ở bên cạnh làm bạn với em như vậy, chị nhất định sẽ che chở rồi tâm sự chia sẻ giúp em nhiều lắm ý, bởi chị thương em mà.

Mà cũng lạ ha, chị đã ra quy tắc sẽ không bao giờ ghen tỵ với người yêu của em, nhưng lại cứ luôn hay đố kỵ với những người thân thiết xung quanh em hết. Chị khao khát thế nào muốn có thể cũng được như họ, làm cho em mỉm cười, còn được em mỉm cười đáp lại.

Thế nhưng mọi thứ có vẻ như sẽ chẳng còn ý nghĩa lắm. Khi mà chị sắp sửa không còn vương vấn em để thực sự ra đi rồi. Chị, cũng muốn theo Sulli, được lên với anh Jong Hyun của chị, Kook ah...

Chị công nhận, em chính là lưu luyến duy nhất còn lại trên cuộc đời này của chị.
Thực sự rất hối hận trước khi chết cũng không thể một lần gặp mặt em, trước khi chết cũng không thể đem em một lần hiện diện trong ký ức của mình. Trước khi chết cũng chẳng thể nói cho em hay chị thương em nhiều ra sao, suốt gần 5 năm qua.

Có đôi lúc, trong tận cùng của đau đớn mất mát ấy, chị rất giận bản thân tại sao lại không coi em là tất cả của mình, tại sao sự quan trọng của em không to lớn đến mức có thể nhấn chìm tất cả tuyệt vọng bi thương của chị? Tại sao tình yêu với em lại không thể giúp chị có thể vượt qua được nỗi đau này, mạnh mẽ lạc quan mà sống tiếp?

Là chị yêu em không đủ nhiều?
Chị xin lỗi, có lẽ thực sự là yêu em chưa đủ.

Và cũng bởi chị đã đặt quá nhiều hi vọng vào anh ấy, mất đi anh ấy là cú sốc thực sự quá sức chống đỡ của chị. Ngay cả em, cũng không thể kéo chị ra khỏi đau khổ đó.

Chị chưa biết mình sẽ ra đi vào lúc nào nữa, có điều lời yêu thương em chị hứa sẽ để dành cho kiếp sau vậy.
Khi ấy sẽ lại có một SHINee để chị tiếp tục theo đuổi, chị sẽ lại có niềm tin vào cuộc sống, và rồi chị sẽ lại một lần nữa yêu em nhiều thật nhiều, Jeong Kook mãi mãi không phải là của chị à.

Chúc em hạnh phúc, nguyện vọng suốt đời chị cũng không bao giờ ngừng mong mỏi dành cho em...

Hi vọng rằng chị sẽ có thể làm một thiên thần, một thiên thần của riêng JJK, luôn luôn và vĩnh viễn dõi theo em!
 
Hiệu chỉnh:
#18. Hèn nhát

Cô ta chính là kẻ hèn nhát nhất, nhất nhất nhất.

Cái chết, thứ cô ta khao khát nhiều bao nhiêu, nhiều hơn cả đoạn tình cảm cô ta luôn trân quý này nữa. Khao khát đến thế, vậy mà cũng hèn nhát phải từ bỏ.
Thậm chí, hiện tại đã đi được hơn nửa quãng đường, 1921 ngày, 5 năm 3 tháng 3 ngày, cô ta thế nào lại nảy sinh một loại cảm giác lo sợ dư thừa, không đáng có nữa. Sợ ai đó biết được người cô ta yêu là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Tuyệt nhiên không phải sự kiêu hãnh tự hào. Chỉ là lo sợ, xấu hổ, mặc cảm không thôi. Trước kia bá đạo bất cần ra sao, mà hiện giờ thế nào lại trở nên như thế này?

Dần dần cô ta sẽ có đôi lúc muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Cô ta muốn biết mất khỏi thế giới này, cho nên cũng muốn đoạn tình cảm này cũng sẽ thầm lặng biến mất cùng cô ta vĩnh viễn vậy. Cứ như thể cả cô ta, cả tình cảm của cô ta, đều chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Đáng ghét. Cô ta biết mình không nên, ngàn vạn lần không được phép đối xử với chính tình cảm này của mình như thế. Đã từng phải vì nó nỗ lực chiến đấu thế nào, vứt bỏ quá nhiều thứ để giữ lấy, lại trân trọng bao nhiêu.
Nhưng mà, tuyệt vọng cứ mỗi ngày mỗi ngày ăn mòn con người cô ta, nỗi đau về anh ấy bao chiếm toàn bộ khiến cô ta không còn tha thiết điều gì nữa. Đã để cô ta lỡ yêu thương cậu ấy, hà cớ gì còn để sự việc đáng sợ kia xảy đến cướp đi toàn bộ hi vọng trong cô ta?

Cô ta đã không còn mệt mỏi vì yêu một người là Idol, cũng không còn nỗ lực để người ngoài chấp nhận hiểu cho tình cảm của cô ta. Không hẳn là buông bỏ, chỉ là không còn mãnh liệt níu giữ như xưa. Đều không còn quan trọng.

Liệu rồi sự chán nản này sẽ biến mất trước, hay là cô ta sẽ biến mất trước?

Đích thị không còn tư cách gì để yêu cậu ấy nữa mà...
 
×
Quay lại
Top Bottom