NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN:
1/ Nam chính: Phan Kiến Minh – 29 tuổi – tuổi thân
PHẦN I - AI CŨNG CÓ MỘT NỖI LÒNG
Kiến Minh nằm trên gi.ường hôn mê nhưng hình bóng của Thanh Trúc cứ hiện lên trong đầu khiến anh lờ mờ tỉnh dậy, lồm cồm dùng sức ngồi dậy, anh nhớ đến những lời oán giận của Thanh Trúc:
- Tôi muốn rời xa cậu, tui muốn ra khỏi cái nhà này. Sống bên cậu tôi mệt mỏi lắm, tôi lo sợ nhiều lắm, đây không phải là cuộc sống của tui, đây không phải là nhà của tôi, tất cả là của cậu , chúng chỉ phù hợp với cậu. Tôi không xứng và cũng không cần những thứ này, cái tui cần là cuộc sống của ngày xưa và lúc đó không có cậu trong đấy!
Nước mắt trên gương mặt hốc hác của Kiến Minh cứ lăn dài xuống, anh muốn khóc thật lớn nhưng phải cố kìm lại, Kiến Minh khóc trong sự cô đơn mà anh phải gánh chịu từ bấy lâu, anh tự thì thầm với gương mặt lạnh lùng:
- Đúng em nói đúng, tất cả đều là của tôi nhưng tôi chỉ có mình em trong tim.
Vài tháng trước
( Nhà họ Phan từ những đời tiền thân đã cố gắng gây dựng cơ ngơi bằng chính công sức và tâm huyết, càng về sau gia tộc họ Phan đã trở thành gia tộc giảu có nhất Sài thành lúc bấy giờ nhưng cũng chính vì sự giàu có mà những người trong nhà luôn tranh đấu để dành lấy quyền lực và gia sản về tay mình. Sau cái chết của vợ chồng ông bà Phan Khánh Phát và Lê Tuyết Giao đã gây một cú sốc lớn với gia tộc họ Phan người mẹ của ông Phan Khánh Phát vì chịu không được cú sốc lớn đã mất theo con trai và con dâu, và người chịu nỗi đau lớn nhất là anh em Kiến Minh và Kiến Mẫn vì cả hai còn quá nhỏ để chịu được nỗi đau này nhưng với bản lĩnh và trí tuệ của mình, Kiến Minh đã giữ vững được cơ đồ của gia tộc)
- Cha! Mẹ!.... Hai người đi đâu vậy, chờ con với! Cha! Mẹ…
- Cậu Hai! Cậu Hai!. Khuya quá rồi sao cậu còn chưa đi ngủ để ngủ quên trên bàn luôn, bộ lúc nãy cậu mơ thấy cha mẹ hả?
Kiến Minh bật tỉnh dậy khi nghe tiếng Mỹ Chi gọi, vẻ mặt vẫn còn chút thẫn thờ nhưng anh vút mặt một cái rồi im lặng một hồi, quay sang nhìn Mỹ Chi rồi nhẹ nhàng nói.
- Mình đi ngủ đi, tui xem hết sổ sách rồi ngủ sau.
- Cậu Hai đi làm ở cửa hàng cả ngày rồi mà tối cũng không chịu nghỉ cho lợi sức.
Kiến Minh không hề chú ý đến lời của vợ đang nói mà chỉ chăm chăm nhìn vào đống sổ sách trên bàn, gương mặt anh trở nên lạnh lùng và uy nghiêm đến nỗi cô vợ vừa dứt lời xong bỗng nhiên tự biết không nên ở đây lâu.
- Em có rót cho cậu ly nước, cậu nhớ uống cho tỉnh táo. Em về phòng trước.
Vợ của Kiến Minh bước ra khỏi phòng, đóng nhè nhẹ cánh cửa, bước đi về phòng với sự ngậm ngùi trong lòng. Cô luôn buồn vì sự lạnh nhạt và hờ hững của chồng dành cho mình, kết hôn đã gần mười năm nhưng chưa bào giờ cô thấy Kiến Minh cười với cô như bao cặp vợ chồng khác. Điều cô ao ước lúc này là cô có một đứa con, một đưa con để cô có thể có một sợi dây để níu chồng lại gần mình nhưng ước mơ chỉ nằm trong suy nghĩ của cô vì Kiến Minh luôn dành hết thời gian cho công việc làm ăn.
Mỹ Chi dừng lại trước khung cửa sổ, cô nhìn lên ánh trăng rồi thở nhẹ một tiếng lòng của người phụ nữ có chồng.
Buổi sáng sớm bắt đầu nới sài thành hoa lệ, trong căn nhà họ Phan, người làm đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho chủ nhân, ở dưới bếp đang nghi ngút khói bởi nồi nước dùng đang sôi ì ục, trên nhà khách nào là người đang pha trà, nào là người đang quét nhà, lau bàn, lau giày cho chủ. Ngoài sân, anh súp-phơ đang lau chùi chiếc xe hơi đen bóng loáng được đậu trước sân nhà.
Trên lầu, bọn hầu gái đang giúp mợ Hai sửa soạn quần áo, thoa nước hoa Pháp mà cậu Ba gửi tặng mợ vào năm ngoái khi cậu biên thư thăm hỏi cậu Hai, mợ Hai quý và thích chai nước hoa ấy vô cùng, mợ chỉ thoa vào buổi sáng hoặc khi nào đi tiệc tùng với cậu Hai để lấy lòng chồng mình.
- Dạ! thưa mợ Hai mời mợ xuống dùng bữa sáng cho nóng – Tiếng ông quản gia trầm ấm nhưng mang điệu bộ từ tốn, kính nể.
- Cậu Hai xuống chưa chú Thịnh?
- Dạ thưa mợ Hai, lúc nãy tôi vừa sang mời cậu, cậu bảo tôi sang mời mợ đi rồi cậu sẽ xuống ngay!
- Hả! thôi tôi xuống liền chú lui xuống đi! À nhớ dặn tụi nhỏ pha trà Bắc mà tui mới mua hôm qua nghe chưa!
- Dạ tôi biết rồi thưa mợ!
Mợ Hai tất bật đi xuống nhưng lại ngoảnh lại nhìn lại một lần mình trong gương rồi nở một nụ cười đắc chí. Mợ Hai đi xuống đến bàn ăn, thấy cậu hai đang ngồi trên ghế nhưng chưa dùng bữa, mợ liền nhanh nhảy đi đến.
- Dạ mợ Hai!
- Cậu Hai chưa dùng bữa sao? Tụi bây đâu sao chưa dọn đồ ăn lên cho cậu Hai ăn cho nóng!
- Dạ tụi con dọn lên liền!
Rồi người dưới bếp bưng lên một cái mâm đồng bên trên có hai tô hủ tiếu thêm một dĩa rau sống và hai chén nước chấm, kèm theo là hai bộ đũa gỗ và muỗng gốm sứ, họ cẩn thận, nhẹ nhàng đặt tô hủ tiếu lên bàn rồi đến các thứ còn lại. Xong hết thảy họ còn cúi người và kính cẩn.
- Dạ mời cậu mợ dùng bữa.
- Em mời cậu dùng bữa!
Cậu Hai gương mặt lạnh lùng cầm đũa muỗng lên dùng bữa, mợ Hai nhanh tay bẻ từng cộng rau sống cẩn thận bỏ vào tô của cậu Hai miệng lại cố tình bắt chuyện.
- Tháng trước cậu Ba biên thơ cho cậu rồi nói khi nào về nước không cậu?
- À! Cuối tháng này là nó về.
- Cha chả hôm nay là hai mươi mấy rồi, để hồi ăn xong em biểu tụi nhỏ dọn lại phòng cho cậu Ba, rồi mua thêm bàn ghế mới cho cậu.
- Hừm! Mình lo cho nó dùm tôi.
Cậu Hai vẫn giữ sắc thái lạnh lùng, cậu buông đũa ngưng một lúc như nhớ ra chuyện gì.
- À! Mình đừng vứt đồ cũ của nó, lúc còn ở nhà nó quý mấy món đó lắm, toàn là của cha tặng nó!
- Dạ em nhớ rồi cậu Hai! Cậu Hai ăn thêm cho chắc bụng nha cậu!
- Thôi, tôi no rồi! Mình dùng đi!
- Chú Thịnh ơi! Chú mang trà lên cho cậu Hai đi chú!
Chú Thịnh với giáng vẻ từ tốn, điềm đạm bước đến cạnh cậu Hai.
- Dạ trà hôm nay là trà Bắc, mợ Hai mới mua hôm qua, cậu dùng thử xem vị của nó có hợp không?
- Chú để lên cho con đi! Mà sau này đừng đổi nữa nhá, chú cứ pha loại cũ cho con. Chú biểu súp- phơ nổ máy đi rồi con ra.
- Dạ cậu Hai!
- Thôi tôi đi làm đây! Mình dùng tiếp đi. Trưa nay mình khỏi chờ cơm tui có hẹn nên ra ngoài dùng luôn thể!
- Dạ! cậu Hai đi làm!
Cậu Hai bước đi một mạch, mợ Hai nhìn ly trà mà mình dốc công sức chọn mua mà cậu Hai không thèm hốp lấy một miếng, ánh mắt mợ Hai trĩu xuống, bỏ luôn muỗng đũa rồi đi lên phòng.
Đến một lúc sau, chú Thịnh lên tìm mợ Hai có việc, chú nhẹ nhàng gõ vào cửa, giọng trầm ấm nhưng mang điệu bộ kính nể.
- Thưa mợ! là tôi đây! Tôi có chút chuyện xin ý kiến mợ!
- Chú xuống phòng khách đi rồi tui ra ngay!
- Dạ mợ Hai!
Mợ Hai vì còn buồn chuyện lúc sáng nên gương mặt cáu gắt, mợ đi xuống nhà khách lồi ngồi lên bộ bàn bên hông bàn thờ.
- Có chuyện gì mà chú gọi tui dữ dị?
- Dạ thưa mợ Hai! Chẳng qua người làm trong nhà hiện tại đang thiếu nên công chuyện làm không còn nhanh như lúc trước mà cuối tháng này cậu Ba về nhà rồi nhưng trong nhà thiếu người làm thì tui sợ hầu cậu không chu toàn. Hay là mợ Hai mướn thêm vài người làm nữa để tiện việc trong nhà.
- Thôi được rồi! cứ làm theo lời chú đi! À mà chú Thinh! Chút chú vào dọn phòng cho cậu Mẫn đi, chú cận thận hơn tụi nó, mà chú nhớ đừng vứt đồ trong phòng của cậu Ba nghe!
- Dạ tôi biết rồi thưa mợ Hai!
- Thôi tôi lên nghỉ đây! Trưa nay cậu Hai không có về nên khi nào đói tôi xuống không cần lên gọi!
- Dạ!
Kiến Minh trên đường đến cửa hàng của gia đình, đêm qua vì mải xem sổ sách nên bây giờ anh ta tranh thủ chộp mắt trên xe, súp- phơ thấy Kiến Minh đang ngủ nên cố gắng chạy thật êm, sau một lúc thì đến cửa hàng
- Dạ! thưa cậu đến rồi ạ!
Kiến Minh mở mắt từ từ, thở dài một cái rồi hướng người ra cửa, súp- phơ đã chạy ra mở cửa cho Kiến Minh, Kiến Minh bước vào cửa hàng làm ăn của gia đình. Khi vừa mới vào phòng ngồi vào ghế, Thái Bình đã đến gõ cửa đầu tiên.
- Vào đi!
- Cậu Hai! Chính quyền Pháp lại tăng thuế gạo và muối lên hai phần nữa rồi!
- Mấy cửa hàng khác phản ứng ra sao?
- Cửa hàng nhà Đông Chính vừa cho tăng giá, các cửa hàng với mức tầm trung và nhỏ thì bắt buộc phải tăng vì đầu mối đã tăng giá hàng lên.
- Hiện nay gạo trong kho còn nhiều không?
-Kho ở chúng ta thì còn hai tấn còn hai kho ở bắc kỳ thì đã trống, kho ở Vĩnh Long thì còn nửa kho. Hiện tại chưa đến mùa lúa chín nên gạo rất khó huy động.
Kiến Minh im lặng một hồi lâu, Thái Bình nhìn Kiến Minh im lặng mà trong bụng lại mừng rỡ vì anh biết chắc Kiến Minh sẽ đưa ra một giải pháp vẹn toàn.
- Thái Bình! Cậu cho đóng hết mấy cửa tiệm nhỏ ở huyện và ở tỉnh lại, bảo thủ sổ kiểm kê sổ sách cận thận lại, dồn hết gạo về các tiệm lớn ở tỉnh. Sửa lại giá bán nếu mua lẻ thì dưới 20kg thì tính giá mới trên hai 20kg thì tính giá cũ, còn với những hàng mối nếu mua trên 200kg mới tính giá cũ. Mọi việc phải nhanh lên trước khi có văn bản gửi đến.
- Còn những người làm công thì sao cậu Hai?
- Cứ cho họ vào làm bốc vác vận chuyển gạo, dù gì chúng ta cũng đang thiếu nhân công vận chuyển mà, đa phần người làm trong tiệm gạo là nam nên cũng không khó giải quyết. Thôi cứ i vậy mà làm!
- Dạ! tôi biết rồi! thôi tôi đi đây!
Kiến Minh đứng dậy tiến đên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đó đặt bức hình của cha mẹ anh, Kiến Minh cầm bức hình lên nhìn với sự nhớ nhung.
- Tại sao lại bỏ con mà đi vậy? Hai người thật tệ mà!
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Kiến Minh vội lấy tay lau những giọt nước mắt.
- Vào đi!
Có một người ăn mặc lịch sự, cố ý nhẹ nhàng bước chậm đến Kiến Minh.
- Ai?
Kiến Minh với giọng nói lạnh lùng quay người lại, bỗng anh ngỡ ngàng vì người trước mặt chính là Kiến Mẫn, người em trai ruột của anh.
- Anh Hai! Bất ngờ chưa?
Kiến Mẫn với sự hớn hở trên mặt làm Kiến Minh bất ngờ rồi nở một nụ cười hiền hòa với em trai.
- Về rồi đấy hả? thế sao trong thư biên là cuối tháng lận!
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em biết anh sẽ trông em về nên em về sớm cho anh vui.
- Chú thật lắm trò! Đâu để tôi xem cơm gạo tây thổi chú ra sao?
-Đây đây anh Hai cứ nhìn thỏa thích! Xem coi thằng em này đủ đẹp trai để tán hết con gái sài thành chưa?
Kiến Minh nhìn Kiến Mẫn với ánh mắt ôn hòa, anh nhìn từng chi tiết trên người Kiến Mẫn, trong lòng Kiến Minh cảm thấy có gì đó rất an lòng.
- Muốn vợ rồi sao? Để anh kiếm mối nào cho chú được không?
- Thôi thôi em mới về mà anh bắt em lấy vợ rồi, em chưa chơi được gì hết! nếu giờ lấy vợ thì uổn cái khuôn mặt này lắm! Thôi thôi bỏ qua chuyện vợ con đi! Để em xem xem anh Hai có già đi chút nào không? Đâu anh đứng ra cho em coi kỹ coi!... Vẫn già như xưa! Em đùa thôi chứ anh Hai vẫn phong độ như ngày nào! Nhưng tóc anh bạc nhiều hơn rồi!
Kiến Mẫn bỗng nghẹn lại khi nhìn mái tóc bạc cứ chìa ra của Kiến Minh, Kiến Minh nhìn em mình mà như muốn khóc, anh cố nến lại.
- Thôi bỏ qua chuyện đẹp xấu đi! Sang bên đấy có học được gì không hay chỉ lo ăn chơi thôi!
- Đây đây!
Kiến Mẫn mở chiếc va-li lấy ra một tấm bằng toàn chữ tây đưa cho Kiến Minh.
- Thành quả bốn năm của em đây! Anh Hai coi thường thằng em này quá!
Kiến Minh cầm lấy tấm bằng rồi nhìn say sưa từng góc, anh thầm vui trong bụng vì đưa em của mình cũng ăn học thành tà
- Thôi về nhà thôi! Về thắp nhan cho cha mẹ báo là chú đã về!
- Dạ! về thôi anh Hai!
Kiến Minh đưa Kiến Mẫn về tới nhà, thấy chú Thịnh đang ngồi tỉa cây chưa hay Kiến Mẫn về trước nhà. Kiến Mẫn đi từ từ đến chú Thịnh rồi hớn hở la thật lớn.
- Chú Thịnh ơi!
Chú Thịnh giật bắn người, quay người lại thì thấy Kiến Mẫn đang đứng cười hớn hở ở phía sau
- Trời ơi! Cậu Ba! Cậu về hồi nào vậy?
- Con mới về! cha cha chú Thịnh vẫn vậy nha không già đi gì hết!
Cả nhà nghe tiếng la của Kiến Mẫn mà tò mò ra xem xem, ai cũng bất ngờ và mừng vui, tất cả đều chạy ùa ra sâ
- Cậu Ba về rồi!
- Cậu Ba mới về hả cậu!
- Từ từ từng người hỏi tui mới trả lời được chứ! Tui mới về được chưa!
Lúc đó Kiến Mẫn thấy thiếu một người đó chính là gì Tám, Kiến Mẫn định hỏi chú Thịnh gì Tám đâu, thì có tiếng người già vang từ trong nhà ra
- Trời ơi! Cậu Ba về rồi!
- Gì Tám, gì Tám! – Kiến Mẫn vừa chạy đến gì Tám vừa hét lớn trong sự vui mừng
Kiến Mẫn ôm chặt gì Tám rồi nhấc bổng gì Tám lên, cả hai đều rất vui
- Đâu để tôi coi cậu Ba của tôi coi! Chà đẹp trai quá rồi nhưng ốm quá. Không sao về rồi để gì Tám nấu đồ ăn ngon cho cậu Ba nghe!
- Trời ơi đi xa con chỉ nhớ đồ ăn của gì Tám thôi hà! – Kiến Mẫn hôn vào má gì Tám vài cái khiến gì Tám cười ồ lên
Cả Kiến Mẫn, chú Thịnh, gì Tám và mọi người trong nhà đều vui mừng như nhau, Kiến Minh đừng cách xa mà cũng mỉm cười, Kiến Minh lặng lẽ bước qua đám người đông, đi một mạch vào nhà khách nơi đặt bàn thờ của cha mẹ và bà nội anh, anh cầm vài nén nhang đốt và gọi Kiến Mẫn.
- Chú Mẫn vào đốt nhang cho cha mẹ thôi!
- Đi đi vô đốt nhang đi cậu Ba! – tiếng chú Thịnh hối thúc Kiến Mẫn trong sự vui mừng.
Kiến Mẫn bước vào, chú Thịnh và gì Tám bước theo sau, chú và gì đứng sau hai anh em, chú Thịnh và gì Tám cũng chấp tay lại khấn vái ông bà chủ, chú không giấu được sự vui mừng trên gương mặt, chú muốn nói với ông bà chủ nhưng cố đợi hai cậu chủ thấp nhang trước. Kiến Minh và Kiến Mẫn xá vài cái rồi bước đếm cặm nhan. Gì Tám nhìn thấy hai anh em lạy xá ông bà chủ mà thương vô cùng, nước mắt gì Tám cứ không ngừng chảy, gì Tám phải kéo tay áo mà chùi nước mắt. Kiến Mẫn bùi ngùi muốn khóc.
- Cha, Mẹ, bà nội! con về rồi đây! Con về nhà với anh Hai rồi đây.
Kiến Minh nghe lời khấn của Kiến Mẫn khiến những cảm xúc tủi hờn trong 4 năm qua cứ tuôn ra khiến anh phải quay sang hướng khác để che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi ra. Chú Thịnh cũng khấn ông bà chủ sau Kiến Mẫn
- Ông bà ơi! Cậu Ba về rồi, bây giờ cậu Hai và cậu Ba đã lớn hết rồi, ông bà chủ yên tâm được rồi!
Chú Thịnh khấn mà nước mắt không ngừng chảy, cả gì Tám và chú Thịnh đều là thân cận của cha mẹ Kiến Minh, sau khi họ mất hai người luôn quan tâm chăm sóc anh em Kiến Minh như con ruột, cũng vì thế mà anh em Minh – Mẫn luôn tôn trọng chú Thịnh và gì Tám. Kiến Minh và Kiến Mẫn đến bên chú Thịnh, Kiến Minh vỗ vào vai chú thay lời muốn an ủi chú, còn Kiến Mẫn ôm lấy chú Thịnh như ôm con trai ôm lấy cha mình. Chú Thịnh vỗ vào vai Kiến Mẫn mà chọc cho không khí thay đổi
- Đâu để tui coi coi cậu Ba có khác gì ngày xưa không? Nè cái đó chắc lớn bộn rồi ha!
Kiến Mẫn nghe lời chọc của chú Thịnh mà bật cười ngượng. Mợ Hai được người báo Kiến Mẫn về nên cũng vội vàng chạy ra đón
- Trời ơi cậu Ba, cậu về khi nào vậy? Sao trong thơ cậu biên nói tận cuối tháng lận mà!
- Chị Hai! Em mới về!
- Chà cậu Ba đi tây về trong khác hẳn, người nhìn lịch sự thế này! Gì Tám, hôm nay gì phải làm nhiều món ngon cho cậu Ba, ở bên tây ăn chắc cậu thèm đồ Việt dữ lắm rồi phải không?
- Đúng rồi chị! Em thèm nhiều món lắm!
- Dạ! Mợ Hai yên tâm.
Kiến Minh cùng vợ đưa cùng Kiến Mẫn về phòng, khi vừa bước vào phòng Kiến Mẫn nhìn xung quanh cảnh vật, anh nhìn lên chiếc gi.ường bỗng anh thấy nhớ mẹ vô cùng, Kiến Mẫn nhớ về những ngày còn nhỏ bị cha đánh đau đến mức Kiến Mẫn nằm khóc cả buổi mẹ phải đến vỗ về anh trên chiếc gi.ường đó, Kiến Mẫn hít một hơi thật sâu để kìm lại cảm xúc đang dâng lên. Kiến Minh nhìn sang Kiến Mẫn thầm đoán được nỗi lòng của em trai, Kiến Minh bước lên vỗ vào vai của em trai.
- Thôi chú nghỉ ngơi đi! Anh chị ra ngoài cho chú nghỉ!
- Em biết rồi! Chút gặp lại anh!
Kiến Minh chấp hai tay sau lưng, Mỹ Chi lặng lẽ đi theo sau bóng chồng mình.
Kiến Mẫn tiến đến chiếc bàn cạnh cửa cổ, anh nhẹ nhàng kéo hộp tủ ra rồi nở một nụ cười khi thấy những báu vật lúc nhỏ của anh vẫn còn nguyên ở đâ
Ở nhà của Thanh Trúc lúc này đang căng thẳng vô cùng, mẹ lớn và anh Thanh Lam đang cãi nhau to tiếng, anh Thanh Lam vì vừa tốt nghiệp Cao Học nhưng vì gia đình không quyền thế và có tiền đút lót cho nên không thể xin được việc ở sài thành nên anh Thanh Lam đành về quê làm cho thư ký Xã, một công việc chỉ xem văn thư rồi sắp xếp các tài liệu lại. Mẹ lớn vì lo lắng cho tiền đồ của anh nên bàn với anh là bán Thanh Trúc cho người ta, lấy tiền lo lót chức quan cho anh ở sài thành. Anh Thanh Lam vì thương em gái nhỏ nên không đồng ý, thế là mẹ lớn tức giận mắng Thanh Lam một trận, hai người vì4 thế mà cãi nhau. Thanh Lam vì tức đến nỗi đỏ cả mặt, bỏ ra ngoài sau nhà mà múc nước dội lên đầu, rồi đập vào lu nước khiến nước văng lên tung tóe.
- Trời ơi! Tức ơi là tức!! – Thanh Lam la lớn để trút bỏ cơn giận ra.
Thanh Trúc đang nấu cơm trong nhà nghe tiếng của anh Thanh Lam là mà giật mình, cô liền chạy ra sàn nước xem có chuyện gì.
- Anh! Anh Hai bình tĩnh lại đi anh! – Thanh Trúc vừa nói nhưng trong lòng lại lo sợ vì từ nhỏ đến lớn hễ trong nhà có ai nổi giận là cô đều bị ăn đòn, mặc dù anh Thanh Lam là người yêu thương cô nhưng cô vẫn bị ám ảnh những trận đòn đau đớn mà cô từng gánh
Thanh Lam nghe tiếng Thanh Trúc kêu mà anh dừng lại, không la hét hay đập vào lu nước nữa, Thanh Lam vuốt mặt một cái, rồi ngửa mặt lên trời thở một cái. Thanh Lam bước đến bên Thanh Trúc, anh cố nở một nủ cười để làm dịu nỗi sợ của Thanh Trúc, Thanh Lam nhè nhẹ xoa đầu Thanh Trúc.
- Đừng sợ! Anh không đánh em đâu!
Thanh Trúc nhìn ánh mắt hiền dịu của anh Hai dành cho mình, cô thấy bớt đi nỗi sợ trong lòng, cô nhẹ nhàng nói với anh Hai:
- Anh Hai đừng lo cho em! Để mẹ lớn bán em đi để anh Hai có sự nghiệp, dù gì em cũng chỉ là phận gái lại không biết chữ nghĩa gì hết, em sống sao cũng được nhưng anh Hai đã bỏ công ăn học mà bây giờ không có sự nghiệp thì tội anh quá!
Thanh Trúc lúc nãy lén đứng phía sau bàn thờ nên nghe được mẹ lớn với anh Hai nói chuyện, cô vì thương anh Hai và cũng sợ mẹ lớn nên đành ngậm ngùi bước ra nhà sau, lúc nãy cô vừa khóc vừa nấu cơm, cô vừa tủi cho số phận mình, vừa thương anh Hai và vì khói cứ sộc vào mắt khiến cô cứ hít hà rồi dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt khiến cả khuôn mặt lắm lem.
Thanh Lam sửng sờ khi biết đứa em gái nghe được câu chuyện lúc nãy, anh cú một cái nhẹ vào đầu Thanh Trúc rồi mắng yêu.
- Khùng quá! Anh Hai sao nỡ bán em đi chứ! Đừng nghe lời mẹ nói, anh không cần công danh gì đó đâu, anh cũng không chịu cho em đi đâu đâu, ở đây anh Hai mới bênh em được, anh Hai mới mua bánh tét cho em ăn được chứ!
Thanh Trúc nghe được lời an ủi của Thanh Lam mà gương mặt mếu máo, ôm chầm lấy Thanh Lam. Thanh Lam thấy em khóc mà bật cười nhưng trong trong lòng anh lại sợ mẹ lén bán Thanh Trúc đi. Thanh Lam ôm Thanh Trúc vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, rồi chọc Thanh Trúc:
- Nè nè đừng có tranh thủ mà chùi mặt mèo vô áo tôi nghe! Đi rửa cái mặt dùm tôi cái đi, con gái gì mà mặt toàn lọ nồi!
Thanh Trúc mắc cỡ, giận hờn anh Hai một chút rồi lại cười với anh Hai. Thanh Liễu vừa đi chơi về thì thấy Thanh Trúc đang cười nói với anh Hai nên cô thấy bực, Thanh Liễu bước đến chỗ hai người đang đứng, giọng nói chanh chua vô cùng:
- Sung sướng dữ he! Cơm nước xong chưa mà đứng đó hí ha hí hửng!
Thấy chị ba Thanh Trúc giật mình hoảng sợ, đầu cuối gụp xuống hai tay nắm chặt lại.
- ủa sao thấy tao cái mày xụ cái mặt mày xuống dị! Chắc mày ghét tao lắm chứ gì!
- Dạ em không dám mà chị ba!
- Cái mặt của mày hiện rõ lên rồi khỏi cần làm bộ làm tịch chi hết!
Thanh Lam nghe mấy lời của Thanh Liễu mà tức đến đỏ tai, liền lớn tiếng với Thanh Liễu:
- Mày có thôi đi không Liễu! Mày đi thì thôi còn hễ về nhà là kiếm chuyện với Thanh Trúc vậy? Nếu vậy thì mày đi luôn đi cho cái nhà này yên!
- Trời trời! Con này ở nhà của cha của mẹ nó chứ đâu ở nhà của anh đâu mà anh lớn giọng chửi tôi. Anh nhớ dùm ai mới là em ruột của anh, tui đây, tui với anh cùng cha cùng mẹ mà anh đối với tui không bằng đứa khắc cha khắc mẹ. Anh ăn học cho nhiều đâm ra lú luôn rồi bởi hỏi sao mà chỉ làm được chức thư ký quèn. Xí
- Mày! Mày...... bốp – Thanh Lam nghe mấy lời của Thanh Liễu mà nóng đến đỏ cả mặt, anh ta tát Liễu một cái thật mạnh rồi lớn tiếng dạy dỗ:
- Mày! Mày được mẹ cưng chiều nên bây giờ hư người rồi, không biết lớn nhỏ gì hết! Hôm nay tao sẽ thay cha dạy lại mày!
Thanh Lam chạy vào bếp cầm lấy khúc củi ra, gương mặt hiện lên sự tức giận hừng hực, anh ta bước đên gần Thanh Liễu dơ khúc củi đinh đánh Thanh Liễu thì Thanh Trúc can lại, Thanh Liễu vì hốt hoảng mà bật khóc lớn, thấy Thanh Trúc cản được anh Hai, Liễu hất hải chạy vào nhà, chạy thật nhanh vào phòng khóa cửa lại. Thanh Lam lúc đó tức quá chọi khúc củi vào cái lu khiến nó bể tanh banh, nước chảy ù ù ra bên ngoài.
Buổi tối đến, nhà họ Phan hôm nay rộn ràng như có tiệc lớn, tất cả người làm đều xúm xích cùng nhau nói về cậu Ba mới về, người thì khen cậu Ba đẹp trai, phong cách thật Tây, người thì nói cậu Ba thật thân thiện tuy đi học ở bên tây nhưng khi về vẫn vui vẻ cười nói với mọi người như nhau, người thì lại nói tội nghiệp cậu Ba bị cậu Hai bắt đi học xa trong khi nhà thì giàu nứt vách, chú Thịnh đi ngang nghe được, liền lớn tiếng chấn chỉnh lại đám người đó:
- Chuyện của chủ đến lượt tui bậy phân giải hả? Thật là lần sau đừng lời ra lời vào nữa, có ngày mang họa từ miệng đó! Nghe chưa?
- Dạ nghe!- Đám người gục đầu xuống tỏ vẻ hối hận.
-Thôi lo dọn nhanh lên đi!- Chú Thịnh giọng ấm trầm, ôn hòa từ tốn.
- Dạ chú! – Đám người đó liền nhanh nhảy ai vào việc đó
Chú Thịnh bước xuống bếp tìm gì Tám.
- Xong hết chưa bà Tám? Tối rồi đó!
- Xong rồi đây! Ông lên mời cậu mợ xuống ăn đi! Tui biểu tụi nhỏ dọn lên liền!
- ờ ờ! Dị tui đi hà!
- Tụi bây ơi! Lo dọn lên đây nè! Nhanh tay đi cậu mợ chờ cơm kìa! Nè nhớ rắc tiêu vô nồi cá kho nghe! Cậu Ba thích món đó lắm đó!
Mọi người dưới bếp cả gì Tám đều lăng xăng, tất bật chuẩn bị cơm tối.
Chú Thịnh bước đi khép nép lên nhà trước, chú tiền đến bộ bàn trong nhà khách, cuối người và hạ giọng mời cơm:
-Thưa cậu mợ Hai, cậu Ba! Tụi nhỏ lo cơm nước xong xui cả rồi, cậu mợ xuống ăn cho nóng ạ!
- Được rồi tụi con xuống liền!
- Dạ cậu Hai! Tui xin phép lui xuống để coi tụi nhỏ lo đến đâu rồi!
- Được rồi! – giọng Kiến Minh lạnh lùng.
Chú Thịnh từ từ lùi về sau vài bước, dáng đi khép nép về phía bàn ăn.
- Thôi! ăn cơm thôi!- Kiến Minh nói một cách trầm hòa với Kiến Mẫn.
Nói dứt lời, Kiến Minh đứng dậy, Mỹ Chi liền vội vàng đứng lên, định bước đến choàng tay vào Kiến Minh thì anh ta vô tình chấp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng bước đi, Kiến Mẫn chạy theo sau lưng Kiến Minh, nhảy cổm lên lưng anh, Kiến Minh bị bất ngờ nên người hơi chao đảo, Kiến Mẫn thích thú nên bật cười lớn. Mỹ Chi lúc này sựng đứng lại nhìn anh em họ vui cười với nhau mà không hay cô là người cũng cần được vui cười trong nhà này.
Đồ ăn được dọn lên, ba người ngồi vào bàn, xung quanh có gì Tám và chú Thịnh cùng vài người hầu gái đứng phía sau. Kiến Mẫn nhìn những món trên bàn mà tỏ ra thích thú.
- Oa! Cá kho tiêu! Canh chua bông sua đũa! Yêu gì Tám quá đi!
- Cậu Ba phải ăn thật nhiều nha! – tiếng gì Tám thật nhẹ nhàng và ân cần.
Chú Thịnh bước lên, tay cầm bình rược, cẩn thận rót vào ly. Kiến Minh cầm lấy tay chú, dành lấy bình rược lại, gương mặt lạnh lùng nhưng lại nói một cách ôn hòa:
- Thôi cũng trễ rồi! chú và gì Tám cùng tụi nhỏ cũng ăn cơm đi! Khi nào cần gì con gọi!
- Dạ vậy tôi xin phép! – chú Thịnh đưa bình rược vào tay Kiến Minh.
Kiến Minh rót rược cho Kiến Mẫn và Mỹ Chi, cả ba người cụng ly, ai cũng vui vẻ uống cạn, Mỹ Chi gắp cho Kiến Minh một đũa thịt và múc cho Kiến Mẫn một chén canh.
- Cậu Ba ăn nhiều vô đi!
- Dạ! Chị Hai cứ để em!
Kiến Minh uống thêm một ly rược, sau đó trầm ngâm một hồi, anh nhìn Kiến Mẫn đang ăn mà lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và có gì đó an tâm, Kiến Minh bắt đầu hỏi chuyện với Kiến Mẫn:
- Chú định khi nào ra giúp anh? Hay định rong chơi một thời gian?
- Anh Hai bảo sao em nghe vậy!
- Thôi thì về rồi nghỉ ngơi vài hôm trước rồi tui bảo Thái Bình theo hướng dẫn cho chú một thời gian khi nào chú quen việc rồi thì tui giao việc chính cho chú!
- Tất cả nghe nghe theo anh hết!
- À! Chú mua một chiếc xe đi, có xe để tiện đi lại, chở người đẹp cũng hợp hơn!
- Anh Hai này! Nhưng mà đúng!
Kiến Minh rót thêm một ly rược cho Kiến Mẫn, hôm nay hai người uống rất nhiều. Sau bữa ăn Kiến Mẫn về phòng nghỉ, còn Kiến Minh thì ngồi trước bộ bàn trong sân châm điếu thuốc hút phì phào, Kiến Minh quay người lại nhìn vào bàn thờ cha mẹ, anh bỗng bật khóc nhưng không phát ra tiếng, anh khóc như trút hết nỗi lo, khóc vì vui mừng.
Hết phần I. Hãy cho tôi lời nhận xét từ bạn và hãy chờ đọc phần II nhé!
1/ Nam chính: Phan Kiến Minh – 29 tuổi – tuổi thân
- Xuất thân: là con trai lớn của một gia đình giàu có, từ nhỏ Kiến Minh đã có tư thông minh, ngoan ngoãn, Kiến Minh thông thạo chữ Quốc Ngữ nhưng năm 15 tuổi, cha mẹ của Kiến Minh là Phan Khánh Phát và Lê Tuyết Giao bị nạn khi đi về Vĩnh Long để bàn công việc làm ăn, bà nội của Kiến Minh vì chịu cú sốc không được cú sốc quá lớn nên cũng mất ít lâu sau. Kiến Minh đứng ra gánh vác công việc làm ăn trong gia đình và nuôi em là Phan Kiến Mẫn khôn lớn. Những ngày tháng cầm quyền đối với Kiến Minh luôn đầy chông gai và sóng gió khi anh vừa phải tìm cách đối phó với người chú ruột là ông Phan Khánh Đạt, người chú này luôn muốn gia sản của cha mẹ Kiến Minh để lại nên luôn tìm cách h.ãm hại Kiến Minh để tướt đoạt gia sản. Vì để vững trải trong sự nghiệp nên năm 20 tuổi anh đã kết hôn với con gái quan Chánh chủ trì Nha Nội Chính Nguyễn Thành Công là cô Nguyễn Mỹ Chi.
- Ngoại hình: thân hình cao, gầy, khuôn mặt điển trai.
- Tính cách: Mưu lược, ít nói, kiên định trong mọi quyết định, trên gương mặt lúc nào cũng trầm tư, là người gia trưởng nhưng luôn luôn muốn đều tốt đối với gia đình. Sở thích ăn uống rất kén ăn, luôn dùng những thứ quen thuộc.
- Xuất thân: là con gái út nhà một quan tri huyện nhưng do mẹ cô là mang thân phận vợ nhỏ, khi sinh ra cô thì mất ngay, cha cô vì quá thương tiếc mẹ cô và với phần khi cô sinh ra mà mẹ mất ngay người ta đồn rằng do cô tuổi dần nên khắc chết mẹ, từ đó cha cô không quan tâm cô. Ít lâu sau ông vì nhớ thương người vợ đã mất nên bạo bệnh qua đời. Cô chịu cảnh mồ côi từ tấm bé, cô do bà nội nuôi không lớn nhưng năm cô mười tuổi bà nội vì tuổi già nên cũng bỏ cô bơ vơ trên cuộc đời. Từ ngày bà nội mất, cô bị mẹ lớn và người chị kế - Đỗ Thanh Liễu ức hiếp, đánh đập và bỏ đói không thương tiếc nhưng bù lại người anh trai duy nhất là Đỗ Thanh Lam luôn bảo vệ và chăm sóc. Từ ngày cha cô mất, gia đình cô mất đi chỗ dựa, cảnh nhà ngày càng đi xuống, mẹ lớn của cô còn ham mê cờ bạc đến mang nợ, đất đai trong nhà vì nợ nần mà phải bán đi gần hết, năm đó vì anh Thanh Lam vừa tốt nghiệp mà nhà không còn tiền để mua chức quan nên mẹ lớn cô bán cô cho người ta để lấy tiền lo sự nghiệp cho anh cô. Từ đó cô bị lũ buôn người bán vào nhà Kiến Minh làm người ở, cũng từ đây cô gặp Kiến Minh và Kiến Mẫn.
- Tính cách: hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng, ham ăn và thích nhất là bánh tét nhân thịt. Cô luôn mang đến niềm vui khi xuất hiện, với bản chất tốt bụng nên ai cũng yêu quý, giúp đỡ.
- Ngoại hình: thân hình nhỏ nhắn nhưng gầy và xanh xao, trên người có nhiều vết sẹo và vết bầm do bị mẹ và chị đánh, gương mặt xinh xắn, dễ thương. Đặc biệt đôi mắt của cô rất đẹp, vừa long lanh vừa tròn xoe như mắt bồ câu.
- Xuất Thân: là em ruột của Phan Kiến Minh, vì cha mẹ mất từ nhỏ nên được anh nuôi lớn, sau đó năm 16 tuổi được anh Kiến Minh cho sang Pháp du học, sau 4 năm du học Kiến Mẫn trở về phụ giúp anh mình trong việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiều lần được anh cho người mai mối nhưng Kiến Mẫn luôn tìm cớ thoái thác vì anh muốn có một gia đình từ tình yêu.
- Tính cách: Hòa đồng, thân thiện với mọi người, luôn thích những cuộc ăn chơi phong lưu, phong cách sống luôn theo phương tây. Rất kính trọng anh Kiến Minh.
- Ngoại hình: thân hình cao, gầy, khuôn mặt mang nét tuần tú, đào hoa
- Xuất thân: là con gái nhà quan Chánh chủ trì Nha Nội Chính, kết hôn với Phan Kiến Minh khi vừa tròn 19 tuổi, là người phụ nữ truyền thống,.
- Tính cách: đa đoan, ích kỷ, ức hiếp người làm nhưng trong gia đình luôn bị Kiến Minh hờ hửng, cô cảm nhận được Kiến Minh không yêu cô nên cô rất sợ mất chồng.
- Ngoại hình: dáng vẻ rất quý phái, thân hình cân đối, khuôn mặt thanh tú.
- Xuất thân: là người theo phụ việc bên cạnh Kiến Minh, cha của Thái Bình là ông Lâm Thái Thịnh trước kia theo phụ việc cho cha Kiến Minh nhưng sau khi ông Khánh Phát qua đời, Kiến Minh cho ông Thịnh về làm quản gia trong nhà.Thái Bình đã theo phụ việc với Kiến Minh từ những ngày đầu, anh là cánh tay đắc lực của Kiến Minh, Thái Bình và Kiến Minh là hai người hiểu nhau nhất, giữa họ không có mối quan hệ chủ tớ, giữa họ là tình huynh đệ nên hai người đều rất tin tưởng về nhau. Về sau Thái Bình còn là người bạn tốt với Thanh Trúc.
- Tính cách: thông minh, mưu lược, nếu Thái Bình là một người bạn thì anh có thể chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ, nếu Thái Bình là một người làm thì anh là người ngay thẳng, trung thực và trung thành tuyệt đối.
- Xuất thân: là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ sống lưu lạc, đói khổ sau này bị lũ buôn người bán vào kỹ viện. Cô và Kiến Mẫn quen nhau vì Kiến Mẫn ưa đến chỗ Hồng Hạnh vui chơi. Sau này cô là người chị kết nghĩa của Thanh Trúc
- Tính cách: Ong bướm nhưng lại là một người nội tâm, luôn quan tâm và giúp đỡ những người bị ức hiêp. Tuy nhiên có lúc lại khôn khéo, thông minh.
- Xuất thân: là chú ruột của anh em Kiến Minh, ông luôn không phục khi luôn cho rằng bản thân có tài nhưng không thể quản lý gia sản mà phải nhìn tất cả rơi vào tay anh mình là Phan Khánh Phát. Sau cái chết của anh mình, ông ta luôn muốn chiếm đoạt gia sản nhưng không thể được vì Kiến Minh là rào chắn tham vọng của ông.
- Tính cách: tham lam, ích kỷ, trong lòng luôn có những tham vọng không đáy.
- Xuất thân: là anh trai của Thanh Trúc, do cha mất sớm, gia đình ngày càng suy sụt nên con đường công danh luô trắc trở. Tuy nhiên Thanh Lam lại là người thương yêu Thanh Trúc nhất nhà, anh luôn lén mẹ và em gái Thanh Liễu cho Trúc ăn cơm, là người bênh vực Trúc mỗi khi cô bị mẹ đánh hoặc trách phạt vô vớ. Sau này vì sự nghiệp của mình mà mẹ ép bán Thanh Trúc nên anh luôn sống trong đau khổ, tội lỗi với đứa em gái của mình.
- Tính cách: điềm đạm, công minh, hiền hòa và hiếu thảo với mẹ.
- Xuất thân: là chị kế của Thanh Trúc, cô luôn hùa theo mẹ để ăn hiếp Thanh Trúc.
- Tính cách: lười biếng, hay mơ mộng về người chồng hoàn hảo.
- Xuất thân: là người vợ lớn của cha Thanh Trúc, bà là người ham mê cờ bạc đến mang nợ phải bán gần hết ruộng vườn trong nhà. Bà rất ghét Trúc vì chồng bà yêu mẹ Trúc hơn bà, cho đến lúc ông ấy chết vẫn vì người mình yêu cho nên bà luôn tìm cách hành hạ Trúc như cách trút cơn giận ra. Sau này vì sự nghiệp của con trai nên bà bán Thanh Trúc để lấy tiền lo cho con trai có tương lai.
- Tính cách: ham mê giàu sang, ích kỷ, độc ác.
- Xuất thân: là người hầu thân cận của mẹ Kiến Minh trước khi bà mất, sau khi mẹ của anh em Kiến Minh và Kiến Mẫn mất gì Tám cùng với chú Thịnh lo lắng và chăm sóc anh em nhà họ, vì thế anh em Kiến Minh và Kiến Mẫn rất kính trọng gì Tám. Đẩm nhân vị trí quản bếp trong nhà nhưng mọi chuyện việc làm trong nhà đều phải thông qua bà mới được thông qua.
- Tính cách: hiền hòa, nấu ăn rất ngon, rất yêu thương những người làm trong nhà. Rất thương và luôn bảo vệ Thanh Trúc.
- Xuất thân: vì cha mất sớm, nhà đình nghèo khó nên bị bán thân như Thanh Trúc, sau ày trở thành người thân cận bên Thanh Trúc.
- Tính cách: hiền lành, tốt bụng và ngây thơ.
- Xuất thân: là thân cận của cha Kiến Minh trước khi mất, sau khi ông chủ mất chú Thịnh lui về làm quản gia cho nhà họ Phan, chú Thịnh và dì Tám là những người chăm sóc và bảo vệ cho anh em Kiến Minh và Kiến Mẫn cho đến lúc trưởng thành. Chú có một người con là Thái Bình là người thân cận bên cạnh Kiến Minh.
- Tính cách: điềm đạm, khoan dung và một mực trung thành với chủ cũ
- GIỚI THIỆU NỘI DUNG
PHẦN I - AI CŨNG CÓ MỘT NỖI LÒNG
Kiến Minh nằm trên gi.ường hôn mê nhưng hình bóng của Thanh Trúc cứ hiện lên trong đầu khiến anh lờ mờ tỉnh dậy, lồm cồm dùng sức ngồi dậy, anh nhớ đến những lời oán giận của Thanh Trúc:
- Tôi muốn rời xa cậu, tui muốn ra khỏi cái nhà này. Sống bên cậu tôi mệt mỏi lắm, tôi lo sợ nhiều lắm, đây không phải là cuộc sống của tui, đây không phải là nhà của tôi, tất cả là của cậu , chúng chỉ phù hợp với cậu. Tôi không xứng và cũng không cần những thứ này, cái tui cần là cuộc sống của ngày xưa và lúc đó không có cậu trong đấy!
Nước mắt trên gương mặt hốc hác của Kiến Minh cứ lăn dài xuống, anh muốn khóc thật lớn nhưng phải cố kìm lại, Kiến Minh khóc trong sự cô đơn mà anh phải gánh chịu từ bấy lâu, anh tự thì thầm với gương mặt lạnh lùng:
- Đúng em nói đúng, tất cả đều là của tôi nhưng tôi chỉ có mình em trong tim.
Vài tháng trước
( Nhà họ Phan từ những đời tiền thân đã cố gắng gây dựng cơ ngơi bằng chính công sức và tâm huyết, càng về sau gia tộc họ Phan đã trở thành gia tộc giảu có nhất Sài thành lúc bấy giờ nhưng cũng chính vì sự giàu có mà những người trong nhà luôn tranh đấu để dành lấy quyền lực và gia sản về tay mình. Sau cái chết của vợ chồng ông bà Phan Khánh Phát và Lê Tuyết Giao đã gây một cú sốc lớn với gia tộc họ Phan người mẹ của ông Phan Khánh Phát vì chịu không được cú sốc lớn đã mất theo con trai và con dâu, và người chịu nỗi đau lớn nhất là anh em Kiến Minh và Kiến Mẫn vì cả hai còn quá nhỏ để chịu được nỗi đau này nhưng với bản lĩnh và trí tuệ của mình, Kiến Minh đã giữ vững được cơ đồ của gia tộc)
- Cha! Mẹ!.... Hai người đi đâu vậy, chờ con với! Cha! Mẹ…
- Cậu Hai! Cậu Hai!. Khuya quá rồi sao cậu còn chưa đi ngủ để ngủ quên trên bàn luôn, bộ lúc nãy cậu mơ thấy cha mẹ hả?
Kiến Minh bật tỉnh dậy khi nghe tiếng Mỹ Chi gọi, vẻ mặt vẫn còn chút thẫn thờ nhưng anh vút mặt một cái rồi im lặng một hồi, quay sang nhìn Mỹ Chi rồi nhẹ nhàng nói.
- Mình đi ngủ đi, tui xem hết sổ sách rồi ngủ sau.
- Cậu Hai đi làm ở cửa hàng cả ngày rồi mà tối cũng không chịu nghỉ cho lợi sức.
Kiến Minh không hề chú ý đến lời của vợ đang nói mà chỉ chăm chăm nhìn vào đống sổ sách trên bàn, gương mặt anh trở nên lạnh lùng và uy nghiêm đến nỗi cô vợ vừa dứt lời xong bỗng nhiên tự biết không nên ở đây lâu.
- Em có rót cho cậu ly nước, cậu nhớ uống cho tỉnh táo. Em về phòng trước.
Vợ của Kiến Minh bước ra khỏi phòng, đóng nhè nhẹ cánh cửa, bước đi về phòng với sự ngậm ngùi trong lòng. Cô luôn buồn vì sự lạnh nhạt và hờ hững của chồng dành cho mình, kết hôn đã gần mười năm nhưng chưa bào giờ cô thấy Kiến Minh cười với cô như bao cặp vợ chồng khác. Điều cô ao ước lúc này là cô có một đứa con, một đưa con để cô có thể có một sợi dây để níu chồng lại gần mình nhưng ước mơ chỉ nằm trong suy nghĩ của cô vì Kiến Minh luôn dành hết thời gian cho công việc làm ăn.
Mỹ Chi dừng lại trước khung cửa sổ, cô nhìn lên ánh trăng rồi thở nhẹ một tiếng lòng của người phụ nữ có chồng.
Buổi sáng sớm bắt đầu nới sài thành hoa lệ, trong căn nhà họ Phan, người làm đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho chủ nhân, ở dưới bếp đang nghi ngút khói bởi nồi nước dùng đang sôi ì ục, trên nhà khách nào là người đang pha trà, nào là người đang quét nhà, lau bàn, lau giày cho chủ. Ngoài sân, anh súp-phơ đang lau chùi chiếc xe hơi đen bóng loáng được đậu trước sân nhà.
Trên lầu, bọn hầu gái đang giúp mợ Hai sửa soạn quần áo, thoa nước hoa Pháp mà cậu Ba gửi tặng mợ vào năm ngoái khi cậu biên thư thăm hỏi cậu Hai, mợ Hai quý và thích chai nước hoa ấy vô cùng, mợ chỉ thoa vào buổi sáng hoặc khi nào đi tiệc tùng với cậu Hai để lấy lòng chồng mình.
- Dạ! thưa mợ Hai mời mợ xuống dùng bữa sáng cho nóng – Tiếng ông quản gia trầm ấm nhưng mang điệu bộ từ tốn, kính nể.
- Cậu Hai xuống chưa chú Thịnh?
- Dạ thưa mợ Hai, lúc nãy tôi vừa sang mời cậu, cậu bảo tôi sang mời mợ đi rồi cậu sẽ xuống ngay!
- Hả! thôi tôi xuống liền chú lui xuống đi! À nhớ dặn tụi nhỏ pha trà Bắc mà tui mới mua hôm qua nghe chưa!
- Dạ tôi biết rồi thưa mợ!
Mợ Hai tất bật đi xuống nhưng lại ngoảnh lại nhìn lại một lần mình trong gương rồi nở một nụ cười đắc chí. Mợ Hai đi xuống đến bàn ăn, thấy cậu hai đang ngồi trên ghế nhưng chưa dùng bữa, mợ liền nhanh nhảy đi đến.
- Dạ mợ Hai!
- Cậu Hai chưa dùng bữa sao? Tụi bây đâu sao chưa dọn đồ ăn lên cho cậu Hai ăn cho nóng!
- Dạ tụi con dọn lên liền!
Rồi người dưới bếp bưng lên một cái mâm đồng bên trên có hai tô hủ tiếu thêm một dĩa rau sống và hai chén nước chấm, kèm theo là hai bộ đũa gỗ và muỗng gốm sứ, họ cẩn thận, nhẹ nhàng đặt tô hủ tiếu lên bàn rồi đến các thứ còn lại. Xong hết thảy họ còn cúi người và kính cẩn.
- Dạ mời cậu mợ dùng bữa.
- Em mời cậu dùng bữa!
Cậu Hai gương mặt lạnh lùng cầm đũa muỗng lên dùng bữa, mợ Hai nhanh tay bẻ từng cộng rau sống cẩn thận bỏ vào tô của cậu Hai miệng lại cố tình bắt chuyện.
- Tháng trước cậu Ba biên thơ cho cậu rồi nói khi nào về nước không cậu?
- À! Cuối tháng này là nó về.
- Cha chả hôm nay là hai mươi mấy rồi, để hồi ăn xong em biểu tụi nhỏ dọn lại phòng cho cậu Ba, rồi mua thêm bàn ghế mới cho cậu.
- Hừm! Mình lo cho nó dùm tôi.
Cậu Hai vẫn giữ sắc thái lạnh lùng, cậu buông đũa ngưng một lúc như nhớ ra chuyện gì.
- À! Mình đừng vứt đồ cũ của nó, lúc còn ở nhà nó quý mấy món đó lắm, toàn là của cha tặng nó!
- Dạ em nhớ rồi cậu Hai! Cậu Hai ăn thêm cho chắc bụng nha cậu!
- Thôi, tôi no rồi! Mình dùng đi!
- Chú Thịnh ơi! Chú mang trà lên cho cậu Hai đi chú!
Chú Thịnh với giáng vẻ từ tốn, điềm đạm bước đến cạnh cậu Hai.
- Dạ trà hôm nay là trà Bắc, mợ Hai mới mua hôm qua, cậu dùng thử xem vị của nó có hợp không?
- Chú để lên cho con đi! Mà sau này đừng đổi nữa nhá, chú cứ pha loại cũ cho con. Chú biểu súp- phơ nổ máy đi rồi con ra.
- Dạ cậu Hai!
- Thôi tôi đi làm đây! Mình dùng tiếp đi. Trưa nay mình khỏi chờ cơm tui có hẹn nên ra ngoài dùng luôn thể!
- Dạ! cậu Hai đi làm!
Cậu Hai bước đi một mạch, mợ Hai nhìn ly trà mà mình dốc công sức chọn mua mà cậu Hai không thèm hốp lấy một miếng, ánh mắt mợ Hai trĩu xuống, bỏ luôn muỗng đũa rồi đi lên phòng.
Đến một lúc sau, chú Thịnh lên tìm mợ Hai có việc, chú nhẹ nhàng gõ vào cửa, giọng trầm ấm nhưng mang điệu bộ kính nể.
- Thưa mợ! là tôi đây! Tôi có chút chuyện xin ý kiến mợ!
- Chú xuống phòng khách đi rồi tui ra ngay!
- Dạ mợ Hai!
Mợ Hai vì còn buồn chuyện lúc sáng nên gương mặt cáu gắt, mợ đi xuống nhà khách lồi ngồi lên bộ bàn bên hông bàn thờ.
- Có chuyện gì mà chú gọi tui dữ dị?
- Dạ thưa mợ Hai! Chẳng qua người làm trong nhà hiện tại đang thiếu nên công chuyện làm không còn nhanh như lúc trước mà cuối tháng này cậu Ba về nhà rồi nhưng trong nhà thiếu người làm thì tui sợ hầu cậu không chu toàn. Hay là mợ Hai mướn thêm vài người làm nữa để tiện việc trong nhà.
- Thôi được rồi! cứ làm theo lời chú đi! À mà chú Thinh! Chút chú vào dọn phòng cho cậu Mẫn đi, chú cận thận hơn tụi nó, mà chú nhớ đừng vứt đồ trong phòng của cậu Ba nghe!
- Dạ tôi biết rồi thưa mợ Hai!
- Thôi tôi lên nghỉ đây! Trưa nay cậu Hai không có về nên khi nào đói tôi xuống không cần lên gọi!
- Dạ!
Kiến Minh trên đường đến cửa hàng của gia đình, đêm qua vì mải xem sổ sách nên bây giờ anh ta tranh thủ chộp mắt trên xe, súp- phơ thấy Kiến Minh đang ngủ nên cố gắng chạy thật êm, sau một lúc thì đến cửa hàng
- Dạ! thưa cậu đến rồi ạ!
Kiến Minh mở mắt từ từ, thở dài một cái rồi hướng người ra cửa, súp- phơ đã chạy ra mở cửa cho Kiến Minh, Kiến Minh bước vào cửa hàng làm ăn của gia đình. Khi vừa mới vào phòng ngồi vào ghế, Thái Bình đã đến gõ cửa đầu tiên.
- Vào đi!
- Cậu Hai! Chính quyền Pháp lại tăng thuế gạo và muối lên hai phần nữa rồi!
- Mấy cửa hàng khác phản ứng ra sao?
- Cửa hàng nhà Đông Chính vừa cho tăng giá, các cửa hàng với mức tầm trung và nhỏ thì bắt buộc phải tăng vì đầu mối đã tăng giá hàng lên.
- Hiện nay gạo trong kho còn nhiều không?
-Kho ở chúng ta thì còn hai tấn còn hai kho ở bắc kỳ thì đã trống, kho ở Vĩnh Long thì còn nửa kho. Hiện tại chưa đến mùa lúa chín nên gạo rất khó huy động.
Kiến Minh im lặng một hồi lâu, Thái Bình nhìn Kiến Minh im lặng mà trong bụng lại mừng rỡ vì anh biết chắc Kiến Minh sẽ đưa ra một giải pháp vẹn toàn.
- Thái Bình! Cậu cho đóng hết mấy cửa tiệm nhỏ ở huyện và ở tỉnh lại, bảo thủ sổ kiểm kê sổ sách cận thận lại, dồn hết gạo về các tiệm lớn ở tỉnh. Sửa lại giá bán nếu mua lẻ thì dưới 20kg thì tính giá mới trên hai 20kg thì tính giá cũ, còn với những hàng mối nếu mua trên 200kg mới tính giá cũ. Mọi việc phải nhanh lên trước khi có văn bản gửi đến.
- Còn những người làm công thì sao cậu Hai?
- Cứ cho họ vào làm bốc vác vận chuyển gạo, dù gì chúng ta cũng đang thiếu nhân công vận chuyển mà, đa phần người làm trong tiệm gạo là nam nên cũng không khó giải quyết. Thôi cứ i vậy mà làm!
- Dạ! tôi biết rồi! thôi tôi đi đây!
Kiến Minh đứng dậy tiến đên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đó đặt bức hình của cha mẹ anh, Kiến Minh cầm bức hình lên nhìn với sự nhớ nhung.
- Tại sao lại bỏ con mà đi vậy? Hai người thật tệ mà!
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Kiến Minh vội lấy tay lau những giọt nước mắt.
- Vào đi!
Có một người ăn mặc lịch sự, cố ý nhẹ nhàng bước chậm đến Kiến Minh.
- Ai?
Kiến Minh với giọng nói lạnh lùng quay người lại, bỗng anh ngỡ ngàng vì người trước mặt chính là Kiến Mẫn, người em trai ruột của anh.
- Anh Hai! Bất ngờ chưa?
Kiến Mẫn với sự hớn hở trên mặt làm Kiến Minh bất ngờ rồi nở một nụ cười hiền hòa với em trai.
- Về rồi đấy hả? thế sao trong thư biên là cuối tháng lận!
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em biết anh sẽ trông em về nên em về sớm cho anh vui.
- Chú thật lắm trò! Đâu để tôi xem cơm gạo tây thổi chú ra sao?
-Đây đây anh Hai cứ nhìn thỏa thích! Xem coi thằng em này đủ đẹp trai để tán hết con gái sài thành chưa?
Kiến Minh nhìn Kiến Mẫn với ánh mắt ôn hòa, anh nhìn từng chi tiết trên người Kiến Mẫn, trong lòng Kiến Minh cảm thấy có gì đó rất an lòng.
- Muốn vợ rồi sao? Để anh kiếm mối nào cho chú được không?
- Thôi thôi em mới về mà anh bắt em lấy vợ rồi, em chưa chơi được gì hết! nếu giờ lấy vợ thì uổn cái khuôn mặt này lắm! Thôi thôi bỏ qua chuyện vợ con đi! Để em xem xem anh Hai có già đi chút nào không? Đâu anh đứng ra cho em coi kỹ coi!... Vẫn già như xưa! Em đùa thôi chứ anh Hai vẫn phong độ như ngày nào! Nhưng tóc anh bạc nhiều hơn rồi!
Kiến Mẫn bỗng nghẹn lại khi nhìn mái tóc bạc cứ chìa ra của Kiến Minh, Kiến Minh nhìn em mình mà như muốn khóc, anh cố nến lại.
- Thôi bỏ qua chuyện đẹp xấu đi! Sang bên đấy có học được gì không hay chỉ lo ăn chơi thôi!
- Đây đây!
Kiến Mẫn mở chiếc va-li lấy ra một tấm bằng toàn chữ tây đưa cho Kiến Minh.
- Thành quả bốn năm của em đây! Anh Hai coi thường thằng em này quá!
Kiến Minh cầm lấy tấm bằng rồi nhìn say sưa từng góc, anh thầm vui trong bụng vì đưa em của mình cũng ăn học thành tà
- Thôi về nhà thôi! Về thắp nhan cho cha mẹ báo là chú đã về!
- Dạ! về thôi anh Hai!
Kiến Minh đưa Kiến Mẫn về tới nhà, thấy chú Thịnh đang ngồi tỉa cây chưa hay Kiến Mẫn về trước nhà. Kiến Mẫn đi từ từ đến chú Thịnh rồi hớn hở la thật lớn.
- Chú Thịnh ơi!
Chú Thịnh giật bắn người, quay người lại thì thấy Kiến Mẫn đang đứng cười hớn hở ở phía sau
- Trời ơi! Cậu Ba! Cậu về hồi nào vậy?
- Con mới về! cha cha chú Thịnh vẫn vậy nha không già đi gì hết!
Cả nhà nghe tiếng la của Kiến Mẫn mà tò mò ra xem xem, ai cũng bất ngờ và mừng vui, tất cả đều chạy ùa ra sâ
- Cậu Ba về rồi!
- Cậu Ba mới về hả cậu!
- Từ từ từng người hỏi tui mới trả lời được chứ! Tui mới về được chưa!
Lúc đó Kiến Mẫn thấy thiếu một người đó chính là gì Tám, Kiến Mẫn định hỏi chú Thịnh gì Tám đâu, thì có tiếng người già vang từ trong nhà ra
- Trời ơi! Cậu Ba về rồi!
- Gì Tám, gì Tám! – Kiến Mẫn vừa chạy đến gì Tám vừa hét lớn trong sự vui mừng
Kiến Mẫn ôm chặt gì Tám rồi nhấc bổng gì Tám lên, cả hai đều rất vui
- Đâu để tôi coi cậu Ba của tôi coi! Chà đẹp trai quá rồi nhưng ốm quá. Không sao về rồi để gì Tám nấu đồ ăn ngon cho cậu Ba nghe!
- Trời ơi đi xa con chỉ nhớ đồ ăn của gì Tám thôi hà! – Kiến Mẫn hôn vào má gì Tám vài cái khiến gì Tám cười ồ lên
Cả Kiến Mẫn, chú Thịnh, gì Tám và mọi người trong nhà đều vui mừng như nhau, Kiến Minh đừng cách xa mà cũng mỉm cười, Kiến Minh lặng lẽ bước qua đám người đông, đi một mạch vào nhà khách nơi đặt bàn thờ của cha mẹ và bà nội anh, anh cầm vài nén nhang đốt và gọi Kiến Mẫn.
- Chú Mẫn vào đốt nhang cho cha mẹ thôi!
- Đi đi vô đốt nhang đi cậu Ba! – tiếng chú Thịnh hối thúc Kiến Mẫn trong sự vui mừng.
Kiến Mẫn bước vào, chú Thịnh và gì Tám bước theo sau, chú và gì đứng sau hai anh em, chú Thịnh và gì Tám cũng chấp tay lại khấn vái ông bà chủ, chú không giấu được sự vui mừng trên gương mặt, chú muốn nói với ông bà chủ nhưng cố đợi hai cậu chủ thấp nhang trước. Kiến Minh và Kiến Mẫn xá vài cái rồi bước đếm cặm nhan. Gì Tám nhìn thấy hai anh em lạy xá ông bà chủ mà thương vô cùng, nước mắt gì Tám cứ không ngừng chảy, gì Tám phải kéo tay áo mà chùi nước mắt. Kiến Mẫn bùi ngùi muốn khóc.
- Cha, Mẹ, bà nội! con về rồi đây! Con về nhà với anh Hai rồi đây.
Kiến Minh nghe lời khấn của Kiến Mẫn khiến những cảm xúc tủi hờn trong 4 năm qua cứ tuôn ra khiến anh phải quay sang hướng khác để che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi ra. Chú Thịnh cũng khấn ông bà chủ sau Kiến Mẫn
- Ông bà ơi! Cậu Ba về rồi, bây giờ cậu Hai và cậu Ba đã lớn hết rồi, ông bà chủ yên tâm được rồi!
Chú Thịnh khấn mà nước mắt không ngừng chảy, cả gì Tám và chú Thịnh đều là thân cận của cha mẹ Kiến Minh, sau khi họ mất hai người luôn quan tâm chăm sóc anh em Kiến Minh như con ruột, cũng vì thế mà anh em Minh – Mẫn luôn tôn trọng chú Thịnh và gì Tám. Kiến Minh và Kiến Mẫn đến bên chú Thịnh, Kiến Minh vỗ vào vai chú thay lời muốn an ủi chú, còn Kiến Mẫn ôm lấy chú Thịnh như ôm con trai ôm lấy cha mình. Chú Thịnh vỗ vào vai Kiến Mẫn mà chọc cho không khí thay đổi
- Đâu để tui coi coi cậu Ba có khác gì ngày xưa không? Nè cái đó chắc lớn bộn rồi ha!
Kiến Mẫn nghe lời chọc của chú Thịnh mà bật cười ngượng. Mợ Hai được người báo Kiến Mẫn về nên cũng vội vàng chạy ra đón
- Trời ơi cậu Ba, cậu về khi nào vậy? Sao trong thơ cậu biên nói tận cuối tháng lận mà!
- Chị Hai! Em mới về!
- Chà cậu Ba đi tây về trong khác hẳn, người nhìn lịch sự thế này! Gì Tám, hôm nay gì phải làm nhiều món ngon cho cậu Ba, ở bên tây ăn chắc cậu thèm đồ Việt dữ lắm rồi phải không?
- Đúng rồi chị! Em thèm nhiều món lắm!
- Dạ! Mợ Hai yên tâm.
Kiến Minh cùng vợ đưa cùng Kiến Mẫn về phòng, khi vừa bước vào phòng Kiến Mẫn nhìn xung quanh cảnh vật, anh nhìn lên chiếc gi.ường bỗng anh thấy nhớ mẹ vô cùng, Kiến Mẫn nhớ về những ngày còn nhỏ bị cha đánh đau đến mức Kiến Mẫn nằm khóc cả buổi mẹ phải đến vỗ về anh trên chiếc gi.ường đó, Kiến Mẫn hít một hơi thật sâu để kìm lại cảm xúc đang dâng lên. Kiến Minh nhìn sang Kiến Mẫn thầm đoán được nỗi lòng của em trai, Kiến Minh bước lên vỗ vào vai của em trai.
- Thôi chú nghỉ ngơi đi! Anh chị ra ngoài cho chú nghỉ!
- Em biết rồi! Chút gặp lại anh!
Kiến Minh chấp hai tay sau lưng, Mỹ Chi lặng lẽ đi theo sau bóng chồng mình.
Kiến Mẫn tiến đến chiếc bàn cạnh cửa cổ, anh nhẹ nhàng kéo hộp tủ ra rồi nở một nụ cười khi thấy những báu vật lúc nhỏ của anh vẫn còn nguyên ở đâ
Ở nhà của Thanh Trúc lúc này đang căng thẳng vô cùng, mẹ lớn và anh Thanh Lam đang cãi nhau to tiếng, anh Thanh Lam vì vừa tốt nghiệp Cao Học nhưng vì gia đình không quyền thế và có tiền đút lót cho nên không thể xin được việc ở sài thành nên anh Thanh Lam đành về quê làm cho thư ký Xã, một công việc chỉ xem văn thư rồi sắp xếp các tài liệu lại. Mẹ lớn vì lo lắng cho tiền đồ của anh nên bàn với anh là bán Thanh Trúc cho người ta, lấy tiền lo lót chức quan cho anh ở sài thành. Anh Thanh Lam vì thương em gái nhỏ nên không đồng ý, thế là mẹ lớn tức giận mắng Thanh Lam một trận, hai người vì4 thế mà cãi nhau. Thanh Lam vì tức đến nỗi đỏ cả mặt, bỏ ra ngoài sau nhà mà múc nước dội lên đầu, rồi đập vào lu nước khiến nước văng lên tung tóe.
- Trời ơi! Tức ơi là tức!! – Thanh Lam la lớn để trút bỏ cơn giận ra.
Thanh Trúc đang nấu cơm trong nhà nghe tiếng của anh Thanh Lam là mà giật mình, cô liền chạy ra sàn nước xem có chuyện gì.
- Anh! Anh Hai bình tĩnh lại đi anh! – Thanh Trúc vừa nói nhưng trong lòng lại lo sợ vì từ nhỏ đến lớn hễ trong nhà có ai nổi giận là cô đều bị ăn đòn, mặc dù anh Thanh Lam là người yêu thương cô nhưng cô vẫn bị ám ảnh những trận đòn đau đớn mà cô từng gánh
Thanh Lam nghe tiếng Thanh Trúc kêu mà anh dừng lại, không la hét hay đập vào lu nước nữa, Thanh Lam vuốt mặt một cái, rồi ngửa mặt lên trời thở một cái. Thanh Lam bước đến bên Thanh Trúc, anh cố nở một nủ cười để làm dịu nỗi sợ của Thanh Trúc, Thanh Lam nhè nhẹ xoa đầu Thanh Trúc.
- Đừng sợ! Anh không đánh em đâu!
Thanh Trúc nhìn ánh mắt hiền dịu của anh Hai dành cho mình, cô thấy bớt đi nỗi sợ trong lòng, cô nhẹ nhàng nói với anh Hai:
- Anh Hai đừng lo cho em! Để mẹ lớn bán em đi để anh Hai có sự nghiệp, dù gì em cũng chỉ là phận gái lại không biết chữ nghĩa gì hết, em sống sao cũng được nhưng anh Hai đã bỏ công ăn học mà bây giờ không có sự nghiệp thì tội anh quá!
Thanh Trúc lúc nãy lén đứng phía sau bàn thờ nên nghe được mẹ lớn với anh Hai nói chuyện, cô vì thương anh Hai và cũng sợ mẹ lớn nên đành ngậm ngùi bước ra nhà sau, lúc nãy cô vừa khóc vừa nấu cơm, cô vừa tủi cho số phận mình, vừa thương anh Hai và vì khói cứ sộc vào mắt khiến cô cứ hít hà rồi dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt khiến cả khuôn mặt lắm lem.
Thanh Lam sửng sờ khi biết đứa em gái nghe được câu chuyện lúc nãy, anh cú một cái nhẹ vào đầu Thanh Trúc rồi mắng yêu.
- Khùng quá! Anh Hai sao nỡ bán em đi chứ! Đừng nghe lời mẹ nói, anh không cần công danh gì đó đâu, anh cũng không chịu cho em đi đâu đâu, ở đây anh Hai mới bênh em được, anh Hai mới mua bánh tét cho em ăn được chứ!
Thanh Trúc nghe được lời an ủi của Thanh Lam mà gương mặt mếu máo, ôm chầm lấy Thanh Lam. Thanh Lam thấy em khóc mà bật cười nhưng trong trong lòng anh lại sợ mẹ lén bán Thanh Trúc đi. Thanh Lam ôm Thanh Trúc vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, rồi chọc Thanh Trúc:
- Nè nè đừng có tranh thủ mà chùi mặt mèo vô áo tôi nghe! Đi rửa cái mặt dùm tôi cái đi, con gái gì mà mặt toàn lọ nồi!
Thanh Trúc mắc cỡ, giận hờn anh Hai một chút rồi lại cười với anh Hai. Thanh Liễu vừa đi chơi về thì thấy Thanh Trúc đang cười nói với anh Hai nên cô thấy bực, Thanh Liễu bước đến chỗ hai người đang đứng, giọng nói chanh chua vô cùng:
- Sung sướng dữ he! Cơm nước xong chưa mà đứng đó hí ha hí hửng!
Thấy chị ba Thanh Trúc giật mình hoảng sợ, đầu cuối gụp xuống hai tay nắm chặt lại.
- ủa sao thấy tao cái mày xụ cái mặt mày xuống dị! Chắc mày ghét tao lắm chứ gì!
- Dạ em không dám mà chị ba!
- Cái mặt của mày hiện rõ lên rồi khỏi cần làm bộ làm tịch chi hết!
Thanh Lam nghe mấy lời của Thanh Liễu mà tức đến đỏ tai, liền lớn tiếng với Thanh Liễu:
- Mày có thôi đi không Liễu! Mày đi thì thôi còn hễ về nhà là kiếm chuyện với Thanh Trúc vậy? Nếu vậy thì mày đi luôn đi cho cái nhà này yên!
- Trời trời! Con này ở nhà của cha của mẹ nó chứ đâu ở nhà của anh đâu mà anh lớn giọng chửi tôi. Anh nhớ dùm ai mới là em ruột của anh, tui đây, tui với anh cùng cha cùng mẹ mà anh đối với tui không bằng đứa khắc cha khắc mẹ. Anh ăn học cho nhiều đâm ra lú luôn rồi bởi hỏi sao mà chỉ làm được chức thư ký quèn. Xí
- Mày! Mày...... bốp – Thanh Lam nghe mấy lời của Thanh Liễu mà nóng đến đỏ cả mặt, anh ta tát Liễu một cái thật mạnh rồi lớn tiếng dạy dỗ:
- Mày! Mày được mẹ cưng chiều nên bây giờ hư người rồi, không biết lớn nhỏ gì hết! Hôm nay tao sẽ thay cha dạy lại mày!
Thanh Lam chạy vào bếp cầm lấy khúc củi ra, gương mặt hiện lên sự tức giận hừng hực, anh ta bước đên gần Thanh Liễu dơ khúc củi đinh đánh Thanh Liễu thì Thanh Trúc can lại, Thanh Liễu vì hốt hoảng mà bật khóc lớn, thấy Thanh Trúc cản được anh Hai, Liễu hất hải chạy vào nhà, chạy thật nhanh vào phòng khóa cửa lại. Thanh Lam lúc đó tức quá chọi khúc củi vào cái lu khiến nó bể tanh banh, nước chảy ù ù ra bên ngoài.
Buổi tối đến, nhà họ Phan hôm nay rộn ràng như có tiệc lớn, tất cả người làm đều xúm xích cùng nhau nói về cậu Ba mới về, người thì khen cậu Ba đẹp trai, phong cách thật Tây, người thì nói cậu Ba thật thân thiện tuy đi học ở bên tây nhưng khi về vẫn vui vẻ cười nói với mọi người như nhau, người thì lại nói tội nghiệp cậu Ba bị cậu Hai bắt đi học xa trong khi nhà thì giàu nứt vách, chú Thịnh đi ngang nghe được, liền lớn tiếng chấn chỉnh lại đám người đó:
- Chuyện của chủ đến lượt tui bậy phân giải hả? Thật là lần sau đừng lời ra lời vào nữa, có ngày mang họa từ miệng đó! Nghe chưa?
- Dạ nghe!- Đám người gục đầu xuống tỏ vẻ hối hận.
-Thôi lo dọn nhanh lên đi!- Chú Thịnh giọng ấm trầm, ôn hòa từ tốn.
- Dạ chú! – Đám người đó liền nhanh nhảy ai vào việc đó
Chú Thịnh bước xuống bếp tìm gì Tám.
- Xong hết chưa bà Tám? Tối rồi đó!
- Xong rồi đây! Ông lên mời cậu mợ xuống ăn đi! Tui biểu tụi nhỏ dọn lên liền!
- ờ ờ! Dị tui đi hà!
- Tụi bây ơi! Lo dọn lên đây nè! Nhanh tay đi cậu mợ chờ cơm kìa! Nè nhớ rắc tiêu vô nồi cá kho nghe! Cậu Ba thích món đó lắm đó!
Mọi người dưới bếp cả gì Tám đều lăng xăng, tất bật chuẩn bị cơm tối.
Chú Thịnh bước đi khép nép lên nhà trước, chú tiền đến bộ bàn trong nhà khách, cuối người và hạ giọng mời cơm:
-Thưa cậu mợ Hai, cậu Ba! Tụi nhỏ lo cơm nước xong xui cả rồi, cậu mợ xuống ăn cho nóng ạ!
- Được rồi tụi con xuống liền!
- Dạ cậu Hai! Tui xin phép lui xuống để coi tụi nhỏ lo đến đâu rồi!
- Được rồi! – giọng Kiến Minh lạnh lùng.
Chú Thịnh từ từ lùi về sau vài bước, dáng đi khép nép về phía bàn ăn.
- Thôi! ăn cơm thôi!- Kiến Minh nói một cách trầm hòa với Kiến Mẫn.
Nói dứt lời, Kiến Minh đứng dậy, Mỹ Chi liền vội vàng đứng lên, định bước đến choàng tay vào Kiến Minh thì anh ta vô tình chấp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng bước đi, Kiến Mẫn chạy theo sau lưng Kiến Minh, nhảy cổm lên lưng anh, Kiến Minh bị bất ngờ nên người hơi chao đảo, Kiến Mẫn thích thú nên bật cười lớn. Mỹ Chi lúc này sựng đứng lại nhìn anh em họ vui cười với nhau mà không hay cô là người cũng cần được vui cười trong nhà này.
Đồ ăn được dọn lên, ba người ngồi vào bàn, xung quanh có gì Tám và chú Thịnh cùng vài người hầu gái đứng phía sau. Kiến Mẫn nhìn những món trên bàn mà tỏ ra thích thú.
- Oa! Cá kho tiêu! Canh chua bông sua đũa! Yêu gì Tám quá đi!
- Cậu Ba phải ăn thật nhiều nha! – tiếng gì Tám thật nhẹ nhàng và ân cần.
Chú Thịnh bước lên, tay cầm bình rược, cẩn thận rót vào ly. Kiến Minh cầm lấy tay chú, dành lấy bình rược lại, gương mặt lạnh lùng nhưng lại nói một cách ôn hòa:
- Thôi cũng trễ rồi! chú và gì Tám cùng tụi nhỏ cũng ăn cơm đi! Khi nào cần gì con gọi!
- Dạ vậy tôi xin phép! – chú Thịnh đưa bình rược vào tay Kiến Minh.
Kiến Minh rót rược cho Kiến Mẫn và Mỹ Chi, cả ba người cụng ly, ai cũng vui vẻ uống cạn, Mỹ Chi gắp cho Kiến Minh một đũa thịt và múc cho Kiến Mẫn một chén canh.
- Cậu Ba ăn nhiều vô đi!
- Dạ! Chị Hai cứ để em!
Kiến Minh uống thêm một ly rược, sau đó trầm ngâm một hồi, anh nhìn Kiến Mẫn đang ăn mà lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và có gì đó an tâm, Kiến Minh bắt đầu hỏi chuyện với Kiến Mẫn:
- Chú định khi nào ra giúp anh? Hay định rong chơi một thời gian?
- Anh Hai bảo sao em nghe vậy!
- Thôi thì về rồi nghỉ ngơi vài hôm trước rồi tui bảo Thái Bình theo hướng dẫn cho chú một thời gian khi nào chú quen việc rồi thì tui giao việc chính cho chú!
- Tất cả nghe nghe theo anh hết!
- À! Chú mua một chiếc xe đi, có xe để tiện đi lại, chở người đẹp cũng hợp hơn!
- Anh Hai này! Nhưng mà đúng!
Kiến Minh rót thêm một ly rược cho Kiến Mẫn, hôm nay hai người uống rất nhiều. Sau bữa ăn Kiến Mẫn về phòng nghỉ, còn Kiến Minh thì ngồi trước bộ bàn trong sân châm điếu thuốc hút phì phào, Kiến Minh quay người lại nhìn vào bàn thờ cha mẹ, anh bỗng bật khóc nhưng không phát ra tiếng, anh khóc như trút hết nỗi lo, khóc vì vui mừng.
Hết phần I. Hãy cho tôi lời nhận xét từ bạn và hãy chờ đọc phần II nhé!