Linh Đan Truyện
Thành viên
- Tham gia
- 22/6/2022
- Bài viết
- 5
Chương 1: Chap 3 - "Bắt Buộc.. Phải Chôn Giấu!"
/Tiếng xe cấp cứu/
- Mau lên, bệnh nhân này cần điều trị khẩn cấp, tránh đường, làm ơn tránh đường!
- Phiền cô tránh đường, chúng tôi qua một lát..
- Mau, chúng ta lên tầng ba.
Bệnh viện Vũ Hải, nơi tiếp nhận và điều trị cao cấp nhất tại thành phố Văn Hoa..
- Các anh chị, xin hãy cứu con tôi với..
- Hãy cứu lấy con bé!!
- Được rồi, anh chị yên tâm! Chúng tôi ắt sẽ có cách!
- Mời người nhà bệnh nhân 106 ở ngoài. Chúng tôi bắt đầu tiến hành thăm khám và điều trị!
Cánh cửa phòng bệnh từ từ đóng sầm lại.. Hạm Uyển Đình ngã quỵ xuống. Gương mặt xanh xao, tái nhợt. Đôi mắt thẫn thờ, đau đáu nhìn xa xăm về phía cánh cửa phòng bệnh, nơi cô con gái nhỏ đang nằm...
Đặt tay lên vai vợ, Vọng Cảnh Nghi cố gắng trấn an...
- Em cố lên, rồi sẽ có cách thôi. Con bé sẽ không sao đâu.
Hạm Uyển Đình vẫn im lặng.. Bà cứ như người mất hồn vậy! Không nói, không rằng...
- Thôi, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng quá! Cả ngày hôm nay em vất vả rồi...
- Giá như... em về sớm hơn... Giá như em về sớm hơn thì con bé đâu phải chịu cơn sốt đó li bì suốt 8 tiếng đồng hồ...
- Tất cả là tại em! Tại em chăm sóc con bé không tốt. Tại em không quan tâm đến sức khỏe con bé... Tại em luôn đinh ninh rằng con bé khỏe mạnh, nó sẽ không cần sự lo lắng thừa thãi của em... Tại em không cho con bé sự chu toàn về mọi mặt...
- Do em quá bận rộn, suốt ngày chỉ biết đi làm đi làm, cắm đầu vào công việc... Do em quá tham công tiếc việc để rồi khiến con bé thiếu thốn tình yêu thương... Do em, do em, TẤT CẢ LÀ DO EM!!!
Nằm xoài trên dãy ghế dài, hai con mắt sưng húp, dường như đã sụp lại, không mở ra được nữa... Bà ấy đang tự trách bản thân mình, đang hối hận vì lơ là con... Trách mình vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ... Gào khóc trong vô vọng... Trách.. vì xuýt chút nữa... đã để mất con...
- Em không sai, đừng tự trách mình như thế... Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì con mà!
- Bình tĩnh đã! Đừng khóc nữa, kẻo con bé nghe được lại không vui. Anh ra ngoài mua chút gì cho em nhé!
Nói rồi, Vọng Cảnh Nghi tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện. Một mình rảo bước trên phố.
*Ai kia?*
Một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm về phía ông...
*Sao mình cứ có cảm giác... Ai đó đang theo dõi mình?*
- Thôi! Không nghĩ linh tinh nữa. Ra đằng kia mua cho bà ấy bát cháo vậy!
10 phút sau...
- Cháo này, em ăn đi cho nóng!
- Anh để đó đi, em hơi khó chịu trong người, chưa muốn ăn!
- Được!
/Cửa phòng bệnh mở ra../
- Sao! Sao rồi, con bé...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang truyền nước để hồi phục lại. Huyết áp tương đối ổn định. Chỉ là sốt nhẹ do thời tiết trở lạnh đột ngột. Xin người nhà đừng quá lo lắng!
Nghe được câu nói ấy, không khí trong chốc lát vui vẻ, nhẹ nhõm trở lại. Ai nấy đều thở phào...
- Vậy là không sao rồi! Em yên tâm nhé!
- Tốt quá! Tạ ơn trời phật!!!
/Đang reo hò vui vẻ, bà khựng lại một lát../
- Đường Đường đâu rồi? Sao không thấy con bé?
- À, Đường Đường nói ở nhà dọn dẹp. Chờ chúng ta về ăn cơm!
- Ừm! Chờ Đan Đan truyền xong, cả gia đình chúng ta sẽ ra về...
- Anh nghe bác sĩ nói, con bé cần được theo dõi sức khỏe thêm vài ngày nữa. Tạm thời chưa xuất viện được đâu!
- Thế anh về trước đi! Công ty đang cần anh. Em sẽ ở lại đây chăm sóc con bé.
- Một mình em liệu có vất vả không?
- Không sao. Anh cứ về đi! Bao giờ cần, em sẽ bảo tài xế đưa Đường Đường đến!
- Được! Bảo trọng!
Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo tột cùng! Tình mẫu tử thiêng liêng lắm! Chẳng có thứ gì là ngăn cản được. Mấy ai dùng thước đo nổi lòng mẹ giờ phút này... Cầu mong cho cô công chúa bé bỏng mau khỏe lại, bình an trở về đoàn tụ với gia đình... em nhé!
/Reng... Reng/ - Tiếng chuông điện thoại..
- Xin chào?
- Cho hỏi Hạm Uyển Đình... Vọng phu nhân phải không?
- Vâng, là tôi đây! Đầu dây bên kia là ai vậy?
- Cao Minh Phong! Rất vui được bà Vọng bắt máy.
- Cao Minh Phong?
- Đúng! Cao Minh Phong, chủ tịch Tập đoàn Cát Thượng.
- À, rất vui được gặp anh. Giờ này gọi cho tôi... anh Phong có vấn đề gì sao?
- Buổi đấu giá cổ phần sáng nay, chẳng phải phía Vọng Gia "dùng chiêu trò lật chiêu trò" sao?
- Quan tâm làm gì cho phí thời gian! Đủ bản lĩnh thì cứ lật. Chúng tôi luôn sẵn sàng...
- Bà...
- Sao? Vọng Gia chúng tôi chẳng phải sẽ đường đường chính chính tiếp nhận hoàn toàn 80% số cổ phần lần này sao? Trở thành một trong hai cổ đông lớn của buổi ra mắt sắp tới, Cát Thượng nên chúc mừng Vọng Gia mới phải...
- Cứ từ từ mà hưởng thụ đống cổ phần đó nhé, ông bà Vọng!!
/Nói với vẻ bực tức rồi lập tức cúp máy.../
/Tút.. Tút.. Tút/
*Mình tin, số tài sản Mộc Ninh Dương để lại, cùng với 3000$ của Vọng Gia, sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần ấy! Cát Thượng phải sụp đổ hoàn toàn, phải ra về tay trắng...*
Hạm Uyển Đình nghĩ trong chốc lát, liền tìm tờ giấy trắng, tờ giấy ủy quyền sử dụng toàn bộ tài sản ......
Xem full tại MangaToon
Tác Giả:
/Tiếng xe cấp cứu/
- Mau lên, bệnh nhân này cần điều trị khẩn cấp, tránh đường, làm ơn tránh đường!
- Phiền cô tránh đường, chúng tôi qua một lát..
- Mau, chúng ta lên tầng ba.
Bệnh viện Vũ Hải, nơi tiếp nhận và điều trị cao cấp nhất tại thành phố Văn Hoa..
- Các anh chị, xin hãy cứu con tôi với..
- Hãy cứu lấy con bé!!
- Được rồi, anh chị yên tâm! Chúng tôi ắt sẽ có cách!
- Mời người nhà bệnh nhân 106 ở ngoài. Chúng tôi bắt đầu tiến hành thăm khám và điều trị!
Cánh cửa phòng bệnh từ từ đóng sầm lại.. Hạm Uyển Đình ngã quỵ xuống. Gương mặt xanh xao, tái nhợt. Đôi mắt thẫn thờ, đau đáu nhìn xa xăm về phía cánh cửa phòng bệnh, nơi cô con gái nhỏ đang nằm...
Đặt tay lên vai vợ, Vọng Cảnh Nghi cố gắng trấn an...
- Em cố lên, rồi sẽ có cách thôi. Con bé sẽ không sao đâu.
Hạm Uyển Đình vẫn im lặng.. Bà cứ như người mất hồn vậy! Không nói, không rằng...
- Thôi, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng quá! Cả ngày hôm nay em vất vả rồi...
- Giá như... em về sớm hơn... Giá như em về sớm hơn thì con bé đâu phải chịu cơn sốt đó li bì suốt 8 tiếng đồng hồ...
- Tất cả là tại em! Tại em chăm sóc con bé không tốt. Tại em không quan tâm đến sức khỏe con bé... Tại em luôn đinh ninh rằng con bé khỏe mạnh, nó sẽ không cần sự lo lắng thừa thãi của em... Tại em không cho con bé sự chu toàn về mọi mặt...
- Do em quá bận rộn, suốt ngày chỉ biết đi làm đi làm, cắm đầu vào công việc... Do em quá tham công tiếc việc để rồi khiến con bé thiếu thốn tình yêu thương... Do em, do em, TẤT CẢ LÀ DO EM!!!
Nằm xoài trên dãy ghế dài, hai con mắt sưng húp, dường như đã sụp lại, không mở ra được nữa... Bà ấy đang tự trách bản thân mình, đang hối hận vì lơ là con... Trách mình vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ... Gào khóc trong vô vọng... Trách.. vì xuýt chút nữa... đã để mất con...
- Em không sai, đừng tự trách mình như thế... Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì con mà!
- Bình tĩnh đã! Đừng khóc nữa, kẻo con bé nghe được lại không vui. Anh ra ngoài mua chút gì cho em nhé!
Nói rồi, Vọng Cảnh Nghi tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện. Một mình rảo bước trên phố.
*Ai kia?*
Một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm về phía ông...
*Sao mình cứ có cảm giác... Ai đó đang theo dõi mình?*
- Thôi! Không nghĩ linh tinh nữa. Ra đằng kia mua cho bà ấy bát cháo vậy!
10 phút sau...
- Cháo này, em ăn đi cho nóng!
- Anh để đó đi, em hơi khó chịu trong người, chưa muốn ăn!
- Được!
/Cửa phòng bệnh mở ra../
- Sao! Sao rồi, con bé...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang truyền nước để hồi phục lại. Huyết áp tương đối ổn định. Chỉ là sốt nhẹ do thời tiết trở lạnh đột ngột. Xin người nhà đừng quá lo lắng!
Nghe được câu nói ấy, không khí trong chốc lát vui vẻ, nhẹ nhõm trở lại. Ai nấy đều thở phào...
- Vậy là không sao rồi! Em yên tâm nhé!
- Tốt quá! Tạ ơn trời phật!!!
/Đang reo hò vui vẻ, bà khựng lại một lát../
- Đường Đường đâu rồi? Sao không thấy con bé?
- À, Đường Đường nói ở nhà dọn dẹp. Chờ chúng ta về ăn cơm!
- Ừm! Chờ Đan Đan truyền xong, cả gia đình chúng ta sẽ ra về...
- Anh nghe bác sĩ nói, con bé cần được theo dõi sức khỏe thêm vài ngày nữa. Tạm thời chưa xuất viện được đâu!
- Thế anh về trước đi! Công ty đang cần anh. Em sẽ ở lại đây chăm sóc con bé.
- Một mình em liệu có vất vả không?
- Không sao. Anh cứ về đi! Bao giờ cần, em sẽ bảo tài xế đưa Đường Đường đến!
- Được! Bảo trọng!
Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo tột cùng! Tình mẫu tử thiêng liêng lắm! Chẳng có thứ gì là ngăn cản được. Mấy ai dùng thước đo nổi lòng mẹ giờ phút này... Cầu mong cho cô công chúa bé bỏng mau khỏe lại, bình an trở về đoàn tụ với gia đình... em nhé!
/Reng... Reng/ - Tiếng chuông điện thoại..
- Xin chào?
- Cho hỏi Hạm Uyển Đình... Vọng phu nhân phải không?
- Vâng, là tôi đây! Đầu dây bên kia là ai vậy?
- Cao Minh Phong! Rất vui được bà Vọng bắt máy.
- Cao Minh Phong?
- Đúng! Cao Minh Phong, chủ tịch Tập đoàn Cát Thượng.
- À, rất vui được gặp anh. Giờ này gọi cho tôi... anh Phong có vấn đề gì sao?
- Buổi đấu giá cổ phần sáng nay, chẳng phải phía Vọng Gia "dùng chiêu trò lật chiêu trò" sao?
- Quan tâm làm gì cho phí thời gian! Đủ bản lĩnh thì cứ lật. Chúng tôi luôn sẵn sàng...
- Bà...
- Sao? Vọng Gia chúng tôi chẳng phải sẽ đường đường chính chính tiếp nhận hoàn toàn 80% số cổ phần lần này sao? Trở thành một trong hai cổ đông lớn của buổi ra mắt sắp tới, Cát Thượng nên chúc mừng Vọng Gia mới phải...
- Cứ từ từ mà hưởng thụ đống cổ phần đó nhé, ông bà Vọng!!
/Nói với vẻ bực tức rồi lập tức cúp máy.../
/Tút.. Tút.. Tút/
*Mình tin, số tài sản Mộc Ninh Dương để lại, cùng với 3000$ của Vọng Gia, sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần ấy! Cát Thượng phải sụp đổ hoàn toàn, phải ra về tay trắng...*
Hạm Uyển Đình nghĩ trong chốc lát, liền tìm tờ giấy trắng, tờ giấy ủy quyền sử dụng toàn bộ tài sản ......
Xem full tại MangaToon
Tác Giả:
Ngọc Linh Đan
( Linh Đan Truyện )
( Linh Đan Truyện )