Định mệnh xót xa

mailoan88hd

Thành viên
Tham gia
24/6/2019
Bài viết
2
Định mệnh xót xa


clip_image002.jpg



Hương và Hùng yêu nhau đã gần một năm nay. Hai đứa có nhiều điểm chung nhưng nét giống nhau nhất là ở đôi mắt và sinh cùng ngày tháng. Đôi mắt của hai đứa sẩu thẳm, đen láy và như biết nói, lúc nào cũng mở to thật đẹp. Hương yêu Hùng cũng chính vì đôi mắt có hồn ấy, Hùng đáp lại tình yêu của Hương cũng vì bắt gặp đôi mắt yêu thương kì lạ này.

Hai đứa quen nhau hồi đầu năm thứ nhất, khi cùng đỗ vào khoa kinh tế của trường đại học A. Hương được cô giáo chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng nên nó nắm chắc trong tay danh sách lớp. Trong số mấy chục sinh viên ấy, cái tên gây sự chú ý cho nó nhất chính là Nguyễn Đăng Hải Hùng, có ngày sinh giống y chang nó – 23/1.

Ngay buổi đầu tiên của năm học, khi chàng trai 1,85m bước vào lớp với đôi mắt to tròn như con gái đã làm cả làm mấy nàng nữ sinh trong lớp xao xuyến. Hương thì chì nhìn lướt qua thôi cũng đứ đừ, nhất là khi anh chàng đẹp trai ấy tiến về phía nó, lẳng chiếc cặp vào chỗ trống bên cạnh Hương thì tim cô nàng đập thình thịch. Hùng chẳng buồn nói gì, chỉ nhếch mép ra vẻ chào Hương cho phải phép rồi mau chóng lôi tập sách ra chăm chú đọc. Hương tiu ngỉu quay đi mở sách ra chuẩn bị cho môn học đầu tiên.

Sau hai tháng đầu học tập và làm quen với ngôi trường đại học, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn với Hương, trừ cậu bạn cùng bàn. Người đâu mà ít nói thế không biết, hỏi câu nào cũng chỉ ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng, chán thế chứ lị. Ấy thế mà không hiểu sao nó lại rất mến Hùng. Con Ly bắt đầu nghi ngờ, có ý dò xét: “Này, mụ có ý gì với chàng đẹp trai thế hả? Thế là không được đâu nha. Chàng là ‘của” chung đấy. kkkkk” Hương đỏ mặt, cãi: “Sao mụ lại nói thế. Cái đồ đáng ghét ấy ai mà ưa cho nổi!” Con Ly ngoe nguẩy bím tóc đuôi gà một cách tinh quái: “Con gái nói ghét là yêu …. La là lá la…”. Hương giơ quyển vở định “phang” cho nhỏ Ly một phát nhưng con bé tránh được, toe toét cười: “Á, à, mày …chít!”

Hương cứ im lặng với mối tình đơn phương chẳng nói ra điều ấy cho ai biết. Con Ly cũng chẳng bận hỏi nữa vì lần nào đề cập đến vấn đề đó nó cũng bị Hương cho “ăn” đòn te tua. Hùng thì vẫn cứ ít nói như thế, thi thoảng mới thấy cậu nở một nụ cười làm Hương càng thêm xốn xang.

Cho đến hôm sinh nhật Hương- cũng chính là sinh nhật Hùng, theo quy ước cả lớp đã tổ chức một tiệc mừng nho nhỏ. Thằng Phong “bộ trưởng bộ ngoại giao” đứng lên phát biểu mở màn một cách “long trọng” :

- Kính thưa quan viên hai họ, được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay chúng tôi xin trân trọng tổ chức lễ cưới … à nhầm, tiệc sinh nhật cho hai cháu, à không, hai bạn Hương và Hùng. Ai có quà, có nhời gì thì cứ tự nhiên phát nha. Còn tôi, xin chúc 2 bạn luôn hạnh phúc. Ý lộn, chúc Hương luôn hạnh phúc, chúc Hùng cũng hạnh phúc nha. Xin các hạ đừng hiểu nhầm ý của tại hạ. Hé hé.

Hương định “ra chưởng” cho Phong xỉu ngay tại trận nhưng thương tình vì hôm nay là ngày vui nên tha tội, không nỡ “sát sinh”. Phong kính cẩn:

- Đội ơn đại tỉ tỉ. Nhưng mà tiểu đệ nói cũng đúng mà. – Rồi hắn chạy té khói ra khỏi cửa lớp.

Hùng và Hương cùng bước lên trước lớp để cảm ơn mọi người. Lũ bạn vỗ tay đôm đốp:

- Nô có chi. Anh chị cứ vui vẻ và …hạnh phúc là được rồi.

Hương cười ngượng ngùng, liếc mắt về phía Hùng thấy cậu hình như đang đỏ mặt. Trên môi thoáng thấy nụ cười…

Cuối cùng thì tiệc cũng tan. Sauk hi dọn dẹp bãi chiến trường, bọn con gái cùng về hết. Chỉ còn Hương và Hùng loay hoay sắp xếp chỗ quà mà mọi ngườivừa tặng. Hương nhận ra là mình chưa tặng cho Hùng món quà mà nó đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Nhưng nó lại sợ, sợ Hùng sẽ cười vào mặt nó mà nói nó đồ ngốc. Bình thường nó là đứa bạo dạn, thậm chí còn bị bọn con trai gọi là “bà La Sát”, thế mà lúc này cứ díu hết chân lại không bước nổi. Mãi sau nó đánh bạo cầm chiếc hộp màu hồng tiến về phía Hùng. Nó hít một hới thật sâu, định cất giọng thì bỗng nghe một giọng nói ấm áp:

- Chúc mừng sinh nhật Hương. Chúc Hương luôn vui vẻ, xinh đẹp và sớm tìm được một nửa còn lại nha!

Hương ngỡ ngàng, cứ đứng ngây ra như thế. Mắt tròn xoe, không chớp. Hùng chìa một hộp quà xinh xắn trước mặt cô nàng. Hương lại càng bất ngờ. Hùng lay nhẹ vào vai Hương. Hương giật mình ngơ ngác, lắp bắp mãi mới nên lời:

- Ơ, cảm ơn Hùng nha. Mình bất ngờ quá.

Hùng cười tươi:

- Không có gì nha. Mình định tặng từ nãy nhưng mà lúc ấy mọi người đều ở đây nên mình ngại. Thôi, chúng mình cũng nên về đi, muộn rồi đấy.

Nói rồi Hùng lúi húi sắp xếp nốt chỗ quà. Hương vội túm lấy vạt áo Hùng:

- À ừm, đây là quà của Hùng, chúc sinh nhật vui vẻ nha.

Con bé cười ngại ngùng dúi món quà vào tay cậu bạn, rồi định bụng co cẳng chạy thật nhanh cho đỡ xấu hổ. Hùng kéo tay cô nàng lại, giọng ấm áp:

- Muộn rồi, để mình đưa Hương về.

Hương ngạc nhiên hết sức, lòng thấy xốn xang kì lạ. Nó gật đầu đồng ý. Hai đứa bước đi chậm rãi trên con đường vẫn vương mùi hoa những bông hoa còn sữa sót lại trên cành. Con đường quen thuộc hàng ngày bỗng trở lên thơ mộng. Đến kí túc xá nữ, Hùng dừng lại ở ngoài cổng, Hương chào và định rảo bước vào phía trong. Hùng gọi với theo:

- Hương này…

Hương quay lại, bắt gặp đôi mắt đẹp mê hồn của chàng, nàng vội nhìn xuống chân e thẹn. Hùng nói tiếp:

- Cuối tuần này Hương có thể đi xem phim với mình được không?

Hương không tin vào tai mình nữa, nó lại ngước mắt lên nhìn Hùng. Cậu bạn hỏi lại: “Hương có rảnh không?” Hương vội gật gật đầu, làm như nó mà trả lời chậm một tí là Hùng sẽ rút lại lời mời vậy. Cậu bạn cười tươi:

- Ok. Vậy 7h tối thứ bảy nhé. Mình sẽ đợi Hương ở dưới cổng này nha.

Hương sướng rên nhưng cố kìm nén cảm xúc, mỉm cười nhẹ hgàng nhất có thể. Chỉ đợi Hùng đi xa xa một chút, nó hét lên sung sướng làm mấy đứa con gái đi ngang qua giật cả mình. Con bé nhảy chân sáo về phòng, vừa nhảy vừa líu lo hát.

Thứ bảy, 6h30 tối. Hương đã đứng trước gương được một tiếng rồi mà chưa chọn được bộ quần áo nào ưng ý cả. Bộ nào nó cũng thấy có vấn đề hết. Đắn đo mãi nó chốt chọn chiếc đầm trắng tinh khôi dài tới bắp chân, nhìn vừa nhẹ nhàng mà lại kín đáo. Khoác chiếc đầm lên, nó cười hơn hở, nghĩ thầm : “Té ra mình cũng xinh ra phết, hihi.” Rồi nó tô nhẹ chút son màu cam đất nên môi để tạo vẻ tự nhiên nhất có thể. Vốn dĩ nó không thích trang điểm. Nhưng hôm nay cũng phải khác mọi ngày một chút chứ. Nói đoạn, nó chải nhẹ mái tóc dài ngang lưng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Hùng gọi. Nó bắt máy trả lời rồi khoác thêm chiếc áo khoác và với lấy chiếc túi xách, bước xuống cổng kí túc. Hùng đứng ở đó, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khác một chiếc áo bò nhìn thật là đẹp trai.

Thấy Hương, Hùng vẫy tay. Cô nàng tiến đến. Chàng trai đưa cho nàng chiếc mũ bảo hiểm. Hương ngồi phía sau xe, ngại ngùng khong dám ngồi gần. Trời đã vào đông nên se se lạnh. Nó khoác áo ấm rồi mà vẫn thấy run run. Hình như không phải vì lạnh. Nó nghe thấy tiếng Hùng nói: “Hôm nay Hương đẹp quá!” Con bé ngại ngùng chúi vào lưng cậu chàng. Một mùi hương thật lạ. Nhẹ nhàng mà khó quên.

Hai đứa bước vào rạp chiếu phim. Ai đi qua cũng phải đưa mắt nhìn. Hương nhủ thầm: “Chắc tại Hùng đẹp trai quá mà.” Nghĩ vậy, nó cũng cố dướn mình cho không bị lép vế trước chiều cao của cậu bạn. Vào trong phòng chiếu phim, nó phát hiện ra hình như toàn là các đôi yêu nhau, nhìn họ khoác tay nhau rất tình cảm. Hùng nắm lấy bàn tay nó, nói: “Chỗ của mình kia, nhanh lên Hương, phim bắt đầu chiếu rồi đấy.” Nó tủm tỉm, bước theo sau. Bàn tay ấy sao ấm áp vô cùng. Nhạc phim cất lên. Ôi, đúng bộ phim nó đang định rủ con Ly xem mà chưa có thời gian đi. Nó chăm chú theo dõi theo từng diễn biến trên màn ảnh, nhưng cũng không quên liếc nhìn cậu bạn đẹp trai đang nắm tay nó. Hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim con bé.

Bộ phim kết thúc. Cái kết đúng như mong đợi của nó. Cuối cùng thì nhân vật nữ cũng tìm được một nửa của mình sau bao nhiêu biến cố. Nó đang chìm đắm trong suy nghĩ thì giọng nói ấm áp của Hùng cất lên:

- Bộ phim khá hay phải không Hương?

- À, ừ… - Sao đứng trước Hùng, nó bỗng trở nên kém linh hoạt đến vậy.

- Vẫn còn sớm, chúng mình đi dạo một chút nhé ?

- Ừ, cũng được. – Hương đáp nhỏ.

Hùng cúi xuống trìu mến:

- Mình nắm tay Hương như này không phiền chứ ?

- Ơ, không sao…- Hương cười ngại ngùng, bàn tay vẫn run run.

Hai đứa cùng nhau rảo bước trên con đường với mùi hoa sữa quen thuộc. Tiếng gió xào xạc làm không gian càng trở nên tĩnh lặng. Bỗng Hùng dừng bước, quay sang phía Hương. Hương ngước mắt nhìn Hùng. Ánh mắt của hai đứa khẽ chạm nhau.

- Mình mến Hương từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay mới dám cất lời. Mình không dám mong Hương sẽ đón nhận tình cảm này, chỉ mong Hương hiểu được ...

Hương vội ngắt lời:

- Mình cũng vậy. Mình cũng rất mến Hùng.

- Thật vậy sao? Cảm ơn Hương. Mình đã lo rằng Hương sẽ từ chối tình cảm của mình. Cảm ơn Hương.

Nói rồi Hùng nắm chặt tay Hương. Con bé run lên không biết vì lạnh hay vì hạnh phúc. Thấy vậy, Hùng vội cởi chiếc áo bò khoác lên cho Hương đỡ lạnh. Trong phút giây hạnh phúc ấy, Hương thấy mùa đông trở nên ấm áp đến lạ.

Thế là hai đứa chính thức trở thành một nửa của nhau. Hàng ngày đến lớp, cậu bạn cùng bạn vẫn ít nói như thế. Nhưng cứ tan học thì hai đứa lại cùng nhau đi chơi, cùng nhau thưởng thức những món ăn đường phố. Tình yêu đẹp cứ thế êm đềm trôi qua. Cho đến một hôm, Hùng đánh bạo ngỏ lời mời Hương đến nhà mình chơi. Hương tỏ ra e dè. Nó chỉ là một con bé tỉnh lẻ, còn Hùng là một cậu trai thành phố. Liệu bố mẹ Hùng có chấp nhận tình cảm của hai đứa hay không. Hiểu được suy nghĩ của Hương, Hùng ôm chặt lấy bạn gái, trấn an:

- Em yên tâm, bố mẹ anh không bận tâm đến vấn đề ấy đâu. Hãy tin anh.

Được bạn trai nói vậy, Hương cũng yên lòng phần nào. Hùng hẹn cuối tuần này sẽ đón Hương về nhà chơi.

Rồi cái ngày ấy cũng đã đến. Hương chọn cho mình một bộ quần áo trẻ trung và giản dị: chiếc áo phông và quần bò xanh quen thuộc. 8h sáng, Hùng đã đến trước cửa phòng đợi Hương. Hai đứa rẽ vào chợ mua ít đồ rồi nhanh chóng đến nhà Hùng.

Hùng đẩy nhẹ cánh cổng, Hương bước theo sau. Căn nhà khá giản dị nhưng cũng không kém phần hiện đại. Trước cửa là một giàn lan đang nở hoa rất đẹp. Mẹ Hùng bước ra, phong cách vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Hùng giới thiệu:

- Thưa mẹ, đây là Hương, bạn gái con. – Quay sang Hương, Hùng tiếp lời – Còn đây là mẹ anh.

Hương lễ phép cúi chào. Mẹ Hùng nhìn nó rất kĩ và cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi.

- Hai đứa vào nhà đi. Mẹ chạy ra chợ mua ít đồ làm cơm trưa đã nhé.

Hương nhanh nhẹn:

- Bác ơi, chúng con vừa qua chợ mua chút đồ rồi đây ạ. Bác xem đã đủ chưa thì con mua thêm ạ.

Bà Ngân tỏ vẻ rất hài lòng. Bà dẫn Hương vào phòng khách và không quên bảo Hùng mang đồ vào bếp. Không hiểu sao Hương có cảm giác rất ấm cúng khi bước vào ngôi nhà. Hương nhìn bức ảnh gia đình Hùng được treo trang trọng chính giữa phòng khách. Trong bức ảnh có Hùng, bố mẹ và hai chị gái của Hùng nữa. Nó nhận thấy ai cũng có đôi mắt rất đẹp. Bà Ngân nói:

- Trông cháu rất giống chị hai thằng Hùng.- Mẹ chỉ vào người con gái có mái tóc dài đen nhánh trong bức ảnh – Chị nó đang du học tại Anh.

Hương ngắm kĩ thì thấy giống thật, nhất là đôi mắt và cái miệng đang chúm chím cười. Mẹ Hùng kể cho Hương nghe chuyện của Hùng hồi nhỏ. Bà còn cho nó xem cả ảnh nữa. Hương cảm thấy bà thân thuộc như mẹ của nó vậy. Nó ngắm bà thật kĩ. Bất giác bà quay sang nhìn nó, đôi mắt thoáng nét buồn, bà nói gì đó Hương nghe không rõ nhưng cũng không tiện hỏi vì sợ bất lịch sự.

Mẹ Hùng lại cất tiếng hỏi:

- Quê cháu ở đâu ?

- Cháu ở Quảng Ninh bác ạ.

Bà Ngân nhíu mày, hỏi tiếp:

- Cụ thể là cháu ở đâu ?

Hương nói địa chỉ nhà mình cho bà nghe. Bà Ngân khựng lại, nói như dò hỏi:

- Bác cũng có một người thân ở đó. Nhưng lâu lắm rồi bác không gặp lại bà ấy. Không biết cháu có quen không ?

Hương nhanh nhảu:

- Bác thử nói tên xem cháu có biết không ạ!

- Bà ấy tên là Hoa, Lê Thị Hoa. Còn chồng là Trần Ngọc Quang.

- Ồ, đó chính là bố mẹ cháu bác ạ. Bác quen bố mẹ cháu ạ? Thật là trùng hợp quá!

Bà Ngân không thốt được nên lời. Bà chỉ ú ớ trong cổ họng gì đó. Thấy vậy, Hùng chạy vội đến:

- Mẹ, mẹ sao vậy ?

Bà Ngân như hồi tỉnh, thì thào:

- Mẹ không sao. Nhưng,… Hương à, nhà cháu có mấy chị em ?

Hương rụt rè:

- Dạ cháu là con một bác ạ.

- Trời! – Bà Ngân cất lên một tiếng rồi lịm đi.

Hùng và Hương sợ hãi định gọi xe cấp cứu thì đúng lúc ấy, bố Hùng từ ngoài cửa đi vào, thấy vậy vội vã lấy dầu xoa cho mẹ Hùng. Được một lúc, bà Ngân tỉnh lại. Bà Ngân vẫy Hùng tới gần, bà nói như người hết hơi:

- Hai đứa… hai đứa không thể yêu nhau được đâu con ạ!

Hùng ngạc nhiên:

- Sao vậy mẹ ? Hương đã nói gì sai để mẹ phật ý ?

Hương cũng tiến đến bên gi.ường và nói:

- Thưa bác, con xin lỗi nếu đã nói gì không phải ạ.

Bà Ngân xua tay:

- Không, con à. Chỉ là, các con không thể yêu nhau được. Trời ơi.

Nói đoạn bà Ngân nấc lên từng hồi, nước mắt cứ trào ra. Bà nắm lấy tay Hương:

- Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ đã làm các con khổ rồi.

Hương ngơ ngác:

- Sao lại là “mẹ” ạ ?

Rồi cuối cùng bà Ngân cũng phải kể đầu đuôi câu chuyện cho hai đứa nghe. Hùng và Hương sững sờ. Không thể tin được khi hai đứa chính là chị em song sinh! Mẹ Hùng và mẹ Hương là bạn thân chí cốt. Nhưng mẹ Hương – bà Thu không may mắn khi mắc căn bệnh hiếm nên bị vô sinh. Khi biết tin bà Ngân mang thai đôi, bà Thu đã cầu xin người bạn của mình hãy cho bà một đứa con để vợ chồng bà chăm bẵm và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nếu không mẹ chồng của bà Thu ở quê sẽ ra tận đây bắt con trai bỏ bà Thu lấy vợ khác. Mẹ Hùng rất thương người bạn thân của mình bèn bàn bạc với chồng mình. Bố Hùng cũng rất hiểu nỗi khổ của đôi vợ chồng hiếm muộn. Cuối cùng, sau bao đắn đo suy nghĩ, ông bà đã quyết định, khi mẹ Hùng sinh nở, đứa con nào chào đời trước thì sẽ đem cho bà Thu… Và đứa bé ấy chính là Hương. Dù không nỡ nhưng trước hoàn cảnh ấy không ai có thể quyết định khác bà Ngân được. Sau khi sinh xong, gia đình bà Thu đã chủ động chuyển về quê ở để tiện chăm sóc cho Hương.

Và bây giờ dẫn đến cơ sự thế này ….

Cả Hùng và Hương cứ đứng mãi như thế, đờ đẫn….

Rồi Hương chạy vụt ra khỏi cửa. Hùng thất thần ngồi bệt xuống nền nhà. Tình yêu gì chứ ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Tại sao điều đó lại xảy ra với 2 đứa chứ ? Ông trời thật khéo đùa.

Hương cứ thế chạy như điên trên đường. Trên đường mưa to làm ướt đẫm người nó. Nó chẳng rõ là nước mưa hay chính là nước mắt làm ướt bản thân nó nữa. Tim nó dường như muốn ngừng đập. Nó thở hồn hển. Nó chạy thật nhanh. Cả đêm ấy, con bé không ngủ mà khóc đến sưng cả mắt.

Sáng hôm sau nó bắt chuyến xe sớm nhất để về quê. Nó muốn chính tai nghe thấy mẹ nó kể tất cả. Ngồi trên xe, nó nhớ lại quãng thời gian qua. Thật không thể tin được khi nó chính là chị gái song sinh của Hùng. Sao lại có chuyện như thế xảy ra được. Nó lại nghĩ đến những cái nắm tay và nụ hôn ngọt ngào của Hùng. Lẽ ra tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp, vậy mà bây giờ lại trở thành đáng sợ. Hương cảm thấy ghê tởm chính bản thân nó. Đôi mắt đã đầy nước từ bao giờ. Người ngồi bên cạnh nhìn nó, lắc đầu khó hiểu.

Về đến nhà, Hương đẩy cửa bước vào. Mẹ Hương ngạc nhiên:

- Sao con về mà không báo trước cho bố mẹ? Sao mắt mũi lại sưng húp thế này?

Hương nghẹn ngào trong nước mắt:

- Mẹ! Không thể thế được! Con không tin đâu!

- Có chuyện gì vậy con? Bình tĩnh nói cho mẹ nghe nào. - Bà Thu đưa cho Hương một cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con gái.

Mãi một lúc sau Hương mới đủ bình tĩnh để kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm qua. Thi thoảng tiếng nấc nghẹn lại làm gián đoạn câu chuyện. Bà Thu sững sờ hồi lâu. Bà đã đoán trước thế nào cũng có ngày Hương sẽ gặp lại được bố mẹ ruột của mình nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh éo le như vậy. Bây giờ chính bản thân bà cũng chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Bà cứ ngồi im bất động nhìn đứa con gái bé bỏng đang như người mất hồn. Bà thấy hối hận. Chính bà là người đã gây ra cơ sự này. Chính bà đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của con gái. Nhưng bây giờ phải làm sao đây ? Mọi thứ bỗng trở nên bế tắc …. Giá như bà không đòi nhận nuôi Hương. Hoặc giá như bà nói sớm mọi chuyện thì có phải bây giờ…………….Trời ơi! ……………………..
 
×
Quay lại
Top Bottom