Cường Ca
Thành viên
- Tham gia
- 26/6/2025
- Bài viết
- 9
VỤ ÁN 4: “TÔI KHÔNG PHẢI TÔI”
Địa điểm: Phòng cách ly tâm thần, Trạm nghiên cứu 12
Thời điểm ghi nhận ban đầu: 2:22 AM
Nhân vật trung tâm: Cảnh sát Kieran – mất tích 3 ngày trước – vừa quay lại
Patrick và Aila ngồi sau lớp kính một chiều.
Phía bên kia – Kieran – tay bị trói vào bàn, mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào camera.
Không chống cự. Không gào thét. Chỉ… nói chuyện với chính mình.
> – “Mày là tao.”
– “Không, tao là bản gốc.”
– “Tao nhớ nhà số 14, góc bếp có dao inox. Mày thì sao?”
– “Tao cũng nhớ. Nhưng tao còn nhớ cả... lúc chết. Và mày thì không.”
– “…Tao là người sống. Còn mày là ký ức sai.”
– “Nhưng ai là người đang nói?”
Aila quay sang Patrick:
> – “Cậu chắc chứ? Là anh ta?”
Patrick đưa tờ lệnh xét nghiệm sinh học:
> “100% trùng ADN, vân tay, tủy, tim. Nhưng sóng não không giống bất kỳ bản ghi nào từng lưu.”
Kieran lúc này quay phắt đầu về phía họ, dù không thể thấy qua kính một chiều.
> – “Tôi biết các người đang xem.”
– “Tôi biết mình không còn là tôi.”
– “Có một thứ… đã viết lại cách tôi suy nghĩ. Bắt tôi nhớ những thứ không phải của tôi.”
– “Mỗi khi tôi cố nhớ mình là ai, thì một ký ức mới hiện lên thay thế. Tôi không còn biết mình đến từ ngày nào, hay tôi... có từng tồn tại không.”
Aila khẽ thì thầm:
> “Patrick… nếu hắn ta không nhớ mình là ai… thì ai đang sống trong cơ thể đó?”
Patrick không trả lời.
Chỉ nhìn lên trần phòng – nơi ánh đèn đang rụng xuống từng nhịp nhấp nháy… như thể có thứ gì đó đang tái lập bộ nhớ.
Ghi chú tạm thời:
Cá nhân bị xoá hoặc thay thế ký ức không bằng công nghệ
Có biểu hiện phân mảnh bản thể – đa nhận thức – nhưng thống nhất về cơ thể
Có lúc nhớ lại cái chết của chính mình dù chưa từng chết
Có thể là “hệ quả của việc bị viết lại từ bên ngoài tâm trí”
Địa điểm: Phòng cách ly tâm thần, Trạm nghiên cứu 12
Thời điểm ghi nhận ban đầu: 2:22 AM
Nhân vật trung tâm: Cảnh sát Kieran – mất tích 3 ngày trước – vừa quay lại
Patrick và Aila ngồi sau lớp kính một chiều.
Phía bên kia – Kieran – tay bị trói vào bàn, mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào camera.
Không chống cự. Không gào thét. Chỉ… nói chuyện với chính mình.
> – “Mày là tao.”
– “Không, tao là bản gốc.”
– “Tao nhớ nhà số 14, góc bếp có dao inox. Mày thì sao?”
– “Tao cũng nhớ. Nhưng tao còn nhớ cả... lúc chết. Và mày thì không.”
– “…Tao là người sống. Còn mày là ký ức sai.”
– “Nhưng ai là người đang nói?”
Aila quay sang Patrick:
> – “Cậu chắc chứ? Là anh ta?”
Patrick đưa tờ lệnh xét nghiệm sinh học:
> “100% trùng ADN, vân tay, tủy, tim. Nhưng sóng não không giống bất kỳ bản ghi nào từng lưu.”
Kieran lúc này quay phắt đầu về phía họ, dù không thể thấy qua kính một chiều.
> – “Tôi biết các người đang xem.”
– “Tôi biết mình không còn là tôi.”
– “Có một thứ… đã viết lại cách tôi suy nghĩ. Bắt tôi nhớ những thứ không phải của tôi.”
– “Mỗi khi tôi cố nhớ mình là ai, thì một ký ức mới hiện lên thay thế. Tôi không còn biết mình đến từ ngày nào, hay tôi... có từng tồn tại không.”
Aila khẽ thì thầm:
> “Patrick… nếu hắn ta không nhớ mình là ai… thì ai đang sống trong cơ thể đó?”
Patrick không trả lời.
Chỉ nhìn lên trần phòng – nơi ánh đèn đang rụng xuống từng nhịp nhấp nháy… như thể có thứ gì đó đang tái lập bộ nhớ.
Ghi chú tạm thời:
Cá nhân bị xoá hoặc thay thế ký ức không bằng công nghệ
Có biểu hiện phân mảnh bản thể – đa nhận thức – nhưng thống nhất về cơ thể
Có lúc nhớ lại cái chết của chính mình dù chưa từng chết
Có thể là “hệ quả của việc bị viết lại từ bên ngoài tâm trí”