TanTu23
Thành viên
- Tham gia
- 26/4/2025
- Bài viết
- 8
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong khi những vụ án mạng bí ẩn đang gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Oakhaven, An lại tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình lặng đến khó tin. Bên ngoài, cậu là một thanh niên ít nói, có phần hướng nội, làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Cậu lịch sự với khách hàng, không bao giờ gây gổ với đồng nghiệp, và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Thậm chí, một vài đồng nghiệp nữ còn thấy An có vẻ "bí ẩn" và "thú vị" theo một cách nào đó. Không ai, dù chỉ một giây, có thể ngờ rằng dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một tâm hồn mục ruỗng, một kẻ săn mồi đang thầm cười nhạo sự ngây thơ của họ.
An trở nên thành thạo trong việc đeo những chiếc mặt nạ xã hội. Cậu học cách giả vờ lắng nghe, giả vờ quan tâm, và giả vờ phản ứng cảm xúc một cách "bình thường" trong những tình huống cần thiết. Khi cảnh sát ghé qua cửa hàng để hỏi han về các vụ án, An vẫn tỏ ra hợp tác, cung cấp thông tin một cách mạch lạc, thậm chí còn bày tỏ sự "quan ngại" về tình hình an ninh của thị trấn. Trong mắt những điều tra viên, An chỉ là một công dân bình thường khác, một trong hàng trăm người mà họ đã phỏng vấn mà không tìm thấy chút manh mối nào.
Mỗi khi trở về căn phòng của mình, An trút bỏ mọi chiếc mặt nạ. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Căn phòng, vốn đã là thế giới riêng của cậu, giờ đây càng trở nên ám ảnh hơn với những bản vẽ chi tiết về các vụ án, những mẩu tin cắt từ báo chí được dán cẩn thận trên tường, và những ghi chép về các nạn nhân tiềm năng. Đối với An, đây không phải là tội ác, đây là nghệ thuật. Cậu là một nghệ sĩ, và mỗi vụ án là một tác phẩm, hoàn hảo và không tì vết, được tạo ra từ nỗi khao khát kiểm soát và sức mạnh tuyệt đối.
Cảm giác thỏa mãn sau mỗi vụ án không chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Nó âm ỉ cháy, thúc đẩy An tiếp tục tìm kiếm những "đối tượng" mới, những "bản vẽ" mới. Cái sự trống rỗng sau khi cơn khao khát được thỏa mãn nhanh chóng được lấp đầy bằng một nỗi ám ảnh mới, một sự thôi thúc không ngừng nghỉ để tái hiện lại cảm giác quyền lực ấy. "Điệu ru của kẻ phàm ăn" đã không chỉ là một giai điệu trong tâm trí An nữa; nó là nhịp thở của cậu, là lý do để cậu tồn tại, là thứ giữ cho con quái vật bên trong được nuôi dưỡng và ngày càng lớn mạnh.
Cuộc sống hai mặt này mang lại cho An một cảm giác, một sự kiêu hãnh bệnh hoạn. Cậu không chỉ lừa dối những người xung quanh, mà còn lừa dối cả hệ thống pháp luật, cả một thị trấn đang sống trong nỗi sợ hãi. Điều đó khiến An cảm thấy mình là kẻ chiến thắng, kẻ vượt lên trên tất cả những luật lệ và chuẩn mực đạo đức.