TanTu23
Thành viên
- Tham gia
- 26/4/2025
- Bài viết
- 8
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Màn đêm buông xuống Oakhaven, kéo theo một lớp màn tĩnh mịch bao phủ thị trấn. Đối với An, đây là thời khắc cậu cảm thấy mình sống động nhất. "Điệu ru" trong tâm trí cậu giờ đây trở nên rõ ràng và không thể chối từ, thôi thúc cậu thực hiện những điều đã nung nấu bấy lâu.
Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông trung niên, hay say xỉn và thường xuyên la mắng vợ con, một kẻ mà An đã quan sát từ lâu. Anh ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, biệt lập ở rìa thị trấn, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới. Với An, người đàn ông này không hơn gì một "đối tượng" phù hợp cho thử nghiệm. Không có lòng trắc ẩn, không có sự phân vân, chỉ có sự tính toán lạnh lùng và một nỗi khao khát quyền lực đang cháy bỏng.
An tiếp cận ngôi nhà trong bóng tối. Cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng tuyến đường, thời gian biểu và cả những khe hở nhỏ nhất trong hệ thống an ninh lỏng lẻo của căn nhà. Cảm giác hồi hộp không phải là sợ hãi, mà là sự phấn khích tột độ, như một kẻ săn mồi đang rình rập con mồi trong màn đêm. Cậu nhẹ nhàng vô hiệu hóa ổ khóa, từng bước chân khẽ khàng như một bóng ma trong bóng tối.
Người đàn ông đang ngủ say trên ghế sofa, hơi thở nồng nặc mùi rượu. An đứng đó, nhìn chăm chú. Không có sự thù hận cá nhân, chỉ có sự lạnh lùng đến ghê người. Đây không phải là hành động trả thù, mà là sự khẳng định quyền lực. Cậu đã ở đây, trong căn nhà của kẻ khác, hoàn toàn kiểm soát tình hình.
Hành động diễn ra nhanh chóng, đúng như An đã hình dung trong vô số lần luyện tập tinh thần. Không tiếng động, không giằng co. Khi mọi thứ kết thúc, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. An không cảm thấy hối hận hay ghê tởm. Thay vào đó, một luồng sóng cảm xúc phức tạp dâng trào: một sự giải tỏa mãnh liệt, một cảm giác quyền năng tuyệt đối và một niềm khoái cảm ghê rợn mà cậu chưa từng trải nghiệm.
Cậu dành một vài phút để quan sát hiện trường, như một họa sĩ ngắm nhìn tác phẩm của mình. Không có dấu vết, không có nhân chứng. Kế hoạch hoàn hảo. Trước khi rời đi, An nán lại một chút, hít thở sâu bầu không khí tĩnh lặng. Cảm giác trống rỗng xuất hiện thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự thôi thúc muốn lặp lại. "Điệu ru của kẻ phàm ăn" đã vang lên một cách rõ ràng nhất, và An biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Cậu đã nếm trải hương vị của quyền lực tuyệt đối, và cậu sẽ không bao giờ dừng lại.
Khi bình minh hé rạng, An đã trở về căn phòng của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dưới ánh nắng ban mai, cậu vẫn là một chàng trai trẻ gầy gò, ít nói. Nhưng không ai có thể biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn cậu, một con quái vật đã thức tỉnh, và nó đang đói khát.