TanTu23
Thành viên
- Tham gia
- 26/4/2025
- Bài viết
- 8
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Sau sự kiện ở cửa hàng, một sự thay đổi đáng sợ bắt đầu nhen nhóm trong An. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng, nhưng bên trong, một thế giới đen tối hơn đang hình thành. Những cuốn sổ cũ kỹ chứa đầy sơ đồ và phác thảo về tội ác giờ đây không còn chỉ là nơi ghi lại những ý tưởng viển vông. Chúng trở thành bản kế hoạch chi tiết, một hướng dẫn từng bước cho những hành vi mà An sắp thực hiện.
An bắt đầu thay đổi thói quen. Thay vì lủi thủi trong phòng, cậu ra ngoài nhiều hơn, nhưng không phải để giao lưu. Cậu dành hàng giờ để quan sát. An theo dõi những người đi bộ trên phố, ghi nhớ thói quen, tuyến đường của họ. Cậu để ý cách họ ăn mặc, cách họ tương tác, như một nhà sinh vật học đang nghiên cứu loài vật trong môi trường sống tự nhiên. Những khuôn mặt vô danh ấy trở thành những hình nộm không cảm xúc trong tâm trí An, những "đối tượng" tiềm năng cho những thử nghiệm sắp tới.
Đêm đến, những tưởng tượng của An trở nên sống động như thật. Cậu hình dung mình là một bóng ma ẩn mình trong màn đêm, theo dõi con mồi. Cậu tưởng tượng cách mình sẽ tiếp cận, cách mình sẽ kiểm soát, và cách mọi thứ sẽ kết thúc trong sự tĩnh lặng mà cậu khao khát. Không còn là những suy nghĩ mơ hồ, chúng là những cảnh tượng chi tiết, được lặp đi lặp lại cho đến khi trở nên hoàn hảo trong tâm trí An.
Cậu bắt đầu thử nghiệm những hành vi nhỏ hơn, ban đầu là để thỏa mãn sự tò mò, sau đó là để rèn luyện bản thân. An học cách vô hiệu hóa chuông báo động ở những khu nhà vắng chủ. Cậu lén lút đột nhập vào những căn nhà bỏ hoang, không phải để trộm cắp, mà để trải nghiệm cảm giác vượt qua ranh giới, cảm giác ẩn mình trong bóng tối và không bị phát hiện. Mỗi lần thành công, một luồng adrenaline chạy khắp cơ thể An, mang lại sự phấn khích và một thứ cảm giác quyền lực méo mó.
Một đêm nọ, An tìm thấy một con mèo hoang đang ngủ say trong con hẻm tối. Cái ý nghĩ đen tối vụt qua tâm trí cậu. Không một chút do dự, An nhẹ nhàng tiếp cận, rồi từ từ dùng một sợi dây thít chặt lấy cổ con vật. Cậu không nghe thấy tiếng kêu, không nhìn thấy sự giãy giụa của nó. An chỉ tập trung vào cảm giác sức mạnh trong tay mình, vào khoảnh khắc sự sống rời bỏ cơ thể yếu ớt ấy. Sau khi mọi thứ kết thúc, An buông thõng sợi dây, rồi bỏ đi không một chút hối hận.
Hành vi này, dù nhỏ bé, đã là một bước ngoặt lớn. Nó không chỉ là sự thỏa mãn nhất thời; nó xác nhận với An rằng cậu có thể thực hiện những gì mình tưởng tượng. Ranh giới giữa suy nghĩ và hành động dần bị xóa nhòa. "Điệu ru của kẻ phàm ăn" giờ đây không còn là lời mời gọi nữa, mà đã trở thành một mệnh lệnh rõ ràng, thôi thúc An tiến xa hơn, vào một thế giới mà chỉ có cậu là kẻ săn mồi.