- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Sáng nay, gió mùa về, cái lạnh kèm theo những hạt mưa bụi lất phất. Dạo gần đây, tôi không chăm viết blog nữa rồi, có lẽ là chán. Chán vì chẳng biết nên viết gì nữa, mà rút cuộc viết để làm gì. Tôi nản, nên lúc nào cũng giam mình trong căn phòng thật tối. Có một sự buồn bực trong lòng trỗi dậy mãnh liệt nhưng chẳng thể giải tỏa nổi. Bất lực là thế đấy!
Tôi im lặng để mọi thứ cứ trôi theo thời gian. Tôi không muốn làm bất cứ một việc gì kể cả nói chuyện. Tôi ngại giao tiếp nên có thể bạn sẽ nói tôi là đứa khó gần có khi vô tâm, vô tình. Ừ, tôi thừa nhận. Tôi không biết nên nói gì khi bạn nói, không biết tìm chuyện gì để nói nữa nên tôi luôn đẩy mình vào một góc, tách biệt với mọi người, tách khỏi những lời nói xôn xao ngoài kia.
Tôi thích nghe nhạc không lời. Một thể loại nhạc làm cho tâm hồn tôi dịu êm, thanh thản dù có mở to hết cỡ cũng không ồn ã. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng thấm đượm vào tâm hồn tôi, xoa dịu cho tâm hồn trở nên ướt át mà cũng có lúc làm cho người ta da diết đến tột cùng, muốn khóc được.
Hẳn, sẽ có người nói tôi dở hơi, chẳng theo xu hướng thời đại một tẹo nào! Nói thật chứ tôi là người không theo thời đại lắm, tôi còn chẳng biết bài nào bây giờ hot đơn giản nhạc hay thì tôi nghe chứ không quan trọng nó có hot hay không.
Cứ giai điệu nhẹ nhàng đôi chút thầm lắng, ngồi trong đêm tĩnh lặng, tránh xa những ồn ào, vội vã của cuộc sống để gõ nhịp vào tiếng nhạc. Tâm hồn hẳn sẽ tĩnh lại, man man giai điệu nhạc hứng thú sẽ lẩm bẩm theo tiếng nhạc. Cuộc sống đâu cần những cái mới mẻ, cao sang chỉ như vậy thôi cũng nêm nếm cho ta biết bao sự ngọt ngào rồi. Gục ngủ bên trang sách, chán trường vì không thể làm ra một bài toán hay là không thể đọc nổi một đoạn cảm thụ văn học dài đườn thì hãy thư giãn. Cuộc sống không bao giờ có con đường cụt chẳng qua là ta đang đi sai đường hay đây chính là bước đệm cho ta đi đến con đường khác mà thôi.
Những bản nhạc đưa tôi chìm vào quá khứ, một tuổi thơ đầy ngây ngô, không toan tính, không lo âu hay những lời giận dỗi với lũ bạn hay mẹ mắng không ngủ trưa mà trốn cùng lũ bạn đi chảy trộm quả ổi, quả táo hay những lời tỏ tình thời ô mai làm lòng ta xao xuyến, những lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh của ai đó. Tôi thả hồn vào điệu nhạc như vậy đấy nhưng cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tâm hồn trở lên thanh thản.
Cuộc sống của ai rồi sẽ có những sóng gió, có thể là sẽ làm ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả nhưng cũng có lẽ sẽ làm ta gục ngã trước những đau đớn, những nghiệt ngã làm ta nản chí, ta buông xuôi mọi thứ, phó mặc cuộc đời mình vào người khác để rồi làm mất đi chính mình. Xin đừng như vậy, ta đã có may mắn được bước vào cuộc sống thì hãy sống làm sao cho tốt, sống làm sao để mai đây không hối hận vì hối hận sau này quả thực là điều rất đáng sợ.
Tôi im lặng để mọi thứ cứ trôi theo thời gian. Tôi không muốn làm bất cứ một việc gì kể cả nói chuyện. Tôi ngại giao tiếp nên có thể bạn sẽ nói tôi là đứa khó gần có khi vô tâm, vô tình. Ừ, tôi thừa nhận. Tôi không biết nên nói gì khi bạn nói, không biết tìm chuyện gì để nói nữa nên tôi luôn đẩy mình vào một góc, tách biệt với mọi người, tách khỏi những lời nói xôn xao ngoài kia.
Tôi thích nghe nhạc không lời. Một thể loại nhạc làm cho tâm hồn tôi dịu êm, thanh thản dù có mở to hết cỡ cũng không ồn ã. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng thấm đượm vào tâm hồn tôi, xoa dịu cho tâm hồn trở nên ướt át mà cũng có lúc làm cho người ta da diết đến tột cùng, muốn khóc được.
Hẳn, sẽ có người nói tôi dở hơi, chẳng theo xu hướng thời đại một tẹo nào! Nói thật chứ tôi là người không theo thời đại lắm, tôi còn chẳng biết bài nào bây giờ hot đơn giản nhạc hay thì tôi nghe chứ không quan trọng nó có hot hay không.
Cứ giai điệu nhẹ nhàng đôi chút thầm lắng, ngồi trong đêm tĩnh lặng, tránh xa những ồn ào, vội vã của cuộc sống để gõ nhịp vào tiếng nhạc. Tâm hồn hẳn sẽ tĩnh lại, man man giai điệu nhạc hứng thú sẽ lẩm bẩm theo tiếng nhạc. Cuộc sống đâu cần những cái mới mẻ, cao sang chỉ như vậy thôi cũng nêm nếm cho ta biết bao sự ngọt ngào rồi. Gục ngủ bên trang sách, chán trường vì không thể làm ra một bài toán hay là không thể đọc nổi một đoạn cảm thụ văn học dài đườn thì hãy thư giãn. Cuộc sống không bao giờ có con đường cụt chẳng qua là ta đang đi sai đường hay đây chính là bước đệm cho ta đi đến con đường khác mà thôi.
Những bản nhạc đưa tôi chìm vào quá khứ, một tuổi thơ đầy ngây ngô, không toan tính, không lo âu hay những lời giận dỗi với lũ bạn hay mẹ mắng không ngủ trưa mà trốn cùng lũ bạn đi chảy trộm quả ổi, quả táo hay những lời tỏ tình thời ô mai làm lòng ta xao xuyến, những lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh của ai đó. Tôi thả hồn vào điệu nhạc như vậy đấy nhưng cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tâm hồn trở lên thanh thản.
Cuộc sống của ai rồi sẽ có những sóng gió, có thể là sẽ làm ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả nhưng cũng có lẽ sẽ làm ta gục ngã trước những đau đớn, những nghiệt ngã làm ta nản chí, ta buông xuôi mọi thứ, phó mặc cuộc đời mình vào người khác để rồi làm mất đi chính mình. Xin đừng như vậy, ta đã có may mắn được bước vào cuộc sống thì hãy sống làm sao cho tốt, sống làm sao để mai đây không hối hận vì hối hận sau này quả thực là điều rất đáng sợ.
***
Nếu có thể, sau này, tôi nhất định, sẽ đàn nên một bản nhạc mà bản nhạc đó sẽ nói về chính cuộc đời của mình!
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc này. Với tôi thế là đủ!
...Nguồn: ZingBlog