Diary

~Katori_chan~

colors / cnn / books
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2014
Bài viết
269
Bởi nhật kí viết về cảm xúc, nên tôi cười.

22 : 32 - 18/7/2015

Ừ, chẳng có gì để nói cả, ừ, nên mới viết. Điên thật.

Dạo này bỗng chông chênh. Không muốn gì cả, bất cứ điều gì.

Hay là cầu một cơn mưa nhỉ?

Mình thích đêm, thích mưa, nhưng là mưa buổi sáng, vì ghét mưa đêm. Mưa đêm lạnh, và lặng nữa. Không sợ, nhưng thấy bơ vơ.

Bắt đầu nghe K-pop, xem Highkich 3, bỏ cà phê rồi, nhưng thấy trống rỗng hơn, có lẽ là rất. Mùa hè vội vã hơn những gì ta nghĩ, nhưng im lặng. Sợ. Sợ lạnh, trời lạnh đắp chăn, trời nóng đắp chăn. Sợ bóng tối, mình luôn thấy gì đó trong đêm, cũng lặng lẽ như con mèo con, nhưng câm lặng. Ừ, nhưng bắt đầu thích bóng đem rồi.

Đêm qua mơ, một giấc mơ trống rỗng, có ánh sáng như cuối đường hầm, sáng dậy, và quên tất cả.

Ừ, cũng quen rồi, việc tự kỉ ấy mà...


Lian.
 
14 : 14 - 20/7/2015

Ừ, vô dụng mãi là kẻ vô dụng.

Vì vô dụng nên chẳng được tích sự gì, gặp chút chuyện đã oằn mình ra than thở. Như qua khứ, hay hiện tại, hay tương lai, hoặc là ngay phút giây này.

Không muốn cười, không muốn khóc, không cần ai nghĩ mình trưởng thành, hay vẫn chênh vênh. Được rồi, chỉ cần cậu đủ lặng im, mọi chuyện sẽ ổn.

Thôi đi.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì chứ? Đang bất chấp hiện tại, đang níu giữ quá khứ, hay bất chấp tương lai?

"Không, tớ chẳng làm gì cả, ngoài việc ngồi bên khung cửa gỗ. Thế thôi."

- Nói dối.

"Không. Tớ không nói dối. Dứt khoát đấy. Tớ hỏi bản thân nhiều rồi. Và nó cũng vậy.

"Tớ muốn nằm dưới ánh ban mai, dưới áng mây xám xịt, hay dưới lớp cỏ, đều được. Tớ bất cần.

"Tớ ghét chính bản thân, tỏ ra cố gắng trong khi đang chật vật với từng mili cảm xúc. Cười trong thoáng cô đơn, khóc trong chật vật, không phải vì ở một mình, mà là đứng giữa đám đông xa lạ. Nhiều khi, đứng mông lung trong bóng tối dễ chịu hơn nhiều.

"Tớ biết tớ không chăm chỉ, tớ biết tớ ham hư vinh. Cậu nói tớ lười biếng, không sai. Tớ xin lỗi, tớ là kẻ thất hứa, kẻ hoang tưởng những điều viển vông. Tớ biết mình không giỏi, nhưng vẫn viết, chẳng để gì cả, chỉ viết thôi."

- Cậu không chút cố gắng sao? Cậu không nghĩ nhiều người đang chờ đợi cậu à?

"Tớ biết. Nó không thoải mái như tớ từng nghĩ. Một con bé vô dụng như tớ, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, mặc cảm với người khác, tớ không mong mọi người tin gì ở mình, nhưng vẫn hi vọng thôi. Tớ 13. Tớ biết nỗi chơi vơi nó ra sao. Tớ biết sự mệt mỏi khi được tin tưởng. Tớ sai, nhưng mọi thứ không như những gì tớ vẽ ra cho người khác."

Tớ hiểu. Tớ ích kỉ, cực kì. Xin lỗi. Làm ơn mắng chửi sao cũng được. Tớ ghét sự phù phiếm của bản thân. Tớ giận bản thân. Ừ, vậy.


Lian.
[Đừng hỏi sao tui không trả fic, mạng bị cắt rầu, từ đầu tháng 6 á :((]
 
Shiho cầm cốc bia kề miệng, rồi thôi.
Thở dài.
Tiệc tàn. Người vãn. Chỉ còn hai bóng đêm cô tịch trong góc nhỏ căn phòng.
Cô cấu nhẹ tấm đệm ghế, bình thản lạ lùng.
Shinichi nuốt tiếng thở dài. Làn khói mỏng mảnh tà khuất ánh mắt vô thần.
- Haibara.
Cô ậm ừ. Rốt cuộc, cũng chẳng có gì để nói cả.
Anh húng hắng ho. Điếu thuốc trên môi đã tàn từ lâu. Bàn tay rộng cố tỏ vẻ hờ hững bên cốc bia lạnh toát.
- Làm ơn, tôi muốn cậu trả lời
Mái tóc đỏ run run. Shiho nốc cạn cốc bia. Vị chan hoà nơi cuống họng. Lạnh. Đắng.
- Hết rồi, tất cả chỉ đơn thuần vậy.
- Ý cậu là sao, biến mất?
- Vậy cậu nghĩ sao, thám tử đại tài? - Cười mỉa mai - Cậu sẽ cố gắng tìm cô ấy giữa bể người, hay trong một cỗ quan tài?
Mắt lạc ngoài lan can lạnh. Song sắt xoắn chặt tâm tư. Bóng lá cúi mình, lả lướt.
Shiho tự rót bia vào cốc. Giọt tràn ra, thấm vào những ngón chân cứng lạnh.
- Kết thúc. Ran Mori chết rồi.
 
Quay lại
Top Bottom