- Tham gia
- 28/10/2013
- Bài viết
- 1.942
Tiến sĩ Schlambaugh, một giảng viên kì cựu tại Khoa Kĩ thuật Hóa học, trường Đại học Oklahoma ở Mĩ, nổi tiếng với việc ra những câu hỏi kiểu ‘trời ơi đất hỡi’ trong đề thi hết học phần đại loại như “Vì sao máy bay bay được?”. Có lần trong một đề thi hết học phần môn Nhiệt học, ông nêu câu hỏi: “Địa ngục tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Hãy chứng minh câu trả lời của anh/chị.”
Đa số sinh viên nêu các bằng chứng của họ, sử dụng định luật Boyle hoặc tương tự. Tuy nhiên, có một sinh viên làm bài như sau:
Trước tiên, chúng ta phải giả thiết rằng nếu các linh hồn có tồn tại, thì chúng phải có một khối lượng nào đó. Nếu vậy, thì một mol linh hồn cũng phải có một khối lượng nhất định. Vậy các linh hồn đang di chuyển vào địa ngục với tốc độ bao nhiêu, và các linh hồn đang rời khỏi địa ngục với tốc độ bao nhiêu? Tôi nghĩ chúng ta có thể giả thiết an toàn rằng một khi một linh hồn đi vào địa ngục, thì nó không rời khỏi được nữa. Do đó, không có linh hồn nào đi ra khỏi địa ngục. Đối với các linh hồn đi vào địa ngục, ta hãy xét những tôn giáo khác nhau có mặt trên thế giới ngày nay. Một số tôn giáo nói rằng nếu bạn không là tín đồ của giáo phái của họ, thì bạn sẽ bị đày xuống địa ngục. Vì có nhiều hơn một tôn giáo như thế này, và người ta không thuộc về nhiều hơn một tôn giáo, nên chúng ta có thể suy luận rằng tất cả mọi người và tất cả linh hồn sẽ đi về địa ngục. Với tốc độ sinh và tử như đã biết, chúng ta có thể trông đợi rằng số linh hồn ở địa ngục tăng lên theo hàm số mũ.
Bây giờ, chúng ta xét tốc độ biến thiên thể tích của địa ngục. Định luật Boyle phát biểu rằng để cho nhiệt độ và áp suất ở địa ngục giữ nguyên không đổi, thì tỉ số khối lượng của các linh hồn và thể tích của địa ngục phải là hằng số. [Phương án 1] Vậy nên nếu địa ngục đang giãn nở với tốc độ chậm hơn tốc độ các linh hồn đi vào địa ngục, thì nhiệt độ trong địa ngục sẽ tăng lên cho cho đến khi toàn bộ địa ngục tan tành. [Phương án 2] Tất nhiên, nếu địa ngục đang giãn nở ở một tốc độ lớn hơn tốc độ các linh hồn đi vào địa ngục, thì nhiệt độ và áp suất sẽ giảm cho đến khi toàn bộ địa ngục đóng băng hết.
Vậy thì phương án nào đúng? Nếu chúng ta chấp nhận giả thuyết (do cô bạn Teresa Banyan của tôi nói lúc học năm nhất) “chừng nào địa ngục là nơi băng giá thì tớ sẽ ngủ với cậu”, và xét đến thực tế nữa là tôi vẫn chưa thành công trong việc tán tỉnh cô ta, cho nên [Phương án 2] không thể là đúng được...
Như vậy, địa ngục là tỏa nhiệt. Chàng sinh viên chọn phương án 1.
Đa số sinh viên nêu các bằng chứng của họ, sử dụng định luật Boyle hoặc tương tự. Tuy nhiên, có một sinh viên làm bài như sau:
Trước tiên, chúng ta phải giả thiết rằng nếu các linh hồn có tồn tại, thì chúng phải có một khối lượng nào đó. Nếu vậy, thì một mol linh hồn cũng phải có một khối lượng nhất định. Vậy các linh hồn đang di chuyển vào địa ngục với tốc độ bao nhiêu, và các linh hồn đang rời khỏi địa ngục với tốc độ bao nhiêu? Tôi nghĩ chúng ta có thể giả thiết an toàn rằng một khi một linh hồn đi vào địa ngục, thì nó không rời khỏi được nữa. Do đó, không có linh hồn nào đi ra khỏi địa ngục. Đối với các linh hồn đi vào địa ngục, ta hãy xét những tôn giáo khác nhau có mặt trên thế giới ngày nay. Một số tôn giáo nói rằng nếu bạn không là tín đồ của giáo phái của họ, thì bạn sẽ bị đày xuống địa ngục. Vì có nhiều hơn một tôn giáo như thế này, và người ta không thuộc về nhiều hơn một tôn giáo, nên chúng ta có thể suy luận rằng tất cả mọi người và tất cả linh hồn sẽ đi về địa ngục. Với tốc độ sinh và tử như đã biết, chúng ta có thể trông đợi rằng số linh hồn ở địa ngục tăng lên theo hàm số mũ.
Bây giờ, chúng ta xét tốc độ biến thiên thể tích của địa ngục. Định luật Boyle phát biểu rằng để cho nhiệt độ và áp suất ở địa ngục giữ nguyên không đổi, thì tỉ số khối lượng của các linh hồn và thể tích của địa ngục phải là hằng số. [Phương án 1] Vậy nên nếu địa ngục đang giãn nở với tốc độ chậm hơn tốc độ các linh hồn đi vào địa ngục, thì nhiệt độ trong địa ngục sẽ tăng lên cho cho đến khi toàn bộ địa ngục tan tành. [Phương án 2] Tất nhiên, nếu địa ngục đang giãn nở ở một tốc độ lớn hơn tốc độ các linh hồn đi vào địa ngục, thì nhiệt độ và áp suất sẽ giảm cho đến khi toàn bộ địa ngục đóng băng hết.
Vậy thì phương án nào đúng? Nếu chúng ta chấp nhận giả thuyết (do cô bạn Teresa Banyan của tôi nói lúc học năm nhất) “chừng nào địa ngục là nơi băng giá thì tớ sẽ ngủ với cậu”, và xét đến thực tế nữa là tôi vẫn chưa thành công trong việc tán tỉnh cô ta, cho nên [Phương án 2] không thể là đúng được...
Như vậy, địa ngục là tỏa nhiệt. Chàng sinh viên chọn phương án 1.