- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
truyện ngắn..nhưng mà dài..
1. Khanh là một cô gái có ý chí mạnh mẽ. Cô luôn nuôi giữ những ước mơ và dũng cảm biến những mơ ước ấy thành hiện thực. Quyết định đi du học của Khanh không quá bất ngờ, cô đã nói cho Nguyên biết về hoài bão và ước muốn của mình từ khi hai người quen nhau năm năm về trước. Nhưng khi ngày này đến, Nguyên vẫn không khỏi cảm giác buồn và hụt hẫng. Một chút ích kỷ trong anh chỉ muốn giữ mãi Khanh bên cạnh mình, nhưng anh không thể làm thế khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Khanh vào cái ngày mà cô biết mình đã nhận được học bổng của một trường đại học bên Úc.
- Anh chỉ cho em tự do 5 năm thôi đấy. Sau 5 năm, hãy quay về với anh nhé..- Nguyên cầm tay Khanh khi chỉ còn nửa giờ nữa, chuyến bay sẽ cất cánh.
- Em chỉ sợ anh không chờ nổi ngần ấy thời gian thôi, gã đào hoa ạ!- Khanh cười kháu khỉnh và nhéo má anh chàng to cao, khuôn mặt chữ điền với nụ cười làm say mê các cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Anh không thích em nói cái kiểu ấy đâu! - Nguyên gạt tay Khanh ra và nói - Em biết mà.. Anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Khanh nhìn khuôn mặt giận dỗi của Nguyên, cô khẽ cười, trao anh một nụ hôn rồi lặng lẽ quay lưng bước vào sân bay. Nguyên nhìn theo cái dáng người nhỏ bé đang kéo lê chiếc vali to đùng dần dần tiến ra xa anh. Anh đứng bất động cho đến khi bóng dáng Khanh khuất hẳn, quay lưng đi, Nguyên lấy cặp kính mát màu đen ra khỏi ba lô rồi đeo vào. Chỉ để mọi người không nhận ra rằng, anh đang khóc..
Phía sau lưng, Khanh cũng đưa tay quẹt một đường ngang sống mũi cô ấy. Anh biết.
2. Ba tháng trôi qua, Khanh và Nguyên vẫn giữ liên lạc với nhau qua những lần chat trên yahoo, những bức thư tình gửi vào email, những tin nhắn điện thoại mỗi đêm. Nguyên vẫn chưa quen được với cuộc sống không có Khanh bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ trò chuyện với cô để Khanh không phải bận tâm lo lắng về anh mà sao lãng việc học của mình.
- Anh ơi, em nhớ mẹ, nhớ khói bụi và đèn đường thành phố, nhớ lũ bạn cùng trường, và nhớ anh nữa, nhớ nhiều lắm..
- Thế à? Anh thật may mắn vì không phải mang nhiều nỗi nhớ như thế. Có lẽ những nỗi nhớ trong anh không thể tản ra nhiều người, mà chỉ tập trung lại một người thôi.
Nhóc à, anh nhớ em, chỉ mỗi mình em thôi..
Giọng nói ấm áp của Nguyên phía đầu dây bên kia đang cách Khanh nửa vòng trái đất không khỏi làm cô cảm động đến rơi nước mắt.
Trên đời này có quá nhiều điều ta không thể lý giải được, nhưng điều Khanh khó hiểu nhất là tình cảm chân thành của Nguyên dành cho cô. Nguyên đẹp trai, nhà giàu, ga lăng và lịch thiệp, xung quanh anh không thiếu những vệ tinh trẻ đẹp khác. Vậy mà Nguyên chỉ yêu mỗi mình cô, một cô gái không xinh đẹp và chẳng có tý phong cách nào nổi bật. Cô vẫn hay tự hỏi như thế, rồi lại tự nhủ: Nguyên yêu cô vì những hoài bão mà cô ấy theo đuổi, anh yêu và cảm phục sự mạnh mẽ trong tâm hồn cô hơn là bề ngoài. Mỗi lần nghĩ vậy, cô lại thấy tự tin và yên tâm hơn với tình yêu của mình.
...
3. Những ánh đèn loe lóe, chớp tắt và quay cuồng theo những điệu nhạc mạnh và ồn ào như thể đang dập túi bụi vào đầu Nguyên trong cơn say. Anh đã trốn vào trong quán bar này khi không thể chịu nổi cảnh tượng những đôi tình nhân đang tay trong tay bên nhau ngày Valentine. Sự cô đơn và tủi thân len lỏi vào anh khiến anh phải tìm đến men rượu để quên đi tất cả. Như thể một cuộc chạy trốn nỗi nhớ khắc khoải dành cho một người con gái đang ở cách anh quá xa.
- Mày đúng là một thằng ngu!- Giọng Huy hét vào tai anh như muốn ắt hẳn tiếng nhạc dập ồn ào - Bao nhiêu em dễ thương vây quanh mà suốt ngày chỉ ngồi chờ con bé mọt sách kia. Tự mày làm khổ chính bản thân mày thôi. Đồ điên!
- Câm miệng lại! - Nguyên quay sang và nghiến răng với Huy - Tao chẳng cần ai hết. Tao chỉ yêu mỗi mình Khanh thôi! Tao sẽ chờ cho đến khi nào cô ấy quay về..
- Còn tao thì nghĩ nó chẳng về đâu. Không chừng nó đang nằm trên gi.ường với một thằng Tây nào đó và tận hưởng một ngày Valentine tuyệt vời. Hahaha!!
Bốp!
Giọng cười khanh khách của Huy bị đứt quãng khi Nguyên tung một cú đấm thật mạnh làm hắn ngã sóng soài xuống bàn, hất tung những chai rượu xuống đât, vỡ toang thành từng mảnh.
- Khốn nạn!!!- Nguyên hét lên, anh bây giờ như một đứa trẻ ngông cuồng đang được mọi người túm lấy và can ngăn.
Bình thường, Nguyên điềm đạm và chính chắn, nhưng giờ đây, anh cảm giác mình không thể điều khiển nổi chính mình. Anh không biết mình đang làm gì, không thể nghĩ được hậu quả sẽ ra sao, không thể tự kiềm chế nỗi tức giận..
Cơn nhức đầu tột đỉnh, dưới sự trợ giúp chẳng mấy ngọt ngào của những ly rượu mạnh đang làm rất tốt việc khiến Nguyên muốn ngã ngục. Choáng ngộp khi đám đông xúm lại xung quanh, anh gần như cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nắm chặt lấy tay anh. Nguyên ngước lên và gọi to "Khanh.. Khanh phải không em?". Khuôn mặt của cô gái đang nắm lấy tay anh dần dần mờ ảo, anh không thể nhìn rõ đó là ai. Nguyên ngất đi lúc nào không hay.
Những ánh nắng ấm áp len qua khe cửa và chiếu rọi vào khuôn mặt đờ đẫng của Nguyên đang nằm trên gi.ường. Anh dần tỉnh. Đầu nặng như búa bổ, cố dụi mắt để nhìn rõ khung cảnh quen thuộc trong phòng, Nguyên tưởng như anh vừa trong một giấc mơ mà anh đinh ninh là đã chạm được vào tay Khanh. Nhưng khi còn nghe rõ mùi rượu nồng nặc và trên người vần còn bộ quần áo xộc xệch mình đã mặc đêm qua, Nguyên mới nhớ ra rằng những gì đã diễn ra không phải là một giấc mơ.
Không cần biết vì sao mình lại về được nhà, Nguyên vội vàng vồ lấy chiếc di động và bấm số.
- Alo! Em phải không? Em đang ở đâu đấy? - Giọng Nguyên sốt sắng lạ thường, anh vẫn đang hy vọng rằng bàn tay ấm áp tối hôm qua chính là của Khanh, và cô đang ở rất gần anh.
- Anh hỏi gì lạ thế? Em vẫn đang ở xứ sở Kangourou tuyệt đẹp đây! – Giọng Khanh từ tốn nhưng cô không hề có ý che dấu một nụ cười thật tươi.
Nguyên thất vọng. Chỉ 2 giây trước, anh cứ ngỡ Khanh đã quay trở về và anh có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào. Vậy mà đến giây thứ 3, anh như tỉnh dậy sau một giấc mơ khi biết rằng Khanh vẫn còn đang ở quá xa anh, bàn tay anh không thể với đến cô, dù chỉ là một cái chạm nhẹ...
- Hôm qua là Vanlentine...
- uhmm...
- Anh.. có đi đâu chơi không?
- Anh nhớ là mình đã đi bar. Nhưng.. anh uống nhiều quá nên sau đó chẳng nhớ gì nữa, khi tỉnh dậy th.ì thấy mình đã nằm trong phòng rồi.. Hii.. Em biết đấy, hôm qua là ngày tình nhân, và anh.. chỉ có một mình..
- ....
Khanh im lặng một hồi lâu. Có lẽ cô cùng hiểu được nỗi buồn và nhớ nhung mà Nguyên phải chịu đựng. Bởi lẽ, cô cũng có khác gì anh đâu? Ở một nơi đất khách quê người không có nỗi một người bạn thân để chia sẻ tâm sự, Khanh phải vùi đầu vào sách vở và cô phải giết tất cả thời gian trống bằng cách đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Khanh không muốn mình có bất cứ khoảng trống nào để nhớ nhung vẩn vơ mà ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng khi nghe giọng nói trầm buồn chất chứa nhiều tâm sự của Nguyên, cô ước giá như mình có một đôi cánh để bay về ngay bên anh, để được nằm trong vòng tay anh che chở, để vuốt nhẹ mái tóc của anh, để nói với anh rằng cô yêu và nhớ anh đến dường nào..
- Nguyên à.. Em biết đây là quãng thời gian khó khăn nhất của anh, của em và của tình yêu chúng ta. Nhưng em tin là cả hai ta sẽ vượt qua được, phải không anh..? Anh có thể uống rượu để thôi nhớ về những chuyện buồn, để không phải suy nghĩ về những chuyện không đâu, để quên đi buồn đau trong một lúc. Nhưng, xin anh.. đừng quên em nhé..
Nguyên siết chặt chiếc di động trên tay. Từng lời nói của Khanh như đang thì thầm sát tai anh, như thể cô đang ngồi cạnh và nói nhỏ với anh những lời yêu thương ngọt ngào nhất. ...
4. Vô tình hay hữu ý, người thứ ba luôn xuất hiện trong một cuộc tình đang có nhiều sóng gió. Để thử tình yêu của hai người trong cuộc? Hay chỉ đơn giản là để bên cạnh và an ủi một người đang cô đơn?
My mở cửa bước vào phòng Nguyên, tay cô đang cầm một ly chanh nóng. Nhìn thấy Nguyên đã ngồi dậy tự bao giờ, khuôn mặt của My bỗng rạng rỡ hẳn.
- Anh tỉnh rồi à? Anh làm em lo quá..- My đặt ly nước lên bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh Nguyên.
Nguyên chỉ mỉm cười và không nói gì hơn. Có lẽ anh phần nào cũng đã lờ mờ đoán ra rằng đôi tay nhỏ bé đêm qua là của My chứ không ai khác. Từ lúc Khanh đi đến nay, My luôn ở cạnh để an ủi và động viên anh vượt qua những khó khăn. Nhà My lại ở rất gần nhà anh, nên ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau. Đối với Nguyên, My chỉ như một cô em gái, không có gì đặc biệt hơn. Còn đối với My, chắc hẳn Nguyên đã hơn một người anh trai kết nghĩa từ lâu rồi..
Hai năm trôi qua, hai năm đâu có vẻ gì là dài đăng đẵng? Trong những bộ phim tình cảm lãng mạn hay những tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng, con người ta thậm chí có thể chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm thậm chí là mãi mãi cơ mà?
Nguyên cười nhạt, anh nhận ra rằng cuộc sống không hề giống như một bộ phim. Người ta thường nói rằng “kẻ ở lại bao giờ cũng buồn hơn người ra đi”. Anh hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, đi trên những con đường ngập tràn kỉ niệm về Khanh làm tim anh đau nhói. Người ta nắm tay nhau đi trên những con đường đầy lá rơi, người ta dắt nhau đứng lúp xúp dưới mái hiên chạy trốn những cơn mưa bất chợt. Những hình ảnh quá giống với anh và Khanh ngày trước.
Khanh bây giờ, bận bịu với công việc và học tập. Cô cũng không phải đối mặt với những kỉ niệm hiện về nơi góc phố quen ngày nào. Còn Nguyên, tất cả những gì xung quanh anh bây giờ, đều in dấu chân của Khanh. Cho nên, đối với anh khoảng thời gian thiếu vắng Khanh dường như dài bất tận. Đôi khi, anh muốn chạy trốn tất cả, anh muốn đi đến nơi nào đó thật xa, nơi mà anh và Khanh chưa từng có một kỉ niệm nào, để anh không phải nhớ, không phải đau, không phải tự tay lau khô dòng nước mắt
Dần dần, tin nhắn của Khanh càng thưa thớt, Nguyên biết vì cô quá bận nên anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Ngày qua ngày, khi chiếc di động rung lên và báo có tin nhắn, Nguyên đều mong mỏi rằng đó là tin nhắn của Khanh, nhưng hết thất vọng này đến thất vọng khác, đa phần, người gửi tin nhắn đều đặn cho anh mỗi ngày là My.
Một buổi tối khi gió đang ùa về báo trước một đợt mưa lớn, Nguyên đáng lẽ phải ngồi trong lớp học thì anh lại lang thang khắp các con đường Sài Gòn. Cho đến khi mưa như tát vào mặt anh lạnh buốt, Nguyên mới tấp vào một nhà chờ xe bus vắng người để trú mưa. Rồi di động anh lại rung lên, nếu là Khanh thì cô sẽ không nhắn vào lúc này vì cô biết đang là giờ học và không muốn Nguyên bị phân tâm. Nhưng My thì khác:
- Anh Nguyên đang học. Không được làm phiền anh ấy. Để cho anh ấy học nào. Đừng gửi tin nhắn vớ vẩn chứ. Không được gửi tin nhắn đấy. Không được làm phiền anh ấy. Không được gửi tin nhắn. Không được gửi tin nhắn... Oái! Tin nhắn đâu mất tiêu rồi?
Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại rồi phì cười, sau đó anh bấm số của My và gọi
- Em lại bày trò phá phách gì nữa đấy!
- Em không cố ý đâu. Tự nhiên tin nhắn của em mọc cánh bay qua anh đấy! HiHi.. Làm phiền anh quá..Mà ủa? Không phải anh đang trong lớp học sao?
- Không, hôm nay anh nghỉ. Mưa to quá, anh đang trú mưa ở trạm xe bus đối diện trường anh. Tạnh mưa, anh sẽ về.
- Anh đợi em tý nhé! - My nói vội vã rồi cúp máy
My lúc nào cũng thế, ân cần và chu đáo, nhiều lúc làm Nguyên xao động. Nhưng nghĩ đến Khanh, anh chợt lui lại và giữ một khoảng cách nhất định với My. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng, từ khi có My bên cạnh, anh vơi bớt nỗi cô đơn phần nào. Lúc nào anh cần, My cũng có mặt để chia sẻ và giúp đỡ tận tình. Không biết tự bao giờ, Nguyên cảm thấy mình cần có My.
Chỉ 15 phút sau, My đã có mặt ở trạm xe bus đó trước sự ngạc nhiên của Nguyên.
- Ngốc ạ! Mưa to gió lớn thế này, chạy ra đây làm gì thế?
- Em nghĩ anh đứng dưới mưa một mình sẽ cô đơn lắm, nên chạy ra đây cùng trò chuyện với anh thôi mà..- My cười, vuốt nhẹ những giọt mưa vươn trên tóc
Trước những tình cảm quá chân thật mà My dành cho anh, Nguyên tự hỏi không biết phải làm sao để đền đáp cho cô những điều đó. Hai năm trôi qua dưới sự động viên của My, không thể nói rằng anh không có một chút tình cảm gì với cô. Nhưng đến bản thân anh cũng không xác định được tình cảm của mình đối với My là như thế nào, yêu hay là thương? Rồi anh chợt giật mình, không thể nào là yêu được, bởi vị trí ấy vẫn đang có một người chiếm hữu, nhưng thương, thì là thương thế nào? Muốn được bên cạnh My để bù đắp cho những gì cô đã làm cho mình, hay muốn bên cạnh cô ấy chỉ vì.. mình không muốn cô đơn? - Nguyên tự hỏi
5. Một mùa Valentine nữa lại về. Thời gian nếu mà có được tính bằng các mùa Valentine thì hẳn đó là một loại đồng hồ với hệ đếm gây nhiều đau đớn nhất với những kẻ đang xa nhau. Mộng ước về một cái nắm tay ấm áp trong ngày tình nhân và cùng nhau đi dạo khắp phố với Khanh đã từ lâu Nguyên vẫn ấp ủ và chờ đợi, chờ đợi ngày cô quay về và cả hai lại được bên nhau thật hạnh phúc. Để anh thoát khỏi cái không gian quay cuồng của quán bar này..
- Tao không thể tin nổi, nó đã phản bội tao! - Một anh bạn ngồi gần đấy đang tâm sự chuyện gì đó với nhóm bạn của mình.
Nguyên đưa ly rượu màu đỏ sẫm lên môi và hớp một hơi cho đến cạn ly, nhóm bàn bên kia vẫn đang nói chuyện rôm rả...
- Thế mày nghĩ nó sang bên ấy, nơi ở mới, trường mới, bạn mới, không lẽ nó chẳng thể kiếm được cho mình một thằng bồ mới? - Một đứa lên tiếng - Chỉ có những đứa ngu ngốc như mày mới chờ đợi trong mòn mỏi như thế, để rồi mày được cái gì chứ?
Nguyên ngồi đấy, uống hết ly này đến ly khác. Đến khi đầu óc anh đau buốt và quay cuồng, từng lời nói của những kẻ xa lạ mà anh tình cờ nghe được như từng chiếc phi tiêu nhằm thẳng tim anh làm hồng tâm. Nguyên loạng choạng, đứng dậy tính tiền rồi lao thẳng ra khỏi quán, chỉ muốn hét lên thật to.
Một chiếc xe thắng gấp trước mặt, My đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm, đôi mắt cô buồn rười rượi, nhìn Nguyên xác xơ vì tự hành hạ chính mình.
- Lên xe đi.. Em chở anh về!
Biết rằng mình cũng không thể đi nổi nữa, Nguyên im lặng bước lên xe. Toàn thân rã rời khiến anh không thể ngồi vững được, Nguyên dựa đầu vào người My, anh nhắm mắt và nói nhỏ..
- Hay là.. chúng ta quen nhau đi em...
My vẫn không nói gì, cô vặn mạnh tay ga, phóng nhanh về nhà..
- Alô?
- Đang ở đâu đấy? - Nguyên gằn giọng, anh vẫn chưa dứt hẳn cơn say
- Em vẫn còn làm trong quán cà phê. Hôm nay Vanlentine nên quán hơi đông khách. Tý nữa về đến nhà em sẽ gọi lại cho anh nhé?
- Đang đi với thằng nào? - Bất chợt Nguyên hét lên
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chắc hẳn Khanh đang chết đứng vì câu hỏi quá bất ngờ của Nguyên mà cô không bao giờ ngờ đến.. Tiếng nhạc của quán cà phê dần dần nhỏ lại cùng với tiếng bước chân của Khanh, có lẽ cô đang chạy đến một nơi nào đó vắng vẻ để dễ dàng nói chuyện với Nguyên hơn.
- Anh lại uống nhiều quá rồi. Anh đi ngủ sớm đi.
- Này.. này.. Nói cho cô biết nhé.. Tôi có nhiều em theo đuổi lắm đấy, cô mà không mau về.. là mất tôi mãi mãi đấy.. có biết không hả..?
- Em biết.. em biết.. Anh đi ngủ sớm nhé, được không? Rồi em sẽ về thôi mà..
- Không chờ đợi gì nữa!! Mệt mỏi lắm rồi! Về ngay đi!!- Nguyên lại gào lên trong cơn say miên man.
Rồi anh không nghe được gì nữa ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào của Khanh trong điện thoại.
- Đừng thế mà..- Giọng nói của Khanh vỡ vụn trong tiếng khóc- Em xin anh..
Nguyên ôm mặt đau đớn, rồi anh lại vò đầu bức tóc như một đứa trẻ.
- Về với anh đi Khanh ơi... Van em đấy.. Anh nhớ em lắm.. Anh cô đơn lắm...Anh cần một người ở bên cạnh anh lúc này..
Không ai nói với ai một lời nào.. Tiếng khóc của cả hai như hòa vào nhau trong nỗi nhớ nhau tột đỉnh..
Một mùa Valentine nặng nề nữa lại trôi qua..
6. Sáng hôm sau, Nguyên nhận được một bức thư gửi qua e-mail. Ở phần người gửi là khanh@...
"Cảm ơn anh vẫn nhớ và yêu em trong suốt 3 năm chúng ta xa cách. Sẽ rất đau đớn khi em để anh ra đi, nhưng nhìn anh tự hành hạ bản thân mình vì em như thế, em càng đau đớn hơn. Em đã ở quá xa anh nên không còn đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho anh như lúc xưa nữa.. Hãy tìm một cô gái nào đó đủ gần để có thể cho anh hạnh phúc..
Chúng ta.. chia tay thôi.."
Nguyên gục đầu lên bàn phím, anh chỉ còn biết tự trách cho sự yếu đuối và ích kỷ của chính mình đã vô tình đẩy Khanh ra xa anh mãi...
Nick của Khanh đã thôi sáng từ lần ấy, số điện thoại của cô cũng không còn liên lạc được, những bức thư xin lỗi của Nguyên gửi đi qua e-mail chưa một lần được hồi âm. Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ như xa xăm bất tận
...
7. Hai tháng trôi qua kể từ khi Nguyên và My quen nhau, bạn bè nhìn vào, ai cũng nói cả hai thật xứng đôi và hạnh phúc, My cũng cảm nhận rằng cô đang thật sự hạnh phúc, và Nguyên, những tưởng rằng tình yêu mới, ở rất gần anh, có thể mang đến cho anh những chuỗi ngày thật khác. Nhưng thời gian trôi qua trong nặng nề, Nguyên mới chợt nhận ra anh đang sống trong cái hạnh phúc ảo mà anh tự tạo lên để che lấp nỗi cô đơn trong anh, để vùi chôn hình ảnh một người con gái mà anh đã không còn được nghe giọng nói ấm áp ấy từ lâu..
Nguyên biết, anh có thể cố gắng để làm được một việc gì đó dù có khó khăn đến đâu chăng nữa, nhưng anh không thể cố gắng để quên Khanh, vì khi anh cố quên thì lòng lại càng nhớ thêm, đến nỗi trong những giấc mơ, anh vẫn thấy nụ cười của Khanh, như đang ở rất gần anh. Cũng như, anh không thể cố gắng để yêu My.
8.
- Trời mưa vì trời đang khóc thương cho những ai yêu nhau mà không đến được với nhau chăng?
My nhìn Nguyên một hồi lâu. Bên ngoài nước bắt đầu chạy thành dòng trên ô cửa kính. Lan xuống ban công sắt uốn của quán ca phê quen thuộc trước khi trở về với đất. Mưa vẫn dường như vẫn không muốn dứt kể từ khi cô và Nguyên bước vào quán. Không rời mắt khỏi những chuyện động của những thiên nhiên, cô nói:
- Nếu trời thương cho họ, thì đã ngừng mưa để họ có thể tìm thấy nhau rồi..
- Cuộc sống nào lại không có khó khăn? Tình yêu nào lại chẳng có thử thách? Có lẽ ông trời muốn những người yêu nhau vẫn có thể tìm thấy nhau dù là trong mưa bão..- Nguyên nhếch mép cười.
My đặt ly cà phê sữa đang uống xuống bàn, cô thở dài, hết nhìn mưa rồi lại nhìn Nguyên, nhìn trong ánh mắt xa xăm của anh có hình bóng của cô không, nhưng tìm mãi, cô vẫn chẳng thấy đâu.
- Em cứ tưởng mình đã ở rất gần anh, nhưng thực ra, khoảng cách của em và anh chưa bao giờ được rút ngắn. Dẫu em có ở bên cạnh anh hàng ngày hàng giờ, thì vẫn không thể ở trong tim anh dù chỉ một phút.
Nguyên lặng người trước câu nói của My
- Sao bỗng dưng em nói vậy?
- Anh có biết khoảng cách nào là xa nhất không? Là khi hai người ở rất gần nhau nhưng hai trái tim lại không cùng hướng về nhau. Còn khoảng cách nào là ngắn nhất? Là khi hai người dẫu đang ở cách nhau rất xa nhưng hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Có thể nói, giữa hai người lúc ấy không hề có khoảng cách, mà chỉ có tình yêu mà thôi..
Bỗng nhiên My nói luyên thuyên không dứt, như trút hết những nỗi lòng mà từ lâu cô gánh chịu. Nguyên im lặng, anh chợt nhớ đến câu nói của Khanh "Em đã ở quá xa anh nên không còn đủ khả năng mang đến cho anh hạnh phúc như lúc xưa nữa.. Hãy tìm một cô gái nào đó đủ gần để có thể cho anh hạnh phúc". Bây giờ Nguyên mới hiểu, Dù Khanh đang ở xa, thì cô luôn là người gần anh nhất. Cũng giống như lúc trước, khi Khanh ở gần anh nhất, thì anh vẫn nhớ cô nhiều như khi cô đang ở xa xôi nào đó.
Vậy nên, khoảng cách đâu được tính bằng những con số địa lý, mà được đo bởi tình yêu giữa hai trái tim, hướng về nhau nhiều hay ít.. Người ta phải xa nhau, để còn biết mình yêu nhau như thế nào nữa. Tình cảm của anh đối với My chỉ như một cơn say nắng bất chợt, rồi anh cũng về lại với bóng mát đời anh, nơi có Khanh hiện hữu.
- Anh đã tự đẩy Khanh ra xa khi anh còn rất yêu cô ấy, thì anh cũng đừng cố gắng đứng gần em khi anh chưa bao giờ yêu em- My nói, đôi mắt cô bắt đầu long lanh lên từng giọt.
Bấy lâu nay My biết rằng cô vẫn cố níu kéo một điều gì đó không thuộc về mình. Thà rằng cô nhìn Nguyên hạnh phúc trong tay người khác, còn hơn có anh trong tay mình và không bao giờ thấy anh hạnh phúc. Bởi lẽ, cô không phải là hạnh phúc của Nguyên, nên dù cố gắng đến mấy, những điều cô mang lại cho anh chỉ là những thứ phù du như gió thoảng, không thể khác hơn..
Tạnh mưa, Nguyên và My bước ra khỏi quán, hai người rẽ qua hai hướng khác nhau. Đôi khi, lời chia tay chưa được thốt thành lời thì ánh mắt đã nói lên tất cả, họ không thuộc về nhau.
Chợt Nguyên quay lại và gọi My, cô cũng quay đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chan chứa một nỗi buồn không bao giờ dứt.
- Anh xin lỗi và cảm ơn em, về tất cả.. Anh rất tiếc..
Tối hôm ấy, Nguyên đánh cả một bức thư dài kể về câu chuyện và những cảm xúc của anh lúc bấy giờ gửi đến Khanh, chỉ để cho cô biết rằng anh sẽ mãi đợi cô quay về. Không phải vì anh muốn thực hiện đúng lời hứa như một bản cảm kết, mà vì dù anh không muốn chờ thì trái tim đầy ắp hình bóng của Khanh trong anh vẫn thôi thúc anh không được dừng lại.
Một tuần sau khi bức điện được gửi đến Khanh, Nguyên nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, nhưng giọng nói thì rất đỗi quen thuộc.
- Chào mừng anh đã quay trở lại, gã đào hoa của em ạ!
...
9. Khoảng cách đôi khi không làm người ta quên nhau, mà nó làm cho người ta yêu nhau hơn trước. Bởi đi qua những ngày mưa, người ta mới biết yêu thêm những ngày nắng, và trân trọng những tháng ngày có nhau.
Tình yêu là một điều kỳ diệu, vì khi người ta biết yêu, người ta có sức mạnh làm nên những điều kỳ diệu. Nếu bạn muốn biết thêm điều gì về Khanh và Nguyên cùng với cuộc tình của họ, thì bây giờ bạn có thể chạy đến sân bay và nhìn Khanh đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nguyên. Dù là trong mưa bão, thì họ vẫn tìm thấy nhau.
10. 5 năm trời xa cách, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có tình yêu là còn vẹn nguyên.
Ngoài kia, mưa đã tan. Mùa Valentine tới họ sẽ có đôi.
---------------------------------------------------------------------
Ai cũng muốn những ước mơ trở thành hiện thực, cũng như câu chuyện này...phần 9 và 10 luôn là ước mơ cho phần kết của một tình yêu đẹp...hãy tin, nó luôn thành sự thật.
1. Khanh là một cô gái có ý chí mạnh mẽ. Cô luôn nuôi giữ những ước mơ và dũng cảm biến những mơ ước ấy thành hiện thực. Quyết định đi du học của Khanh không quá bất ngờ, cô đã nói cho Nguyên biết về hoài bão và ước muốn của mình từ khi hai người quen nhau năm năm về trước. Nhưng khi ngày này đến, Nguyên vẫn không khỏi cảm giác buồn và hụt hẫng. Một chút ích kỷ trong anh chỉ muốn giữ mãi Khanh bên cạnh mình, nhưng anh không thể làm thế khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Khanh vào cái ngày mà cô biết mình đã nhận được học bổng của một trường đại học bên Úc.
- Anh chỉ cho em tự do 5 năm thôi đấy. Sau 5 năm, hãy quay về với anh nhé..- Nguyên cầm tay Khanh khi chỉ còn nửa giờ nữa, chuyến bay sẽ cất cánh.
- Em chỉ sợ anh không chờ nổi ngần ấy thời gian thôi, gã đào hoa ạ!- Khanh cười kháu khỉnh và nhéo má anh chàng to cao, khuôn mặt chữ điền với nụ cười làm say mê các cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Anh không thích em nói cái kiểu ấy đâu! - Nguyên gạt tay Khanh ra và nói - Em biết mà.. Anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Khanh nhìn khuôn mặt giận dỗi của Nguyên, cô khẽ cười, trao anh một nụ hôn rồi lặng lẽ quay lưng bước vào sân bay. Nguyên nhìn theo cái dáng người nhỏ bé đang kéo lê chiếc vali to đùng dần dần tiến ra xa anh. Anh đứng bất động cho đến khi bóng dáng Khanh khuất hẳn, quay lưng đi, Nguyên lấy cặp kính mát màu đen ra khỏi ba lô rồi đeo vào. Chỉ để mọi người không nhận ra rằng, anh đang khóc..
Phía sau lưng, Khanh cũng đưa tay quẹt một đường ngang sống mũi cô ấy. Anh biết.
2. Ba tháng trôi qua, Khanh và Nguyên vẫn giữ liên lạc với nhau qua những lần chat trên yahoo, những bức thư tình gửi vào email, những tin nhắn điện thoại mỗi đêm. Nguyên vẫn chưa quen được với cuộc sống không có Khanh bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ trò chuyện với cô để Khanh không phải bận tâm lo lắng về anh mà sao lãng việc học của mình.
- Anh ơi, em nhớ mẹ, nhớ khói bụi và đèn đường thành phố, nhớ lũ bạn cùng trường, và nhớ anh nữa, nhớ nhiều lắm..
- Thế à? Anh thật may mắn vì không phải mang nhiều nỗi nhớ như thế. Có lẽ những nỗi nhớ trong anh không thể tản ra nhiều người, mà chỉ tập trung lại một người thôi.
Nhóc à, anh nhớ em, chỉ mỗi mình em thôi..
Giọng nói ấm áp của Nguyên phía đầu dây bên kia đang cách Khanh nửa vòng trái đất không khỏi làm cô cảm động đến rơi nước mắt.
Trên đời này có quá nhiều điều ta không thể lý giải được, nhưng điều Khanh khó hiểu nhất là tình cảm chân thành của Nguyên dành cho cô. Nguyên đẹp trai, nhà giàu, ga lăng và lịch thiệp, xung quanh anh không thiếu những vệ tinh trẻ đẹp khác. Vậy mà Nguyên chỉ yêu mỗi mình cô, một cô gái không xinh đẹp và chẳng có tý phong cách nào nổi bật. Cô vẫn hay tự hỏi như thế, rồi lại tự nhủ: Nguyên yêu cô vì những hoài bão mà cô ấy theo đuổi, anh yêu và cảm phục sự mạnh mẽ trong tâm hồn cô hơn là bề ngoài. Mỗi lần nghĩ vậy, cô lại thấy tự tin và yên tâm hơn với tình yêu của mình.
...
3. Những ánh đèn loe lóe, chớp tắt và quay cuồng theo những điệu nhạc mạnh và ồn ào như thể đang dập túi bụi vào đầu Nguyên trong cơn say. Anh đã trốn vào trong quán bar này khi không thể chịu nổi cảnh tượng những đôi tình nhân đang tay trong tay bên nhau ngày Valentine. Sự cô đơn và tủi thân len lỏi vào anh khiến anh phải tìm đến men rượu để quên đi tất cả. Như thể một cuộc chạy trốn nỗi nhớ khắc khoải dành cho một người con gái đang ở cách anh quá xa.
- Mày đúng là một thằng ngu!- Giọng Huy hét vào tai anh như muốn ắt hẳn tiếng nhạc dập ồn ào - Bao nhiêu em dễ thương vây quanh mà suốt ngày chỉ ngồi chờ con bé mọt sách kia. Tự mày làm khổ chính bản thân mày thôi. Đồ điên!
- Câm miệng lại! - Nguyên quay sang và nghiến răng với Huy - Tao chẳng cần ai hết. Tao chỉ yêu mỗi mình Khanh thôi! Tao sẽ chờ cho đến khi nào cô ấy quay về..
- Còn tao thì nghĩ nó chẳng về đâu. Không chừng nó đang nằm trên gi.ường với một thằng Tây nào đó và tận hưởng một ngày Valentine tuyệt vời. Hahaha!!
Bốp!
Giọng cười khanh khách của Huy bị đứt quãng khi Nguyên tung một cú đấm thật mạnh làm hắn ngã sóng soài xuống bàn, hất tung những chai rượu xuống đât, vỡ toang thành từng mảnh.
- Khốn nạn!!!- Nguyên hét lên, anh bây giờ như một đứa trẻ ngông cuồng đang được mọi người túm lấy và can ngăn.
Bình thường, Nguyên điềm đạm và chính chắn, nhưng giờ đây, anh cảm giác mình không thể điều khiển nổi chính mình. Anh không biết mình đang làm gì, không thể nghĩ được hậu quả sẽ ra sao, không thể tự kiềm chế nỗi tức giận..
Cơn nhức đầu tột đỉnh, dưới sự trợ giúp chẳng mấy ngọt ngào của những ly rượu mạnh đang làm rất tốt việc khiến Nguyên muốn ngã ngục. Choáng ngộp khi đám đông xúm lại xung quanh, anh gần như cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nắm chặt lấy tay anh. Nguyên ngước lên và gọi to "Khanh.. Khanh phải không em?". Khuôn mặt của cô gái đang nắm lấy tay anh dần dần mờ ảo, anh không thể nhìn rõ đó là ai. Nguyên ngất đi lúc nào không hay.
Những ánh nắng ấm áp len qua khe cửa và chiếu rọi vào khuôn mặt đờ đẫng của Nguyên đang nằm trên gi.ường. Anh dần tỉnh. Đầu nặng như búa bổ, cố dụi mắt để nhìn rõ khung cảnh quen thuộc trong phòng, Nguyên tưởng như anh vừa trong một giấc mơ mà anh đinh ninh là đã chạm được vào tay Khanh. Nhưng khi còn nghe rõ mùi rượu nồng nặc và trên người vần còn bộ quần áo xộc xệch mình đã mặc đêm qua, Nguyên mới nhớ ra rằng những gì đã diễn ra không phải là một giấc mơ.
Không cần biết vì sao mình lại về được nhà, Nguyên vội vàng vồ lấy chiếc di động và bấm số.
- Alo! Em phải không? Em đang ở đâu đấy? - Giọng Nguyên sốt sắng lạ thường, anh vẫn đang hy vọng rằng bàn tay ấm áp tối hôm qua chính là của Khanh, và cô đang ở rất gần anh.
- Anh hỏi gì lạ thế? Em vẫn đang ở xứ sở Kangourou tuyệt đẹp đây! – Giọng Khanh từ tốn nhưng cô không hề có ý che dấu một nụ cười thật tươi.
Nguyên thất vọng. Chỉ 2 giây trước, anh cứ ngỡ Khanh đã quay trở về và anh có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào. Vậy mà đến giây thứ 3, anh như tỉnh dậy sau một giấc mơ khi biết rằng Khanh vẫn còn đang ở quá xa anh, bàn tay anh không thể với đến cô, dù chỉ là một cái chạm nhẹ...
- Hôm qua là Vanlentine...
- uhmm...
- Anh.. có đi đâu chơi không?
- Anh nhớ là mình đã đi bar. Nhưng.. anh uống nhiều quá nên sau đó chẳng nhớ gì nữa, khi tỉnh dậy th.ì thấy mình đã nằm trong phòng rồi.. Hii.. Em biết đấy, hôm qua là ngày tình nhân, và anh.. chỉ có một mình..
- ....
Khanh im lặng một hồi lâu. Có lẽ cô cùng hiểu được nỗi buồn và nhớ nhung mà Nguyên phải chịu đựng. Bởi lẽ, cô cũng có khác gì anh đâu? Ở một nơi đất khách quê người không có nỗi một người bạn thân để chia sẻ tâm sự, Khanh phải vùi đầu vào sách vở và cô phải giết tất cả thời gian trống bằng cách đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Khanh không muốn mình có bất cứ khoảng trống nào để nhớ nhung vẩn vơ mà ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng khi nghe giọng nói trầm buồn chất chứa nhiều tâm sự của Nguyên, cô ước giá như mình có một đôi cánh để bay về ngay bên anh, để được nằm trong vòng tay anh che chở, để vuốt nhẹ mái tóc của anh, để nói với anh rằng cô yêu và nhớ anh đến dường nào..
- Nguyên à.. Em biết đây là quãng thời gian khó khăn nhất của anh, của em và của tình yêu chúng ta. Nhưng em tin là cả hai ta sẽ vượt qua được, phải không anh..? Anh có thể uống rượu để thôi nhớ về những chuyện buồn, để không phải suy nghĩ về những chuyện không đâu, để quên đi buồn đau trong một lúc. Nhưng, xin anh.. đừng quên em nhé..
Nguyên siết chặt chiếc di động trên tay. Từng lời nói của Khanh như đang thì thầm sát tai anh, như thể cô đang ngồi cạnh và nói nhỏ với anh những lời yêu thương ngọt ngào nhất. ...
4. Vô tình hay hữu ý, người thứ ba luôn xuất hiện trong một cuộc tình đang có nhiều sóng gió. Để thử tình yêu của hai người trong cuộc? Hay chỉ đơn giản là để bên cạnh và an ủi một người đang cô đơn?
My mở cửa bước vào phòng Nguyên, tay cô đang cầm một ly chanh nóng. Nhìn thấy Nguyên đã ngồi dậy tự bao giờ, khuôn mặt của My bỗng rạng rỡ hẳn.
- Anh tỉnh rồi à? Anh làm em lo quá..- My đặt ly nước lên bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh Nguyên.
Nguyên chỉ mỉm cười và không nói gì hơn. Có lẽ anh phần nào cũng đã lờ mờ đoán ra rằng đôi tay nhỏ bé đêm qua là của My chứ không ai khác. Từ lúc Khanh đi đến nay, My luôn ở cạnh để an ủi và động viên anh vượt qua những khó khăn. Nhà My lại ở rất gần nhà anh, nên ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau. Đối với Nguyên, My chỉ như một cô em gái, không có gì đặc biệt hơn. Còn đối với My, chắc hẳn Nguyên đã hơn một người anh trai kết nghĩa từ lâu rồi..
Hai năm trôi qua, hai năm đâu có vẻ gì là dài đăng đẵng? Trong những bộ phim tình cảm lãng mạn hay những tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng, con người ta thậm chí có thể chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm thậm chí là mãi mãi cơ mà?
Nguyên cười nhạt, anh nhận ra rằng cuộc sống không hề giống như một bộ phim. Người ta thường nói rằng “kẻ ở lại bao giờ cũng buồn hơn người ra đi”. Anh hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, đi trên những con đường ngập tràn kỉ niệm về Khanh làm tim anh đau nhói. Người ta nắm tay nhau đi trên những con đường đầy lá rơi, người ta dắt nhau đứng lúp xúp dưới mái hiên chạy trốn những cơn mưa bất chợt. Những hình ảnh quá giống với anh và Khanh ngày trước.
Khanh bây giờ, bận bịu với công việc và học tập. Cô cũng không phải đối mặt với những kỉ niệm hiện về nơi góc phố quen ngày nào. Còn Nguyên, tất cả những gì xung quanh anh bây giờ, đều in dấu chân của Khanh. Cho nên, đối với anh khoảng thời gian thiếu vắng Khanh dường như dài bất tận. Đôi khi, anh muốn chạy trốn tất cả, anh muốn đi đến nơi nào đó thật xa, nơi mà anh và Khanh chưa từng có một kỉ niệm nào, để anh không phải nhớ, không phải đau, không phải tự tay lau khô dòng nước mắt
Dần dần, tin nhắn của Khanh càng thưa thớt, Nguyên biết vì cô quá bận nên anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Ngày qua ngày, khi chiếc di động rung lên và báo có tin nhắn, Nguyên đều mong mỏi rằng đó là tin nhắn của Khanh, nhưng hết thất vọng này đến thất vọng khác, đa phần, người gửi tin nhắn đều đặn cho anh mỗi ngày là My.
Một buổi tối khi gió đang ùa về báo trước một đợt mưa lớn, Nguyên đáng lẽ phải ngồi trong lớp học thì anh lại lang thang khắp các con đường Sài Gòn. Cho đến khi mưa như tát vào mặt anh lạnh buốt, Nguyên mới tấp vào một nhà chờ xe bus vắng người để trú mưa. Rồi di động anh lại rung lên, nếu là Khanh thì cô sẽ không nhắn vào lúc này vì cô biết đang là giờ học và không muốn Nguyên bị phân tâm. Nhưng My thì khác:
- Anh Nguyên đang học. Không được làm phiền anh ấy. Để cho anh ấy học nào. Đừng gửi tin nhắn vớ vẩn chứ. Không được gửi tin nhắn đấy. Không được làm phiền anh ấy. Không được gửi tin nhắn. Không được gửi tin nhắn... Oái! Tin nhắn đâu mất tiêu rồi?
Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại rồi phì cười, sau đó anh bấm số của My và gọi
- Em lại bày trò phá phách gì nữa đấy!
- Em không cố ý đâu. Tự nhiên tin nhắn của em mọc cánh bay qua anh đấy! HiHi.. Làm phiền anh quá..Mà ủa? Không phải anh đang trong lớp học sao?
- Không, hôm nay anh nghỉ. Mưa to quá, anh đang trú mưa ở trạm xe bus đối diện trường anh. Tạnh mưa, anh sẽ về.
- Anh đợi em tý nhé! - My nói vội vã rồi cúp máy
My lúc nào cũng thế, ân cần và chu đáo, nhiều lúc làm Nguyên xao động. Nhưng nghĩ đến Khanh, anh chợt lui lại và giữ một khoảng cách nhất định với My. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng, từ khi có My bên cạnh, anh vơi bớt nỗi cô đơn phần nào. Lúc nào anh cần, My cũng có mặt để chia sẻ và giúp đỡ tận tình. Không biết tự bao giờ, Nguyên cảm thấy mình cần có My.
Chỉ 15 phút sau, My đã có mặt ở trạm xe bus đó trước sự ngạc nhiên của Nguyên.
- Ngốc ạ! Mưa to gió lớn thế này, chạy ra đây làm gì thế?
- Em nghĩ anh đứng dưới mưa một mình sẽ cô đơn lắm, nên chạy ra đây cùng trò chuyện với anh thôi mà..- My cười, vuốt nhẹ những giọt mưa vươn trên tóc
Trước những tình cảm quá chân thật mà My dành cho anh, Nguyên tự hỏi không biết phải làm sao để đền đáp cho cô những điều đó. Hai năm trôi qua dưới sự động viên của My, không thể nói rằng anh không có một chút tình cảm gì với cô. Nhưng đến bản thân anh cũng không xác định được tình cảm của mình đối với My là như thế nào, yêu hay là thương? Rồi anh chợt giật mình, không thể nào là yêu được, bởi vị trí ấy vẫn đang có một người chiếm hữu, nhưng thương, thì là thương thế nào? Muốn được bên cạnh My để bù đắp cho những gì cô đã làm cho mình, hay muốn bên cạnh cô ấy chỉ vì.. mình không muốn cô đơn? - Nguyên tự hỏi
5. Một mùa Valentine nữa lại về. Thời gian nếu mà có được tính bằng các mùa Valentine thì hẳn đó là một loại đồng hồ với hệ đếm gây nhiều đau đớn nhất với những kẻ đang xa nhau. Mộng ước về một cái nắm tay ấm áp trong ngày tình nhân và cùng nhau đi dạo khắp phố với Khanh đã từ lâu Nguyên vẫn ấp ủ và chờ đợi, chờ đợi ngày cô quay về và cả hai lại được bên nhau thật hạnh phúc. Để anh thoát khỏi cái không gian quay cuồng của quán bar này..
- Tao không thể tin nổi, nó đã phản bội tao! - Một anh bạn ngồi gần đấy đang tâm sự chuyện gì đó với nhóm bạn của mình.
Nguyên đưa ly rượu màu đỏ sẫm lên môi và hớp một hơi cho đến cạn ly, nhóm bàn bên kia vẫn đang nói chuyện rôm rả...
- Thế mày nghĩ nó sang bên ấy, nơi ở mới, trường mới, bạn mới, không lẽ nó chẳng thể kiếm được cho mình một thằng bồ mới? - Một đứa lên tiếng - Chỉ có những đứa ngu ngốc như mày mới chờ đợi trong mòn mỏi như thế, để rồi mày được cái gì chứ?
Nguyên ngồi đấy, uống hết ly này đến ly khác. Đến khi đầu óc anh đau buốt và quay cuồng, từng lời nói của những kẻ xa lạ mà anh tình cờ nghe được như từng chiếc phi tiêu nhằm thẳng tim anh làm hồng tâm. Nguyên loạng choạng, đứng dậy tính tiền rồi lao thẳng ra khỏi quán, chỉ muốn hét lên thật to.
Một chiếc xe thắng gấp trước mặt, My đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm, đôi mắt cô buồn rười rượi, nhìn Nguyên xác xơ vì tự hành hạ chính mình.
- Lên xe đi.. Em chở anh về!
Biết rằng mình cũng không thể đi nổi nữa, Nguyên im lặng bước lên xe. Toàn thân rã rời khiến anh không thể ngồi vững được, Nguyên dựa đầu vào người My, anh nhắm mắt và nói nhỏ..
- Hay là.. chúng ta quen nhau đi em...
My vẫn không nói gì, cô vặn mạnh tay ga, phóng nhanh về nhà..
- Alô?
- Đang ở đâu đấy? - Nguyên gằn giọng, anh vẫn chưa dứt hẳn cơn say
- Em vẫn còn làm trong quán cà phê. Hôm nay Vanlentine nên quán hơi đông khách. Tý nữa về đến nhà em sẽ gọi lại cho anh nhé?
- Đang đi với thằng nào? - Bất chợt Nguyên hét lên
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chắc hẳn Khanh đang chết đứng vì câu hỏi quá bất ngờ của Nguyên mà cô không bao giờ ngờ đến.. Tiếng nhạc của quán cà phê dần dần nhỏ lại cùng với tiếng bước chân của Khanh, có lẽ cô đang chạy đến một nơi nào đó vắng vẻ để dễ dàng nói chuyện với Nguyên hơn.
- Anh lại uống nhiều quá rồi. Anh đi ngủ sớm đi.
- Này.. này.. Nói cho cô biết nhé.. Tôi có nhiều em theo đuổi lắm đấy, cô mà không mau về.. là mất tôi mãi mãi đấy.. có biết không hả..?
- Em biết.. em biết.. Anh đi ngủ sớm nhé, được không? Rồi em sẽ về thôi mà..
- Không chờ đợi gì nữa!! Mệt mỏi lắm rồi! Về ngay đi!!- Nguyên lại gào lên trong cơn say miên man.
Rồi anh không nghe được gì nữa ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào của Khanh trong điện thoại.
- Đừng thế mà..- Giọng nói của Khanh vỡ vụn trong tiếng khóc- Em xin anh..
Nguyên ôm mặt đau đớn, rồi anh lại vò đầu bức tóc như một đứa trẻ.
- Về với anh đi Khanh ơi... Van em đấy.. Anh nhớ em lắm.. Anh cô đơn lắm...Anh cần một người ở bên cạnh anh lúc này..
Không ai nói với ai một lời nào.. Tiếng khóc của cả hai như hòa vào nhau trong nỗi nhớ nhau tột đỉnh..
Một mùa Valentine nặng nề nữa lại trôi qua..
6. Sáng hôm sau, Nguyên nhận được một bức thư gửi qua e-mail. Ở phần người gửi là khanh@...
"Cảm ơn anh vẫn nhớ và yêu em trong suốt 3 năm chúng ta xa cách. Sẽ rất đau đớn khi em để anh ra đi, nhưng nhìn anh tự hành hạ bản thân mình vì em như thế, em càng đau đớn hơn. Em đã ở quá xa anh nên không còn đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho anh như lúc xưa nữa.. Hãy tìm một cô gái nào đó đủ gần để có thể cho anh hạnh phúc..
Chúng ta.. chia tay thôi.."
Nguyên gục đầu lên bàn phím, anh chỉ còn biết tự trách cho sự yếu đuối và ích kỷ của chính mình đã vô tình đẩy Khanh ra xa anh mãi...
Nick của Khanh đã thôi sáng từ lần ấy, số điện thoại của cô cũng không còn liên lạc được, những bức thư xin lỗi của Nguyên gửi đi qua e-mail chưa một lần được hồi âm. Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ như xa xăm bất tận
...
7. Hai tháng trôi qua kể từ khi Nguyên và My quen nhau, bạn bè nhìn vào, ai cũng nói cả hai thật xứng đôi và hạnh phúc, My cũng cảm nhận rằng cô đang thật sự hạnh phúc, và Nguyên, những tưởng rằng tình yêu mới, ở rất gần anh, có thể mang đến cho anh những chuỗi ngày thật khác. Nhưng thời gian trôi qua trong nặng nề, Nguyên mới chợt nhận ra anh đang sống trong cái hạnh phúc ảo mà anh tự tạo lên để che lấp nỗi cô đơn trong anh, để vùi chôn hình ảnh một người con gái mà anh đã không còn được nghe giọng nói ấm áp ấy từ lâu..
Nguyên biết, anh có thể cố gắng để làm được một việc gì đó dù có khó khăn đến đâu chăng nữa, nhưng anh không thể cố gắng để quên Khanh, vì khi anh cố quên thì lòng lại càng nhớ thêm, đến nỗi trong những giấc mơ, anh vẫn thấy nụ cười của Khanh, như đang ở rất gần anh. Cũng như, anh không thể cố gắng để yêu My.
8.
- Trời mưa vì trời đang khóc thương cho những ai yêu nhau mà không đến được với nhau chăng?
My nhìn Nguyên một hồi lâu. Bên ngoài nước bắt đầu chạy thành dòng trên ô cửa kính. Lan xuống ban công sắt uốn của quán ca phê quen thuộc trước khi trở về với đất. Mưa vẫn dường như vẫn không muốn dứt kể từ khi cô và Nguyên bước vào quán. Không rời mắt khỏi những chuyện động của những thiên nhiên, cô nói:
- Nếu trời thương cho họ, thì đã ngừng mưa để họ có thể tìm thấy nhau rồi..
- Cuộc sống nào lại không có khó khăn? Tình yêu nào lại chẳng có thử thách? Có lẽ ông trời muốn những người yêu nhau vẫn có thể tìm thấy nhau dù là trong mưa bão..- Nguyên nhếch mép cười.
My đặt ly cà phê sữa đang uống xuống bàn, cô thở dài, hết nhìn mưa rồi lại nhìn Nguyên, nhìn trong ánh mắt xa xăm của anh có hình bóng của cô không, nhưng tìm mãi, cô vẫn chẳng thấy đâu.
- Em cứ tưởng mình đã ở rất gần anh, nhưng thực ra, khoảng cách của em và anh chưa bao giờ được rút ngắn. Dẫu em có ở bên cạnh anh hàng ngày hàng giờ, thì vẫn không thể ở trong tim anh dù chỉ một phút.
Nguyên lặng người trước câu nói của My
- Sao bỗng dưng em nói vậy?
- Anh có biết khoảng cách nào là xa nhất không? Là khi hai người ở rất gần nhau nhưng hai trái tim lại không cùng hướng về nhau. Còn khoảng cách nào là ngắn nhất? Là khi hai người dẫu đang ở cách nhau rất xa nhưng hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Có thể nói, giữa hai người lúc ấy không hề có khoảng cách, mà chỉ có tình yêu mà thôi..
Bỗng nhiên My nói luyên thuyên không dứt, như trút hết những nỗi lòng mà từ lâu cô gánh chịu. Nguyên im lặng, anh chợt nhớ đến câu nói của Khanh "Em đã ở quá xa anh nên không còn đủ khả năng mang đến cho anh hạnh phúc như lúc xưa nữa.. Hãy tìm một cô gái nào đó đủ gần để có thể cho anh hạnh phúc". Bây giờ Nguyên mới hiểu, Dù Khanh đang ở xa, thì cô luôn là người gần anh nhất. Cũng giống như lúc trước, khi Khanh ở gần anh nhất, thì anh vẫn nhớ cô nhiều như khi cô đang ở xa xôi nào đó.
Vậy nên, khoảng cách đâu được tính bằng những con số địa lý, mà được đo bởi tình yêu giữa hai trái tim, hướng về nhau nhiều hay ít.. Người ta phải xa nhau, để còn biết mình yêu nhau như thế nào nữa. Tình cảm của anh đối với My chỉ như một cơn say nắng bất chợt, rồi anh cũng về lại với bóng mát đời anh, nơi có Khanh hiện hữu.
- Anh đã tự đẩy Khanh ra xa khi anh còn rất yêu cô ấy, thì anh cũng đừng cố gắng đứng gần em khi anh chưa bao giờ yêu em- My nói, đôi mắt cô bắt đầu long lanh lên từng giọt.
Bấy lâu nay My biết rằng cô vẫn cố níu kéo một điều gì đó không thuộc về mình. Thà rằng cô nhìn Nguyên hạnh phúc trong tay người khác, còn hơn có anh trong tay mình và không bao giờ thấy anh hạnh phúc. Bởi lẽ, cô không phải là hạnh phúc của Nguyên, nên dù cố gắng đến mấy, những điều cô mang lại cho anh chỉ là những thứ phù du như gió thoảng, không thể khác hơn..
Tạnh mưa, Nguyên và My bước ra khỏi quán, hai người rẽ qua hai hướng khác nhau. Đôi khi, lời chia tay chưa được thốt thành lời thì ánh mắt đã nói lên tất cả, họ không thuộc về nhau.
Chợt Nguyên quay lại và gọi My, cô cũng quay đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chan chứa một nỗi buồn không bao giờ dứt.
- Anh xin lỗi và cảm ơn em, về tất cả.. Anh rất tiếc..
Tối hôm ấy, Nguyên đánh cả một bức thư dài kể về câu chuyện và những cảm xúc của anh lúc bấy giờ gửi đến Khanh, chỉ để cho cô biết rằng anh sẽ mãi đợi cô quay về. Không phải vì anh muốn thực hiện đúng lời hứa như một bản cảm kết, mà vì dù anh không muốn chờ thì trái tim đầy ắp hình bóng của Khanh trong anh vẫn thôi thúc anh không được dừng lại.
Một tuần sau khi bức điện được gửi đến Khanh, Nguyên nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, nhưng giọng nói thì rất đỗi quen thuộc.
- Chào mừng anh đã quay trở lại, gã đào hoa của em ạ!
...
9. Khoảng cách đôi khi không làm người ta quên nhau, mà nó làm cho người ta yêu nhau hơn trước. Bởi đi qua những ngày mưa, người ta mới biết yêu thêm những ngày nắng, và trân trọng những tháng ngày có nhau.
Tình yêu là một điều kỳ diệu, vì khi người ta biết yêu, người ta có sức mạnh làm nên những điều kỳ diệu. Nếu bạn muốn biết thêm điều gì về Khanh và Nguyên cùng với cuộc tình của họ, thì bây giờ bạn có thể chạy đến sân bay và nhìn Khanh đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nguyên. Dù là trong mưa bão, thì họ vẫn tìm thấy nhau.
10. 5 năm trời xa cách, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có tình yêu là còn vẹn nguyên.
Ngoài kia, mưa đã tan. Mùa Valentine tới họ sẽ có đôi.
---------------------------------------------------------------------
Ai cũng muốn những ước mơ trở thành hiện thực, cũng như câu chuyện này...phần 9 và 10 luôn là ước mơ cho phần kết của một tình yêu đẹp...hãy tin, nó luôn thành sự thật.