Hoàn Đi ngang ngày buồn (Chương 5)

H.Tham7146

Thành viên
Tham gia
8/7/2023
Bài viết
20
Chương 5
Tác giả : Lena (H.Tham)


"Mình dừng lại đi anh"

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm , gặng hỏi lại

" Em đùa đúng không , không vui đâu , chúng mình vẫn rất hạnh phúc mà "

Em cười nhạt , nụ cười như ghét bỏ nhìn tôi nói

" Em chán ngấy cái cảnh nghe khổ , phải sống hằng ngày trong cái phòng trọ chật hẹp ấy rồi . Sống với anh ăn cũng chỉ đủ no , phải sống chắt chiu từng đồng một . Bạn bè tôi có người yêu nhà cao cửa rộng , có ô tô đưa đón , hàng hiệu lỉnh xỉnh tay cầm không hết . Anh biết không , những ngày em về nhà được sống như một công chúa vậy , xung quanh có biết bao chàng trai muốn ở cạnh em , có thể lo cho em đủ thứ . Ở cạnh anh ba năm , em cũng dần quên mất mình chính là bông hoa nhỏ được trồng trong nhà kính , được săn sóc từ nhỏ tới lớn.... "

Tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy , chỉ nghĩ rằng không thể cho em về mặt vật chất nhưng về mặt tinh thần tôi sẽ cho em tất cả . Nhưng không , hôm nay nghe em nói , có lẽ tôi đã sai , sai ngay từ khi những tình cảm nhen nhóm trong tim tôi dần to lớn

Em lại lạnh lùng buông thêm lời phũ phàng

" Chúng ta không hợp nhau đâu anh à , mình chia tay đi , trả tự do cho nhau . Mà...em sắp kết hôn rồi . Hai tháng nữa thôi , em sẽ kết hôn cùng một chàng trai khôi ngô , tài giỏi , giàu có , có thể chăm lo cho em đủ điều . Bọn em sẽ tổ chức ở nước ngoài....chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới "

Nói rồi em cười nhẹ với tôi , đứng dậy bước đi , càng lúc càng xa tôi . Dựng lên bức tường kiên cố , dày dặn ngăn cách tôi và em

Tôi đã từng rất cố gắng để cho em những thứ tốt nhất có thể , mọi thứ tôi đều cố gắng gồng ghánh trên vai . Gia đình , em , sự nghiệp và cả những áp lực cuộc sống . Chưa một lần than thở , tôi đã cố gắng tới nhường nào , đổi lại chỉ hai chữ đau thương

Nó như hàng ngàn con dao cứa thẳng vào trái tim , rỉ máu, rất đau , rất rất đau . Em biết tôi yêu em , thương em nhiều thế nào không , em biết tôi không thể sống thiếu em được mà , sao em nỡ buông lời chia tay như thế

Tôi vứt bỏ đi lòng tự tôn của một người đàn ông , chạy thật nhanh tới ôm từ sau lưng em mà cầu xin

" Xin em đừng bỏ anh , đừng rời bỏ anh , không có em làm sao anh có thể sống nổi đây , xin em đấy Nhi à "

Em không nói gì , chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi chạy về phía trước . Tôi gọi tên em

" Trần Uyển Nhi ! "

Em dừng lại , vẫn không quay đầu . Tôi biết không thể níu kéo em thêm được nữa

" Vậy cho anh đưa em về được không , xen như là lần cuối cùng , cầu xin em.... "

Sự im lặng bao trùm , bờ vai tôi run lên . Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt đau lòng trong tim . Thâm tâm chỉ mong em thương cảm cho tôi một chút , chỉ một chút mà đồng ý cho tôi đưa em về trên con đường cuối cùng bên nhau của tôi và em

Sự thật luôn phũ phàng mà nhỉ , em bỏ lại tôi ở đấy , chạy thật nhanh về phía con đường rộng thênh thang kia

Tôi ngã khụy xuống , nước mắt cứ thế chảy xuống , con tim như có ai nhẫn tâm cứa hàng trăm nhát vào đấy , rất rất đau . Bất chợt mưa to ập đến cuốn trôi đi những dòng lệ chua chát trên mặt tôi . Không quan tâm tôi hiện tại thê thảm tới mức nào , nhìn cơn mưa to như trút nước kia mà không khỏi lo lắng cho em

Mưa to như vậy , nguy hiểm như vậy , không biết người con trai kia có tới đón em hay không , em có về tới nhà an toàn hay chưa . Nhìn dòng mưa xối xả , đôi mắt tôi vô thức nhìn về hướng em đã đi , đôi chân chạy thật nhanh mong đuổi kịp em

Tôi lê thê trên con đường vắng cả hai từng qua , chỉ mong tìm kiếm được chút ấm áp từ những kỉ niệm đẹp đẽ ấy . Gọi điện không bắt máy , em cắt đứt mọi liên lạc với tôi , từ nay về sau tôi với em lại như hai kẻ xa lạ

Cố gắng cách mấy cũng không thể níu giữ được đoạn tình cảm này

Thôi thì...từ bỏ để tốt hơn cho cả hai mà , phải không . Em tìm được hạnh phúc mới cho riêng em , tôi sẽ chúc phúc cho em thật chân thành dù tim có rỉ máu

Tối rồi , nên về thôi....ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua mà , sẽ giống như một cơn mơ biến mất không một dấu vết

Trong cơn mê , tôi thấy em bước đi trên con đường vắng vẻ ta từng qua , thấy em rơi những giọt nước mắt chua chát chứ nào phải là nụ cười như em đã cười với tôi khi nói lời chia ly

Rạp phim ta từng tới lần đầu hẹn hò lần đầu nắm tay thân mật . Công viên giải trí cùng em chơi những trò chơi mệt đến lả người . Hàng ghế bên cây phượng xanh mát , nơi lần đầu tiên em nói lời yêu tôi , .....

Những nơi em qua đều lưu lại một chút , nhưng sao tôi vẫn tìm em mãi không thấy

Tôi thấy em bước đi trên ngã tư đông đúc , xe cộ cứ vút qua như chớp nhưng đối với em lại chỉ như hư vô . Em đứng đó thả chiếc ô trên tay xuống , để mặc cho cơn mưa lạnh thấu xương bao trùm d.a thịt em

Không còn nhìn rõ nước mắt hay nước mưa chảy dài trên mặt em . Chỉ thấy em đứng đó

Như chớp nhoáng , vẫn đứng đó không cử động cho đến khi chiếc xe tải đâm thẳng vào em , bay lên giữa không trung

Tôi thật muốn tới đẩy em ra nhưng không kịp , nhìn em đau đớn giữa vũng máu hòa cùng nước mưa mà lòng tôi bỗng thấy chua chát

" NHIIIIIIIIII ! "

Hét thật lớn rồi chạy thật nhanh về phía em , cầu xin mọi người cứu em nhưng.....dường như không một ai nghe thấy tôi , và tôi cũng không thể chạm vào em trong đêm tối ấy

Tôi bật khóc , nước mắt cứ thế lăn dài không ngừng

" Xin em tỉnh lại đi , xin em , em muốn chia tay cũng được , xin em đừng như vậy mà...... "

Thật sự tim rất đau , rỉ máu không ngừng lại được , đau thấu tim can nhưng sao có thể so sánh với nỗi đau này của em . Tôi ước tôi có thể thay em chịu đựng cơn đau quằn quại ấy , nhưng....tôi không thể , đến chạm vào em tôi còn không làm được cơ mà

Em mở nhẹ mắt nhìn về phía tôi , mỉm cười nói một cách khó khăn

" Yêu ... a...anh lắm , anh...đừ...đừng có...kh...khóc mà , e...em sẽ đau lòng...đấy "

Rồi em ngất lịm đi . Tôi nghẹn ngào , chỉ có thể gọi tên em trong tuyệt vọng

"NHIIIIIIII........! "

.....

Mồ hôi lấm thấm trên trán , mưa dường như càng lúc càng nặng hạt . Tôi lấy điện thoại , dừng tay trước cái tên 'Em yêu❤❤' mà em đã tự mình đặt , ngập ngừng muốn gọi rồi lại thôi...rồi lại ngập ngừng

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lai sau.....Túttttttttt"

Tiếng nói máy móc từ tổng đài kết thúc là một tiếng tutttt dài khiến tim tôi lo lắng không thôi

Nhìn lại cũng mới gần 3h sáng , chắc giờ này em đang ngủ , chắc chắn là vậy

Loay hoay mãi vẫn không ngủ được , mở điện thoại ra , một bài báo về vụ tai nạn lúc nửa đêm huện lên trước màn hình . Không thể nhìn thấy nạn nhên , chỉ thấy được quang cảnh xung quanh

Chính cái ngã tư ấy , tôi đã nhìn thấy em ngất lịm đi trước mặt mà không thể làm gì hơn . Là trùng hợp , chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi mà , sao có thể có chuyện hoang đường tới vậy

Đúng lúc có cuộc gọi tới , là một dãy số xa lạ . Nỗi lo lắng lại ngổn ngang lần nữa

Tôi nhấp máy , là tiếng nói của một cô gái , giọng khá quen , là...Linh bạn thân của em nhưng sao lại gọi vào lúc sáng sớm như thế này . Giọng nói cất lên ngập ngừng mang bao phần lo lắng bất an

-----------------------------------------

Có gì sai sót thì mọi người cmt cho em sửa với ạ
 
×
Quay lại
Top Bottom