Chương 6: Lễ hội tại dị giới
Với sự xuất hiện của tân thủ hộ giả mê cung hiện đang giống như một đống rắc rối vậy. Mà tác giả thì không thích mấy thứ rắc rối lên có lẽ ta lên tìm đến một thứ gì khác thú vị hơn. Ví dụ như ‘Lễ hội tại dị giới’ chẳng hạn.
Bỏ qua hết mọi bộn bề lo lắng trong cuộc sống Zen quyết định dẫn theo Rin tham gia vào một lễ hội của dị giới. Zen biết đến nó không phải do vô tình mà là cậu cố ý tìm hiểu. Cậu vốn có ý định tìm một cơ hội nào đó để làm hòa hoãn quan hệ giữa bản thân và các thủ hộ giả… Thôi được rồi, là cậu muốn hòa hoãn quan hệ giữa Mika và phần còn lại của mê cung. Nhưng nói như vậy làm Zen có cảm giác như mình đang bắt nạt anh ta nên thôi tạm thời ta sẽ bỏ chuyện đó qua một bên.
Không biết vì anh chàng Mika thật sự có việc bận hay vì có Rin đi cùng mà anh ta quyết định từ chối lời mời của Zen. Nhưng vì đã mời Rin đi cùng lên Zen vẫn quyết định giữ lời hứa với cô cùng tham gia lễ hội mặc dù mục đích đề ra không đạt tới. Ừm, chắc chắn là vậy chứ không có chuyện Zen muốn tham gia lễ hội tại dị giới lên chẳng thèm quan tâm đến anh chàng Mika kia đâu.
Lễ hội tại dị giới là một lễ hội cổ xưa, một câu chuyện buồn. Nó là thành quả của sự đấu tranh không có hồi kết, một cái giá phải trả quá lớn chỉ để dành được những thứ tưởng như bình thường nhất. Một thế giới hỗn loạn mà cậu chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Bỏ qua những chi tiết làm mất đi bầu không khí ta cùng thử xem lễ hội tại dị giới của chúng ta có những gì nào?
Những dãy đèn lồng được treo dọc theo từng con đường lớn nhỏ, tiếng nổ vang rền của những dây pháo hoa đỏ có thể nghe thấy từ phương xa. Đêm đêm từng chiếc đèn trời mang theo nguyện ước của chủ nhân bay về nơi tận cùng nhất của bầu trời xa xăm kia. Trước cửa mỗi nhà lại dựng lấy một cây trúc nhỏ trên đó là những lá bùa được viết lên lời cầu nguyện của mọi người.
Bên đường có người thuyết thư đang kể cho mọi người nghe câu chuyện về cuộc đời và những cuộc hành trình của các vị anh hùng, mạo hiểm giả huyền thoại. Hai bên đường đi là từng quầy bán thịt nướng, hương thơm theo làn gió lan tỏa đến khắp các ngõ ngách. Trên con đường từng cặp đôi, từng nhóm người lũ lượt bước đi, trên môi luôn nở một nụ cười mà rất lâu không thấy.
Mặc dù không muốn phá vỡ bầu không khí vừa mới khổ công xây dựng nhưng nhân vật mới nên giới thiệu vẫn là phải giới thiệu. Người Zen muốn nhắc đến là một chàng trai cậu không biết tên nhưng lại dắt theo hai đứa bé khiến cậu có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Không ngoài kỳ vọng về Rin, cô như có thể đọc được suy nghĩ của Zen và lên tiếng đáp lại nghi vấn của cậu.
Nói thầm, nói thầm…
Rin: Cuối cùng đó cũng chỉ là những đứa bé đáng thương.
Người kể chuyện: “Lão tác giả thế này là quá đáng lắm rồi đấy…”
“Rin, cô có nghe thấy âm thanh lạ gì không?”
Rin: “Không có. Ngài lại nghe thấy thứ kỳ lạ gì sao?”
“Không biết, tôi không chắc…”
“Nhưng có một tâm tình phẫn nộ đã xuất hiện trong thoáng chốc, điều này chắc chắn sẽ không sai.”
Rin: “Thật ra ngài cũng không cần quá quan tâm đâu, có những thứ nên để nó mãi mãi trở thành bí ẩn không phải cũng rất vui sao?”
“Có lẽ cô nói đúng!”
1 giờ sau…
Tin tôi đi không phải do tác giả lười đâu mà do câu chuyện cần như vậy.
Khi này Zen đang một mình bước đi trên con đường tấp nập dòng người qua lại? Một tiếng qua đã có nhiều chuyện xảy ra khiến Rin rời đi cậu và giờ đây Zen phải tham gia lễ hội một mình.
Lại âm thanh kỳ lạ kia. Nó vang lên bên tai cậu như muốn nói cậu hãy đi theo. Trái, phải, trái, phải, giữa… Ý lộn, đi thẳng, tiếp tục đi thẳng…
Zen bị dẫn dắt đến một con hẻm nhỏ. Rốt cuộc người dẫn dắt Zen đến đây là ai? Hắn có mục đích gì? Cướp tài? Hắn không xứng! Cướp sắc? Ta không xứng!
Không một dấu hiệu, một chiếc chìa khóa xuất hiện trước mắt Zen, chiếc chìa khóa đang lơ lửng trên không trung phát ra một thứ ánh sáng nhạt như đang chờ cậu nắm lấy.
Trở lại mấy tiếng trước để gặp gỡ nữ chính Hikari mới đi đến thành phố này không lâu.
Cô gái bước đi trên con đường được trang trí lộng lẫy, hai bên là từng hàng đèn lồng thắp sáng cả con đường. Cả con đường đang tràn ngập trong hoan thanh tiếu ngữ thứ khó có thể nhìn thấy được ở một thế giới được bao phủ trong hỗn loạn và chết chóc. Khi mà ngay cả sự an toàn của bản thân đều không được đảm bảo, việc mọi người có thể tụ tập lại nơi đây tạo thành một lễ hội như vậy không phải rất kỳ diệu sao?
Hai bên đường, những cửa hàng đồ nướng, đồ ăn vặt nhanh chóng thu hút tầm mắt của cô gái. Cô gái vừa tìm được vài vị khách cho những món đồ nghệ thuật của mình, nên hiện tại kinh tế của cô vẫn còn khá dư giả.
Thành phố này tên là Orazeel, thành phố cực tây của vương quốc đối lập với đại sâm lâm Eroe, là nơi ẩn náu của rất nhiều quái vật hùng mạnh. Tương truyền đó còn là nơi ẩn náu của 4 quái vật huyền thoại với khả năng dễ dàng phá hủy một đội quân và đó còn chưa phải tất cả. Mà thôi không nói về nó nữa, hôm nay cô đến thành phố này vì có hẹn với một vài người bạn.
Sapphire: “Hikari ngốc, chúng tôi ở bên này.”
Cô gái nhìn theo hướng của giọng nói, người nói chuyện là một cô bé tầm 10 tuổi đeo một chiếc mặt nạ gỗ có tên Sapphire đang vẫy tay với Hikari. Đứng cạnh cô bé là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng, cô gái mỉm cười vẫy tay với cô thay cho lời chào hỏi, tên của cô gái là Yukino.
Cả hai đều là những mạo hiểm giả cấp S, còn cao hơn Hikari một bậc, tất nhiên điều đó không có nghĩa là cô sẽ yếu hơn. Giống như Yukino cô cũng chỉ cần một truyền thuyết thuộc về mình để trở thành một mạo hiểm giả cấp truyền kỳ. Cô cũng từng chiến đấu với Sapphire và giành chiến thắng, điều này làm cho cô bé canh cánh trong lòng và thường xuyên tìm cách để đánh bại Hikari.
Lễ hội ở đâu có lẽ đều như thế thôi, mua đồ, ăn uống, chơi các trò chơi và tham gia các cuộc thi. Thi ăn uống, thi bắt cá, thi bắn tên… Tất cả trò chơi cô bé Sapphire đều không thể giành chiến thắng trước Hikari. Ai biết được dưới lớp mặt nạ kia có phải là một cô bé với hai mắt đỏ hoe như sắp khóc?
Rẽ vào một cửa hàng cô gái tên Yukino mua hai chiếc mặt nạ và đưa cho Hikari một chiếc, theo lời cô gái thì một nhóm đeo mặt nạ cùng nhau tham gia lễ hội không phải cũng rất thú vị sao? Ba người đăng ký tham gia vào một cuộc thi nấu ăn, thật ra Hikari không giỏi về mặt nấu ăn hay thậm chí có thể nói là rất tệ nhưng Yukino lại là người đã từng 3 năm liền đạt giải quán quân trong các cuộc thi nấu ăn.
Tại một nơi khác Zen cũng được nhận lời mời cùng tham gia cuộc thi nấu ăn với hai người lạ mặt tự giới thiệu bản thân là những người kể chuyện. Hai người gồm một nam một nữ, người nữ tên Selena còn người nam không muốn xưng ra tên gọi chỉ tự nhận mình là ‘Người kể chuyện’.
Tại một thời điểm khác cũng có một sự kiện thú vị xuất hiện. Trong một khu rừng nọ xảy ra một cuộc rượt đuổi của một cô gái và một đám quái vật. Chạy phía trước là một cô gái mặc trên người bộ giáp màu xanh lam đang không ngừng lao nhanh, thanh kiếm trên tay cô gái cũng không ngừng quơ múa tiêu diệt những kẻ đang cố gắng cản đường.
Đuổi sát phía sau cô gái là những con thú dạng sói, tuy nhiên chúng có hình dạng lớn hơn sói bình thường nhiều. Xung quanh chúng được bao phủ bởi một lớp ma tố được giải phóng dưới dạng nguyên tố thuộc tính phong giúp chúng gia tăng tốc độ và đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với cô gái.
Cô gái vừa chạy trốn vừa quay đầu lại quan sát đám quái vật. Một, hai, ba, bốn… Hơn 40 con, cô gái không chút do dự tiếp tục dùng hết sức lực còn lại để bỏ chạy mà không mảy may suy nghĩ bởi vì cô cho rằng vào thời điểm này mình không cầm lãng phí đầu óc vào câu hỏi rõ ràng không tôn trọng trí thông minh này. Cô gái tiếp tục chạy, không bao lâu cô đã thành công lao ra khỏi khu rừng rậm rạp.
Vừa rời khỏi rừng cô gái thấy bước chân mình chợt nhẹ đến kì lạ, cô gái cảm thấy không tốt muốn quay đầu lại nhưng đã quá muộn, cơ thể cô đang rơi tự do. Cô gái đang rơi từ trên vách núi xuống rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt cô hiện lên vẻ kiên quyết cô hít một hơn thật sâu.
“Cứu mạng.”
Một bóng đen từ trên vách núi lao xuống hướng về phía cô gái, bóng đen đưa bàn tay nắm lấy tay cô gái trong khi bàn tay kia thì ghìm sâu vào vách đá tạo ra dấu 5 ngón tay kéo dài trên vách đá. Sau khi dừng lại chàng trai nhanh chóng ném cô gái lên phía trên, không biết là vô tình hay cố ý mà cô gái bị ném vào giữa đàn sói chuẩn bị rời đi.
Lúc này cô gái rất hoài nghi quyết định của mình có đúng không, nếu lúc đó cô có rơi xuống thật có khi còn đỡ hơn hoàn cảnh hiện tại. Khi này cái bóng đen cũng từ dưới vách núi nhảy lên, không biết từ khi nào trong tay bóng đen đã xuất hiện một thanh đại kiếm, rất nhanh chóng thôi hơn 40 con quái vật đã bị bóng đen giải quyết. Nhìn kỹ lại thì bóng đen kia là một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, nếu loại bỏ đôi mắt màu đỏ thẫm với những con số không ngừng ẩn hiện kia và máu quái vật dính trên người cậu ta thì nhìn cậu ta cũng chỉ giống như một chàng thanh niên bình thường mặc dù có thể sẽ đẹp hơn một chút.
“Từ bỏ đi, cô vừa nhìn thấy quái vật liền chạy trốn cô sẽ không thể mạnh lên nổi đâu.”
“Đó là hơn 40 con quái vật đó, hơn 40 con quái vật có cùng cấp độ với tôi anh có hiểu không?”
“Nhưng cô đã chạy, cô không thích hợp để trở thành một chiến binh.”
Cô gái cảm thấy rất uất ức nhưng tên trước mắt về cơ bản hoàn toàn không để tâm đến những gì cô nói làm cô rất tức giận. Cô đi lên cố gắng đánh hắn nhưng hắn dường như có thể đoán trước chuyển động của cô và dễ dàng né tránh.
“Tôi ra lệnh cho anh không được phép né tránh.”
Tiếng nói của cô gái vang lên cơ thể còn đang di chuyển của chàng trai bỗng dừng lại, cô gái tung nắm đấm thẳng về phía mặt chàng trai nhưng chàng trai lại tiếp tục né tránh làm cô gái càng thêm nổi giận.
Cô gái quyết định nuốt cơn giận này vào bụng chờ khi nào đánh bại được cậu ta sẽ đem ra tính toán một thể (cho dù quyết định này cũng không được tác giả và người đọc đánh giá cao cho lắm). Kể chuyện cũng lâu rồi cũng lên biết tên của họ nhỉ? Cô gái tên là Hime còn chàng trai thì được gọi là ‘số 9’, cô gái cũng không biết tại sao nhưng từ khi cô biết cậu cậu đã luôn được gọi với cái tên đó.
Luyện tập chỉ là phụ, mục đích chính của cô là tìm kiếm người bạn thời thơ ấu của mình và số 9 đi theo để bảo vệ cô. Theo như thông tin mà cô được biết thì người bạn đó của cô hiện đang ở tại thành phố phía tây Orazeel, vì quãng đường đi quá dài lên cô nảy ra ý tưởng vừa đi đường vừa luyện tập để nâng cao sức mạnh nhưng tên kia nói những bài tập của cô có cường độ quá thấp nó gần như không có bất cứ ý nghĩa luyện tập nào sau đó hắn tự tạo ra một bài tập cho cô và những thứ như trên chính là kết quả của bài tập luyện.
《 Giới thiệu nhân vật 》
Cô gái tóc trắng: Yukino, là một mạo hiểm giả cấp S và từng cứu Hikari, về sau họ trở thành bạn.
Bé Loli đeo mặt nạ: Sapphire, là cấp S trẻ tuổi nhất lịch sử, cô bé được nuôi dạy bởi một lính đánh thuê.
Hime: Chị gái của Hikari và là công chúa thứ 5 của vương quốc. Giống như em gái cô cũng có thói quen dùng tên giả.
Số 9: Một nhân vật bị đặt tên bằng số có thể có bao nhiêu quan trọng!
Người kể chuyện:
Người kể chuyện số 2:
Hết chương…
“Khoan đã!”
Người kể chuyện:...
Hết chương 6.
*Cuộc trò chuyện của ‘Bộ đôi người kể chuyện’
“Người kể chuyện, tại sao anh lại đưa cho cậu ta chiếc chìa khóa đó, anh không sợ tác giả lại tìm anh phiền phức à?”
“Không có, đây là làm theo lời của tác giả, có một kẻ xui xẻo nào đó bị tác giả đá ra khỏi cốt truyện chính nên tôi phải làm thay.”
“Sao tác giả toàn liên hệ với anh vậy? Em còn chưa được tác giả liên hệ lần nào cả.”
“Có lẽ để bù đắp cho việc tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm nhân vật chính đi.”
Lý do thật sự là…
Tác giả: “Nói xấu tác giả? Tăng việc, giảm lương!”