Feelings Lonely
Thành viên
- Tham gia
- 30/1/2025
- Bài viết
- 3
Không biết vì sao hễ cô đơn là lôi ánh trăng ra câu dẫn. Lôi cơn mưa vào vùng xoáy nội tâm không xác định. Lôi tiếng chim hót vào đơn côi.
Và lôi câu hỏi: Vì sao người tốt luôn làm ta tổn thương hơn?
Người tốt họ hiểu rằng: cuộc sống nên nịnh bợ nhẹ ai đó hãy cố lên, hãy là chính mình như không biết rằng mình vừa đặt một kỳ vọng lên người mình tâm sự.
Người xấu nghĩ rằng: nên để họ đau vì có vết thương cơ thể mới lành lại. Một bản ghi chép đau thấu, nhưng ngắn gọn.
Bức thư khép hờ; không bưu thiếp; không tem gửi:
Gửi chú - người tôi chưa bao giờ xem là người thân.
Chú theo đạo, nhưng không nhất thiết phải áp đặt đạo lý lên người khác. Người nói đạo lý không hẳn phải là người không tốt, chú sống rất tốt và rất lạc quan. Chắc vì vậy chú sống theo cảm xúc bản thân, như những dòng chảy xe cộ tấp nập nơi thành phố. Như việc cúng bái mà tâm không thành thì cúng cũng không có nghĩa.
Chú đã nghe việc làm việc tốt nên giữ tâm tránh dao động kể lễ đời người chưa?
Chú đã làm điều đó, kể cả khi chú hy sinh cho tôi có bài học. Tôi tự nhận mình chẳng hiểu gì.
Thật sự, chú nói quá nhiều!
Nói nhiều chẳng đọng lại bao nhiêu.
Đúng là chú từng dạy tôi cách nhớ đường để không phải lạc hay bắt cóc, nhưng cách chú thể hiện đã quá lỗi thời.
Khóc một lần trong nhà vệ sinh lạnh không bằng một lần khóc trong chăn ấm.
Đau thấu nhất là khi nhận ra chiếc chăn đó ấm và căn phòng tối âm u lạnh.
Cô - người từng đồng hành cùng chú, biết ơn chú vì đã cho mình một công việc.
Sao cô không nhìn bằng đôi mắt bao quát và khách quan?
Bao che người thương - chú, người từng đi với cô từ thất bại đến thành công.
Nằm trên chiếc gối ẩm, vì giọt nước long lanh rơi mỗi lần cần tâm sự.
Cô không thấy mình sai điểm nào sao? Hay vì có tiền, có danh, có vọng nên muốn nói đâu là dưới quê lạc hậu, thành phố xa hoa.
Tôi biết, như tôi đang cố gắng nói mình nhận quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi như kẻ bị trời ghét, ảo tưởng như mình là trung tâm.
Nhưng đó cũng là cách tôi chữa lành chính mình.
Cảm ơn, một lần nữa vì cho tôi cách đối đãi với mọi người.
Biết ơn, một lần nữa vì cho tôi cách khóc để giải bày.