Đêm mông lung

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
569299-13437490141726470389-574-0.jpg
Bước chân nhẹ nhàng in dấu con hẻm trước nhà, xộc vào mũi một mùi cá chiên thơm lừng, bầy trẻ con tổ chức “đua xe”, những chiếc xe đạp bé bé với hai cái bánh nhỏ nhỏ phía sau là phương tiện giúp chúng đua mà không cần phải giữ thăng bằng, chúng reo hò làm vỡ tan cả không gian và thời gian của màn đêm. Lâu lắm mới ra ngoài lại vào ban đêm, phải nói là rất lâu rồi mới đúng, bỗng dưng thấy vui vui nhưng cũng có chút buồn, là bởi vì bọn trẻ con cùng thời với tôi bây giờ cũng chẳng còn ra trước nhà mà hóng mát hay hét hò gì nữa cả. Nhưng cũng chẳng thể trách hay nặng lời được khi mà tôi cũng như thế. Có lẽ nào những cái máy vi tính, những trò chơi điện tử, những ca sĩ nước ngoài vẫn thường được gọi là “oppa” đã cuốn mọi người vào trong cái thế giới đầy mộng mị đó mà bỏ quên đi những điều ý nghĩa và đơn giản?
Lang thang trên con đường chật hẹp, đằng sau cây me tây đầu ngõ, một mảnh trăng mỏng manh “ban phát” chút ánh sáng phù phiếm đọng lại trên những tán cây, tôi lại nghĩ suy về một điều mông lung nào đó mà chẳng biết gọi tên như thế nào, có lẽ từ ngày Hạ ghé qua, lòng tôi đã như thế. Qua một khúc cua, có hai anh chàng ngồi kế bên chiếc Max đang “chém gió” một cách rất tự nhiên như không để ý đến từng bước chân kéo lê đôi dép xuống đường của tôi, hai anh chàng này lại ngồi chờ chị Thảo đối diện với nhà tôi đây mà. Tôi mường tượng ra cái cảnh chị Thảo đang đứng trước gương vừa chải tóc, vừa nhẩm miệng một câu hát vu vơ trong khi hai anh chàng kia chờ “gãy cổ”. Phía trước tôi có đôi vợ chồng già tay trong tay đi dạo hay nói chính xác hơn là đi tập thể dục cho giãn gân giãn cốt, nói là “tay trong tay” cho ra vẻ tình cảm giống như giới trẻ ngày nay đó mà!
Ngày tháng qua nhanh quá cũng mỏng manh như trang giấy, gió khẽ thổi một cái thế là qua trang khác. Có những lúc tôi chưa kịp giữ lại chút gì đó của riêng mình, thời gian đã vô tình cuốn đi tất cả. Có những lúc cảm thấy đầy tâm trạng, mở Word lên và gõ vài con chữ nhưng vẫn cứ miên man với một nỗi niềm nào đó ở một xó xỉnh nào đó quá xa xăm, lại đưa tay xoá hết những dòng chữ tội nghiệp kia. Và có những lúc tôi muốn bước từng bước chậm rãi từ tốn trên con đường in dấu biết bao kỉ niệm nhưng rồi lại lưỡng lự. Tôi tự hỏi liệu có nên về lại con đường đó để tìm chút yên bình giữa dòng đời vội vã?
569299-yeu.jpg

Sáng nay có người hỏi tôi một câu “Cưng thích ngày mai là nắng hay là mưa?” Chẳng hiểu sao tôi lại đáp lại là “Là mưa”. Chắc là do mỗi lần mưa là trong lòng lại chất chứa bao kỉ niệm, tôi muốn mưa là để “kiểm tra” xem có quên đi kí ức không đây mà. Nghĩ thấy cũng kì thật, nắng mưa là chuyện của Ông trời, còn tôi chỉ là một thực thể nhỏ bé làm sao có quyền được lựa chọn?
Ngày dần qua đi, không biết ngày mai rồi sẽ thế nào, tự nhủ lòng mình sẽ dành những phút giây dù chỉ là trong khoảnh khắc để ngủ vùi trong cơn mơ bình yên. Ở đâu đó trong lòng khẽ mong chờ một điều gì đó. Đúng rồi! Là mong chờ một đêm nào đó lại như thế này…


javascript:;

Blog trước: Hôm nay
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom