Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Tôi không nghĩ một “đêm kể chuyện ma” lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này.
Hôm đó, đại gia đình tôi ở trong một căn Villa Hồ Tràm khá yên tĩnh. Phía sau là hàng cây, phía trước là khoảng sân rộng, xa xa là tiếng sóng biển vọng vào nhẹ nhẹ.
Tầm 9 giờ tối, điện trong sân được tắt bớt.
Đứa cháu tôi – 12 tuổi – đề xuất:
“Hay là mình chơi trò kể chuyện ma đi, nhưng phải kể theo kiểu… hài!”
Thế là cả nhà đồng ý.
Người đầu tiên là cậu Hai.
Cậu kể về “con ma wifi” – cứ mỗi lần muốn coi phim là mất mạng.
Mọi người cười ầm.
Đến lượt dì Ba, dì kể chuyện “ma nhà bếp” – chuyên ăn vụng đồ ăn ban đêm.
Ba tôi nghe xong còn giả vờ run:
“Vậy chắc ma đó ở trong nhà mình nhiều năm rồi!”
Không ai la hét.
Không ai sợ.
Chỉ có tiếng cười vang khắp sân villa.
Tôi ngồi nhìn mọi người – từ ông bà tới mấy đứa nhỏ – ai cũng cười, ai cũng nói.
Khoảnh khắc đó rất thật.
Đến cuối buổi, mẹ tôi nói một câu rất nhẹ:
“Lâu lắm rồi nhà mình mới cười với nhau như vậy.”
Tôi nhìn quanh căn villa – rộng, thoáng, riêng tư và đủ xa phố thị để không bị làm phiền.
Tôi nghĩ thầm: những khoảnh khắc kiểu này… không phải ở đâu cũng có.
Odwin Travel không xuất hiện theo kiểu quảng cáo trong chuyến đi này.
Nhưng tôi biết, nơi mà tụi tôi đang ngồi cười cùng nhau lúc đó – là do họ chọn giúp.
Hôm đó, đại gia đình tôi ở trong một căn Villa Hồ Tràm khá yên tĩnh. Phía sau là hàng cây, phía trước là khoảng sân rộng, xa xa là tiếng sóng biển vọng vào nhẹ nhẹ.
Tầm 9 giờ tối, điện trong sân được tắt bớt.
Đứa cháu tôi – 12 tuổi – đề xuất:
“Hay là mình chơi trò kể chuyện ma đi, nhưng phải kể theo kiểu… hài!”
Thế là cả nhà đồng ý.
Người đầu tiên là cậu Hai.
Cậu kể về “con ma wifi” – cứ mỗi lần muốn coi phim là mất mạng.
Mọi người cười ầm.
Đến lượt dì Ba, dì kể chuyện “ma nhà bếp” – chuyên ăn vụng đồ ăn ban đêm.
Ba tôi nghe xong còn giả vờ run:
“Vậy chắc ma đó ở trong nhà mình nhiều năm rồi!”
Không ai la hét.
Không ai sợ.
Chỉ có tiếng cười vang khắp sân villa.
Tôi ngồi nhìn mọi người – từ ông bà tới mấy đứa nhỏ – ai cũng cười, ai cũng nói.
Khoảnh khắc đó rất thật.
Đến cuối buổi, mẹ tôi nói một câu rất nhẹ:
“Lâu lắm rồi nhà mình mới cười với nhau như vậy.”
Tôi nhìn quanh căn villa – rộng, thoáng, riêng tư và đủ xa phố thị để không bị làm phiền.
Tôi nghĩ thầm: những khoảnh khắc kiểu này… không phải ở đâu cũng có.
Odwin Travel không xuất hiện theo kiểu quảng cáo trong chuyến đi này.
Nhưng tôi biết, nơi mà tụi tôi đang ngồi cười cùng nhau lúc đó – là do họ chọn giúp.