Chương 6: Nhanh trí
Bạch Thiên Hoa đã đến Tinh Vẫn Học Viện được 5 năm. Mặc dù mọi người đều gọi nàng là nữ thần của học viện, nhưng nàng không hề yêu thích cái danh hiệu ấy. Nàng đến đây vì muốn trở thành một giáo sinh xuất chúng chứ không phải là một bình hoa. Nếu không phải có Tần Mục, cái danh giáo sinh thiên tài của học viện chắc chắn là của nàng. Nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù tu vi và thần hồn không thể so bì cùng đối phương nhưng nàng tin, chỉ cần bản thân đủ kiên trì, chắc chắn một ngày nàng có thể bắt kịp hắn.
“Bạch cô nương, muộn như vậy rồi vẫn đến thư viện tìm sách hay sao? Đây quả thực là tấm gương tốt mà tất cả giáo sinh của học viện phải học theo.i” Lão nhân trông coi thư viện vừa nhìn thấy Bạch Thiên Hoa thì lập tức niềm nở tiếp đón. Hoàn toàn khác hẳn so với lúc thấy Lâm Thiên.
“Trương lão quá lời rồi, ta chỉ đến để tìm thêm vài cuốn võ kỹ cho những học trò mà ta vừa nhận thôi. Hơn nữa, không phải vẫn có nguời đến trước hơn ta đấy sao?” Bạch Thiên Hoa khiêm tốn nói. Không quá khó để nàng có thể phát hiện ra hành tung của Lâm Thiên ở tầng trên.
“Đừng để tâm, chỉ là một tên phế vật mà thôi, cho dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.” Trương lão tỏ vẻ khinh bỉ nói.
“Thì ra là vậy.” Bạch Thiên Hoa lạnh nhạt đáp. Nàng ghét nhất là kẻ xem thường cố gắng của người khác. Chỉ có kẻ không biết cố gắng mới thực sự là phế vật chân chính.
Bạch Thiên Hoa không muốn tiếp tục trò chuyện cùng Trương Lão nữa. Nàng hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được thứ mình cần rồi rời khỏi đây mà thôi. Nhưng khi nàng vừa đi được mấy bước, tầng trên liền phát ra động tĩnh vô cùng lớn. Chỉ thấy ở nơi mà Lâm Thiên đang ngồi bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt.
“Đây là chuyện gì?”
Cả Trương lão và Bạch Thiên Hoa đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trường hợp này bên trong thư viện. Chẳng lẽ đây là do người ở trên làm ra. Nếu là như vậy sẽ bị khép vào tội gây rối trong thư viện, hình phạt là vô cùng nặng nề.
Lâm Thiên lúc này vẫn không hề hay biết những chuyện bản thân đã làm. Bởi vì lúc đó, hắn đã vô cùng phẫn nộ.
“Ngươi đây là ý gì? Rõ ràng là cố tình trêu tức ta đúng không?” Nhìn những dòng chữ trên sách, Lâm Thiên quả thực muốn chửi thề một câu.
“Vì chủ nhân thực lực quá kém nên không thể xem tin tức của người này.”
Đây là ý gì? Ngay cả tin tức của bản thân cũng không thể xem được hay sao? Nhưng hắn biết, cuốn sách này rõ ràng là đang chế giễu hắn. Bởi vì khi sau dòng chữ đó, hắn còn thấy rõ ràng hình mặt cười hiện lên.
Lâm Thiên cố gắng bình tâm trở lại. Lúc này, hắn lại thử thêm vài cái tên nữa. Và tất nhiên, tất cả cái tên đều hiện ra thông tin, nhưng cho dù hắn thử bao nhiêu lần thì khi viết tên của mình, hắn cũng chỉ nhận được dòng chữ kia mà thôi.
Hơn nữa, lúc này Lâm Thiên còn phát hiện, thần hồn của mình là một cái hố hút tinh hạch không đáy. Bởi vì, bất cứ thông tin gì hắn muốn xem thêm đều phải trả giá bằng tinh hạch. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể biết được tên tuổi của người đó mà thôi. Với một tên nhà nghèo như hắn, đây quả thực là thứ xa xỉ mà.
“Khốn kiếp! Ngươi đây là muốn bị đuổi khỏi học viện đúng không?”
Đang tập trung suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm tinh hạch để sử dụng thần hồn của mình, Lâm Thiên liền bị đánh thức bởi một tiếng quát. Nhìn về bên này, hắn chỉ thấy Trương lão đang tỏ ra vô cùng tức giận nhìn hắn. Người còn lại chính là nữ thần học viện Bạch Thiên Hoa.
“Trương lão, cô Bạch. Hai người nhìn ta như vậy là ý gì chứ?” Mặc dù đối phương là nữ thần mà nhiều người trong học viện đều mơ tưởng, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Thiên không khỏi có chút bối rối.
“Thầy Lâm, vừa nãy ngươi có nhìn thấy thứ gì đó bất thường ở trên này không?” Bạch Thiên Hoa đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang Lâm Thiên hỏi. Nàng cũng đã gặp Lâm Thiên rất nhiều lần, nàng biết hắn không phải là người thích gây chuyện như vậy.
“Ánh sáng gì? Từ nãy đến giờ ta chỉ tập trung xem sách, không để ý thấy bất cứ thứ gì xảy ra cả.” Lâm Thiên biết đối phương đang nói đến điều gì, nhưng hắn còn lâu mới nhận đây là do hắn làm. Lúc này, hắn bày ra một bộ dáng ngạc nhiên không thể thật hơn nói.
Nhìn biểu hiện của Lâm Thiên, Bạch Thiên Hoa liền cho rằng hắn không hề nói dối: “Nếu không có gì thì tốt. Có lẽ là do ta và Trương lão quá mẫn cảm mà thôi.”
“Đúng, đúng. Các ngươi cứ tiếp tục tìm sách, ta xuống bên dưới đây.” Bạch Thiên Hoa là tiểu thư Bạch gia danh tiếng ở Tinh Vẫn Đại Lục. Nàng ta đã nói không có việc gì thì Trương lão cũng không tiếp tục truy cứu Lâm Thiên nữa. Lúc này, ông ta liền lập tức rời đi.
“Muộn như vậy mà thầy Lâm vẫn còn đọc sách sao? Tinh thần này quả thực đáng nể.” Nhìn những chồng sách cao ngang eo mình, nàng chắc chắn rằng đối phương hẳn phải đã đến đây từ rất lâu. Một người chăm chỉ như vậy, tiếc là ông trời không ưu ái hắn.
“Nếu nói muộn, không phải cô Bạch đến càng muộn hơn ta hay sao?” Lâm Thiên mỉm cười nói. Trong trí nhớ của hắn, Bạch Thiên Hoa là người một giáo sinh luôn hết lòng vì học trò của mình. Chỉ cần kiên trì không bỏ cuộc, cho dù tu vi có kém đến đâu nàng cũng không bỏ rơi đối phương. Lần trước, nếu không phải nàng có việc trong gia tộc nên không thể đến được thì có lẽ cũng không đến lượt hắn nhận Viêm Lạc làm học trò.
“Ngươi đây là đang nghiên cứu về bệnh tình của Viêm Lạc hay sao?” Nhìn qua một số cuốn sách, Bạch Thiên Hoa liền đoán được ý định của Lâm Thiên. Chuyện của Viêm Lạc, cả Tinh Vẫn Đại Lục này đều biết. Bệnh tình của nó, cho dù là các đan sư nổi tiếng của Tinh Vẫn Đại Lục cũng phải bó tay. Chính vì vậy mà Viêm gia mới chọn cách bỏ rơi nó. Không ngờ đến, hắn cho dù biết là không thể nhưng vẫn cố gắng tìm cách để giúp đỡ học trò của mình. Ở điểm này, nàng thấy hắn càng xứng với danh hiệu “giáo sinh” hơn rất nhiều người.
“Mặc dù trường hợp của Viêm Lạc chưa từng xuất hiện ở Tinh Vẫn Đại Lục, nhưng ta tin nếu ngươi cố gắng. Biết đâu một ngày nào đó có thể có kết quả tốt hơn thì sao.” Thấy Lâm Thiên không nói gì, Bạch Thiên Hoa tưởng rằng mình đã nói đúng tâm ý của hắn. Phải biết rằng, Viêm Lạc bị cả gia tộc ruồng bỏ đã khổ tâm lắm rồi. Nếu như ngay đến cả giáo sinh của mình cũng bỏ cuộc, nó chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng có những chuyện nàng cũng không thể giúp được. Điều duy nhất nàng có thể làm là cố gắng động viên Lâm Thiên để hắn tiếp tục chỉ dạy cho Viêm Lạc mà thôi.
Cho dù Bạch Thiên Hoa không động viên, Lâm Thiên cũng sẽ không bỏ cuộc. Hơn nữa, hắn cũng đã có cách chữa trị cho Viêm Lạc. Điều quan trọng hắn thiếu chính là tinh hạch. Đang không biết làm gì để kiếm thêm tinh hạch thì lúc này, khi hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Thiên Hoa, một ý tưởng liền nảy ra trong đầu hắn.
“Cô Bạch.” Lâm Thiên vui mừng nắm lấy tay Bạch Thiên Hoa.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên Hoa bị người khác nắm tay, khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng hết lên, ngay cả giọng cũng lắp bắp không nên lời: “Thầy… thầy Lâm… ở đây… không nên…”
Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Thiên lại khiến nàng thiếu chút té ngửa: “Cô Bạch, liệu cô có thể cho ta mượn một ít tinh hạch có được không?” Bạch Thiên Hoa là tiểu thư của một đại gia tộc, chắc chắn sẽ không thiếu chút tinh hạch này. Lúc này, Lâm Thiên vô cùng bội phục sự nhanh trí của mình.