- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Chương 40
Mùi vị của chết chóc
Tư Dao bực tức tắt máy tính, đầu nhoi nhói đau, long cô còn đau hơn nữa. Cái chết sẽ đến khiến cô run rẩy nhưng không đau xót; cô đau xót nghĩ đến Chung Lâm Nhuận. Vì cứu mình mà anh ấy bị cuốn vào tấn bi kịch này một cách chẳng đâu và đâu cả.
Bi kịch khiến người ta đau xót.
Một nỗi xúc động bỗng trỗi dậy, cô muốn lập tức gặp Lâm Nhuận để xin lỗi anh, và xin trao cho anh tất cả tình yêu. Cô muốn nói thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, liệu tình cảm có thể là mãi mãi không?
Nhưng cô biết tối nay Lâm Nhuận phải đi làm việc ở Văn phòng luật sư. Anh là người đam mê công việc, thảo nào bấy lâu vẫn không bị các cô gái xinh đẹp của chống phồn hoa cuốn hút. Kể từ khi yêu nhau, sự lãng mạn vẫn chỉ thuần túy là một khái niệm nằm trong từ điển. Tư Dao đã phải vài buổi tối cùng ngồi với anh ở Văn phòng để làm việc. Anh nói tối nay sẽ tra cứu tư liệu pháp lý cần thiết để thực hiện việc giao nộp đám tiền kia. Lúc sắp đi, thấy cô đang lên mạng, anh đã tự đi một mình.
Tư Dao không muốn chờ đợi nữa, vì phải đến khuya anh mới về. huống chi, hễ nghĩ đến cái chết thì căn phòng này lại khiến cô thấy nghẹt thở. Không nghĩ nhiều nữa, cô xuống cầu thang để đến Văn phòng tìm anh.
Đêm cuối thu đầu đông, thật đúng là “lạnh âm âm”. Trời âm u, mặt trăng lúc tỏ lúc mờ sau những đám mây đen khiến lòng người tê tái.
Dao Dao, tại sao ngươi không nghĩ theo chiều hướng lạc quan? Chẳng lẽ Viên Thuyên trên QQ là một thứ quyền để phán quyết sinh tử? Tại sao cô ấy lại trở nên ngày xa lạ? Minh có nên tin lời cô ấy không?
Trên con đường nhỏ vắng vẻ ven khu biệt thự, Tư Dao đi rất lâu mà không gặp chiếc taxi nào. Phần lớn dân cư ‘ốc đảo quí tộc’ đều có xe riêng, nếu không gọi điện trước thì hiếm khi bắt gặp taxi đi ngang qua đây. Cô biết Lâm Nhuận đi làm thường đạp xe đến ga ‘Ốc đảo’, rồi đi tàu điện ngầm đến ga Trung tâm thương mại, Văn phòng luật sư Thiên Hoa ở gần đó. Từ khu biệt thự đi bộ chừng 15’ là đến ga tàu điện ngầm, cô định đến Văn phòng gặp Lâm Nhuận rồi cùng anh đi tàu điện ngầm trở về. Đi bộ vài phút vẫn không gặp taxi, cô không nghĩ đến nó nữa, dứt khoát rảo bước về phía ga tàu điện.
Đúng vào lúc này giác quan thứ sáu mách bảo cô: trên đường không chỉ có mình cô đang đi.
Có lẽ mình phải gọi taxi. Cô lấy máy di động ra.
Ngoảnh lại nhìn, vắng ngắt không một bóng người.
Nhưng nếu lần ra được số điện thoại để gọi, rồi chờ được taxi, thì có lẽ mình đã đi đến ga rồi. Ở đó đông người, mình còn sợ gì nữa?
Thế là cô lại rảo bước, mong sao bước chân sẽ nhanh hơn cả nhịp tim đang đập.
Nhưng hình như kẻ bám theo kia cũng đi càng nhanh hơn.
Cô quay ngoắt lại, chỉ thấy phía sau là cái bóng hắt hiu của chính mình. Ánh đèn đường mờ nhạt, hai hang cây và những lùm cây âm u dọc 2 bên đường. Liệu có phải ‘giác quan thứ sáu’? Hay lại là áo giác của mình? Lại như là rối loạn tâm thần?
Mình đã phủ nhận cái gọi là ảo giác. Kiều Kiều và Viên Thuyên đã chết mà vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình, rành rành là đã QQ với nhau sao gọi là ảo giác được? Ranh giới giữa thực và ảo đôi khi rất mơ hồ.
Cô bước đi mỗi lúc một nhanh, và bắt đầu chạy chậm. Bước chân của kẻ bám theo kia cũng dồn dập, âm thanh sàn sạt ngay phía sau đến nỗi cô nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch. Cô dốc toàn lực chạy thật nhanh, kẻ kia cũng không lơi lỏng, bám sát luôn. Cô biết mình không thể thoát, đành quay ngoắt lại để đối mặt với hắn.
Không có ai hết. Tiếng bước chân là của chính cô, tiếng tim đập thình thịch cũng là của cô. Ở chỗ không xa mấy, hình như cô nhìn thấy một đôi mắt đang ẩn trong bóng cây tối sẫm.
Mong sao chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi.
Cô quay lại tiếp tục dấn bước. Lần này cô bước đi vừa phải, cái gì sẽ đến thì cứ việc đến. Kẻ đeo bám kia cũng gian khổ đây, ngươi cứ việc lên đây, chúng ta phải dứt điểm một phen.
Nhưng bốn bề lặng ngắt một cách kỳ lạ, gió hiu hiu thổi những phiến lá rụng, nghe rõ mồn một đến mức không ngờ.
Có lẽ tại mình quá đa nghi, quá nghĩ ngợi và quá hoang mang, các giác quan căng lên hết cỡ khiến giác quan thứ sáu quá nhạy cảm nên đã đưa ra thông tin ảo quá sai lệch. Không hề có ai bám theo, mình có là nhân vật trọng yếu gì đâu mà khiến cho ai đó phải ngày đêm không ngừng theo dõi?
Chính vào lúc Tư Dao thở phài nhẹ nhõm thì một cảm giác kỳ quái lại dâng lên.
Có phải lúc này quá yên tĩnh không?
Tất cả dường như đang ngưng đọng, không một tạp âm. Cô lại ngoái đầu, con tim cô chợt như cứng lại!
Trong màn đêm nhờ nhờ, trên con đường nhỏ âm u, một bóng người gầy ngẳng mặc chiếc áo dài đang đi ngang qua rồi biến vào hang cây bên đường. Tuy chỉ là một cái bóng lướt qua nhưng Tư Dao vẫn nhận ra chiếc áo dài ấy chính là chiếc áo mưa, cô còn nhìn rõ cái mũ nhòn nhọn dựng lên trùm kín khuôn mặt của người ấy.
Có phải là ông già bí hiểm nọ, sư giả truy hồn?
Ông ta xuất hiện ở đâu thì nơi ấy tràn ngập mùi chết choc.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Đôi chân Tư Dao bủn rủn, dường như không thể đỡ nổi thân hình mảnh dẻ của cô nữa. Cô bỗng thở gấp, tim đập nhanh dữ dội, rồi lại như không muốn đập nữa. Lúc nãy đau xót khi nghĩ đến Lâm Nhuận, nhưng đó chỉ là ‘nghĩa bóng’, lúc này cô mới thật sự thấy nhói tim, đau đớn thấm sâu đến tận xương tủy.
Lẽ nào lời ông ta nói đều là sự thật?
Làn gió ầm ầm lùa tới, cuốn tung những phiến lá rụng. Đám lá tai tái đỏ đang bay lượn trên khoảng không khá gần, dần dần xếp thành bốn chữ lớn trông hết sức cuồng loạn
ĐAU THƯƠNG ĐẾN CHẾT
Thì ra là ngày tận số đã đến!
Nó là thứ mà Viên Thuyên, Tiểu Mạn, Kiều Kiều đã trải qua trước khi chết? Vậy là hoàn toàn có thể giải thích tại sao họ đã hoảng loạn, bất lực, suy sụp, thật sự tiêu tan khát vọng sinh tồn. Lẽ nào mình cũng phải đi theo họ? Tiếp theo sẽ là ai nữa? Lâm Nhuận, Thường Uyển…
Đớn đau giã biệt! Tình yêu chân thành đâu dễ gì có được, quá ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Mình chẳng phải con người không biết trân trọng, mình sẽ mãi nâng nui con người đáng để mình nâng niu, nhưng không kịp nữa rồi.
Bóng người mặc áo mưa ấy đang lặng lẽ tiến về phía cô, vừa di chuyển vừa chầm chập lắc đầu. Chiếc mũ nhọn khiến người ấy càng giống như một bóng ma âm u. Thậm chí Tư Dao nghe thấy một tiếng thở dài, hình như nuối tiếc cho tuổi xuân rực rõ như đóa hoa mà phải tàn héo trong giá buốt và gió bụi.
Tiếc thay, trước khi chết mình khong thể kịp đến nơi ấy để gặp Lâm Nhuận. Dù chỉ là để gặp anh lần cuối cùng.
Nhưng khuôn mặt hiền hòa ngời sang của Lâm Nhuận chợt hiện ra trước mặt Tư Dao. Một ý nghĩ vụt trỗi dậy trong óc cô, dù sắp chết cũng phải gặp anh ấy đã.
Phải chạy thật nhanh thoát khỏi cái bóng đen ghê gớm này, dù tim đang đau, dù đang nghẹt thở.
Không rõ sức mạnh bất chợt từ đâu tới, Tư Dao lừ mắt nhìn bóng đen đang dần bước tới gần, cô quay người vụt chạy. Hàng ngày mình vẫn tập chạy tội gì mà không phát huy!
Chạy được một lát rồi lên đến con đường lớn, người qua lại đông dần, ga tàu điện ngầm đã ở ngay trước mặt. Lúc này cô mới nhận ra vùng ngực cô không đau như lúc nãy nữa. Quay lại nhìn khắp một lượt, không thấy bóng đen mặc áo mưa kia đâu nữa.
Hú vía, cô đã thoát chết!
Cô thấy vui vui, những rồi vẫn ngầm lo sợ, Những gì cô vừa trải qua, liệu có phải là ‘thử nghiệm cận kề cái chết’ không? Có lẽ nỗi khát vọng về Lâm Nhuận đã khiến cho mình vượt qua được ranh giới của cái chết. Phải giải thích như thế nào về mặt sinh lý học đây? Lúc nãy rõ rang mình sắp xủi đi, sao bỗng có thể chạy như bay? Liệu có phải như người ta vẫn nói: khi rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, con người ta sẽ phát huy được tiềm năng dị thường?
Cứ thế miên man nghĩ ngợi, cô bước xuống cầu thang, rồi đi đến sân chờ tàu điện ngầm. Sau chuyến tàu này, mình sẽ gặp được anh!
Từ ga này đến ga Trung tâm thương mại, tàu phải chạy mất mấy giờ. Tư Dao vội vã ra khỏ nhà, nên quên không mang theo máy MP3 nghe nhạc. Cô bèn đến quay báo mua tờ báo Buổi Chiều.
Tàu còn chưa tới, cô giở ngay tờ báo, một bức ảnh khiến cô kinh ngạc ngây ra nhìn.
Đó là ảnh Mễ Lam- cô gái xinh xắn mà Tư Dao đã gặp, cô gái đã khóc sướt mướt trước mộ người chị họ tên là Phó Sương Khiết có mộ tang ở nghĩa trang Chuyên Kiều- Thượng Hải.
Sự cố giao thông chết người ở tuyến xe điện ngầm Thượng Hải.
Một cô gái 19 tuổi bị chen ngã xuống sân ga.
Tư Dao vừa đọc hang tít in đậm, đã thấy toàn than run bắn như bị ngâm trong băng. Mễ Lam cũng chết rồi! Lại một người nữa ra đi!
Cô chìm trong nỗi sợ hãi không sao xua đi nổi, và không nhận ra đoàn tàu đã vào ga. Kho cô tỉnh ra, thì đèn cảnh báo ‘đóng cửa’ đã sang lên lần cuối, cô không thể lên chuyến tàu này.
Thất vọng. Bỗng cô nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc chiếc áo dài màu xám, hình như đã ‘bay’ vào toa tàu. Vẫn trùm đầu chiếc mũ cao cao, không thể nhạn rõ khuôn mặt. Tư Dao ngẩng đầu lên thật mạnh. Đoàn tàu đã chuyển bánh. Từ trong chiếc áo mưa màu xám có một bàn tay giơ lên đang vẫy chào cô.
Thì ra thần chết cũng đi tàu điện ngầm. Hắn đi đâu nhỉ?
Lâm Nhuận! Cô kêu lên kinh hãi, khiến những người đang đứng chờ tàu ở sân ga ngớ ra.
Có lẽ mình đã tạm thời thoát khỏi cái chết, nhưng mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn là Chung Lâm Nhuận!
Mùi vị của chết chóc
Tư Dao bực tức tắt máy tính, đầu nhoi nhói đau, long cô còn đau hơn nữa. Cái chết sẽ đến khiến cô run rẩy nhưng không đau xót; cô đau xót nghĩ đến Chung Lâm Nhuận. Vì cứu mình mà anh ấy bị cuốn vào tấn bi kịch này một cách chẳng đâu và đâu cả.
Bi kịch khiến người ta đau xót.
Một nỗi xúc động bỗng trỗi dậy, cô muốn lập tức gặp Lâm Nhuận để xin lỗi anh, và xin trao cho anh tất cả tình yêu. Cô muốn nói thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, liệu tình cảm có thể là mãi mãi không?
Nhưng cô biết tối nay Lâm Nhuận phải đi làm việc ở Văn phòng luật sư. Anh là người đam mê công việc, thảo nào bấy lâu vẫn không bị các cô gái xinh đẹp của chống phồn hoa cuốn hút. Kể từ khi yêu nhau, sự lãng mạn vẫn chỉ thuần túy là một khái niệm nằm trong từ điển. Tư Dao đã phải vài buổi tối cùng ngồi với anh ở Văn phòng để làm việc. Anh nói tối nay sẽ tra cứu tư liệu pháp lý cần thiết để thực hiện việc giao nộp đám tiền kia. Lúc sắp đi, thấy cô đang lên mạng, anh đã tự đi một mình.
Tư Dao không muốn chờ đợi nữa, vì phải đến khuya anh mới về. huống chi, hễ nghĩ đến cái chết thì căn phòng này lại khiến cô thấy nghẹt thở. Không nghĩ nhiều nữa, cô xuống cầu thang để đến Văn phòng tìm anh.
Đêm cuối thu đầu đông, thật đúng là “lạnh âm âm”. Trời âm u, mặt trăng lúc tỏ lúc mờ sau những đám mây đen khiến lòng người tê tái.
Dao Dao, tại sao ngươi không nghĩ theo chiều hướng lạc quan? Chẳng lẽ Viên Thuyên trên QQ là một thứ quyền để phán quyết sinh tử? Tại sao cô ấy lại trở nên ngày xa lạ? Minh có nên tin lời cô ấy không?
Trên con đường nhỏ vắng vẻ ven khu biệt thự, Tư Dao đi rất lâu mà không gặp chiếc taxi nào. Phần lớn dân cư ‘ốc đảo quí tộc’ đều có xe riêng, nếu không gọi điện trước thì hiếm khi bắt gặp taxi đi ngang qua đây. Cô biết Lâm Nhuận đi làm thường đạp xe đến ga ‘Ốc đảo’, rồi đi tàu điện ngầm đến ga Trung tâm thương mại, Văn phòng luật sư Thiên Hoa ở gần đó. Từ khu biệt thự đi bộ chừng 15’ là đến ga tàu điện ngầm, cô định đến Văn phòng gặp Lâm Nhuận rồi cùng anh đi tàu điện ngầm trở về. Đi bộ vài phút vẫn không gặp taxi, cô không nghĩ đến nó nữa, dứt khoát rảo bước về phía ga tàu điện.
Đúng vào lúc này giác quan thứ sáu mách bảo cô: trên đường không chỉ có mình cô đang đi.
Có lẽ mình phải gọi taxi. Cô lấy máy di động ra.
Ngoảnh lại nhìn, vắng ngắt không một bóng người.
Nhưng nếu lần ra được số điện thoại để gọi, rồi chờ được taxi, thì có lẽ mình đã đi đến ga rồi. Ở đó đông người, mình còn sợ gì nữa?
Thế là cô lại rảo bước, mong sao bước chân sẽ nhanh hơn cả nhịp tim đang đập.
Nhưng hình như kẻ bám theo kia cũng đi càng nhanh hơn.
Cô quay ngoắt lại, chỉ thấy phía sau là cái bóng hắt hiu của chính mình. Ánh đèn đường mờ nhạt, hai hang cây và những lùm cây âm u dọc 2 bên đường. Liệu có phải ‘giác quan thứ sáu’? Hay lại là áo giác của mình? Lại như là rối loạn tâm thần?
Mình đã phủ nhận cái gọi là ảo giác. Kiều Kiều và Viên Thuyên đã chết mà vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình, rành rành là đã QQ với nhau sao gọi là ảo giác được? Ranh giới giữa thực và ảo đôi khi rất mơ hồ.
Cô bước đi mỗi lúc một nhanh, và bắt đầu chạy chậm. Bước chân của kẻ bám theo kia cũng dồn dập, âm thanh sàn sạt ngay phía sau đến nỗi cô nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch. Cô dốc toàn lực chạy thật nhanh, kẻ kia cũng không lơi lỏng, bám sát luôn. Cô biết mình không thể thoát, đành quay ngoắt lại để đối mặt với hắn.
Không có ai hết. Tiếng bước chân là của chính cô, tiếng tim đập thình thịch cũng là của cô. Ở chỗ không xa mấy, hình như cô nhìn thấy một đôi mắt đang ẩn trong bóng cây tối sẫm.
Mong sao chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi.
Cô quay lại tiếp tục dấn bước. Lần này cô bước đi vừa phải, cái gì sẽ đến thì cứ việc đến. Kẻ đeo bám kia cũng gian khổ đây, ngươi cứ việc lên đây, chúng ta phải dứt điểm một phen.
Nhưng bốn bề lặng ngắt một cách kỳ lạ, gió hiu hiu thổi những phiến lá rụng, nghe rõ mồn một đến mức không ngờ.
Có lẽ tại mình quá đa nghi, quá nghĩ ngợi và quá hoang mang, các giác quan căng lên hết cỡ khiến giác quan thứ sáu quá nhạy cảm nên đã đưa ra thông tin ảo quá sai lệch. Không hề có ai bám theo, mình có là nhân vật trọng yếu gì đâu mà khiến cho ai đó phải ngày đêm không ngừng theo dõi?
Chính vào lúc Tư Dao thở phài nhẹ nhõm thì một cảm giác kỳ quái lại dâng lên.
Có phải lúc này quá yên tĩnh không?
Tất cả dường như đang ngưng đọng, không một tạp âm. Cô lại ngoái đầu, con tim cô chợt như cứng lại!
Trong màn đêm nhờ nhờ, trên con đường nhỏ âm u, một bóng người gầy ngẳng mặc chiếc áo dài đang đi ngang qua rồi biến vào hang cây bên đường. Tuy chỉ là một cái bóng lướt qua nhưng Tư Dao vẫn nhận ra chiếc áo dài ấy chính là chiếc áo mưa, cô còn nhìn rõ cái mũ nhòn nhọn dựng lên trùm kín khuôn mặt của người ấy.
Có phải là ông già bí hiểm nọ, sư giả truy hồn?
Ông ta xuất hiện ở đâu thì nơi ấy tràn ngập mùi chết choc.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Đôi chân Tư Dao bủn rủn, dường như không thể đỡ nổi thân hình mảnh dẻ của cô nữa. Cô bỗng thở gấp, tim đập nhanh dữ dội, rồi lại như không muốn đập nữa. Lúc nãy đau xót khi nghĩ đến Lâm Nhuận, nhưng đó chỉ là ‘nghĩa bóng’, lúc này cô mới thật sự thấy nhói tim, đau đớn thấm sâu đến tận xương tủy.
Lẽ nào lời ông ta nói đều là sự thật?
Làn gió ầm ầm lùa tới, cuốn tung những phiến lá rụng. Đám lá tai tái đỏ đang bay lượn trên khoảng không khá gần, dần dần xếp thành bốn chữ lớn trông hết sức cuồng loạn
ĐAU THƯƠNG ĐẾN CHẾT
Thì ra là ngày tận số đã đến!
Nó là thứ mà Viên Thuyên, Tiểu Mạn, Kiều Kiều đã trải qua trước khi chết? Vậy là hoàn toàn có thể giải thích tại sao họ đã hoảng loạn, bất lực, suy sụp, thật sự tiêu tan khát vọng sinh tồn. Lẽ nào mình cũng phải đi theo họ? Tiếp theo sẽ là ai nữa? Lâm Nhuận, Thường Uyển…
Đớn đau giã biệt! Tình yêu chân thành đâu dễ gì có được, quá ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Mình chẳng phải con người không biết trân trọng, mình sẽ mãi nâng nui con người đáng để mình nâng niu, nhưng không kịp nữa rồi.
Bóng người mặc áo mưa ấy đang lặng lẽ tiến về phía cô, vừa di chuyển vừa chầm chập lắc đầu. Chiếc mũ nhọn khiến người ấy càng giống như một bóng ma âm u. Thậm chí Tư Dao nghe thấy một tiếng thở dài, hình như nuối tiếc cho tuổi xuân rực rõ như đóa hoa mà phải tàn héo trong giá buốt và gió bụi.
Tiếc thay, trước khi chết mình khong thể kịp đến nơi ấy để gặp Lâm Nhuận. Dù chỉ là để gặp anh lần cuối cùng.
Nhưng khuôn mặt hiền hòa ngời sang của Lâm Nhuận chợt hiện ra trước mặt Tư Dao. Một ý nghĩ vụt trỗi dậy trong óc cô, dù sắp chết cũng phải gặp anh ấy đã.
Phải chạy thật nhanh thoát khỏi cái bóng đen ghê gớm này, dù tim đang đau, dù đang nghẹt thở.
Không rõ sức mạnh bất chợt từ đâu tới, Tư Dao lừ mắt nhìn bóng đen đang dần bước tới gần, cô quay người vụt chạy. Hàng ngày mình vẫn tập chạy tội gì mà không phát huy!
Chạy được một lát rồi lên đến con đường lớn, người qua lại đông dần, ga tàu điện ngầm đã ở ngay trước mặt. Lúc này cô mới nhận ra vùng ngực cô không đau như lúc nãy nữa. Quay lại nhìn khắp một lượt, không thấy bóng đen mặc áo mưa kia đâu nữa.
Hú vía, cô đã thoát chết!
Cô thấy vui vui, những rồi vẫn ngầm lo sợ, Những gì cô vừa trải qua, liệu có phải là ‘thử nghiệm cận kề cái chết’ không? Có lẽ nỗi khát vọng về Lâm Nhuận đã khiến cho mình vượt qua được ranh giới của cái chết. Phải giải thích như thế nào về mặt sinh lý học đây? Lúc nãy rõ rang mình sắp xủi đi, sao bỗng có thể chạy như bay? Liệu có phải như người ta vẫn nói: khi rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, con người ta sẽ phát huy được tiềm năng dị thường?
Cứ thế miên man nghĩ ngợi, cô bước xuống cầu thang, rồi đi đến sân chờ tàu điện ngầm. Sau chuyến tàu này, mình sẽ gặp được anh!
Từ ga này đến ga Trung tâm thương mại, tàu phải chạy mất mấy giờ. Tư Dao vội vã ra khỏ nhà, nên quên không mang theo máy MP3 nghe nhạc. Cô bèn đến quay báo mua tờ báo Buổi Chiều.
Tàu còn chưa tới, cô giở ngay tờ báo, một bức ảnh khiến cô kinh ngạc ngây ra nhìn.
Đó là ảnh Mễ Lam- cô gái xinh xắn mà Tư Dao đã gặp, cô gái đã khóc sướt mướt trước mộ người chị họ tên là Phó Sương Khiết có mộ tang ở nghĩa trang Chuyên Kiều- Thượng Hải.
Sự cố giao thông chết người ở tuyến xe điện ngầm Thượng Hải.
Một cô gái 19 tuổi bị chen ngã xuống sân ga.
Tư Dao vừa đọc hang tít in đậm, đã thấy toàn than run bắn như bị ngâm trong băng. Mễ Lam cũng chết rồi! Lại một người nữa ra đi!
Cô chìm trong nỗi sợ hãi không sao xua đi nổi, và không nhận ra đoàn tàu đã vào ga. Kho cô tỉnh ra, thì đèn cảnh báo ‘đóng cửa’ đã sang lên lần cuối, cô không thể lên chuyến tàu này.
Thất vọng. Bỗng cô nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc chiếc áo dài màu xám, hình như đã ‘bay’ vào toa tàu. Vẫn trùm đầu chiếc mũ cao cao, không thể nhạn rõ khuôn mặt. Tư Dao ngẩng đầu lên thật mạnh. Đoàn tàu đã chuyển bánh. Từ trong chiếc áo mưa màu xám có một bàn tay giơ lên đang vẫy chào cô.
Thì ra thần chết cũng đi tàu điện ngầm. Hắn đi đâu nhỉ?
Lâm Nhuận! Cô kêu lên kinh hãi, khiến những người đang đứng chờ tàu ở sân ga ngớ ra.
Có lẽ mình đã tạm thời thoát khỏi cái chết, nhưng mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn là Chung Lâm Nhuận!