- Tham gia
- 20/7/2012
- Bài viết
- 2.256
Ngày xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói Phật có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp; ai được gặp Phật, người đó sẽ được phước lớn. Lại nghe Phật từ bi thương hết mọi loài, chúng sinh đi tìm thế nào cũng được gặp nên anh ta xin phép cha mẹ lên đường đi tìm Phật.
Chàng trai xách túi ra đi, băng ngàn vượt suối, lặn lội khắp nơi để tìm gặp cho được ông Phật. Ròng rã suốt ba năm trời, trải qua biết bao nhiêu thành phố, xóm làng, nhưng anh ta vẫn chưa gặp được người nào có đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Cuối cùng gặp được một vị sư già có vẻ tiên phong đạo cốt, anh mới bày tỏ hết nỗi lòng mình. Vị sư già mỉm cười:
- Con ơi! Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài có đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Còn bây giờ là thời mạt pháp, Ngài hiện thân khắp nơi, cũng mang hình dáng người, cũng đầy đủ tánh tốt và tật xấu, nhưng có điều là Ngài ẩn thân. Ta sẽ chỉ cho con cách nhận ra ông Phật. Con hãy quay trở về! Lúc đi con đường nào, bây giờ về con đường đó; khi đi con nhìn mặt người ta để đoán tướng, lúc về con hãy nhìn xuống bàn chân! Người nào mang dép phải ở chân trái, mang dép trái ở chân phải đó là Phật, ông mang dép ngược là để cho con thấy và nhận ra.
Anh chàng nghe vậy mừng lắm, liền quay trở về. Trên đường chỉ thấy mấy đứa trẻ con chừng hai, ba tuổi mang dép ngược thôi; còn người lớn thì chẳng ai mang dép ngược cả, thất vọng quá, anh ta nhủ thầm:
- Không thể tìm ra ông Phật rồi! Mình phải trở về nhà thôi!
Anh chàng về tới nhà lúc chạng vạng tối, kêu cửa:
- Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
Suốt mấy năm trời từ ngày đứa con ra đi, mẹ anh buồn rầu, không đêm nào bà ngủ được giấc ngon; cứ chong đèn ngồi trên tấm phản nhai trầu đợi con. Bất ngờ nghe tiếng con gọi cửa, bà vui mừng lật đật tụt xuống chạy ra mở cửa cho con. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, anh chàng nhìn xuống thấy mẹ chân trái mang dép phải, chân phải mang dép trái. Đúng là ông Phật rồi! Vô cùng sung sướng và xúc động, anh quỳ xuống ôm chân mẹ thì thào:
- Ôi! Đức Phật của con!
(Theo Truyện cổ Phật giáo)
https://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=224029
Chàng trai xách túi ra đi, băng ngàn vượt suối, lặn lội khắp nơi để tìm gặp cho được ông Phật. Ròng rã suốt ba năm trời, trải qua biết bao nhiêu thành phố, xóm làng, nhưng anh ta vẫn chưa gặp được người nào có đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Cuối cùng gặp được một vị sư già có vẻ tiên phong đạo cốt, anh mới bày tỏ hết nỗi lòng mình. Vị sư già mỉm cười:
- Con ơi! Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài có đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Còn bây giờ là thời mạt pháp, Ngài hiện thân khắp nơi, cũng mang hình dáng người, cũng đầy đủ tánh tốt và tật xấu, nhưng có điều là Ngài ẩn thân. Ta sẽ chỉ cho con cách nhận ra ông Phật. Con hãy quay trở về! Lúc đi con đường nào, bây giờ về con đường đó; khi đi con nhìn mặt người ta để đoán tướng, lúc về con hãy nhìn xuống bàn chân! Người nào mang dép phải ở chân trái, mang dép trái ở chân phải đó là Phật, ông mang dép ngược là để cho con thấy và nhận ra.
Anh chàng nghe vậy mừng lắm, liền quay trở về. Trên đường chỉ thấy mấy đứa trẻ con chừng hai, ba tuổi mang dép ngược thôi; còn người lớn thì chẳng ai mang dép ngược cả, thất vọng quá, anh ta nhủ thầm:
- Không thể tìm ra ông Phật rồi! Mình phải trở về nhà thôi!
Anh chàng về tới nhà lúc chạng vạng tối, kêu cửa:
- Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
Suốt mấy năm trời từ ngày đứa con ra đi, mẹ anh buồn rầu, không đêm nào bà ngủ được giấc ngon; cứ chong đèn ngồi trên tấm phản nhai trầu đợi con. Bất ngờ nghe tiếng con gọi cửa, bà vui mừng lật đật tụt xuống chạy ra mở cửa cho con. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, anh chàng nhìn xuống thấy mẹ chân trái mang dép phải, chân phải mang dép trái. Đúng là ông Phật rồi! Vô cùng sung sướng và xúc động, anh quỳ xuống ôm chân mẹ thì thào:
- Ôi! Đức Phật của con!
(Theo Truyện cổ Phật giáo)
https://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=224029