Ngồi nhìn lại chính bản thân mình qua gương phản chiếu của chiếc cửa sổ, tôi lại ngồi nhớ lại những kỉ niệm, nhớ lại mình của hai năm về trước đây. Thấm thoát tôi lại chuẩn bị đón Noel xa nhà lần thứ hai, dù thời gian đã trôi qua những cảm xúc của tôi vẫn còn như năm ngoái, vẫn bâng khuâng, xao xuyến khi nhìn lại tấm ảnh chụp khung cảnh Noel của gia đình tôi vào hai năm về trước. Tôi còn nhớ rất rõ Noel hai năm về trước đó là mùa Noel nhiều niềm vui nhất của tôi. Năm ấy, tôi đã nhận được tin vui đậu được trường đại học mà tôi hằng mong ước, được tự chính tay mình chuẩn bị đồ đạc để trang trí Giáng Sinh cho căn nhà của mình, được cùng gia đình ăn uống vui vẻ với nhau dưới tiết trời sẽ lạnh của Nghệ AN. Biết trước bản thân sẽ buồn nhớ nhà đến như thế này tôi đã trân trọng những khoảng khắc tươi đẹp ấy, tất cả trong tôi giờ chỉ còn là hoài niệm, muốn có được khung cảnh ấy e là cũng rất khó, nhìn qua CAM của gia đình lại càng dạt dào cảm xúc khi khung cảnh ấy vẫn vậy, vẫn là chốn quen thuộc ấy nhưng hình bóng đã không còn xuất hiện ở đó nữa. Tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, nếu có một trong những mong muốn thì tôi mong rằng bố mẹ tôi sẽ luôn mạnh khỏe và chờ được đến lúc tôi sẽ chạy về bên bố mẹ để có thể tặng được những món quà mà tôi dùng chính công sức của tôi để mua nó. Càng gần đến Noel không khí lạnh thổi qua khuôn mặt tôi lại càng khiến tôi cảm nhận được cảm giác của bố mẹ tôi phải dậy vào lúc sáng sớm để lo toan mưa sinh nuôi sống và chu cấp đầy đủ cho chị em chúng tôi ăn học. Trong khi đó nhiều lúc tôi ngủ đến trưa mới chịu dậy, ngồi trong căn phòng mát mẻ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của sinh viên bình yên và an nhàn. Trong khi đó bố mẹ tôi phải vất vả chạy đua với thời gian để kịp làm công việc của mình. Dẫu biết rằng, tôi chỉ có thể sống thật tốt và học tập thật tốt để không phụ lòng của bố mẹ, những vẫn trong tôi vẫn còn đau đáu khó chịu chịu day dứt khi bản thân mình có quá nhiều thời gian để sống và vui chơi. Tôi tự thấy bản thân thật thất bại khi còn trẻ nhưng lại lựa chọn sống chậm sống an nhàn, nhưng bố mẹ tôi lại phải chạy đua với thời gian để lo toan cuộc sống. Tôi luôn đang tồn đọng một câu hỏi bên trong tâm trí của tôi “ Liệu đi học xa nhà như vậy nó tốt cho mình nhưng có thực sự làm tròn chữ hiếu của người con hay không? Hay chỉ vì đam mê thích khám phá của mình mà đánh đổi thời gian được ở bêm vui vẻ với gia đình mình. Hai từ cuộc sống nó thật nặng nề với tôi, nó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều điều, buộc tôi phải đánh đổi nhiều thứ để rồi nhận lại là những điều vô bổ, mơ hồ. Dẫu biết phải luôn cố gắng nổ lực thì mới đạt được kết quả nhưng sao bản thân tôi lại chán nản với kết quả cố gắng của mình đến thế... Cuộc sống thật nặng nề đối với tôi , nó khiến tôi phải mất hàng giờ chỉ để suy nghĩ những điều vu vơ. Nó khiến tôi phải chịu đựng những dày vò của cảm xúc những sự bứt rứt trong tâm trí . Không biết đến khi nào gánh nắng trong tôi mới được buông bỏ để tôi thực sự nhẹ nhàng từ trong tâm hồn đến tính cách của bản thân mình. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ mỗi lần thẩn thờ trước những bộn bề trong suy nghĩ tôi lại chọn cách ngồi ngắm trăng để tâm trí mình được thảnh thơi hơn một chút, ngồi thẩn thờ với những điều vu vơ, hòa những dòng tâm tình vào trong không khí tĩnh mịch để xua tan đi nổi bất rứt khó chịu bên trong. Đến bây giờ khi nhìn lên bầu trời có trăng kia tôi càng hoài niệm về tôi của quá khứ . Hóa ra cuộc sống xa nhà để trở thành sinh viên khiến tôi bị overthinking mà là tôi đã tự mình thẩn thờ như vậy từ lúc tôi đã nhận thức được cuộc sống của mình. Giờ đây tôi cũng không thể nào quay mình lại về quá khứ mà . Chỉ biết lấy quá khứ để nào quay mình lại về quá khứ để làm động lực phát triển và tiến phía trước hơn nữa mà thôi. Bản thân tôi ơi đừng chỉ biết nhìn quá khứ mà ngồi hoài niệm không thôi, mà hãy biến nó thành động lực để phấn đấy nhé...!!!