ờ kể. từ ngày bé ta chưa biết yêu ai đâu ngoài cha mẹ và anh hai ta

bắt đầu lên lớp 9 thì năm ấy có một anh ở cùng phố ngày nào đi qua cũng "bé Nguyên,bé Nguyên" rồi ghét anh ý lắm

anh mua hoa tặng thì nhận vô đến nhà cho luôn vào thùng rác,anh tặng quà 14/2 thì cho luôn vào xe rác thải. Nhưng anh ý đâu có biết

vẫn cứ....tặng quà. Cho đến một hôm anh ý gặp con bé bạn ta. Ta mối lái cho hai người học yêu nhau

còn có anh cùng làng hồi ở ngoại,anh đi bộ đội. Anh viết thư về nói :"còn nhớ cái răng thưa của anh mà em hay rêu không?" cái chữ xấu quá làm ta đọc thừa thành thưa. Trả lời oanh liệt lại :"anh điên à,anh mọc đâu ra cái răng thừa?"
rồi một anh khoá trên lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo,có hôm ta đi liên hoan lão cứ đòi đưa ta đi. Đến nơi lão xay bí tỉ vậy là....ôm vai bá cổ mấy con bạn ta. Từ đó ta ghét,cứ gặp ta cho vài đòn judo. Hồi nhà nuôi con mily thả nó ra lão ấy đi vào cắn rách một miếng thịt mà k rách quần lão

còn nếu ta nhớ nhất thì có duy nhất một người :XX có lẽ cũng là quý và tôn trọng nhất là thằng bạn thân ta. chuyện này thì k kể được. Vì nghĩ lại buồn lắm =.=