[ĐAM MỸ] Chương 1: Trọng Sinh – Gặp Lại Sư Tôn

Hoài Cổ Lâu

Thành viên
Tham gia
17/5/2025
Bài viết
2
Chương 1: Trọng Sinh – Gặp Lại Sư Tôn

Tác giả: Hoài Cổ Lâu

CP Chính: Lý Phi x Lý Tuấn Thần

Đầu hắn đau như có người lấy chày đập vào. Không phải đau thường. Là kiểu đau khiến người ta muốn nôn ra máu, muốn hét mà không hét được.

Hắn mở mắt. Thứ đập vào mắt đầu tiên không phải địa ngục rực lửa hay mùi máu tanh. Là trời. Trời xanh. Xanh một cách trêu ngươi.

Cỏ êm. Gió mát. Chim hót. Có cả tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó gần gần.

…Đùa nhau à?

Hắn chớp mắt mấy cái. Hít sâu một hơi. Rồi khựng lại.

— Đây là… cái quỷ gì?

Không, không phải địa ngục. Không phải chỗ hắn chết. Không phải nơi hắn ôm kiếm gãy, máu đổ đầy ngực, còn ánh mắt người kia lạnh hơn băng mùa đông.

Hắn ngồi bật dậy. Nhìn quanh. Trên đồi. Cây cỏ. Thanh kiếm bên cạnh sáng loáng, chẳng hề mẻ. Áo hắn… là đạo bào? Màu xanh nhạt. Kiểu áo mà đệ tử Thanh Vân Tông hay mặc.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn sống lại.

"Trọng sinh," hắn lẩm bẩm, miệng nhếch lên một nụ cười méo mó. "Thật buồn cười."

Trời thương hắn sao? Hay là trời đang muốn trêu ngươi?

Chỗ này, hắn nhớ. Đồi này. Suối này. Đường mòn kia. Nơi này... là chỗ hắn từng đứng mười năm trước, khi vừa được thu làm đệ tử.

Cơn đau trong lòng hắn không hề lắng xuống. Mà bùng lên. Dữ dội. Như con mãnh thú rít gào trong lồng ngực.

Lý Tuấn Thần.

Cái tên như một vết sẹo.

Hắn siết chặt thanh kiếm. Gân tay nổi lên.

“Sư tôn…”

Hắn thở hắt. Mắt đỏ như sắp khóc. Nhưng không. Hắn không còn nước mắt.

"Người tưởng ta sẽ để mọi thứ lặp lại à? Không. Không đâu. Lần này… người sẽ thuộc về ta. Dù có phải kéo người xuống địa ngục."

Lý Phi đi. Từng bước một. Dọc theo con đường cũ. Tim hắn đập, không vì sợ, mà vì căm. Vì nhớ. Vì yêu — cái kiểu yêu đau như cắn nát tim phổi.

Lý Tuấn Thần là ánh sáng. Là thần tượng. Là tất cả.

Đó là hắn của trước kia.

Hắn ngây thơ. Nhìn y như mặt trời. Đến khi mặt trời rớt xuống, hắn mới biết, ánh sáng cũng có thể thiêu rụi con người ta.

Lúc bị chính đạo truy sát, hắn đã ngước lên bầu trời cháy rực, thét một tiếng:

“Sư tôn! Tại sao?!”

Không ai trả lời.

Chỉ có máu. Và lửa. Và lạnh.

Hắn chết.

Trong đầu chỉ còn một câu hỏi: “Người ở đâu khi ta cần?”

Giờ hắn trở lại.

Không phải đứa trẻ ngày xưa nữa. Không còn cầu xin được yêu thương.

Lần này, hắn muốn... giữ lấy. Cưỡng đoạt nếu cần.

Cổng Thanh Vân Tông vẫn vậy. Trắng, cao, nghiêm nghị.

Mấy đệ tử thấy hắn thì xì xào, liếc nhìn. Hắn cười nhạt.

"Cứ nhìn đi. Nhìn kỹ vào." Hắn nghĩ thầm. "Mấy người từng dẫm lên ta. Ta nhớ hết."

"Lý Phi?" Một giọng nữ cất lên.

Tiểu Thanh. Đệ tử thân cận của y. Mắt sáng. Áo trắng. Khóe môi hơi run.

"Ngươi quay lại làm gì?!"

"Bái sư," hắn trả lời, không thèm giả vờ vui vẻ. Giọng hắn như lưỡi dao lướt qua tai nàng.

Nàng sững người. Rồi im lặng, quay đi.

Tốt. Biết điều.

Đại điện. Bạch ngọc khắp nơi. Phù văn cổ bay lượn như sống. Hắn bước vào, như một vết mực đen giữa ánh sáng trắng.

Ngồi trên bồ đoàn là y.

Lý Tuấn Thần.

Tóc dài đen như mực. Da trắng hơn tuyết. Mắt nhắm. Môi mỏng.

Từng đường nét vẫn đẹp như trong ký ức. Đẹp đến phát điên.

"Sư tôn."

Chỉ hai chữ. Nhưng hắn phải nén nghẹn thở mới thốt ra được.

Y mở mắt. Đôi mắt như mặt hồ không gợn, nhìn thẳng vào hắn.

"Lý Phi. Ngươi quay lại làm gì?"

Hắn quỳ. Gối chạm đất. Lưng thẳng.

"Đệ tử muốn quay lại. Xin người thu nhận."

Y im. Ánh mắt sâu như vực thẳm.

"Ngươi từng bỏ đi. Giờ muốn quay về dễ thế sao?"

Hắn nhìn thẳng vào y. Không né tránh.

"Đệ tử biết sai. Nhưng đệ tử chỉ có một nguyện vọng... được ở bên cạnh sư tôn."

Y đứng dậy. Áo phất lên. Cả đại điện chấn động.

"Được. Một cơ hội. Nhưng chỉ một. Trái đạo nghĩa — trục xuất."

"Đệ tử tuân lệnh."

Nhưng hắn cười trong lòng. Cười lạnh. “Người nghĩ ta còn quan tâm đến đạo nghĩa ư?”

Hắn trở lại Thanh Vân Tông. Được cho ở lại khu đệ tử ngoại môn. Phòng nhỏ. Lạnh. Vắng. Nhưng hắn chẳng để tâm.

"Miễn là được ở gần người."

Tối đó, hắn ngồi dưới trăng. Uống rượu.

Ánh trăng giống hệt hôm xưa.

Nhưng lòng hắn khác.

“Sư tôn…”

Hắn lẩm bẩm.

“Dù người có lên trời, ta cũng kéo người xuống.”

Hôm sau, sân luyện kiếm.

“Lý Phi, lên đây.”

Lý Tuấn Thần. Gọi hắn. Trước mặt bao người.

Một trận đấu.

Hắn bước lên. Gió nổi. Đất im.

“Đệ tử xin được lĩnh giáo.”

Kiếm đối kiếm. Chiêu đối chiêu.

Hắn tấn công. Liên tục. Không giữ lại chút gì.

Y đáp lại. Điềm tĩnh. Từng đòn như có trời giúp.

Đệ tử xung quanh há hốc. Hắn — người từng rơi vào nghi án tà đạo — mà giờ có thể đấu ngang với sư tôn?

Không. Hắn không định thắng.

Hắn chỉ muốn… để y nhìn hắn. Chỉ mình hắn.

Hắn sơ hở. Cố ý. Kiếm của y chạm vào cổ hắn.

"Ngươi cố ý."

"Phải." Hắn mỉm cười, mắt lóe tia điên dại. "Vì ta muốn người nhìn ta. Mỗi ngày. Mỗi giờ. Mỗi khắc."

Y im lặng. Rồi quay đi.

“Đừng khiến ta thất vọng.”

Lý Phi đứng đó. Một mình. Cười nhẹ. Cười như kẻ vừa thua — mà lại thắng.

Tối hôm ấy, hắn uống rượu một mình.

"Người đã cứu ta một lần."

"Lần này… ta sẽ giữ người lại."

"Dù có phải chặt đứt cả thế gian này…"
 
Quay lại
Top Bottom