Hoàn Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh

nhoknhiuchien97

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/10/2012
Bài viết
50
CHAP 1

“ Tuị bây coi … Thằng khốn đó chạy đi đâu rồi?” … hộc hộc…
Quân cứ mải miết chạy… chạy vòng vèo mãi… anh cố kiếm 1 chỗ trốn… nhưng vô vọng… chợt…

Quân vội đẩy một cô gái bất ngờ anh gặp trên đường… cúi xuống sát mặt cô gái… nghiêng đầu… thì thầm vì đã kiệt sức…
- Làm ơn giúp tôi…
- Tại sao tôi phải giúp anh… ? – cô gái đó quắc mắt
- Làm ơn.. chỉ một chút thôi mà… - Quân cố nặn ra ánh mắt đẹp nhất

“ Đại ca… hắn đâu rồi…”
“ Lũ vô dụng… không kiếm được thằng nhóc đó thì đừng có vác mặt về nữa… “ – thằng cầm đầu hét… chợt nhìn 1 đôi nam nữ… đang hôn nhau… hắn tặc lưỡi… rồi bỏ qua…

Phù. Quân thở phào nhẹ nhõm… anh đang định quay xuống cảm ơn cô gái nọ thì bỗng…

- Á.. sao cô đánh tôi?
- May cho anh là tôi chưa giết anh đó… - con bé đắc chí
- Cô…

Bỗng từ đâu có 2 tên vệ sĩ áo đen hớt hải chạy lại, vừa thấy Quân lập tức chuyển sang chế độ phòng ngự. Cô gái kia giận dữ :
- Sao không đợi tí nữa tới nhặt xác tôi luôn đi…
- Chúng tôi xin lỗi, tiểu thư… - 2 tên kia cúi gằm mặt xuống không quên tặng cho Quân cái liếc cháy mặt
“ Làm gì mà kinh vậy trời…” – Quân lẩm bẩm. Đợi đến khi cô gái ấy lên xe anh mới kịp vẫy theo “ Cảm ơn “

trên xe của cô gái
“ NGười đâu mà vô duyên dữ… để tiểu thư đây gặp lại thì đừng có trách nhá”- Lâm vừa chửi, vừa lấy khăn lau mặt. May mà lúc nãy 2 tên vệ sĩ kia đến muộn, nếu họ thấy cảnh tiểu thư họ Trịnh bị… cưỡng hôn < thực ra chưa hôn mà > thì còn mặt mũi nào nữa…

Trong lúc ấy :
- người đâu mà chảnh dữ… mình đã làm gì đâu, chỉ cúi sát mặt 1 tẹo thôi mà đã la um sùm lên…lần sai gặp ông hôn thiệt xem làm được gì nhau … - Quân nhớ lại cảnh lúc ấy – khi anh cúi xuống sát mặt cô gái ấy… 1 mùi hương lạ tỏa lên…rất đặc biệt… anh không biết là loại gì…
chắc là đắt tiền lắm và cô gái kia chắc cũng là tiểu thư con nhà quyền quý…

CHAP 2

Profile:

Trịnh Thiết Lâm, con gái duy nhất của tập đoàn Hottest < không biết bác nào yêu 2pm giống em không nhỉ> tập đoàn lớn nhất nhì Đông Nam Á… có trụ sở ở nhiều nước trên thế giới, chi phối nền kinh tế vIệt Nam. Là con 1 của nhà giàu có nên rất kiêu căng, chảnh, thích làm người khác khó chịu….mới ở Anh về

Âu Thành Quân, mất cha mẹ trong vụ tai nạn lúc 3 tuổi, đang sống với dì Ngân. Tính cách mạnh mẽ, nghĩa hiệp nhưng cũng rất thích trêu tức người khác..

Chà… kiểu này kẻ cắp gặp bà già rồi đây….

Một buổi chiều yên bình, cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá, miệng nhâm nhi ly trà sữa, ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Cô thật đẹp. mái tóc thả xuống ngang lưng, bay bay trong gió. Miệng cô thi thoảng lại nhoẻn cười…mặc kệ đằng sau cô là 2 tên vệ sĩ to đùng, mặt lạnh hơn tiền


Bỗng ly trà sữa trên tay cô rơi xuống đất, văng tung tóe, cô tức giận ngước mặt lên, xem là kẻ nào:
- Là cô/anh à?- hai người cùng hét lên
- Anh lại chạy trốn à?
- ừ thì… anh gãi đầu… Điệu bộ của anh khiến cô bật cười nhưng chỉ được mấy giây rồi sau đó …. Hazz ai cũng biết rồi đó…. Cô vẫy vẫy tay :
- các anh ơi… hắn trốn ở đây nè… - cô cố hét thật to…

bọn côn đồ nghe thấy tiếng gọi, thấy Quân liền chạy vội lại, mặt đằng đằng sát khí…

Lâm cười ngặt ngẽo trong khi Quân điên tiết :” con gái gì mà chẳng có lòng thương người gì cả “ . Đám côn đồ chạy lại, xông vô đánh Quân. Anh cũng chẳng phải tay vừa. cũng xông pha, đấm đông đá tây liên tục… Lâm đứng xem mà thầm hỏi không biết tại sao anh ta giỏi võ vậy mà chạy trốn làm gì không biết “. Chợt, 1 tên lén cầm thanh sắt to định quất vào người Quân, Lâm thấy vậy hét to:

- CẨN THẬN


 
CHAP 3

Nhưng không kịp nữa rồi. thanh sắt đập xuống người Quân làm anh ngã quỵ xuống. Lâm thấy thế vội ra lệnh cho hai tên vễ sĩ phá vòng vây cứu Quân ra.. một lát sau, cả bọn nằm la liệt dưới đất. đúng là vệ sĩ chuyên nghiệp có khác. Tên cầm đầu thấy vậy vội vàng bỏ đi

Lâm chạy lại, đỡ anh ta dậy:
- nè, có sao không đấy
- tôi… không … sao…o – Quân thì thào. Khoảng cách giữa 2 người giờ thật gần.. Nhận ra sự bất bình thường đó, cô gái đỏ mặt quay đi
- nè, anh chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp như tôi hả? – cô nói lớn giấu đi sự bối rối
Quân cũng chẳng vừa, đau nhưng vẫn cố chém gió:
- đẹp thì thấy nhiều rồi… nhưng vừa đẹp vừa ác như cô mới thấy lần đầu ak…
- anh dám… - Lâm thụi vào người Quân làm cô đau điếng…
Hai tên vệ sĩ của cô dọn dẹp xong xuôi,chạy lại phía cô
- Chúng ta đi thôi…- cô trở lại trạng thái lạnh lùng
- Ơ .. thế còn tôi?
- Kệ anh… tôi đâu phải mẹ anh đâu mà lo cho anh… vô viện đi… tôi đi đây…

“ cOn gái gì mà… hotboy rạng ngời thế này mà không giúp”- Quân tặc lưỡi, vội lê bước về nhà. Vết thương không quá nặng nhưng làm anh hơi nhức, bước đi khó khăn hơn

- chào dì Ngân con mới về…- Quân hồ hởi, cố giấu đi vết thương
- ừ … rửa tay đi rồi ăn cơm con..
- Vâng

- Mai con đi học rồi hả?- dì Ngân hỏi Quân
- Dạ…
- Chuẩn bị gì chưa con?
- Có gì đâu mà chuẩn bị dì?
- Thằng nhóc thiệt…. lo mà học đi….

CHAP 4

Sáng hôm sau
- Mời tiểu thư xuống ăn sáng ạ
- Bác Tư,cháu xuống liền…Lâm vội vàng thắt nốt cái nơ. Đồng phục trường Nhất Đẳng khá xinh, trông cô như một nàng công chúa. Mái tóc dài thả xuống, có cài một cái kẹp hình vương miện xinh xinh… đôi môi căng mọng, tròn đầy…

Nhất Đẳng là 1 trường nổi tiếng. Ở đây học sinmh chia thành 3 loại : nhà giàu < Lâm đây > ; nhà khá giả và học giỏi ; loại còn lại được vô học trường này nhờ học bổng nghĩa là học rất giỏi < trong đó có Quân >

Mới sáng sớm cả trường đã rộ lên tin một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện nhưng khi Lâm xuất hiện mọi người đều im bặt. Cô đẹp quá mà. Cô tự cười thầm khi biết điều đó. Và cô cũng không thể ngờ chính cái sự đẹp của mình khiến cô gặp rắc rối về sau….

Tụi con gái:

- Woa… học sinh mới kìa… đẹp quá… như thiên thần vậy…
- Nghe nói con gái ông chủ tập đoàn Hottest đây… đâu phải vừa….
- Ừ, nhà giàu lại xinh thế… tao là gái mà còn mê huống gì bọn trai zê trường mình – đứa khác góp chuyện

…. Bla..bla….

Tụi con trai:
- Uầy… ngon thế…
- Ước gì tao cua được nàng… vậy thôi là tao mãn nguyện lắm rồi….
- Thằng khùng… cóc ghẻ đòi ăn thịt … thịt con gì gì ấy nhỉ…. Quên mât tiêu rồi… - 1 thằng bóp trán
- Thiên nga mày ơi… yếu còn ra gió …..ở nhà đê…. Em này phải là của tao…
Bụp .. bụp..( ax… tụi nó đánh nhau vì 1 con nhỏ mới đến )

Chẳng mấy chốc Lâm thấy khó chịu với mấy người này. Biết mà. Bị người ta chỉ trỏ hoài sao không tức, nhất lại là tiểu Thư họ Trinh đây… cô cố bước nhanh vào lớp học….


 
truyện đọc thấy mạnh mẽ và có vẻ cuốn hút quá !!!! ra chap 5 nhanh nha bạn
 
CHAP 5



Xem ra tình hình cũng không khá khẩm gì… bọn con trai trong lớp thay vì nhìn lên bảng đồng loạt quay qua nhìn Lâm đắm đuối chới với… hix… khổ thân… ngồi học cứ như tra tấn.. cô chỉ mong cho hết ….

Reng … reng… hết giờ.. cô thở phào nhẹ nhõm…ai dè…

- Bạn tên gì vậy? cho mình làm quen nha…
- Xinh quá… làm bạn gái mình nhá
….
- Bạn dùng kem gì vậy, da bạn trắng quá – tiếng đứa con gái xuýt xoa…. Trời ạ, da người ta trắng tự nhiên mà bà nội..!!
- Chiếc kẹp tóc này bạn mua ở đâu vậy? xinh quá trời lun ý….
….
….
….

- CÁC NGƯỜI LÀM ƠN XA TÔI RA – Lâm nói như xối vào mặt mất mấy người kia….

- đáng yêu quá….


Thiệt hết chịu nổi với lũ người này, nói đến thế mà còn lì, hết cách cô vùng chạy ra ngoài, mang theo một cơn lốc người đuổi theo….

Bỗng…
Á… - tiếng Lâm thét lên….ngẩng đầu xem ai là thủ phạm….hóa ra:
- lại là anh/cô hả?
- Cô với tôi có vẻ có duyên nhỉ? – Quân nói , chợt anh nhìn thấy đám đông chạy lại phía anh và Lâm bèn kéo Lâm núp vào sau bức tường…

Lát sau, tại sân thượng dãy phòng học cũ
Lâm cẩn thận dò xét
“ không có ai ngoài tôi và cô đâu “ – Quân thủng thỉnh

- Cô mới vô học mà lắm fan cuồng thế nhỉ? Vệ sĩ của cô đâu????
- Không được vô– Lâm hất mặt – Mà tôi là ai chứ - Trịnh Thiết Lâm đấy..
- Xì…!!!! Thông báo cho cô là cô đang đứng trước mặt hotboy trường Nhất Đẳng đó, với lượng fan không thua kém gì Lee Min Ho…
- ọe… - Lâm giả bộ ói – sáng nay anh chưa uống thuốc phải không?
- Cô… được lắm… mà thôi coi như tôi trả nợ cho cô rồi đấy…
- Cái gì? Tôi cứu anh 2 lần cơ mà… anh mới cứu tôi có 1 lần chớ mấy..


Quân quay đi, giơ 2 bàn tay vẫy vẫy :
- Chỉ cho cô chỗ trốn an toàn là 2 lần rồi còn gì…
Khiếp. Lâm lè lưỡi. con trai gì mà tính toán chi li với con gái vậy trời. chẳng galăng chút nào sất


CHAP 6



Công nhận anh ta tìm được chỗ trốn hay thật. Đứng từ đây, nhìn xuống sân trường thật đẹp. Hàng cây cảnh của trường này thật hết chỗ nói. Cũng phải thôi, trường quý tộc mà. …

Mắt cô hướng về góc sân. Một đứa con gái nhẩu đoảng thế nào lại làm đổ chai nước vào người tên con trai. Tên con trai đó quát cô đó xối xả. “ gì kì vậy? mỗi chai nước đổ thôi mà… làm gì mà nghiêm trọng vậy?” … Oh no… có vẻ tên con trai còn định đánh cô gái nữa

- Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?
- Tớ… tớ… sẽ …đền cho cậu… - cô gái lắp bắp
- Cô đền được sao? Đồ quê mùa….


- Trương Thiếu Hạo… cậu làm gì đó? – Quân bước ra
- Nhìn đi, cô gái này làm bẩn áo tôi?
- Vậy hả? bao nhiêu? Tôi đền….
Thiếu Hạo cười, khinh khỉnh : “ Cậu đủ sức sao ?”
Quân trở nên bối rối : “ Đúng, tôi không giàu nhưng cũng không ăn bám cha mẹ, rồi chèn ép người khác? đúng là càng giàu càng kiết mừ ?” – Quân lấy lại thế thượng phong…

- Âu Thành Quân … mày muốn gì? -Thiếu Hạo mặt đỏ rực

Thấy sắp có chiến tranh bùng nổ

“ Đến lúc rồi “ – Lâm bước ra…

- Tôi sẽ đền chiếc áo đó cho anh …
Cả 2 anh chàng ngước mắt lên

- Là người đẹp nào đây ? – Thiếu Hạo nói ngọt
- Bao nhiêu tiền, tôi trả - Lâm lạnh lùng
- ấy chết … ai lại lấy tiền củangười đẹp? Nhưng mà….
- Nhưng mà đi chơi với anh 1 buổi chứ gì ??? – Quân nói móc
- Từ bao giờ mày hiểu tao như vậy hả Quân ? – Hắn ta cười đểu


- Anh đủ trình đi với tôi sao? Anh cho tôi cái gì????? – Lâm nói khinh ra mặt
Thiếu Hạo giọng vẫn mật ngọt chết ruồi
- Anh sẵn sàng trao cả bản thân cho em ? – vừa nói anh ta vừa bước lại phía Thiết Lâm

Lâm lùi lại, trên môi thoáng 1 nụ cười ranh mãnh…
- Sorry … tôi có thói quen không nhận những món quà rẻ tiền….
 
CHAP 7



Thiếu Hạo tái mặt, chưa bao giờ cậu ta bị mất mặt như vậy. đường đường là thiếu gia họ Trương cơ mà… Còn Quân thì cười sặc sụa. Anh bắt đầu nhận thấy sự thú vị ở người con gái này…


- Sao nãy giờ anh cứ cười hoài vậy? Tôi đẹp quá ak ?
- Cô có thấy mặt thằng đó lúc nãy không? Đần củ chuối ra…..
- Mặt anh cũng thông minh quá ha ? không có tôi 2 người xông vô đánh nhau lâu rồi… - Lâm kiêu ngạo
- Tôi mà sợ hắn ak….
Bla….bla….

Lâm và Quân cứ chí chóe. Khổ. Cứ gặp nhau là gây chiến….

Tối hôm đó

Tại nhà Trương Thiếu Hạo ….

- Sao? Con bé đó là tiểu thư tập đoàn Hottest à? Hèn chi… kênh kiệu vậy… càng thú vị với bản thiếu gia đây… - Hắn ta vừa nhếch mép vừa nâng trên tay li rượu…

Tại nhà Trịnh Thiết Lâm….

- Thưa tiểu thư , 2 người tiểu thư hỏi , 1 người là Trương Thiếu Hạo, cậu ấm của tập đoàn BJs < khổ, tác giả là fan kpop mừ > thế lực mạnh ngang với nhà ta . Còn người còn lại, Âu Thành Quân… phải.. họ Âu, lai lịch không rõ, hiện tại đang ở với người dì… - tiếng ông quản gia đều đều
- Họ Âu ???… - Lâm hỏi lại –
- Vâng … rất ít người họ Âu. Tập đoàn Âu Thịnh đối đầu với chúng ta đã chết trong vụ tai nạn 15 năm trước rồi. chắc là trùng hợp
- Thôi được rồi… cảm ơn bác…

Lâm trầm ngâm…. “ Âu Thành Quân “

Hazz… mấy người quý tộc này thiệt… động tí là điều tra người khác. Chẳng bù cho chàng Quân nhà ta… ngủ say như chết… có biết trời đất là gì đâu

Ngày đâu đi học đã bị dòm ngó, làm ngày hôm sau Lâm không có hứng đi học nữa. May sao có anh chàng Quân làm cô vui… còn tên Thiếu Hạo kiêu ngạo nữa, phải làm cho anh ta bẽ mặt…

- Chết tiệt… hôm nay bước chân nào ra thế nhể - Quân làu bàu – anh mới vấp phải cục đá – suýt té… không biết hôm nay lại gặp chuyện gì nữa đây?

Vừa bước vào trường, thấy canteen ồn ào, Quân chạy lại.. hóa ra là Lâm và Thiếu Hạo…. 2 con người hay gây sự ở trường này đụng nhau…. “ có chuyện vui để xem rồi đây … “- Quân cười nham nhở

- Cô em, cầm lấy chai nước cam này đi… uống cho đẹp da…. – Trương Thiếu Hạo tỏ vẻ galăng

Lâm chìa tay ra lấy… nhưng không phải nước cam… mà là chai pepsi … trên tay Quân….

- Tôi thích uống cái này hơn….
- Thì ra em thích uống mấy cái này… để lần sau anh mua…. – Trương Thiếu Hạo cười, cố vớt vát vài câu cho đỡ quê…
- Thu lại nụ cười của cậu đi…. Cho gái đỡ thèm – lúc này Quân mới lên tiếng. Ôi dào… hắn bị tấn công cả 2 phía từ Quân và từ Lâm… khổ thân thằng bé…..


Lâm và Quân đi ra. Chợt Quân quay sang nói nhỏ với Lâm :” Này cô có thấy bọn người kia không?” rồi liếc mắt về phía đám đông, gái có, trai có đang đổ dồn ánh mắt ghen tuông về phía hai người. Con trai thì nhìn Quân như kẻ cướp đi “my Princess “ của họ. Con gái thì nhìn Lâm chẳng khác gì kẻ thù…
Lâm mỉm cười gian xảo : “ý anh là….”
Quân gật gật
 
CHAP 8


- Anh yêu… mình đi chơi nhé… - Lâm nháy mắt, nói to, chạy lại ôm tay Quân nũng nịu…
Biết là cô đùa nhưng Quân không khỏi 1 chút bối rối. Nhìn cô lúc này sao đáng yêu quá. Quân ngẩn ngơ đến nỗi Lâm phải ra hiệu :”đừng có đơ như vậy “ . Anh mới chịu nói : “Ừ, mình đi “

- Trời ơi… 2 người đó là 1 cặp sao??????????
- Họ đẹp đôi quá mà… - 1 con khác chen vô
- Đẹp cái con khỉ !!!! Ôi anh Quân !!!! tình yêu của tao…. Con kia mới đến vài hôm đã dụ dỗ anh ý rồi… - con khác mắt nảy lửa
- Gì … gì ?? ai dụ dỗ ai…? Là anh Quân của bà cưa cẩm em Lâm của tôi đó à nha
- Ôi đau lòng quá… tôi đi chết đây…


- ĐỒ NGU !!! TỤI NÓ CHỈ ĐÓNG KỊCH THÔI !!!! – Trương Thiếu Hạo giận dữ. Đám đông nhận thấy nguy hiểm vội tản ra dần, còn 1 mình hắn ta. Mắt long sòng sọc nhìn về phía Lâm và Quân, hắn ta gằn lên “ Âu Thành Quân, hãy chờ xem, con đó phải là của tao…. !!!! “


- Cô có vẻ hiểu nhanh nhỉ….
- Tôi sẽ coi đó như là 1 lời khen – Lâm thủng thẳng đốp chát lại câu nói của Quân
- Không ngờ đại tiểu thư như cô cũng biết phá người khác … lạ à nha… - Quân mỉa mai, không hiểu sao với cô gái này anh cứ muốn trêu tức mới lạ chớ
- Anh còn gặp nhiều điều lại nữa…. – mồm Lâm cong lên đúng nghĩa của nó. Nhìn cô lúc này không ai nhận ra đại tiểu thư cao sang quyền quý nữa rồi…!!! oh no !!!
- Sao tôi nói 1 câu cô trả 1 câu thế …???? Con gái gì mà không thùy mị nết na chi hết !!! – Quân lắc đầu ngán ngẩm
- Anh thì “ men “ quá nhỉ ??? con trai mà nói nhiều thí mồ….

- Cô….
- Anh…


- Đưa điện thoại anh đây….
- Làm gì…
- Thì cứ đưa cho tôi. Anh sẽ thường xuyên bị tôi làm phiền đó – Lâm với tay lấy chiếc điện thoại của Quân… bấm số cô vào
- Welcome !!! – vẻ mặt trịnh thượng của Quân khiến cô chỉ muốn xông vô đấm vô mặt anh ta mà thôi….



Sáng hôm sau :
Lâm phát hoảng:
- What happened ????
 
sắp đến tận thế rồi bà con :KSV@15::KSV@15: em tính post nhìu nhìu đến tận thế post tiếp :KSV@05::KSV@05: không biết lúc đó có còn ai để đọc không nữa...
 
CHAP 9




Trên bàn Lâm là hàng tấn socola và hoa hồng… “không biết là ai nhỉ…. Người ái mộ mình nhiều quá mà “ – ax … axx… level tự sướng của nàng này chắc đứng đầu bảng xếp hạng rồi á…

- Sao??? Người đẹp thích không ??? – Trương Thiếu Hạo từ đám đông đi ra
- Của anh hả ? làm tôi tưởng thằng điên nào….? Dọn dùm để tôi còn học bài nữa

Vừa lúc đó Quân đi ngang qua, thấy đám đông vội chen vào, anh ta vốn thích náo loạn mà

- Gì thế em yêu ??? lại có người tỏ tình à ??? Lãng mạn nhỉ ???
Thấy Quân có ý trêu tức Trương Thiếu Hạo, Lâm cũng chơi luôn :
- Anh à ? Lại có người yêu em đấy…. tính sao đây????

<Bà con mà đứng đó nhìn mặt Trương Thiếu Hạo thử coi…. Em nghĩ hắn chỉ còn nước độn thổ. Không ngại sao được. kẻ tung người hứng. hắn chết là cái chắc >

“ Giỏi lắm!!! Âu Thành Quân Trịnh Thiết Lâm – 2 người dám đối đầu với tôi !!!!” - Trương Thiếu Hạo giận dữ bỏ đi. Không bỏ đi ở đấy mà bị Quân với Lâm chém gió hội đồng ak???




CHAP 10




Tại canteen

- Cô ơi lấy cháu cái này…. Cái kia…. Cái kia nữa… rồi tính tiền cho cô gái này – Quân chỉ sang phía Lâm
- Zà… anh có phải con trai không vậy ? ai đời đi ăn bắt con gái tính tiền ???? – Lâm điên tiết, mặc dù số tiền chẳng đáng là bao nhưng….
- Cô giàu hơn tôi. Với lại tôi mới cứu cô mà…. – Quân đắc thắng
- Anh….. – Lâm cứng họng luôn, tức quá, Lâm hét lên…” bác ơi lấy cho cháu tất cả thứ trong canteen, mỗi loại 10 cái “
- Gì??? Cô tưởng tôi là heo sao????
- Thì đúng vậy mà…. – Lâm cười hì giả bộ ngây thơ

Quân chào thua với cô gái này….
Khi mọi chuyện lắng xuống và trông 2 người có vẻ thân thiện hơn, Lâm rụt rè hỏi:
- Nè…!!! Sao anh bị người ta rượt hoài vậy???
- Nợ tiền – Quân cụt ngụt
- Bao nhiêu???
- Cô hỏi làm gì ??? – Quân nổi đóa – Cô sẽ trả dùm tôi chắc…
- Ừ… tôi trả… bao nhiêu???
Quân bỏ đi vì lòng tự trọng. Anh không muốn bất cứ ai giúp mình hết. Nhất là cô – người con gái mới quen. Rồi bọn họ sẽ bảo anh lợi dụng cô…

Nhận thấy mình hơi vô duyên… Lâm chạy lại níu anh ta lại
- Tôi xin lỗi… mà sao anh giỏi đánh nhau vậy sao phải chạy ????
Quân vẫn chưa nguôi giận
- Tôi sợ Dì tôi lo lắng…

Lâm nhận thấy sự ấm áp trong con người này. Tự lực cánh sinh không cần ai giúp đỡ. Bản thân bị đánh chớ không để người khác lo lắng…. cô thấy cảm phục anh chàng …



- Za… đi bên tôi sao không nói gì? Hạnh phúc quá hả?????
- Anh đừng có tưởng bở… tôi là ai chớ..
- Phải rồi… đại tiểu thư… người cô nên bên cạnh không phải tôi mà là đại thiếu gia họ Trương kia kìa….
- Anh được à nha, dám trêu tôi hả… chết nè…….
- Á đau !! sao cô lại véo tôi….
….

….
….


CHAP 11





Sáng chủ nhật. Trời đẹp. Cô dắt em cún yêu đi dạo…. khổ. Suốt ngày em í cứ bị nhốt trong nhà, không chết vì chán cũng chết vì thiếu oxi…

- Ê!!!! Dắt khỉ đi đâu đó????
Giọng nói quen quen. Cô quay lại. Quân. Tủm tỉm cười cô nói
- Anh mù hả? tôi dắt con chó mà….
- Tôi đâu có hỏi cô…. Tôi hỏi con chó mà…. – Quân cười gian hết mức
Trời ạ. Tức quá. Anh ta dám nói cô là khỉ ư….. chết tiệt….sao sáng sớm đã đụng mặt anh ta thế nhỉ? Xui tận mạng

- Ủa… bây giờ tôi mới biết nó và anh là bạn của nhau….

Lâm thật phục sự thông minh của mình. Mặc dù đang ở thế bí nhưng cô vẫn đẩy được cục tức về phía Quân

Quân gật đầu. Thế mới là Trịnh Thiết Lâm mà anh quen chứ. Đâu chịu thua dễ dàng vậy….

- Hôm nay trời đẹp tôi không muốn gây sự với cô !! – Quân dịu giọng làm hòa
- Thế tôi gây sự với anh trước chắc – Lâm vẫn không buông tha…


….
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( what???)
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( jiinjja)………

Nhạc bài I’m don’t need a man của miss A vang lên. Nó như 1 lời tuyên ngôn của Lâm. Sống không cần ai hết…. nó vì nó mà thôi…đau 1 lần là quá đủ rồi. Nó không cho phép bất cứ thằng đàn ông nào làm tổn thương nó hết

Liếc mắt xem số người gọi. Là Dương – người yêu cũ của Lâm. Kẻ chỉ biết lợi dụng Lâm. Hắn quen Lâm và yêu cô chỉ vì biết cô là con gái của tập đoàn Hottest mà thôi…. Đau quá… vì vậy sau này cô mới sống kiêu ngạo, bất cần đời, khép kín mình cho đến ngày Quân đến….


- Alô…
- Lâm hả? anh Dương đây?
- Tôi có đui đâu mà không biết. gọi tôi có chuyện gì?
- Ấy chết!!! sao ăn nói phũ phàng với anh vậy…???
- Không nói tôi cúp đây…
- Khoan… tối nay sinh nhật anh…. Em nhớ chứ????
- Vậy hả??? thì sao?? Liên quan gì đến tôi????
- Em sẽ đến chứ??? Dẫn theo BẠN TRAI tới nữa – hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “ bạn trai”
- Ok chúng tôi sẽ tới….
 
CHAP 12












Lâm chua xót. Dẫn theo bạn trai tới???? Hắn ta muốn chơi cô đây mà…. Được thôi. Để xem ai sẽ bẽ mặt. Nhưng vấn đề là kiếm đâu ra người gọi là bạn trai ấy???? bất chợt cô nghe tiếng Quân đùa với con Miu…. ???? Đây rồi…. khỏi mất công kiếm xa lắc xa lơ nữa….


- Ê… tự dưng mời tôi uống cà phê??? Cô có âm mưu gì phải không??? – Quân dò xét
- À thì có 1 chuyện….
- Tôi biết ngay mà…. Nói đi…
- Đóng giả bạn trai tôi nha….
- Gì???? – Quân suýt sặc – Why????


Lâm xì xà xì xồ….. chuyện Dương, chuyện anh ta giỡn với nó như thế nào…. Cô cũng không biết tại sao cô lại kể cho Quân nghe nữa….


- Vậy là giờ cô muốn trả thù chớ gì??? – Quân gật gù ra chiều đã hiểu
- Uhm…..
- Ok men…. Tôi giúp… trêu đời là thú vui của tôi…. Mà sao cô không nhờ bạn mà nhờ thằng lưu manh như tôi????
- Tôi không có bạn…. – tiếng Lâm nhỏ dần




Có thể Quân không hiểu… những người như Lâm không được phép có bạn. đơn giản sẽ chẳng ai thật lòng chơi với họ cả. Tất cả chỉ muốn tiền địa vị hay nhờ vả nhà cô thôi




Thấy không khí thay đổi… Quân lên tiếng:
- thế tôi có vinh dự làm bạn với cô ak??
- Uk… phúc anh tu 10 kiếp trước đó….tối nay… 8h tôi anh qua chỗ tôi nhé…
- Rồi… có trò vui để làm rồi đây….




Cô và anh cùng cười….






6h30’… nhà Quân


- Mặc gì giờ????


Cầm bộ chiếc áo thun và quần jean lên, Quân lắc đầu… “ trông bụi quá, không được”. Hay vest nhỉ??? Thôi già quá… Quân mới 18 tuổi chứ mấy… . hay mặc đồ lãng tử tí nhỉ… khăn choàng style… thì sao ta…. ??? “ cũng không hợp….””
 
CHAP 13






Cuối cùng Quân cũng chọn được bộ quần áo phù hợp. Là.. là…. Áo thun quần jean như ban đầu… thiệt chịu hết nổi với chàng này….

Xong tiết mục trang phục, giờ đến tóc… đơn giản hơn, vuốt keo tí là xong tại tóc anh vốn đẹp tự nhiên mà ( ặc ặc…. 2 ông bà này có tinh thần tự sướng ngang nhau… sợ thiệt….

Thấy Quân loay hoay cả tiếng đồng hồ, dì Ngân sốt ruột
- Cháu dì hôm nay đi đâu mà chuẩn bị lâu thế??? Hẹn hò à???
- Không phải đâu dì… cháu đi có việc… thôi muộn rồi… cháu đi đây….

Quân phóng ra khỏi nhà lúc 7h45… khiếp… anh chàng chuẩn bị 1 tiếng 15 phút …

Về phần Lâm thì nhẹ nhàng hơn…cô chỉ cần đánh chút má hồng, tô son môi, thả tóc xuống là ổn…. nhẹ nhàng mà làm thằng đó tiếc… chủ ý của cô là vậy….

7h50…. Lâm bước xuống

1s….
2s….
3s…. sững sờ

Đầu tiên là Quân, anh không ngờ Lâm lại đẹp vậy. Làn da trắng vốn có, thêm chút má hồng son môi, mái tóc bồng bềnh lượn sóng, trông cô thật tuyệt. còn chiếc váy cô đang mặc được thiết kế riêng cho cô làm tôn thêm vóc dáng của cô…. Nhìn cô chẳng khác gì một nàng công chúa, thật tự nhiên, dịu dàng… nhất là từ cô luôn phả ra hương thơm gì đó rất khác biệt

Lâm cũng không khỏi bất ngờ. Trước mắt cô là ai thế kia??Quân ư??? Dẫu biết thường ngày anh ta đẹp trai nhưng bây giờ sao khác quá. Quần jean áo thun trông thật năng động. Lâm không thể nhận ta tên lưu manh suốt ngày cãi nhau với cô nữa…




CHAP 14





2 người đứng đó nhìn nhau. 1 dòng điện như chạy qua người. Tình yêu sét đánh chăng? Không biết, chỉ biết 2 người cứ trân trân nhìn nhau cho đến khi bác lái xe hối muộn giờ….


Có 1 điều thú vị không hẹn mà gặp là 2 người đều chọn màu xanh nhạt để diện. điều nay khiến họ thật ăn khớp và như 1 couple thực sự vậy. 2 người hình như đều nhận thấy sự trùng hợp này và họ càng….ngại hơn nữa. Quân phá vỡ bầu im lặng theo cái cách anh hay làm….


- Đi đâu đây khỉ???
- Bar V.I.P … mà ai cho anh gọi tôi là khỉ???? –Lâm tru tréo ( hazz có ai như tác giả ta không??? Cuồng kpop đến thế là cùng )
- Cô không giống khỉ là gì??? Hay cô thích vượn…. –Quân vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh thường ngày….mặc dù trong lòng anh tự biết cô xinh hơn cả công chúa

Lại cãi nhau. Nói không ai tin chứ trước đó không ai nói 1 câu gì. Chỉ tội bác lái xe khốn khổ….dính bao nhiêu là bom

Bar V.I.P về đêm thật đẹp. Đèn led được bố trí phù hợp khiến không gian như mở ra hơn. Tiếng nhạc sôi động, tiếng những con người cười nói không ngớt…
Và trong ánh đèn mờ đó…. Có 1 đôi nam nữ ôm nhau…

Chắc đó là người yêu cũ của Lâm, chủ nhân bữatiệc này. Quân đoán vậy vì lúc đi vào anh thấy cô siết chặt anh hơn khi nhận thấy sự có mặt của họ. Nhưng khi quay lại, người bất ngờ giờ lại là Quân. Cô gái mà Dương đang tay trong tay là Tuyết – cô bồ cũ của anh. Trớ trêu thật. Và hình như cô ta cũng có cùng tâm trạng như vậy khi thấy Quân đi cùng Lâm….

- Chào!!! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!! – Lâm đưa bó hoa
- Đây là….
- Đây là Quân, BẠN TRAI của tôi – giống như Dương, cô cũng nhấn mạnh 2 chữ “bạn trai”
- Chào anh!! Rất hân hạnh…. – Quân lịch thiệp,quay sang Tuyết “ lâu rồi không gặp !!! “
- 2 người quen nhau hả??? – Lâm và Dương đồng thanh
- Không chỉ quen đâu – Quân cười tươi
- Không ngờ em yêu lại sớm như vậy!! chúc mừng… -Dương nhếch mép, anh ta rât biết cách làm người khác đau khổ
 
CHAP 15





Thấy Lâm sựng lại không nói gì… Quân đỡ lời

- Tôi phải cảm ơn anh đã buông tay cô ấy ra và cảm ơn em, Tuyết ạ, vì đã đá anh đi để bây giờ anh mới có được cô bạn gái xinh như tiên giáng vậy.. – từng câu từng câu của Quân nói rất chậm nhưng đều rất xoáy vào tâm can người đối diện….


Tuyết và Dương giận ra mặt. chợt. Đâu đó tiếng nhạc nổi lên, Quân mời Lâm ra nhảy… trước khi đi, Lâm ghé thì thầm vào tai Dương :

- Tôi sẽ xem, thứ mà cô ta cướp của tôi, là xương hay là rác ????
Dương sững người
Cô khác rồi. Không còn là con búp bê nhõng nhẽo chạy theo Dương nữa. cô mạnh mẽ hơn,sắc sảo hơn quyến rũ hơn, điều đó làm Dương tiếc nuối

- Anh ghen ak?? Hối hận rồi chớ gì…. ???- Tuyết tức tối
- Em điên ak? Em nghĩ bọn họ là 1 cặp sao? Anh hiểu Lâm, khi đã yêu ai đó thật lòng thì khồn dễ quên đâu… - anh ta nói như tự an ủi mình
- Anh tự tin quá rồi đấy… nhìn kìa….

Lâm và Quân đang nhảy cùng nhau. Trông họ thật xứng đôi. Tất cả mọi người có trong bar V.I.P hôm đó đều dừng nhảy và xem họ, trầm trồ thán phục. Dường như chính họ mới là chủ nhân party đêm nay….

Đang đến đoạn cao trào, Lâm xoay người định làm 1 cái kết thúc thật ấn tượng … nhưng không, cô trượt chân, mất thăng bằng…té ào xuống mặt đất. May sao có Quân. Anh níu Lâm về phía mình, vô tính lấy đà hơi mạnh…. Thế là…2 người … môi chạm môi… họ đang kiss sao?????

Tiếng vỗ tay nổi lên. Cú ngã của Lâm đã biến thành màn hôn mang tính chất chủ động. Cô ngượng chín mặt. Nhìn sang Quân anh cũng ngượng không kém. Đây là lần đầu tiên anh kiss giữa đám đông, lại là với Lâm nữa chứ….




CHAP 16




Dương đứng nhìn cảnh tượng đó. Lòng sục sôi thù hận…. tiếng Tuyết đều đều : “ anh thấy chưa??? Họ là 1 cặp, mặc giống nhau, giờ còn hôn nữa… anh… “
Bốp.
Dương tát Tuyết. Cả bar quay lại…. Dương bỏ đi còn Tuyết đứng đó, trào nước mắt


Lâm và Quân ra về. Hai người không nói với nhau 1 câu nào. Chắc còn ngại vụ lúc nãy…

- Này…. – cả 2 cùng nói
- Tôi…. – khổ 2 ông bà này bị lĩu lưỡi hả? nói gì thì nói đi. Bực mình rồi đấy
- Cô / anh nói trước đi …. !!! – lại cùng lên tiếng

Bối rối Quân giơ tay về phía Lâm ra hiệu cho cô nói trước…
- Uhm … chuyện hôm nay cảm ơn anh….. !!! – giọng cô hơi nhỏ, không biết do trời lạnh hay do đại tiểu thư cô không quen nói mấy từ cảm ơn, xin lỗi…
- Ak… không có chi….
- Cô gái lúc nãy là bạn gái cũ của anh hả?????
- À… ờ….cô ta bỏ tôi chạy theo thằng đó đó….
- Khùng nhỉ…. Đẹp trai phong đọ như anh mà không yêu…. – Lâm chép miệng
- Này…đừng để đêm rồi 2 ta cãi nhau…. – Quân dọa… rồi giọng anh bỗng chùng xuống “ bởi tôi nghèo hơn hắn !!! “

Lâm hơi giật mình. Tại sao anh ta lại nói chuyện này với cô…. Có gì ám chỉ đến cô chăng????? Trong Lâm bộn bề suy nghĩ… ngó qua Quân, thấy mặt anh chàng không có biểu hiện gì là phân biệt giai cấp với cô…. Cô thở phào nhẹ nhõm… lạ nhỉ? Tại sao cô lại quan tâm đến cảm nhận của anh cơ chứ… anh là ai nào….

Còn Quân cũng để ý nét mặt của Lâm. Cô lo lắng rồi sau đó thở phào…. Tại sao nhỉ????? ở bên anh sợ vậy sao…. Anh lắc đầu….
Hành động đó không qua nổi mắt Lâm… cô cũng giấu trong lòng nỗi thắc mắc….
2 người cứ mãi vậy, lặng im, quan sát nhau cho đến khi đến nhà Quân…
- Bye… dù sao cũng rất cảm ơn anh……….
- Không có gì… cô về đi…. Chúc ngủ ngon….



Quân chạy vô nhà. Thật là… ít nhất con trai cũng phải chờ xe cô gái đi khuất mới vô chứ. Đằng này….

Thật lòng nói, anh sợ cái cảm giác này…. Cái cảm giác xa cách… dù cô và anh không là gì của nhau… có chăng cũng chỉ là cái danh người yêu hão…. Anh không thể nhìn cô xa dần… xa dần … để trong lòng khỏi nhói đau lên….
 
KenhSinhVien-135515120740028-320-320.jpg
 
CHAP 17







Chiều hôm sau





Girl, I need a girl
Mweolhaedo eeppeun
Mom.maedo eeppeun
Girl, I need a girl
Baby, I need a girl
Girl, you need me, to



Chết với 2 người này… người thì đặt I don’t need a man làm nhạc chuông. Người lại đặt I need a girl của Tae Yang …. Hazzz không biết ai cần ai đây…




- Alô… Tôi Lâm đây….

- Có chuyện gì mà đại tiểu thư phải đích thân gọi điện cho tôi…. – Quân chọc, vốn không có ý gì


- Bỏ ngay cái giọng nói đó đi… !!! đừng có gọi tôi là tiểu thư này nọ nữa – Lâm nói có chút bực dọc – chiều nay anh rảnh không?
- Có … thì sao… tính rủ tôi đi chơi phỏng???

- Uk… thì chán đời.. vậy chiều nay 3h ở công viên Pink nhá…
- Ok xíu tôi lượn qua đó liền… - Quân cười hì hì…




Gác máy, Lâm cũng mỉm cười. Đã lâu rồi cô không cười nhiều nhất là với con trai như vậy. Cô sợ… nhưng khi nghĩ đến Quân … cô có 1 cảm giác rất gần gũi, an toàn. Không biết anh nghĩ về tôi ra sao hay vẫn chỉ là một đại tiểu thư như anh thường gọi… nhất định phải hỏi Quân mới được

Còn Quân, anh chàng này cũng vui không kém, lẩm bẩm 1 câu nói mà tác giả chắc chắn nếu có mặt Lâm ở đấy thì anh sẽ bị giết cũng nên “ Mới có 1 hôm mà nhớ tôi đến vậy sao ??? “

Tại công viên Pink

- Đúng giờ ta…. – Lâm tươi cười
- Chớ sao …. Tôi mà… ak… mà cô không đinh đi dạo công viên bằng ô tô đấy chứ - Quân trố mắt
- Chứ đi bằng gì???? – Lâm hỏi lại
- Ngốc.. còn phải hỏi ak??? – anh quay qua chỉ chiếc xe đạp – đi cái này nè
Lâm nhăn mặt : “ tôi không biết đi xe đạp !!!”

Quân lăn ra cười. Một đứa con gái học lớp 11 – không biết đi xe….thật buồn cười

- Ừ, anh cứ cười đi, tôi đi tập xe cho anh coi …. – Lâm dỗi bỏ đi, cô thấy tự ái. Từ bé đến giờ có khi nào cô đi xe đạp đâu. Đi đâu cũng có xe riêng đưa đón. Đến đâu cũng có vệ sĩ đi cùng … làm sao có cơ hội tập xe. Nhưng Quân nói vậy là coi thường cô quá. Rồi xem, cô sẽ đi vù vù trước mắt anh cho coi
 
CHAP 18






Cô dựng cái xe 1 cách vật vã, nặng dữ. cô nhìn nó như 1 vật thể lạ. Cái quái gì thế này???? Cái cục tròn tròn bên tay cầm này là gì nhỉ, nhìn ngộ ( trời ạ, cái chuông đó cô nương!!!!) không biết xe này có hệ thông phanh không nữa, lỡ lúc cô đang đi không phanh nổi thì làm sao?????? . Nhìn cô lúng túng rồi cà nhắc, cà nhắc… đạp xe, Quân ôm bụng cười. Cô liếc anh :


- Cười… cái...i …. G…i… gì…. Tôi… á …á….


Mải quay lại mắng Quân, cô không nhìn đường, không chỉnh nổi tay lái, thế là….





Cô thấy toàn thân mình đang bay… ak không… rơi tự do cùng với chiếc xe. Đang đinh ninh sẽ nhừ xương vụ này. Bỗng. Một cánh tay lao ra, ôm ngang eo cô. Còn phải hỏi, là Quân chớ ai… cô hơi xấu hổ…



- Tôi biết mà…. – Quân nới nhỏ và nhận thấy sự ngại ngùng trong ánh mắt của cô. Cô quác mắt nói lớn ( cho đỡ ngại ) :” thấy hối hận rồi hả? vậy ra chỉ tôi đi …”



Lâm lắc đầu. thật là….

- Á.. á…á… anh giữ cho chặt đấy… đừng có buông ra đấy… đừng có buông…….


Quân cười. Cô bé này. Lúc nãy còn mạnh miệng bảo tự tập cho ah xem đấy… giờ lại bảo anh không được buông tay… ngố quá khỉ ơi….!!!!!
..





Sau 2 giờ đồng hồ vật lộn…
- Thấy chưa??? Tôi làm được mà… anh lên đây tôi chở…. – Lâm phổng mũi

- Không dám… đời tôi còn đẹp lắm.. tôi chưa có vợ nữa… chết đi uổng lắm…


- ANH CÓ LÊN KHÔNG THÌ BẢO – Lâm hét lên. Kiểu này là ép người ta vào đường cùng chớ mời mọc gì


Quân giả bộ mếu máo nhưng thực ra anh rất vui. Cả buổi cô đã rất cố gắng. Tự dưng anh thấy Lâm đáng yêu lạ…. Lúc cô cười giòn tan trong nắng chiều… Lúc cô lau vội mấy giọt mồ hôi vương trên trán để tập tiếp… Cả cái cách cô hét anh không được buông tay nữa…. Tất cả…. Anh thần mặt ra, có lẽ…. anh…
….

….
.. đã
……
….

…..

thích cô mất rồi…..


- Nè… anh có lên hay đần mặt ra đó vậy????? – Lâm quát, có vẻ cô đã mất kiên nhẫn
 
×
Quay lại
Top Bottom