Chương 8: Trở mặt!
Căn cứ quân sự Tây Thái Bình Dương.
"Tướng quân!" Phó tướng nhanh chóng kêu gọi từ xa, gấp rút như không thể chờ được đến gần.
"Nói!" Đối phương liếc mắt càng không có kiên nhẫn chờ đợi hơn, lời ít ý nhiều.
"Mật thám báo về, đã trông thấy Người nhưng canh phòng rất chặt chẽ không thể tiếp cận, càng không thể đưa người cứu ra một cách an toàn. Theo như tin tức nhận được có vẻ người của ta được chăm sóc rất tốt, bọn họ chỉ thấy có bác sĩ và người hầu ra vào. Trước mắt bọn họ đang tìm cách cứu người, nhưng với khả năng họ muốn đưa người thoát ra khỏi đó e là không thể. Bọn họ xin lệnh hành động?"
Phó tướng nghiêm túc thuật lại những tin tức nhận được, nhìn thấy nét mặt đối phương vẫn trầm ngâm suy nghĩ, không khỏi lo lắng nói tiếp: "Tướng quân! Hiện tại nơi đó là tổng bộ của phía Đảo quốc nếu như hành động lúc này không cứu được người e là bọn chúng sẽ không giao người cho ta như đã hứa."
Trầm mặt hồi lâu, vị tướng chỉ huy thở ra một hơi, quay mặt nhìn người đối diện.
"Chắc chắn chúng sẽ làm vậy, nếu không ta đã cho người trực tiếp công phá nơi đó rồi. Xem ra trước mắt chỉ có thể đợi đến thời hạn đã định, ta sẽ trực tiếp đến đó đưa người về."
Lời nói này không khỏi làm cho phó tướng phải trừng mắt kinh ngạc, còn làm cho chính bản thân người nói là Claud cũng thấy lạ lẫm, cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, đột nhiên có tiếng báo.
"Báo cáo! Có đường truyền khẩn cấp từ tổng bộ phía Tây."
"Là ai gọi đến?" Tướng Claud quay đầu nhìn màn hình chính.
"Là Trung Tướng Hank thưa ngài!"
Nhân viên trả lời xong, trên mặt Tướng Claud biến đổi, hạ lệnh lập tức kết nối.
Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh một người khoảng sáu mươi tuổi, tóc ngắn đã hoa râm, mặc quân phục Đế quốc cấp cao, đang ngồi trên ghế dựa, chỉ có một nữa người trên hiện ra trên màn hình, cùng với một khuôn mặt và ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm.
"Trung Tướng Hank!"
Tướng Claud không khỏi có chút sợ hãi người đàn ông này, trên gương mặt gần như không che dấu được.
Một bên phó tướng cũng đứng hành lễ cứng ngắt không dám nhút nhít.
"Cái tên ngu ngốc này!"
Lời của người trên màn hình vừa thốt ra càng làm cho cả căn phòng chìm trong nổi sợ.
"Trung...." Claud chưa kịp nói thêm thì lập tức bên kia một chương âm trầm chửi rủa đi xuống.
"Cái tên ngu ngốc! Chuyện lớn như vậy tại sao tới hiện giờ ta mới được biết, ngươi xem ta chết rồi sao?"
Tiếng nói vừa rõ ràng, vừa vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn, những thuộc hạ có mặt tại đó đều không khỏi khiếp sợ.
Chưa kịp phản ứng gì, đối phương lại nói tiếp: "Ta đang trên đường đến chỗ ngươi, trong một giờ tiếp theo này ngươi biết phải chuẩn bị những gì rồi chứ?" Sau đó thì màn hình lập tức kết thúc, người đến như vũ bão và đi cũng nhanh như một cơn gió.
Phải qua một, hai hơi thở cả căn phòng mới hết bàng hoàng. Tướng Claud đỡ trán rầu rĩ: "Tiêu rồi! Cứ nghĩ báo lên Tổng hành dinh để xin chỉ thị từ Đại tướng, quên mất ông ấy ở Tổng bộ phía tây!", nói xong câu này liền thở dài.
"Sợ là với tin tức hiện giờ nếu Ngài ấy nghe được không khỏi sẽ có một trận phong ba?" Phó tướng càng là lo lắng hơn. Đột nhiên nhớ đến điều gì lại nói: "Nhưng... Không phải Ngài ấy đang ở phía Bắc hợp trận với quân đoàn Viễn chinh sao? Sao Ngài ấy lại về đây?"
"Làm sao ta biết, có khi đợt viễn chinh đã kết thúc rồi hoặc là..."
Tướng Claud vừa ngồi xuống trên một chiếc ghế cạnh đó, trên gương mặt còn chưa hết sự khó chống đỡ với tình huống vừa rồi, bàn tay còn đang tì ngón tay lên đỡ trên trán như thể rất mệt mỏi. Đang nói được nữa đầu nữa sau như là không dám tưởng tượng tới...
'Ai chứ ông ấy dám có thể lắm!' Phó tướng như hiểu ý, nghĩ thầm mà không khỏi lau mồ hôi.
"Phát lệnh xuống! Toàn bộ chiến hạm, phi cơ chiến đấu sẵn sàng. Đội tác chiến và đội lập kế hoạch giải cứu trong vòng 30 phút đưa ra một vài phương án khả thi nhất có thể. Trước khi Tướng Hank đến phải có cách đưa người ra khỏi đó bằng mọi giá. Khẩn trương lên!"
Tướng Claud nghiêm mặt ra lệnh, các phụ tá bên cạnh đồng loạt hô tuân lệnh và nhanh chóng thi hành.
Đứng tại Trung tâm chỉ huy, vừa nhìn bố cục trận địa trên biển của hai bên trên màn hình như đang sẵn sàng cho một cuộc chiến, nhưng điều khiến Claud đang lo lắng lúc này liệu người đến là cứu tinh hay phá tan tành đây, không có ông ấy ai có thể kìm được con mãnh hổ nóng nảy đầy nanh vuốt này.
Hoàng cung đảo quốc...
"Ý của bệ hạ là ngày mai sẽ để cậu nhóc đó trực tiếp nói chuyện với người của liên minh? Ngài tin tưởng cậu ta có thể sao?" Tham tướng Sato thắc mắc khi cả hai về tới phòng làm việc của Quốc vương.
"Không còn cách nào khác, có thể cậu ta đã hiểu tình hình hiện giờ của mình chỉ có thể tin tưởng vào chúng ta thôi. Đây là thời điểm tốt nhất."
Quốc vương vừa trả lời vừa nhìn vào ly trà nóng hổi để bên cạnh, nhìn vào làn khói bốc lên không khỏi nhớ đến khoảnh khắc gặp nhau đó, nhớ đến ánh mắt của kẻ trước mặt, mịt mờ như không, nhưng lại mang đến cảm giác lẳng lặng như một mặt nước yên tĩnh nhưng càng ngồi lâu lại thấy lạnh lẻo.
"Nhưng trạng thái tâm lý cậu ta không ổn định, sợ khi đó bọn họ dồn hỏi, ép cậu ta nhớ lại sẽ xảy ra tình huống mất kiểm soát như lần trước. Bọn họ sẽ có cớ để nói không tin tưởng nhân chứng của bên ta."
Tham tướng vừa suy nghĩ vừa nói, đây cũng là điều cả hai người họ lo lắng. Tình hình trước mắt dồn ép họ phải đưa ra mọi khả năng có thể nhất để cứu lấy đất nước đang bị đe doạ.
"Vậy nên cậu đưa những bác sĩ của Viện hoàng gia qua đó giúp y làm kiểm tra thêm và ở cạnh cậu ta đến khi cuộc họp ngày mai bắt đầu."
Lời ít ý nhiều, cả hai người như hiểu người kia muốn nói đến điều gì, cách nhau một bàn trà, hai người nhìn nhau ung dung đối mắt.
Trở lại khu nghĩ dưỡng, bên trong căn phòng màu trắng rộng rãi thoáng mát, Asako đang giúp Raiha thay băng vết thương trên mắt, như quá quen thuộc sau bao lần ánh mắt cậu vẫn yên tĩnh nhìn lấy cô, động tác nhẹ nhàn, lời nói thật êm tai, sự quen thuộc đó như trở thành thói quen hàng ngày của cậu, tự động sẽ trông chờ, bất giác sẽ nhìn lấy, khi không thấy sẽ ngóng trông. Có thể với cậu mà nói đây là sự quen thuộc duy nhất nơi chốn xa lạ này, hay với tình trạng hiện nay của cậu có thể nói là trên thế gian này, nhưng nói đúng hơn là một sự trông chờ ỷ lại vào một người quen thuộc mà thôi. Cậu vô thức dời đi ánh mắt, lần đầu tiên cậu ý thức được sự hèn mọn của mình.
"Anh bị đau sao?"
Asako nhìn thẳng vào ánh mắt đang chìm vào suy nghĩ của cậu, ánh mắt không mang theo tiêu cự làm cô lo lắng. Asako đã quá quen với biểu hiện của Raiha từ khi còn là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trước đây, cho dù vết thương trên người rất nặng, phải điều trị rất lâu và khổ sỡ nhưng cô chưa từng nghe anh ta than vãn lời nào, thậm chí khi bị đau cũng không có chút biểu hiện gì, cũng không phản ứng lại. Cô phát hiện khi bị đau ánh mắt anh ta sẽ lập tức nhìn đi nơi khác, giống như lúc này.
Câu hỏi bất chợt và cái nhìn quá gần khiến cho tâm trí mơ màng của cậu như kéo trở về, cậu nhìn thẳng ánh mắt cô trong vài nhịp thở, rồi liếc nhẹ qua mà nhẹ giọng trả lời: "Không, không sao!"
"Phải không?" Asako nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như không tin lắm, động tác nhẹ nhàn hơn.
Như chợt nhớ ra chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý, cô cất tiếng nhẹ nhàn hỏi: "Rốt cuộc khi nãy Phụ hoàng đã nói gì với anh vậy? Tôi đã rất muốn hỏi từ lúc ở trong đình nhưng thấy anh hơi trầm mặt nên không lên tiếng...nếu anh không tiện nói thì không nói cũng được, không sao đâu?!"
Asako vẫn tươi cười trên gương mặt, cô không mong chờ được câu trả lời mà tiếp tục nhẹ nhàn nhất có thể băng lại bên mắt vừa mới được thay băng sạch sẽ.
"Ông ấy muốn tôi gặp một số người và nói về vụ tai nạn của tôi là một sự cố ngoài ý muốn, nói tôi là người của Đế quốc đang thực hiện nhiệm vụ dò thám các khu vực với vai trò là khảo sát địa chất..."
Raiha bình thản nói dù ánh mắt vẫn không nhìn về phía Asako, lời chưa hết thì đột nhiên tiếng kéo rơi trên nền gạch làm cậu ngưng lại, cậu nhìn cây kéo dưới nền, rồi lại nhìn lên người vừa đánh rơi là Asako, nhìn thấy biểu hiện sửng sờ của cô, cả ánh mắt mở to nhìn cậu đầy lo lắng.
"Có chuyện gì sao?"
Không khỏi nghi hoặc Raiha hỏi cô, nhìn cô như người vừa tỉnh mộng lúng túng nhặt lại cây kéo đặt lên khai, cười nói là không sao, do cô bất cẩn làm rơi nên hơi giật mình, cô quay lưng lại như thể đang dọn dẹp đồ dùng vừa sử dụng xong nhưng thật ra là đang che đậy vẻ bất an của mình.
Mang theo tâm trạng lo lắng, Asako đến tìm tham tướng Sato để hỏi, cô đi tới lui mấy lần nhưng không dám ấn nút gọi cửa phòng làm việc của Sato.
Đến khi cô hạ quyết tâm đứng trực diện với cánh cửa định nhấn nút thì phía sau vang lên tiếng nói: "Asako, cháu tìm ta có việc gì sao?".
Asako giật bắn người quay lại, hôm nay là lần thứ hai cô bị giọng nói bất ngờ làm cho chút nữa tim bị ngừng đập một nhịp.
"Rốt cuộc thì ý cháu muốn biết tại sao Quốc vương lại làm vậy phải không?"
Tham tướng Sato ngồi trên ghế đối diện với Asako.
Sau khi vào phòng Asako không kìm được nên thẳng thắng đi vào vấn đề mà cô muốn biết, theo cô được biết nếu như Raiha nói những lời đó chẳng khác nào thừa nhận mình là gián điệp như vậy anh ta sẽ.... Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ, Asako nhìn thẳng Sato gật đầu.
Tham tướng Sato nhìn cô, sau đó thở dài một tiếng nói với giọng nhẹ nhàn:
"Asako, tình hình hiện tại bây giờ cháu cũng biết phần nào rồi đó. Cháu đừng trách ngài ấy, chúng ta chỉ có thể đưa ra kế hoạch có lợi nhất cho đất nước này."
Cả hai ngồi trầm mặt đối diện nhau, những gì Asako muốn nói Sato đều hiểu, nhưng đây không phải là chuyện một người có thể thay đổi được. Con đường phía trước này, mỗi bước đều là một khó khăn, chỉ cần đi sai sẽ vạn kiếp bất phục.
Căn cứ phía Tây Đế quốc
Những chỉ huy cấp cao đứng thành hai hàng nghênh tiếp vị trung tướng trong truyền thuyết vừa mới xuất hiện trên màn hình cách đây không lâu.
Trước mặt họ là một thân hình to lớn trong bộ quân phục cấp tướng oai vệ, dù tóc đã hoa râm nhưng vẫn tràn đầy sự mạnh mẽ của một vị tướng soái, gương mặt và đôi mắt sắc lạnh làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào đó.
"Trong vòng mười phút, ta muốn biết toàn bộ quá trình đã xảy ra chuyện gì?"
Trung tướng Hank vừa bước nhanh vào vừa liếc về phía Tướng Claud đang đứng đợi, ra chỉ thị như đinh thép.
Họ vừa đi vừa nói, Claud biết tính cách của y nên sơ lược báo cáo ngắn gọn nhưng đầy đủ trọng tâm, khi đến phòng chỉ huy thì gần như Hank đã nắm được một số trọng điểm chính, mà vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là đưa người về. Nên ông ta vừa nhìn bản đồ bố trí lực lượng trên màn hình vừa hỏi: "Kế hoạch của ngươi như thế nào?"
Cả nhóm chỉ huy cấp cao kể cả phó tướng đều bị khí thế này áp cho gần như không thở nổi, tiến độ thần tốc kiểu hành quân đánh trận thật sự. Nhưng rất may họ có thống lĩnh tài ba, hầu như bắt kịp mọi lưỡi đao từ phía trên rơi xuống.
"Đã cho cài mật thám vào đó, trước mắt vẫn chưa cứu ngay được. Đợi đến khi ước định thì lại quá mất thời gian nên thuộc hạ sẽ đến đó trong ngày mai, ngoài mặt như là đàm phán đình chiến sau đó trực tiếp nhận người về. Nếu họ có giở trò thì sẽ có phương án khác, người của ta sẽ lợi dụng lúc đó trà trộn vào phối hợp với mật thám để phá vây cứu người thoát ra ngoài, sau đó ta sẽ phát động tấn công toàn thể, họ phải lo ứng chiến sẽ không có thời gian để truy tìm."
Claud biết rỏ tính tình của đối phương nên biết y muốn nghe điều gì. Nếu là y, chắc chắn lúc này y chỉ muốn xông thẳng vào cái Hoàng cung nhỏ bé đó, đạp bằng phẳng nó và đưa người về nên trong kế hoạch phải ưu tiên việc mạnh bạo công kích giải cứu mới không khiến y nổi giận vì đã qua một thời gian khá lâu mà không làm được gì.
"Đại tướng vẫn còn ra lệnh cho các ngươi sao?"
Trong câu hỏi mang theo một chút không vui, nhưng y hỏi mà vẫn không quay lại nhìn thẳng vào Claud.
"Dạ không, từ ngày hạ lệnh công chiếm Đảo quốc trong năm ngày, Ngài ấy đã không có tin tức gì truyền đến, thuộc hạ cũng không có liên hệ gì thêm". Claud biết ý trong lời nói đó là gì nên nói thêm: "Lúc đó tình hình quá nguy cấp, ngài Henner cũng ở trên chiếc phi cơ bị rơi, có thể đã lành ít dữ nhiều, Ngài lúc đó đã lên bắc viễn chinh, sự tình nguy cấp nên thuộc hạ không dám tự mình quyết định chỉ còn cách cầu chỉ thị từ Đại tướng Walker."
"Hừm, cái lão hồ ly đó chắc chắn sẽ không có ý gì tốt!"
Hank quay mặt lại nhìn thẳng vào Claud, dù lời nói có chút tức giận nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên nhìn người trước mặt giây lát rồi nói: "Truyền lời, chúng ta sẽ ghé thăm bọn họ vào sáng ngày mai, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Câu trả lời của họ nếu đáp sai sẽ lập tức tấn công không cần do dự." Mệnh lệnh truyền xuống như sấm rền, ai cũng nghĩ vị tướng lão luyện chặt đinh chém sắt này sẽ lập tức tấn công phủ đầu, không ngờ lại là một màn du thuyết hoà hoãn nhưng mang đầy gai góc, như đang tuyên bố rằng ta tới nói chuyện các ngươi không có quyền từ chối.
Hoàng cung Đảo quốc...
Lại là giấc mơ đó, đã mơ quá nhiều lần, quá quen thuộc với hình ảnh và âm thanh gào thét đáng sợ này, đã không còn sợ hãi nữa,...tiếng nổ lớn mang theo khói lửa ngập trời bao phủ cả tầm nhìn, cảm giác đau đớn và gương mặt đầy căm hận hiện ra trước mắt làm cho Raiha bừng tỉnh, dù đã quen tỉnh giấc như vậy, không còn mang theo sự hốt hoảng như trước nhưng mồ hôi lạnh trên trán và ánh mắt mịt mờ vẫn thấy được sự mệt mõi.
Khi cậu vừa định thần lại thì có người mở cửa đi vào, chọn đúng lúc và không cần gõ cửa, không nghĩ cũng biết là có camera giám sát rồi.
Người đến là tham tướng Sato, khác với lần trước người này không thẩm vấn cậu mà cả hai ngồi trên bàn uống trà, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu.
Đến khi uống được một nữa, chủ đề chính vẫn là những gì cậu đã từng nghe vị kia nói, họ vẫn luôn đảm bảo sẽ không để cậu gặp nguy hiểm và sẽ âm thầm đưa cậu rời khỏi an toàn, người này chỉ đến để hướng dẫn và trấn an cậu thôi.
"Tôi đã xem báo cáo y tế của cậu, khả năng hồi phục của cậu rất tốt, nhưng mắt trái của cậu đã tổn thương quá sâu, họ e là có phẫu thuật ghép mắt cũng không thể nhìn thấy được."
Sato nhìn cậu vẫn nhìn tách trà và im lặng nên nói tiếp: "Con bé Asako vẫn muốn thử nên họ cũng đành cố gắng, hiện do sóng điện não của cậu đang rối loạn bọn họ cũng chưa dám đề nghị làm phẫu thuật, có lẽ cần một thời gian nữa."
Tham tướng Sato vẫn nhìn ánh mắt vô định của đối phương nhìn xuống tách trà trên bàn không có lấy một phản ứng nào, khác với suy nghĩ 'tội cho con gái' của vị quốc chủ nào đó, Sato vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng và tiếp tục độc thoại của mình: "Nghe nói cậu vẫn luôn gặp ác mộng, giấc mộng có thể nó có liên quan đến ký ức của cậu, những điều cậu đã từng trãi qua được lưu lại một cách vô thức, có khi nó sẽ giúp cậu nhớ lại. Cậu đã thấy những gì?" Tham tướng Sato có vẻ hiếu kỳ, nhìn bề ngoài cho thấy cậu ta không phải là dạng nhân vật đặc biệt gì, nhưng Sato vẫn muốn biết làm cách nào kẻ này có thể sống sót, nên cho dù không cần thiết phải giúp cậu ta nhớ lại, Sato vẫn muốn biết ít nhiều trong đó.
Dù biết đối phương có thể không nói, nhưng Sato vẫn im lặng chờ đợi, nhẹ nhàn uống trà dù biết thời điểm này cách buổi tối đã không còn bao xa.
"Tôi...thấy mình rơi trong biển không thoát ra được, không thở được, toàn thân đau đớn, tôi thấy thuyền và mưa bão."
Qua một lúc im lặng, Raiha nhẹ nhàn thả ra từng tiếng, cậu ngắt quảng câu chuyện một lúc như để định thần lại và nói tiếp: "Khắp nơi là khói lửa, tiếng gào thét và tiếng nổ lớn... Một gương mặt thật đáng sợ gào thét nguyền rủa và nổ tung, sau đó chỉ thấy lửa và đau đớn."
Cậu nắm chặt hai bàn tay vào nhau, mắt vẫn nhìn vô định kể lại những gì có thể nhớ được trong giấc mơ.
Sự chú ý của tham tướng Sato vào câu chuyện ở khúc sau, liền hỏi: "Gương mặt đó cậu biết là ai không?", Raiha lắc đầu, "Không biết, nhìn rất đáng sợ, như rất căm hận ai đó, phía dưới mắt người đó có vết sẹo dài bị máu che phủ phân nữa nhưng nhìn gần có thể nhận ra."
Sato đột nhiên giật mình, hỏi: "Người đó có phải rất cao lớn, da hơi ngâm, mài rất đậm, tóc hơi xoăn, hai bên tai còn có khuyên tai?" Câu hỏi miêu tả đến quá đột ngột, làm Raiha ngây người chốc lát sau đó nhắm mắt nhớ lại xem có giống vậy không.
Qua hồi lâu cậu mở mắt nhìn tham tướng Sato nói tiếp: "Chỉ thấy có mỗi khuôn mặt, là đàn ông lại đang lúc lửa đỏ hừng hực nên có phải da ngâm hay không hay do ánh lửa tạo ra da họ tối màu đi không chừng, cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng, tôi không nhìn rỏ những đặt điểm như Ngài nói, chỉ có vết sẹo từ mí mắt chạy dài xuống dọc theo gương mặt, tôi chỉ thấy trong mắt người đó đầy tơ máu, màu mắt là màu hổ phách sáng màu khá thu hút...."
"Vết sẹo đó là bên nào?"
Sato không nhẫn nại hỏi chen vào, Raiha không do dự nhìn y đáp, tay đưa lên bên mắt đang mở: "Là bên phải?"
Như 'Huỳnh' một tiếng trong thần thức, tham tướng Sato kìm chế sự khẩn trương bình tĩnh hỏi: "Cậu còn thấy những gì liên quan đến người đàn ông đó?"
Đột ngột bị hỏi nhiều về một người xa lạ trong giấc mơ, Raiha cũng không lấy làm khó chịu, cậu nghĩ người này chỉ đang muốn đi sâu tìm hiểu về ký ức của cậu, thứ mà cậu không hề có vậy nên cậu cũng không sợ mất đi gì, vì vậy vẫn tiếp tục câu chuyện và cố gắng tìm lại những gì ghi nhận lại được sau những cơn ác mộng thoáng qua.
"Ngoài gương mặt đó ra thì bên ngoài chỉ có khói lửa vào tiếng nổ,.... Tôi chỉ nghe người đàn ông đó quát lớn một câu "Ngươi đi chết đi!", sau đó là tiếng nổ lớn, lửa lớn bao trùm, tôi luôn tỉnh giấc vào khi đó nên không còn gì để nhớ cả."
Raiha ngập ngừng vừa nhớ vừa thuật lại. Sau câu nói đó cậu chỉ thấy người đối diện trầm mặt, ánh mắt nhìn cậu như đang suy nghĩ, qua một lúc, cậu không còn gì để kể, người kia cũng không nói gì.
Sau khi người kia đi khỏi, Raiha vẫn ngồi trên ghế như cũ nhìn tách trà nóng đã nguội lạnh từ lâu, khoảng trống quá lớn khiến cậu như người vô thần, cái gọi là ký ức trong giấc mơ càng làm cậu thấy sợ hãi hơn, những gì cậu kể chỉ là một phần trong số đó, những hình ảnh thảm thiết và giết chốc cũng đã hiện ra trước mắt nhưng cái cảm giác hào hứng đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Tham tướng Sato vội vã bước nhanh đến chổ ở của Quốc vương, khi vừa mở cửa bước vào đã nghe người nói chuyện: "Đế quốc vừa gửi cho chúng ta một cái hẹn."
Tham tướng Sato chưa kịp nói gì thì trước mặt là màn hình hiện lên thông báo từ phía Đế quốc gửi sang, Sato đọc qua một lượt, sau đó nhìn về phía Quốc vương nói một cách ghét bỏ: "Ý của bọn họ là khi họ đến phải có câu trả lời rõ ràng và chúng ta không có quyền từ chối.", Quốc vương gật đầu.
"Và đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ giao người cho họ." Tham tướng Sato đút kết ra đáp án, Quốc vương đáp "đúng vậy."
"Đế quốc đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, chúng ta không thể kịp thời đưa cậu bé đó ra trước Liên minh, nếu như sau khi nhận người họ trở mặt thì..."
Tham tướng Sato có hơi mất bình tĩnh như mọi khi, âm giọng nói đã thể hiện điều đó, Quốc vương cũng chú ý đến nhưng lại nghĩ có lẽ do kế hoạch đột ngột bị chen ngang nên có hơi nóng lòng.
"Chúng ta cũng không thể từ chối bọn họ, ta sẽ gửi thư cho các lãnh đạo phía liên minh để họ tiến hành họp khẩn trước khi bên Đế quốc đến."
Quốc vương đưa ra đối sách như để trấn an người trước mặt và như thông báo sắp tới cần phải làm gì.
Tham tướng Sato chưa kịp nói gì thì trên màn hình có tiếng thông báo "Bệ hạ! Có hoàng thân Tatsuya Nojoi cầu kiến, có chuyện quan trọng cần báo gấp?"
"Nojoi! Trên biển đang có quân của Đế quốc, hạm đội hai bên đang giáp đầu. Ông ta đến đây làm gì?" Sato thắc mắc
Trên mặt của Quốc vương càng không khỏi bất ngờ, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Sato giây lát, Sato cũng nhìn lại tương tự. Sau đó nói: "Cứ để lão vào trước đã."
Nojoi một mình đi vào, dù chỉ là anh họ nhưng so về tuổi Nojoi lớn tuổi hơn Quốc vương khá nhiều hiện đã ngoài năm mươi, tướng mạo mập mạp lại không cao, lão không đem theo tùy tùng vào như mọi khi để cho Quốc vương thấy sự chân thành và không mang theo địch ý.
Lão không hành lễ chỉ đứng nhìn hai người trên dưới rồi gọi một tiếng "Quốc vương!". Phía trên nhẹ nhàn gật đầu.
"Hoàng thân sao lại quay về giữa lúc cuộc chiến gần như trước mắt như vầy, hạm đội của người ai sẽ điều động đây?" Tham tướng Sato âm trầm thấp giọng đặt câu hỏi.
"Ta có việc khẩn cấp cần phải báo với Quốc vương, do việc hệ trọng cần phải trực tiếp về đây nói cho rõ." Hoàng thân Nojoi trực tiếp đáp lại, trên mặt là sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Hoàng thân có việc gì cứ nói." Quốc vương nhìn lão đánh giá, có điều gì khiến lão nghiêm túc đến vậy chứ?
"Bẩm Quốc vương, về cái người được cho là sống sót trên chiếc phi cơ hôm nọ, ta đã có chút thông tin về hắn."
Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng người ngồi trên ghế, Quốc vương ra hiệu tiếp tục nói.
"Ta có mật thám tại tổng bộ phía Đông của Đế quốc, hắn đã mật báo cho ta về chiếc phi thuyền khả nghi mang tên đoàn khảo sát, hắn cho biết lịch trình của phi cơ đó không xuất phát từ lãnh địa phía Đông của Đế quốc mà là từ khu vực chiến sự liên triều đang khói lửa bởi cánh quân phía Tây Đế quốc đang xâm lược."
Hắn vừa nói vừa nhìn cả hai người trước mặt, tham tướng Sato chủ động lên tiếng. "Cái này tôi biết. Liên minh liên triều đã gần như thất thủ mà đội quân đó chính là những kẻ đang nhắm vào chúng ta hiện giờ, quân đoàn phía Tây của Lucifer."
"Đúng vậy, nên người đang dựa vào chiếc phi cơ để hỏi tội chúng ta thuộc cánh quân phía tây này, rõ ràng đây không phải đoàn khảo sát địa chất như họ nói."
Nojoi thuận theo dẫn truyện một cách từ từ làm cho Quốc vương hơi mất kiên nhẫn. "Vậy thì người ở đây là nhân vật như thế nào, nói trọng điểm đi?"
"Theo tin tức ta được biết gần đây người đã lên chiếc phi cơ đó là Davit Henner."
Khi lão nói ra cái tên này, Sato và cả Quốc vương đều kinh ngạc, nhìn thần sắc hai người, Nojoi cười nhếch một cái và nói tiếp: "Chúng ta đều biết hắn là Trung tướng cấp cao của Đế quốc, là thân tín của Đại tướng phía tây Lucifer. Người của ta đã nghe được một số tướng lĩnh Đế quốc nói là Henner luôn đi theo bên cạnh của Lucifer, nên việc Henner lên phi cơ đó, đồng nghĩa với sự có mặt của Lucifer."
"Nếu việc này là thật..." Quốc vương không khỏi kinh ngạc
"Quan trọng là nguồn tin của ngài có đáng tin cậy không, hắn là một mật thám sao có thể dễ dàng có được những tin tức tuyệt mật của Đế quốc được? Với lại chiến sự lúc đó chưa ngừng, sao họ lại rời khỏi đó, lại còn lén lút đi trên một chiếc phi cơ không an toàn như vậy?"
Tham tướng Sato suy nghĩ một lúc không khỏi thấy mâu thuẫn trong đó.
Quốc vương cũng cảm thấy thông tin có được quá dễ dàng, hỏi thẳng người phía dưới: "Hoàng thân dựa vào đâu để tin tưởng nguồn tin này, lại còn chưa suy xét đã tấn công, lần này phải cho ta câu trả lời hợp lý?"
Nojoi mặt không đổi sắc nói tiếp: "Nói thật, trước đó ta phát lệnh tấn công là chưa kiểm chứng nguồn tin, vì lúc đó tin tức đột ngột khiến ta cảm thấy đây là một cơ hội lớn nên sau một lúc do dự đã ra tay, nhưng khi đó không có một chứng cứ nào nên ta không thể báo lên Quốc vương ngài. Về sau người của ta đã cung cấp một số thông tin mà hắn nhận được là từ tham tướng phía Đông của Đế quốc, chính miệng ông ta nói ra thì không thể là giả được."
Lão nhìn sắc mặt của Quốc vương điềm tĩnh, sau đó quay sang nhìn Sato một cái, hắn nói tiếp: "Việc bọn họ rời đi được tham tướng đó dự đoán có thể là do cuộc đánh bom liều chết làm nổ tung cả gian phòng chỉ huy đã làm cho Henner hoặc có thể là chính Lucifer bị thương nặng, nên họ phải rời khỏi nơi đó một cách âm thầm để không ai nghi ngờ."
Sato không khỏi kinh ngạc, trong đầu vang lên tiếng 'đánh bom liều chết' 'phòng chỉ huy', tin tức từ chiến trường thảm thiết ngày đó, khi biết không còn khả năng kháng cự được bao lâu, thủ lĩnh liên minh đã một mình xông vào hang ổ, cam tâm bị bắt để liều chết đánh rắn đập đầu.
Thoát khỏi tiềm thức Sato lên tiếng hỏi: "Có phải là lúc Thống lĩnh liên minh liên triều, tự mình đầu hàng để gặp kẻ chỉ huy, sau đó ôm hắn cùng chết không?"
Nojoi im lặng gật đầu.
Sato nghĩ ai cũng biết về tin tức này, vì sau đó lệnh được truyền ra là đồ sát nên họ cứ nghĩ là kế hoạch đã thất bại, nếu đây là sự thật có thể chính họ đã hoàn thành kế hoạch sau cùng của vị thống lĩnh tài ba mà bản thân y rất kính trọng.
"Nghe nói, thời gian gần đây bên phía Đế quốc không ai có tin tức gì của Lucifer, sự ra quân rầm rộ của phía Tây có thể thấy rỏ sự quan trọng của người trên chiếc phi cơ đó, người đó là Henner nhưng có mặt của Lucifer không thì không thể chắc chắn, cho nên những kẻ trên phi cơ lúc đó đều là lính tinh nhuệ theo bảo vệ, chỉ cần xác minh lúc đó có hắn không và cơ hội sống sót của hắn với kẻ ở tại đây gần như bằng nhau."
Nojoi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng Quốc vương.
Quốc vương hiểu ý hắn muốn nói gì nên cất tiếng nói: "Hắn hiện đang bị mất trí nhớ, ta đã thử một số biện pháp vẫn không tìm ra được chút manh mối nào."
Sato như nhớ lại những gì trước đó nghe được muốn cùng Quốc vương thương nghị nhưng sau đó lại quên luôn, hắn suy nghĩ ghép nối nội dung có liên quan lại, rõ ràng chính mắt Raiha đã nhìn thấy Thống lĩnh liên triều ở giây phút cuối cùng đó, chứng tỏ hắn cũng từng ở trong phòng chỉ huy, với tuổi của y có thể là nhân vật nào chứ, cận vệ hay là thư ký, hay một loại hình thức nào đó mà được Sato lượt khỏi suy nghĩ, điều mà y muốn biết hiện giờ có phải chính Lucifer là người bị thương và có lên chiếc phi cơ hay không?
"Quốc vương! Lúc vào chính là muốn bẩm báo với người một việc ta mới thăm dò được từ Raiha thông qua những giấc mộng của hắn, ta có thể khẳng định hắn từng xuất hiện tại chiến trường Liên triều và còn chạm mặt với thống lĩnh Jang (họ của Thống lĩnh Liên triều) ở cự ly rất gần, hắn có thể nhớ rỏ vết sẹo và ánh mắt của anh ấy, chứng tỏ hắn thật sự có mặt lúc Jang mang bom liều chết."
Sato nói lên những gì đã đút kết được, với cái nhìn như vậy không khỏi làm người khác liên tưởng đến việc người mà anh ấy muốn giết là kẻ trước mặt, nhưng Sato không tin vào điều này, vì so tuổi tác là hoàn toàn không thể nào, có thể do hắn ta nhìn ánh mắt người đó sợ quá nên nhớ kỹ rồi sinh ra ảo giác không chừng, nên không đề cập đến ý nghĩ này.
"Ý của Sato cũng giống ý ta, chỉ cần tra hỏi kẻ này có thể sẽ biết kết quả, còn hắn có bị mất trí nhớ hay cố ý không nhớ thì đến lúc đó sẽ biết thôi." Nojoi lạnh nhạt đưa ra chủ ý.
"Ý người là đưa hắn đi thẩm vấn sao?" Quốc vương không khỏi khó xử.
"Nếu không mạnh tay e là không khiến hắn hé nữa lời đâu. Hắn là lính Đế quốc, chắc chắn đã được huấn luyện, nếu hắn là cận vệ Henner hay Lucifer thì lại càng tinh nhuệ hơn, không thể cứ nhẹ nhàn là xong được."
Nojoi đi thẳng vào vấn đề hắn muốn sau câu chuyện dài dòng.
Sato suy nghĩ về thể chất bình phục nhanh hơn bình thường của Raiha càng đồng tình với cách nghĩ của Nojoi, nhưng hắn nhớ lá thư thông báo của Đế quốc và tình trạng hiện nay, sẽ chẳng thay đổi gì cho dù có biết về chuyện trên chiếc phi cơ, Sato lên tiếng: "Nhưng trước mắt chúng ta không thể làm gì người này được. Sáng mai chúng ta đã phải giao người cho phía họ, nếu không dù cho Lucifer đã chìm xuống đáy biển đi nữa thì cuộc chiến này vẫn sẽ diễn ra." Sau khi nói xong y suy nghĩ thêm một điều 'trừ khi....' nhưng không thể nào.
"Ta biết điều này, nên đã đem đến một thiết bị khá hay từ phía Đế quốc, đó là thiết bị mà Đế quốc dùng để lấy lời khai từ ký ức trong não bộ của những tù binh quan trọng, ta đã rất khó khăn mới có được nó. Chúng ta có thể đọc ký ức của hắn ta, sóng điện có thể biến hắn thành kẻ điên hay khù khờ nhưng sẽ không lấy đi tính mạng hắn." Nojoi tỏ ra rất hào hứng trong việc khoe khoang này.
Quốc vương im lặng không nói gì, trong ánh mắt như vô thức nhớ lại hình ảnh tên nhóc có bề ngoài tựa như một thiên thần trong bộ đồ trắng, nhưng lại có ánh mắt vô hồn mờ mịt điều đó lại càng mang đến sự xa cách không thể tiếp cận. Dù biết hắn là người của Đế quốc nhưng nếu làm vậy thì sẽ có kết quả như thế nào thật không dám tưởng tượng, càng là muốn đẩy hắn ra với danh gián điệp sợ là lúc đó cũng sẽ có kết cuộc như hiện giờ, người của liên minh sẽ không dễ dàng buông tha hắn.
Nhìn thấy sự im lặng của Quốc vương, Sato gần như hiểu một chút gì đó, cả y cũng thấy cần phải có thời gian suy xét, nhưng trời không cho họ thời gian, họ chỉ còn thời gian một đêm thôi.
Nếu có thể xác nhận Lucifer đã chết, với toàn bộ liên minh mà nói đó là một tin tốt, với lợi ích riêng của Đảo quốc chính là một chiến tích chấn động sẽ dễ dàng có được sự tin cậy của những đồng minh, sự liên minh sẽ càng mạnh mẻ hơn.
Nếu không thì cục diện hiện tại càng bế tắt, Đế quốc được người về sau họ vẫn sẽ tấn công, không được người thì họ sẽ tấn công ngay lập tức, gần như là có bao nhiêu cách giải vẫn chỉ có một đáp án. Cái chính vẫn là có đủ thực lực để đối đầu hay không? Ánh mắt của Sato nhắm lại một lúc sau mở ra trong mắt như có sự quyết tâm mạnh mẻ.
"Bệ hạ, theo thuộc hạ nên thử cách của Hoàng thân xem sao? Nếu thấy tình hình không ổn có thể không truy tới cùng, nếu có thể phát hiện ra sự thật bên trong, đối với Liên minh càng nắm chắc phần nào hơn. Phía Đế quốc ta chỉ cần giao người, phần còn lại ta không có gì để đảm bảo với họ cả, vì trước sau gì bọn chúng cũng sẽ quay lại xâu xé chúng ta thôi, đó là bản chất thật của chúng."
Sato nghiêm túc đưa ra suy nghĩ cuối cùng, dù đây là đúng ý Nojoi nhưng theo cách nói của y, hẳn là hắn sẽ trông chừng cẩn thận, muốn ra tay cần phải thật kín đáo.
Quốc vương nhìn Sato hồi lâu như trao đổi ánh mắt, Quốc vương biết rõ cái gút mắc trong lòng của Sato chính là hình ảnh của thống lĩnh Jang trong ký ức của Raiha, hơn ai hết người muốn biết rõ sự thật chính là Sato. Sau một tiếng thở dài, người nói: "Cứ làm theo lời ngươi nói đi, cả hai người." Sau đó nhìn thẳng Sato nhấn mạnh một điều: "Giao người cho cậu, đừng để xảy ra chuyện gì. Có thể thì nên dừng đúng lúc."
Tham tướng Sato như hiểu ý của Quốc vương, y gật đầu, liền cùng Nojoi rời khỏi.
Trong phòng im lặng một lúc lâu, thông qua màn hình nhỏ trước mặt, truyền lệnh: "Gọi Asako đến đây!"
Trong lòng Asako như nhói một cái, cô như có cảm giác bất an, mà cái cảm giác này đã đeo đuổi theo cô từ lúc đó, bây giờ đột nhiên càng thấy bất an hơn.
Nhìn thấy cô thất thần hồi lâu, Raiha chỉ lặng lẽ nhìn cô không lên tiếng, như mọi ngày Asako đến nói chuyện phiến với cậu, kể về những điều thú vị trên Đảo quốc, có khi ra cả các nước khác để xem cậu có ấn tượng gì về đặc điểm nơi mình từng sinh sống không.
Cho dù lâu lâu cậu chỉ hỏi một câu phụ hoạ nhưng cô vẫn rất hăng say kể, cậu cũng rất chuyên chú lắng nghe, chỉ đơn giản như vậy nhưng có khi trên gương mặt cậu lại có một nụ cười rất nhẹ, nhận ra điều ấy Asako gần như không quan tâm mình nói có nhiều hay không, có mất nhiều thời gian tìm kiếm để kể cho cậu nghe hay không, mỗi ngày cô đều muốn làm như vậy.
Bản thân cô cũng không biết rằng, Raiha thật sự không chút quan tâm nơi mà Asako kể là nơi nào, thú vị ra sao, cậu chỉ nhìn dáng vẻ, gương mặt và nụ cười hào hứng có chút ngây thơ của cô, bất giác cậu cũng cười theo dù chỉ là nụ cười nhẹ nhàn nhưng gần như trước nay không hề cảm thấy nó lại vui vẻ như vậy.