Xem thêm: đại học từ xa ngành ngôn ngữ anh, học quản trị kinh doanh từ xa, đại học từ xa ngành quản trị kinh doanh
Có một chuyện hiển nhiên rất lạ lùng là, mỗi khi chúng ta thức khuya dậy sớm chuẩn bị bài vở, sẵn sàng "vênh mặt" với thế giới khi đến giờ kiểm tra mồm thì thầy cô không bao giờ gọi lên trả bài đầu giờ, nhưng hễ cứ khi nào bệnh lười tái phát thì y như rằng bị chỉ mặt điểm tên.
Đời học sinh không thể không nhắc đến những kì thì. Mà nói đến thi cử mà không nói đến hiện tượng quay cóp thì thật thiếu sót. Chỉ là tôi luôn thắc mắc, dù đám học trò chúng tôi trăm phương, ngàn kế với "n" cách quay cóp, nào là ghi vào tay, để sách dưới ngăn bàn... Tất cả đều không qua mắt được thầy cô giám thị.
bình thường tôi luôn là đứa mạnh mẽ, chẳng bao giờ biết nói những điều sến sẩm. Vậy mà, cầm bút viết mấy dòng lưu bút chẳng hiểu sao cảm xúc dạt dào, viết xong đọc lại không tin là mình có thể viết được những dòng hoa mĩ đó!
Như một điều bí hiểm, sổ đầu bài lớp tôi hãn hữu biến mất và nguyên do thì luôn được giấu kín...
Những "vụ án" li kì luôn xảy ra nào là mất bút, mất thước, đồ dùng học tập... Không thể lý giải được vì sao cứ phải đi mua bút thước liên tục, cứ quay đi quay lại chút thôi là thấy chúng biến mất. Mà thủ phạm thì luôn là những ẩn số!
Những dòng thư tình khờ khạo và chân thật của tôi rõ ràng chỉ gửi cho một người, chả hiểu sao cả mấy chục con người trong lớp đều biết và cười như được mùa?
Luôn có một "thế lực" đằng sau làm cho cái lưng áo toàn hình thù cùng những con chữ dìm hàng nhau, hoặc vài vạch bút bi nguệch ngoạng...
Chỉ vài câu thơ thôi hay đoạn văn thôi không hiểu đầu óc chúng bạn làm bằng gì mà có thể "tuôn trào" xúc cảm đôi ba trang giấy. Mỗi lần kiểm tra, tôi đều mài miệt thắc mắc vậy cho đến khi chuông hết giờ điểm!
Hoa phượng mùa nào chẳng thế, năm nào chẳng vậy, vẫn đỏ và đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn hoa phượng những năm tháng cuối cấp học luôn khiến mỗi chúng ta mang chút tiếc nuối, hoài niệm về một thời học trò ngô nghê, vô tư. xúc cảm ấy có nhẽ những mùa phượng năm sau khó mà tìm lại được...
Có một chuyện hiển nhiên rất lạ lùng là, mỗi khi chúng ta thức khuya dậy sớm chuẩn bị bài vở, sẵn sàng "vênh mặt" với thế giới khi đến giờ kiểm tra mồm thì thầy cô không bao giờ gọi lên trả bài đầu giờ, nhưng hễ cứ khi nào bệnh lười tái phát thì y như rằng bị chỉ mặt điểm tên.
Đời học sinh không thể không nhắc đến những kì thì. Mà nói đến thi cử mà không nói đến hiện tượng quay cóp thì thật thiếu sót. Chỉ là tôi luôn thắc mắc, dù đám học trò chúng tôi trăm phương, ngàn kế với "n" cách quay cóp, nào là ghi vào tay, để sách dưới ngăn bàn... Tất cả đều không qua mắt được thầy cô giám thị.
bình thường tôi luôn là đứa mạnh mẽ, chẳng bao giờ biết nói những điều sến sẩm. Vậy mà, cầm bút viết mấy dòng lưu bút chẳng hiểu sao cảm xúc dạt dào, viết xong đọc lại không tin là mình có thể viết được những dòng hoa mĩ đó!
Như một điều bí hiểm, sổ đầu bài lớp tôi hãn hữu biến mất và nguyên do thì luôn được giấu kín...
Những "vụ án" li kì luôn xảy ra nào là mất bút, mất thước, đồ dùng học tập... Không thể lý giải được vì sao cứ phải đi mua bút thước liên tục, cứ quay đi quay lại chút thôi là thấy chúng biến mất. Mà thủ phạm thì luôn là những ẩn số!
Những dòng thư tình khờ khạo và chân thật của tôi rõ ràng chỉ gửi cho một người, chả hiểu sao cả mấy chục con người trong lớp đều biết và cười như được mùa?
Luôn có một "thế lực" đằng sau làm cho cái lưng áo toàn hình thù cùng những con chữ dìm hàng nhau, hoặc vài vạch bút bi nguệch ngoạng...
Chỉ vài câu thơ thôi hay đoạn văn thôi không hiểu đầu óc chúng bạn làm bằng gì mà có thể "tuôn trào" xúc cảm đôi ba trang giấy. Mỗi lần kiểm tra, tôi đều mài miệt thắc mắc vậy cho đến khi chuông hết giờ điểm!
Hoa phượng mùa nào chẳng thế, năm nào chẳng vậy, vẫn đỏ và đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn hoa phượng những năm tháng cuối cấp học luôn khiến mỗi chúng ta mang chút tiếc nuối, hoài niệm về một thời học trò ngô nghê, vô tư. xúc cảm ấy có nhẽ những mùa phượng năm sau khó mà tìm lại được...