[Dã sử Việt Nam] Nắng Trên Vườn Vải

Trí Toàn Minh Đăng

Thành viên
Tham gia
18/12/2018
Bài viết
15
Tên truyện: NẮNG TRÊN VƯỜN VẢI
Tác giả:
Trí Toàn Minh Đăng
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 tuần/chương
Thể loại: Lịch sử, xuyên không, hành động, trinh thám
Độ dài: Chưa rõ (khoảng hơn 200.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+.
Cảnh báo về nội dung: Bạo lực và có từ ngữ nhạy cảm.

url

Tài liệu tham khảo:
1. Chữ Nôm và Công Việc Khảo Cứu Cổ Văn Việt Nam - Dương Quảng Hàm
2. Đại Từ Điển Chữ Nôm - Vũ Văn Kính
3. Đại Việt Sử Kí Toàn Thư - Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sỹ Liên
4. Đại Việt Thông Sử - Lê Quý Đôn
5. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
6. Lam Sơn Thực Lục - Nguyễn Trãi
7. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí - Phan Huy Chú
8. Nghìn Năm Áo Mũ - Trần Quang Đức
9. Quốc Âm Thi Tập - Nguyễn Trãi
10. Quốc Triều Hình Luật - Viện Sử Học
11. Trang thơ Lê Thánh Tông (thivien.net)
12. Ức Trai Di Tập Dư Địa Chí - Nguyễn Trãi
13. Việt Điện U Linh Tập - Lý Tế Xuyên
14. Việt Nam Phong Tục - Phan Kế Bính
15. Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim
Cùng các tài liệu khác liên quan đến võ cổ truyền, đối đáp, văn thơ, các nghiên cứu tâm lý học (sẽ được trích dẫn sau mỗi chương) và kiến thức học thuật cũng như thực tế của tác giả.




MỞ ĐẦU


Khi mở mắt, điều đầu tiên tôi nhận ra là toàn bộ cơ thể không tài nào cử động được: còng sắt nơi cổ tay, dây xích dưới cổ chân và gông mang trên cổ.

Mùi ẩm mốc xộc vào hai khoang mũi làm tôi định thần nhìn lên, nheo nheo mắt. Căn phòng ọp ẹp, tối tăm, chỉ le lói thứ ánh sáng phát ra từ cây đuốc cắm bên ngoài. Những song sắt rỉ sét xếp thành hình vuông chỉ đủ rộng để một cánh tay thò ra. Lót dưới sàn là thứ rơm rạ tôi chưa từng thấy bao giờ, phủ đều hai bên góc tường. Một con chuột chạy ngang qua làm tôi giật bắn.

Nói tóm lại thì tôi đang ở trong ngục!

“Đừng làm loạn nữa, Bảng à!”

Cùng hoàn cảnh éo le với tôi là năm người đàn ông đang ngồi xếp bằng, một già, một trung niên, hai thanh niên và một thiếu niên. Họ quần áo bẩn thỉu, đầy máu me, tóc tai rối xù. Cậu bạn thiếu niên ngồi cạnh tôi ngay bên trái mắt đỏ hoe, từng giọt lệ rơi xuống, nhỏ tí tách lên thanh gông gỗ.

Bối rối và hốt hoảng trước cảnh tượng ấy, tôi ngước nhìn sang cụ ông, người duy nhất đang khoác lên mình khí chất bình thản. Ông ngồi xếp bằng, dáng vẻ như một ông bụt trong truyện cổ tích, hoặc là vị đạo sĩ nào đó đang ẩn mình ngồi thiền trên núi với tà áo trắng, râu tóc bạc phơ và khuôn mặt hiền hậu. Trong sạch và thanh cao, đầu tôi bỗng hiện lên hai chữ đầy cảm thán, ông không nên thuộc về nơi này!

Nhưng một khi đã nhìn xuyên qua được cái dáng hình thản nhiên, vô lo vô nghĩ kia, tôi bỗng chợt nhận ra rằng trong đôi mắt gần như trống rỗng ấy của ông đầy vẻ cam chịu, phảng phất chút gì đó là sự hối tiếc. Dường như cảm nhận được ánh nhìn dò hỏi, ông quay qua phía tôi:

“Ta biết con trách ta, con trai,” ông thở ra, “Ta cũng hối đã không nghe lời của Hoàng Phúc.[1] Mọi sự đã xảy ra như thế, rằng ý trời đã đoạt. Dòng họ chúng ta trong sạch hay không, cũng chỉ có ơn trên và tiên đế mới tỏ tường.”

Tôi định đi tới an ủi ông, dù cặp dây xích dưới mắt cá chân không cho phép.

“Đau đớn thay,” ông tiếp tục thì thào, “hàng trăm sinh mạng chỉ vì ta mà liên lụy, lại là máu thịt của ta…”

Lúc này tôi mới chịu khó lắng tai nghe, quả thật có tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em vang vọng đâu đây. Kèm theo đó là tiếng lính gác mắng chửi.

“Câm họng hết đi! Chết đến nơi rồi mà còn to mồm!”.

Đây là đâu? Vào cái thời đại nào thế này? Tôi muốn hét lên. Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với con người như vậy? Công lý trong thùng rác hết rồi ư?

“Cha à,” cậu bạn thiếu niên bên cạnh lên tiếng, “còn dì Mẫn…”

“Cha chỉ hi vọng Thị Mẫn đã trốn ra khỏi thành,” cụ ông, à nhầm, “cha” của tôi trả lời khẽ, giọng không giấu vẻ lo lắng, “Thái hậu đang cho người truy lùng ráo riết những phụ nữ có mang trong và ngoài Đông Kinh, ta chi e…”

Câu nói bỏ lửng của ông làm căn ngục u ám nay trở nên lạnh lẽo. Dù số phận của người phụ nữ ấy như thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn trong thời gian tới. Cậu thiếu niên bên cạnh đổ sụm người xuống, làm cái gông trên cổ như kéo lê luôn cả phần thân trên của cậu. Tôi bất giác ý thức đến tình trạng không mấy khả quan hơn của mình.

Trời đất ơi, định mệnh ơi, làm sao bây giờ, tôi không kiềm chế được mà khẽ rên lên, Mình đã làm gì mà mắc phải tội chết thế này? Làm cách nào để thoát khỏi đây trước khi...

Tiếng bước chân từ xa đi tới.

Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch.

Lào xào, lạt xạt.

Bình bịch, bình bịch, bình bịch...

Theo sau là tiếng đạp gót khoan thai của ủng vải lên cỏ rơm, kèm theo tiếng khóc oà lên từ các buồng giam bên cạnh. Mọi người trong căn ngục đều ngước nhìn lên, cảnh giác. Nhưng cũng có người dường như đã biết, rằng thời gian của mình sắp kết thúc. “Cha" tôi nhắm nghiền đôi mắt, sỏi đời, mệt mỏi và u buồn như chính tâm trạng của ông lúc này. Một giọt lệ rơi xuống, lặng lẽ từ khoé mắt, như thể ông đang đứng trước bài vị của chính mình và của cả gia tộc.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Biết bao điều chưa thể nói, biết bao nhiêu việc chưa thể làm. Tất cả những giọt nước mắt cay đắng nhất sẽ rơi xuống cho những người thân yêu vô tội này.

“Thánh chỉ đến!” giọng run rẩy của một viên quan phá tan bầu không khí ảm đạm. “Tất cả quỳ xuống!”

Tôi bất giác khịt mũi. Ông quan à, phải chăng ông có vấn đề về thần kinh? Trói gô người ta như thế này thì làm sao mà quỳ?

“Thừa thiên hưng vận, hoàng thái hậu chế viết,” tên quan tiếp tục, giọng đã lấy lại sự bình tĩnh, “Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ một thân gian xảo, lựa chọn thời cơ, ngày 4 tháng 8 đợi tiên đế Thái Tông đến Lệ Chi Viên rồi ám hại, đầu độc người đến tử vong. Là chủ mưu sự việc. Hành khiển Nguyễn Trãi thân nhận ân đức như trời biển của tiên đế, được người tin dùng, lại cùng thiếp âm mưu sát hại hoàng đế. Là đồng phạm sự việc. Nay chứng cớ đã rõ, tội đã nhận, Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi đã bị kết án, tam tộc tru di...”

Tôi lặng người tiếp nhận thông tin từ thánh chỉ. Nguyễn Trãi? Nguyễn Thị Lộ? Lệ Chi Viên? Thái Tông đế?

“Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, lập tức cho thi hành án! Khâm thử!” Nói rồi giọng eo éo của hắn liền đanh lại. “Người đâu?”

Binh lính bỗng từ đâu tràn vào căn ngục, lôi kéo từng người ra ngoài. Tôi bị một tên to con thô bạo xốc lên, nhưng người vừa đứng dậy đã run rẩy, hai chân không vững nên đã bị ngã nhào, trán đập vào song sắt, rên lên hai tiếng thảm thuơng.

Quãng đường đi khỏi ngục, lướt nhìn thấy những khuôn mặt khốn khổ của từng người, từng người tử tù bị lôi ra ngoài, tâm trí tôi có cảm giác như muốn nổ tung bởi những thứ cảm xúc khó gọi tên, những ý nghĩ nghuệch ngoạc và trừu tượng. Đúng, tôi biết mình sắp chết. Tôi biết họ, những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội cũng sắp chết.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Cay cú, giận dữ và kinh tởm...

Buồn bã, đau đớn và xót thương...

Đời có bao giờ là công bằng?

Chết có phải là hết?

Tôi có sợ không? Có chứ! Sợ lắm!

Sợ cho ai? Sợ cho tôi, hay cho những tù nhân kia nữa.

Quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão, tất cả đều sẽ bị chôn vùi cùng vị vua Thái Tông kia. Sinh mạng một con người thật là rẻ rúng quá!

Xiềng xích còn đó, bọn tôi bị nhốt vào một cái cũi bằng gỗ, được gắn vào một chiếc xe ngựa. Xe bắt đầu chạy, chầm chậm. Chạy qua những ngôi nhà lát ngói đỏ trong kinh thành. Chạy ngang những người dân đang hiếu kì đứng hai bên đường, bàn tán, khóc lóc, và cả xỉ vả. Chạy dọc những con đường đất thẳng tắp, rồi uốn lượn.

Chạy đến nơi bị hành hình.

Đến khu vực gần bờ sông, xe ngựa chở phụ nữ và trẻ em bỗng nhiên dừng lại. Trước sự kinh hoàng của tôi và mọi người, họ bị đẩy vào chiếc cũi bằng sắt và bị dìm xuống dòng nước siết. Tiếng la hét thảm thiết lại vang lên. Trẻ em khóc đến nức nở. Con khóc mẹ, cháu khóc dì. Tim tôi bị bóp nghẹt.

“Không...KHÔNG! ĐỪNG MÀ! MAU DỪNG XE LẠI!”

Trong đám người chỉ có tôi là vùng dậy, hai tay siết chặt thanh củi mà hét lên, những tiếng hét mà tôi biết là hoàn toàn vô nghĩa.

“KHÔNG!!!”

Xe tiếp tục chạy, đều đều. Nếu không có hai chiếc còng trên tay, chắc chắn tôi sẽ đấm gãy cũi gỗ mà nhảy ra ngoài. Chưa kịp làm gì thì tên lính đã đâm cây thương vào đùi tôi.

“Câm họng!”

Điều đó không hề làm tôi e sợ, chỉ khiến cơn lửa giận bùng lên, phừng phực ngọn lửa của công lý. Tôi nghiến răng chịu đau, gào lên thật to:

“Một lũ vô nhân tính các ngươi,” sau đó đôi chân phản chủ liền sụm xuống. Bất lực, tôi đành phải thì thầm với bản thân, “Nguyễn Bảng ta thề, thề với trời đất, thề với tổ tiên, thề với các vị tiên đế, một ngày nào đó gia tộc họ Nguyễn này sẽ được minh oan. Ta thề, chính mình sẽ là người đem lại trong sạch cho dòng họ, để tiếng thơm cho cha ta, mẹ ta, anh em ta. Nếu không, Nguyễn Bảng này sẽ chẳng bao giờ được yên giấc.”

Tôi đang nói cái gì thế? Cái đó là Nguyễn Bảng nói, hay là chính tôi đã nói? Phải chăng tôi chính là Nguyễn Bảng?

Không! Tôi không phải là Nguyễn Bảng! Nguyễn Trãi cũng không phải là cha tôi. Những chuyện này không có thật!

Sai lầm! Cánh tay lôi tôi ra khỏi củi rất thật. Vết thương trên đùi đang chảy máu đầm đìa cũng rất thật. Tên đao phủ bịt mặt đang đứng trên đài cao lại càng rất thật.

Không! Không thể! Tôi không thể chết lúc này được!

Từng người bước lên, từng nhát đao giáng xuống...

Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ...

Từng người, từng người...

Nguyễn Khuê, Nguyễn Ứng...

Máu đỏ chảy trên lưỡi đao, nhiễu xuống từng giọt, từng giọt...

Nguyễn Bảng...

Không! Chuyện này không thể xảy ra! Là không thể!

Dù chống cự quyết liệt, tôi vẫn bị lôi lên đài, ấn người quỳ xuống, đầu gối đập lên sàn, cổ kề sát vào thanh thớt gỗ. Lúc này, cái chết đang cận kề, thay vì đầu óc mụ đi vì kinh hãi, tôi lại tỉnh như sáo.

Và điều đó còn khiến tôi kinh hãi hơn gấp trăm ngàn lần.

Tôi nhìn ra được vết rỉ sét trên thanh đao sáng loáng, nghe được tiếng gió gửi về từ núi rừng, ngửi được mùi máu tanh tưởi, cảm nhận được sự thô ráp của bộ đồ tù bằng vải lanh, và nếm được vị mặn chát của dòng nước mắt đang chảy ra.

“Ta thề...”

Đó là câu nói cuối cùng của tôi, trước khi lưỡi đao kịp giáng xuống...


Chú thích:

[1] Hoàng Phúc: Một ông thầy phong thuỷ người Trung Quốc đã xem gia phả và đoán trước tương lai bị “tru di tam tộc” của Nguyễn Trãi. Khi đến vùng Nhị Khê, là nơi ông cố Nguyễn Trãi cải táng cha, Hoàng Phúc có quan sát và phán rằng, "Nhị Khê mạch đoản/Họa thảm tru di." Sau này, khi quân Minh thua trận và ông bị bắt, Hoàng Phúc đã gặp Nguyễn Trãi và nói,"Nay tôi mắc nạn, được giam dưới cửa ông cũng là may. Song chắc không bao lâu đâu. Vì tổ mộ tôi có xá văn tỉnh là gò đống ở phương Bính thì tôi mắc tội vạ tất không lâu! Chừng 100 ngày sẽ khỏi. Còn tổ mộ của ông, tôi đã biết con cháu sẽ bị nạn tru diệt vậy ông không nên xem thường, hãy tính việc cải táng đi.” Nguyễn Trãi lúc đó cũng chỉ cười cho vui chứ cũng chẳng lo lắng gì, không ngờ lời tiên đoán lại thành sự thật.
 
Hiệu chỉnh:
Mình rất thích các câu chuyện dựa trên các nhân vật và sự kiện có sẵn trong lịch sử như thế này, điển hình như Hậu cung Như Ý truyện của Lưu Liễm Tử, nhưng Việt Nam mình thì khá hiếm. Mình rất trông đợi truyện của bạn, cảm ơn bạn và cố lên nhé!
 
@hhhana Cảm ơn bạn nhiều. Truyện của mình lấy chủ đề xuyên không (chủ yếu về vụ án Lệ Chi Viên) nhưng đem theo nhiều yếu tố hiện đại. Mình đã viết được kha khá và sẽ đăng lên dần dần.
 
Mọi người cứ thoải mái vào đây nhận xét và phê bình nha, vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mình không tự tin lắm về vốn từ, chính tả và ngữ pháp tiếng Việt (mình chỉ học tiếng Việt đến lớp 9). Nếu có lỗi gì thì mong các bạn thông cảm.
 
Chương 1
QUYẾT ĐỊNH


Tôi đưa ra quyết định vào một ngày đầu hè. Tháng sáu. Nắng chói chang sưởi ấm cả thành phố Bellingham, bang Washington, nơi mà quanh năm nếu không lạnh lẽo thì cũng ẩm ướt. Bầu trời hôm nay dường như trong xanh hơn mọi ngày. Mây trắng bồng bềnh trôi như mớ kẹo bông gòn, mà nếu còn nhỏ ắt hẳn tôi sẽ mê tít.

Nếu như được ban cho tài hội hoạ (như ai kia) thì chắc tôi đã ngồi hàng giờ ngoài sân sau và ghi dấu lại khoảnh khắc hiếm hoi của bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nơi mình đang sống. Tiếc thay, tôi lại ngồi đây, chết dí một mình trong góc phòng, không một ánh đèn, hai tay bó gối và suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Mà nhắc đến những chuyện đã qua...

Đã là ba ngày, mười tiếng và hai mươi lăm phút sau giấc mơ hãi hùng đêm hôm ấy, và tôi gần như vẫn không dám chợp mắt. Mấy đêm thức trắng làm tôi mệt mỏi đến mức thiếp đi lúc về sáng, để rồi hình ảnh đoạn đầu đài lại hiện lên và tôi thức dậy la hét thảm thiết hơn lần trước. Cổ và gáy tôi luôn có cảm giác đau nhức, âm ỉ và dai dẳng, như đang bị cây đao vô hình cứa vào. Những ảo ảnh về ngục tối và tiếng than khóc của phụ nữ và trẻ em trước khi ra pháp trường, tôi đến giờ vẫn còn nhớ như in.

Đã có lúc tôi sợ mình hoá rồ!

Nhưng may làm sao vào ngày hôm ấy, khi cái đầu đủ sáng suốt và đưa ra được quyết định trọng đại này, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất cần thực hiện.

Cảm giác như cả gánh nặng được nhấc khỏi vai!

Nhưng lỡ kế hoạch này bị bác bỏ thì sao, một giọng nói nhỏ xíu phản bác, chẳng lẽ mày sẽ bị điên và ám ảnh suốt đời?

Tôi tìm cách dập tắt thứ suy nghĩ tiêu cực kia ngay lập tức.

Phải đánh trống lảng bản thân mới được! Nên làm gì bây giờ? Tôi đứng bật dậy, luống cuống chạy ra khỏi căn phòng ngủ tù túng, hướng về căn nhà kho ngoài sân sau.

Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ, tay vô thức nắm lấy cây trường côn, mày sẽ làm được! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!

Ai cũng có sở thích riêng cho chính mình. Còn tôi ư? Tôi đã mê mẩn môn võ cổ truyền Việt Nam từ khi còn nhỏ. Sau nhiều năm tầm sư học đạo, võ thuật đã dạy cho tôi hai thứ vô cùng cần thiết trong lúc này: sự tự tin và tính kiểm soát.

Thế nên nắm chắc cây trường côn trong tay, tôi gọi thật to tên bài quyền Bát Quái và đưa tay lên bái tổ.

***​

Cây gậy gỗ trong tay xoay vun vút theo nhịp từng động tác, tôi vừa uyển chuyển thực hiện vừa lẩm bẩm:

“Phát bản linh thủ, xà vương khai môn.
Long du điền hải, điểu thủy đăng thiên”[1]

Chân tôi lướt nhanh trên đám cỏ xanh mơn mởn được chính mình cắt tỉa lúc sáng. Đâu đây, tiếng chim bồ câu đang gọi nhau về tổ.

Cơn gió chiều bỗng thổi qua, mát rượi.

Xuyên sơn định trận, nhất tướng ngũ môn.
Bát quái đồng thần, lưỡng kê linh thủ...”

Con mèo Seb nhà hàng xóm kêu lên mấy tiếng thảm thương, nửa người bị mắc kẹt trên cành phong già, chắc là do nghịch ngợm trèo lên tối hôm qua. Nghe tiếng tôi phía bên kia hàng rào, nó liền ngoái đầu lại nhìn. Tôi nhìn nó, nó liếc tôi. Cả hai chào nhau meo meo vài tiếng xã giao.

“Vạn phụng như hoa, bát phương loạn xạ
Điểu trá yên phi, thạch thân xuất thế…”

Tâm trí tôi giờ đây quay cuồng, vừa muốn dồn hết vào từng đường côn sắc nét, vừa muốn đồng nhất với thiên nhiên. Nó như thể bản thân đang bước vào một thế giới khác, nơi mà thể xác lẫn tâm hồn hòa nhập lại làm một, được cảm ứng với âm dương của vũ trụ.

Tiếng bước chân nhẹ tênh của ai đó đang rón rén tiến lại gần. Dù đang tập trung cao độ để xoay người trên không và tiếp đất đúng kĩ thuật, một chút gì đó trong thân tâm tôi vẫn đang hoài nghi về mục đích xuất hiện của kẻ đằng sau kia.

Chắc không có gì đâu, tôi nghĩ thầm, thôi kệ, đánh tiếp!

Vô thức thay đổi tấn đứng và xoay gót chân 180°, cách mũi tôi khoảng hai inch hiện là thanh đoản đao sáng loáng, lưỡi đao lấp lánh phản chiếu trong ánh trời chiều (và quan trọng là đẹp hơn cái thanh rỉ sét đã “chém đầu” tôi hôm trước).

Nghĩ xong tôi lại tự trách bản thân. Cách liên tưởng kiểu này chả khác nào đạp tâm trạng đang tốt của tôi xuống tận đáy! Theo phản xạ, tôi dùng cây côn hất văng mũi đao ra và nhìn chằm chằm thủ phạm, người giờ đây đang nhăn răng ra cười.

“Mày dở quá, có vậy cũng không phát hiện ra,” tên đó vừa nhướn mày vừa vui vẻ đỡ lấy đường côn của tôi, “phải chăng ‘đệ tử’ đã giỏi hơn ‘sư phụ’?”

“Hoặc là ‘đệ tử’ quá tệ nên ‘sư phụ’ mới không thèm chấp!” Tôi chống chế, né đi thanh đao sượt qua mặt.

“Dạo này mày làm sao vậy? Cứ hay hậm hực và cáu kỉnh...”

Tôi im lặng, mím môi tấn công. Đường côn xé không khí, lao tới bụng đối phương.

Bụp!

“Ui da! Này, trả lời đi chứ! Có chuyện gì đang làm mày buồn bực, hử? Lại là cơn ác mộng hôm bữa?”

“Không có gì!” Tôi đáp cụt lủn. “Lát tao sẽ giải thích!”

Nói rồi tôi hụp người xuống, định gạt chân cái tên nhiều chuyện kia. Cậu ta hích lên một tiếng vô cùng mất hình tượng, nhưng đã may sao nhảy lên kịp thời khỏi mặt đất. Lườm tôi sắc lẹm, cậu vung đao lên trả đòn.

Cạch!

“Sử dụng cổ tay!” tôi nhắc nhở. “Mày còn nhớ bài Đao pháp lúc trước thầy Jefferson mới dạy?”

“À! Nhớ chứ!” Mặt cậu chợt sáng rỡ. “Để tao ra đòn lại!”

Bọn tôi vờn nhau cho đến khi mệt nhoài. “Học trò” chăm học nên “thầy” cũng không nỡ, thế là tôi đành dành thời gian còn lại “dạy” luôn cả bài mới.

Bọn tôi tập hăng say đến nỗi không hay biết rằng mặt trời đã lặn quá nửa trên đường chân trời. Chỉ khi có tiếng gọi vọng ra từ nhà bếp, bọn tôi mới chịu buông vũ khí:

“Pax, Andrey, vào ăn cơm đi các con!”

***​

Tôi là Pax William Deng-Raines (hay còn được gọi bằng tên tiếng Việt là Đặng Duy An). Anh bạn “đệ tử” của tôi là Andrey Sylvester Zakharov.

Mối quan hệ của bọn tôi còn có thể diễn tả thêm bằng ba cụm từ: bạn thân thiết nhất trên đời, anh em kết nghĩa, và đồng bọn!

Chuyện kể ra thì dài lắm! Từ khi Andrey về sống với gia đình này năm 12 tuổi, bọn tôi đã coi nhau như anh em ruột thịt. Trước đây, cả hai là hàng xóm, nhà cậu ấy sát ngay bên cạnh và chúng tôi hay chơi chung trong cùng một khoảng sân. Sau một biến cố gia đình thì ba mẹ tôi quyết định nhận luôn người bạn thân của con trai mình làm con nuôi.

“Sao rồi?” Mẹ tôi bất chợt lên tiếng. “Hai đứa có kế hoạch gì cho mùa hè này chưa?”

“Con nghĩ chắc xin đi làm thêm ở phòng mạch gia đình gần nhà và đi tình nguyện ở trại dưỡng lão Cây Sồi,” Andrey nhún vai, “Con muốn để dành tiền chi trả học phí đại học.”

“Tao nhớ mày có học bổng cả Đại học Seattle và Đại học Washington mà! Đã vậy mày còn được nhận vào đại học John Hopkins.” Tôi ngước lên từ tô canh súp. “Chẳng lẽ tiền trong ngân hàng của mày hết rồi?”

“Cái quan trọng ở đây không chỉ là tiền, Pax! Tao cần kinh nghiệm thực tập nữa!” Andrey vừa ăn ngấu nghiến miếng cá hồi nướng, vừa từ tốn giải thích. “Với lại ngành y cũng chẳng rẻ gì…Tao đơn giản là muốn tự lập thôi!”

Ba mẹ tôi trao đổi ánh nhìn với nhau rồi nhìn sang đứa con nuôi, ánh mắt không giấu vẻ tự hào. Lòng tôi bất giác nhói lên. Thật đáng ghen tị mà! Andrey là thế đó! Tự tin, độc lập, trưởng thành...

Ai như đứa con bất tài, vô dụng này…

Còn An thì sao?”[2] Mẹ chợt quay sang phía tôi, mỉm cười. “Con muốn làm gì trong hè này?

Nghe thấy câu hỏi của mẹ làm tôi hơi bất ngờ. Mẹ chỉ thường dùng tiếng Việt mỗi khi muốn trò chuyện riêng tư với tôi.

Dạ...ừm…

Sao thế con?

Làm thế nào bây giờ? Trong thân tâm tôi đã biết rất rõ mình muốn gì. Đưa ra quyết định là một chuyện, nhưng làm sao để quyết định ấy được đưa vào thực tế lại là một vấn đề nan giải gấp chục lần. Hít một hơi thật sâu, tôi thận trọng tìm cách trả lời. Andrey bên dưới thúc vào cẳng chân tôi một cách mất kiên nhẫn. Ba tôi gõ gõ các ngón tay trên mặt bàn, nóng ruột chờ đợi. Mẹ tôi, ngược lại, chỉ cười khích lệ.

“Pax?” Ba tôi hỏi.

“Ê? Mày còn ở đó không vậy?”

Thôi vậy, tôi thở dài, cứ nói thẳng nói thật luôn cho nó lành.

Hè này…” tôi nghiến răng, “Hè này... con, con muốn về quê ngoại, mẹ à! Con muốn về Việt Nam!

***​

Cả nhà trố mắt nhìn như thể tôi vừa mới văng tục trước mặt đứa con nít nào đó. Cũng không có gì ngạc nhiên khi từ trước tới giờ tôi chưa lần nào có ý định hay đề nghị muốn xuất ngoại, dù ngành học tương lai của tôi lại là Quan hệ Quốc tế.

“Được rồi. Pax, tại sao con lại muốn về Việt Nam? Theo ba nhớ thì có bao giờ con chịu đi chơi xa đâu?” Ba tôi hỏi, bộ dạng tò mò đúng y như bản chất công việc trong chính phủ của ông.

“Con muốn đi khám phá cho mở mang đầu óc thôi, ba à!” Tôi cười tươi rói đến híp cả mắt.

Nói dối trắng trợn không phải là sở trường của tôi, nhưng ai lại dám nói ra sự thật cơ chứ! Ngồi ngay cạnh tôi, ánh mắt của Andrey hệt như hai tia la de quét qua, nheo nheo lại đầy ngờ vực. Thêm một cú đá vô ống khuyển đau điếng làm tôi giật bắn.

Mày làm cái trò gì vậy thằng khỉ kia, tôi quay phắt sang, quắc mắt.

Tao cần biết SỰ THẬT, cậu trừng mắt nhìn lại.

Lát nữa đi, tôi chớp chớp mắt vài lần rồi liếc qua phía ba, người đang thì thầm gì đó với mẹ.

Được rồi! Mẹ sẽ cho con đi!” Mẹ tôi vỗ tay cái bộp

Tuyệt vời, tôi giơ hai nắm đấm lên cao, miệng cười toe toét.

Nhưng với một điều kiện: Con phải có người theo cùng!

Cái gì, lớn già đầu như mình mà cần người hộ tống?

Mẹ à!” Tôi định mè nheo nhưng nhớ tới quan điểm mình sắp chứng minh nên thôi. “Tuần sau là con 18 tuổi rồi. Con có thể đi một mình…

Nhất định không được!” Mẹ nghiêm mặt cắt ngang làm tôi ỉu xìu. “Ít nhất Andrey nên đi cùng với con, hay rủ thêm Nicholas được nữa thì càng tốt.” Tới đây Andrey bên cạnh chợt nhảy dựng lên như bị kiến lửa cắn.

Mẹ nghĩ ngợi thêm chút nữa rồi tiếp lời: “Hoặc là bác Quỳnh. Hoặc là cậu Garth. Hoặc là anh họ Peter của con. Nói chung là ai cũng được.

“Ba và mẹ không thể đi cùng con trong mùa hè này,” ba tôi giải thích, “ba bị điều tới Arizona để giải quyết một vụ án, còn mẹ con thì sắp qua châu Âu dự hội thảo học vấn. Ba biết rằng Việt Nam là quê hương thứ hai của con, nhưng ở bên đó vẫn còn lộn xộn lắm. Con đi đứng không cẩn thận là gặp nguy hiểm như chơi, nào là lừa đảo, nào là cướp giật, trộm cắp…nhất là ở mấy thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Bộ con tưởng khách nước ngoài đi đâu cũng an toàn, hử?”

Nói đến đây tôi không khỏi thở dài. Bệnh nghề nghiệp của ba lại tái phát!

“Với lại, đây là lần đầu tiên con trở về Việt Nam sau...16 năm rồi còn gì!”

“Hồi đó con mới hai tuổi,” tôi làu bàu, “tất nhiên là con chả nhớ gì!”

Bởi thế đi hai người vẫn tốt hơn một. Nên con phải có người theo cùng!” Mẹ tôi vỗ tay xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm khắc, như muốn đặt dấu chấm hết cho chủ đề này. Đó là cách mà mẹ muốn nói “Cấm cãi!”.

Ba tôi ngoài đời nguy hiểm vậy mà về nhà còn nể mẹ lắm, nói gì đến bọn tôi!

Tôi ngồi xẹp xuống như quả bóng đang xì hơi mà còn bị bàn toạ đè lên, dẹp lép. Khoác lên bộ mặt đáng thương nhất của mình, tôi quay qua người anh em tốt, người nãy giờ chỉ nắm được câu chuyện nửa vời và mong chờ phần còn lại.

“Andrey Zakharov, mày qua Việt Nam với tao nha?”

***​

“Vậy ý mày muốn nói với tao nãy giờ là,” Andrey điềm tĩnh kết luận, tay gõ liên hồi trên bàn phím, viết cái thứ mà tôi nghi ngờ là đơn xin việc, “mày sẵn sàng lôi tao đi nửa vòng Trái Đất chỉ để tìm hiểu nguồn gốc của cơn ác mộng xảy ra ba ngày trước?”

Sau bữa ăn tối kết thúc trong im lặng, bọn tôi chạy một mạch về phòng ngủ và tôi bắt đầu xì ra sự việc. Đơn giản vì lúc ở bàn ăn, thằng khỉ Andrey đã giả bộ ngồi suy nghĩ lâu ơi là lâu, nói là đang suy xét những lí do “chính đáng” để đi du lịch với tôi thay vì phải làm quần quật trong bệnh viện vào mùa hè, và tuyên bố với nụ cười đểu giả rằng “Để tao coi đã!" khiến tôi ứa gan.

Đến khi tôi nhắc đến cái tên Nicholas thì cậu ta hết cười nổi và làu bàu, “Thằng đó mà đi thì tao không đi!”

Nói vậy chứ một khi đã hiểu rõ Andrey thì sẽ biết anh em bọn tôi đi đâu cũng có nhau. Rằng cậu ta sẵn sàng bỏ việc để đi trải nghiệm cùng với tôi. Điều đó làm tôi vô cùng cảm kích (tuy nhiên có kề dao vô cổ tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra!)

“Vậy là mày mơ mình là con trai của Nguyễn Trãi và bị chém đầu oan?”

Với vốn tiếng Việt ít ỏi của mình, Andrey đã lên mạng (chính xác hơn là Wikipedia) để tìm hiểu và xác thực thông tin tôi mới giải thích, rằng vụ án Lệ Chi Viên cũng như Nguyễn Trãi là có thật. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, thay vì cười vô mặt tôi và giở giọng đại ca “Mày lại tưởng tượng linh tinh!” như mọi lần, cậu lại có thái độ hoàn toàn nghiêm túc khi tôi thuật lại giấc mơ. Andrey cũng là người đã chạy qua phòng tôi đầu tiên khi nghe thấy tiếng hét thủng nóc ba ngày trước.

“Ừ, đại loại thế. Mày có tin là giờ này gáy tao còn đau nhức, giống như bị đao chém vào?” Tôi lấy tay xoa xoa ót. “Lâu lâu tao còn nghĩ mình nghe thấy tiếng than khóc của đàn bà và con nít nữa cơ!”

“Trời đất! Sao mày không nói gì với tao?” Andrey vò mái đầu đinh. “Sao không đi gặp bác sĩ tâm…”

“Đi gặp xong rồi bị bắt tống vô một đống thuốc an thần với thuốc ngủ? Thôi, em xin kiếu ạ!”

Andrey ngồi suy nghĩ một hồi. Tôi cảm giác nếu đầu cậu là một cái máy ắt hẳn đinh, ốc, bù lon và bánh răng đang xoay loạn xạ. Tôi dùng thời gian này ngó qua đơn xin việc của cậu.

“Mục tiêu: Hoàn thiện kĩ năng tác nghiệp để vào được trường y. Học vấn: Tốt nghiệp loại xuất sắc trường trung học Bellingham...” Tôi đọc to lên.

“Mày nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến vấn đề tâm linh?” Andrey bật hỏi.

“Ừ,” tôi nhìn lên, gật đầu cái rụp, “Bởi vậy tao mới muốn về Việt Nam tìm hiểu, có thể là điềm báo hay ẩn khuất gì đó chưa sáng tỏ. Mình có thể đi bảo tàng lịch sử hoặc mấy cái di tích thời Lê. Tao cá là bên đó có tới mấy đền thờ của Nguyễn Trãi ngoài miền Bắc…”

“Vậy là mày muốn tranh thủ đi phượt và trải nghiệm thực tế luôn chứ gì? Rồi sau đó đến đền thờ cầu xin ông ta đừng ‘ám’ mày nữa?”

“Chính xác!”

Bọn tôi im lặng một hồi lâu. Tiếng Andrey gõ lạch cạch trên bàn phím lại vang lên đều đều. Tôi quay đầu tập trung vô màn hình tivi. Chương trình thực tế về sinh tồn trong hoang dã đang tới hồi gây cấn. Hai thí sinh đang tranh cãi với nhau về việc ai đốt lửa trại bằng đá lửa và ai sẽ đi săn thú. Khi sự việc chuẩn bị đến hồi mất kiểm soát thì một cô gái khác trong đội nhảy vô can ngăn.

Sự mâu thuẫn của bọn họ làm tôi bất giác nhớ tới tình hình của Andrey và ‘ai kia’…

“Ê, tao rủ Nick đi cùng bọn mình nha!”

***​

Đúng như dự đoán, tôi đã chọc vào tổ ong. Andrey đưa cặp mắt tối sầm về phía tôi.

“Mày nói cái gì? Nói lại thử xem!”

“Tao, nói, là, tụi, mình, rủ…”

“Tao biết mày đã nói gì!” Andrey chặn họng tôi, mất hết kiên nhẫn. “Nhưng tại sao phải rủ thêm cái thằng khốn kia nữa? Tao với mày đi là đủ rồi!”

“Tại vì ba đứa mình là bạn thân thiết của nhau? Sẵn sàng vào sinh ra tử?”

“Nhưng cũng sẵn sàng bỏ bạn giữa trời tối lạnh lẽo để đi chơi với gái!” Andrey gào lên như con sư tư bị chọc vô mũi. “Mày cũng có mặt ở đó mà! Rõ ràng là bắt hai đứa mình đứng hai tiếng đồng hồ ngoài quán bar, lạnh teo tờ-rim chờ nó mang chứng minh giả[3] đến. Để rồi một tin nhắn: ‘Xin lỗi nha, Claire gọi, có việc gấp!’ và cuộc chơi bị huỷ như không có chuyện gì to tát!”

Andrey hệt như cái van bị xì, xả hết ấm ức ra thành một tràng dài. Xong cậu ta bẻ tay rôm rốp.

“Tao mà gặp lại thằng đó lần tiếp theo...”

Rất hiếm khi Andrey lên tiếng doạ người, nhưng cậu ta không bao giờ doạ suông. Tôi nuốt nước miếng cái ực. Kì này không chừng anh bạn Nick tới số thật rồi, chọc phải tên nóng tính này!

“Nhưng theo tao biết thì Nick sẽ không bao giờ làm như vậy với tụi mình,” tôi phân bua. “Thằng đó nói là ‘có việc gấp' thì chắc hẳn chuyện này phải rất quan trọng. Tụi mình còn chưa biết Claire là ai mà!”

À, quên mất! Xin giới thiệu Nicholas Z. Kanelos, hay thường gọi là Nick Kane“bị lạc.”[4] Nick năm nay mười chín tuổi và đang theo học năm nhất cao đẳng cộng đồng gần đấy. Cùng với Nick, bọn tôi đã từng làm thành băng nhóm mờ nhạt nhất Trung học Bellingham: một thằng mọt sách, một thằng nghệ sĩ và một thằng hậu đậu.

Bọn tôi bắt đầu chơi thân với nhau từ khi mới vô năm nhất trung học, khi Andrey (lôi theo tôi) xách khay ăn trưa ngồi vào trong góc, không để ý đến “bóng ma" bên cạnh. Cậu ta vô tư trò chuyện với Nick như không có chuyện gì xảy ra. Nick lúc đó nhìn dị hợm lắm: tóc ba màu, khuyên đeo đầy mặt, chân mang dép xỏ ngón, còn mặt lại dính đầy màu nước.

Bây giờ đỡ nhiều rồi.

“Sao mày dễ tha thứ quá vậy hả? Mày không nhớ bữa đó về mày bị cảm tới ba ngày chưa hết?” Andrey giở giọng đàn anh. Bây giờ nếu không còn là “sư phụ" trên sàn đấu thì vai vế gần như bị đảo lộn. Andrey giống như anh trai, còn tôi là thằng em khù khờ.

“Đó chỉ là ngoài ý muốn. Tại tụi mình không mang áo khoác.”

“Thế còn việc mày đứng ngoài đường bị mấy thằng giang hồ hắc ám tưởng là trai–”

“Nhưng sau đó bị mày do tức quá lôi đầu tao về nhà, không quên thụi mỗi tên vài cú.” Tôi cắt ngang. “Andrey, nghe này, tao biết mày đang giận Nick, nhưng không có nghĩa là mày sẽ thôi không làm bạn với cậu ta. Mày nghĩ chỉ có mình mày nổi khùng thôi ư? Tao cũng tức thằng đó lắm chứ bộ! Nói thiệt là sau bốn năm chơi chung, đây đâu phải lần đầu tiên ba đứa tụi mình cãi nhau?”

Tôi nhướn mày lên nhìn Andrey. Cậu ta cúi đầu xuống màn hình máy tính, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Lần này đi tao muốn rủ Nick theo cùng,” tôi đưa ngón tay lên, “thứ nhất là vì kinh nghiệm đi du lịch của cậu ta phong phú, thứ hai là vì hè này cậu ta không có chuyện gì làm và mới để dành được số tiền kha khá, bữa trước nói với tao là muốn đi nước ngoài du lịch, còn thứ ba, quan trọng nhất, là vì muốn hai đứa mày làm lành.”

Tôi hít một hơi thật sâu, “Làm ơn lần này vì tao, nghe Nick giải thích lý do được không?”

Đáp trả tôi là sự im lặng.

“Làm ơn đi mà!”

Vẫn im lặng.

“Andrey, người anh em...Tình bạn chỉ tươi tốt bên suối nguồn tha thứ…”

“Thôi đủ rồi!” Cậu ta thở dài. “Nghe thì nghe. Mày đi hỏi Nicholas coi nó có muốn đến Việt Nam không. Tao về phòng!”

Giống như mọi cuộc tranh luận thua, cậu ta hậm hực đóng laptop, đứng bật dậy, kéo ghế vào nghe cái ‘rẹt' và đóng cửa phòng cái ‘rầm’, trước đó không quên quẳng câu “Ngủ ngon!” vô mặt tôi.

Để lại chủ phòng ngồi trên gi.ường giơ hai nắm đấm lên trời và miệng cười đắc thắng, nhưng niềm vui ấy chỉ vỏn vẹn hai giây khi bản thân chợt nhớ đến việc mình sắp đi ngủ.

“Ngủ ngon cái đầu mày!”


Chú thích:
[1] Trích bài thiệu của bài quyền Bát Quái Côn
[2] Chữ tô đậm là nói bằng tiếng Việt
[3] Ở Mỹ độ tuổi để uống thức uống có cồn là 21. Cả 3 đều dưới độ tuổi cho phép nên phải nhờ Nick đem chứng minh giả đến.
[4] Chơi chữ tiếng Anh Kane“lost” = Kane”bị lạc”
 
Hiệu chỉnh:
Mọi người nghĩ gì về phần mở đầu và chương 1?
Mình không biết cốt truyện và cách xây dựng nhân vật có làm các bạn muốn đọc tiếp không.
Hy vọng mọi người cứ mạnh dạn vào phê bình, vì đó sẽ là động lực để mình viết tiếp các chương sau.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
 
Mình nghĩ truyện của bạn khá là hấp dẫn đấy. Hi vọng lúc cả ba sang Việt Nam thì sẽ gặp được những người "thuần Việt", chứ bây giờ mình thấy như đọc một tiểu thuyết văn học nước ngoài vậy.
 
@hhhana Cảm ơn bạn. Mình cố tình viết nhân vật Pax (Duy An) theo giọng văn nước ngoài vì cậu ta vốn là “Việt kiều”, nhưng sau khi về Việt Nam thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi (cậu ta sẽ còn làm thơ và đối đáp bằng tiếng Việt nữa mà).

Hy vọng bạn và mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình.
 
Có bạn nào học võ cổ truyền cho mình hỏi, các bạn có hay nhẩm bài thiệu khi đi quyền hay đấu đối luyện vũ khí với nhau như hai thằng nhóc trong truyện không?
 
Chương 2
XUẤT NGOẠI


Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống sân bay Nội Bài tại Hà Nội đúng 12 giờ trưa như dự tính. Khi vừa bước ra cổng nhận hành lý, một luồng khí nóng lập tức phả vào mặt ba đứa làm cả đám nhất thời choáng váng. Từ thời điểm ấy cho đến lúc về nhà nghỉ, bọn tôi trở nên tơi tả như mới chơi xong một trận Frisbee vậy.

Trước đó tôi luôn nghĩ thành phố Hồ Chí Minh là nơi nóng nhất tôi từng đến, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Những trận mưa mùa hè dường như đã góp phần gột rửa cả thành phố, làm dịu đi cái nóng gay gắt. Ở Hà Nội, ngược lại, cái nóng khô khan khiến cả người như muốn bốc hoả theo mặt trời. Trước đó, nếu không nốc hết hai chai nước trên máy bay thì không chừng bây giờ tôi đã lăn đùng ra xỉu do đổ quá nhiều mồ hôi.

“Nóng dã man, nóng kinh hoàng, nóng tàn bạo...” Nick bên cạnh vừa kéo va li vừa lầm bầm. Mấy lọn tóc xoăn tít của cậu ướt đẫm, bết xuống trước trán và hai bên thái dương. Andrey chỉ im lặng, mím môi đi một mạch ra ngoài, dù cậu không biết lối ra ở đâu làm tôi phải luống cuống gọi theo.

Bắt taxi vô cùng dễ dàng. Mấy cô chú hướng dẫn đứng ngoài cổng chỉ vào chiếc taxi bốn chỗ gần nhất. Quãng đường từ Nội Bài vào trung tâm Hà Nội khá xa, nên tâm trí tôi lần nữa rời xa thực tại và ngao du về quá khứ, về khoảng thời gian (nguy hiểm không kém) ở thành phố Hồ Chí Minh.

***
Chuyến bay chuyển tiếp từ Bellingham qua Seattle, Seattle qua Đài Bắc, rồi lại đến thành phố Hồ Chí Minh làm bọn tôi mệt nhoài. Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi chơi game rồi lại ngủ, rồi lại ăn, rồi lại chơi game khiến cơ thể vốn thích vận động của tôi biểu tình dữ dội. Vừa xuống sân bay là tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh giải quyết tất tần tật.

Tệ hơn cả là hai thằng kia (nhưng hầu như là tên Andrey) cứ làm mặt lạnh với nhau trong suốt khoảng thời gian đó. Đã có mấy lần tôi chủ động bắt chuyện làm dịu bầu không khí nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ừ hử từ hai bên.

Tụi bây thật là, tôi nghĩ thầm, giận dai kinh!

Sau đó là cả một quá trình bắt taxi về khách sạn đầy thảm hoạ!

Đúng y như ba tôi đã hăm doạ trước đó, đón taxi ở sân bay cũng phải vô cùng cẩn thẩn, kẻo ngồi nhầm vào “taxi dù”. Đó là những loại taxi dán nhãn giả các công ty lớn để đánh lừa du khách nước ngoài (hoặc Việt kiều lâu ngày về nước). Bọn tôi mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, toàn thân mệt mỏi chỉ muốn nằm lăn ra vệ đường nên Andrey, người nóng lòng muốn về khách sạn nhất đã nhanh chóng ngoắt một chiếc taxi bảy chỗ.

“Này, mày làm cái gì vậy?” Nick nhanh chóng chộp tay Andrey, nghe một cái “bộp.” “Để Pax gọi xe đi chứ...”

Trong khi tôi còn ngớ người ra thì chiếc xe đã tấp vào. Tôi ngó nghiêng nhìn tem hãng, bộ đàm và đồng hồ tính cước thì không thấy gì khả nghi. Trong lúc cả ba tự chất đồ lên xe thì mắt tôi cố tình lướt qua thêm bảng số xe và logo thương hiệu. Mọi thứ vẫn bình thường mà!

Mấy đứa muốn đi đâu?

Dạ cho tụi con đến đường Phạm Ngũ Lão.” Tôi đáp ngay lập tức. Ông ta có vẻ ngạc nhiên trước khả năng tiếng Việt của tôi.

Nick và tôi vì quá mệt nên đã nằm sõng soài ra trên băng ghế sau. Tôi nghiêng đầu ra phía cửa sổ, thu vào tầm mắt đô thị hiện đại nhất miền Nam này. Xe cộ nhiều vô số kể, chen chúc trên các làn đường, nhất là xe máy. Bọn họ luồn lách, lượn qua lượn lại, tài tình chặn đầu những chiếc xe buýt bự chảng đang chạy hết tốc độ cho kịp giờ. Người đi bộ cũng còn khá ít, nhưng lại quá liều lĩnh! Tim tôi muốn vọt ra ngoài khi trông thấy một cặp mẹ con chạy băng qua dải phân cách giữa hai làn đường lớn, nơi mà không có vạch sơn trắng kẻ đường.

Sự hào nhoáng và đông đúc của thành phố Hồ Chí Minh làm một người vốn từ thành phố như Bellingham bỗng dưng thấy choáng ngợp. Có mấy lần tôi tưởng tượng mình được ngồi trên chiếc xe gắn máy, vi vu đi khắp các nẻo đường, ấy thế mà khi nhìn thấy giao thông ở đây tôi lại đâm sợ! Không biết hai thằng bạn tôi thế nào chứ tôi sẽ trung thành với phương tiện “căng hải” của mình.

Chừng khoảng hai mươi phút sau thì Andrey, người đang ngồi phía trước, bỗng gọi tên tôi, “Pax,” giọng cậu lạnh ngắt, “nhìn kìa!”

“Ch-chết tụi mình rồi!” Nick ngồi bật dậy, xanh mặt.

Chỉ còn một mình tôi không hiểu mô tê gì cả, mãi cho đến khi xe dừng trước khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão. Cái công tơ mét ghi số “12,000” bỗng từ đâu lòi thêm hai số 0 làm tôi té ngửa.

Năm mươi đô,” giọng ông tài xế vang lên.

Chú nói kì vậy?” Andrey sầm mặt, cãi tay đôi bằng tiếng Việt. “Tụi con tìm hiểu hết rồi, giá từ sân...bay đến, ừm, trung tâm còn...còn chưa tới hai mươi đô!

Giờ tụi bây có trả hay không?” Ông ta bắt đầu đổ quạu, tay siết chặt vô lăng. “Không trả tao chở tụi bây tới công an bây giờ.

Nhưng rõ ràng giá tiền... giá xe taxi... ở đây là khoảng mười hai nghìn...”

Nick đã lặng lẽ xuống xe từ lúc nào và giờ đang lôi hành lý ra từ trong cốp. Tôi ngước nhìn thì mập mờ thấy cậu ta ra dấu cho một bảo vệ khách sạn gần đó. Chú bảo vệ chạy vô, hình như để kêu thêm “tiếp viện”. Trong lúc đó tôi nhanh chóng móc ra ba tờ màu xanh lá (nó ghi: một trăm nghìn đồng).

Tiếp tân khách sạn ngay sau đó liền chạy ra. Andrey xuống xe, mở luôn cửa sau cho tôi có đường chuồn.

Tụi con chỉ trả đủ, không trả dư!” Tôi ném mấy tờ tiền đó lên ghế trước, trong lòng khinh bỉ vô cùng hạng người lừa đảo như ông ta. Giống như biết tôi đang nghĩ gì, ông ta rồ ga lên trước khi tôi kịp leo xuống xe.

“Pax!!!” Andrey nắm lấy cánh tay phải tôi giật mạnh, kéo cả người ra ngoài. Nhưng do lực quán tính quá lớn, cả hai đứa ngã sấp ra đường. Andrey đập mông xuống vỉa hè trong khi tôi được vinh dự hôn đất mẹ.

***​

Taxi giờ cũng lừa đảo nhiều quá ha chú!” Tôi bất giác thốt lên. “Khách nước ngoài bây giờ đi đâu cũng phải cẩn thận...

Cháu là Việt kiều à? Lần đầu về nước?” Chú tài xế nói bằng chất giọng Bắc mà lâu lắm rồi tôi chưa có dịp nghe lại.

Dạ, mẹ con là người Việt Nam. Ba con người Mỹ.”

Mấy đứa bị gạt ở đâu?

Thành phố Hồ Chí Minh,” Andrey ngồi bên cạnh bày đặt xổ tiếng Việt, “đã vậy tụi con còn mém bị cướp...”

móc túi ạ”, tôi sửa lại. “Ngoài trung tâm, khu Bùi Viện...

***​

Tối hôm đó, sau khi ghé nhà thuốc gần khách sạn mua ít bông gạc chữa trị cho khuôn mặt và cái đầu gối bị trầy xước, bọn tôi mệt mỏi đóng quân trong phòng. Tình hình là không ai muốn ra ngoài mua đồ ăn tối cho cả đám.

“Hay tụi mày đi đi! Chân tao đau quá!” Tôi nhăn nhó.


“Mày xạo sự quá xá!” Andrey đương nhiên lật tẩy tôi ngay lập tức. “Rõ ràng mấy cái chấn thương này đâu nhằm nhò gì so với lúc mày đi thi đấu.”

“Tao lười. Tụi mày muốn gọi gì cho tao cũng được.” Nick đang ngồi yên một góc bỗng dưng chêm vô.

“Thằng kia, mày không có quyền lên tiếng ở đây...”

Thế là bọn tôi chuyển sang phương án bốc thăm. Andrey và Nick “may mắn” trúng tờ có dấu ‘X’ liền hậm hực liếc nhau, rồi liếc qua tôi đang nằm lăn ra gi.ường coi phim. Andrey vác theo chiếc ba lô đeo chéo và đi một mạch ra khỏi phòng (nhưng tôi biết cậu ta sẽ chờ trước cửa thang máy chứ không đi xa), để lại Nick cúi đầu, một tay vò lấy vạt áo, tay kia chỉ vào thẻ khoá phòng.

“Lát mày cầm thẻ theo rồi xuống dưới đường ăn.”

“Mày nên giải thích chuyện gì đã xảy ra cho cậu ta đi. Cái thằng Andrey đó rất cứng đầu...”


“Tao biết chứ, đối với Darcy[1] đây không bao giờ là chuyện đùa được.” Nick ngước lên cười cười, gượng gạo, giờ hai tay vò lấy mép áo thun nhăn nhúm.

“Ê,” tôi gọi theo, “tao nghe nói gần đây có khu phố Tây Bùi Viện. Tụi mày ghé qua đó coi có đặc sản nào ngon thì nhớ mua về cho tao với! Nhớ là tao đang thèm đồ nướng xiên, chả giò, gỏi cuốn, hải sản, mì xào...Có gì mua thêm mấy lon bia...”

~45 phút sau~

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi được gọi xuống đường hai tên kia đã cười nói như không. Thật là diệu kì, nếu tôi không lầm thì lần trước ai đó còn đòi sống chết muốn tính sổ với nhau cơ! Andrey khi cảm nhận được ánh nhìn dò hỏi từ phía tôi đã lảng tránh hoàn toàn. Nick vừa liếc qua liếc lại vừa cười cười.

Tôi tự nhủ sẽ dò hỏi sau.

Bọn tôi vừa đi bộ vừa ăn, mỗi đứa thay phiên nhau cầm lủng lẳng cả chục lon bia với mấy túi xoài lắc, kèm theo hộp đựng món nướng như tôm xiên, bạch tuộc xiên, thịt xiên, và đặc biệt nhất là món ốc xào sả ớt. Đi một đoạn thì cả ba tìm được một băng ghế đá nghỉ chân, đoán chừng là của công viên nào đó.

“Ngon thiệt đó mày!” Tôi gật gù, một tay cầm bia một tay cầm que thịt huơ qua huơ lại. “Rồi, có gì thì xì ra đi, nãy giờ tao thấy mày ngứa miệng lắm rồi đó Nick.”

“Bọn tao bị móc túi...” Nick giải thích.

“Bọn tao không bị gì hết!” Andrey to tiếng. “Ờm, thật ra chỉ là bất cẩn, bất cẩn thôi...”

“Trong lúc Zakharov đây đang mải mê ngắm gái đẹp…”

“A hem!” Andrey bỗng dưng tằng hắng rõ to, mặt đỏ lựng. Nick quay đầu qua, đôi lông mày cau lại.

“Andrey, mày không sao chứ? Chắc tại đồ ăn nhiều dầu mỡ quá hả? Thôi uống bia đi nè! Kể tới đâu rồi? À, trong lúc bọn tao đây đang ngắm mấy người đẹp…”

“Khụ! Khụ khụ khụ…” Andrey bỗng ho lên sù sụ. Nick lại quay đầu qua, mặt bối rối không hiểu thằng nhỏ người Nga đã bị gì.

“Mày ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Ừm, uống bia cũng từ từ thôi.” Nick vỗ lưng cậu ta bôm bốp. “Trong lúc tao đây đang chiêm ngưỡng mấy người đẹp thì từ đằng sau có một thằng muốn móc bóp của Andrey. Mấy chiêu trò cũ xì! Thế là tao hô toáng lên và chạy lên định túm lấy cổ áo nó…”

Đến lúc này tôi liếc qua Andrey thì thấy mặt cậu nhăn lại, khó chịu khi chính mình không cảnh giác mà phát hiện ra chiêu trò trộm cắp.

“Tóm lại được rồi thì đâu có ngờ thằng đó mang dao, định rút ra đâm tao. Hên làm sao từ đằng sau, Zakharov đây xuất hiện,” Nick vui vẻ khoác vai Andrey, “với tinh thần hiệp nghĩa đã kéo tao qua một bên và…”

“Mày kể dài dòng quá Nicholas! Khụ! Nói chung là tao ‘lỡ chân’ đạp thằng đó văng trúng bàn đồ ăn của ông khách kia. Tao bị chửi, nhưng ngược lại thằng móc túi bị đánh hội đồng, náo loạn nguyên con đường. Hết chuyện!”

“Và thế là tao sống được thêm một đêm!” Nick chêm vô.

“Ừ, mà công nhận ngộ thiệt,” Andrey mặc kệ Nick mà quay sang tôi, “ông khách chỉ lo chửi tao mà không để ý đến thằng ăn trộm, trong khi đó nguyên một dãy bàn ăn người Việt lại nhào ra đánh hội đồng nó mới ghê!”

“Ừ,” tôi mỉm cười, “công nhận ngộ thiệt!”

Bọn tôi im lặng. Lúc này đây, ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm làm tôi thấy lòng mình yên bình và nhẹ nhõm vô cùng. Tâm trí tôi lại lang thang nghĩ đến một tuổi thơ, nếu tôi sinh ra và được lớn lên ở đây, được sống trong cái nhộn nhịp của phố thị, được chạy xe trên những con phố đông đúc, được đôi lúc hít khói bụi từ những chiếc xe buýt vội vã (như một chiếc vừa mới chạy qua).

Tôi yêu Bellingham. Bellingham yên tĩnh và lạnh lẽo. Nhưng nhiều khi, chút thay đổi trong lối sống, những trải nghiệm khác biệt mỗi ngày mới làm cho cuộc đời bớt tẻ nhạt.

Tôi tạm thời quên đi được những cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám bao tuần nay. Ngày mai, tôi nghĩ, tụi mình sẽ đi khám phá thành phố! Đi Củ Chi, Mỹ Tho, và đi cả Vũng Tàu nữa!

Khởi đầu gian nan thì có là gì?” Sau khi nốc trọn vài lon bia thì cái miệng tôi bắt đầu nói năng không kiểm soát. “Tao hứa...hic...tao hứa danh dự... với tụi mày...hic... đây sẽ là chuyến đi xuất ngoại tuyệt vời nhất...hic... của ba đứa tụi mình.”

15 phút sau thì mưa xuống.


***​

Taxi đi vào khu vực quận Hoàn Kiếm thì tôi ra hiệu cho dừng. Lần này bọn tôi quyết định không đặt trước khách sạn nữa mà tự đi kiếm nhà nghỉ cho rẻ. Lí do là số tiền tiêu ở thành phố Hồ Chí Minh đã vượt quá hầu bao cho phép, cũng tại tôi mua quá nhiều đồ lưu niệm và một phần vì nhẹ dạ biếu cho người ăn xin quá nhiều tiền. Andrey đã không tiếc lời sỉ vả tôi, doạ là sẽ đặt phòng hai gi.ường và cho tôi ngủ dưới đất nếu cả ba hết sạch tiền, còn Nick đứng ngoài cuộc chỉ cười cười chứ không dám nhảy vào can ngăn.

“Ê, tụi mình còn bao nhiêu tiền vậy?” Tôi hỏi Andrey, người vừa đọc bảng giá vừa đang lau lấy cái trán đầy mồ hôi bằng ống tay áo.

“Đủ cho bốn ngày nếu tính luôn cả tiền ăn và chi phí đi lại, nếu tụi mình biết tiết kiệm.”

“Trời đất, sao ít vậy?” Tôi vò xù mái đầu. Bên cạnh Nick nheo nheo mắt nhìn Andrey, như thể không tin tưởng thằng bạn đại ca này.

“Cũng tại mày mà tao phải rút luôn cả tiền ‘quỹ đen’ của tụi mình trong ngân hàng,” Andrey ngước lên nhìn bà chủ nhà trọ, người khoảng độ 50 với búi tóc to và khuôn mặt hơi khó chịu vì bị gọi dậy từ giấc ngủ trưa. Tôi mới có một phát hiện vài ngày trước là người Việt hay có thói quen đánh một giấc ngủ ngắn sau khi ăn. Hay có lẽ vì khí hậu nóng làm con người ta buồn ngủ.

“Cho tụi con một phòng ba gi.ường đơn.”

“Không có phòng đó con à.”

“Vậy cho tụi con... một phòng hai gi.ường đơn...à, và một phòng một gi.ường đơn.” Cậu ta giơ hai ngón tay lên. “Khoan đã, thôi cho con một phòng hai gi.ường đơn với, ừm, một tấm nệm trải cũng được, là cho ba người ngủ...” Andrey sau vài ngày nói tiếng Việt thì trình độ đã tiến bộ hơn hai năm nói bập bẹ bên Mỹ. Cậu ta tận dụng mọi lúc để tập luyện, nói rằng đây là cơ hội hiếm có để học tiếng Việt.

“Thiệt luôn đó hả cha nội? Tao có tiền mà!” Nick nói, đưa tay móc bóp tiền ra đếm sau khi tôi dịch lại cho cậu ta.

“Thôi, kệ, tao ngủ dưới sàn cũng được.” Tôi gạt tay cậu ta, giọng ỉu xìu, bởi khi nhìn ánh mắt như thể tôi vừa lỡ tay cho con chuột lang Goldie ở nhà ăn quá nhiều của Andrey lúc này, tốt nhất là nên im miệng và chấp nhận số phận.

Bà chủ nhà nhìn lướt qua bộ dạng nhếch nhác của ba đứa tôi, lắc đầu chịu thua.

“Ba người một phòng sẽ tính thêm một trăm nghìn một đêm. Phòng số 3 trên tầng 1. Tấm nệm sẽ được mang lên sau.”


“Cảm ơn cô. Cho con xin lại hộ chiếu ạ.”



Chú thích:
[1] Nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Pride and Prejudice”
 
Hiệu chỉnh:
Mọi người thấy chương 2 như thế nào? Cảm nhận của Pax là mình lấy từ chính cảm nhận của mình khi về nước, và những gì tụi nhỏ gặp phải đều là chuyện có thật với khách du lịch nước ngoài hoặc Việt kiều về nước (có điều tụi nhỏ số nhọ nên gặp luôn mấy chuyện trong một ngày).
Mọi ý kiến đóng góp đều được ghi nhận ?.
 
Chương 3
KHẨN CẦU



Đêm đến.

Tôi lại bị trói gô, toàn thân trong bộ áo ngủ bông vàng ố, lốm đốm những vệt máu khô trên đùi và hai cánh tay. Cạnh bên, một thanh niên đeo gông đang bị lôi xềnh xệch vào ghế.

Và rồi chúng tôi bị bức cung. Khai ra kế hoạch giết vua, hoặc sẽ bị tra tấn suốt đêm.


Những đòn roi giáng xuống. Sợi dây da tàn nhẫn cứa vào vải mỏng, cắt vào d.a thịt. Tôi nửa tỉnh nửa mê khai ra những gì mình biết – nghĩa là chẳng có gì! Cậu thanh niên bên cạnh bị đánh đến bất tỉnh, cả người nằm sụp xuống nền đất. Rồi lại bị lôi đi.

Một cô gái bị kéo vào.

Kẹp tay. Tiếng hét xé lòng của cô làm tim tôi đau nhói. Những ngón tay cầm bút thanh mảnh bị kẹp đến sưng phù lên như trái chuối. Cũng như tôi, cô ta chẳng biết gì. Tôi tuyệt vọng khai ra việc mình không có mặt ở hiện trường, cũng như việc cha tôi cũng chẳng nói với tôi điều gì. Cô gái tội nghiệp kia rồi cũng bất tỉnh.

Xẻo thịt. Chỉ còn một mình tôi, đối diện với ba tên cai ngục. Hắn không tin những gì tôi vừa khai, nói rằng tôi chắc chắn có tham gia trong âm mưu soán ngôi. Con dao cắt vào vai, vào tay, vào tấm lưng ướt đẫm máu.

“Không, không, tôi nói thật, tôi không biết gì cả...” tôi hét lên, nước mắt tuôn ra. Máu và nước mắt. “Tôi không biết gì cả...” Hiện tôi chỉ ước mình có thể kiệt sức mà ngất đi như hai người kia.

Ấn than nóng lên người. Ôi, đây mới là cực hình! Đau đớn không thể tả! Giọng tôi gào đến khàn đặc

“Làm ơn, tôi vô tội. Trời cao chứng giám...Tôi không biết gì cả...Không biết gì cả...”

***​

AAAAAAAAAAA...Tôi không biết gì cả...Thả tôi ra...

“Pax...Pax...PAX!!! Chỉ là mơ thôi, nó hết rồi!”

Thả tôi ra...

“PAX!!! Mày làm cái quái gì vậy Nicholas? Ướt hết đồ của tao!”

Thứ làm tôi tỉnh mộng không phải là tiếng kêu giật giọng của Andrey mà là xô nước lạnh đổ lên đầu của tên kia.

“Cảm ơn.” Tôi ngước lên nhìn cậu ta đầy cảm kích, dù khả năng là với tấm nệm ướt sũng tôi phải ngủ dưới đất cả đêm, hoặc là thức trắng đến sáng để hoàn hồn từ cơn ác mộng. Mọi thứ diễn ra thường xuyên càng khiến tôi chai lì nhưng không hiểu sao đối với những mộng “nhập vai” như thế này, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh vẫn cứ thi nhau túa ra. Nói ra thì xấu hổ thật, bởi hồi còn ở phòng riêng, tôi đã không ngần ngại khóc hết nước mắt. Đương nhiên là có chết tôi cũng không cho hai tên kia biết được!

“Chuyện rốt cuộc là như thế nào hả?” Nick gặng hỏi. Cũng như Andrey, tôi đã xì hết mọi chuyện với cậu ta, cùng với lí do thật sự khi đến Việt Nam. Lúc đầu Nick cũng đã nghĩ thần kinh tôi có vấn đề, nhưng sau mấy đêm ngủ cùng phòng và bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh từ thằng bạn này, Nick đã xung phong làm bác sĩ tâm lý nghiệp dư và trò chuyện đêm khuya với tôi. Kết quả là mỗi đêm trung bình bọn tôi ngủ vỏn vẹn không quá bốn tiếng.

“Tao xin lỗi.” Giờ đây tôi đang ngồi dựa lưng vô thành gi.ường, vuốt khuôn mặt ướt nhẹp. “Chuyến đi này lẽ ra phải vui vẻ và thoải mái, tụi mình nghỉ hè chứ có phải đi điều tra đâu...”

“Thôi bỏ đi! Bạn bè mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!” Nick phẩy phẩy tay, cười dễ dãi.

“Nhưng…nhưng tao đã hứa là chuyến đi này...”

“Im đi!” Andrey chặn họng tôi, khoanh tay lại. “Mày còn nói là thêm một xô nước vô đầu bây giờ. Nghe nè, tụi tao đã chọn đi theo mày qua đây, nghĩa là tụi tao đã chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra.”

“Ghét khi phải đồng ý với Andrey, nhưng nó nói đúng đấy.” Nick lơ đãng bóc miếng giấy dán tường đã muốn bong ra ngoài. “Nói tao rong ruổi nhiều, nhưng đây cũng là lần đầu đến Việt Nam. Phải công nhận là Việt Nam rất đẹp, rất thú vị. Tao thích... món bò kho, rồi bún bò, chả giò, bánh khọt Vũng Tàu...Anh bạn, nghĩ thử đi, có bao giờ tụi mình được ăn ngon như thế này, có bao giờ được uống rượu bia công khai, có bao giờ được trải nghiệm cảm giác đi ‘taxi dù’, rồi… rồi bị móc túi nè, bị đá khỏi quán nhậu...” Đến đây thì Nick cười phá lên. Tay cậu lại lơ đãng nắm lấy vạt áo mà vò. “Có khi nào bàn toạ được rửa láng bóng nhờ vòi xịt đít...”

“Thôi, thôi tao hiểu rồi!” Tôi cắt ngang tràng liệt kê mà chắc rằng càng về sau càng thô bỉ của Nick, mắt không hiểu sao rưng rưng. Có lẽ mơ nhiều cơn ác mộng đã làm tôi yếu đuối và mệt mỏi. “Cảm ơn tụi mày...”

“Ngày mai,” Andrey đưa điện thoại lên, chỉ vào màn hình, “tụi mình sẽ đi đến đền thờ Nguyễn Trãi ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tao đã đặt vé xe rồi. Sáng tụi mình dậy sớm, khoảng năm giờ rưỡi, rồi theo ý kiến của thằng Nicholas, tụi mình sẽ đi ăn phở. Bảy giờ phải có mặt ở bến xe. Giờ thì, Nicholas, cảm phiền mày nhường gi.ường cho Pax! Tao ngủ.”

“Tại sao phải là tao?”

“Lỗi 100% tại mày.” Andrey làu bàu. “Chính mày đã làm ướt tấm nệm của Pax.”

“Nhưng tao không muốn. Andrey mày nhường cho Pax không được à?” Nick vẫn nằm ì ra đó.

“Không.”

“Hay là tụi mình ghép gi.ường lại đi. Tao hứa sẽ không cướp hết chăn mền của tụi mày.”

“Không.”

...

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi thà nằm dưới đất cho lành. Thở dài thườn thượt, tôi cầm cái khăn tắm xài dở lau đi vết nước loang trên sàn. Sau đó, tôi lấy cái mền ướt vắt khô, phơi tạm vào trong tủ áo. Chiếc nệm trải được dựng ngược cho nước dốc hết ra ngoài.

“Tụi mày ngủ ngon.” Tôi mệt mỏi đặt lưng xuống sàn nhà lạnh ngắt, nhắm nghiền mặt lại và cầu cho cơn ác mộng đừng ập đến lần nữa.

~15 phút sau~​

“Pax,” Andrey bất ngờ kêu lên, “lên đây ngủ đi. Tao ngủ dưới sàn. Còn Nicholas, mày nợ tao ba bữa ăn ngày mai lẫn tiền vé xe khứ hồi.”

“Khò...khò...KHÒ...”

***​

Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi đây gồm những di tích lịch sử liên quan đến những chiến công lẫy lừng thời Trần với thời Lê, cùng với chùa và nhiều đền thờ những vị anh hùng và danh nhân văn hoá dân tộc như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Trần Nguyên Đán, Pháp Loa, Huyền Quang...

Bọn tôi định dành cả ngày để tham quan khu di tích nên trang bị rất kĩ. Chiếc ba lô của Andrey căng phồng với đủ thứ đồ ăn vặt và thiết bị leo núi. Tôi thì lại đặc biệt nôn nao khi sắp được diện kiến người “cha” trong giấc mơ, còn chuẩn bị sẵn một tờ giấy ghi lại lời khẩn cầu của tôi khi gặp ông. Còn Nick sau khi tọng vào hai tô phở đã tức tốc trang bị thêm ba chai nước to.

“Đề phòng thôi!” Cậu ta nhún vai.

Một tiếng rưỡi sau, bọn tôi tới nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt là sự kết hợp hài hoà giữa núi, rừng và hồ. Núi Kì Lân, núi Chắn Rồng (ngay phía sau lưng), núi Phượng Hoàng và núi Rùa (phía Tây Bắc) bao quanh mảnh đất thiêng, cùng với núi Ngũ Nhạc, ngọn núi với năm đỉnh thấp thoáng sau màn sương sớm mờ ảo. Anh hướng dẫn chỉ tay về hướng có hồ nước và dòng Lục Đầu Giang, nơi hội tụ của sáu con sông trước khi đổ ra biển.

Bước xuống xe, bọn tôi ngước nhìn khung cảnh thiên nhiên kì vĩ. Mọi thứ nơi đây dường như đều toả ra một nét đẹp huyền bí và tâm linh. Phải chăng đây là nơi những vị anh tài khi xưa tìm đến sự giúp đỡ của những yếu tố linh thiêng?

Chúng ta đang ở chân núi Côn Sơn. Đây là chùa Côn Sơn, hay ‘Thiên Tư Phúc Tự’, nghĩa là ‘Chùa được trời ban cho phước lành’, còn được nhân dân gọi là chùa ‘Hun’, tương truyền là nơi diễn ra trận hoả công hun lửa để vây bắt Phạm Bạch Hổ của Đinh Bộ Lĩnh, thời loạn 12 sứ quân…” (tôi tự nhủ phải tìm hiểu thêm về mốc thời gian này). Anh hướng dẫn viên lại chỉ về phía trước một cánh cổng tam quan bằng gỗ, được dựng bằng những cây cột lớn hơn cả một vòng tay. Phía trên là kiểu kiến trúc mái ngói màu gạch nung cong ra phía ngoài, chạm khắc cầu kì hình rồng. Treo hai bên là hai chiếc lồng đèn đỏ, đuôi rủ xuống bay phấp phơ theo gió.

Chùa được xây dựng từ thời Trần, nhưng vào thời nhà Lê thì chùa này mới được chính thức trùng tu và mở rộng, rất nguy nga và đồ sộ. Những gì chúng ta thấy lúc này, trải qua bao thăng trầm thời gian thì chùa đã không còn như xưa, đã nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng mà nét kiến trúc của các triều đại Trần, Lê, Nguyễn vẫn còn được lưu giữ rất rõ...”

“Tiếc thật...” Nick sau khi đã được tôi phiên dịch kĩ lưỡng đã lầm bầm. “Tao muốn vẽ chỗ này.”

“Bên trong là hệ thống văn bia từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XIX. Bên phải, đây, là bia ghi ba chữ ‘Thanh Hư động’ của vua Trần Duệ Tông...bên trái, đây, là văn bia ghi ‘Côn Sơn thiện từ bi phúc tự’. Chính điện thờ Phật và các vị tổ thiền sư, trong đó có Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập ra trường phái Trúc Lâm Yên Tử...”

Bên trong không ngờ cũng lộng lẫy không kém. Mọi thứ đều được chạm khắc bằng gỗ vô cùng tinh xảo, với nhiều hoạ tiết dát đồng. Chỉ tiếc là tôi không đọc được những dòng câu đối hai bên cột.

Mặc dù bên họ ngoại tôi theo đạo Phật, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vào một ngôi chùa. Ngước lên nhìn những pho tượng, không hiểu sao một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mùi nhang khói nghi ngút làm tôi có chút choáng váng.

“Pax! Mày không sao chứ?” Nick quay sang hỏi.

“Tao tự dưng buồn ngủ quá mày.” Tôi che miệng ngáp. “Oáp! Nhưng thắp nén nhang trước cái đã.”

Andrey yên lặng lấy cho mỗi đứa một cây. Tôi giật mình ngó qua một du khách tay cầm cả bó nhang đang khấn vái lia lịa. Nên tránh xa ra một chút!

Con tên là Pax William Deng-Raines. Tôi chắp tay khấn. Hôm nay con đến đây, chỉ để cầu xin cho chuyến đi này được thành công tốt đẹp, rằng cả ba đứa con sẽ về nhà an toàn, và con sẽ hết gặp ác mộng trong những ngày sắp tới, dù cho có phải đi xa bao nhiêu đi chăng nữa.

Anh hướng dẫn vẫn tiếp tục luyên thuyên nói hăng say về ngôi chùa, mặc cho du khách bắt đầu mỗi người một ngả. Andrey, ngược lại, bám sát chú ấy và nuốt vào từng lời (thật ra chỉ là hiểu sơ sơ thôi, nhìn cái mặt nghệch ra là biết liền). Nick thì thong thả đi theo sau, cầm bút phát thảo nhanh cả công trình.

“Anh ơi, cho em hỏi...ừm...đền thờ của Nguyễn Trãi ở đâu vậy ạ?” Quả đúng là Andrey, đi thẳng vào vấn đề.

“Chúng ta sẽ lên núi Kì Lân trước. Đi theo lối 600 bậc đá phía sau chùa, chúng ta sẽ đến Bàn cờ Tiên, suối Côn Sơn và đền thờ Nguyễn Trãi.”

“Cảm ơn anh.” Andrey gật đầu, nói rồi túm lấy hai đứa tôi đang lang thang, ngó nghiêng ngó dọc. “Đi thôi!”

Bởi vì tiết trời hôm nay khá mát mẻ nên đường lên núi vô cùng dễ dàng. Những bậc đá bản rộng làm cho đường đi khá bằng phẳng. Ở hai bên lối đi được bao bọc bởi rừng thông rì rào, thơm ngai ngái mùi hương của gỗ thông, hoa rừng và sương sớm. Nắng sáng yếu ớt chiếu rọi qua những tán lá, rải bước theo lối mòn khi xưa của các bậc vĩ nhân.

“Ê, có giếng nè mày!” Tôi kêu lên. “Không biết còn uống được không?”

“Thì mày cứ thử đi.” Andrey nhún vai.

Nước giếng trong vắt dù thành giếng đã cũ vào đóng đầy bụi bên ngoài. Tôi cột chai nước vào dây rồi thả xuống giếng. Nước mát lạnh.

Đền thờ Nguyễn Trãi nằm sâu bên trong. Bên ngoài có miếng đất phẳng hình vuông và cổng bốn trụ bằng đá dựng lên sừng sững. Vượt qua thêm cây cầu đá lại là một khoảnh sân lát gạch đỏ và một cách cổng ‘không nhà’.

“Khoan đã!” Nick rút điện thoại ra. “Để tao chụp hình cánh cổng, chạm trổ rồng đẹp quá mày!”

“Công nhận kiến trúc xưa nhiều cổng thiệt!” Andrey cảm khái. “Mỗi lần muốn vô nhà là mệt hết hơi.”

“Chụp thêm tấm đá đó nữa...” Nick lầm bầm.

“Ý mày là bình phong?” Tôi sửa.

Bọn tôi đi thẳng một mạch vào trong đền. Kiến trúc vẫn vô cùng tráng lệ và cầu kì. Hai con hạc gỗ đứng gác hai bên (không rõ biểu tượng là gì). Tôi lại cảm thấy vô cùng bức bối khi không đọc được những dòng chữ hai bên.

Rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi đoán hẳn là do mình bị dị ứng với khói nhang.

Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Tôi cầm tờ giấy lên khấn. Dạo gần đây đêm nào con cũng mơ về ông, về vụ án oan Lệ Chi Viên năm xưa. Trong mơ, con là Nguyễn Bảng, con trai ông, và con sợ chết khiếp! Nào tra tấn, nào tù đày, nào xử trảm...Những gì mà ông, cậu ta và cả gia đình trải qua, con đều có thể hiểu được, và con rất tiếc. Nhưng, con vẫn không hiểu, rằng tại sao lại là con? Tại sao trải qua hơn 500 năm, ông lại hiện về báo mộng cho con? Mọi thứ con đã biết hết rồi...nếu là khi xưa thì không chừng con có thể giúp được, nhưng biết bây giờ thì làm được gì?

Rồi tôi buông luôn tờ giấy mà chắp hai tay. Con đứng đây, là để cầu xin ông đừng hiện về nữa, rằng ông đã được minh oan từ lâu lắm rồi. Vua Lê Thánh Tông đã minh oan cho ông. Họ hàng ông đã được ân xá. Nguyễn Anh Vũ con ông cũng được làm quan chức Đồng tri châu. Người ta ngưỡng mộ ông, lập đền thờ khắp nơi. Vua chúa ban cho ông vô số danh hiệu...Bởi thế mà con cầu xin ông, làm ơn, đừng hiện về nữa!

Tôi chờ đợi điều kì diệu xảy ra, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió núi lùa từ hai cánh cổng.

“Ê, ình ư ỉ ó... oáp...tụi mình ở đây. Hay tụi mình ăn trưa rồi nghỉ ở đây luôn đi!”

“Cũng được!” Andrey chớp chớp mắt, mặt ngái ngủ. “Ngoài kia tao thấy có chòi nghỉ cho du khách.” Nick bên cạnh tạm dừng chụp hình mấy bức phù điêu, đầu gật gù.

“Tao cũng muốn ngủ,” cậu ta nói.

***​

Rốt cuộc bọn tôi không vào chòi mà ngồi dựa người luôn vào những thân cây thông trong rừng, trên lớp đệm cỏ mát rượi. Andrey lôi ra từ trong túi một hộp Cheerios, ba thanh KitKat, mấy cục năng lượng và ba miếng bánh croissant. Nick, tất nhiên, lôi ra ba chai nước to đùng (mà riêng cậu ta đã nốc uống gần hết một chai).

“Mày thấy đỡ hơn chưa? Nè, ăn cục này đi rồi tỉnh.”

“Cảm ơn.” Tôi nằm hẳn xuống thảm cỏ, “không hiểu sao mà tao vẫn thấy lòng nặng trĩu...oáp!”

“Cứ chờ đi!” Nick nói, nhắm mắt lại. “Điều kì diệu rồi sẽ tới. Theo tao biết thì Nguyễn Trãi này là một người vừa có đức vừa có tài. Chắc chắn ông ta sẽ tha cho mày.”

“Giống như ông ta đã tha cho giấc mộng của mày mấy bữa nay,” Andrey làu bàu. “Tao vẫn nghi ngờ...oáp! Thôi ngủ chút đi! Đêm qua tao có ngủ được miếng nào đâu, cảm ơn Nicholas nhiều!”

“Không có chi!”

Và sau đó cả ba đứa tôi im lặng, nằm nhắm mắt, chỉ nghe tiếng nhịp thở đều đều. Không bao lâu sau, tôi biết mình đã, theo cách nói của ngưới Trung Quốc, “đi gặp Chu Công Đán mà đánh cờ”.

***​

Suối reo trong vắt. Chim gọi nhau tìm bầy. Thông reo xào xạc...

Tôi từ từ mở mắt.

Cạch! Một con mã tiến xéo phía trước hai ô.

“Côn Sơn hữu tuyền
Kì thanh linh linh nhiên
Ngô dĩ vi cầm huyền...”

Giật mình, tôi ngước nhìn về phía giọng nói vừa mới ngâm thơ. Là một ông lão (mà tôi đoán là Chu Công)! Mái tóc bạc trắng búi lên, ánh nhìn vừa đượm buồn vừa xa xăm, thần thái ung dung phiêu bạc như ông tiên giáng trần đi thưởng ngoạn. Một ông tiên giản dị. Ông bận áo nâu vải, quần đen, chân trần. Ông nhìn tôi rồi cười cười, một tay đặt lên gối, tay kia lơ đãng vuốt lấy bộ râu bạc.

Côn Sơn hữu thạch
Vũ tẩy đài phô bích
Ngô dĩ vi đạm tịch...”[1]

Ông là ai?

“Núi, rừng, cây cỏ, hoa lá, cháu nhìn xem, không nơi nào ở Đại Việt có thể sánh bằng Côn Sơn. Trải qua bao năm tháng ở đây, cô độc và thanh đạm, ta nhận ra chính mình đã đem lòng yêu nơi này.”

“Ông là ai?”

“Cháu có thể gọi ta là bác Trãi.”


Tới đây thì tôi mém té bật ngửa ra sau.

“Cẩn thận, Pax!”

Hoá ra không chỉ mình tôi ngồi đánh cờ, mà sát bên cạnh Andrey và Nick cũng đang ngồi khoanh chân trên một bệ đá to. Chính giữa tụi nó là một bàn cờ tướng đang bị chơi dở. Theo tôi nhớ không lầm thì hai thằng bạn tôi chỉ biết chơi mỗi cờ vua thôi mà. Kì lạ!

“Sao ông trông khác quá vậy?” Hỏi xong tôi tự muốn tát vào mặt mình. Ngu ơi là ngu, người ta một bên đang chu du thiên hạ, một bên đang tù đày, làm sao mà giống nhau được!

“Cháu là Pax William Deng-Raines, bác có thể gọi cháu là Duy An.”

“Ta biết cháu là ai, cháu trai.”

Thật sự thì đến lúc này tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cháu trai gì cơ? Cháu ruột? Cháu họ hàng xa?

“Nếu quả thật Pax là cháu trai Nguyễn Trãi thì tại sao ông ta lại ‘ám’ cậu dữ vậy?” Nick quay sang hỏi. Andrey phụ dịch ra tiếng Việt.

“Ha ha ha...Thứ lỗi cho ta! Các cháu có nghe câu ‘Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo’? Thế mà dòng họ ta, người thiện tâm lại bị tru di. Nhiều sinh mạng chết oan uổng vẫn còn lai vãng dưới trần thế, chưa được siêu thoát. Ngay cả ta đây cũng chẳng thể nào yên giấc.” Nói đến đây Nguyễn Trãi bất giác sờ tay lên cổ, cười buồn ơi là buồn. Ông làm tôi muốn khóc theo.

“Cháu trai, hãy giúp ta xoá đi vết nhơ của dòng họ Nguyễn này, giúp con cháu ta sau này không phải trốn chui nhủi dưới mắt triều đình. Ta biết rằng đâu đó Phạm thị vẫn có con trai ta. Hãy đi tìm nó, giúp nó lấy lại danh dự cho gia đình. Ta tin rằng Lê Tư Thành sẽ là một vị minh quân và sẽ minh oan cho ta.”

Tôi định lên tiếng phản đối, muốn hét lên rằng ông đã được minh oan rồi, được ghi tên trong sử sách là một bậc vĩ nhân của thời đại rồi, được người dân lập đền thờ khắp nơi, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào. Bên cạnh Nick và Andrey cũng chỉ há hốc miệng. Andrey do sốc, còn Nick là do không hiểu gì!

Hình ảnh ông mờ dần. Tôi hốt hoảng ôm chầm lấy ông, nhưng chỉ tóm lấy không khí. Điều cuối cùng tôi nhớ là lời khẩn cầu trong đầu: “Nếu ông muốn cháu giúp, thì cháu cũng cần sự giúp đỡ của hai người bạn thân ngồi cạnh bên.”



Chú thích:
[1] Trích bài Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4
LẠC LỐI



Vù…uu…vù…uu…xào xạc…xào xạc…

Chíp chíp...chíp chíp chíp…


Huýt huýt hù huuu…huýt huýt hù huuu…

Khẹc…khẹc khẹc…quác…

“Duy An…An…An à, dậy đi con…Sáng rồi!”

Quả là một giấc mộng đẹp, tôi vô thức cười ngu ngơ. Tiếng mẹ dịu dàng lay tôi dậy mỗi buổi sáng văng vẳng bên tai. Mẹ sẽ vuốt tóc và hôn lên trán tôi, nói những lời lẽ ngọt ngào để đưa tôi về thế giới thực tại. Sau đó, như một đứa trẻ, tôi sẽ dụi vào tay mẹ và nài nỉ cho tôi thêm vài phút “nướng” nữa cho “chín vàng và đều”. Khi mẹ đã xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, Andrey sẽ đứng dựa trước ngưỡng cửa và xắn tay áo lên, sẵn sàng dùng bạo lực mà lôi đầu tôi dậy đi học.

“Pax, mày có dậy ngay không hả? Hôm nay tốt nghiệp rồi đó! Lên trường sớm để tao còn duyệt bài phát biểu nữa, thằng khốn!”

“Thì mày…oáp…lên trước đi! Tao có phát biểu đâu. Với lại…oáp…chỉ là tốt nghiệp thôi mà!”

Rồi tôi chợt nhận ra: Buổi lễ đã diễn ra ba tuần trước! Khung cảnh quen thuộc hiện lên trong đầu: tôi và Andrey mặc áo chùng đỏ, nón vuông đội lệch, nhìn tấm bằng, nhìn nhau rồi nhăn răng ra cười. Ngay cả Nick cũng có mặt ở đó.

“Nhưng tụi mình đã tốt nghiệp rồi cơ mà!” Tôi thốt lên.

“Bởi thế mày phải dậy ngay lập tức cho tao!” Andrey gào lên. “Chuyện lớn rồi!”

Và tôi tỉnh dậy giữa núi rừng.

***​

Tôi bật dậy nhanh đến nỗi đầu va vào trán của Andrey một cái “cốp”. Cả hai bật ngửa ra sau, tay ôm trán và nhắm tịt mắt lại, đau điếng người. Khi đã hoàn hồn lại thì tôi chợt nhớ đến giấc ngủ trưa kì lạ khi nãy.

Cái gì mà Nguyễn Trãi nhờ vả tôi công sự nào đấy thì phải? Nhờ gì vậy ta? Sao tôi chẳng nhớ được gì?

“Ê, tao mơ mình đánh cờ với Nguyễn Trãi đó tụi mày!” Tôi nói, ngước nhìn lên trời cao. “Ờm… hình như ông ta có hỏi đến sự giúp đỡ của tao, chẳng nhớ là việc gì. Việc gì vậy ta?”

Tôi vừa cúi đầu xuống thì thấy hai cặp mắt muốn lòi ra ngoài của hai thằng bạn. Hàng loạt cảm xúc chạy qua khuôn mặt Nick. Cuối cùng cậu ta dừng lại ở bộ mặt sáng rỡ tao-biết-chuyện-gì-đang-xảy-ra-rồi.

Andrey thực tế hơn. Cậu ngồi bẹp xuống bãi cỏ và giải thích. “Giống mày, tụi tao cũng mơ thấy Nguyễn Trãi, nhưng không phải đánh cờ với ông ấy mà là đánh cờ với nhau, với bàn cờ của hai người ngay cạnh bên. Điều kì lạ là trong mơ bọn tao lại biết chơi cờ tướng!”

Mặt tôi nghệch ra. Được rồi, sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vô lí này cần thời gian để bộ não của tôi xử lí hiệu quả.

“Thôi, cứ xuống núi đi rồi tính! Tao lấy nước cái!” Andrey xốc ba lô lên vai và cầm chai nước một lít của anh bạn Nick đi hướng tới Giếng Ngọc. Anh bạn Nick thì đang chau mày nhìn một vòng quanh khu vực, mặt mày nghiêm trọng như một thám tử đang điều tra hiện trường vụ án. Nick hay bị hấp dẫn bởi những thứ gì độc đáo và huyền bí, và sự việc đang diễn ra này như thứ nam châm cực mạnh hút cậu ta vào.

Tôi phải kéo tay cậu đi theo Andrey, kẻo lại lạc nữa thì khốn.

Giếng Ngọc vẫn còn đó nhưng nước có vẻ đầy hơn. Thành giếng lát đá đơn giản, đóng đầy rêu ở những khe đá. Lần trước, nếu tôi nhớ không lầm thì thành giếng có khắc hình hoa sen và chỉ đóng bụi.

“Lạ thật!” Andrey nói. “Chắc tụi mình đi tới giếng khác rồi! Nhưng không sao. Nước ở đây có vẻ sạch.”

Nick vừa cúi đầu xuống nhìn giếng thì lập tức cứng đờ người. Cậu ta chớp mắt hai, ba cái, như thể đang lôi thứ gì đó từ trong bộ nhớ của mình.

“Đây chính là Giếng Ngọc,” Nick thì thào, “vào khoảng 600 năm trước. Thật kì diệu!”

Andrey vờ như không nghe thấy Nick, lẳng lặng cột dây vào chai nước rồi thả xuống giếng. Tôi uống hết nước trong chai còn lại và làm theo cậu ta. Có một cái xô bằng gỗ đặt ngay dưới thành giếng, thế là tôi nổi hứng múc xô nước dội lên mặt và đầu, làm người tỉnh hẳn ra. Andrey nhìn tôi như thằng dị hợm nhưng cũng đưa khăn cho lau.

“Nếu mày muốn xô nước vô đầu thì chỉ cần dậy trễ tí nữa là được rồi!”

“Ê!” Nick ngoắt tay từ đằng xa tít. “Lại đây coi, đây là mảnh đất sau này làm khu vực sân ngoài đền thờ Nguyễn Trãi nè!”

“Mày có chắc không vậy?” Andrey nheo mắt. “Ở đây chẳng có gì cả. Toàn cây với cối. Coi nè, mọi thứ đều rất hoang sơ, chưa có dấu vết của con người. Tao nghĩ là tụi mình đi lạc qua sườn bên kia rồi.”

“Tao cũng nghĩ vậy!” Tôi giả bộ gật gù chêm vô. Andrey biết tỏng não tôi đang lười suy nghĩ nên liếc xéo một cú.

“Không, không đi lạc đâu!” Nick lắc đầu. “Sự thật là chúng ta đã đi đúng hệt con đường ban sáng. Chỉ là…chỉ sợ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chúng ta đang đi trên con đường mòn trong quá khứ, gần 600 năm trước!”

***​

“Nhảm nhí!” Andrey khịt mũi. Cậu khoanh tay lại, hất cằm lên và nheo nheo mắt, đầy vẻ thách thức. “Nicholas, mày cứ làm như du hành thời gian như đi chợ không bằng!”

Nick không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi lời nói và thái độ trịch thượng của Andrey. Cậu ta khoan thai đút tay vô túi quần, từ từ tiến lại gần hai đứa tôi. Đôi mắt xanh rêu loé lên thứ gì đó nguy hiểm.

“Tao biết mày không tin, và tao đây lúc đầu cũng không tin,” Nick nói. “Nhưng những bằng chứng thu thập được đã chứng minh một điều mà đến giờ tao vẫn...”

“Nghe tao nè,” Andrey giơ tay lên, chặn họng thằng bạn, “cái giả thuyết vượt thời gian của mày, dù có thuyết phục đi chăng nữa, cũng là điều không thể. Thứ nhất, thuyết tương đối của Einstein có thể đưa con người đến tương lai nhưng chưa bao giờ có trường hợp quay về quá khứ. Thứ hai, mọi vật thể trong vũ trụ được tồn tại theo ba chiều: cao, rộng, sâu, và Stephen Hawking nói rằng du hành thời gian sẽ là theo chiều thứ tư. Trên lý thuyết, ông nói có một loại đường hầm sâu đục kết nối hai điểm trong không gian và thời gian, nhưng trên thực tế á,” cậu ta nhún vai, “cái đường hầm đó chỉ lớn bằng một phần tỉ nghìn tỉ nghìn tỉ của một centimet mà thôi!”

“Mày chuyên sinh hay chuyên lý vậy?” Tôi há hốc.

“Thứ ba,” Andrey tiếp tục, “tao công nhận là giấc mơ của Pax có điểm kì lạ, nhưng việc bọn mình có giấc mơ tương hỗ vậy là chuyện bình thường! Ba đứa khi còn thức đã trải nghiệm nhiều thứ cùng nhau, ăn chung, ngủ chung phòng, kể chung câu chuyện. Sự ngoại cảm này, theo tao nhớ, thì các nhà tâm lý học đã chứng minh là có thật!”

“Thứ tư, Pax, mày nói rằng Nguyễn Trãi cần mày làm giúp ông ta một việc, đúng không?” Đến đây tôi gật gật đầu. “Vậy thì lôi thêm hai đứa này về quá khứ làm gì? Làm cảnh à? Đã vậy ông ta còn tốt bụng gửi về mớ đồ dùng cá nhân hiện đại của tụi mình. Làm như thế chẳng khác nào tạo ra nghịch lý vũ trụ và các chiều không gian khác nhau, là một điều cực kì cấm kị khi vượt thời gian.”

Không hổ danh là “Nhà Lãnh Đạo Trẻ” của bang, tôi nghĩ thầm, nói chuyện rất thuyết phục.

Nick vẫn dửng dưng với lập luận của Andrey. Anh chàng lớn tuổi nhất đám ra dấu cho bọn tôi đi theo, băng qua cánh rừng thông phía trước.

“Đây, sẽ là khu vực đền thờ Nguyễn Trãi,” cậu ta chỉ tay về nơi rừng thông bạt ngàn không chút do dự, cứ như mình là kiến trúc sư của công trình vậy, “và đó sẽ chính là nơi đặt bàn cờ Tiên! Hướng này sẽ là đường mòn xuống chân núi, nhưng thời này không hề có đá lát thành bậc thang đâu.”

“Tụi mình nên xuống núi!” Tôi chen vô nói.

“Nếu giả sử chúng ta chỉ vượt thời gian, thì sẽ có khả năng cao chúng ta thức dậy ngay chỗ cũ. Nghĩ thử coi, thời gian tụi mình từ Giếng Ngọc đi đến chỗ ngủ là 10 phút, nãy khi quay lại đây tao tính giờ cũng tương đương… ”

“Chưa thuyết phục, Quý ngài Wells[1]!” Andrey lắc đầu.

“Thế thì mày giải thích lời của Nguyễn Trãi như thế nào? Pax có thể không nhớ, nhưng chẳng lẽ tao và mày cũng quên luôn?”

“Ờm…”

“Còn đây, là Giếng Ngọc phiên bản còn sơ khai. Những phiến đá này được xếp giống hệt như những phiến bên trong lòng giếng thời hiện đại.”

À, trí nhớ hình ảnh! Thì ra đó là lí do Nick đi loanh quanh nãy giờ. Tay sờ mó lung tung.

“Mày giống như…như Stephen Wiltshire[2] của tụi này vậy!” Tôi cảm thán.

Đôi lúc quả thật bọn tôi quên mất bộ não lưu trữ thông tin kinh khủng và chính xác của Nick. Cậu ta có thể ghi nhớ chính xác đến từng chi tiết, phóng to và thu nhỏ hình ảnh (đã lưu có chọn lọc) bất cứ lúc nào. Từ khi gặp cậu, Nick chỉ thể hiện khả năng đó đúng hai lần: một lần do giúp em học sinh khoá dưới bị lạc đường trong chuyến dã ngoại, và một lần khác trong việc…giúp tôi tìm ra chìa khoá nhà.

Đặc biệt trong chuyến dã ngoại leo núi ấy, cậu và em kia đã có chuyến khám phá ra được con đường mòn mới toanh trong hai ngày đêm đi bộ, làm cả trường một phen đau tim và chết luôn cái biệt danh Nick Kane“bị lạc”.

Chính khả năng này cũng khiến những tác phẩm hội hoạ của Nick trở nên vô cùng đặc sắc. Cậu ta vẽ được từng chi tiết răng cưa của chiếc lá phong trong khu vườn nhà tôi, từng đốm lông ba màu nhỏ xíu trên lưng con mèo Seb khó tính và ngay cả chân dung của ba tôi, người rất ít khi về nhà, cũng giống đến mức đáng sợ!

“Pax, rốt cuộc mày theo phe ai vậy?” Andrey chau mày. “Và tao vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục!”

“Tao phải làm thế nào thì mày mới tin?”

Andrey đưa tay lên cằm và vuốt những sợi râu vô hình. Hình ảnh ông cụ non của cậu ta làm tôi thấy buồn cười quá xá, đặc biệt khi cậu là người nhỏ tuổi nhất nhóm.

“Hay là vầy đi,” Andrey mím môi, “giả sử, ý tao chỉ là nếu, Nicholas đây phỏng đoán đúng, thì chúng ta chết chắc rồi! Xin lỗi nha nhưng tao hi vọng là mày sai, Nicholas!”

Tới lượt Nick khịt mũi.

“Bây giờ, để xác định giả thuyết trên, làm phiền mày dẫn bọn tao xuống chân núi, ngay phía sau chùa Côn Sơn. Theo tao nhớ thì chú hướng dẫn đã nói chùa thời xưa nguy nga hơn chùa thời nay rất nhiều, và đó chính là bằng chứng khó chối cãi. Với lại, nếu Nicholas phỏng đoán đúng thì chúng ta sẽ được gặp các nhà sư và hỏi thêm thông tin về thời đại này. Đồng ý không?”

***​

Lối đi xuống núi không quá dốc nhưng cũng không hề dễ đi. Rừng thông bạt ngàn, tán thông rậm rạp phần nào che khuất đi ánh chiều tà khiến khu rừng càng lạnh lẽo và âm u. Nick dẫn đầu, tay cầm con dao đa năng 12 món nhằm…thật ra cũng chẳng biết cậu ta cầm để làm gì nữa, bởi đây là rừng ôn đới, không có nhiều thực vật tầm trung che chắn tầm nhìn và càng không có thú dữ. Đôi lúc cậu sẽ chạm tay vào lớp vỏ thông, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú, miệng lầm bầm như thể đang muốn hỏi đường khu rừng. Andrey đi giữa, cầm trên tay la bàn và cổ đeo ống nhòm. Sự thận trọng của cậu hiện rõ trong từng bước chân. Cuối cùng là tôi, người đang nhai chóp chép thanh KitKat.

Oạch!
Chân vướng vào rễ cây, tôi té đập mặt xuống đất và thanh KitKat văng vào bãi phân thú rừng.

“Tao không sao.” Tôi lầm bầm, miệng phun đất ra phèo phèo.

Chỉ có lòng tự trọng bị vùi dập thôi! Tôi nghĩ thêm, vuốt mặt. Andrey đưa tay lên đỡ trán. Để khỏi mất mặt, tôi quay sang Nick.

“Mày làm gì vậy?”

“Tao đang định hướng. Mày coi nè, mỗi vỏ thông đều có một hình vân khác nhau. Có những cây này còn khá trẻ, như cây ở đây nè. Còn cây phía bên đây là thông già, tao chưa thấy nhiều ở thời hiện đại.”

“Chắc họ khai thác hết một mớ rồi!” Andrey chậc lưỡi, tiếc hùi hụi. “Những cây đại cổ thụ thường rất đáng giá mà! Ui da!”

Tới lượt Andrey bị một cành cây nhọn hoắc đâm vào tay, xước một đường dài trên áo khoác ngoài và rướm máu bên trong. Thấy vệt đỏ thẫm trên tay làm mặt cậu tối sầm lại.

“Dừng lại chút! Để tao sát trùng vết thương đã!” Nói rồi cậu nhanh chóng lôi hộp cứu thương ra. Trong khi đó, tôi lấy chai nước mới rót đầy từ giếng ra để rửa mặt.

“Tụi mày cứ lề mề như vậy thì chắc sáng mai cũng chưa xuống được chân núi,” Nick dựa người vào thân cây tùng, ánh nhìn xa xăm, “và tao đói rồi.”

“Xin lỗi,” tôi gãi đầu, lục lọi ba lô của Andrey. “Tao còn một bịch Cheetos nè, ăn không?”

“Này!” Andrey phản đối. “Cái đó của tao!”

“Không cần đâu,” Nick lắc đầu. “Nên để dành mấy bịch snack, phòng trường hợp khẩn cấp nhất hẵn lôi ra ăn. Tao chỉ hy vọng tụi mình xuống núi sớm để nghỉ ngơi thôi.”

Bọn tôi im lặng, cắm cúi đi tiếp. Băng dốc thẳng đứng, dốc uốn lượn rồi dốc ngang thoai thoải. Có những đoạn đất lở xuống cạnh các khe suối nhỏ xíu, đoán chừng từ dòng chảy của con suối Côn Sơn. Núi rừng càng về tối càng đáng sợ, khi những tia nắng cuối cùng trong ngày le lói đường chân trời, nhuộm vàng cả không gian. Tiếng chim gọi nhau về tổ văng vẳng hệt như trong giấc mơ khiến lòng tôi nặng trĩu. Và chợt nhận ra chính mình nhớ nhà.

Trời trở tối cũng trở lạnh. Trời bắt đầu lạnh chừng năm giờ chiều. Chiếc áo sơ mi mỏng tang không thể nào che chắn được cho tôi trước cơn gió núi. Tôi hối hận không kịp khi đã coi thường cái khí hậu khắt nghiệt của miền Bắc. Rùng mình, tôi bước nhanh thêm chút nữa.

May làm sao, khoảng hai mươi phút sau, cảnh vật dần dần thay đổi. Lấp ló sau hàng cây lá kim là hàng ngói đỏ thẫm của ngôi chùa quen thuộc. Chùa vẫn lộng lẫy như thường lệ, bao quanh khu đất rộng đến hàng trăm mét vuông.

Thật kì lạ bởi thay vì thở phào nhẹ nhõm như hai thằng bạn, lòng tôi lại dâng lên thứ cảm giác bất an. Cái cảm giác như thể bị hàng trăm con kiến lửa bò trong bụng, vừa ngứa ngáy vừa đau đớn tột cùng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Khoan đã,” Andrey nhìn chằm chằm vào thứ kiến trúc mái ngói cổ xưa nhưng lại vô cùng lạ lẫm của chùa. “Mọi thứ có vẻ…mới hơn. Có cái gì đó khang khác.”

Lời nói của Andrey như đâm thêm một nhát dao vào lòng tôi. Con kiến lửa giờ đây biến thành con cua. Mắt tôi mờ đi, mũi không thở được…

Chẳng lẽ, bọn tôi đã trở về thật rồi? Chẳng lẽ Nick đã đúng…

“Không phải khang khác đâu mà là hoàn toàn khác biệt với kiến trúc thời hiện đại.” Nick cạnh bên khẳng định chắc như đinh đóng cột, miệng cười đắc thắng. “Tao nói rồi, nhìn từ xa mà mày còn thấy sự khác biệt…”

Tới đây thì tôi ngã quỵ xuống, cổ họng thắt lại, khô khốc.

Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải chỉ một mình tôi? Tại sao Nick và Andrey lại bị lôi về đây? Tại sao?

Toàn thân tôi không kiểm soát được mà run lẩy bẩy. Lời của Nguyễn Trãi trong giấc mơ hiện về: “Hãy giúp ta xoá đi vết nhơ của dòng họ Nguyễn này...Hãy giúp con cháu ta... Con trai ta, hãy đi tìm nó...”

“PAX! PAX! ...Tập trung vào! Nghe tao nè!” Giọng Andrey nghe từ nơi nào đó xa xôi. “Bình tĩnh, hít thở đều. Nhớ những gì tao chỉ mày không? 4-7-8.”

Hai tay tôi ôm lấy đầu, người co quắp lại. Thời tiết lạnh mà lưng chảy mồ hôi liên tục. Lời thỉnh cầu của tôi vang lên rõ mồn một: “...cần sự giúp đỡ của hai người bạn thân ngồi cạnh bên...”

Lỗi tại mình. Tất cả là tại mình. Andrey nói là tụi mình chết chắc rồi! Chết chắc rồi!

Một bàn tay chạm vào lưng làm tôi giật bắn.

“Hít vào bốn nhịp, một, hai, ba, bốn, rồi giữ hơi bảy nhịp, đúng rồi… xong thở ra tám nhịp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám…Đúng rồi, cứ thế tiếp tục…”

“Pax, nó qua rồi! Không sao cả. Nó kết thúc rồi.” Một bàn tay khác chạm vào bả vai đang run rẩy. Qua làn nước mắt hiện lên một mái đầu xoăn và cặp mắt như rêu. “Về quá khứ, hiện tại hay tương lai, mày đừng sợ, tụi tao vẫn sẽ bên cạnh mày.”

“Lỗi tại tao…” Tôi lẩm bẩm, tự nói với chính mình hơn là hai thằng bạn. “Tụi mày không biết đâu, tất cả là lỗi tại tao! Làm sao tụi mình đi trở về đây?”

“À,” Nick có vẻ hiểu chuyện. “Nếu vậy thì tụi mình cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ trước đi, rồi sẽ trở về ngay ấy mà. Đừng lo lắng!”

“Cố lên, hít thở một lần nữa thôi.” Andrey động viên, vỗ vỗ lưng tôi.

“Cảm ơn tụi…”

Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau tiến lại gần cắt ngang câu cảm kích.

CÁC NGƯỜI LÀ AI?”




Chú thích:
[1] H. G. Wells: Nhà văn người Anh nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết “Cỗ Máy Thời Gian.”
[2] Stephen Wiltshire: Người có trí nhớ hình ảnh siêu việt, có thể vẽ lại cả thành phố New York bằng trí nhớ chỉ sau một chuyến bay bằng trực thăng.
 
Chương 5
DÒ HỎI


Theo phản xạ tôi rụt người lại phía sau, đưa mắt nhìn lên kẻ trước mặt. Là một người đàn ông độ ba mươi, cao tầm thước, lưng khòm vác theo đống củi to quá đầu và tay cầm cây rìu sắt. Râu ria xồm xoàm che đi nửa khuôn mặt khiến ông trông thật đáng sợ, nhưng bộ đồ vải nâu sờn lấm lem cùng đôi dép cói toát lên vẻ giản dị của thôn quê, khiến ông trở nên vô cùng bình dị và chất phác. Đôi mắt to nheo nheo lại, đánh giá từng người bọn tôi như những món đồ lạ mắt. Kì lạ nhất là hàm răng nhuộm đen xì và mái tóc chẻ giữa được búi củ hành, phần tóc dư rũ xuống được thả ra, bay phất phơ.

Trong khi Andrey còn đang đơ ra và trố mắt nhìn kẻ lạ mặt thì Nick một bên đã gấp con dao 12 món lại, bỏ vào túi quần và nhanh nhảu trả lời, “Bọn tôi là thương nhân người nước ngoài, qua nước Việt Nam buôn bán.”

Andrey bừng tỉnh, cất cái la bàn vào túi áo và dịch câu nói trên bằng thứ tiếng Việt nửa vời, “Chúng tôi… ờm, là người buôn bán ngoài nước, qua nước Việt…”

Tới lúc này tôi mới hoàn hồn và nhận ra khả năng giao tiếp của hai thằng bạn cần sự trợ giúp của chuyên gia bản ngữ.

“Tại sao các người lại ở đây?” Ông ta tiếp tục tra hỏi, mắt di chuyển vào ba cái ba lô của bọn tôi.

“Ờm, ha ha, chúng tôi, ông biết đấy, là thương nhân chuyên buôn bán đồ… đồ… ừm… quý hiếm. Đúng rồi, là đồ cực kì quý hiếm. Nhưng chẳng may bị sơn tặc chặn cướp giữa đường nên đã mất hết tài sản, chỉ còn lại bấy nhiêu đây thôi.” Nick ứng biến như thần và nếu không có người đàn ông đang đe doạ tính mạng với cây rìu thì tôi đã sụm người xuống lần nữa chỉ để quỳ lạy cậu ta. Anh bạn thời trung học luôn xuất sắc trong các lớp kịch ứng tác.

Đương nhiên với khả năng dịch thuật và vốn từ tiếng Việt tàm tạm, tôi đã vô tình cứu vớt tính mạng ba đứa. Ông ta có vẻ hiểu ra sự tình bởi khuôn mặt bớt toả ra ám khí, thay vào đó là sự thông cảm.

“Bọn tôi may mắn, thoát chết và tìm đến tận đây,” Andrey tiến đến chậm rãi và cúi thấp người xuống, tay nắm lại thành quyền như trong võ cổ truyền và vái chào. Mắt tôi muốn lòi ra ngoài khi người đàn ông giắt cây rìu vào bên hông và vái chào lại, các ngón tay đan vào nhau, chắp lại phía trước. “Nay… bọn tôi mệt lắm, bị thương và đói bụng nên tìm đường xuống núi, để… ờm… ăn tối và nghỉ ngơi.”

“Ta làm công quả ở chùa Hun, có thể nhờ thím Năm nấu cho các cậu bữa cơm chay. Các cậu có thể xin chỗ ngủ ở chùa, hoặc ngủ nhờ ở nhà tôi gần ngay chân núi.”

Bàng hoàng, tôi đưa cặp mắt ngơ ngác lên nhìn hai thằng bạn. Sao người Việt xưa tốt quá nhỉ? Quá rộng rãi luôn là đằng khác! Mặc dù trước mặt ông ta là hai người ngoại quốc và một người nửa ngoại quốc, thế mà vẫn cho chỗ ăn chỗ ngủ qua đêm miễn phí. Dù còn thận trọng, tôi vẫn bước tới và bày tỏ sự cảm kích lẫn xúc động của mình.

“Đa tạ sự hào phóng của… ờm…”

“Các cậu có thể gọi ta là Phong, tự là Vũ Tích.”

“Cảm ơn… chú Phong.” Nick nói lơ lớ, cúi đầu theo Andrey.

“Đa tạ, Vũ Tích.” Không hiểu sao tôi lại chọn đi theo thứ phép tắc lễ nghi khi mới vượt thời gian chưa quá vài tiếng. “Tôi họ Đặng, gọi là Duy An.”

***​

“Các cậu là thương nhân nước nào?” Vũ Tích vẫn nhìn chằm chằm hai thằng bạn, và tôi đây chính thức bị phớt lờ. Cũng tốt thôi. Tôi ghét sự chú ý.

“Bọn tôi là thương nhân đến từ… từ Anh Quốc!”

“À, ý cậu là Anh Cát Lợi?”


Andrey nhìn tôi cầu cứu nhưng chỉ nhận được câu nhép miệng: “Tao không biết gì hết!”

“Thật tình thì ta chưa bao giờ được có cơ hội trò chuyện với người ngoại quốc. Bọn họ chỉ tập trung ở những thương cảng lớn như Vân Đồn.”


“À!” Tôi gãi gãi đầu, thử tài bịa đặt. “Bọn tôi muốn tận tay đem hàng hoá vào đất liền để trao đổi. Những thứ phát minh trong đây,” tôi đưa chiếc ba lô lên, “cần có hướng dẫn sử dụng.”

Andrey nghe tới đây mặt đột nhiên tối lại, đôi mắt sâu hoắm liếc qua như thể muốn ném tôi luôn xuống giếng. Nick, ngược lại, mắt loé lên đầy thách thức. Cặp mắt sáng của Vũ Tích dán chặt vào chiếc ba lô, nghiên cứu từng chi tiết trên đường may, đường thêu cho đến chất liệu vải dù, da giả và nhựa. Mấy cái khoá dây kéo lủng lẳng bằng kim loại dường như thu hút sự chú ý của ông hơn cả. Tôi có cảm giác Vũ Tích muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng kìm nén suốt quãng đường về chùa. Không thể trách trí tò mò của người xưa được.

“Chả trách các cậu lại bị cướp, mang theo nhiều thứ đồ đáng giá như thế.” Vũ Tích lắc đầu. “Còn cậu Duy An là người Đại Việt à?”

“Tôi là người Đại Việt, nhưng cha tôi là người Anh Cát Lợi.” Đương nhiên thời đó làm gì có nước Mỹ. “Sinh sống ngoài Đại Việt và ừm… chu du bốn biển, ờm, bốn ‘bể’, từ nhỏ.” Câu trả lời vô cùng hợp tình hợp lí, nửa giả nửa thật. Tôi ngầm thưởng cho chính mình một cú vỗ trên lưng.

“Tôi, Greece.”
Nick chỉ tay vào chính mình.

“Đây là công tử Nicholas Zephyrinus Kanelos đến từ vương quốc Hy Lạp,”
tôi dịch.

“Hy Lạp ở đâu?”

“Ờm, là một vương quốc nằm ở phương Tây.”
Tôi trả lời, tranh thủ lườm Nick một cú.

Lúc này sân sau chùa hiện ra từ hai tán cây thông non. Tôi không kiềm được lòng mà thốt lên, “Đẹp quá tụi mày!”

Thu vào tầm mắt tôi bây giờ là một khu vườn đa năng với đủ loại thực vật, từ các cây ăn quả như nhãn, lê, bưởi bên góc phải, tới rau trồng ăn được như xà lách, cải xanh, rau muống, được chia làm 10 luống, tới những loại cây thuốc trồng xung quanh mà tôi không biết tên. Chen chúc giữa luống rau, hoa cúc dại điểm tô lên sắc vàng và trắng cho khu vườn. Phía bên trái Nick bỏ tay vào hai túi quần, nắm tay thành quyền như muốn kiềm chế bản năng lôi điện thoại ra chụp hình.

Đang ngồi xổm giữa những khóm rau thơm là một nhà sư trẻ, quần nâu xắn lên gối, tay thoăn thoắt nhổ từng đọt lá xanh mơn mởn bỏ vào một cái rổ tre. Khi nghe có tiếng bước chân thì anh ta ngước nhìn lên, cười tươi rói cho đến khi thấy ba đứa tôi.

“Chú Phong, chú về rồi, thím Năm nhắc chú hoài, sợ chú trễ bữa cơm chiều…” Vừa hoảng hốt vừa tò mò, anh ta từ từ tiến lại. “Ba vị này là ai?”

Đây chính là thử thách giao tiếp của mình, tôi tự nhủ. Cảm thấy chính mình dũng cảm hơn lần trước, tôi chủ động bước tới ba bước và chấp tay, nghiêng người xuống chào:

“Ờm… tôi họ Đặng, tên là Duy An, là thương nhân đến từ Anh Cát Lợi. Đây là bạn đồng hành của tôi, An-đờ-ray và Ni-cô-lát.”


Phía sau Andrey ho sù sụ. Tôi phớt lờ hoàn toàn.

“A Di Đà Phật. Bần tăng Quang Hạnh.” Nhà sư chấp tay chào lại, có vẻ vẫn còn hơi cảnh giác. Chả trách được khi nhìn vào dáng người cao to và cách ăn mặc dị hợm của ba đứa tôi.

“Bọn họ bị sơn tặc vây đánh trên đường tới kinh thành.” Vũ Tích đi vòng qua một ngõ khác, băng qua cây cầu gỗ và rẽ vào một hành lang. Ông ra dấu bọn tôi đi theo. “Nay muốn tìm một chỗ nghỉ chân.”

“Và một bữa ăn tối.” Andrey, người đang im lặng quan sát tình hình bất ngờ lên tiếng. Quang Hạnh giật bắn, len lén ngước đôi mắt lanh lợi lên quan sát hai anh chàng người nước ngoài: từ mái đầu vàng cắt kiểu quân đội tới mái đầu nâu xoăn tít, từ đôi mắt xanh màu trời cho tới đôi mắt xanh màu rừng, từ nước da trắng như trứng gà bóc tới nước da ngăm màu bánh mật. Xong nhà sư lướt nhìn qua tôi, anh chàng người “ta” với mái tóc đen xù như tổ quạ và đôi mắt nâu quen thuộc. Điều khác biệt duy nhất của tôi là chiều cao quá khổ so với người xưa.

Andrey khi bắt gặp ánh nhìn dò hỏi đã điềm tĩnh nhìn lại, gật đầu như khẳng định rằng ‘Đúng, tôi là người vừa mới nói’ và ‘Đúng, tôi biết ngôn ngữ của Đại Việt’.

“Bần tăng trộm nghĩ,” Quang Hạnh quay về phía tôi, “rằng quý vị có thể nghỉ đêm ở chùa, nhưng chỉ sợ đêm nay phải đón khách quý từ kinh thành, mà nhìn bộ dạng của các vị… nên…”

“À, ta hiểu rồi.”
Vũ Tích chặc lưỡi, lắc đầu. “Không sao đâu, bọn họ có thể nghỉ chân ở chỗ của ta. Khi nào các vị quan khách sẽ đến?”

“Tầm khoảng giờ Tuất. Nhanh lên, dưới nhà bếp cần thêm củi để nấu món canh nấm.”
Nhà sư trẻ nhìn bóng dáng Vũ Tích vác bó củi bự chảng và rổ rau thơm rẽ vào hướng bếp, xong lại quay sang tôi, mặt hối lỗi. “Tạ lỗi với quý vị, bần tăng không thể nào đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến của đại sư. Bây giờ bần tăng sẽ dẫn các vị đến thư phòng gặp thượng toạ, và cũng là sư phụ của ta. Cơm chay sẽ được dọn lên trong vòng nửa canh giờ.”

Hai đứa bạn nhìn tôi chằm chằm, mong chờ dịch thuật. Andrey, theo nét mặt thì hiểu chưa đến phân nửa. Nick thì khỏi nói, nghe như vịt nghe sấm. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, bởi ngôn ngữ thời xưa nói sao mà khó hiểu quá!

Canh giờ là gì? Khác canh nấm chỗ nào? Bần tăng? Đại sư? Thượng toạ? Thư phòng?

Bọn tôi băng qua hết hành lang này đến hành lang khác, đền thờ chính phụ, trái phải, chuông đồng, sân vườn và sân sỏi, cầu và hồ sen… cứ y như một mê cung vậy! Nếu đây không phải là chùa thì tôi đã nghĩ quần thể kiến trúc này là một cung điện. Phiên bản chùa thời hiện đại chỉ đáng nép mình khiêm tốn so với phiên bản thời bấy giờ. Nếu một ngôi chùa thôi mà đã vậy thì Thăng Long chắc phải đồ sộ và nguy nga lắm.

Tôi thầm ngưỡng mộ sự kính trọng bề trên của người Đại Việt.

Đi rã rời, bọn tôi dừng chân trước một căn phòng lớn chứa đầy kinh sách và tài liệu. Thì ra đây là “thư phòng”. Cửa chính mở toang nên bọn tôi tự nhiên bức chân vào.

“Sư phụ, chùa ta có các vị quan khách ngoại quốc đến thăm.”


“Khẽ thôi, Quang Hạnh.” Một nhà sư khoảng độ trung niên bước ra từ hai hàng kệ sách. Ông cũng vận áo nâu như Quang Hạnh nhưng vạt áo và ống tay áo dài hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và nụ cười gượng gạo của tôi, ông mở to cặp mắt đang nhắm hờ ra và nhanh chóng sải ba bước dài tới trước mặt tôi.

“A Di Đà Phật.” Rồi chợt ông nhớ ra và chấp tay chào. Bọn tôi rập khuôn làm theo. “Bần tăng Thích Đăng Nhiên.”

“Tôi là Đặng Duy An.”
Chỉ tay vào hai thằng bạn. “Đây là bạn đồng hành của tôi, An-đờ-ray Gia-kha-rốp và Ni-cô-lát Ka-nê-lót.” Tới đây thì sườn bên phải tôi bị thụi một cú đau điếng. Xem chừng khả năng phiên âm tên tiếng Việt của tôi không được ủng hộ rồi! Be sườn đau nhói làm tôi nghiến răng, cười càng lúc càng gượng gập. “Thật sự không dám làm phiền sư phụ, ba người chúng tôi chỉ đến xin nhà chùa bữa cơm chay.”

Vị sư chỉ tay vào hàng ghế gỗ xếp thẳng tắp ngay cạnh những chiếc bàn đọc sách.

“Mời quý vị an toạ. Đệ tử Quang Hạnh sẽ mang trà lên trong chốc lát.”

“Cảm ơn… ừm… sư phụ Thích Đăng Nhiên,”
Andrey rụt rè lên tiếng sau một hồi bốn người ngồi nhìn nhau, ngượng ngập. “Ba người chúng tôi từ Vân Đồn, ừm… chu du đến tận đây, thật sự là đang muốn tìm một người.”

“Andrey, đừng!” Tôi can, mém bật người ra khỏi chiếc ghế nhỏ xíu. Đương nhiên là “đại ca” Andrey chẳng coi lời nói tôi ra cái đinh gì.

“Người đó… là con trai của Nguyễn Trãi.”


***​

Câu nói trên chẳng khác nào việc Andrey vừa mới quăng quả lựu đạn vào phòng, khiến Quang Hạnh mới bước vào ngưỡng cửa đã nhảy thót lên, suýt đổ hết khay trà vào người, và vị sư phụ đáng kính cũng muốn té luôn khỏi ghế. Tôi và Nick nhìn nhau, nhìn Andrey rồi chỉ muốn đập đầu vào bàn.

Andrey ơi là Andrey! Sao mày cứ có bao nhiêu là nói toẹt ra hết vậy!


Quang Hạnh đặt khay trà nóng hổi lên bàn, nhanh tay đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, mặc kệ cho căn phòng tối thui khi trời đã sẩm tối. Anh đệ tử thắp hai cây đèn dầu lên và lui khui tự tìm cho mình một chiếc ghế.

“A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai!”


“Quý vị, tên người này không thể nhắc tuỳ tiện.” Giọng nói của Quang Hạnh cao hơn một quãng, có chút gì đó run rẩy.

“Con… e hèm… tôi không hiểu.” Tới lượt Andrey bối rối, nhìn sang Nick tìm đồng minh. May làm sao Nick, theo ánh mắt đầy vẻ bất bình khi nãy (không biết là vì không ưa cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của thằng bạn người Nga hay do không hiểu mô tê gì), đã nhìn đi chỗ khác.

“Quý vị hẳn từ nơi khác đến nên đã không rõ sự tình diễn ra trên đất Đại Việt. Người này…nhiều năm trước đã phạm vào một trong thập ác… và bị… bị…”
Sư phụ Đăng Nhiên vô cùng khổ sở giải thích, như thể chính ông bị tra tấn cùng gia quyến Nguyễn Trãi.

“Tru di tam tộc.” Tôi tiếp lời bằng một cú thở dài. “Tiếc cho một người vừa tài năng vừa đức độ. Cho hỏi đại sư, đây là năm nào?”

“Đây là năm Quang Thuận[1] thứ hai.”


Andrey nhướn mày lên nhìn tôi. Quả là hỏi cũng như không.

“Tại sao quý vị lại tìm kiếm gia đình của… người đó? Phải chăng triều đình và…” Tới đây ông hạ âm xuống hoàn toàn, chỉ còn tiếng thì thào “…thái hậu đã tận diệt họ?”

Lần này tôi không chần chừ đạp vào chân Andrey để cậu ta im miệng, dù chắc chắn sẽ bị ăn chửi ngay sau đó. Nhưng thà bị chửi còn hơn là cuộc trò chuyện với đề tài nhạy cảm bị phá hỏng và mọi thứ trở nên công cốc. Tôi đang cần biết rất nhiều thông tin từ vị sư phụ thông thái đang ngồi trước mặt.

“Nhưng khi nãy quý vị nói rằng chỉ định vào Đông Kinh để buôn bán,” Quang Hạnh tò mò cắt ngang, nhận về đôi mày cau lại từ sư phụ mình. “Tại sao lại muốn tìm con của một tội nhân?”

Thằng Andrey chết tiệt, lộ tẩy danh tính là do mày hết!

Tôi hoảng sợ dịch câu nói ra cho Nick nghe. Cậu ta nhún vai trả lời, “Chúng tôi năm xưa đã nợ gia đình ông ta một ân nghĩa lớn, nay muốn tìm lại để báo đáp bằng một bảo vật quý giá. Chỉ là khi bước xuống cảng dò hỏi thì không ai dám trả lời. Thế là chúng tôi phải tự đi tìm hiểu.”

Một lần nữa tôi muốn quỳ lạy anh bạn thiên tài này! Lần sau tốt nhất cứ để Nick trả lời.

“Thì ra là vậy. Bần tăng đã hiểu,” Quang Hạnh gật gù. “Khoan đã, vậy thì làm sao quý vị lại biết được con của Nguyễn… còn sống?”

“Chúng tôi thật sự không biết, chỉ biết rằng báu vật biếu tặng gia đình ông ta chỉ có thể… ờm… thích hợp để tặng cho con trai. May làm sao trên đường bị cướp bọn tôi vẫn có thể giữ được trong người.”

Vừa nói, cậu ta vừa cho tay vào ba lô, lục lọi và lấy ra một con dao gấp bỏ túi cầu vồng. Cán dao được chạm khắc hình rồng tinh xảo. Hai nhà sư há hốc khi Nick bật lưỡi dao ra, thứ kim loại đủ màu lấp lánh trong ánh đèn dầu mờ ảo. Tôi và Andrey khịt mũi nhìn Nick chơi với con dao quá đỗi bình thường này, lại là thứ trông như bảu vật vô giá thời cổ đại.

“Kì diệu!” Quang Hạnh cảm thán, mắt mở to hết cỡ. “Quả là điều kì diệu. Chỉ tiếc là…”

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Hai người nhìn nhau thở dài. Mắt sư phụ Đăng Nhiên buồn rười rượi.

Vừa lúc tôi định hỏi ý nghĩa câu nói thì Nick thốt lên, “Mặc dù vậy bọn tôi vẫn muốn tìm những người thân còn sống sót của Nguyễn Trãi. Nay bọn tôi muốn đến kinh thành để dò hỏi tin tức. Cảm phiền sư phụ và nhà chùa giúp đỡ bọn tôi ba thứ để vượt qua cơn hoạn nạn…”

Vũ Tích gõ cửa và thông báo bữa cơm tối đã sẵn sàng.



Chú thích:
[1] Quang Thuận là niên hiệu thứ nhất của vua Lê Thánh Tông. Quang Thuận năm thứ hai nghĩa là vua Lê Thánh Tông đã lên ngôi được hai năm.
 
Hiệu chỉnh:
Vì mình đăng ở đây nhưng có vẻ như không có ai ủng hộ hay bình luận gì (nếu các bạn chỉ biết đọc thôi mà không nói hay nhận xét gì thì tác giả như mình sẽ mau nản, bởi đây là bộ truyện lịch sử tâm huyết và có đầu tư nhất của mình), nên mình sẽ ngừng đăng ở kênh sinh viên. Nếu các bạn muốn đọc tiếp truyện thì ghé qua diễn đàn gacsach.com. Mình thật sự rất tiếc vì bây giờ không có quá nhiều bạn trẻ đam mê lịch sử Việt Nam. ?

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
 
×
Quay lại
Top Bottom