Mình đã gửi bài dự thi rồi. Chia sẻ với mọi người đây...:
Mọi người cho mình góp ý nhe.
--------------------
Ngay từ khi nhỏ xíu, khi lần đầu tiên được tiếp xúc với bộ môn “Lịch sử”, trái tim của một con bé lớp 4 đã tự nhiên biết đập những nhịp bồi hồi vì nhìn thấy hình ảnh minh họa cuộc chiến của Hai Bà Trưng, hay trận thư hùng trên dòng sông Bạch Đằng huyền thoại. Dĩ nhiên nó không thể hiểu nổi những cảm giác đó bắt nguồn từ đâu và tại sao lại len lỏi trong tâm can nó. Cho đến một ngày nó lớn lên, những xúc cảm đó lại tìm về khi nó nghe quê hương Nha Trang của nó được vinh danh Top 29 vịnh đẹp nhất thế giới, nó vỡ òa nhận ra, những thổn thức ngày bé đó bắt nguồn từ một trái tim yêu nước nồng nàn và một niềm tự hào dân tộc to lớn. Và hôm nay nó ngồi ở đây để kể cho Việt Nam thân yêu của nó nghe, cách mà nó và bạn bè nó thể hiện tình yêu với dải đất chữ S thiêng liêng này ( ngày cả khi đang viết ra những dòng này, nó cũng thấy sống mũi mình cay cay và trái tim rưng rức nữa! )
Việt Nam quý yêu,
Có những tình cảm bé thôi những luôn hiện hữu và tồn tại suốt đời
Nó có một vài người anh trai ở Hà Nội, trong một đợt viếng thăm thủ đô, nó được các anh đưa đi dạo một vòng quanh Hồ Gươm rồi cùng nhau ngồi xuống bên tách Café trứng nóng ấm, kể chuyện nhau nghe. Và nó sững sờ khi lặng nghe trong những câu nói quá đỗi bình thường khi những con người giao tiếp với nhau cũng có thể tồn tại những tình yêu thương lớn lao dành cho nơi ta chôn nhau cắt rốn vậy, như 1 ông anh nói với nó:
- Hà Nội yên lắm em ạ, nhìn khói bụi thế thôi, chứ anh hiểu đang phải gồng mình chịu đựng những gì.
- Hay một câu nói khác nữa:
- Văn hóa lề đường là em phải ra đây mới tận hưởng hết được, em nhé!
Yêu đến mức hiểu được lòng Hà Nội đang chất chứa những gì, thương đến độ không có gì là không biết về Hà Nội rồi đem tình yêu thương đó, thỏ thẻ với những con người đang cùng chung sống trong một quốc gia, để họ cũng nhận ra những điều đẹp đẽ như mình đang cảm nhận.
Như vậy là đã đủ lấp đầy 2 chữ “yêu nước” chưa, hỡi Việt Nam của nó ơi?!
Có những trái tim luôn thổn thức khi nghe Việt Nam được vinh danh trên trường Quốc Tế
Chẳng nói đi đâu xa , cũng sẽ không đề cập đến những điều gì phức tạp. Nói riêng về nó thôi.
Lại là lúc nó còn bé, trong một lần ngồi xem TV với bố và vô tình nhìn thấy TV phát ca khúc Vì một thế giời ngày mai ( ca khúc chủ đề của Seagame 22 ), trên màn hình là hình ảnh của các anh chị vận động viên đang thi đấu những môn thể thao khác nhau, có những người thành công, mang lại vinh quang cho nước nhà, nhưng cũng có những người thất bại, để lại những niềm nuối tiếc vô biên trong lòng người hâm mộ. Nó đâu có theo dõi Seagame thường xuyên, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn nhìn thấy được những cố gắng hết mình trong họ và cả những day dứt đến đớn đau khi vì một lí do nào đó khiến họ phải dừng cuộc đua. Nên khi nó nhìn thấy những người chiến thắng khóc vì hạnh phúc, nó khóc theo. Rồi khi nó nhìn thấy những anh chị kém may mắn khóc đến gục mặt, nó cũng bù lu bù loa lên.
Nó hiểu được rằng ta sẽ không bao giờ tìm được nơi khởi nguồn của những cảm xúc rực rỡ màu sắc như vậy đâu. Rồi khi có một cuộc thi sắc đẹp thế giới diễn ra và có đại diện Việt Nam tham gia tranh tài. Cả nhà nó từ bà ngoại, đến bố mẹ và các em trai em gái của nó, quây quần lại cùng nhau xem với những niềm hi vọng nhỏ trong trái tim: Việt Nam ta sẽ làm nên chuyện.
Rồi nữa, khi lớn lên, nó đi làm ở xa, những vẫn hay đọc báo đài và cập nhật những tin tức về quê nhà nó. Tim nó vẫn đập thùm thụp, người nó vẫn nỗi da gà và có cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua khi nghe Nha Trang vừa được chính thức trở thành Đô Thị Loại 1 hay Nha Trang là nơi đại diên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế nào đó, “sánh vai cùng các cường quốc 5 Châu”. Và nó đem cảm giác đó kể lại với những người bạn xung quanh nó. Tuyệt vời làm sao khi họ cũng có y chang những xúc cảm mà nó đã trải nghiệm. Những xúc cảm đơn giản như thế thôi!
Có những lương tri luôn tâm niệm bất cứ khi tổ quốc gọi, ta sẵn sàng
Vẫn là nó thôi, luôn thấy đau thấu d.a thịt khi một vùng Tổ quốc bị nước lũ nhấn chìm. Vẫn là nó thôi, luôn thấy phẫn nộ khi nghe về những tranh chấp biển đảo ngoài xa. Nhưng nó ko bao giờ bị kích động hay mang những câu chuyện vĩ mô đó ra bàn luận, vì nó hiểu quá rõ im lặng quan sát, học tập và lắng nghe mới là những động thái tốt nhất của những con người trẻ thông minh.
Nó và những người trẻ mà nó biết và thân thiết chỉ tâm niệm có một điều duy nhất mà thôi: Bất cứ khi nào Tổ Quốc cần, nó và chúng bạn sẽ đứng dậy xung phong. Ừ nó là con gái đó, những nó lúc nào cũng sống với quan điểm: Phải luôn cố gắng hết sức mình hay phải luôn chiến đầu đến hơi thở cuối cùng vì những gì ta yêu thương.
Việt Nam có Nha Trang – quê nhà nó, Nha Trang có gia đình nó và những con người nó thương yêu đến chết, nên mở rộng lòng ra, thì nếu nó có chiến đấu , nó sẽ chiến đấu vì nó 1, vì gia đình nó 100 và vì Tổ quốc nó 1000.
Là như vậy đấy Việt Nam à, hãy luôn an yên vì trong lòng đất nước luôn tồn tại những trái tim yêu quê hương nóng rẫy đi cùng với những cái đầu lạnh biết phân biệt đúng sai.
Niềm tự hào và tình yêu nước chân chính không được khẳng định bằng những hành động gì to tát hay quá khích dẫn đến những hệ lụy khó lường mà bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhưng ăn sâu trong tiềm thức và được nuôi lớn dần bằng học thức qua thời gian
Sài Gòn, ngày 09/06/2014
Viết cho Việt Nam tôi!!!