- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Là lá, sống thì phải xanh. Còn cuộc đời của em, đã bao giờ em sống hết mình cho một mục tiêu mà em theo đuổi?
Ảnh minh họa
Em à, cuộc đời của mỗi người hơn nhau ở chỗ - không phải ở những mục tiêu vĩ đại họ làm, mà là cái cách họ đã bước hết mình để chạm được đến đích cuối. Cuộc đời không có những ước mơ vĩ đại, chỉ có những con người đã biến mình thành vĩ đại trên từng chặng đường đi. Và như thế, chẳng ai quan tâm đến chiếc lá úa khô héo lìa xuống lề đường vào một chiều thu bất chợt, nó đã xấu xí như nào so với màu xanh huy hoàng trước đó, với họ - lá đẹp là khi nó sống hết cuộc đời mình, trọn vẹn - trước khi khép lại một vòng tròn sinh mệnh, có đủ thăng trầm. Là lá thì phải xanh, dẫu biết xanh rồi sẽ tàn, nhưng chẳng phải sự sống vẫn luôn nảy mầm từ cái chết đấy sao?
Khoảnh khắc chiếc lá vàng kia lìa cành, sẽ có một mầm xanh khác nhú lên, cũng như em vậy, cuộc đời đi hết những nông nổi sẽ là bình yên, hạnh phúc. Có con thuyền nào không tìm thấy một bến đỗ, sau khi đã đủ bôn ba khắp chân trời góc bể?
Thế nên em à, cứ vẽ ước mơ, cứ dệt những mộng tưởng, dù là tầm thường, bé nhỏ thì ước mơ ấy - chỉ cần em tin nó không hèn mọn - là chẳng một ai có thể xem thường cách mà em đã sống, đã mơ và đã can đảm chọn lựa và bước tới. Em đừng sợ, đời của lá chỉ là một màu xanh, và em - dẫu chỉ có một đời để yêu, để lạc lối và để cô đơn thì đó cũng là một hành trình để em bước tới. Chỉ cần em tin, hạnh phúc không phải là tranh cướp, hạnh phúc chỉ là vì mình mà có thêm một ngày ý nghĩa để sống, để tiếp tục mơ và không thôi hy vọng, chỉ cần em tin - em sẽ hạnh phúc.
Em biết không, người thành công và người thất bại khác nhau không phải bởi người thành công tài giỏi hơn, vĩ đại hơn, mà là họ - có nhiều niềm tin hơn. Tình yêu, mất nhau chỉ vì một khoảnh khắc do dự, người này không còn tin vào người kia nữa. Và, cuộc đời - người này bước tới đích, cũng chỉ ở một khoảnh khắc như vậy. Trong thời khắc quan trọng nhất trong đời, mỗi chúng ta - ngoài bản thân ra, chẳng thể nào chờ đợi ai có thể đưa ra quyết định cho chính mình được nữa. Tình yêu do dự là tình yêu không thật sự. Đam mê do dự là đam mê nửa vời. Và bản thân do dự, sẽ sống nửa cuộc đời trong nuối tiếc.
Nếu chiếc lá lo sợ xanh hết màu sẽ úa tàn, nó có lẽ sẽ chỉ là một chiếc lá vô hình mà thôi. Em sẽ chọn sống như lá hay sẽ chọn là mây, cứ mặc mình cho gió thổi, chẳng rõ về đâu?
Chắc là em từng nghe kinh Phật dạy:
"Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn trôi"
Nhưng em à - cuộc đời không sân si không có nghĩa là sống không có ước mơ, đích đến. Em không thể đợi hạnh phúc của mình rời xa mới tiếc nuối, để tuột người mình yêu mới biết nhớ nhung sầu muộn, càng không thể để một ngày tỉnh giấc - giật mình nhìn quanh, mới hay mình đã già, và ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, em không nhớ nổi mình đã sống và làm gì, khi cuộc đời cứ nhàn nhạt vô nghĩa, trôi qua không tiếc, đánh mất không hay.
Chiếc lá chỉ sống vì một màu, là xanh, khoảnh khắc lìa cành, rất nhanh để quên lãng. Thế nhưng để sống chỉ duy nhất với một màu xanh ấy, có ai nói lá nhàn nhạt phi nghĩa đâu em? Em cũng vậy, ngoài kia, có nhiều người toả sáng rực rỡ, muôn màu, cho dù em chỉ là một màu trắng, hay một màu đen - em hãy nhớ, sống vì một màu ấy - vẫn hơn rất nhiều màu- không được là mình, chính mình, em nhé.
Ảnh minh họa.
Để giữ một màu ấy - cho đến ngày em ngoảnh lại - không hối tiếc - không lãng quên, em chỉ cần sống là tin, là tìm và nắm giữ. Chỉ thế thôi… Chỉ thế thôi, em đã có một tuổi trẻ, dẫu chẳng ồn ào, nhưng cũng không phẳng lặng, cũng có đủ những buồn vui, thất bại, tuyệt vọng, lạc lối… Là tuổi trẻ của em đó, cũng xanh như lá, hết mình cho những thứ vu vơ, nhỏ bé, không toả sáng nhưng cũng đủ để em khắc sâu mãi mãi một đời.
Sớm mai, thức giấc, nhìn quanh, một mình, xoè tay, tuổi trẻ nằm im, an lành… Hình như em vừa bước qua một thời - không - có - gì - để - quên - và - tiếc.
Ảnh minh họa
Khoảnh khắc chiếc lá vàng kia lìa cành, sẽ có một mầm xanh khác nhú lên, cũng như em vậy, cuộc đời đi hết những nông nổi sẽ là bình yên, hạnh phúc. Có con thuyền nào không tìm thấy một bến đỗ, sau khi đã đủ bôn ba khắp chân trời góc bể?
Thế nên em à, cứ vẽ ước mơ, cứ dệt những mộng tưởng, dù là tầm thường, bé nhỏ thì ước mơ ấy - chỉ cần em tin nó không hèn mọn - là chẳng một ai có thể xem thường cách mà em đã sống, đã mơ và đã can đảm chọn lựa và bước tới. Em đừng sợ, đời của lá chỉ là một màu xanh, và em - dẫu chỉ có một đời để yêu, để lạc lối và để cô đơn thì đó cũng là một hành trình để em bước tới. Chỉ cần em tin, hạnh phúc không phải là tranh cướp, hạnh phúc chỉ là vì mình mà có thêm một ngày ý nghĩa để sống, để tiếp tục mơ và không thôi hy vọng, chỉ cần em tin - em sẽ hạnh phúc.
Em biết không, người thành công và người thất bại khác nhau không phải bởi người thành công tài giỏi hơn, vĩ đại hơn, mà là họ - có nhiều niềm tin hơn. Tình yêu, mất nhau chỉ vì một khoảnh khắc do dự, người này không còn tin vào người kia nữa. Và, cuộc đời - người này bước tới đích, cũng chỉ ở một khoảnh khắc như vậy. Trong thời khắc quan trọng nhất trong đời, mỗi chúng ta - ngoài bản thân ra, chẳng thể nào chờ đợi ai có thể đưa ra quyết định cho chính mình được nữa. Tình yêu do dự là tình yêu không thật sự. Đam mê do dự là đam mê nửa vời. Và bản thân do dự, sẽ sống nửa cuộc đời trong nuối tiếc.
Nếu chiếc lá lo sợ xanh hết màu sẽ úa tàn, nó có lẽ sẽ chỉ là một chiếc lá vô hình mà thôi. Em sẽ chọn sống như lá hay sẽ chọn là mây, cứ mặc mình cho gió thổi, chẳng rõ về đâu?
Chắc là em từng nghe kinh Phật dạy:
"Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn trôi"
Nhưng em à - cuộc đời không sân si không có nghĩa là sống không có ước mơ, đích đến. Em không thể đợi hạnh phúc của mình rời xa mới tiếc nuối, để tuột người mình yêu mới biết nhớ nhung sầu muộn, càng không thể để một ngày tỉnh giấc - giật mình nhìn quanh, mới hay mình đã già, và ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, em không nhớ nổi mình đã sống và làm gì, khi cuộc đời cứ nhàn nhạt vô nghĩa, trôi qua không tiếc, đánh mất không hay.
Chiếc lá chỉ sống vì một màu, là xanh, khoảnh khắc lìa cành, rất nhanh để quên lãng. Thế nhưng để sống chỉ duy nhất với một màu xanh ấy, có ai nói lá nhàn nhạt phi nghĩa đâu em? Em cũng vậy, ngoài kia, có nhiều người toả sáng rực rỡ, muôn màu, cho dù em chỉ là một màu trắng, hay một màu đen - em hãy nhớ, sống vì một màu ấy - vẫn hơn rất nhiều màu- không được là mình, chính mình, em nhé.
Ảnh minh họa.
Sớm mai, thức giấc, nhìn quanh, một mình, xoè tay, tuổi trẻ nằm im, an lành… Hình như em vừa bước qua một thời - không - có - gì - để - quên - và - tiếc.
Theo Ngôi sao