Cuộc chiến xuyên thơi gian

anhtrandorabase

Sống là chính mình
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/5/2013
Bài viết
2.244
Chào mọi người, tớ là... ai cũng biết nhỉ? Hôm nay mình viết một fic (thực ra lúc đầu là các nhân vật trong DC cơ) mình cũng sẽ post truyện này lên Conan Fanfic nhưng sẽ nhiều nhân vật hơn, mong các bạn ủng hộ.
Giới thiệu nhân vật: Đương nhiên là 8 nhân vật chính và... :KSV@05: vài nhân vật quan trọng
Mình sẽ không tham gia trong fic vìlý do mình sợ mình mà tham gia thì nhân vật cuả mình trong truyện sẽ rất hoàn hảo.


:KSV@06: Mong mn ủng hộ fic Cuộc chiến xuyên thời gian
 
Giới thiệu nhân vật:
Siêu trộm Kaitou KID: Con trai Louti, giống bố là người độc ác.
Pixbox: Đội trưởng, tính cách quái lạ, hay khóc.

thienthan291999: Một nhân vật lúc lạnh lùng lúc vui vẻ, nói chung là người tốt. Hơi trầm tư.

Tran Song Nhi: Đội phó nghiêm khắc và hay... đánh người, rất nhiều người sợ cô này

Nkoc_dethuong: thông minh, hơi mơ mộng, dí dỏm, luôn nghĩ ra ý kiến cho đội.

Axe: Đây là "bà chị" thứ hai của đội, nóng tính, thẳng tính.

Rika_DC: Thông minh, suy luận sắc bén, khá sáng tạo.
Conan x kaito: Nhân vật đặc biệt, em này biết rất nhiều trò ảo thuật và hay táy máy tay chân.
 
____________Chap 1_______________
Vài năm sau...

Trên một cánh đồng xanh, có 6 cô cậu bé đang vui đùa tung tăng. Gần đó có một chiếc ghế, người ngồi trên ghế là một ông lão độ 70 tuổi, ngồi gần chiếc ghế đó là một cô bé đang ngồi say sưa đọc sách. Ông lão nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói nhỏ gì đó với cô bé ngồi dưới. Cô bé chạy lại chỗ đám bạn của mình rồi nói:

-Ông gọi các cậu kìa?

Đám nhóc chạy lại chỗ ông lão, ngồi xuống dưới chân ông lão chăm chú nhìn. Ông lão nói:

-Ta nghĩ mình cũng không sống được lâu nữa, ta sẽ truyền thụ phép thuật của ta cho các con, ta sẽ dựa vào khả năng của từng ngời trong quá trình tập luyện mà trao cho các con một viên đá và một cuốn sách... Ta sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện... cách đây đã rất lâu rồi... Ngày đó... Ta và Louti là bạn rất thân, chúng ta cùng là đồng môn được sư phụ nhận nuôi vì cả hai đều là trẻ mồ côi. Ta thì chăm chỉ luyện tâp phép thuật, hắn thì rất thông minh cho nên chúng ta được sư phụ rất yêu quý. Rồi một ngày... sư phụ biết mình không còn sống được lâu nên đã gọi ta và hắn vào. Ông đã truyền lại chức trưởng môn cho ta đảm nhận. Đương nhiên, hắn bất mãn và bỏ đi rất xa cùng với... Sau đó ta mới hỏi sư phụ là tại sao trong khi phép thuật của hắn rõ ràng là tốt hơn ta, hơn rất nhiều, và ông đã nói rằng: "Con không biết gì à Adoshi? Louti, đứa học trò thông minh của ta, nó đã lén luyện phép thuật bóng đêm, một loại phép thuật luôn bị cấm. Chắc con muốn hỏi ta tại sao nó biết, đúng không? Ban đêm, nó đã lén vô thư phòng và luyện phép thuật đó, loại phép thuật cấm. Và ta nghĩ hắn đã mang hết số sách đó đi cùng với cây quyền trượng mà ta đã cất giấu rất lâu rồi. Ai có được cây quyền trượng đó sẽ sở hữu một sức mạnh kì lạ mà chỉ người luyện phép thuật bóng đêm mới có được. Adoshi, con hãy ngăn chặn việc làm của nó lại, có lẽ nó muốn thống trị thế giới này. Ta đã biết được tham vọng của nó. Nhưng có lẽ nó sẽ không hành động ngay đâu, nó cần một thời gian rất dài để tu luyện và thích nghi được với phép thuật đó, Con nhất định hãy ngăn nó. Nhất định.. hãy hứa đi... khụ khụ... t... tá... tám..." Và ta đã hứa với ông, ta nhất định sẽ không để hắn chiếm thế giới này. Và "tám" là câu nói cuối cùng mà đến bây giờ ta vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì... và có lẽ ta đã không thực hiện được điều đó, ta muốn các con hãy làm việc này giúp ta...
-Nhưng làm sao... làm sao chúng con...-Một cậu bé lên tiếng, ánh mắt cậu lo lắng nhìn ông lão.

-Các con hãy uống thứ này, đây là một loại thuốc kì diệu.-Ông đưa ra cho họ 10 viên thuốc nhưng có 5 viên ông dặn đừng nên sử dụng bây giờ, hãy đợi lúc cần thiết.-Và ta tin vào các con... ta nghĩ... đã đến lúc ta nên chọn một người trong số các con làm nhóm trưởng. Và ta sẽ chọn con...-Ông chỉ tay vào cậu bé đang ngồi dưới mình.-Các con hãy uống thuốc đi!
7 đứa trẻ uống viên thuốc đó và để lại 3 viên. Bảy đứa trẻ nhìn ông, liệu chúng có thể làm được nhiệm vụ mà ông giao cho không khi chỉ mới 13 tuổi.
_____________________100 năm sau___________________

Vẫn ở trên đồng cỏ đó, nhưng bây giờ là những thanh niên, thiếu nữ 17 tuổi đang đứng ở giữa cánh đồng chơi với nhau rất vui vẻ... Một cô gái lên tiếng, ánh mắt nhìn lên mặt trắng:

-Có lẽ đây là lần cuối cùng... lần cuối cùng chúng ta được chơi với nhau đấy! Đã gần 100 năm rồi, chúng ta vẫn chỉ là những cô cậu 17 tuổi và... có lẽ thời điểm đó cũng sắp tới.

-Cậu đừng bi quan như thế... Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.-Một chàng trai lên tiếng, vỗ vào vai cô gái vừa nãy khích lệ.

-Đúng thế, chúng ta sẽ chiến thắng!-Cả bọn cùng đồng thanh.

Và cuối cùng, cái ngày đó cũng đã đến...

Trên bầu trời, rất nhiều đám mây đen kéo tới, có một tên nhìn rất quái dị đang tấn công dân làng.

-Dừng tay lại, Louti! Ngươi không có quyền làm thế.-Một chàng trai lên tiếng và chỉ vào hắn, đồng thời, anh ra hiệu cho mọi ngời cùng lấy viên đá của mình ra.

-Các ngươi định phong ấn ta à? Không dễ đâu...-Hắn cời nham hiểm, hai tay của hắn kéo dài ra mang đi một cô gái. Nếu các ngươi dám làm thế... thì đương nhiên... con nhỏ này sẽ chết chung với ta. Hahahahaha...-Hắn cười man rợ như muốn thách thức 6 ngời còn lại.

-Nếu được hy sinh để thế giới mất đi một tên ác ma mất hết tính người. Tôi...sẽ chọn cách hy sinh...-Cô gái nói một cách quả quyết, giọng nói có hơi nghẹn lại và cời một nụ cời đau khổ.-Các cậu... hãy phong ấn hắn đi!

-Ngươi...-Hắn ngạc nhiên nhìn vào cô gái ánh mắt căm thù.

-Nhưng...-Một chàng trai lắp bắp.

-Làm đi, đừng nói nhiều...-Cô gái đó hét lớn, nước mắt đã bắt đầu chảy ra trên hai gò má.

6 người bọn họ cùng giơ viên đá lên và đọc thần chú, nước mắt của họ cũng chảy ra... Ánh sáng phát ra từ 6 viên đá hội tụ lại và bao thành vòng trong quanh Louti và cô gái đó, lập tức... hắn từ từ bị nhấn chìm xuống lòng đất còn cô gái kia đã biết mất. 6 người cho dù họ đã đánh thắng được Louti nhưng cái giá phải trả là quá đắt... một người bạn thân của họ. Dưới lòng đất, Louti đang từ từ nhắm mắt và nói:

-Rồi một ngày nào đó... Ta... sẽ... báo thù... Không lâu đâu!

Và họ trở về nhà, nhưng rồi...
_____________End chap 1____________
 
×
Top Bottom