- Tham gia
- 15/10/2011
- Bài viết
- 152
Một chút thơ cho tâm hồn bay bổng, cho cuộc sống có thêm nhiều cung bậc cảm xúc hơn nhé mọi người!
Em xin đóng góp trước nhé!
Olaia, ta biết em không từ chối
Dù em không hề bảo em yêu
Dù cả đôi mắt em không nói
Ngôn từ im lặng của tình yêu.
Vì ta đinh ninh em đã hiểu
Ta đặt niềm tin tưởng vào em
Có bao giờ ai đang tâm hắt hủi
Khi đôi lứa đã thấu nỗi lòng nhau.
Nhưng sao đôi khi ta cảm thấy
Olaia, em lạnh nhạt thờ ơ
Tâm hồn em phải chăng đá tảng
Hay tim em băng giá tự bao giờ?
Nhưng ngay trong những lời em trách móc
Những phút giây em hờ hững lánh xa
Một tia lửa vẫn nhen lên rực cháy
Thổi bùng niềm hy vọng của lòng ta.
Ta luôn giữ đức tin bền vững
Dù sự đời thành bại buồn vui
Nhưng giờ đây bỗng nhiên ta cảm thấy
Niềm tin kia ai đã phụ rồi.
Em ơi, nếu tình yêu là phong nhã
Như với ta em bày tỏ tháng ngày
Niềm hy vọng sẽ thành sự thật
Sự thật ta hằng mơ tưởng bấy nay.
Nếu những cử chỉ ân cần trìu mến
Đủ diệu kỳ để chinh phục lòng ai
Ta vững tin em không lãnh đạm
Những phút giây ta chăm chú đón mời.
Ta há chẳng muốn đẹp lòng người đẹp
Ngày lại ngày ta nào có tiếc công
Y phục xênh xang chỉnh tề như đi hội
Olaia, em có biết cho không?
Tình yêu với hào hoa phong nhã
Thường sánh vai trên một con đường
Ta vẫn dằn lòng mỗi lần gặp mặt
Giữ cho mình được ý nhị, nghiêm trang.
Vì em, ta lánh nơi dạ hội
Ta không hát lại những bài ca
Mà những lúc đêm khuya trời rạng
Em vẫn thường nghe vọng nơi xa.
Kể sao hết những lời ca ngợi
Dành cho em người thiếu nữ đẹp xinh
Những lời ca chân thành nông nhiệt
Đã khiến bao cô gái bất bình.
Ta yêu em bằng mối tình chân chính
Không mảy may vì mục đích tầm thường
Không mảy may nhỏ nhen lợi dụng
Tình của ta trong sáng như gương.
Giáo hội dệt những sợi dây bền chặt
Dây lụa dây tơ óng nuột dịu mềm
Hãy đưa tay để day kia trói buộc
Đôi lứa mình chung sống bách niên.
Bằng không ta xin thề cùng Chúa
Chúa muôn loài chứng giám cho ta
Ta sẽ rời khỏi đây nơi rừng rú
Làm tôi Người mãi mãi, đấng linh thiêng.
Làm quen
Này đứng lại tên gì cho anh hỏi
Nhà ở đâu phố mấy đường gì?
Em học ở đâu trường nào lớp mấy?
Có xa không có bạn ít hay nhiều?
Tan học lâu sao giờ bé mới về?
Trốn học nhá anh về anh mách má
Xí, vô duyên không việc gì cũng hỏi
Quen biết gì mà dám gọi bằng em
Nếu thật sự anh muốn biết tên
Với điều kiện phải gọi tôi là chị
Nói nữa đi nói nữa đi cô bé
Không để một mình anh nói ai nghe
Nhưng em hãy lặng yên nghe anh nói đây nè
Rằng anh đã thích em rồi bé ạ.

Em xin đóng góp trước nhé!
Olaia, ta biết em không từ chối
Dù em không hề bảo em yêu
Dù cả đôi mắt em không nói
Ngôn từ im lặng của tình yêu.
Vì ta đinh ninh em đã hiểu
Ta đặt niềm tin tưởng vào em
Có bao giờ ai đang tâm hắt hủi
Khi đôi lứa đã thấu nỗi lòng nhau.
Nhưng sao đôi khi ta cảm thấy
Olaia, em lạnh nhạt thờ ơ
Tâm hồn em phải chăng đá tảng
Hay tim em băng giá tự bao giờ?
Nhưng ngay trong những lời em trách móc
Những phút giây em hờ hững lánh xa
Một tia lửa vẫn nhen lên rực cháy
Thổi bùng niềm hy vọng của lòng ta.
Ta luôn giữ đức tin bền vững
Dù sự đời thành bại buồn vui
Nhưng giờ đây bỗng nhiên ta cảm thấy
Niềm tin kia ai đã phụ rồi.
Em ơi, nếu tình yêu là phong nhã
Như với ta em bày tỏ tháng ngày
Niềm hy vọng sẽ thành sự thật
Sự thật ta hằng mơ tưởng bấy nay.
Nếu những cử chỉ ân cần trìu mến
Đủ diệu kỳ để chinh phục lòng ai
Ta vững tin em không lãnh đạm
Những phút giây ta chăm chú đón mời.
Ta há chẳng muốn đẹp lòng người đẹp
Ngày lại ngày ta nào có tiếc công
Y phục xênh xang chỉnh tề như đi hội
Olaia, em có biết cho không?
Tình yêu với hào hoa phong nhã
Thường sánh vai trên một con đường
Ta vẫn dằn lòng mỗi lần gặp mặt
Giữ cho mình được ý nhị, nghiêm trang.
Vì em, ta lánh nơi dạ hội
Ta không hát lại những bài ca
Mà những lúc đêm khuya trời rạng
Em vẫn thường nghe vọng nơi xa.
Kể sao hết những lời ca ngợi
Dành cho em người thiếu nữ đẹp xinh
Những lời ca chân thành nông nhiệt
Đã khiến bao cô gái bất bình.
Ta yêu em bằng mối tình chân chính
Không mảy may vì mục đích tầm thường
Không mảy may nhỏ nhen lợi dụng
Tình của ta trong sáng như gương.
Giáo hội dệt những sợi dây bền chặt
Dây lụa dây tơ óng nuột dịu mềm
Hãy đưa tay để day kia trói buộc
Đôi lứa mình chung sống bách niên.
Bằng không ta xin thề cùng Chúa
Chúa muôn loài chứng giám cho ta
Ta sẽ rời khỏi đây nơi rừng rú
Làm tôi Người mãi mãi, đấng linh thiêng.
Làm quen
Này đứng lại tên gì cho anh hỏi
Nhà ở đâu phố mấy đường gì?
Em học ở đâu trường nào lớp mấy?
Có xa không có bạn ít hay nhiều?
Tan học lâu sao giờ bé mới về?
Trốn học nhá anh về anh mách má
Xí, vô duyên không việc gì cũng hỏi
Quen biết gì mà dám gọi bằng em
Nếu thật sự anh muốn biết tên
Với điều kiện phải gọi tôi là chị
Nói nữa đi nói nữa đi cô bé
Không để một mình anh nói ai nghe
Nhưng em hãy lặng yên nghe anh nói đây nè
Rằng anh đã thích em rồi bé ạ.
