- Tham gia
- 30/7/2011
- Bài viết
- 53
Đã gần trăm tuổi, nhưng cụ Võ Thị Đước (83 tuổi, ở tổ Hòn Do5A, xã Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) chưa được một ngày thảnh thơi. Thân già lọm khọm hàng ngày vẫn phải lặn lội mò nghêu để nuôi 2 con tâm thần.
Gia đình cụ Đước hiện sống trong căn nhà cấp 4 được xây dựng cách đây hơn 10 năm do chương trình nhà Đại Đoàn Kết trao tặng. Khi chúng tôi đến, chỉ có hai người con mắc bệnh tâm thần ở nhà, còn cụ Đước đang mò nghêu tại bãi triều ven biển cách nhà chừng 2km. Tìm đến nơi, thấy cụ Đước đang ngụp lặn dưới nước mò nghêu. Lát sau cụ mới lên bờ, nét mặt tím tái sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước.
Cụ Đước đang mò nghêu. Ảnh: Tiến Phú.
Cụ Đước quê ở Phú Yên. Năm 1966, hai cụ cùng 5 người con chuyển vào vùng đất Khánh Hòa để sống. Nhưng do việc làm bấp bênh, nên 3 người con của cụ đành trở về quê.
Cụ Đước bày tỏ: “Tôi còn khỏe ngày nào thì vẫn mò nghêu để nuôi hai con tật bệnh. Chỉ lo sau này mất đi không biết hai con sẽ ra sao”.
Vợ chồng cụ Đước cùng hai con đi ở lại đành sống cảnh làm thuê, lay lắt qua ngày. Năm 1996, chồng cụ Đước mất, sau đó hai người con là ông Võ Long (48 tuổi) và bà Võ Thị Thu (41 tuổi) cũng mắc chứng tâm thần, không tự kiếm sống được nữa.
Mọi gánh nặng gia đình từ đó dồn cả lên vai cụ Đước. Không thể lao động nặng, cụ Đước chuyển sang mò nghêu. Hằng ngày, cụ phải ngâm mình dưới nước gần 7-8 tiếng, mò được 5-6kg nghêu rồi gánh ra chợ bán với giá 7 ngàn đồng/kg.
Hằng tháng, cụ Đước được hưởng tiền trợ cấp của người cao tuổi là 180.000 đồng. Thỉnh thoảng, chính quyền địa phương, hàng xóm và những người hảo tâm cũng giúp đỡ cho gia đình bà chút tiền, thùng mì, gạo… để giảm bớt khó khăn.
Cụ Đước bày tỏ: “Tôi còn khỏe ngày nào thì vẫn mò nghêu để nuôi hai con tật bệnh. Chỉ lo sau này mất đi không biết hai con sẽ ra sao”. Người dân địa phương cho biết: Có hôm vào mùa lạnh, đang mò nghêu thì cụ Đước bị cảm, may được người dân đưa về chăm sóc. Khi cụ bớt bệnh cụ lại đi mò nghêu.
Mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của cụ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: cụ Võ Thị Đước (83 tuổi, ở tổ Hòn Do5A, xã Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.
Vietbao.vn ( Theo tienphong.vn )
Gia đình cụ Đước hiện sống trong căn nhà cấp 4 được xây dựng cách đây hơn 10 năm do chương trình nhà Đại Đoàn Kết trao tặng. Khi chúng tôi đến, chỉ có hai người con mắc bệnh tâm thần ở nhà, còn cụ Đước đang mò nghêu tại bãi triều ven biển cách nhà chừng 2km. Tìm đến nơi, thấy cụ Đước đang ngụp lặn dưới nước mò nghêu. Lát sau cụ mới lên bờ, nét mặt tím tái sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước.

Cụ Đước đang mò nghêu. Ảnh: Tiến Phú.
Cụ Đước quê ở Phú Yên. Năm 1966, hai cụ cùng 5 người con chuyển vào vùng đất Khánh Hòa để sống. Nhưng do việc làm bấp bênh, nên 3 người con của cụ đành trở về quê.
Cụ Đước bày tỏ: “Tôi còn khỏe ngày nào thì vẫn mò nghêu để nuôi hai con tật bệnh. Chỉ lo sau này mất đi không biết hai con sẽ ra sao”.
Vợ chồng cụ Đước cùng hai con đi ở lại đành sống cảnh làm thuê, lay lắt qua ngày. Năm 1996, chồng cụ Đước mất, sau đó hai người con là ông Võ Long (48 tuổi) và bà Võ Thị Thu (41 tuổi) cũng mắc chứng tâm thần, không tự kiếm sống được nữa.
Mọi gánh nặng gia đình từ đó dồn cả lên vai cụ Đước. Không thể lao động nặng, cụ Đước chuyển sang mò nghêu. Hằng ngày, cụ phải ngâm mình dưới nước gần 7-8 tiếng, mò được 5-6kg nghêu rồi gánh ra chợ bán với giá 7 ngàn đồng/kg.
Hằng tháng, cụ Đước được hưởng tiền trợ cấp của người cao tuổi là 180.000 đồng. Thỉnh thoảng, chính quyền địa phương, hàng xóm và những người hảo tâm cũng giúp đỡ cho gia đình bà chút tiền, thùng mì, gạo… để giảm bớt khó khăn.
Cụ Đước bày tỏ: “Tôi còn khỏe ngày nào thì vẫn mò nghêu để nuôi hai con tật bệnh. Chỉ lo sau này mất đi không biết hai con sẽ ra sao”. Người dân địa phương cho biết: Có hôm vào mùa lạnh, đang mò nghêu thì cụ Đước bị cảm, may được người dân đưa về chăm sóc. Khi cụ bớt bệnh cụ lại đi mò nghêu.
Mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của cụ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: cụ Võ Thị Đước (83 tuổi, ở tổ Hòn Do5A, xã Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.
Vietbao.vn ( Theo tienphong.vn )