Truyện tiếp theo đây :v
Tình thầy trò
Ngày 20/11 năm nay chúng tôi sẽ tới thăm thầy.
15 năm rồi chắc thầy đã già, lại tiền sử bệnh tim rất nặng. Chúng tôi cũng nên phụng dưỡng thầy nhiều hơn.
Lần này đi với tôi chỉ có Hải, cậu ấy vẫn như ngày xưa, dù trời nắng nóng thế nào cũng ăn mặc kín mít, chiếc áo khoác phủ đầu, đôi bao tay đen, lại hay đút vào túi tạo cho người ta cảm giác rất thần bí. Thật trái ngược là cậu ấy lại rất hăng hái và hay nói, nhưng đã quen với cá tính đó nên tôi cũng vui vẻ như bình thường.
Đến trước của nhà thầy, tiếng gọi của tôi nhanh chóng được tiếng thầy từ trong nhà đáp lại.
Tiếng bước chân và tiếng cọt kẹt mở khóa của thầy vang lên.
Hải bước tới, cậu ấy còn chưa kịp vặn xong cần cửa thì chỉ nghe tiếng bịch từ trong phòng phát ra.
Cửa được mở toang sau một lúc chúng tôi loay hoay phá khóa, chỉ thấy thân thầy xõng xoài dưới đất, ánh mắt trâng trâng như nhìn chúng tôi. Thầy đã trút hơi thở cuối cùng.
Sau 2 ngày thẩm vấn và tra khảo từ cảnh sát cuối cùng chúng tôi cũng được minh oan.
Nguyên nhân thầy mất là bị suy tim.
Nhưng dù sao chúng tôi cũng không thể tha thứ cho lương tâm mình được.
Có lẽ vì quá vui mừng khi chúng tôi đến thăm mà thầy mới xúc động để rồi thành ra như vậy.