BUKUBUKU sensei
Thành viên
- Tham gia
- 4/3/2025
- Bài viết
- 2
Một cuộc hành trình tìm lấy cho mình điều tốt đẹp. Vượt qua vô cùng, chiếc ghế của thế giới đang chờ đợi.
WARNING: Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục, chỉ với mục đích đơn thuần là thể hiện tính cách nhân vật, không nhằm đả kích, kích động bất cứ ai và có các cảnh mô tả bạo lực, cực đoan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ngủ tí vậy…).
(Kh..không đ..được th..thở g..gấp...).
(Kh..không đ..được th..thở g..gấp...).
(Quái vật xâm chiếm thế giới à?).
(Sao bọn nó không tấn công mình hay chỉ là chưa thôi?).
(Bọn nó chui từ cái xó nào ra vậy?).
(Giờ phải làm gì đây?).
(Bọn nó có đang săn mình không?).
(Chờ người cứu hay tùy cơ ấn biến?).
(Ngoài kia như nào rồi?).
(Sao không nghe tiếng la hét gì thế?).
(Troll có tổ chức à??).
Chỉnh bản lần 1 (5/3/2025 20:10) : Sửa sạn, một số lỗi chính tả.
Chỉnh bản lần 2 (8/3/2025 17:55) : Sửa sạn, sửa một số câu diễn đạt chưa tốt, bổ sung chi tiết âm thanh đoạn trong tủ, tiêu đề act.
Hãy yên tâm, các bản sửa sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Thứ lỗi đã làm phiền!
WARNING: Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục, chỉ với mục đích đơn thuần là thể hiện tính cách nhân vật, không nhằm đả kích, kích động bất cứ ai và có các cảnh mô tả bạo lực, cực đoan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I - SIÊU THỰC
Act 1 - Nhà
Một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác len màu trà sữa nút cài, chân đeo sandal, sau lưng là chiếc ba lô chữ nhật xám. Tóc cậu dài quá nửa tai, suôn mượt và uốn nhẹ. Nếu nhìn từ sau, với dáng người thon gọn so với chiều cao của cậu, có thể nhầm tưởng cậu là một kiểu tomboy nào đó. Bỏ qua cặp chân mày đang có vẻ cau giận, ánh mắt cậu lại cho thấy một nổi buồn thiu thiu. Cậu thiếu niên xỏ hai tay trong túi áo khoác, đầu hơi cúi, cổ nghiêng nghiêng, mắt chăm chăm không chớp, nhìn về đất.
Trên con đường xi măng tráng phẳng đã bị đất đỏ làm ngả màu, cậu bước đi. Phía trước cậu là chiếc xe tải 1 tấn, đang đậu sát tường bên trái, đằng xa hơn là một rừng cao su tối mù. Cảnh quan xung quanh đa phần là nhà cấp bốn, nhà nào cũng có khoảng sân bọc trọn, khá rộng, tuy vậy lại không cho cảm giác thưa thớt, nên vẻ của một khu dân cư nhỏ. Con đường này, ước chừng chứa được thêm một chiếc xe tải giống chiếc kia, cho nằm cạnh mà vẫn thoáng để người đi qua, tuy vậy, lúc này không có ai ngoài cậu trên đường. Phía trên trời, mây đã phủ kín không kẻ hở cho nắng, khuất nắng, mây trông tối hơn, phố xá cũng vậy, lại còn vắng lặng đi bóng người, ảm đạm thêm phần. Cảnh trời lúc này như là dành cho cậu.
Đi tới chiếc xe tải gần đó, cậu thiếu niên chỉ xoay đầu nhẹ, liếc nhìn gương chiếu hậu của xe, nhưng không lỡ nhịp, tiếp tục hướng về cánh cổng trắng.
Act 1 - Nhà
Một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác len màu trà sữa nút cài, chân đeo sandal, sau lưng là chiếc ba lô chữ nhật xám. Tóc cậu dài quá nửa tai, suôn mượt và uốn nhẹ. Nếu nhìn từ sau, với dáng người thon gọn so với chiều cao của cậu, có thể nhầm tưởng cậu là một kiểu tomboy nào đó. Bỏ qua cặp chân mày đang có vẻ cau giận, ánh mắt cậu lại cho thấy một nổi buồn thiu thiu. Cậu thiếu niên xỏ hai tay trong túi áo khoác, đầu hơi cúi, cổ nghiêng nghiêng, mắt chăm chăm không chớp, nhìn về đất.
Trên con đường xi măng tráng phẳng đã bị đất đỏ làm ngả màu, cậu bước đi. Phía trước cậu là chiếc xe tải 1 tấn, đang đậu sát tường bên trái, đằng xa hơn là một rừng cao su tối mù. Cảnh quan xung quanh đa phần là nhà cấp bốn, nhà nào cũng có khoảng sân bọc trọn, khá rộng, tuy vậy lại không cho cảm giác thưa thớt, nên vẻ của một khu dân cư nhỏ. Con đường này, ước chừng chứa được thêm một chiếc xe tải giống chiếc kia, cho nằm cạnh mà vẫn thoáng để người đi qua, tuy vậy, lúc này không có ai ngoài cậu trên đường. Phía trên trời, mây đã phủ kín không kẻ hở cho nắng, khuất nắng, mây trông tối hơn, phố xá cũng vậy, lại còn vắng lặng đi bóng người, ảm đạm thêm phần. Cảnh trời lúc này như là dành cho cậu.
Đi tới chiếc xe tải gần đó, cậu thiếu niên chỉ xoay đầu nhẹ, liếc nhìn gương chiếu hậu của xe, nhưng không lỡ nhịp, tiếp tục hướng về cánh cổng trắng.
* * *
(Trời hôm nay âm u thật...).
Tôi dừng chân chốc lát, ngửa đầu nhìn trời. Trong lòng tôi vô định.
Chẳng mấy khi tôi nhìn thật sự là nhìn. Tôi rất hay suy tư, ánh mắt thường chỉ đặt trong tâm trí, chỉ “nhìn” vào những suy nghĩ chảy róc rách trong đầu. Nhưng nay tâm trí chẳng có gì cho tôi “nhìn” cả, chỉ còn những khoảng lặng…
(Yên tĩnh thật đấy... Chẳng tiếng chim chóc. Chẳng tiếng trẻ con chơi đùa. Chẳng tiếng cha mẹ quát tháo gọi con. Mấy con chó ngu cũng chẳng thấy sủa).Chẳng mấy khi tôi nhìn thật sự là nhìn. Tôi rất hay suy tư, ánh mắt thường chỉ đặt trong tâm trí, chỉ “nhìn” vào những suy nghĩ chảy róc rách trong đầu. Nhưng nay tâm trí chẳng có gì cho tôi “nhìn” cả, chỉ còn những khoảng lặng…
Xóm tôi vốn nhộn nhịp. Kể cả những khi thời tiết thiếu sức sống, vẫn sẽ có kiểu nhộn nhịp riêng. Nhưng hiện tại thì không.
Nghĩ nhưng tôi chẳng thật sự bận tâm.
Bước ngang một chiếc tải nhỏ, tôi nhìn gương chiếu hậu của nó, không xoay đầu hoàn toàn, chỉ liếc, còn chân thì vẫn rảo bước.
Tôi hay ngắm nhìn khuôn mặt mình, nhưng chưa bao giờ với thái độ như thỏa mãn hay hài lòng. Tôi muốn nhìn vào trong tấm gương ấy, tôi mong muốn trong tấm gương phản chiếu sẽ là một chính tôi mà tôi có thể chấp nhận, nhưng…chân cứ phải bước nhanh đi để không phải thấy khuôn mặt mình. Thực tại đâu thay đổi chỉ với ý muốn. Khuôn mặt tôi là khuôn mặt của một kẻ đáng ghét…
Ngôi trường tôi học cách nhà tôi chưa tới ba trăm mét, nên tôi thường đi bộ. Với tôi, khi đi, đó là những giây phút kịch tính. Tôi hay ngủ trễ nên dậy cũng trễ. Lết ra khỏi gi.ường, bắt đầu sửa soạn cũng là lúc sắp muộn học rồi, nên phải bắn tốc. Khi về, sẽ là những phút giây thưởng thức gió và nắng chiều, thư giãn sau sóng gió ngày dài. Khách quan, tốc độ khi đi của tôi phải nhanh hơn nhiều khi về. Nhưng về mặt cảm nhận, khi đi, tôi tập trung vào chuyển động của cái kim giây không lỡ một nhịp, nên cảm giác thời gian trôi chậm hơn, còn lúc về, trong tâm trí tôi không có chỗ cho thời gian, nhờ suy tư mà thời gian như nhảy bước vậy. Con đường này tôi đi từ nhỏ đến giờ chắc cũng đã hàng ngàn lần, đi mòn hết mấy cái dép, từ khi thuở nó còn là đất đỏ, đến bây giờ đã được lên cấp xi măng. Ấy vậy mà từ cái ngã rẽ đằng kia tới nhà tôi, chưa được năm chục mét, nay lại có cảm giác đi mãi không hết.
Về tới cổng nhà, tôi bước vào trong sân. Mấy con “vàng mỏm dài” đâu nhỉ? Nay không thấy mặt chúng, chắc "bận việc" rồi. Thường thì chỉ có việc ăn, chúng sẽ ưu tiên hàng đầu, nhưng hiện tại không phải giờ ăn của chúng, liệu điều gì khiến chúng không ra "chào" tôi nhỉ?
Tôi cởi đôi sandal, vào nhà bằng cửa hông. Chẳng quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, mặc cho nhà cửa tối om, tôi đi thẳng vào phòng tôi.
Nhà tôi khá đơn giản, một căn nhà cấp bốn, tường sơn trắng ngả lam nhẹ, phần mái trông giống mái Thái nhưng làm từ tôn, gọi là mái Thái “fake” cũng được. Từ cổng nhìn vào, lệch phải một chút, thấy ngay cửa chính nhà tôi, cũng được sơn trắng, dẫn vào phòng khách. Thông ngang phòng khách là phòng thờ, thông dọc là một không gian lớn, tạm gọi là phòng giữa, bao gồm nhà bếp và cửa hông phía bên phải. Từ phòng khách ra phòng giữa, phía bên trái, phòng đầu tiên, gần cạnh lối thông, chính là phòng tôi. Nhà tôi gần như không có hành lang, thiết kế các phòng lớn thông nhau bằng lối thông lớn không cửa. Có ba phòng riêng đặt hết phía bên trái nhà theo hướng nhìn từ cổng vào. Nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng giặt ủi ở phía sau cùng nhà với bố trí tương tự. Tuy nhà rộng, nhiều cửa sổ, nhưng lại hơi thiếu sáng, đặc biệt âm u những ngày mây dăng kín trời. Sau nhà là mảnh vườn rộng gấp đôi sân trước, đã lâu rồi không ai tác động gì đến nó, giờ trông như khu rừng nhỏ vậy.
Tôi khép cửa, quăng đại cặp cho nó nằm bẹp giữa phòng, còn tôi thì lên gi.ường nằm. Tôi nghiêng đầu sang bên trái, qua ô cửa sổ song sắt đang mở toang, tôi nhìn biển mây trên trời trôi từng tí. Chán, tôi lại nhìn sang trần nhà.
…
…
…
“a…a…A…A…Á… Á… Á…À…à…à…A…Aaa~”.
“THẤTTT TÌNHHHH RỒIIIIIII~”.
…
“…tôi THẤTTT TÌNHHH rồiiii…rộiiii~”.
…
…
“…NHƯ THẰNG ĐIÊNNN…iếnnnnn…iềnnnn~”.
“ahaHAHAHAha…”.
“...ha...”.
…
Nay nhà tôi chẳng có ai, hai bên nhà tôi là hàng xóm cũng đều đi làm cả rồi. Rú thả ga.
…
…
…
Trong đầu bỗng chợt hiện về hình ảnh người con gái mới hôm qua còn đấm yêu vào tay tôi… Nay lại cầm hoa và ôm hôn thằng khác…
“Cái chó gì vậy chứ…”.
…
“Má nó…”. (Ấm ức)
…
“Thật chẳng thể hiểu được…”. (Đầu lắc qua lại)
…
“…th..thật…chẳng…thể…hiểu…được…m..mà…”.
…
*Hức…hức…*
Lòng tôi đang quặn thắt. Tim tôi đang siết lại. Cảm giác dồn nén ở não. Tay chân tôi run run như tụt canxi. Cả thế giới trong tôi đang sụp đổ…
…
…
Tôi đưa cẳng tay lên chùi mắt.
(...). Tôi hay ngắm nhìn khuôn mặt mình, nhưng chưa bao giờ với thái độ như thỏa mãn hay hài lòng. Tôi muốn nhìn vào trong tấm gương ấy, tôi mong muốn trong tấm gương phản chiếu sẽ là một chính tôi mà tôi có thể chấp nhận, nhưng…chân cứ phải bước nhanh đi để không phải thấy khuôn mặt mình. Thực tại đâu thay đổi chỉ với ý muốn. Khuôn mặt tôi là khuôn mặt của một kẻ đáng ghét…
Ngôi trường tôi học cách nhà tôi chưa tới ba trăm mét, nên tôi thường đi bộ. Với tôi, khi đi, đó là những giây phút kịch tính. Tôi hay ngủ trễ nên dậy cũng trễ. Lết ra khỏi gi.ường, bắt đầu sửa soạn cũng là lúc sắp muộn học rồi, nên phải bắn tốc. Khi về, sẽ là những phút giây thưởng thức gió và nắng chiều, thư giãn sau sóng gió ngày dài. Khách quan, tốc độ khi đi của tôi phải nhanh hơn nhiều khi về. Nhưng về mặt cảm nhận, khi đi, tôi tập trung vào chuyển động của cái kim giây không lỡ một nhịp, nên cảm giác thời gian trôi chậm hơn, còn lúc về, trong tâm trí tôi không có chỗ cho thời gian, nhờ suy tư mà thời gian như nhảy bước vậy. Con đường này tôi đi từ nhỏ đến giờ chắc cũng đã hàng ngàn lần, đi mòn hết mấy cái dép, từ khi thuở nó còn là đất đỏ, đến bây giờ đã được lên cấp xi măng. Ấy vậy mà từ cái ngã rẽ đằng kia tới nhà tôi, chưa được năm chục mét, nay lại có cảm giác đi mãi không hết.
Về tới cổng nhà, tôi bước vào trong sân. Mấy con “vàng mỏm dài” đâu nhỉ? Nay không thấy mặt chúng, chắc "bận việc" rồi. Thường thì chỉ có việc ăn, chúng sẽ ưu tiên hàng đầu, nhưng hiện tại không phải giờ ăn của chúng, liệu điều gì khiến chúng không ra "chào" tôi nhỉ?
Tôi cởi đôi sandal, vào nhà bằng cửa hông. Chẳng quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, mặc cho nhà cửa tối om, tôi đi thẳng vào phòng tôi.
Nhà tôi khá đơn giản, một căn nhà cấp bốn, tường sơn trắng ngả lam nhẹ, phần mái trông giống mái Thái nhưng làm từ tôn, gọi là mái Thái “fake” cũng được. Từ cổng nhìn vào, lệch phải một chút, thấy ngay cửa chính nhà tôi, cũng được sơn trắng, dẫn vào phòng khách. Thông ngang phòng khách là phòng thờ, thông dọc là một không gian lớn, tạm gọi là phòng giữa, bao gồm nhà bếp và cửa hông phía bên phải. Từ phòng khách ra phòng giữa, phía bên trái, phòng đầu tiên, gần cạnh lối thông, chính là phòng tôi. Nhà tôi gần như không có hành lang, thiết kế các phòng lớn thông nhau bằng lối thông lớn không cửa. Có ba phòng riêng đặt hết phía bên trái nhà theo hướng nhìn từ cổng vào. Nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng giặt ủi ở phía sau cùng nhà với bố trí tương tự. Tuy nhà rộng, nhiều cửa sổ, nhưng lại hơi thiếu sáng, đặc biệt âm u những ngày mây dăng kín trời. Sau nhà là mảnh vườn rộng gấp đôi sân trước, đã lâu rồi không ai tác động gì đến nó, giờ trông như khu rừng nhỏ vậy.
Tôi khép cửa, quăng đại cặp cho nó nằm bẹp giữa phòng, còn tôi thì lên gi.ường nằm. Tôi nghiêng đầu sang bên trái, qua ô cửa sổ song sắt đang mở toang, tôi nhìn biển mây trên trời trôi từng tí. Chán, tôi lại nhìn sang trần nhà.
…
…
…
“a…a…A…A…Á… Á… Á…À…à…à…A…Aaa~”.
“THẤTTT TÌNHHHH RỒIIIIIII~”.
…
“…tôi THẤTTT TÌNHHH rồiiii…rộiiii~”.
…
…
“…NHƯ THẰNG ĐIÊNNN…iếnnnnn…iềnnnn~”.
“ahaHAHAHAha…”.
“...ha...”.
…
Nay nhà tôi chẳng có ai, hai bên nhà tôi là hàng xóm cũng đều đi làm cả rồi. Rú thả ga.
…
…
…
Trong đầu bỗng chợt hiện về hình ảnh người con gái mới hôm qua còn đấm yêu vào tay tôi… Nay lại cầm hoa và ôm hôn thằng khác…
“Cái chó gì vậy chứ…”.
…
“Má nó…”. (Ấm ức)
…
“Thật chẳng thể hiểu được…”. (Đầu lắc qua lại)
…
“…th..thật…chẳng…thể…hiểu…được…m..mà…”.
…
*Hức…hức…*
Lòng tôi đang quặn thắt. Tim tôi đang siết lại. Cảm giác dồn nén ở não. Tay chân tôi run run như tụt canxi. Cả thế giới trong tôi đang sụp đổ…
…
…
Tôi đưa cẳng tay lên chùi mắt.
(Ngủ tí vậy…).
Cả cơ thể tôi bủn rủn, uể oải, muốn chợp mắt một lát… Nhưng…chẳng thể vào giấc ngay. Những khoảnh khắc cùng cậu ấy chẳng thể nào quên được, nó đang ùa về từng giây từng phút. Những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đang dằn xé, dày vò tâm trí tôi.
Tôi…
Tôi muốn cậu ấy…
Tôi…
Tôi muốn cậu ấy…
* * *
…Giữa vũ trụ rộng lớn, viên ngọc lục bảo nhợt nhạt của thế giới đã mất đi mặt trăng và hơi ấm từ mặt trời. Thâm tâm tôi tự biết đó không còn là Trái Đất, vũ trụ không còn là vũ trụ, chẳng vì gì cả. Mặt trăng mất đi vì Trái Đất không còn là Trái Đất. Mặt trời mất đi vì vũ trụ không còn là vũ trụ.
Dưới bầu trời thiếu đi màu xanh biển quen thuộc, không mặt trời, cũng chẳng hình thù mặt trăng, chỉ mây trắng nhẹ nhàng và bình yên. Đằng xa xăm, đoàn xe trắng đang nối đuôi nhau trên con đường đen, băng qua những dãy nhà hoang tàn và bồi đất trắng xóa, tiến về vô tận. Trong thùng xe, ánh mắt tựa trăng vàng đang nhìn chằm vào hư vô…
Một thế giới phẳng bị cô lập bởi vô cùng.
…
Dưới bầu trời thiếu đi màu xanh biển quen thuộc, không mặt trời, cũng chẳng hình thù mặt trăng, chỉ mây trắng nhẹ nhàng và bình yên. Đằng xa xăm, đoàn xe trắng đang nối đuôi nhau trên con đường đen, băng qua những dãy nhà hoang tàn và bồi đất trắng xóa, tiến về vô tận. Trong thùng xe, ánh mắt tựa trăng vàng đang nhìn chằm vào hư vô…
Một thế giới phẳng bị cô lập bởi vô cùng.
…
* * *
Tôi mắt nhắm mắt mở, tôi nghĩ mình vừa mơ thấy gì đó. Tôi nghiêng đầu nhìn cửa sổ xem trời tối chưa. Tầm nhìn của tôi đang khá mơ hồ, như còn đang mơ vậy... Liệu đây là mơ à? Hay tôi đang bị bóng đè nên "view" trông như vậy? Trời không tối, cũng không âm u, nó đang có màu xanh lá.
Trong cơn mơ màng, tôi tự hỏi, liệu bầu trời như vậy có bình thường không? Trước kia có khi nào như vậy chưa? Có hiện tượng nào liên quan không? Giải thích điều này thế nào đây? Và, như thể tôi quá công suất, cơn buồn ngủ kéo hai mí mắt xuống từ từ. Tôi lại chìm vào giấc ngủ khi trong lòng có chút bất an. Vừa nãy…trời vẫn còn…xám xịt như…sắp mưa…mà...?
Tôi tiếp tục giấc ngủ..., được vài giây. Có tiếng ồn ào phía sân nhà tôi. Trong hỗn loạn, một vài tiếng lộp cộp chấm phá, có cả tiếng “Vzz” giống côn trùng đang bay xen kẻ. Tôi dần tỉnh.
(Gì thế nhỉ? Mưa đá à? Ở nơi này á?).Trong cơn mơ màng, tôi tự hỏi, liệu bầu trời như vậy có bình thường không? Trước kia có khi nào như vậy chưa? Có hiện tượng nào liên quan không? Giải thích điều này thế nào đây? Và, như thể tôi quá công suất, cơn buồn ngủ kéo hai mí mắt xuống từ từ. Tôi lại chìm vào giấc ngủ khi trong lòng có chút bất an. Vừa nãy…trời vẫn còn…xám xịt như…sắp mưa…mà...?
Tôi tiếp tục giấc ngủ..., được vài giây. Có tiếng ồn ào phía sân nhà tôi. Trong hỗn loạn, một vài tiếng lộp cộp chấm phá, có cả tiếng “Vzz” giống côn trùng đang bay xen kẻ. Tôi dần tỉnh.
Tôi nghiêng đầu sang phải... Con gì đó đang nhìn tôi, goblin à? Không, không phải, chỉ na ná, có hai tay, hai chân, đầu to, tai nhọn, mũi bự, cao được nửa mét chưa nhỉ? Thứ trắng bóc ấy đang đứng trước cửa phòng tôi.
(CÁI WTF GÌ THẾ !!?).
Tôi giật thót dậy. Còn nó thì bình thản xoay người đi lạch bạch sang phía phòng khách. Tim tôi đang đánh trống. Tôi thở dốc, chưa kịp hoàn hồn, bỗng…tiếng nắm vào song cửa sổ... Tôi quay đầu. Một cái cổ dài, da xám xịt, mặt như cái đĩa sứ, hai mắt đen thăm thẳm, miệng khoét như chia đôi khuôn mặt. Đầu nó cùng chiều tôi trong khi đang treo ngược, đầu xoay nhẹ qua lại, tóc xõa dài, hai tay nắm lấy song sắt của khung cửa. Tôi hoảng hốt nhảy khỏi gi.ường. Chân tôi lẫy bẩy không vững, ngã quỵ xuống sàn. Tôi nhìn lại lần nữa ra sau. Thứ ấy cũng thụt đi mất. Không vội nghĩ, bản năng tự khiến tôi bò trốn vào ngay tủ quần áo cạnh bên.
(Kh..không đ..được th..thở g..gấp...).
(Kh..không đ..được th..thở g..gấp...).
(Kh..không đ..được th..thở g..gấp...).
Tôi nén hơi thở. Kinh nghiệm từ game, phim ảnh, truyện tranh lúc này là chân kinh. Hình ảnh của hai cái thứ WTF ấy như in trong đầu tôi. Đây không phải là mơ.
(Cái tiếng ào ạt ngoài kia…là của cái đám giống hai cái thứ đó à?).
(Cái quái gì đang diễn ra vậy?).(Cái tiếng ào ạt ngoài kia…là của cái đám giống hai cái thứ đó à?).
(Quái vật xâm chiếm thế giới à?).
(Sao bọn nó không tấn công mình hay chỉ là chưa thôi?).
(Bọn nó chui từ cái xó nào ra vậy?).
(Giờ phải làm gì đây?).
(Bọn nó có đang săn mình không?).
(Chờ người cứu hay tùy cơ ấn biến?).
(Ngoài kia như nào rồi?).
(Sao không nghe tiếng la hét gì thế?).
(Troll có tổ chức à??).
Tôi không thể ngừng nghĩ lung tung... Tôi có thể sẽ chết… Tôi bắt đầu hình dung, viễn cảnh tôi sẽ chết như nhân vật quần chúng trong những phân cảnh mở đầu của phim, truyện bối cảnh tận thế.
Tôi nhìn qua khe cửa, tôi không dám thở, cả thân cứng đơ, hai mắt tập trung, nó đang ở đây, cái con vừa ở cửa sổ. Nó đang thò từ từ cái cổ dài thòng của nó vào trong phòng tôi, dài hơn tôi tưởng, như cổ của một con brachiosaurus vậy. Liệu phải cùng một con không? Quá nhanh để nó di chuyển vào đây, nhưng…khuôn mặt của nó không nhầm được… Nó đang đưa mặt mình tìm ngó xung quanh, cái “đĩa sứ tròn” đó cứ vài giây lại xoay xoay như mấy con cú, kèm theo tiếng lạch cạch. Thứ tôi tưởng là tóc của nó, thật chất có lẽ là lông hay bờm gì đó, hơi gãy, trông như cành liễu mà hơi thưa, kéo dài từ đầu đến hết phần cổ tôi thấy được, nhìn kĩ có những mảng bám như rêu. Bỗng dưng…NÓ XOAY ĐẦU VỀ PHÍA TÔI! Bất giác, tim tôi đã thật sự ngừng đập trong vài giây, hai mắt tôi mở to, phổi tôi héo úa rồi, không thở nổi nữa, người tôi lạnh buốt, ngón cái và ngón trỏ tay phải đang cầm chặt ngón trỏ tay trái bóp bóp, run như máy. Hai mắt…, hai mắt hay chỉ hốc mắt nhỉ? Chắc là hai mắt. Hai mắt của nó tự dưng thu nhỏ lại, có những vòng tròn đen xuất hiện, liên tục hội tụ vào trong mắt nó, mồm thì há rộng tựa hố đen sâu thẳm.
*Lẹt xẹt, lẹt xẹt*
Từ trong không khí.., cái chó gì thế…, não tôi không đủ tốc độ để chấp nhận những thứ trước mắt, loạt vệt sáng xanh, hồng, vàng? đang nổ lốp đốp khắp phòng tôi. Như hiệu ứng ấy, thế giới game đang xâm lấn thế giới à? Khi những vệt sáng ấy dần hết, mắt con quái vật trở lại “bình thường”, thật may mắn, nó đã quay đầu đi phía khác rồi từ từ thụt đầu đi.
(Đcm…, hù nhau vậy…).Tôi nhìn qua khe cửa, tôi không dám thở, cả thân cứng đơ, hai mắt tập trung, nó đang ở đây, cái con vừa ở cửa sổ. Nó đang thò từ từ cái cổ dài thòng của nó vào trong phòng tôi, dài hơn tôi tưởng, như cổ của một con brachiosaurus vậy. Liệu phải cùng một con không? Quá nhanh để nó di chuyển vào đây, nhưng…khuôn mặt của nó không nhầm được… Nó đang đưa mặt mình tìm ngó xung quanh, cái “đĩa sứ tròn” đó cứ vài giây lại xoay xoay như mấy con cú, kèm theo tiếng lạch cạch. Thứ tôi tưởng là tóc của nó, thật chất có lẽ là lông hay bờm gì đó, hơi gãy, trông như cành liễu mà hơi thưa, kéo dài từ đầu đến hết phần cổ tôi thấy được, nhìn kĩ có những mảng bám như rêu. Bỗng dưng…NÓ XOAY ĐẦU VỀ PHÍA TÔI! Bất giác, tim tôi đã thật sự ngừng đập trong vài giây, hai mắt tôi mở to, phổi tôi héo úa rồi, không thở nổi nữa, người tôi lạnh buốt, ngón cái và ngón trỏ tay phải đang cầm chặt ngón trỏ tay trái bóp bóp, run như máy. Hai mắt…, hai mắt hay chỉ hốc mắt nhỉ? Chắc là hai mắt. Hai mắt của nó tự dưng thu nhỏ lại, có những vòng tròn đen xuất hiện, liên tục hội tụ vào trong mắt nó, mồm thì há rộng tựa hố đen sâu thẳm.
*Lẹt xẹt, lẹt xẹt*
Từ trong không khí.., cái chó gì thế…, não tôi không đủ tốc độ để chấp nhận những thứ trước mắt, loạt vệt sáng xanh, hồng, vàng? đang nổ lốp đốp khắp phòng tôi. Như hiệu ứng ấy, thế giới game đang xâm lấn thế giới à? Khi những vệt sáng ấy dần hết, mắt con quái vật trở lại “bình thường”, thật may mắn, nó đã quay đầu đi phía khác rồi từ từ thụt đầu đi.
Tôi thở dài nhẹ nhỏm, tưởng sắp toi đời rồi.
Cố gắng chấp nhận hiện thực, tôi hít nhiều hơi để bình tĩnh, nghĩ xem nên làm gì.
(Ngoài kia có vẻ hỗn loạn, mình không hình dung được gì cả. Có lẽ tạm thời đang an toàn. Giờ mà loot được con dao trong bàn học thì…).
*Vzz* (Xẹt qua)
Con gì đó vừa bay vụt ngang qua cửa sổ làm dòng suy nghĩ tôi bị ngắt.
*vù…ù…ممÙ*.
*BÙMM*
Như một tiếng “trống” cực đại vang dội.
…
…
…
*RẦMMMMMM*
*ÙNN…ÙNNNN*
Một thứ gì đó vừa va chạm với mặt đất!? Tôi nghe được cả âm thanh đất đá, cây cối rớt xào xạc ngoài kia, hoặc thứ gì đó khác, tôi không biết được. Tôi cảm nhận được sự rung lắc dữ dội bên trong tủ, chiếc gi.ường kêu ót ét, tất cả đồ đạt trong phòng tôi, toàn bộ ngôi nhà đều lung lay mạnh, cả ngôi nhà vừa dính rung chấn.
*XOẢNG*
Đèn trần rơi thẳng xuống giữa phòng bể tan tành. Bụi từ trần nhà, xi măng nứt vỡ rơi xuống mù mịt. May mắn chỉ có cái bàn học đối diện gi.ường đổ xuống, còn cái tủ tôi đang trốn bên trong thì không.
*ngoaa…ngoaAA…NGOAAA…*
Tiếng gì đó đang to dần… Cảm giác thật khổng lồ, nó vang, dài, trầm, rền rền như guitar điện. Nguy rồi! nó đang trở nên QUÁ TO. TaI tÔi NhỨc qUáa…
“A…a…A…a~…ă…aaa…ạc…”.
Tôi đau đớn thành tiếng. Tôi chết mất. Tôi cố gắng lấy tay bịt chặt lỗ tai nhưng không ăn thua. Mắt tôi hoa rồi, mọi thứ cứ uốn uốn, xiêu xiêu, vẹo vẹo. Đầu tôi ù ù, ong ong. Gáy có cảm giác gai gai. Người tôi đột nhiên kiệt quệ. Tôi cảm nhận được chất lỏng chảy ra từ mũi tôi. Nước mắt tôi cũng ứa ra…
…
…
…
Âm thanh… âm thanh ngưng rồi. Một lần nữa, thật may mắn. Tôi đã cảm nhận được cửa tử, cảm tưởng như bộ não muốn nổ tung vậy. Đó đã có thể là cái chết đau đớn khi mà tôi còn không có lấy một giây hoài niệm về cuộc đời.
Tôi thả lỏng người, mắt lờ đờ, thở bằng miệng từng chút yếu đuối, kiệt quệ, tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi, nhưng lòng mang máng sợ, không ngủ được.
(Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy…).
(Sao xui rủi cứ bám lấy mình thế…).
…
Nghĩ tới một vài chuyện quá khứ, tôi chợt thấy chạnh lòng.
(Chẳng ổn tí nào... Mình không thể trốn. Có thứ có khả năng giết chết mình bất chấp vật cản, dù cố tình hay không. Âm thanh vừa nãy… mà vang lên lần nữa…mình chết chắc).
(Lỡ như có gì đó rơi thẳng vào nhà, như thứ tạo ra tiếng rầm ngoài kia…mình cũng sẽ chết).
(Lỡ như có con gì đánh hơi được mình…mình cũng có thể sẽ chết).
(…).
(Cảm giác như…đằng nào cũng chết, chết đủ kiểu).
(Mệt mỏi quá…).
Mặc cho sự tàn tạ của tôi lúc này, bên trong tôi chợt có cảm giác muốn lao ra ngoài khô máu. Tôi không thể lường trước bất cứ diễn biến nào ngoài kia. Tôi cũng không có cơ sở để ước chừng tỉ lệ sống sót. Chưa có thứ gì trực tiếp tấn công tôi, nhưng đã có thứ có khả năng giết chết tôi… Tôi vẫn muốn ra ngoài, ít nhất thì vẫn sẽ được biết ngoài kia đang trông như thế nào trước khi chết, hơn là co ro rồi chết trong cái chẹt này. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng tôi sẽ chết ngay trong nhà, chết ngay khi vừa ra khỏi tủ… Tôi đang trở nên tuyệt vọng… Mọi thứ quá đường đột và dồn dập, hoặc có lẽ do tôi đã bỏ lỡ điều gì trong lúc ngủ nên giờ chả theo kịp. Tự dưng sợ ngủ thật đấy…
…
…
…
Tôi hít một hơi thật dài, kéo mấy cái áo đang phủ trên đầu tôi lúc này, quấn chặt vào bàn chân, tôi không muốn đạp phải mảnh vỡ từ bóng đèn, nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của tôi. Hửm? Có gì đó chảy ra từ tai trái…
(Ô fuck…).
Tôi giơ tay lên quẹt nhẹ. Dùng chút sáng le lói từ khe cửa quan sát màu sắc của nó. Như tôi nghĩ, máu.
(Đm, làm ơn đừng là…).
Tay trái tôi run run, vỗ nhẹ tai. Lòng run run, tôi vỗ thêm vài cái nữa. Mắt tôi nóng lên. Có lẽ tôi điếc tai trái rồi… Tai phải vẫn còn nghe được, không chắc còn nghe tốt không… Thôi thì mới chỉ điếc một bên, còn sống còn may mắn.
Tôi nghiêng cổ sang trái, đưa vai lên chùi tai. Tôi dùng cẳng tay phải lau luôn thứ chất lỏng tương tự từ mũi. Tôi hé cửa, liếc xem có mối nguy không. Tôi mở cửa từ từ, lấy hết sức bình sinh chạy ra, nhanh chóng đóng cửa phòng, hoàn toàn tập trung vào cánh cửa, không để ý dù chỉ một chút bên ngoài phòng, khóa trái cạch cạch ba phát lập tức. Không để phí một giây, tôi chạy nhanh lên gi.ường, ngồi thấp nhất có thể, thò đầu nhìn ra ngoài.
Qua cửa sổ, nhà hàng xóm, giờ đã là đống đổ nát. Trong sân, một thứ lông lá vạm vỡ, có cái đầu như boomerang, đang ngồi chễm chệ, mà có vẻ bơ vơ, trên xác một con gì khác, chả nhìn rõ ra con gì, mà có rõ thì tôi cũng đ..é..o biết đâu. Tôi nhìn rõ hơn bầu trời xanh lá kia lần nữa, mắt tôi mở to, chính xác là màu xanh lá pastel, có những vật thể đen, hoặc con gì, đang lượn lờ trên cao. Liếc phải,…một hành tinh? Nó đang che phủ phần bên kia bầu trời. Sau vườn, một phần khu vườn đã cháy đen. Liếc trái, ngôi nhà đối diện nhà tôi giờ đã được thay thế bằng một cục đá tròn tròn siêu to khổng lồ, chắc phải bằng mười lần cái nhà của tôi, đậu phía trên là vài “con chim”. Tầm nhìn tôi đang khá hạn chế, nhưng tôi đoán chắc hẳn khu vực xung quanh cục đá thành bình địa cả rồi. Dù chỉ thấy một phần, cổng nhà tôi có lẽ đã tan hoang, sân nhà tôi thì bị cày nát tơi trông như vụn bánh bông lan socola. Chả hiểu với kích thước và âm thanh va chạm rõ to thế mà nó chỉ vừa san phẳng tới cổng nhà tôi. Có cả đám, chục, trăm sinh vật kỳ lạ, như là cùng một giống, đang di chuyển thành bầy đằng xa sau tản đá. Không dấu hiệu của người.
Bỗng cái đầu “boomerang” kia ngước nhìn sang phía tôi. Tôi giật thót khi nhận ra nó đang nhìn mình. Tôi thụt người xuống. Nín thở.
…
…
…
Đã được chục phút chưa? Tôi không biết. Nhưng bên trong tôi đã như vài ngày rồi vậy. Tui cầu trời, thò tay lên khều đóng cửa sổ.
Thành công rồi! Tôi thở dài nhẹ nhỏm. Cả cánh tay của cái thứ ấy hẳn phải to bằng hai thằng như tôi. Nó lao vào đây thì cái song sắt với nó có thể cũng chỉ như cọng khoai tây chiên.
(Giờ thì…nên tận dụng khoảng thời gian đang còn may mắn này).
Tôi loot ngay cái tai nghe dây, nhém chặt vô tai, cách âm không tốt lắm, nhưng có hơn không. Tôi lấy áo, quần quấn chặt cẳng tay, cẳng chân như thể đại dịch zombie ấy, nhưng mà thường người ta sẽ trang bị giáp ở những chỗ như vậy, bất kể tính chất của một cuộc chiến. Tôi quấn thêm một cái quần jean vòng từ đỉnh đầu qua cổ, che kín lỗ tai với hy vọng cách âm được thêm, cảm giác khi nãy quá dã man, tôi bị ám ảnh. Mặc chiếc áo khoác màu đen yêu thích, tôi nhồi hết số áo, quần còn lại vào trong áo khoác trước bụng, ngực, một ít phía sau lưng, lấy hai cái giây nịt quấn chặt, nóng và hơi khó thở, nhưng có thể giảm khả năng bị xiên tắt thở luôn. Tôi tìm lấy con dao trong ngăn bàn học, một con giao rọc giấy mới kít, cỡ lớn, vỏ màu vàng, với thứ này tôi có thể an tâm hơn chút. Tự vệ bằng tay không với quái vật ư? Kể cả phim cũng không ảo thế.
(Ổn rồi).
Chuẩn bị hướng tới cửa phòng, tôi sực nhớ ra, tay bốc lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhét hẳn vào phía trong áo. Nhớ đến một vài chuyện lố bịch, tôi nhếch mép một bên miệng, phì cười nhẹ.
(Sẽ cần thôi).
Tôi hít một hơi thật dài, tiến về phía cửa. Tay mở khóa trái, âm thanh to lắm, sợ đã thu hút mấy con quái nên tôi không ra ngay. Tôi đứng như trời trồng, chẳng biết bao lâu. Bỗng tôi nghe được tiếng lẹt xẹt như lúc nãy.
(…Cơ hội).
Có thể con dài cổ kia đang bất động như hồi nãy. Tôi hé cửa, liếc phải. Là nó! Con dài cổ.
Thân nó to như voi vậy, nhưng lại trông có vẻ tròn trịa hơn, nhẵn hơn. Bắt đầu từ cổ nó, màu xám xịt chuyển đều sang xanh biển theo dọc lưng, xanh hẳn ở cuối đuôi. Phần bờm của nó chỉ kéo dài tới hết cổ, lưa thưa dần. Sống lưng gần đuôi nó còn mọc ra phần thịt hai bên, trông giống tà áo, có hai cặp liên tiếp như vậy. “Mặt dưới” của nó trắng, kéo dài từ bụng đến một phần cổ, rộng dần tới ngực, hẹp dần và kết thúc ở nửa cổ. Hai chân sau của nó, xanh biển, đang chạm đất, song song và duỗi thẳng. Bốn chân trước, à không, tay mới đúng, trắng như phần bụng, bên tay trái trống lên bàn, bên tay phải trống lên ghế, bên cao bên thấp. Nó đang trong trạng thái bất động giống vừa nãy, cùng đám “hiệu ứng” lòe loẹt.
Tôi liếc trái, không có con gì khác. Tim tôi đập nhanh, mở cửa hẳn, chân hơi run, lập tức phóng qua phía nhà bếp nhằm “sắm” cho mình con dao “uy tín” hơn.
Tôi cảnh giác con dài cổ, cất con dao rọc giấy vào trong túi áo, tay phải cầm chắc con dao thái thịt nhọn hoắc, tay trái đưa hờ ra phía trước như thể “chuyên nghiệp” lắm. Tôi chậm rãi tiến ra phòng giặt ủi, hướng về phía cửa sau. Ra sân sau nhìn về bên trái, đó sẽ là nhà kho.
Tôi đứng mấp mé cửa, áp sát tường, cẩn thận quan sát ngôi vườn. Có vài vết lồi lỏm to nhỏ khác nhau, như đã có gì rơi xuống va chạm cực mạnh, cây cối đổ sụp, hình như còn có xác một con gì trông nhớp nháp đang nằm chèm bẹp.
(Chết chưa nhỉ?).
(Nó rơi từ trên cao xuống à?).
(Lẽ nào bọn này từ trên trời xuống?).
Theo đúng nghĩa đen. Cả cái hành tinh to đùng che lấp một phần bên kia bầu trời, đó là cơ sở.
(Nếu rơi như thế thì phải “đùng đùng”, và như thế thì mình phải tỉnh từ những giây phút đầu tiên diễn ra sự việc rồi chứ?).
(Không lẽ trong tình cảnh đó mình vẫn ngủ được!??).
(Mie, bựa thế).
Tôi tự suy diễn cái sự ngủ sâu như chết của bản thân, đến nổi tận thế tới nơi vẫn “khò khò” được.
Tôi nhìn về cửa nhà kho.
(Loot được cái rìu, rựa, xà beng hay kiềm cắt thép gì đó là ngon).
Kho này như “phòng” dành riêng cho ba tôi vậy, chỉ toàn đồ nghề của ba tôi, ngoài ra thì còn dùng cất xe máy vào ban đêm.
Tôi lén lút, không tạo ra âm thanh, đi tới bám dính cửa nhà kho, một cánh cửa sắt nặng nề dạng trượt, lúc này đang mở một nửa. Tôi ghé một mắt vào quan sát.
(Cái…!?).
Tôi ngạc nhiên. Đây không phải nhà kho nhà tôi. Đúng hơn là không gian bên trong khác hoàn toàn cái tôi biết, như thuộc về chiều không gian khác vậy. Lọt vào mắt tôi đầu tiên là thứ gì đó to lớn khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn, một gã với cái đầu đang được mở ra? Lòi cả não. Hai mắt gã lừ đừ, môi để hở răng, khắp người choàng lấy một tấm vải đen, đứng yên bất động. Bộ não của hắn đang được kết nối với những đường ống từ trong hư vô. Bay lơ lửng xung quanh là ba bộ giáp kì lạ mọc gai từ đầu đến chân, phần đầu không khác gì quả sầu riêng. Chúng đang làm gì đó với bộ não lòi ra của tên kia. Cả vùng không gian xung quanh chúng có ánh sáng xanh kì lạ như biển phát sáng đang bao phủ. Ở dưới sàn, có hai xác người mặt giáp, hoặc…người ngoài hành tinh, chúng thiếu đầu và có chất lỏng chảy ra từ cổ của chúng, đã thành một bãi, một bãi mực bút bi và một bãi lục lạp.
(Vãi đạn thật…, tất cả lũ từ nãy đến giờ là sinh vật ngoài hành tinh cả à?).
Tôi phỏng đoán vậy. Tạm bỏ qua điều đó, tôi chú ý hơn hai thứ có lẽ là súng của hai cái xác. Hình thù của hai khẩu súng kỳ dị, như làm từ xác thịt vậy, có đường ống nối thẳng vào sau lưng bộ giáp.
(Liệu có sài được không nhỉ?).
(Cái ống khiến mấy khẩu súng trông như kiểu là buộc phải mặc giáp mới dùng được ấy).
(Bộ giáp đó phù hợp với con người không? Hay mặc vào sẽ bị rút sạch sinh lực đến héo đen cả người?).
Tôi liên tưởng đôi chút đến mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.
(Dẫu sao đi nữa, tiến vào trong lúc này sẽ là hành động ngu l..ồ..n. Hai xác nằm đó rõ đang hướng về phía tên lồi não và ba cái giáp. Chúng định tấn công ư? Và bị phản công làm cho nổ cả đầu? Quá nguy hiểm. Nên chấp nhận con dao trong tay và tiến ra sân trước thăm dò thôi).
Tôi vừa có ý định quay đầu thì…
*Vụt…vụt…vụt…*
“Hử!?”
Tôi đứng hình, tim giật thót, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài. Một con gì đó… Bướm ư? Nó đang từ từ hạ xuống.
Một tên có hình người, toàn thân trắng bạc, có đến tận sáu cánh tay, cả chân và tay đều thon dài nhưng trông chắc nịch, giống như đá vậy. Khuôn mặt không gì khác ngoài cặp mắt to đỏ ngầu cùng cặp "ruy băng lụa" vuốt ngược, mọc từ trán.
Hắn đập đôi cánh bướm khổng lồ bay tới, dùng hai tay bóp cổ tôi, bốn tay còn lại chia đều bóp chặt hai tay tôi. Theo quán tính, tôi bị hắn vồ ngã xuống vào trong kho.
“Ặc…ac…ặc….ă~”.
Tôi ngạt quá.
Hắn muốn giết chết tôi.
Nhưng lúc này, não tôi lại không chứa lấy một chút tâm trí để sợ hắn. Tên lồi não kia…đang liếc về phía này.
(Đ..ịT…mẸ…tHằNg…bƯớM…nGu…l..ồn…nàyy~...).
Tôi gồng mình, tôi dùng chân cố “vặn” lại tên bướm. Tôi cảm nhận được điều không lành, hơn cả “cánh tay đá” đang bóp nát cổ tôi lúc này… Tôi muốn chạy nhanh ra khỏi đây lập tức… Cảm giác ức chế như gánh lũ “đồng đội” trên vai và tụi nó còn chửi ngược vậy…
*BÙM*
Đầu và lồng ngực tên bướm đột nhiên phồng căng và nổ tung. Tầm nhìn tôi bị che lấp hoàn toàn bởi đống nội tạng và máu của tên bướm.
Không còn nghi ngờ gì về số phận của tôi nữa…
*BỤP*
…
Cố gắng chấp nhận hiện thực, tôi hít nhiều hơi để bình tĩnh, nghĩ xem nên làm gì.
(Ngoài kia có vẻ hỗn loạn, mình không hình dung được gì cả. Có lẽ tạm thời đang an toàn. Giờ mà loot được con dao trong bàn học thì…).
*Vzz* (Xẹt qua)
Con gì đó vừa bay vụt ngang qua cửa sổ làm dòng suy nghĩ tôi bị ngắt.
*vù…ù…ممÙ*.
*BÙMM*
Như một tiếng “trống” cực đại vang dội.
…
…
…
*RẦMMMMMM*
*ÙNN…ÙNNNN*
Một thứ gì đó vừa va chạm với mặt đất!? Tôi nghe được cả âm thanh đất đá, cây cối rớt xào xạc ngoài kia, hoặc thứ gì đó khác, tôi không biết được. Tôi cảm nhận được sự rung lắc dữ dội bên trong tủ, chiếc gi.ường kêu ót ét, tất cả đồ đạt trong phòng tôi, toàn bộ ngôi nhà đều lung lay mạnh, cả ngôi nhà vừa dính rung chấn.
*XOẢNG*
Đèn trần rơi thẳng xuống giữa phòng bể tan tành. Bụi từ trần nhà, xi măng nứt vỡ rơi xuống mù mịt. May mắn chỉ có cái bàn học đối diện gi.ường đổ xuống, còn cái tủ tôi đang trốn bên trong thì không.
*ngoaa…ngoaAA…NGOAAA…*
Tiếng gì đó đang to dần… Cảm giác thật khổng lồ, nó vang, dài, trầm, rền rền như guitar điện. Nguy rồi! nó đang trở nên QUÁ TO. TaI tÔi NhỨc qUáa…
“A…a…A…a~…ă…aaa…ạc…”.
Tôi đau đớn thành tiếng. Tôi chết mất. Tôi cố gắng lấy tay bịt chặt lỗ tai nhưng không ăn thua. Mắt tôi hoa rồi, mọi thứ cứ uốn uốn, xiêu xiêu, vẹo vẹo. Đầu tôi ù ù, ong ong. Gáy có cảm giác gai gai. Người tôi đột nhiên kiệt quệ. Tôi cảm nhận được chất lỏng chảy ra từ mũi tôi. Nước mắt tôi cũng ứa ra…
…
…
…
Âm thanh… âm thanh ngưng rồi. Một lần nữa, thật may mắn. Tôi đã cảm nhận được cửa tử, cảm tưởng như bộ não muốn nổ tung vậy. Đó đã có thể là cái chết đau đớn khi mà tôi còn không có lấy một giây hoài niệm về cuộc đời.
Tôi thả lỏng người, mắt lờ đờ, thở bằng miệng từng chút yếu đuối, kiệt quệ, tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi, nhưng lòng mang máng sợ, không ngủ được.
(Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy…).
(Sao xui rủi cứ bám lấy mình thế…).
…
Nghĩ tới một vài chuyện quá khứ, tôi chợt thấy chạnh lòng.
(Chẳng ổn tí nào... Mình không thể trốn. Có thứ có khả năng giết chết mình bất chấp vật cản, dù cố tình hay không. Âm thanh vừa nãy… mà vang lên lần nữa…mình chết chắc).
(Lỡ như có gì đó rơi thẳng vào nhà, như thứ tạo ra tiếng rầm ngoài kia…mình cũng sẽ chết).
(Lỡ như có con gì đánh hơi được mình…mình cũng có thể sẽ chết).
(…).
(Cảm giác như…đằng nào cũng chết, chết đủ kiểu).
(Mệt mỏi quá…).
Mặc cho sự tàn tạ của tôi lúc này, bên trong tôi chợt có cảm giác muốn lao ra ngoài khô máu. Tôi không thể lường trước bất cứ diễn biến nào ngoài kia. Tôi cũng không có cơ sở để ước chừng tỉ lệ sống sót. Chưa có thứ gì trực tiếp tấn công tôi, nhưng đã có thứ có khả năng giết chết tôi… Tôi vẫn muốn ra ngoài, ít nhất thì vẫn sẽ được biết ngoài kia đang trông như thế nào trước khi chết, hơn là co ro rồi chết trong cái chẹt này. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng tôi sẽ chết ngay trong nhà, chết ngay khi vừa ra khỏi tủ… Tôi đang trở nên tuyệt vọng… Mọi thứ quá đường đột và dồn dập, hoặc có lẽ do tôi đã bỏ lỡ điều gì trong lúc ngủ nên giờ chả theo kịp. Tự dưng sợ ngủ thật đấy…
…
…
…
Tôi hít một hơi thật dài, kéo mấy cái áo đang phủ trên đầu tôi lúc này, quấn chặt vào bàn chân, tôi không muốn đạp phải mảnh vỡ từ bóng đèn, nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của tôi. Hửm? Có gì đó chảy ra từ tai trái…
(Ô fuck…).
Tôi giơ tay lên quẹt nhẹ. Dùng chút sáng le lói từ khe cửa quan sát màu sắc của nó. Như tôi nghĩ, máu.
(Đm, làm ơn đừng là…).
Tay trái tôi run run, vỗ nhẹ tai. Lòng run run, tôi vỗ thêm vài cái nữa. Mắt tôi nóng lên. Có lẽ tôi điếc tai trái rồi… Tai phải vẫn còn nghe được, không chắc còn nghe tốt không… Thôi thì mới chỉ điếc một bên, còn sống còn may mắn.
Tôi nghiêng cổ sang trái, đưa vai lên chùi tai. Tôi dùng cẳng tay phải lau luôn thứ chất lỏng tương tự từ mũi. Tôi hé cửa, liếc xem có mối nguy không. Tôi mở cửa từ từ, lấy hết sức bình sinh chạy ra, nhanh chóng đóng cửa phòng, hoàn toàn tập trung vào cánh cửa, không để ý dù chỉ một chút bên ngoài phòng, khóa trái cạch cạch ba phát lập tức. Không để phí một giây, tôi chạy nhanh lên gi.ường, ngồi thấp nhất có thể, thò đầu nhìn ra ngoài.
Qua cửa sổ, nhà hàng xóm, giờ đã là đống đổ nát. Trong sân, một thứ lông lá vạm vỡ, có cái đầu như boomerang, đang ngồi chễm chệ, mà có vẻ bơ vơ, trên xác một con gì khác, chả nhìn rõ ra con gì, mà có rõ thì tôi cũng đ..é..o biết đâu. Tôi nhìn rõ hơn bầu trời xanh lá kia lần nữa, mắt tôi mở to, chính xác là màu xanh lá pastel, có những vật thể đen, hoặc con gì, đang lượn lờ trên cao. Liếc phải,…một hành tinh? Nó đang che phủ phần bên kia bầu trời. Sau vườn, một phần khu vườn đã cháy đen. Liếc trái, ngôi nhà đối diện nhà tôi giờ đã được thay thế bằng một cục đá tròn tròn siêu to khổng lồ, chắc phải bằng mười lần cái nhà của tôi, đậu phía trên là vài “con chim”. Tầm nhìn tôi đang khá hạn chế, nhưng tôi đoán chắc hẳn khu vực xung quanh cục đá thành bình địa cả rồi. Dù chỉ thấy một phần, cổng nhà tôi có lẽ đã tan hoang, sân nhà tôi thì bị cày nát tơi trông như vụn bánh bông lan socola. Chả hiểu với kích thước và âm thanh va chạm rõ to thế mà nó chỉ vừa san phẳng tới cổng nhà tôi. Có cả đám, chục, trăm sinh vật kỳ lạ, như là cùng một giống, đang di chuyển thành bầy đằng xa sau tản đá. Không dấu hiệu của người.
Bỗng cái đầu “boomerang” kia ngước nhìn sang phía tôi. Tôi giật thót khi nhận ra nó đang nhìn mình. Tôi thụt người xuống. Nín thở.
…
…
…
Đã được chục phút chưa? Tôi không biết. Nhưng bên trong tôi đã như vài ngày rồi vậy. Tui cầu trời, thò tay lên khều đóng cửa sổ.
Thành công rồi! Tôi thở dài nhẹ nhỏm. Cả cánh tay của cái thứ ấy hẳn phải to bằng hai thằng như tôi. Nó lao vào đây thì cái song sắt với nó có thể cũng chỉ như cọng khoai tây chiên.
(Giờ thì…nên tận dụng khoảng thời gian đang còn may mắn này).
Tôi loot ngay cái tai nghe dây, nhém chặt vô tai, cách âm không tốt lắm, nhưng có hơn không. Tôi lấy áo, quần quấn chặt cẳng tay, cẳng chân như thể đại dịch zombie ấy, nhưng mà thường người ta sẽ trang bị giáp ở những chỗ như vậy, bất kể tính chất của một cuộc chiến. Tôi quấn thêm một cái quần jean vòng từ đỉnh đầu qua cổ, che kín lỗ tai với hy vọng cách âm được thêm, cảm giác khi nãy quá dã man, tôi bị ám ảnh. Mặc chiếc áo khoác màu đen yêu thích, tôi nhồi hết số áo, quần còn lại vào trong áo khoác trước bụng, ngực, một ít phía sau lưng, lấy hai cái giây nịt quấn chặt, nóng và hơi khó thở, nhưng có thể giảm khả năng bị xiên tắt thở luôn. Tôi tìm lấy con dao trong ngăn bàn học, một con giao rọc giấy mới kít, cỡ lớn, vỏ màu vàng, với thứ này tôi có thể an tâm hơn chút. Tự vệ bằng tay không với quái vật ư? Kể cả phim cũng không ảo thế.
(Ổn rồi).
Chuẩn bị hướng tới cửa phòng, tôi sực nhớ ra, tay bốc lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhét hẳn vào phía trong áo. Nhớ đến một vài chuyện lố bịch, tôi nhếch mép một bên miệng, phì cười nhẹ.
(Sẽ cần thôi).
Tôi hít một hơi thật dài, tiến về phía cửa. Tay mở khóa trái, âm thanh to lắm, sợ đã thu hút mấy con quái nên tôi không ra ngay. Tôi đứng như trời trồng, chẳng biết bao lâu. Bỗng tôi nghe được tiếng lẹt xẹt như lúc nãy.
(…Cơ hội).
Có thể con dài cổ kia đang bất động như hồi nãy. Tôi hé cửa, liếc phải. Là nó! Con dài cổ.
Thân nó to như voi vậy, nhưng lại trông có vẻ tròn trịa hơn, nhẵn hơn. Bắt đầu từ cổ nó, màu xám xịt chuyển đều sang xanh biển theo dọc lưng, xanh hẳn ở cuối đuôi. Phần bờm của nó chỉ kéo dài tới hết cổ, lưa thưa dần. Sống lưng gần đuôi nó còn mọc ra phần thịt hai bên, trông giống tà áo, có hai cặp liên tiếp như vậy. “Mặt dưới” của nó trắng, kéo dài từ bụng đến một phần cổ, rộng dần tới ngực, hẹp dần và kết thúc ở nửa cổ. Hai chân sau của nó, xanh biển, đang chạm đất, song song và duỗi thẳng. Bốn chân trước, à không, tay mới đúng, trắng như phần bụng, bên tay trái trống lên bàn, bên tay phải trống lên ghế, bên cao bên thấp. Nó đang trong trạng thái bất động giống vừa nãy, cùng đám “hiệu ứng” lòe loẹt.
Tôi liếc trái, không có con gì khác. Tim tôi đập nhanh, mở cửa hẳn, chân hơi run, lập tức phóng qua phía nhà bếp nhằm “sắm” cho mình con dao “uy tín” hơn.
Tôi cảnh giác con dài cổ, cất con dao rọc giấy vào trong túi áo, tay phải cầm chắc con dao thái thịt nhọn hoắc, tay trái đưa hờ ra phía trước như thể “chuyên nghiệp” lắm. Tôi chậm rãi tiến ra phòng giặt ủi, hướng về phía cửa sau. Ra sân sau nhìn về bên trái, đó sẽ là nhà kho.
Tôi đứng mấp mé cửa, áp sát tường, cẩn thận quan sát ngôi vườn. Có vài vết lồi lỏm to nhỏ khác nhau, như đã có gì rơi xuống va chạm cực mạnh, cây cối đổ sụp, hình như còn có xác một con gì trông nhớp nháp đang nằm chèm bẹp.
(Chết chưa nhỉ?).
(Nó rơi từ trên cao xuống à?).
(Lẽ nào bọn này từ trên trời xuống?).
Theo đúng nghĩa đen. Cả cái hành tinh to đùng che lấp một phần bên kia bầu trời, đó là cơ sở.
(Nếu rơi như thế thì phải “đùng đùng”, và như thế thì mình phải tỉnh từ những giây phút đầu tiên diễn ra sự việc rồi chứ?).
(Không lẽ trong tình cảnh đó mình vẫn ngủ được!??).
(Mie, bựa thế).
Tôi tự suy diễn cái sự ngủ sâu như chết của bản thân, đến nổi tận thế tới nơi vẫn “khò khò” được.
Tôi nhìn về cửa nhà kho.
(Loot được cái rìu, rựa, xà beng hay kiềm cắt thép gì đó là ngon).
Kho này như “phòng” dành riêng cho ba tôi vậy, chỉ toàn đồ nghề của ba tôi, ngoài ra thì còn dùng cất xe máy vào ban đêm.
Tôi lén lút, không tạo ra âm thanh, đi tới bám dính cửa nhà kho, một cánh cửa sắt nặng nề dạng trượt, lúc này đang mở một nửa. Tôi ghé một mắt vào quan sát.
(Cái…!?).
Tôi ngạc nhiên. Đây không phải nhà kho nhà tôi. Đúng hơn là không gian bên trong khác hoàn toàn cái tôi biết, như thuộc về chiều không gian khác vậy. Lọt vào mắt tôi đầu tiên là thứ gì đó to lớn khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn, một gã với cái đầu đang được mở ra? Lòi cả não. Hai mắt gã lừ đừ, môi để hở răng, khắp người choàng lấy một tấm vải đen, đứng yên bất động. Bộ não của hắn đang được kết nối với những đường ống từ trong hư vô. Bay lơ lửng xung quanh là ba bộ giáp kì lạ mọc gai từ đầu đến chân, phần đầu không khác gì quả sầu riêng. Chúng đang làm gì đó với bộ não lòi ra của tên kia. Cả vùng không gian xung quanh chúng có ánh sáng xanh kì lạ như biển phát sáng đang bao phủ. Ở dưới sàn, có hai xác người mặt giáp, hoặc…người ngoài hành tinh, chúng thiếu đầu và có chất lỏng chảy ra từ cổ của chúng, đã thành một bãi, một bãi mực bút bi và một bãi lục lạp.
(Vãi đạn thật…, tất cả lũ từ nãy đến giờ là sinh vật ngoài hành tinh cả à?).
Tôi phỏng đoán vậy. Tạm bỏ qua điều đó, tôi chú ý hơn hai thứ có lẽ là súng của hai cái xác. Hình thù của hai khẩu súng kỳ dị, như làm từ xác thịt vậy, có đường ống nối thẳng vào sau lưng bộ giáp.
(Liệu có sài được không nhỉ?).
(Cái ống khiến mấy khẩu súng trông như kiểu là buộc phải mặc giáp mới dùng được ấy).
(Bộ giáp đó phù hợp với con người không? Hay mặc vào sẽ bị rút sạch sinh lực đến héo đen cả người?).
Tôi liên tưởng đôi chút đến mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.
(Dẫu sao đi nữa, tiến vào trong lúc này sẽ là hành động ngu l..ồ..n. Hai xác nằm đó rõ đang hướng về phía tên lồi não và ba cái giáp. Chúng định tấn công ư? Và bị phản công làm cho nổ cả đầu? Quá nguy hiểm. Nên chấp nhận con dao trong tay và tiến ra sân trước thăm dò thôi).
Tôi vừa có ý định quay đầu thì…
*Vụt…vụt…vụt…*
“Hử!?”
Tôi đứng hình, tim giật thót, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài. Một con gì đó… Bướm ư? Nó đang từ từ hạ xuống.
Một tên có hình người, toàn thân trắng bạc, có đến tận sáu cánh tay, cả chân và tay đều thon dài nhưng trông chắc nịch, giống như đá vậy. Khuôn mặt không gì khác ngoài cặp mắt to đỏ ngầu cùng cặp "ruy băng lụa" vuốt ngược, mọc từ trán.
Hắn đập đôi cánh bướm khổng lồ bay tới, dùng hai tay bóp cổ tôi, bốn tay còn lại chia đều bóp chặt hai tay tôi. Theo quán tính, tôi bị hắn vồ ngã xuống vào trong kho.
“Ặc…ac…ặc….ă~”.
Tôi ngạt quá.
Hắn muốn giết chết tôi.
Nhưng lúc này, não tôi lại không chứa lấy một chút tâm trí để sợ hắn. Tên lồi não kia…đang liếc về phía này.
(Đ..ịT…mẸ…tHằNg…bƯớM…nGu…l..ồn…nàyy~...).
Tôi gồng mình, tôi dùng chân cố “vặn” lại tên bướm. Tôi cảm nhận được điều không lành, hơn cả “cánh tay đá” đang bóp nát cổ tôi lúc này… Tôi muốn chạy nhanh ra khỏi đây lập tức… Cảm giác ức chế như gánh lũ “đồng đội” trên vai và tụi nó còn chửi ngược vậy…
*BÙM*
Đầu và lồng ngực tên bướm đột nhiên phồng căng và nổ tung. Tầm nhìn tôi bị che lấp hoàn toàn bởi đống nội tạng và máu của tên bướm.
Không còn nghi ngờ gì về số phận của tôi nữa…
*BỤP*
…
* * *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉnh bản lần 1 (5/3/2025 20:10) : Sửa sạn, một số lỗi chính tả.
Chỉnh bản lần 2 (8/3/2025 17:55) : Sửa sạn, sửa một số câu diễn đạt chưa tốt, bổ sung chi tiết âm thanh đoạn trong tủ, tiêu đề act.
Hãy yên tâm, các bản sửa sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Thứ lỗi đã làm phiền!