- Tham gia
- 29/11/2011
- Bài viết
- 1.816
Chương X : Thiên lộ
1.
Trở về từ công ty, Hứa Nhược Thần lập tức lôi vali ra, vội vàng sắp xếp hành lý, lại dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, sau đó mới mở máy tính, login vào trò chơi.
Bồn hoa trung tâm xuất hiện trước mặt nàng, trong box chat [ bang phái] đã có người nói : " Bang chủ online rồi."
Diêm Bán Cô Bé lập tức hăm hăm hở hở hỏi : " Lão đại, nghe nói tỷ tỷ và Công Tử Phù Tô hẹn hò ở vườn hoa trung tâm phải không ?"
" Ta với huynh ấy chỉ là bằng hữu, chỉ ngồi đó tâm sự nói chút chuyện, cái gì mà hẹn với chả hò chứ." Nhất Tiếu Hồng Trần vừa chỉnh lý cửa hàng của mình vừa cười : " Các ngươi chỉ ngồi đoán mò lung tung."
" Aidza, lão đại, mau nói thật đi, tỷ tỷ thích Công Tử Phù Tô hay Công Tử Liên Thành vậy ?" Diêm Bán Cô Bé vẫn tò mò bám chặt : " Mấy cái topic nhảm trên diễn đàn đều nói tỷ và Công Tử Liên Thành là một đôi, nhưng hôm nay lại có người post tấm ảnh tỷ và công tử Phù Tô đang ngồi ở cạnh bồn hoa trung tâm, nói rằng hai người các ngươi hẹn hò, làm mọi người đều hồ đồ cả. Chúng ta đều là người nhà, tỷ đừng có giấu diếm nữa. Rốt cuộc tỷ thích ai, bọn ta sẽ giúp tỷ tóm hắn tới bắt kết hôn đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần dở khóc dở cười : " Các ngươi đừng có nói lung tung nữa, cho dù muốn ép hôn, cũng không đánh nổi người ta đi."
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen cười khoái chí : " Đánh thì không đánh nổi, nhưng có khi người ta có thể xuôi dòng đẩy thuyền, mặc kệ cho bọn ta trói lại dẫn về đấy chứ."
Những người khác trong bang lập tức ồn ào nhao nhao lên trêu ghẹo.
Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn vui vẻ lắc đầu : " Mấy kẻ bọn ngươi kia, chuyện chính không làm, toàn thích nói chuyện nhảm. Ngày mai ta đi công tác rồi, đại khái phải mấy ngày nữa mới có khả năng online."
Đây là một chuyện rất bình thường, người trong bang có một nửa là sinh viên, nửa còn lại cũng là những người đã ra đời đi làm, có chuyện không online được là quá bình thường, liền nhao nhao đáp ứng, không tiếp tục chọc ghẹo nữa.
Nhất Tiếu Hồng Trần chỉnh lý cửa hàng xong, mới mở cửa sổ chat nói chuyện với Khinh Ca Thủy Việt : " Mấy ngày nữa cậu giúp mình quản cửa hàng nhé."
" Được." Khinh Ca Thủy Việt lập tức đáp ứng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tò mò hỏi : " Công Tử Phù Tô tìm cậu có chuyện gì vậy ?"
" Đương nhiên là nói về cậu rồi" Nhất Tiếu Hồng Trần cười với vẻ rất xấu xa.
Khinh Ca Thủy Việt liền làm bộ ngượng ngùng : " Thế cậu nói thế nào ?"
" Đương nhiên là nói thẳng rồi." Nhất Tiếu Hồng Trần càng cười một cách âm hiểm.
Khinh Ca Thủy Việt lập tức tỏ vẻ buồn rầu : " Mình có chuyện gì không thể để cho người khác biết sao ?"
" Xì." Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh bỉ nàng.
Khinh Ca Thủy Việt càng thêm ưu sầu : " Vì sao lại xì mình"
Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh thường nói : " Tự yêu mình đến phát cuồng."
Khinh Ca Thủy Việt lập tức làm ra vẻ thẹn thùng, thực ra là rất đắc ý : " Mình không tự yêu mình nha, mình mê luyến mỹ nhân hơn nha."
Nhất Tiếu Hồng Trần không còn lời nào để nói trước sự vô sỉ của nàng ta, ấm ức trong giây lát, bỗng nhiên thoát ra một câu " Cậu với Công Tử Phù Tô đúng là trời sinh một đôi."
Khinh Ca Thủy Việt không khỏi toát mồ hôi dầm dề : " Mình làm sao khéo ăn khéo nói như công tử được."
Đang đùa giỡn, Công Tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat : " Hồng Trần, có online không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng trả lời : " Có đây."
" Ừm, hiện có bận gì không"
" Không có gì cả, đang ở Kim Đài, chỉ ngồi không thôi."
Công Tử Liên Thành cười : " Vậy thì tới tiên giới đi, chúng ta cùng treo máy"
" Được" Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức chạy về phía truyền tống trận, cũng nói luôn với Khinh Ca Thủy Việt : " Mình đi treo máy đây, không tán bậy với cậu nữa đâu."
" Ừm, vậy mình cũng treo máy." Khinh Ca Thủy Việt Nhiệt tình hỏi : " Muốn tổ đội cùng mình không ?"
Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không muốn, đầu óc khẽ chuyển, lập tức cười nói : " Cậu đang cùng tổ đội với Công Tử Phù Tô phải không ? Mình không muốn quấy rầy thế giới riêng tư của hai người đâu."
Khinh Ca Thủy Việt đỏ mặt, cũng không chối, tỏ vẻ tự nhiên nói : " Đúng vậy, mình tổ đội với công tử, công tử đang làm việc, mình là đội trưởng, có thể invite thêm cậu. Cậu đến xem lúc công tử đánh quái mà xem, đẹp trai cực kỳ."
Nhất Tiếu Hồng Trần không chút do dự khinh bỉ nàng : " Vậy cậu tiếp tục làm hoa si*** đi, mình có đội rồi." Nói xong, nàng chấp nhận invite của Công Tử Liên Thành, sau đó truyền tống tới Tiên giới.
Công Tử Liên Thành không ở trong thành, nàng tìm một vòng không thấy người đâu, phải mở bản đồ ra xem, phát hiện anh đang đứng ở cửa Tiên Giới, liền lập tức chạy thẳng tới đó.
Phía bên ngoài là một khu vực trung lập hẹp và dài, có thể tự do PK, giết người không bị biến thành nick đỏ, cho nên nên về cơ bản nơi này có thể coi như chiến trường, mà tất cả những người từng tiến vào tam giới đều phải đi xuyên qua khu đất này mới tới được chỗ NPC tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đánh xong quái đi giao nhiệm vụ mới nhận được điểm kinh nghiệm cao, đều xưng tụng nơi này là " Chảo lửa", muốn xuyên qua chốn này trước hết phải thêm đủ trạng thái, mở vô địch, sự an toàn được đề cao nhất. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không ngoại lệ, nhanh chóng tự tăng thêm phòng ngự mấy lần, đồng thời giảm bớt những trạng thái gây thương tổn bất lợi, sau đó mới chạy qua kết giới.
Nơi này quả không hổ danh là " Chảo lửa", nàng vừa mới đứng vững, đã thấy hoa lửa văng bốn phía, khói đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, những bóng người ẩn hiện trước mắt, truy đuổi, đánh nhau, làm người ta hoa cả mắt. Không ít người dùng kỹ năng quần công, làm lan tới cả mấy người xung quanh, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhiều công kích như vậy tấn công tới nàng, cho dù thêm bao nhiêu phòng ngự đi chăng nữa cũng không ăn thua. Côn Luân không có trạng thái vô địch, phòng ngự lại thấp, chỉ một lát Nhất Tiếu Hồng Trần đã phát hiện ra dây máu của mình cạn dần, vội vàng vừa uống hồng dược vừa nhanh chóng chạy lên phía trước.
Thân ảnh của Công Tử Liên Thành chợt xuất hiện trước mắt nàng, lúc Nhất Tiếu Hồng Trần thấy anh, anh đã đánh cho một người ngã lăn xuống đất. Người này ngã hồi lâu vẫn không đứng dậy, Nhất Tiếu Hồng Trần thấy tên của hắn có phần quen thuộc, liền nhìn kỹ, hóa ra chính là cái tên Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi. Công Tử Liên Thành đứng coi chừng bên cạnh thi thể của hắn, hiển nhiên đang đợi hắn đứng dậy sẽ tiếp tục hạ gục.Kẻ kia nằm hồi lâu, không tìm ra cơ hội nào để vùng vẫy, chỉ đành lựa chọn về thành hồi sinh, trong chốc lát đã tiêu thất.
Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới nói trong [ đội ngũ] : " Ta tới rồi"
Công Tử Liên Thành cũng nhìn thấy nàng, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng : " Chúng ta cùng đi tiếp nhận nhiệm vụ thôi, nhớ để ý tới máu, chú ý uống hồng dược đúng lúc."
" Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức lấy hồng dược ra uống để bổ sung máu.
Công Tử Liên Thành chạy trước mở đường, Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo ánh, chẳng mấy chốc đã an toàn xuyên qua Chảo Lửa, tới chỗ NPC. Hàng ngày, cho dù là nhập Tiên, Phật hay Ma, mọi người đều phải nhận nhiệm vụ ở chỗ này, cho nên cái khu vực nho nhỏ này lúc nào cũng đầy nghẹt người. Chỉ cần song phương đối địch nhìn thấy nhau, lập tức đúng như cừu nhân gặp mặt, mắt đỏ ngầu, không chút suy nghĩ lập tức bắn ra một cái kỹ năng sang bên đối phương, nếu không thể giết ngay lập tức, đương nhiên bên kia cũng nhanh chóng phản kích, kết quả lại xuất hiện một trận kịch chiến.
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy dọc đường đi khói thuốc súng mù mịt, thây nằm ngổn ngang, tiếng chửi rủa, tiếng châm biếm trêu ghẹo vang khắp đầu đường xó chợ, không thể thích ứng nổi.
Dưới sự che chở bảo vệ của Công Tử Liên Thành, Nhất Tiếu Hồng Trần tiếp nhận nhiệm vụ hôm nay, sau đó nói trong [ đội ngũ ] : " Ta đã nhận rồi."
Công Tử Liên Thành liên tiếp giết hai kẻ đối địch xong, lúc này mới mở trạng thái vô địch, chạy tới tiếp nhận nhiệm vụ.
Ngay lúc này đây, một kẻ nick đỏ level cao thuộc Ma Giáo cũng chạy tới, hình như cũng chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Vừa mới chạy tới gần chỗ bọn họ, hắn liền dừng lại.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy thân ảnh và cái tên Kiếm Tẩu Thiên Phong đính trên đỉnh đầu hắn đầy quen thuộc, nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối. Từ sau khi Công Tử Liên Thành bị luân bạch, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn.
Một kẻ Ma Giáo level cao mà muốn giết một tiểu Côn Luân trong một chiêu là chuyện quá đơn giản, lẽ ra Nhất Tiếu Hồng Trần phải lập tức thêm trạng thái, quay đầu bỏ chạy, có điều nàng cứ đứng im đó không nhúc nhích, mà Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng không động đậy, đã không công kích, cũng chẳng mở trạng thái vô định, trông khá giống đang khoanh tay chịu chết. Từ khi Nhất Tiếu Hồng Trần đăng ký tham gia vào trò chơi này tới giờ, nàng chưa bao giờ chủ động công kích người khác, bây giờ cũng thế. Nàng cũng không còn hận ý đối với Kiếm Tẩu Thiên Phong nữa, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi nhoi nhói.
Hiển nhiên là Công Tử Liên Thành cũng thấy hắn, lại thấy hắn không có ý động thủ, cũng không chủ động giết hắn, chỉ nói với nàng một cách thản nhiên : " Chúng ta tới Tiên Giới thôi."
" Được" Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thấy đây là cách tốt nhất, liền chạy tới trước mặt NPC ở truyền tống trận, ở chỗ này có thể truyền tống tới Tiên Giới, cũng có thể truyền tới Kim Đài thành, chính là không thể quay đầu lại được, nàng có phần tâm phiền ý loạn, tay run lên, đáng lẽ phải truyền tống tới Tiên Giới, con chuột lại dịch xuống một hàng, lại chuyển thành truyền tống tới Kim Đài Thành.
Nghĩ tới lúc Công Tử Liên Thành truyền tống tới Tiên giới lại không thấy nàng đâu, chắc chắn là sẽ nảy sinh nghi ngờ, nàng xấu hổ nói : " Ta bấm lầm, bây giờ đang truyền tới Kim Đài Thành. Huynh cứ chờ ở đó đi, ta sẽ chạy tới ngay."
Công Tử Liên Thành cười nói : " Đừng vội, cứ từ từ tới cũng không sao."
" Được" Nàng cũng mỉm cười, nhất thời đã trấn tĩnh lại.
Đang muốn chạy về phía truyền tống trận, nàng bỗng nhận được PM của một vị khách, đó là một khách hàng quen thuộc đã lâu của nàng, là một người chơi thuộc bang trung lập, mấy ngày hôm trước đã đặt hàng nàng một bộ y phục, hôm qua nàng đã thu thập đủ tài liệu, đã làm xong, đã gửi email cho nàng ta, hiện tại nàng ta mới online, vừa nhìn thấy email liền vội vàng chạy tới lấy hàng.
Nhất Tiếu Hồng Trần có phần khó xử nói trong [ đội ngũ] : " Có khách hàng muốn tới lấy hàng hóa, huynh chờ một chút được không ?"
Công Tử Liên Thành trả lời ngay : " Không sao cả, nàng đi đi"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy sáu chữ ngắn ngủi này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng chạy vội về Cẩm Tú Phường, lấy bộ y phục " Đôi cánh Thiên sứ" ra, đợi vị nữ Tiêu Dao cao cấp tới lấy hàng. Hình như nữ hài tử này cũng xuất thân trong một gia đình giàu có, phàm là y phục hay tọa kỵ của nàng ta, mỗi lần xuất hiện đều chói lòa rực rỡ, hơn nữa tính tình hào sảng, chẳng ỷ thế bắt nạt người, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhất Tiếu Hồng Trần đã làm cho nàng ta mấy bộ trang phục liền, lúc báo giá cũng chỉ vừa đúng, nàng ta cũng chẳng mặc cả, nên dần dần hai người cũng trở thành bạn bè.
Vị nữ Tiêu Dao nhập ma kia đã xuất hiện trong chốc lát, cưỡi một con bạch xà*, mặc một bộ y phục bách hoa**, trông mỹ lệ như một nữ yêu. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy con cự xà kia nhanh chóng bay tới trước mặt, liền cười chọc nàng ta :" Một lần nữa lại lóng lánh đăng đài."
Nữ hài tử send một cái icon tỏ vẻ hả hê đắc ý, hưng phấn nói : " Mau lên, gửi y phục cho ta đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức tiến hành giao dịch, một người chuyển hàng, một người trả tiền, hoàn thành một cách thuận lợi. Người con gái kia lập tức nhảy khỏi bạch xà, thay đổi y phục mới. Bộ y phục này là loại trang phục có kèm theo thuộc tính, không phải chỉ là một bộ quần áo bình thường, chỉ cần mặc lên, không cần cưỡi tọa kỵ hoặc cưỡi phi kiếm vẫn có thể bay lượn trên không trung, có điều cần tiêu hao nội lực, nhưng so với việc có thể tự do bay lượn, mấy lọ lam dược kia cũng không đáng bao nhiêu. Người con gái kia vui vẻ nói với nàng : " Cám ơn" sau đó lập tức giang rộng đôi cánh trắng muốt, bay vút lên trên trời.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn theo thân ảnh càng ngày càng xa của nàng cho tới lúc mất hút giữa trời xanh, mới chuẩn bị chạy tới truyền tống trân.Vừa mới bước được hai bước, nàng kinh ngạc phát hiện, trên bản đồ biểu hiện một chấm vàng ghi tên đội trưởng ở gần chỗ nàng. Nàng vội vàng chạy tới, quả nhiên phát hiện ra thân ảnh của Công Tử Liên Thành.
Anh đứng im lặng ở đầu dãy phố buôn bán, những người khác đi tới đi lui bên cạnh anh, mà anh giống như một tảng đá giữa dòng nước xiết, không hề nhúc nhích. Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới bên cạnh anh, lại thấy trước mặt anh có một vị tiểu Côn Luân level 62, tên gọi là " Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ", một vị tiểu cô nương lưng đeo một thanh tiểu kiếm tinh luyện cấp 3, mặc một bộ y phục tinh luyện cấp 5, sử dụng một pháp bảo bình thường chỉ cần bỏ 20 kim tệ là có thể mua được trong bất kỳ cửa hàng nào, thoạt nhìn trông đầy sức sống.
Nàng ta đang hỏi với vẻ ngây thơ : " Ca ca, có thể giúp ta giết thủ lĩnh thổ phỉ được không ?"
Đó là một trong những loại quái cao cấp ở mỗi khu vực, không rơi ra tài liệu gì cả, nhưng cho điểm kinh nghiệm rất cao, mỗi ngày một người có thể chém một lần, Côn Luân và Tử Trúc level thấp đương nhiên không thể đánh một mình, chỉ có Tiêu Dao và Ma Giáo có trang bị rất tốt mới có khả năng, mà tiểu Côn Luân này trang bị bình thường, hiển nhiên là vừa chơi không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì, đương nhiên hy vọng có người giúp đỡ.
Công Tử Liên Thành cũng không nói gì, chỉ invite nàng vào đội. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nói năng gì, chỉ theo bọn họ truyền tống tới Phổ Đà. Tiểu cô nương vô cùng cảm kích nói luôn mồm : " Cám ơn cám ơn, muội đã hỏi rất nhiều người ở trong thành, đợi hơn một giờ mà cũng không có ai chịu giúp."
Nhất Tiếu Hồng Trần liền nhanh chóng an ủi nàng : " Không sao cả, chờ muội lên level 75, có thể dùng kỹ năng quần công, cũng có thể đi giết hàng loạt quái, sẽ nhanh chóng thăng level, không cần tốn thời gian để giết cái loại quái kia, ta cũng chẳng bao giờ đi giết."
Tiểu cô nương quả nhiên vô cùng ngưỡng mộ nàng : " Cám ơn tỷ tỷ, ta đã hiểu rồi."
Thủ lĩnh thổ phỉ kia ở trong một sơn trại thổ phỉ cách thành không xa, bên ngoài có vô số lâu la thổ phỉ, Công Tử Liên Thành căn bản không thèm quan tâm tới chúng, trực tiếp chạy vào cửa, Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo sau, nhìn thấy không nhịn được liền phóng ra một chiêu Cửu Thiên Huyền Lôi, lập tức giết sạch lâu la bên ngoài.
Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ tròn mắt kinh ngạc : " Oa, tỷ tỷ thật lợi hại nha."
Nhất Tiếu Hồng Trần ôn hòa đáp : " Về sau muội cũng sẽ làm được."
Công tử Liên Thành đứng trước mặt thủ lĩnh thổ phỉ, đợi hai người các nàng tiến vào, lúc này mới tự tăng thêm trạng thái có thể bạo kích trong phạm vi lớn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó xuất chiêu Phong Ảnh Lưu Hương.
Chỉ thấy những cánh hoa hồng nhạt bay khắp trời, một luồng ánh sáng đánh thẳng tới trên người con quái cao cấp kia, một con số thương tổn cao ngất trời khiến người ta phải líu lưỡi xuất hiện, tên thủ lĩnh thổ phỉ kia lập tức ngã ầm xuống mặt đất.
Công tử Liên Thành liền hỏi trong đội ngũ : " Còn gì nữa không ?"
Vị tiểu cô nương kia hình như phải nửa ngày trời mới có thể phục hồi lại tinh thần : " A a a a a, đây chính là một kích tất sát trong truyền thuyết sao ? Ca ca thật là lợi hại nha"
Công Tử Liên Thành mỉm cười : " Sau này muội sẽ còn mạnh hơn ta nữa."
" A a a a có thể sao ? Thật sao ? " Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ vừa chạy theo họ về thành, vừa chìm đắm trong mơ ước vô hạn.
Vị tiểu cô nương kia nhìn qua có vẻ không hiểu chuyện kia, lại không giống một số tân nhân khác cứ quấn quýt lấy bọn họ đòi tiền, xin trang phục, xin mang theo để thăng level; sau khi về thành liền cảm tạ hai người, lập tức rời khỏi đội, tự đi làm nhiệm vụ.
Hiển nhiên là Công Tử Liên Thành rất vui vẻ, cười bảo nàng : " Chúng ta tới Tiên Giới thôi"
Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không chút thắc mắc : " Vâng."
2.
Công Tử Liên Thành ngựa quen đường cũ, tiếp tục tìm một vị trí thích hợp ở Tiên Giới để hai người tổ đội treo máy. Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới vị trí mà anh đã tuyển lựa tốt, bắt đầu đánh quái, sau đó mới nghĩ tới việc thông báo tin tức đi công tác cho anh.
Nàng đang gõ chữ, đã thấy Công Tử Liên Thàn nói một câu : " Ta sắp phải đi công tác vài ngày."
Nàng ngẩn người ra, chậm rãi xóa sạch những chữ vừa đánh ra, không nhịn nổi cười nói : " Ta cũng thế, mai đã phải đi rồi."
Công Tử Liên Thành im lặng một chút, rồi hỏi với vẻ quan tâm : " Nàng đi công tác ở đâu ? "
Nhất Tiều Hồng Trần nói tới một địa danh, trước giờ Công Tử Liên Thành chưa bao giờ nghe nói tới, liền hỏi : " Đó là chỗ nào ? "
" Giáp ranh cao nguyên Thanh Tàng." Nhất Tiếu Hồng Trần liền thuyết minh rõ ràng : " Trước kia công ty của ta có làm một hạng mục ở đây, hiện tại có nhiều chỗ xuất hiện hiện tượng sụt lún, dựa theo quy định của hợp đồng, bọn ta phải tới duy trì."
" Nàng là một người con gái, lại đang bị thương, sao lại có thể tới địa phương nguy hiểm như thế ?" Công Tử Liên Thành có vẻ không ủng hộ : " Sao giám đốc của nàng có thể làm như vậy được ? Chuyện này phải phái nam nhân đi chứ ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần biết anh nói vậy chỉ vì quan tâm tới mình, có điều chính mình quyết định đi cũng vì một nguyên nhân đặc thù, nàng bình tĩnh đáp : " Những đồng sự cùng làm cái hạng mục này với ta đã bị chết trong tai nạn lần trước, trong đó có cả giám đốc của ta, người cùng sống sót với ta là một kế toán, cậu ấy cũng không biết về những thứ kỹ thuật kiểu này. Giám đốc hiện tại của công ty bọn ta cũng chỉ hỏi ý kiến của ta, nếu ta không đồng ý đi, ông ấy cũng không ép, tự ta tự quyết định. Nếu bắt ông ấy phải coi sóc công trình trong núi sâu tới mấy tháng liền, thì những công trình khác phải xử lý thế nào bây giờ ? Công ty sẽ loạn mất. Bình thường những công trình của bọn ta đều thuê nhân lực tại địa phương, công nhân chính thức thuộc biên chế cũng không có mấy, chỉ có hơn một trăm người, có điều bọn họ đều là nhân lực chính trong nhà, rất cần công việc này, cho nên công ty không thể bị rối loạn, tuyệt đối không thể. Hạng mục này ta giám sát từ đầu tới cuối, ta nắm rõ từng chi tiết trong đó, cho nên ta đi là tốt nhất. Hơn nữa, hiện tại ở đó cũng đã tốt lắm rồi, không còn mang dáng vẻ cái công trình ngày xưa chúng ta từng làm nữa, cũng không phải ta đi một mình, mà còn mang theo cả mấy người kỹ sư trẻ tuổi, công việc sẽ do bọn họ nắm chủ yếu, mọi phương diện đều không có vấn đề gì cả, huynh cứ yên tâm đi"
Một lúc sau, Công Tử Liên Thành mới trả lời : " Nàng nói đúng, nhớ chú ý an toàn nhé."
" Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười.
Lại một lát sau, Công Tử Liên Thành liền nói với nàng : " Đọc cho ta số điện thoại của nàng đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức gõ số điện thoại của nàng ra, Công Tử Liên Thành cũng ghi cho nàng số điện thoại, sau đó dặn dò : " Ngày mai trước khi đi nhớ nhắn tin cho ta."
" Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần rất vui vẻ.
Công Tử Liên Thành liền cười nói : " Vậy nàng logout đi, đi nghỉ ngơi đi thôi"
Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn lưu luyến không muốn rời, lại tiếp tục nói tiếp : " Ta đã hỏi giám đốc, ở chỗ hạng mục kia cũng có mạng, hơn nữa lại là mạng địa phương, còn nhanh hơn ở nhà rất nhiều. Đợi ta tới bên kia thu xếp ổn định, thì cũng có thể online. Ban ngày làm việc, buổi tối cũng có thể chơi game."
" Vậy thì tốt quá rồi." Công Tử Liên Thành thật vui vẻ. " Đại khái là ta cũng phải đi công tác chừng mười ngày, có gì sẽ nhắn tin cho nàng."
" Vâng, được." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tìm ra lý do gì để lưu lại nữa, nhìn đồng hồ, quả thật cũng cần nghỉ ngơi. Sáng sớm mai phải lên đường, lại lái xe đường dài, đi năm tiếng đồng hồ trên đường cao tốc xong mới tới trong núi, từ đó trở đi là sơn đạo uốn khúc vòng vèo, cần phải tập trung tinh thần, bằng không rất nguy hiểm. Nàng liền chạy xa ra khỏi đám quái, rồi nói : " Vậy ta logout, huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
" Được" Công Tử Liên Thành lập tức trả lời : " Ta cũng logut đây, ngày mai nàng nhớ nhắn tin cho ta."
"Nhất định rồi" Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức cam đoan, sau đó quay lại thành, logout, tắt máy, dùng bao bao kín lại những giao cụ và đồ điện trong nhà, rồi mới an tâm đi ngủ.
Sáu giờ sáng hôm sau, sương trắng còn mù mịt, không khí trong lành, Hứa Nhược Thần khoác ba lô trên vai, kéo theo một chiếc vali du lịch, đi ra khỏi nhà.
Công ty cấp cho bọn họ hai chiếc xe, một chiếc Jeep Cherokee, một chiếc xe tải nhỏ Pieca, ngoại trừ Hứa Nhược Thần, còn có thêm ba kỹ sư công trình cũng đi theo, bọn họ vừa mới tốt nghiệp đại học, toàn là người mới vào công ty, đều là những thanh niên trẻ tuổi, tinh thần sung mãn phấn chấn, làm việc rất nỗ lực, chuyên tâm, cũng rất biết nghe lời, đơn thuần, người nào cũng gọi nàng là " lão sư", tôn trọng nàng như một vị tiền bối. Thấy bọn họ, Hứa Nhược Thần không khỏi nhớ tới tình cảnh năm đó lúc nàng vừa mới rời khỏi cánh cửa trường đại học.
Ba người trẻ tuổi đó không biết lái xe, công ty phái một tài xế lái chiếc Pieca, Hứa Nhược Thần tự mình lái chiếc Jeep Cherokee. Nàng để người tài xế mang xe tới tự bắt xe về, sau đó mới hỏi ba thanh niên kia : " Đã ăn sáng chưa ?"
Ba người kia vừa thấy nàng bước ra khỏi cổng khu, cũng đã xuống xe, lúc này nhanh chóng đáp lại : " Không đói đâu ạ."
Hứa Nhược Thần cười nói : " Vậy chúng ta ra khỏi thành trước, khoảng tám giờ có thể tới Tây Giang, đến đó hãy ăn sáng đi."
" Vâng" Ba người và tài xế đương nhiên không có ý kiến gì khác.
Hứa Nhược Thần lái xe đi trước, con Pieca cũng từ từ lăn bánh theo sau, cùng đi ra ngoại thành. Đi khỏi trạm thu phí, hai chiếc xe cùng lăn bánh trên đường cao tốc, nàng chuyên tâm lái xe, cũng không mở điện thoại di động, cho tới lúc tiến vào huyện Tây Giang lúc tám giờ, ghé vào một cửa hàng ăn mà trước kia bọn họ thường xuyên ghé vào, lúc đó nàng mới bật điện thoại, gửi đi một tin nhắn : " Ta đi đây."
Bên kia nhanh chóng có tin nhắn gửi lại : " Chú ý giữ an toàn."
" Ta biết rồi." Nàng mỉm cười trả lời lại, sau đó mới thong thả bước vào cửa hàng, cùng ngồi ăn mì thịt bò với đồng sự.
Hôm nay trời rất đẹp, cả hành trình đều là mặt trời rực rỡ, không có gió to mưa lớn, cho nên sẽ không có sạt núi, lún, đất đá rơi, đoạn đường này Hứa Nhược Thần và vị tài xế già lái chiếc Pieca chạy qua không biết bao nhiêu lần, cho nên vô cùng quen thuộc với những tình huống trên đường, bởi vậy càng thuận lợi hơn, đến tối đã tới nơi.
Lúc trước khi Hứa Nhược Thần còn giám sát công trình, chỗ này núi non trơ trọi, cơ hồ không có lấy một ngọn cỏ, nơi hai con sông giao nhau ở dưới sườn núi này, mùa hè nước dâng thành hồng thủy, mùa đông lại cạn trơ, trấn nhỏ nghèo khó, mọi người trên núi đều trồng hoa màu theo phương pháp nguyên thủy, đầu tiên đào một cái hố, đổ đất từ chỗ khác vào, thả hạt giống hoặc thóc vào, nước tưới cũng phải tới một nơi xa xôi khác gánh về rất khổ cực, trên đường đi nhìn lên, thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp một số mảnh nương rẫy nằm lẻ loi, nếu chẳng may mưa lớn kéo dài, tâm huyết của bọn họ sẽ bị hủy sạch, tóm lại là hoàn toàn đánh đố với ông trời. Nơi này khung cảnh vô cùng mỹ lệ, có điều sinh hoạt của người dân lại cực kỳ khổ cực, làm người ta thấy thương hại vô cùng.
Thời điểm đó, Hứa Nhược Thần phụ trách trồng rừng, đắp đê, bên B là chính quyền địa phương tỏ ra khá hài lòng với tiến độ và chất lượng công trình của họ, liền giao thêm cho họ một số hạng mục tương tự. Cũng giống như những công trình trước kia, bọn họ cũng phải làm việc rất vất vả, trong lúc làm cũng xuất hiện rất nhiều tình huống nguy hiểm, may mắn là bọn họ khá nhanh chân, nên cũng không gây ra tai họa gì.
Công trình hoàn thành đã hơn nửa năm, Hứa Nhược Thần cũng chưa tới xem lại được một lần, lúc này đi qua thấy non xanh nước biếc, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Trước thị trấn có một ngọn núi cao, nàng vừa vượt qua đèo, đã thấy trước mắt xuất hiện một thị trấn phồn vinh, cũng không còn là cái thôn nhỏ nghèo nàn với những căn nhà xập xệ ngày xưa nữa, khắp nơi đều là những căn nhà hai tầng mới xây, trước sau là những cây ăn quả xum xuê, trái vươn trĩu cành. Vừa chạy vào trong trấn, đã thấy có đủ loại ô tô do khách du lịch lái tới, hoặc ô tô khách của công ty du lịch đỗ đầy ven đường, những nhà hàng khách sạn nối nhau san sát, buôn bán rất náo nhiệt. Cho dù là người lớn hay trẻ con, trên người cũng đều mặc y phục mốt mới nhất, trên gương mặt rạng rỡ những nụ cười.
Nhìn thấy cảnh này, Hứa Nhược Thần rất vui mừng, tuy rằng trải qua một con đường dài xóc nảy, chỗ xương đùi và xương sườn từng bị gãy hơi ê ẩm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới cảm giác sung sướng trong lòng nàng lúc này.
Đỗ xe ở một chỗ ven đường khá thưa xe xong, nàng đi xuống, đánh giá sự thay đổi chung quanh. Lập tức đã có người nhận ra nàng, vừa gọi vừa nhiệt tình chạy qua.
Trước kia lúc ở trấn này, sau khi bọn họ tới đây làm công trình, mọi người hầu như đều hy vọng có thể tới chỗ họ làm công, những người có chút quan hệ thì đều nhờ những người đang làm việc với họ, những người không có quan hệ thì tới gặp nàng trực tiếp. Công trình của bọn họ cũng cần rất nhiều nhân công, chủ yếu là gánh đất đá, gánh cây giống lên xuống núi, vì vậy chỉ cần không phải người già, bệnh nhân hoặc trẻ nhỏ, nàng đều nhận cả. Những người sống trên núi đó cũng rất thuần phác, lúc làm việc không ăn trộm gian dối, lại nghe lời chỉ huy, làm tiến độ công tác của bọn họ rất nhanh. Nàng trả lương cho bọn họ đúng hạn, không bao giờ khuất nợ. Những người đó đều coi nàng là bậc cứu tinh, ân nhân, đối xử với nàng rất tốt, sau mấy người bên công ty nàng gặp phải tai họa lớn, những người này cũng biết rõ, có điều không có cách nào để liên lạc với công ty của nàng, không biết tình huống cụ thể thế nào, bây giờ thấy nàng bình yên vô sự đứng ở đó, đều vô cùng vui mừng chạy tới, bỏ hết mọi công việc đang làm dở.
Hứa Nhược Thần bị mọi người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, mỉm cười gọi tên từng người, hỏi thăm tình hình trẻ con tới trường, tình hình sức khỏe của mọi người trong gia đình họ, rồi tình hình hiện tại, đáp lại nàng là những tiếng "rất tốt, rất tốt, rất tốt". Hầu như hết thảy mọi người đều mời nàng tới nhà ăn bữa cơm, có người lại hỏi nàng có phải muốn tiếp tục làm công trình hay không, đến lúc đó nhớ tiếp nhận mình, người nào người nấy đều rất hưng phấn, mồm năm miệng mười vừa cười vừa nói, làm người ta cũng không thể nghe nổi ai đang nói cái gì.
Ba người thanh niên của công ty cũng xuống xe, nhìn thấy cảnh này, đều rất cảm động, càng thêm khâm phục vị cấp trên trẻ tuổi Hứa Nhược Thần này.
Cuối cùng, trưởng trấn cũng nghe tin chạy tới, cũng không dễ gì khuyên mọi người cùng tản bớt ra, dẫn Hứa Nhược Thần tới chỗ khách sạn do nhà mình mở ăn cơm, sau đó lại mời mấy người các nàng ngủ lại miễn phí trong một khách sạn do chính phủ quản lý tại trấn, nhiệt tình nói : " Mọi người nghỉ ngơi đi, cần cái gì cứ gọi nhé."
" Vâng, cảm ơn" Hứa Nhược Thần mỉm cười gật đầu với ông ta, chờ ông ta ly khai, sau đó mới đóng cửa phòng.
Công trình mà công ty bọn họ làm không phải thuộc ủy thác của chính quyền trong trấn, mà thuộc chính quyền của huyện, ngày mai bọn họ còn phải chạy tới thị trấn, vì vậy cần nghỉ ngơi thật tốt. Nàng tắm rửa, nằm trên gi.ường đệm sạch sẽ, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn : " Ta đã tới nơi an toàn rồi."
Trong khoảnh khắc, nàng đã nhận được tin nhắn trả lời : " Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai nhớ tiếp tục nhắn tin cho ta nhé."
Hứa Nhược Thần đáp lại một chữ " Vâng" sau đó mới ném điện thoại di động xuống bên cạnh gối, kéo chăn bông phủ kín người, mỉm cười nhắm mắt lại
1.
Trở về từ công ty, Hứa Nhược Thần lập tức lôi vali ra, vội vàng sắp xếp hành lý, lại dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, sau đó mới mở máy tính, login vào trò chơi.
Bồn hoa trung tâm xuất hiện trước mặt nàng, trong box chat [ bang phái] đã có người nói : " Bang chủ online rồi."
Diêm Bán Cô Bé lập tức hăm hăm hở hở hỏi : " Lão đại, nghe nói tỷ tỷ và Công Tử Phù Tô hẹn hò ở vườn hoa trung tâm phải không ?"
" Ta với huynh ấy chỉ là bằng hữu, chỉ ngồi đó tâm sự nói chút chuyện, cái gì mà hẹn với chả hò chứ." Nhất Tiếu Hồng Trần vừa chỉnh lý cửa hàng của mình vừa cười : " Các ngươi chỉ ngồi đoán mò lung tung."
" Aidza, lão đại, mau nói thật đi, tỷ tỷ thích Công Tử Phù Tô hay Công Tử Liên Thành vậy ?" Diêm Bán Cô Bé vẫn tò mò bám chặt : " Mấy cái topic nhảm trên diễn đàn đều nói tỷ và Công Tử Liên Thành là một đôi, nhưng hôm nay lại có người post tấm ảnh tỷ và công tử Phù Tô đang ngồi ở cạnh bồn hoa trung tâm, nói rằng hai người các ngươi hẹn hò, làm mọi người đều hồ đồ cả. Chúng ta đều là người nhà, tỷ đừng có giấu diếm nữa. Rốt cuộc tỷ thích ai, bọn ta sẽ giúp tỷ tóm hắn tới bắt kết hôn đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần dở khóc dở cười : " Các ngươi đừng có nói lung tung nữa, cho dù muốn ép hôn, cũng không đánh nổi người ta đi."
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen cười khoái chí : " Đánh thì không đánh nổi, nhưng có khi người ta có thể xuôi dòng đẩy thuyền, mặc kệ cho bọn ta trói lại dẫn về đấy chứ."
Những người khác trong bang lập tức ồn ào nhao nhao lên trêu ghẹo.
Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn vui vẻ lắc đầu : " Mấy kẻ bọn ngươi kia, chuyện chính không làm, toàn thích nói chuyện nhảm. Ngày mai ta đi công tác rồi, đại khái phải mấy ngày nữa mới có khả năng online."
Đây là một chuyện rất bình thường, người trong bang có một nửa là sinh viên, nửa còn lại cũng là những người đã ra đời đi làm, có chuyện không online được là quá bình thường, liền nhao nhao đáp ứng, không tiếp tục chọc ghẹo nữa.
Nhất Tiếu Hồng Trần chỉnh lý cửa hàng xong, mới mở cửa sổ chat nói chuyện với Khinh Ca Thủy Việt : " Mấy ngày nữa cậu giúp mình quản cửa hàng nhé."
" Được." Khinh Ca Thủy Việt lập tức đáp ứng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tò mò hỏi : " Công Tử Phù Tô tìm cậu có chuyện gì vậy ?"
" Đương nhiên là nói về cậu rồi" Nhất Tiếu Hồng Trần cười với vẻ rất xấu xa.
Khinh Ca Thủy Việt liền làm bộ ngượng ngùng : " Thế cậu nói thế nào ?"
" Đương nhiên là nói thẳng rồi." Nhất Tiếu Hồng Trần càng cười một cách âm hiểm.
Khinh Ca Thủy Việt lập tức tỏ vẻ buồn rầu : " Mình có chuyện gì không thể để cho người khác biết sao ?"
" Xì." Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh bỉ nàng.
Khinh Ca Thủy Việt càng thêm ưu sầu : " Vì sao lại xì mình"
Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh thường nói : " Tự yêu mình đến phát cuồng."
Khinh Ca Thủy Việt lập tức làm ra vẻ thẹn thùng, thực ra là rất đắc ý : " Mình không tự yêu mình nha, mình mê luyến mỹ nhân hơn nha."
Nhất Tiếu Hồng Trần không còn lời nào để nói trước sự vô sỉ của nàng ta, ấm ức trong giây lát, bỗng nhiên thoát ra một câu " Cậu với Công Tử Phù Tô đúng là trời sinh một đôi."
Khinh Ca Thủy Việt không khỏi toát mồ hôi dầm dề : " Mình làm sao khéo ăn khéo nói như công tử được."
Đang đùa giỡn, Công Tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat : " Hồng Trần, có online không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng trả lời : " Có đây."
" Ừm, hiện có bận gì không"
" Không có gì cả, đang ở Kim Đài, chỉ ngồi không thôi."
Công Tử Liên Thành cười : " Vậy thì tới tiên giới đi, chúng ta cùng treo máy"
" Được" Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức chạy về phía truyền tống trận, cũng nói luôn với Khinh Ca Thủy Việt : " Mình đi treo máy đây, không tán bậy với cậu nữa đâu."
" Ừm, vậy mình cũng treo máy." Khinh Ca Thủy Việt Nhiệt tình hỏi : " Muốn tổ đội cùng mình không ?"
Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không muốn, đầu óc khẽ chuyển, lập tức cười nói : " Cậu đang cùng tổ đội với Công Tử Phù Tô phải không ? Mình không muốn quấy rầy thế giới riêng tư của hai người đâu."
Khinh Ca Thủy Việt đỏ mặt, cũng không chối, tỏ vẻ tự nhiên nói : " Đúng vậy, mình tổ đội với công tử, công tử đang làm việc, mình là đội trưởng, có thể invite thêm cậu. Cậu đến xem lúc công tử đánh quái mà xem, đẹp trai cực kỳ."
Nhất Tiếu Hồng Trần không chút do dự khinh bỉ nàng : " Vậy cậu tiếp tục làm hoa si*** đi, mình có đội rồi." Nói xong, nàng chấp nhận invite của Công Tử Liên Thành, sau đó truyền tống tới Tiên giới.
Công Tử Liên Thành không ở trong thành, nàng tìm một vòng không thấy người đâu, phải mở bản đồ ra xem, phát hiện anh đang đứng ở cửa Tiên Giới, liền lập tức chạy thẳng tới đó.
Phía bên ngoài là một khu vực trung lập hẹp và dài, có thể tự do PK, giết người không bị biến thành nick đỏ, cho nên nên về cơ bản nơi này có thể coi như chiến trường, mà tất cả những người từng tiến vào tam giới đều phải đi xuyên qua khu đất này mới tới được chỗ NPC tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đánh xong quái đi giao nhiệm vụ mới nhận được điểm kinh nghiệm cao, đều xưng tụng nơi này là " Chảo lửa", muốn xuyên qua chốn này trước hết phải thêm đủ trạng thái, mở vô địch, sự an toàn được đề cao nhất. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không ngoại lệ, nhanh chóng tự tăng thêm phòng ngự mấy lần, đồng thời giảm bớt những trạng thái gây thương tổn bất lợi, sau đó mới chạy qua kết giới.
Nơi này quả không hổ danh là " Chảo lửa", nàng vừa mới đứng vững, đã thấy hoa lửa văng bốn phía, khói đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, những bóng người ẩn hiện trước mắt, truy đuổi, đánh nhau, làm người ta hoa cả mắt. Không ít người dùng kỹ năng quần công, làm lan tới cả mấy người xung quanh, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhiều công kích như vậy tấn công tới nàng, cho dù thêm bao nhiêu phòng ngự đi chăng nữa cũng không ăn thua. Côn Luân không có trạng thái vô địch, phòng ngự lại thấp, chỉ một lát Nhất Tiếu Hồng Trần đã phát hiện ra dây máu của mình cạn dần, vội vàng vừa uống hồng dược vừa nhanh chóng chạy lên phía trước.
Thân ảnh của Công Tử Liên Thành chợt xuất hiện trước mắt nàng, lúc Nhất Tiếu Hồng Trần thấy anh, anh đã đánh cho một người ngã lăn xuống đất. Người này ngã hồi lâu vẫn không đứng dậy, Nhất Tiếu Hồng Trần thấy tên của hắn có phần quen thuộc, liền nhìn kỹ, hóa ra chính là cái tên Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi. Công Tử Liên Thành đứng coi chừng bên cạnh thi thể của hắn, hiển nhiên đang đợi hắn đứng dậy sẽ tiếp tục hạ gục.Kẻ kia nằm hồi lâu, không tìm ra cơ hội nào để vùng vẫy, chỉ đành lựa chọn về thành hồi sinh, trong chốc lát đã tiêu thất.
Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới nói trong [ đội ngũ] : " Ta tới rồi"
Công Tử Liên Thành cũng nhìn thấy nàng, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng : " Chúng ta cùng đi tiếp nhận nhiệm vụ thôi, nhớ để ý tới máu, chú ý uống hồng dược đúng lúc."
" Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức lấy hồng dược ra uống để bổ sung máu.
Công Tử Liên Thành chạy trước mở đường, Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo ánh, chẳng mấy chốc đã an toàn xuyên qua Chảo Lửa, tới chỗ NPC. Hàng ngày, cho dù là nhập Tiên, Phật hay Ma, mọi người đều phải nhận nhiệm vụ ở chỗ này, cho nên cái khu vực nho nhỏ này lúc nào cũng đầy nghẹt người. Chỉ cần song phương đối địch nhìn thấy nhau, lập tức đúng như cừu nhân gặp mặt, mắt đỏ ngầu, không chút suy nghĩ lập tức bắn ra một cái kỹ năng sang bên đối phương, nếu không thể giết ngay lập tức, đương nhiên bên kia cũng nhanh chóng phản kích, kết quả lại xuất hiện một trận kịch chiến.
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy dọc đường đi khói thuốc súng mù mịt, thây nằm ngổn ngang, tiếng chửi rủa, tiếng châm biếm trêu ghẹo vang khắp đầu đường xó chợ, không thể thích ứng nổi.
Dưới sự che chở bảo vệ của Công Tử Liên Thành, Nhất Tiếu Hồng Trần tiếp nhận nhiệm vụ hôm nay, sau đó nói trong [ đội ngũ ] : " Ta đã nhận rồi."
Công Tử Liên Thành liên tiếp giết hai kẻ đối địch xong, lúc này mới mở trạng thái vô địch, chạy tới tiếp nhận nhiệm vụ.
Ngay lúc này đây, một kẻ nick đỏ level cao thuộc Ma Giáo cũng chạy tới, hình như cũng chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Vừa mới chạy tới gần chỗ bọn họ, hắn liền dừng lại.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy thân ảnh và cái tên Kiếm Tẩu Thiên Phong đính trên đỉnh đầu hắn đầy quen thuộc, nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối. Từ sau khi Công Tử Liên Thành bị luân bạch, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn.
Một kẻ Ma Giáo level cao mà muốn giết một tiểu Côn Luân trong một chiêu là chuyện quá đơn giản, lẽ ra Nhất Tiếu Hồng Trần phải lập tức thêm trạng thái, quay đầu bỏ chạy, có điều nàng cứ đứng im đó không nhúc nhích, mà Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng không động đậy, đã không công kích, cũng chẳng mở trạng thái vô định, trông khá giống đang khoanh tay chịu chết. Từ khi Nhất Tiếu Hồng Trần đăng ký tham gia vào trò chơi này tới giờ, nàng chưa bao giờ chủ động công kích người khác, bây giờ cũng thế. Nàng cũng không còn hận ý đối với Kiếm Tẩu Thiên Phong nữa, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi nhoi nhói.
Hiển nhiên là Công Tử Liên Thành cũng thấy hắn, lại thấy hắn không có ý động thủ, cũng không chủ động giết hắn, chỉ nói với nàng một cách thản nhiên : " Chúng ta tới Tiên Giới thôi."
" Được" Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thấy đây là cách tốt nhất, liền chạy tới trước mặt NPC ở truyền tống trận, ở chỗ này có thể truyền tống tới Tiên Giới, cũng có thể truyền tới Kim Đài thành, chính là không thể quay đầu lại được, nàng có phần tâm phiền ý loạn, tay run lên, đáng lẽ phải truyền tống tới Tiên Giới, con chuột lại dịch xuống một hàng, lại chuyển thành truyền tống tới Kim Đài Thành.
Nghĩ tới lúc Công Tử Liên Thành truyền tống tới Tiên giới lại không thấy nàng đâu, chắc chắn là sẽ nảy sinh nghi ngờ, nàng xấu hổ nói : " Ta bấm lầm, bây giờ đang truyền tới Kim Đài Thành. Huynh cứ chờ ở đó đi, ta sẽ chạy tới ngay."
Công Tử Liên Thành cười nói : " Đừng vội, cứ từ từ tới cũng không sao."
" Được" Nàng cũng mỉm cười, nhất thời đã trấn tĩnh lại.
Đang muốn chạy về phía truyền tống trận, nàng bỗng nhận được PM của một vị khách, đó là một khách hàng quen thuộc đã lâu của nàng, là một người chơi thuộc bang trung lập, mấy ngày hôm trước đã đặt hàng nàng một bộ y phục, hôm qua nàng đã thu thập đủ tài liệu, đã làm xong, đã gửi email cho nàng ta, hiện tại nàng ta mới online, vừa nhìn thấy email liền vội vàng chạy tới lấy hàng.
Nhất Tiếu Hồng Trần có phần khó xử nói trong [ đội ngũ] : " Có khách hàng muốn tới lấy hàng hóa, huynh chờ một chút được không ?"
Công Tử Liên Thành trả lời ngay : " Không sao cả, nàng đi đi"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy sáu chữ ngắn ngủi này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng chạy vội về Cẩm Tú Phường, lấy bộ y phục " Đôi cánh Thiên sứ" ra, đợi vị nữ Tiêu Dao cao cấp tới lấy hàng. Hình như nữ hài tử này cũng xuất thân trong một gia đình giàu có, phàm là y phục hay tọa kỵ của nàng ta, mỗi lần xuất hiện đều chói lòa rực rỡ, hơn nữa tính tình hào sảng, chẳng ỷ thế bắt nạt người, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhất Tiếu Hồng Trần đã làm cho nàng ta mấy bộ trang phục liền, lúc báo giá cũng chỉ vừa đúng, nàng ta cũng chẳng mặc cả, nên dần dần hai người cũng trở thành bạn bè.
Vị nữ Tiêu Dao nhập ma kia đã xuất hiện trong chốc lát, cưỡi một con bạch xà*, mặc một bộ y phục bách hoa**, trông mỹ lệ như một nữ yêu. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy con cự xà kia nhanh chóng bay tới trước mặt, liền cười chọc nàng ta :" Một lần nữa lại lóng lánh đăng đài."
Nữ hài tử send một cái icon tỏ vẻ hả hê đắc ý, hưng phấn nói : " Mau lên, gửi y phục cho ta đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức tiến hành giao dịch, một người chuyển hàng, một người trả tiền, hoàn thành một cách thuận lợi. Người con gái kia lập tức nhảy khỏi bạch xà, thay đổi y phục mới. Bộ y phục này là loại trang phục có kèm theo thuộc tính, không phải chỉ là một bộ quần áo bình thường, chỉ cần mặc lên, không cần cưỡi tọa kỵ hoặc cưỡi phi kiếm vẫn có thể bay lượn trên không trung, có điều cần tiêu hao nội lực, nhưng so với việc có thể tự do bay lượn, mấy lọ lam dược kia cũng không đáng bao nhiêu. Người con gái kia vui vẻ nói với nàng : " Cám ơn" sau đó lập tức giang rộng đôi cánh trắng muốt, bay vút lên trên trời.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn theo thân ảnh càng ngày càng xa của nàng cho tới lúc mất hút giữa trời xanh, mới chuẩn bị chạy tới truyền tống trân.Vừa mới bước được hai bước, nàng kinh ngạc phát hiện, trên bản đồ biểu hiện một chấm vàng ghi tên đội trưởng ở gần chỗ nàng. Nàng vội vàng chạy tới, quả nhiên phát hiện ra thân ảnh của Công Tử Liên Thành.
Anh đứng im lặng ở đầu dãy phố buôn bán, những người khác đi tới đi lui bên cạnh anh, mà anh giống như một tảng đá giữa dòng nước xiết, không hề nhúc nhích. Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới bên cạnh anh, lại thấy trước mặt anh có một vị tiểu Côn Luân level 62, tên gọi là " Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ", một vị tiểu cô nương lưng đeo một thanh tiểu kiếm tinh luyện cấp 3, mặc một bộ y phục tinh luyện cấp 5, sử dụng một pháp bảo bình thường chỉ cần bỏ 20 kim tệ là có thể mua được trong bất kỳ cửa hàng nào, thoạt nhìn trông đầy sức sống.
Nàng ta đang hỏi với vẻ ngây thơ : " Ca ca, có thể giúp ta giết thủ lĩnh thổ phỉ được không ?"
Đó là một trong những loại quái cao cấp ở mỗi khu vực, không rơi ra tài liệu gì cả, nhưng cho điểm kinh nghiệm rất cao, mỗi ngày một người có thể chém một lần, Côn Luân và Tử Trúc level thấp đương nhiên không thể đánh một mình, chỉ có Tiêu Dao và Ma Giáo có trang bị rất tốt mới có khả năng, mà tiểu Côn Luân này trang bị bình thường, hiển nhiên là vừa chơi không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì, đương nhiên hy vọng có người giúp đỡ.
Công Tử Liên Thành cũng không nói gì, chỉ invite nàng vào đội. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nói năng gì, chỉ theo bọn họ truyền tống tới Phổ Đà. Tiểu cô nương vô cùng cảm kích nói luôn mồm : " Cám ơn cám ơn, muội đã hỏi rất nhiều người ở trong thành, đợi hơn một giờ mà cũng không có ai chịu giúp."
Nhất Tiếu Hồng Trần liền nhanh chóng an ủi nàng : " Không sao cả, chờ muội lên level 75, có thể dùng kỹ năng quần công, cũng có thể đi giết hàng loạt quái, sẽ nhanh chóng thăng level, không cần tốn thời gian để giết cái loại quái kia, ta cũng chẳng bao giờ đi giết."
Tiểu cô nương quả nhiên vô cùng ngưỡng mộ nàng : " Cám ơn tỷ tỷ, ta đã hiểu rồi."
Thủ lĩnh thổ phỉ kia ở trong một sơn trại thổ phỉ cách thành không xa, bên ngoài có vô số lâu la thổ phỉ, Công Tử Liên Thành căn bản không thèm quan tâm tới chúng, trực tiếp chạy vào cửa, Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo sau, nhìn thấy không nhịn được liền phóng ra một chiêu Cửu Thiên Huyền Lôi, lập tức giết sạch lâu la bên ngoài.
Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ tròn mắt kinh ngạc : " Oa, tỷ tỷ thật lợi hại nha."
Nhất Tiếu Hồng Trần ôn hòa đáp : " Về sau muội cũng sẽ làm được."
Công tử Liên Thành đứng trước mặt thủ lĩnh thổ phỉ, đợi hai người các nàng tiến vào, lúc này mới tự tăng thêm trạng thái có thể bạo kích trong phạm vi lớn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó xuất chiêu Phong Ảnh Lưu Hương.
Chỉ thấy những cánh hoa hồng nhạt bay khắp trời, một luồng ánh sáng đánh thẳng tới trên người con quái cao cấp kia, một con số thương tổn cao ngất trời khiến người ta phải líu lưỡi xuất hiện, tên thủ lĩnh thổ phỉ kia lập tức ngã ầm xuống mặt đất.
Công tử Liên Thành liền hỏi trong đội ngũ : " Còn gì nữa không ?"
Vị tiểu cô nương kia hình như phải nửa ngày trời mới có thể phục hồi lại tinh thần : " A a a a a, đây chính là một kích tất sát trong truyền thuyết sao ? Ca ca thật là lợi hại nha"
Công Tử Liên Thành mỉm cười : " Sau này muội sẽ còn mạnh hơn ta nữa."
" A a a a có thể sao ? Thật sao ? " Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ vừa chạy theo họ về thành, vừa chìm đắm trong mơ ước vô hạn.
Vị tiểu cô nương kia nhìn qua có vẻ không hiểu chuyện kia, lại không giống một số tân nhân khác cứ quấn quýt lấy bọn họ đòi tiền, xin trang phục, xin mang theo để thăng level; sau khi về thành liền cảm tạ hai người, lập tức rời khỏi đội, tự đi làm nhiệm vụ.
Hiển nhiên là Công Tử Liên Thành rất vui vẻ, cười bảo nàng : " Chúng ta tới Tiên Giới thôi"
Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không chút thắc mắc : " Vâng."
2.
Công Tử Liên Thành ngựa quen đường cũ, tiếp tục tìm một vị trí thích hợp ở Tiên Giới để hai người tổ đội treo máy. Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới vị trí mà anh đã tuyển lựa tốt, bắt đầu đánh quái, sau đó mới nghĩ tới việc thông báo tin tức đi công tác cho anh.
Nàng đang gõ chữ, đã thấy Công Tử Liên Thàn nói một câu : " Ta sắp phải đi công tác vài ngày."
Nàng ngẩn người ra, chậm rãi xóa sạch những chữ vừa đánh ra, không nhịn nổi cười nói : " Ta cũng thế, mai đã phải đi rồi."
Công Tử Liên Thành im lặng một chút, rồi hỏi với vẻ quan tâm : " Nàng đi công tác ở đâu ? "
Nhất Tiều Hồng Trần nói tới một địa danh, trước giờ Công Tử Liên Thành chưa bao giờ nghe nói tới, liền hỏi : " Đó là chỗ nào ? "
" Giáp ranh cao nguyên Thanh Tàng." Nhất Tiếu Hồng Trần liền thuyết minh rõ ràng : " Trước kia công ty của ta có làm một hạng mục ở đây, hiện tại có nhiều chỗ xuất hiện hiện tượng sụt lún, dựa theo quy định của hợp đồng, bọn ta phải tới duy trì."
" Nàng là một người con gái, lại đang bị thương, sao lại có thể tới địa phương nguy hiểm như thế ?" Công Tử Liên Thành có vẻ không ủng hộ : " Sao giám đốc của nàng có thể làm như vậy được ? Chuyện này phải phái nam nhân đi chứ ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần biết anh nói vậy chỉ vì quan tâm tới mình, có điều chính mình quyết định đi cũng vì một nguyên nhân đặc thù, nàng bình tĩnh đáp : " Những đồng sự cùng làm cái hạng mục này với ta đã bị chết trong tai nạn lần trước, trong đó có cả giám đốc của ta, người cùng sống sót với ta là một kế toán, cậu ấy cũng không biết về những thứ kỹ thuật kiểu này. Giám đốc hiện tại của công ty bọn ta cũng chỉ hỏi ý kiến của ta, nếu ta không đồng ý đi, ông ấy cũng không ép, tự ta tự quyết định. Nếu bắt ông ấy phải coi sóc công trình trong núi sâu tới mấy tháng liền, thì những công trình khác phải xử lý thế nào bây giờ ? Công ty sẽ loạn mất. Bình thường những công trình của bọn ta đều thuê nhân lực tại địa phương, công nhân chính thức thuộc biên chế cũng không có mấy, chỉ có hơn một trăm người, có điều bọn họ đều là nhân lực chính trong nhà, rất cần công việc này, cho nên công ty không thể bị rối loạn, tuyệt đối không thể. Hạng mục này ta giám sát từ đầu tới cuối, ta nắm rõ từng chi tiết trong đó, cho nên ta đi là tốt nhất. Hơn nữa, hiện tại ở đó cũng đã tốt lắm rồi, không còn mang dáng vẻ cái công trình ngày xưa chúng ta từng làm nữa, cũng không phải ta đi một mình, mà còn mang theo cả mấy người kỹ sư trẻ tuổi, công việc sẽ do bọn họ nắm chủ yếu, mọi phương diện đều không có vấn đề gì cả, huynh cứ yên tâm đi"
Một lúc sau, Công Tử Liên Thành mới trả lời : " Nàng nói đúng, nhớ chú ý an toàn nhé."
" Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười.
Lại một lát sau, Công Tử Liên Thành liền nói với nàng : " Đọc cho ta số điện thoại của nàng đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức gõ số điện thoại của nàng ra, Công Tử Liên Thành cũng ghi cho nàng số điện thoại, sau đó dặn dò : " Ngày mai trước khi đi nhớ nhắn tin cho ta."
" Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần rất vui vẻ.
Công Tử Liên Thành liền cười nói : " Vậy nàng logout đi, đi nghỉ ngơi đi thôi"
Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn lưu luyến không muốn rời, lại tiếp tục nói tiếp : " Ta đã hỏi giám đốc, ở chỗ hạng mục kia cũng có mạng, hơn nữa lại là mạng địa phương, còn nhanh hơn ở nhà rất nhiều. Đợi ta tới bên kia thu xếp ổn định, thì cũng có thể online. Ban ngày làm việc, buổi tối cũng có thể chơi game."
" Vậy thì tốt quá rồi." Công Tử Liên Thành thật vui vẻ. " Đại khái là ta cũng phải đi công tác chừng mười ngày, có gì sẽ nhắn tin cho nàng."
" Vâng, được." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tìm ra lý do gì để lưu lại nữa, nhìn đồng hồ, quả thật cũng cần nghỉ ngơi. Sáng sớm mai phải lên đường, lại lái xe đường dài, đi năm tiếng đồng hồ trên đường cao tốc xong mới tới trong núi, từ đó trở đi là sơn đạo uốn khúc vòng vèo, cần phải tập trung tinh thần, bằng không rất nguy hiểm. Nàng liền chạy xa ra khỏi đám quái, rồi nói : " Vậy ta logout, huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
" Được" Công Tử Liên Thành lập tức trả lời : " Ta cũng logut đây, ngày mai nàng nhớ nhắn tin cho ta."
"Nhất định rồi" Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức cam đoan, sau đó quay lại thành, logout, tắt máy, dùng bao bao kín lại những giao cụ và đồ điện trong nhà, rồi mới an tâm đi ngủ.
Sáu giờ sáng hôm sau, sương trắng còn mù mịt, không khí trong lành, Hứa Nhược Thần khoác ba lô trên vai, kéo theo một chiếc vali du lịch, đi ra khỏi nhà.
Công ty cấp cho bọn họ hai chiếc xe, một chiếc Jeep Cherokee, một chiếc xe tải nhỏ Pieca, ngoại trừ Hứa Nhược Thần, còn có thêm ba kỹ sư công trình cũng đi theo, bọn họ vừa mới tốt nghiệp đại học, toàn là người mới vào công ty, đều là những thanh niên trẻ tuổi, tinh thần sung mãn phấn chấn, làm việc rất nỗ lực, chuyên tâm, cũng rất biết nghe lời, đơn thuần, người nào cũng gọi nàng là " lão sư", tôn trọng nàng như một vị tiền bối. Thấy bọn họ, Hứa Nhược Thần không khỏi nhớ tới tình cảnh năm đó lúc nàng vừa mới rời khỏi cánh cửa trường đại học.
Ba người trẻ tuổi đó không biết lái xe, công ty phái một tài xế lái chiếc Pieca, Hứa Nhược Thần tự mình lái chiếc Jeep Cherokee. Nàng để người tài xế mang xe tới tự bắt xe về, sau đó mới hỏi ba thanh niên kia : " Đã ăn sáng chưa ?"
Ba người kia vừa thấy nàng bước ra khỏi cổng khu, cũng đã xuống xe, lúc này nhanh chóng đáp lại : " Không đói đâu ạ."
Hứa Nhược Thần cười nói : " Vậy chúng ta ra khỏi thành trước, khoảng tám giờ có thể tới Tây Giang, đến đó hãy ăn sáng đi."
" Vâng" Ba người và tài xế đương nhiên không có ý kiến gì khác.
Hứa Nhược Thần lái xe đi trước, con Pieca cũng từ từ lăn bánh theo sau, cùng đi ra ngoại thành. Đi khỏi trạm thu phí, hai chiếc xe cùng lăn bánh trên đường cao tốc, nàng chuyên tâm lái xe, cũng không mở điện thoại di động, cho tới lúc tiến vào huyện Tây Giang lúc tám giờ, ghé vào một cửa hàng ăn mà trước kia bọn họ thường xuyên ghé vào, lúc đó nàng mới bật điện thoại, gửi đi một tin nhắn : " Ta đi đây."
Bên kia nhanh chóng có tin nhắn gửi lại : " Chú ý giữ an toàn."
" Ta biết rồi." Nàng mỉm cười trả lời lại, sau đó mới thong thả bước vào cửa hàng, cùng ngồi ăn mì thịt bò với đồng sự.
Hôm nay trời rất đẹp, cả hành trình đều là mặt trời rực rỡ, không có gió to mưa lớn, cho nên sẽ không có sạt núi, lún, đất đá rơi, đoạn đường này Hứa Nhược Thần và vị tài xế già lái chiếc Pieca chạy qua không biết bao nhiêu lần, cho nên vô cùng quen thuộc với những tình huống trên đường, bởi vậy càng thuận lợi hơn, đến tối đã tới nơi.
Lúc trước khi Hứa Nhược Thần còn giám sát công trình, chỗ này núi non trơ trọi, cơ hồ không có lấy một ngọn cỏ, nơi hai con sông giao nhau ở dưới sườn núi này, mùa hè nước dâng thành hồng thủy, mùa đông lại cạn trơ, trấn nhỏ nghèo khó, mọi người trên núi đều trồng hoa màu theo phương pháp nguyên thủy, đầu tiên đào một cái hố, đổ đất từ chỗ khác vào, thả hạt giống hoặc thóc vào, nước tưới cũng phải tới một nơi xa xôi khác gánh về rất khổ cực, trên đường đi nhìn lên, thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp một số mảnh nương rẫy nằm lẻ loi, nếu chẳng may mưa lớn kéo dài, tâm huyết của bọn họ sẽ bị hủy sạch, tóm lại là hoàn toàn đánh đố với ông trời. Nơi này khung cảnh vô cùng mỹ lệ, có điều sinh hoạt của người dân lại cực kỳ khổ cực, làm người ta thấy thương hại vô cùng.
Thời điểm đó, Hứa Nhược Thần phụ trách trồng rừng, đắp đê, bên B là chính quyền địa phương tỏ ra khá hài lòng với tiến độ và chất lượng công trình của họ, liền giao thêm cho họ một số hạng mục tương tự. Cũng giống như những công trình trước kia, bọn họ cũng phải làm việc rất vất vả, trong lúc làm cũng xuất hiện rất nhiều tình huống nguy hiểm, may mắn là bọn họ khá nhanh chân, nên cũng không gây ra tai họa gì.
Công trình hoàn thành đã hơn nửa năm, Hứa Nhược Thần cũng chưa tới xem lại được một lần, lúc này đi qua thấy non xanh nước biếc, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Trước thị trấn có một ngọn núi cao, nàng vừa vượt qua đèo, đã thấy trước mắt xuất hiện một thị trấn phồn vinh, cũng không còn là cái thôn nhỏ nghèo nàn với những căn nhà xập xệ ngày xưa nữa, khắp nơi đều là những căn nhà hai tầng mới xây, trước sau là những cây ăn quả xum xuê, trái vươn trĩu cành. Vừa chạy vào trong trấn, đã thấy có đủ loại ô tô do khách du lịch lái tới, hoặc ô tô khách của công ty du lịch đỗ đầy ven đường, những nhà hàng khách sạn nối nhau san sát, buôn bán rất náo nhiệt. Cho dù là người lớn hay trẻ con, trên người cũng đều mặc y phục mốt mới nhất, trên gương mặt rạng rỡ những nụ cười.
Nhìn thấy cảnh này, Hứa Nhược Thần rất vui mừng, tuy rằng trải qua một con đường dài xóc nảy, chỗ xương đùi và xương sườn từng bị gãy hơi ê ẩm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới cảm giác sung sướng trong lòng nàng lúc này.
Đỗ xe ở một chỗ ven đường khá thưa xe xong, nàng đi xuống, đánh giá sự thay đổi chung quanh. Lập tức đã có người nhận ra nàng, vừa gọi vừa nhiệt tình chạy qua.
Trước kia lúc ở trấn này, sau khi bọn họ tới đây làm công trình, mọi người hầu như đều hy vọng có thể tới chỗ họ làm công, những người có chút quan hệ thì đều nhờ những người đang làm việc với họ, những người không có quan hệ thì tới gặp nàng trực tiếp. Công trình của bọn họ cũng cần rất nhiều nhân công, chủ yếu là gánh đất đá, gánh cây giống lên xuống núi, vì vậy chỉ cần không phải người già, bệnh nhân hoặc trẻ nhỏ, nàng đều nhận cả. Những người sống trên núi đó cũng rất thuần phác, lúc làm việc không ăn trộm gian dối, lại nghe lời chỉ huy, làm tiến độ công tác của bọn họ rất nhanh. Nàng trả lương cho bọn họ đúng hạn, không bao giờ khuất nợ. Những người đó đều coi nàng là bậc cứu tinh, ân nhân, đối xử với nàng rất tốt, sau mấy người bên công ty nàng gặp phải tai họa lớn, những người này cũng biết rõ, có điều không có cách nào để liên lạc với công ty của nàng, không biết tình huống cụ thể thế nào, bây giờ thấy nàng bình yên vô sự đứng ở đó, đều vô cùng vui mừng chạy tới, bỏ hết mọi công việc đang làm dở.
Hứa Nhược Thần bị mọi người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, mỉm cười gọi tên từng người, hỏi thăm tình hình trẻ con tới trường, tình hình sức khỏe của mọi người trong gia đình họ, rồi tình hình hiện tại, đáp lại nàng là những tiếng "rất tốt, rất tốt, rất tốt". Hầu như hết thảy mọi người đều mời nàng tới nhà ăn bữa cơm, có người lại hỏi nàng có phải muốn tiếp tục làm công trình hay không, đến lúc đó nhớ tiếp nhận mình, người nào người nấy đều rất hưng phấn, mồm năm miệng mười vừa cười vừa nói, làm người ta cũng không thể nghe nổi ai đang nói cái gì.
Ba người thanh niên của công ty cũng xuống xe, nhìn thấy cảnh này, đều rất cảm động, càng thêm khâm phục vị cấp trên trẻ tuổi Hứa Nhược Thần này.
Cuối cùng, trưởng trấn cũng nghe tin chạy tới, cũng không dễ gì khuyên mọi người cùng tản bớt ra, dẫn Hứa Nhược Thần tới chỗ khách sạn do nhà mình mở ăn cơm, sau đó lại mời mấy người các nàng ngủ lại miễn phí trong một khách sạn do chính phủ quản lý tại trấn, nhiệt tình nói : " Mọi người nghỉ ngơi đi, cần cái gì cứ gọi nhé."
" Vâng, cảm ơn" Hứa Nhược Thần mỉm cười gật đầu với ông ta, chờ ông ta ly khai, sau đó mới đóng cửa phòng.
Công trình mà công ty bọn họ làm không phải thuộc ủy thác của chính quyền trong trấn, mà thuộc chính quyền của huyện, ngày mai bọn họ còn phải chạy tới thị trấn, vì vậy cần nghỉ ngơi thật tốt. Nàng tắm rửa, nằm trên gi.ường đệm sạch sẽ, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn : " Ta đã tới nơi an toàn rồi."
Trong khoảnh khắc, nàng đã nhận được tin nhắn trả lời : " Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai nhớ tiếp tục nhắn tin cho ta nhé."
Hứa Nhược Thần đáp lại một chữ " Vâng" sau đó mới ném điện thoại di động xuống bên cạnh gối, kéo chăn bông phủ kín người, mỉm cười nhắm mắt lại