Công hội Gs phần 1: nền tảng của hoà bình

Mạc Vân Phong

Thành viên
Tham gia
9/5/2025
Bài viết
2
Chương 1: khởi đầu và mất mát
Rầm...ầm!
những tia sét rẽ mây lao thẳng xuống nền đất khói lửa. Chẳng biết, bầu trời có nhuộm khói đen mà dần xám xịt không. Chỉ biết, giờ đây, hắc vân ốm lấy hàng trăm ki lô mét bầu trời. Rộng đến nỗi, trong Tìm các chiến sĩ ở đây, cái thứ hi vọng phép màu, ánh sáng của chúa đang dần bị che lấp và biến mất.
Nơi đây, thềm đất không thua kém gì nóc trời, mà còn hơn nhiều lần. Trên trời có sấm sao? Ha! Dưới đất, Hàn vạn người ca bài than khóc đau thương. Hòa lẫn tiếng súng, tiếng pháo ầm ĩ. Và đâu đó, những người lính đang rên la trong sự đau khổ và bất lực.
Vào những năm 1812-1813, Anh liên tục kích động và tài trợ cho các bộ lạc người da đỏ, vốn là người bản địa ở Mỹ. Vào thời đó, nước Mỹ còn non trẻ không thể địch lại hải quân anh.
Năm 1814, cuộc chiến lúc đó khá thảm khốc, mỹ thất bại và bị chiếm mất thủ đô Washington. Sau đó, Anh châm ngòi đốt thành phố. trong đợt đó, có khá nhiều người bị thương, một mất tích, 30 người chết do tai nạn và thời tiết. Những nguyên nhân khác không có thống kê cụ thể.
Trong số đó, có một người là Roma eder. Ông bị thương khả nặng, bị bỏng ở chân tay, thân và mặt, thương thích khoảng 31%. Ông được đưa đi chữa trị.
Sau lần đó, hai quốc gia liên tục nổ ra các cuộc chiến nhỏ lẻ, và giành Thắng Lợi tạm thời. Cuối cùng, hai bên trao trả các phần lãnh thổ của nha, theo hiệp ước ghent. Tuy vậy, sau khi ký hiệp ước, nước Anh vẫn tiếp tục kích động các bộ lạc da đỏ. Mỹ cho quân đi dẹp loạn. Thoạt tiên, lúc đầu chỉ nhắm vào các nô lệ chạy ra từ nước Mỹ đã ủng hộ cho nước anh. Một thời gian sau, lấy lý do người bản địa Mỹ giết người định cư Mỹ, các cuộc tàn sát nhằm vào người bản địa nổ ra.
sau vụ phóng hỏa thủ đô, Roma eder đã được chữa trị và lành lặn. Ông tiếp tục tham gia quân ngũ rồi bị đưa đến các bộ lạc da đỏ. Ở đây, ông gặp một cô gái da đỏ và hai người yêu nhau. Từ đấy, cuộc đời ông đã thay đổi. Năm 1817, ông và cô gái ấy kết duyên trên danh nghĩa là vợ chồng. Vì thấy người mình tàn sát các bộ lạc da đỏ mà bất mãn. Sau khi ông chuẩn bị hoàn tất, ông đã đào ngũ và đưa người mình thương đi khỏi nơi ấy. Ngày 26 tháng 5 năm 1826, Roma eder cùng với vợ đón người con trai chào đời. Cậu bé đó được đặt tên là Jove eder. Từ lúc còn nhỏ, cậu đã bộc lộ khả năng thiên bẩm của mình. Biết đứng một tháng, ba tháng biết nói. Năm tháng đã tự ăn, tự thay đồ, tự mình đi ngủ. Vừa đầy năm, cậu bé đã sử dụng thành thạo tiếng Anh và Toán học cơ bản. Đến năm 2 tuổi, sách đã đọc trong nhà chất đống. Nhiều đến nỗi, cha cậu, Roma eder, đã phải làm vài nhà kho bằng gỗ chỉ để chứa sách của cậu. Cá biệt, vào năm 4 tuổi, Jove eder ở nhà một mình. Cậu chỉ dùng những thứ có sẵn trong nhà tạo ra cả một quả bom lớn. Sau đó, quả bom đã được cậu thử nghiệm và uy lực vô cùng khủng khiếp. Kể từ ngày đó, cậu lại càng Đam Mê Chế tạo nhiều hơn.
Một thời gian sau, lúc Jove eder vừa tròn 20. Mỹ và Mehico nổ ra chiến tranh. Gia đình Jove eder vốn sống ở vùng biên hẻo lánh giữa Texas và new Mexico. Cuộc chiến đó, khiến quân lính truy quét khắp nơi. Năm 1847, gia đình cậu bị một đội lính Mehico tìm thấy, và bị phát hiện là người Mỹ. Roma-eder bị họ bắt, vì muốn bảo vệ vợ con mà ông đã cố liều mình rồi bị giết. Jove eder cùng mẹ trốn thoát được, nhưng nỗi đau ấy quả thật thấu tâm can.
- không được! Con phải đi báo thù cho cha!
Jove eder mặt mày đỏ hoe căm tức nghiến răng, quay người định rời đi. Mẹ cậu thấy thế cũng vội vàng bắt lấy tay cậu, cố ngăn cản cậu, mẹ cậu nói:
- Con à! Cha con mất vì mẹ con chúng ta! Ông ấy đã liều chết như lần đó! Con không nên đi như vậy sẽ khiến cha con hi sinh vô ích.
Mẹ cậu nói với khuôn mặt hơi buồn bã, giọng hơi lắng xuống. Gương mặt của bà ấy đã vương đầy nếp nhăn. Những hình xăm đen nhánh ở một vài chỗ trên da, đặc điểm cơ bản của những người thổ dân. Bà chẳng còn trẻ trung gì, nhưng vẫn có thể thấy người bà còn toát ra vẻ mạnh mẽ quyến rũ.
- Nhưng mà mẹ à, là con! Là tại con! Lúc đó là do con không có ở nhà, Nếu không thì cha! ...thì cha chẳng phải...! haizz...!
Cậu gương mặt buồn bã gục xuống. Nước mắt dần chảy ra, nhưng hề chi chẳng có một tiếng động vang lên.
- Con nghe mẹ nói này! Họ có súng, những khẩu hỏa mai đó uy lực lớn, bắn lại xa, chúng ta chẳng làm gì được họ!
- Nhưng mà..., nhưng mà con có thuốc nổ! con có thể nổ chết bọn chúng!
- Không! con hãy nghe mẹ, thuốc nổ tuy mạnh nhưng có hạn, người giỏi đến đâu Chết rồi cũng chẳng ai màng! Nếu con chả có tiếng tăm gì! Nếu con chả có ảnh hưởng gì! Quyền lợi của con sẽ chẳng ai cho cả!
Bà nắm lấy tay cậu, đôi mắt dịu hiền nhìn cậu. Rồi bà tiếp tục nói:
- Con muốn ba con mỉm cười trên thiên đường. Con hãy khiến cho chiến tranh trên thế giới biến mất! Chiến tranh mới là nguyên nhân của tất cả! Chiến tranh mới là kẻ thù của ta!
sau những lời nói của mẹ, lòng cậu có vẻ đã dịu xuống. Ánh mắt cậu tràn ngập sự quyết tâm, nhìn xa xăm. Nhiều ngày sau đó, Jove eder đâm đầu vào miệt mài Nghiên cứu, chế tạo. Bẵng đến một tháng sau, cậu đã chế tạo ra một thứ mới. Một vật chất hoàn toàn mới, mà thứ vật chất này sẽ là thứ nguyên liệu thay thế cho vô số nguồn vật liệu cạn kiệt lâu sau. Cậu gọi nó là vàng đỏ.
khi cậu thành công và bước ra khỏi nơi nghiên cứu, thứ đập và mắt cậu đầu tiên không phải là hình ảnh mẹ mình đang chào đón mình, hay mẹ mình đang chuẩn bị đồ ăn cho mình. Mà là, khung cảnh người mẹ mình tràn ngập máu tanh, cái màu đỏ hoe ấy, chắc chắn cậu sẽ mãi không bao giờ quên. Trong cơn tức giận, Cậu với lấy cây gậy gần đó hết lớn lao tới, Mẹ cậu đang bị ba tên đàn ông tra tấn:
-Chúng mày làm gì mẹ tao! cút ra hết cho tao! Tao sẽ xé xác lũ chúng mày!
Cậu lao đến như một con thiêu thân. Đôi mắt đỏ au ngấn Lệ. Bọn chúng bất ngờ khi thấy cậu lao đến. Một tên hết lớn:
-Mẹ kiếp!
Rồi ngay lập tức bị ăn một gậy vào đầu, ngã xuống chết tại chỗ. Hai tên còn lại thấy thế cũng lao vào. Dĩ nhiên, sức trai trẻ cộng với người luôn ở trong phòng nghiên cứu như cậu thì đời nào chọi lại được bọn chúng, huống hồ là đến tận hai người.
- Ha! tên chó chết nhà mày!
- Hừ! dám một mình lao vô bọn tao à! Chán sống rồi phải không! Cho mày chết! Cho mày chết này!
bọn chúng liên tục đánh cậu, hết đấm rồi đá. Khóe miệng cậu, một dòng máu tươi bắt đầu chảy ra. Cậu co mình lại cố chịu Nỗi Đau xác thịt ấy, cho dù đau đến thế nào cũng chẳng rên lên một tiếng. Ngay lúc đó, mẹ cậu với tình mẫu tử thiêng liêng, và sức mạnh của một người dân da đỏ. Bà ấy vùng cơ thể máu me bò lồm cồm tới chỗ hai tên kia. Một vệt máu chảy dài minh chứng cho sức mạnh người mẹ. Bà Há miệng thật to, cùng với máu loang lổ trộn vạn nỗi căm phẫn:
- Lũ chó chết! Phập!
Bà cắn vào chân một tên trong số đó. Hắn kêu lên đau đớn, rồi loạng choạng ngã người ra phía sau. Tên còn lại thấy thế quay sang, thúc liên tục vào bụng bà.
- Con ả khốn khiếp này! Yên phận ở một bên không chịu à! Muốn anh đánh à!
Hắn ta mặt hầm hầm nhăn nhó như một con quỷ dữ đang gào thét. Hắn cứ như vậy thúc liên tục vào bụng bà. Jove eder lúc đó đã vô cùng đau đớn nhưng vẫn gượng đứng dậy, lao thẳng tới tên kia. Cậu húc bay người hắn xuống đất, rồi cậu Đè lên người Hắn. Liên tục, cậu liên tục giã thẳng vào mặt hắn. Đến lúc hắn gần hấp hối, tên còn lại không biết từ lúc nào đã cầm một con dao lao thẳng đến chỗ cậu. Jove eder lúc đấy Có vẻ khó mà thoát khỏi phải đổ máu.
- Chết đi thằng chó! He he he!
Hắn ta cười điên dại, lao thẳng về phía trước.
Phập!
Con dao đâm thẳng vào cơ thể xác thịt. Một dòng huyết tươi bắn ra như thác. Lúc này đây, con dao không phải đâm vào người Jove eder mà làm mẹ cậu. Jove eder đứng chết chân tại chỗ. Đôi mắt cậu mở tròn vẻ không thể tin được. Cậu hết lớn lao tới chỗ hai người:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Cậu đá phăng tên kia ra, khiến hắn đập mạnh người vào tường đau đớn. nhưng miệng hắn vẫn cười to:
-Ha ha ha! Ha ha ha! Tao chết mẹ mày cũng chả sống được! Chắc chắn rồi, người thiệt vẫn là tao! À không, kẻ còn sống mới là kẻ đau khổ nhất nhỉ! Ha ha ha!
Trong cơn tức giận, Jove eder lao thẳng tới, cầm con dao mà đã đâm mẹ mình, chém vô số nhát vào kẻ điên khùng man rợ kia. Máu dần chảy ra lênh láng thấm đẫm. Giờ đây, mặt sàn như tráng một lớp nhựa, vừa bóng vừa đỏ đau. Cậu chìm trong sự tức giận mạnh mẽ trào dâng. Chìm lâu đến nỗi, vài khắc sau cậu vẫn còn đang đâm nhiều nhát vào gã kia. Chỉ đến khi mẹ cậu thều thào gọi cậu:
- Con...! Con trai ...! Con ơi!
Cậu nghe thấy tiếng mẹ mình, vội vàng vứt con dao đi. Nó rơi xuống đất cùng lúc với giọt nước mắt của cậu. Cậu ôm lấy mẹ mình, kê đầu bà ấy lên đùi mình. Cậu cầm lấy tay bà rên rỉ hôn lên nó:
- Mẹ! Không! Mẹ nhất định được mà! Không sao đâu! Con sẽ đưa mẹ đi chữa trị! Chúng ta đi, đi ha!
Cậu với gương mặt mếu máo rơi hai dòng lệ. Hai dòng nước mắt đó, nếm gia vị Mặn Hơn Muối, vị đắng hơn mật, vị cay hơn ớt, có cái chua chát nào bằng.
- Không con à! Mẹ biết mình sẽ không qua khỏi đâu!
-Mẹ không được nói như vậy! Mẹ Là anh hùng của bộ lạc! Mẹ sẽ không Chết! Mẹ sẽ không chết đâu!
- Không! Không! Con nghe mẹ nói này! Sau khi mẹ chết, con hay thiêu rụi xác mẹ. Cho nó hòa tan thật nhanh vào thiên nhiên. Và con hãy nhớ, kẻ thù của chúng ta không phải bất cứ ai! Mà kẻ thù của chúng ta đích xác là chiến tranh! con muốn trả thù, hãy dùng khả năng của mình, để mang lại hòa bình! Ta và cha con trên thiên đường sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho con!
- Mẹ! Con nhớ rồi! Con hứa sẽ cố gắng! Mẹ phải sống để thấy con hoàn thành nó chứ!
- Ta biết đã hết thời gian rồi! Con trai ngoan của ta! Mãi yêu con!
Vừa dứt lời bà ấy nhắn tịt mắt. Đôi tay buôn thõng xuống. Cơ thể phút chốc mất đi mọi sức lực, rã rời. Tuy vậy, trên mặt bà ấy, Nụ Cười vẫn nở trên môi. Jove eder thấy cảnh đấy cũng hết lớn:
- Mẹ! Mẹ ơi!...!
Một người mạnh mẽ như cậu, lúc này cũng phải than khóc. Những cơn buồn bã không được để nó tồn tại lâu. buổi tối hôm ấy, một mình cậu lôi xác ba tên kia ra ngoài bìa rừng, vứt chúng ở đấy rồi quay về. Thú dữ và côn trùng sẽ phanh thây tội ác của chúng. Cậu gom toàn bộ thành tựu nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của mình lại, sốc tinh thần và chăm sóc vết thương. Tối đó là một đêm khó ngủ. Cậu thức đến sáng với đôi mắt đỏ hoe. Bộ chăn gối của cậu đẫm nước mắt. Sáng sớm, Cậu thức dậy, gương mặt của cậu chẳng còn sự vui tươi như trước nữa, mà giờ đây như cái máy lạnh tanh và mất mát. Cậu chẳng màng gì đi đến trước thi thể của mẹ mình thốt lên:
- Con đi đây! Mẹ! Con sẽ trả thù cho chúng ta! Con sẽ khiến chiến tranh tan biến, và đưa Bức Tranh Hòa Bình về cho cha mẹ!
Nói xong, cậu chẳng màn bản thân. Cậu bước đến phòng bếp, lấy mấy quả táo, là thứ thức ăn duy nhất còn lại trong nhà cậu, Cắn một miếng rồi Bước ra ngoài. Ba lô kề bên, ngọn đuốc trên tay, quanh nhà chất đầy cỏ khô và thứ Thuốc gì đó dẫn lửa tốt.
Phừng phừng!
Ngọn lửa bốc lên cao trước gương mặt vô cảm của Jove eder, cậu nói:
- Mẹ à! Con đã nhớ lời mẹ dặn! Nhưng chắc một mình con chẳng thể làm được gì nhiều! Nhưng không vì thế mà con sẽ bỏ cuộc! Một mình không đủ thì một đội! Một đoàn! Một hội! Con sẽ hạ bệ hết kẻ thù c
ủa chúng ta! Yên nghỉ nhé! ...mẹ! Cả ba nữa! Con đi đây!
 
Quay lại
Top Bottom