Công Chúa Độc Tài Ở Vũ Trụ Khác

Choco Kawaii Writer

⋅(˶˃ ᵕ ˂˶)‧🍒
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2023
Bài viết
239
<Thể loại: Isekai, Hài hước, Hành động, Tâm lý, Fantasy, Lãng mạn nhẹ>

CHAP 1: Vũ trụ khác

Natsuki là kiểu con gái mà người khác dễ bị “đánh lừa” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ thấy mái tóc tém, bộ đồng phục nhăn nhúm, đôi giày đá bóng đầy bùn đất, và nghĩ cô chỉ là một học sinh cá biệt.

Sự thật là, cô không chỉ là đội trưởng đội bóng đá nữ trường cấp ba, mà còn là người đầu tiên từng khiến thầy huấn luyện phải công khai thừa nhận: “Nếu là con trai, em đã được tuyển vào đội tuyển quốc gia.”

Natsuki không quan tâm đến váy vóc, không sợ bị ngã xước đầu gối, và càng không thèm để ý tới mấy lời thì thầm sau lưng.

Cô sống theo cách của riêng mình — mạnh mẽ, thẳng thắn, có phần ngang tàng, nhưng không bao giờ bất công với ai.

Cô từng nghĩ mình sẽ sống mãi như thế — chạy trên sân bóng, hét vang trong gió, và sống thật với bản thân.

Cho đến buổi chiều mưa hôm ấy.
Một cú rẽ gấp, bánh xe trượt nước.
Một tiếng còi xe vang lên, kéo dài và chói tai.

Và rồi… mọi thứ chìm vào bóng tối.

Natsuki tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ngực nặng như có ai đang đè lên.

Cô cố mở mắt, nhưng ánh sáng quá chói. Mùi hoa oải hương phảng phất quanh đây, cùng cảm giác mềm mại của gối lụa dưới đầu.

Cô không nằm trên đường, cũng chẳng ở bệnh viện.

Cô đang nằm trên một chiếc gi.ường rộng lớn dát vàng, xung quanh là những cột trụ đá cẩm thạch, rèm lụa rũ xuống mềm như khói, và xa xa… có tiếng thì thầm vội vã, tiếng váy áo sột soạt như trong phim cổ trang.

Cô định bật dậy th.ì một cơn choáng váng ập đến. Rồi một người đàn ông tóc bạc, mặc áo choàng đỏ, cúi đầu trước cô.

“Điện hạ… người đã tỉnh rồi! Tạ ơn Thần Mặt Trời! Sau khi ngã ngựa trong buổi săn, người đã hôn mê hai ngày liền!”

Điện hạ?...
Ngã ngựa?!
Cái quái gì đang diễn ra ở đây??


Natsuki lảo đảo rời khỏi gi.ường, bước đến trước tấm gương lớn. Và… gần như chết lặng.

Trong gương là một cô gái xa lạ — mái tóc tím nhạt buông xoã thành từng lọn sóng, làn da trắng như sứ, đôi mắt tím thẫm đầy quyền uy. Gương mặt đó xinh đẹp, hoàn hảo… nhưng cũng sắc lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Đó không phải là Natsuki...

Và rồi, những ký ức không phải của cô tràn về như sóng lớn — lễ đăng quang, những buổi tiệc xa hoa, ánh mắt sợ hãi của bá quan, và… cả những hành động tàn nhẫn mà người con gái này từng làm: chém đầu kỵ sĩ vì dám từ chối khiêu vũ, đánh roi người hầu vì làm rơi tách trà, và thiêu sống những ai bị nghi ngờ phản bội.

Cô đã chuyển sinh.

Không phải vào một thế giới trong sáng và kỳ diệu như trong mơ.
Mà vào thân xác của Công chúa Violetta Arcelia du Levain — phản diện chính trong một vũ trụ khác, người nổi tiếng vì sự tàn bạo, lạnh lùng và quyền lực vô đối.

Natsuki, với linh hồn hiện đại và trái tim nhiệt huyết của mình, giờ đây bị mắc kẹt trong vai trò một nhân vật bị cả thế giới căm ghét.

Giờ cô nên làm gì đây? Vấn đề là, cô không còn không biết cô còn có thể quay về được không nữa...
 

CHAP 2: Con Quái Vật Mặc Váy Công Chúa


Natsuki đứng sững như hóa đá trước tấm gương.


“Đây… không thể nào là thật được.”


Cô thì thầm, giọng run rẩy — điều hiếm khi xảy ra với cô gái từng thẳng tay đấm cả đội trưởng đội bóng nam vì dám coi thường đội nữ.


Nhưng giờ đây, tất cả đều thật. Từ mùi hương hoa oải hương, cảm giác lạnh mát của nền đá cẩm thạch dưới chân trần, đến ánh nhìn đầy cung kính — hay đúng hơn là lo sợ — của những người đang đứng cúi đầu trong phòng.



Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức của Violetta lại ùa về. Không rõ vì sao, nhưng những ký ức ấy rõ ràng, sống động như chính quá khứ của cô — như thể hai linh hồn đang cố chiếm lấy một th.ân thể.


Và chúng thì thầm với cô bằng những lời nói lạnh giá:


“Ta là Violetta. Máu là công lý. Quyền lực không được trao — nó phải được cướp lấy.”

Natsuki siết chặt tay, cảm nhận móng tay mới được chăm sóc kỹ lưỡng bấm nhẹ vào da.


"Không… tôi không phải cô ta."


Cô quay người, giọng nói nghiêm nghị mà chính cô cũng ngạc nhiên khi nghe thấy:


"Đưa gương ra chỗ khác. Và ai cho phép mang trà vào khi ta chưa yêu cầu?"


Cả căn phòng im bặt. Người hầu hoảng hốt cúi đầu, nhanh chóng lui ra như thể vừa trốn thoát khỏi một con hổ đói.


Natsuki thở dài, lẩm bẩm:
“Chết tiệt… mình vừa đóng vai ác thật rồi...”


Cô bắt đầu đi lại quanh căn phòng — hay đúng hơn là cung điện mini dát vàng — cố gắng tiêu hóa tất cả mọi thứ. Một điều nhanh chóng trở nên rõ ràng: Violetta không chỉ là công chúa, mà là một trong những người quyền lực nhất trong vương quốc Levain. Cha cô là Hoàng đế, nhưng từ lâu đã giao phần lớn quyền lực cho con gái vì bệnh nặng. Violetta… đã cai trị như một kẻ độc tài.


Và giờ đây, tất cả mọi ánh mắt, mọi âm mưu, mọi mũi dao giấu trong tay áo — đều đang chĩa về phía cô.
 
CHAP 3: Màn Trình Diễn Mở Màn


Chỉ vài ngày sau khi tỉnh lại, Natsuki buộc phải khoác lên mình cái tên Violetta và xuất hiện trước toàn bộ triều đình tại Yến Tiệc Lễ Mặt Trời — một nghi thức ngoại giao xa hoa, tổ chức hằng năm để các vương quốc láng giềng đến chúc mừng, kết thân, và… dò xét.


Lần này, họ không đến để mừng.
Họ đến để nhìn.
Để xác nhận.


Rằng liệu “phù thủy máu lạnh” của Levain có thực sự trở về từ cõi chết, hay chỉ là một cái xác biết đi khoác áo công chúa.


Natsuki đứng giữa đại sảnh lộng lẫy như một con mồi bị đưa lên sân khấu. Ánh nến pha lê phản chiếu lên làn váy lụa tím thẫm, tạo nên lớp sóng óng ánh như màn đêm chuyển động. Trên đầu cô là chiếc vương miện bạc — mảnh mai, tinh xảo, nhẹ như hơi thở đêm… nhưng lạnh đến thấu xương, như thể nó vẫn còn lưu lại dư âm của một hồn ma không cam lòng rời khỏi ngai vàng.


Ánh mắt từ tứ phía như những lưỡi dao âm thầm trườn đến.
Hoài nghi.
Ngạo mạn.
Sợ hãi.


Bên trái cô là Hầu tước Rayan, cận thần từng thay mặt Violetta xử tử những kẻ mưu phản. Bàn tay từng nhúng máu ấy giờ đặt nhẹ lên chuôi kiếm, như một lời nhắc nhở: Công chúa vẫn còn đó, và thanh kiếm của bà vẫn luôn được mài sắc.


Bên phải cô là Công chúa Lyria của Altheris, kẻ thù truyền kiếp. Người từng suýt bỏ mạng trong một bữa yến tiệc tương tự — cũng tại cung điện này, cũng trong ánh nến lung linh và tiếng đàn harp giả tạo. Lyria bước đến, nụ cười mượt như mật ong nhưng giọng nói lại sắc như mảnh kính vỡ:


Violetta, công chúa vương quốc Levain,” cô ta nói, ngọt đến rợn người, “Thật mừng vì cô đã tỉnh lại. Ta cứ tưởng… ngã ngựa là một cái chết quá tầm thường cho một người như cô.”


Một nhát đâm giấu trong nhung lụa.
Một cái bẫy chờ phản ứng.


Natsuki mỉm cười.


Không phải kiểu cười kiêu kỳ Violetta từng dùng để chế giễu.
Mà là một nụ cười lém lỉnh — nụ cười của kẻ chuẩn bị tung hứng giữa một rừng móng vuốt.


“Chết vì ngã ngựa đúng là đáng xấu hổ…” Cô nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt như tia nắng rọi qua lớp mây dày, “…nhưng còn đáng xấu hổ hơn nếu bị một con ngựa đá vào mặt ngay giữa yến tiệc, nhỉ?”


Lyria cứng người. Trong thoáng chốc, tất cả như đóng băng.


Rồi — một tiếng bật cười.
Rồi hai, rồi ba.
Tiếng cười lan ra như sóng vỗ, kéo theo những cái nhìn kinh ngạc và lúng túng. Không ai biết phải làm gì — cười theo, hay cúi đầu nín thở.


Đêm ấy, tin đồn len lỏi khắp các hành lang gấm vóc và lối đi bí mật của hoàng cung:


“Công chúa Violetta… đã thay đổi.”


Không ai biết tại sao.
Chỉ biết rằng… họ không còn chắc mình nên sợ, hay nên dè chừng hơn trước nữa.
 

<“Chết vì ngã ngựa đúng là đáng xấu hổ…” Cô nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt như tia nắng rọi qua lớp mây dày, “…nhưng còn đáng xấu hổ hơn nếu bị một con ngựa đá vào mặt ngay giữa yến tiệc, nhỉ?”>


Mình đoán rằng có thể có vài người sẽ không hiểu mục đích và ý nghĩa của câu này, nên mình sẽ giải thích nha​


✦ 1. Phản đòn sự khiêu khích​


Trước đó, Công chúa Lyria buông lời mỉa mai rằng "chết vì ngã ngựa" là "đáng xấu hổ", nhằm hạ thấp Violetta và khơi lại sự kiện cô suýt chết.
=> Natsuki phản công bằng cách chuyển hướng sự xấu hổ sang Lyria, nói rằng "còn đáng xấu hổ hơn nếu bị một con ngựa đá vào mặt giữa yến tiệc".


Tức là:


"Tôi ngã ngựa thì sao? Ít nhất tôi vẫn ngẩng cao đầu. Còn cô thì sao nếu bị đá vào mặt ngay giữa đám đông?"


[separate]



✦ 2. Ẩn dụ đe dọa​


Tiếp theo, câu nói này còn mang tính ngầm đe dọa:


  • “Bị một con ngựa đá vào mặt” là câu ẩn cho việc bị làm nhục, bị lật mặt, hay bị chơi khăm giữa chốn đông người.
  • Natsuki đang muốn cảnh báo Lyria rằng: Nếu cô tiếp tục khiêu khích, tôi sẽ không ngại khiến cô mất mặt trước bàn dân thiên hạ.”


[separate]




Đây là câu nói thể hiện sự thông minh, châm biếm, thể hiện tính cách sắc sảo và bản lĩnh của Natsuki trong vị trí mới — một Violetta khác biệt, nguy hiểm theo cách hoàn toàn mới.
 

CHAP 4: Con Mắt Trong Gương

(review)

Tiệc Lễ Mặt Trời kết thúc trong tiếng đàn harpe luyến láy và ánh nến lung linh như mộng. Nhưng Natsuki biết rõ: không một ai trong căn đại sảnh đó thực sự "chúc mừng" cô trở lại. Họ đến để dò xét. Để thăm dò xem “phù thủy máu lạnh” Violetta có thật sự thay đổi… hay chỉ đang chuẩn bị một nước cờ mới hiểm hơn.


Và cô cũng đang quan sát lại chính bản thân mình — từng bước, từng cử chỉ, từng nụ cười — như thể đang đóng một vai diễn giữa chiến trường chính trị.



[separate]



(tiếp tục)

Sau yến tiệc, cung nữ đưa cô trở lại điện riêng: “Điện Nguyệt Tím”, nơi xưa nay chỉ có một người được phép vào — Violetta.


“Điện hạ có cần trà bạc hà để dễ ngủ không ạ?”
“Không cần. Lui ra đi.”


Giọng cô cứng, ngắn gọn. Không phải vì cô muốn giữ hình ảnh đáng sợ của Violetta — mà bởi vì mỗi lần mở miệng, cô vẫn phải chiến đấu với chính giọng điệu của mình: giữa Natsuki bộc trực và Violetta đầy quyền lực, đâu là cách nói phù hợp để sống sót ở đây?



[separate]



Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm — ánh nến lấp lánh phản chiếu gương mặt xinh đẹp lạ lẫm. Mái tóc tím, đôi mắt như thạch anh tím. Tất cả thật xa lạ… nhưng ánh nhìn đang ngày một giống cô.


Bỗng dưng… tấm gương mờ đi.


Không phải vì hơi nước. Không phải vì ánh nến. Mà như có một làn sương đen dày đặc dâng lên từ trong chính mặt gương.


Rồi… gương phản chiếu một hình ảnh khác — một cô gái giống hệt cô, nhưng gương mặt lạnh băng như tượng đá, đôi mắt đỏ rực, và môi khẽ mấp máy không tiếng.


“Ngươi không phải ta.”

Natsuki giật lùi khỏi bàn. Tim cô đập mạnh như trống trận.


“Ta sẽ lấy lại mọi thứ. th.ân thể này… thế giới này… tất cả sẽ thuộc về ta.”

Cô gái trong gương chính là Violetta thật sự.



[separate]



Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện, trong một góc hành lang tối, hai người đàn ông đứng dưới ánh trăng:


— “Ngươi chắc chứ? Rằng ‘cô ta’ không còn là Violetta?”


— “Tôi không chắc. Nhưng ánh mắt cô ta hôm nay… không có sát khí. Đó không phải ánh mắt của kẻ đã từng thiêu sống một gia đình chỉ vì bị từ chối khiêu vũ.”


— “Nguy hiểm hơn chứ gì?”


— “Có thể. Nếu đó là một kẻ khác… thì đây là thời cơ duy nhất để kết liễu ‘Violetta’ khi cô ta còn chưa lấy lại quyền lực tuyệt đối.”


Một thanh kiếm lặng lẽ được rút ra khỏi bao.


Sát thủ đầu tiên đã được phái đi.
 

Chương 5: Ký Ức Máu và Gương Vỡ


Natsuki ngồi bất động trước gương. Mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy dù nhiệt độ trong phòng đủ để làm tan sáp nến.


Cô gái trong gương — không phản chiếu theo từng động tác của cô, mà di chuyển riêng, như một thực thể độc lập. Mái tóc tím lượn sóng. Đôi môi tím nhợt. Mắt đỏ như máu khô.


“Mày... là Violetta thật sao?”

Bóng trong gương khẽ nghiêng đầu, như thể đang mỉm cười — một kiểu mỉm cười không hề mang ý nghĩa tử tế.


“Còn ai khác có thể mang được ký ức về những đêm hành hình, về tiếng thét khi thị vệ thiêu sống kẻ phản bội?”

Cô đưa tay chạm vào gương. Lạnh buốt.


“Tao không phải mày. Tao không giết người. Tao sẽ sống khác.”

Bóng trong gương cười khẽ và nói:

“Mày nghĩ tao muốn giết chóc sao? Không… tao chỉ muốn tồn tại. Trong thế giới này, nếu không mạnh mẽ, không tàn nhẫn, thì sau cùng cũng sẽ bị xé xác như lũ cừu non giữa bầy sói mà thôi.”

“Tao mạnh, vì tao đã mất tất cả một lần rồi. Gia đình. Bạn bè. Tự do. Ngay cả tên thật của tao cũng bị thay bằng hai chữ ‘Công chúa’. Mày thì biết gì về nó chứ, Natsuki?”


Natsuki lùi lại, tim đập thình thịch.


“Mày… biết tên tao? Sao mày biết --”

Mặt gương rung nhẹ như mặt nước.


“Tao biết cả đội bóng của mày. Biết vết sẹo trên đầu gối trái từ năm lớp 9. Tao đang dần chiếm lại th.ân thể này. Còn mày, sẽ chỉ là một giọng nói nhỏ bé trong đầu — như tao đã từng.”


[separate]



Cả đêm hôm đó, Natsuki không ngủ.


Mỗi lần cô nhắm mắt, những ký ức không thuộc về mình lại tràn về:


  • Một cô bé 7 tuổi bị nhốt trong hầm tối vì khóc quá nhiều.
  • Một buổi tiệc nơi cha cô — Hoàng đế — buộc cô phải mỉm cười giữa hàng chục quý tộc muốn “mua” tay cô bằng những hiệp ước máu.
  • Và tiếng thét của người đầu tiên phản bội cô — anh trai cùng cha khác mẹ, bị chính tay cô ban án tử.

Natsuki tỉnh dậy giữa mồ hôi, đôi mắt ướt nhòe.


“Đây là địa ngục… nhưng là địa ngục của ai?”


[separate]


Buổi sáng cuối cùng cũng tới.

Trong lúc cung nữ chải tóc, cô khẽ liếc nhìn vào gương. Mọi thứ có vẻ… bình thường.


Nhưng khi ánh nắng sớm chiếu xiên qua khung cửa sổ… gương phản chiếu một chi tiết lạ.


Cô đang mỉm cười — nhưng hình phản chiếu trong gương không biểu lộ cảm xúc...


Cung nữ khựng tay.
“Điện hạ… tóc của người… sao tự nhiên lại chuyển sang màu đỏ ạ?...”


Natsuki sững sờ. Cô chưa từng nhuộm tóc.


Violetta thật đang dần hiện hình — từ bên trong lẫn bên ngoài...Giờ phải làm sao đây?...
 

Chương 6: Lưỡi Gươm Của Linh Hồn


Khi trời vẫn còn mù sương, Natsuki đã rời khỏi “Điện Nguyệt Tím”. Cô cho thị nữ nghỉ sớm, một cách bất thường — nhưng chẳng ai dám hỏi.


Cô mặc chiếc áo choàng đen trùm kín đầu, lặng lẽ băng qua những hành lang bằng đá cẩm thạch phủ rêu. Gót giày vang lên trên nền sàn lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược.


Mục tiêu của cô: Thư viện phía Tây — nơi cất giữ những bản thảo cổ, và cũng là nơi cấm người không có phép thông hành hoàng gia đặt chân.


Cô từng nghe từ trí nhớ của Violetta rằng, tầng hầm dưới cùng của thư viện này cất giữ các bản thư về Ma Kỹ Cấm, bao gồm cả thứ được gọi là “Hiện tượng Linh hồn tách đôi” — một lời nguyền, một nghi thức, hay một tai nạn ma thuật?


Cô cần câu trả lời.



[separate]



Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ của thư viện hé mở với tiếng rít nặng nề. Bên trong, những kệ sách cao đến trần vòm, đầy bụi và cổ kính. Không khí ở đây khô, lạnh và im lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy cọ vào nhau.


Không một thủ thư nào canh giữ.


Không ai, ngoại trừ… một người gác già mù mắt, ngồi bên lò sưởi tắt lửa.


Ông không nhìn thấy cô, nhưng… ngay khi cô bước vào, ông khẽ cười.


“Công chúa không ngủ được à?”

Natsuki khựng lại.
“Ông… biết tôi?”


“Tôi đã canh giữ nơi này từ khi mẫu hậu của người còn là Thái nữ. Những kẻ có linh hồn ‘đôi’… ta ngửi được mùi của họ.”

Giọng ông như một mảnh giấy cũ bị gió thổi.


“Xuống tầng hầm. Hàng thứ tư. Ngăn bên phải. Quyển sách có gáy bọc da rồng. Tựa đề là ‘Lưỡi Gươm Của Linh Hồn’. Nhưng hãy nhớ: đọc thì đọc, hiểu thì hiểu, nhưng đừng tin hoàn toàn.”

Natsuki gật đầu. Cô bước xuống cầu thang đá xoắn ốc, mỗi bậc như đưa cô sâu hơn vào bụng của cung điện — và cả nỗi sợ không tên đang lớn dần trong cô.



[separate]



Cuối cùng, cô tìm thấy cuốn sách ấy.


Bìa sách lạnh như kim loại, bọc da thật khô cứng, trên gáy có khắc một biểu tượng kỳ lạ — hai chiếc mặt nạ đối xứng, một khóc, một cười.


Mở ra, trang đầu ghi bằng máu đen đã phai:


“Khi hai linh hồn chia sẻ một thân xác, sẽ có kẻ chìm, kẻ nổi.
Nhưng nếu cả hai cùng tỉnh giấc…
Thì xác thịt sẽ nổ tung.”

Natsuki nuốt khan.


Các trang tiếp theo miêu tả chi tiết về một hiện tượng cực kỳ hiếm — “Soul Mirror”, hay còn gọi là Phản Hồn Kính.


"Trong những điều kiện cực hiếm, khi một linh hồn mạnh mẽ chết đột ngột, mà vũ trụ chưa kịp xử lý định mệnh của nó, nó sẽ bị hút vào một thể xác có lỗ hổng linh hồn, thường là một kẻ đang chết."

"Hai linh hồn sẽ tồn tại song song, nhưng chỉ một có thể kiểm soát th.ân thể."

"Tuy nhiên, nếu linh hồn bản địa vẫn còn ý chí, nó có thể phản kháng, thao túng, hoặc thậm chí nuốt chửng linh hồn xâm nhập."

Một đoạn được gạch đỏ:


“Người nào yếu hơn trong tâm trí… sẽ dần bị đồng hóa. Không ai có thể giữ mãi danh tính mình trong một thế giới không thuộc về họ.”

Natsuki đóng sách lại.


Tay cô run. Không phải vì sợ.


Mà vì cô nhận ra: Violetta thật chưa từng chết.


Và nếu cô không tìm cách củng cố linh hồn mình, không chỉ là sự tồn tại — mà chính ký ức, bản sắc, và cái tên Natsuki — sẽ bị xóa vĩnh viễn.



[separate]



Một tiếng thì thầm vang lên ngay sau gáy cô — giọng Violetta:


“Tốt. Mày biết rồi đấy.
Giờ thì bắt đầu đi… bữa tiệc máu dành cho kẻ đã chết.”
 
Quay lại
Top Bottom