Warm snow
Thành viên
- Tham gia
- 7/1/2017
- Bài viết
- 1
Bộ truyện thám tử lừng danh conan, đối với bản thân tôi mà nói đa trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống. Ở đó, tôi hồi hộp theo dõi các vụ án, toi cuốn theo những vụ truy bắt, tôi yêu tính cách và cuộc đời của các nhân vật. Hơn tất cả, tôi yêu cô bé Haibara, cánh đồng màu xám thật đẹp nhưng cũng thật buồn., cánh đồng màu xám mà tôi luôn quý mến và dõi theo
Tôi mến Hai ở rất nhiều điểm. Tư những trang truyện đầu tiên khi cô bé xuất hiện, tôi đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng cũng như những suy đoán có chiều sâu chẳng kém conan là mấy. Rồi sau đó khuôn mặt thật sự của Hai đot ngột xuất hiện. Bức tường lạnh lùng cô bé cố găng xây ngã sập, chỉ còn lại hình ảnh một bé gái cầm áo Nan mà khóc nứt nở. Đó là lần đau tôi thấy Hai khóc để rồi sau này, dù gặp bất cứ khó khăn nguy hiểm như thế nào thì cô bé vẫn không để rơi dù chỉ một giọt lệ. Hình ảnh những giọt nước mắt tràn khoé mi tưởng chừng thật xa lạ với người con gái này
Vậy, bé Hai của tôi có buồn không ? Tất nhien là có, thậm chí quá khứ của bé có thể khiến cho bé trở thành người buồn nhiều luôn ấy chứ. Ba mẹ mất, chỉ còn lại hai chị em sống với nhau. Thời gian trôi, cuộc sống lại chơi khăm Hai một lần nữa khi lại cướp mất đi người chị của mình, người mà bây giờ đã là chỗ dụa duy nhất của Hai. Từ đó, sự sống của Hai chỉ còn là những chuỗi ngày làm việc với hoá chất, bị nỗi buồn chiếm đóng. Nỗi đau của Hai lớn lao là thế nhưng cô lại không kể cho ai cả, ngoài trừ Nan và bác tiến sĩ. Cô bé chỉ âm thầm chịu đựng, thường xuyên giam mình trong bóng tối để gặm nhấm nỗi buồn, một mình. Không ai hiểu cho cô cả. Thấy Hai như vậy, toi cũng chợt nhận ra cô bé giống mình biết bao, gặp chuyện gì buồn cũng đeu giấu kín, tối đến mới âm thầm khóc.đau nhưng lại không nói, cứ để mãi trong lòng, lệ thường xuyên chảy trong tim nên chẳng ai thấu cả.
Bé Ai của tôi hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng liệu rằng đó có phải bản chất thật sự? Chắc chắn là không. Đó chỉ là hậu quả của những ngày buồn thật buồn nhưng không thể nói với ai, của những nỗi đau thương mất mát khi còn quá trẻ và không muốn lặp lại. Khi gặp quá nhiều chuyện buồn và đau thương, bạn chỉ muốn buông bỏ tất cả, chẳng còn hay chẳng muốn tiếp xúc với ai vì bạn quá mệt rồi. Ngoài ra, tôi nghĩ Ai lạnh lùng còn là vì cô bé khong muốn ai thuơng hại mình. Chắc rồi, Ai của tôi mạnh mẽ đến thế cơ mà.Hai cũng khong muốn tỏ ra quá thân thiết với bất kì ai đe rồi den một ngày, bọn tổ chức áo đen lùng ra được cô thì mọi người liên quan sẽ nguy mất. Đó chính là điều làm cô lo sợ, là ngột trong những nguyên nhân rất sâu xa khiến cô phải lạnh lùng. Đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng và bí ẩn ấy mãi cô cũng mệt lắm chứ,chẳng ai thích sống vậy đâu, suốt ngày phải gồng mình để chịu mọi áp lực, buồn vui trong cuộc sống nhưng vẫn nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp. Bề ngoài là thế nhưng sau thẳm ai mà chẳng muốn được yeu thương, chăm sóc. Suy cho cùng Hai vẫn là một người con gái mà. Khong khóc vì khong muốn mọi người lo lắng, vì không muốn ai nghĩ mình yeu đuối nhưng lại càng khong có nghĩa là mạnh mẽ. Những phẩm chất như vậy liệu có đáng quý. Có lúc tôi luon mong Ai có thể khóc thật to để giải tỏa những nỗi niềm đã bị giồn nén quá lâu, nhưng cô bé vẫn lặng thinh,tại sao cô bé lại phải làm quá sức của một người con gái như vậy, hỡi thiên thần của tôi
Ai từ nhỏ đa thông minh, giỏi giang và có nét đep sắc sảo đến chết người. Toi thích vẻ lạnh lùng đang cố giấu một tâm hồn ấm áp của cô, thích cách cô thể hiện sự quan tâm của mình với một người và thích luon cả cái style chất lừ của cô. Thế nhưng cuộc đời cô thì lại toàn điều bất hạnh. Yêu một người con trai mà khong thể nói, thậm chí là khong thể mong chờ là một trong số những bất hạnh đó. Nhiều người bảo Hai xen vào cuộc tình giữa Ran và Shin, bảo cô là người thư ba. Nhưng thật sự Hai không như vậy. Tình cảm giữa cô vành cho Shin là thứ tình cảm trong sáng, giản dị, cô khong hề có ý đinh giành shin từ ran. Đó chỉ là thứ tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên khi mà hai người đã trải qua bao cuộc thám hiểm, khi mà Shin đã liều mình cứu cô quá nhiều lần. Tình cảm mà, một khi nó đã nảy sinh thì đến cả lý trí cũng bất lực, khong ai cưỡng lại cả. Nhưng ơ đây Hai chỉ chon chặt nó trong lòng, không dám nói mà cũng chẳng dám thể hiện, chỉ âm thầm giúp đỡ shin, làm sao để Shin có thể được hạnh phúc. Một người chỉ có thể gọi là người thứ ba khi mà người ấy cố tình xen vào một cuộc tình, làm mọi cách để cặp đôi tan vỡ, để người kia thuộc về mình nhưng Hai của tôi khong có vẻ gì là thế cả. Là fan hâm mộ Hai nhưng tôi luôn biet Ran Shin sẽ thật đẹp đôi . Chỉ có thể là Nan Ai mà thôi. Nhưng thật sự nhìn những lúc Shin liều mình cứu Hai, nhìn cảnh hai người cùng nắm tay vượt qua những thư thách, vươt qua tổ chức áo đen, xem cách mà Shin chở che cho Hai, tôi thật sự có cảm giác thật yên bình, ấm áp. Đó không phải là chuyện tình lãng mạn cổ tích như shin ran nhưng đó sẽ là mối tình thật dễ thương, giữa chàng trai và cô giáo tuy khong nói nhiều nhưng luon biết cách làm nhau hạng phúc. Toi thật sự ấn tượng ở tập truyện 42, khi mà Hai bị bệnh năng, Shin đã ơ bên đe lo cho cô bé, đe đam bảo cô bé sẽ không xảy ra chuyện gi và hơn hết đẻ khi thức giấc giữa đêm cô vẫn thấy bình yên khi có người bên cạnh mà ngủ tiếp. Có nhiều người muốn kết thúc truyện nhanh để xem diễn biến nhưng toi lại khong. Toi sợ Hai của tôi sẽ đau đon lắm. Tôi chỉ mong Hai một lần thổ lộ tam tình cho Shin để cậu biết cach đối xử cô tốt hơn
Tôi chỉ mong bé Ai của tôi trong những tập truyện tiếp theo dù có đc Shin hay ko vẫn luon vui vẻ hạnh phúc vì một thiên thần tốt như vậy xứng đáng những gì tốt hơn những thứ cô đã và đang phải trải qua
Tôi mến Hai ở rất nhiều điểm. Tư những trang truyện đầu tiên khi cô bé xuất hiện, tôi đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng cũng như những suy đoán có chiều sâu chẳng kém conan là mấy. Rồi sau đó khuôn mặt thật sự của Hai đot ngột xuất hiện. Bức tường lạnh lùng cô bé cố găng xây ngã sập, chỉ còn lại hình ảnh một bé gái cầm áo Nan mà khóc nứt nở. Đó là lần đau tôi thấy Hai khóc để rồi sau này, dù gặp bất cứ khó khăn nguy hiểm như thế nào thì cô bé vẫn không để rơi dù chỉ một giọt lệ. Hình ảnh những giọt nước mắt tràn khoé mi tưởng chừng thật xa lạ với người con gái này
Vậy, bé Hai của tôi có buồn không ? Tất nhien là có, thậm chí quá khứ của bé có thể khiến cho bé trở thành người buồn nhiều luôn ấy chứ. Ba mẹ mất, chỉ còn lại hai chị em sống với nhau. Thời gian trôi, cuộc sống lại chơi khăm Hai một lần nữa khi lại cướp mất đi người chị của mình, người mà bây giờ đã là chỗ dụa duy nhất của Hai. Từ đó, sự sống của Hai chỉ còn là những chuỗi ngày làm việc với hoá chất, bị nỗi buồn chiếm đóng. Nỗi đau của Hai lớn lao là thế nhưng cô lại không kể cho ai cả, ngoài trừ Nan và bác tiến sĩ. Cô bé chỉ âm thầm chịu đựng, thường xuyên giam mình trong bóng tối để gặm nhấm nỗi buồn, một mình. Không ai hiểu cho cô cả. Thấy Hai như vậy, toi cũng chợt nhận ra cô bé giống mình biết bao, gặp chuyện gì buồn cũng đeu giấu kín, tối đến mới âm thầm khóc.đau nhưng lại không nói, cứ để mãi trong lòng, lệ thường xuyên chảy trong tim nên chẳng ai thấu cả.
Bé Ai của tôi hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng liệu rằng đó có phải bản chất thật sự? Chắc chắn là không. Đó chỉ là hậu quả của những ngày buồn thật buồn nhưng không thể nói với ai, của những nỗi đau thương mất mát khi còn quá trẻ và không muốn lặp lại. Khi gặp quá nhiều chuyện buồn và đau thương, bạn chỉ muốn buông bỏ tất cả, chẳng còn hay chẳng muốn tiếp xúc với ai vì bạn quá mệt rồi. Ngoài ra, tôi nghĩ Ai lạnh lùng còn là vì cô bé khong muốn ai thuơng hại mình. Chắc rồi, Ai của tôi mạnh mẽ đến thế cơ mà.Hai cũng khong muốn tỏ ra quá thân thiết với bất kì ai đe rồi den một ngày, bọn tổ chức áo đen lùng ra được cô thì mọi người liên quan sẽ nguy mất. Đó chính là điều làm cô lo sợ, là ngột trong những nguyên nhân rất sâu xa khiến cô phải lạnh lùng. Đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng và bí ẩn ấy mãi cô cũng mệt lắm chứ,chẳng ai thích sống vậy đâu, suốt ngày phải gồng mình để chịu mọi áp lực, buồn vui trong cuộc sống nhưng vẫn nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp. Bề ngoài là thế nhưng sau thẳm ai mà chẳng muốn được yeu thương, chăm sóc. Suy cho cùng Hai vẫn là một người con gái mà. Khong khóc vì khong muốn mọi người lo lắng, vì không muốn ai nghĩ mình yeu đuối nhưng lại càng khong có nghĩa là mạnh mẽ. Những phẩm chất như vậy liệu có đáng quý. Có lúc tôi luon mong Ai có thể khóc thật to để giải tỏa những nỗi niềm đã bị giồn nén quá lâu, nhưng cô bé vẫn lặng thinh,tại sao cô bé lại phải làm quá sức của một người con gái như vậy, hỡi thiên thần của tôi
Ai từ nhỏ đa thông minh, giỏi giang và có nét đep sắc sảo đến chết người. Toi thích vẻ lạnh lùng đang cố giấu một tâm hồn ấm áp của cô, thích cách cô thể hiện sự quan tâm của mình với một người và thích luon cả cái style chất lừ của cô. Thế nhưng cuộc đời cô thì lại toàn điều bất hạnh. Yêu một người con trai mà khong thể nói, thậm chí là khong thể mong chờ là một trong số những bất hạnh đó. Nhiều người bảo Hai xen vào cuộc tình giữa Ran và Shin, bảo cô là người thư ba. Nhưng thật sự Hai không như vậy. Tình cảm giữa cô vành cho Shin là thứ tình cảm trong sáng, giản dị, cô khong hề có ý đinh giành shin từ ran. Đó chỉ là thứ tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên khi mà hai người đã trải qua bao cuộc thám hiểm, khi mà Shin đã liều mình cứu cô quá nhiều lần. Tình cảm mà, một khi nó đã nảy sinh thì đến cả lý trí cũng bất lực, khong ai cưỡng lại cả. Nhưng ơ đây Hai chỉ chon chặt nó trong lòng, không dám nói mà cũng chẳng dám thể hiện, chỉ âm thầm giúp đỡ shin, làm sao để Shin có thể được hạnh phúc. Một người chỉ có thể gọi là người thứ ba khi mà người ấy cố tình xen vào một cuộc tình, làm mọi cách để cặp đôi tan vỡ, để người kia thuộc về mình nhưng Hai của tôi khong có vẻ gì là thế cả. Là fan hâm mộ Hai nhưng tôi luôn biet Ran Shin sẽ thật đẹp đôi . Chỉ có thể là Nan Ai mà thôi. Nhưng thật sự nhìn những lúc Shin liều mình cứu Hai, nhìn cảnh hai người cùng nắm tay vượt qua những thư thách, vươt qua tổ chức áo đen, xem cách mà Shin chở che cho Hai, tôi thật sự có cảm giác thật yên bình, ấm áp. Đó không phải là chuyện tình lãng mạn cổ tích như shin ran nhưng đó sẽ là mối tình thật dễ thương, giữa chàng trai và cô giáo tuy khong nói nhiều nhưng luon biết cách làm nhau hạng phúc. Toi thật sự ấn tượng ở tập truyện 42, khi mà Hai bị bệnh năng, Shin đã ơ bên đe lo cho cô bé, đe đam bảo cô bé sẽ không xảy ra chuyện gi và hơn hết đẻ khi thức giấc giữa đêm cô vẫn thấy bình yên khi có người bên cạnh mà ngủ tiếp. Có nhiều người muốn kết thúc truyện nhanh để xem diễn biến nhưng toi lại khong. Toi sợ Hai của tôi sẽ đau đon lắm. Tôi chỉ mong Hai một lần thổ lộ tam tình cho Shin để cậu biết cach đối xử cô tốt hơn
Tôi chỉ mong bé Ai của tôi trong những tập truyện tiếp theo dù có đc Shin hay ko vẫn luon vui vẻ hạnh phúc vì một thiên thần tốt như vậy xứng đáng những gì tốt hơn những thứ cô đã và đang phải trải qua