-thật sự mà nói tui nghĩ là cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hy vọng tác giả mau sớm end bộ này như đã từng với Yaiba. ngày xưa tốc độ ra truyện rất nhanh, còn hiện tại bây giờ thì chậm quá chậm rồi. nghĩa là đã cạn ý tưởng dữ lắm rồi, nên phải cần một time dài để vắt sữa ra tiếp
-thậm chí đến nét vẽ bây giờ cũng mất chất quá, những tập ngày xưa mà giờ coi lại vẫn cảm thấy hay và sợ, sợ nhất là nét vẽ x*c ch*t. nhìn rất dã man, con mắt lúc nào cũng trừng trừng vô khoảng không vô định
-bối cảnh câu chuyện thì âm u, cốt truyện thì bi thương, lý do ra tay của thủ phạm cũng vô biên khó kể, khó đoán, sâu thẫm từ nỗi đau. còn giờ toàn là lý do tào lao gì đâu không, quanh đi quẩn lại có nhiêu xào tới xào lui
-ngày xưa hung thủ rất là số đông, nghi ngờ tới lui, nhầm qua người này người nọ đến cuối nhiều khi plot twist không ngờ. còn giờ lúc nào cũng chỉ gói gọn đúng 3 người, hết người này kể xấu người kia, người kia kể xấu người nọ, xong từ những dữ liệu đó Conan tìm ra hung thủ. xong. chấm hết
-chưa tính thêm nữa là tác giả buff cho Conan quá kinh khủng. nam sinh trung học 17 tuổi nhưng biết đủ thứ ngôn ngữ trên đời, biết khoa học, hóa học, vật lý, sinh học, tâm lý tội phạm, gỡ bom... bla bla. đến cả những nhân vật đỉnh cao như Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple... cũng không được tác giả buff cho khủng đến như vậy. hoặc như Kindaichi của bộ truyện cùng thời, luôn được giới thiệu rằng là người có chỉ số IQ180 nhưng cũng không quá ghê gớm như Conan
-lấy 1 ví dụ là bộ Dragon Ball. ngày xưa end ở Buu Saga là quá trời đẹp, đọng lại biết bao ký ức tuổi thơ. đùng cái ra bộ Super, nét vẽ giao lại cho người khác xấu đau đớn, rồi đủ thứ biến hình đỏ, xanh, hồng, bạc, tím... lạy hồn thật sự. Goku của bộ xưa thì không bao giờ thể hiện rõ ràng là một con người hiếu chiến ham đánh đấm, chỉ là địch tới thì mới đánh và luôn có suy nghĩ trưởng thành về gia đình, bạn bè. còn Goku của bộ Super thì không khác gì thằng trẻ trâu, vợ con không lo, suốt ngày ăn rồi đi kiếm mối liên hành tinh, liên vũ trụ để kiếm người đánh lộn