Conan and ran chuyện tình đẹp

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Linhngoc04

Thần kinh là chân ái:33
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/1/2017
Bài viết
1.844
Chap 4:

Ran: “Trả anh cuốn nhật ký nè!”

Shinichi: “May quá!Anh cứ tưởng mất luôn rồi chứ!E…Em chưa xem phải không?”

Ran: “Vâng,em chưa xem!”

Shinichi: “Thôi,anh vào đây!”

Ran: “Bye anh!”

Shinichi: “Mình không tin,làm gì có chuyện cô ấy chưa xem chứ!Để coi!”

Shinichi: “Hả!Cái gì đây, câu trả lời những câu hỏi của anh!”

Câu hỏi 1: có phải tớ đã ích kỉ,xấu xa quá hay ko?

Trả lời:Anh không hề ích kỉ, xấu xa đâu

Câu hỏi 2: cậu có mệnh hệ thì tớ biết làm sao?

Trả lời: Anh chỉ cần không để em đi, em sẽ không có mệnh hệ!

Câu hỏi 3: nên cậu sẽ ko bao h thích tớ đc mất,phải không Ran?

Trả lời: “Ai bảo em sẽ không bao giờ thích anh,tiên đoán sai rồi chàng thám tử ạ!

Câu hỏi 4: Mẫu con trai lý tưởng của cậu là gì?

Trả lời:Đó chính là anh đó!

Lỗi quá đáng: “Hôm nay mình tặng Ran một cái kẹp tóc. Nàng vui vẻ đeo vào ngay Ờ, thì nó, có máy nghe trộm! Mình phải đề phòng chứ, không thì cái tên kia, tên là gì ấy nhỉ, hắn cướp Ran của mình mất.Mình biết mà, kiểu gì hắn chả thổ lộ. Sến quá đi! "Em nghĩ sao, Mori-san, em có đồng ý làm bạn gái anh không" .Ọe ọe, mình chết mất. Mình thề, Ran vẫn đeo cái kẹp tóc. Mình nghe thấy tiếng rõ ơi là rõ! Ớ hớ hớ hớ

Trả lời :Đồ quá đáng !!!

Shinichi :Qúa lắm rồi !Mình phải gọi điện cho cô ấy !

Ran :Chuyện gì vậy anh?

Shinichi: “Sao em dám đọc trộm nhật ký của anh?”

Ran: “Thì sao?Anh còn cài máy nghe trộm em mà!”

Shinichi: “Đừng có trả treo, đó là vì anh không muốn mất em,chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi!”

Ran: “Em đọc cũng chỉ vì muốn biết anh có viết về cô gái khác không thôi!”

Shinichi: “Vậy có nghĩa là em không tin tình yêu của anh đúng không?”

Ran: “Không phải vậy, chỉ là…”

Shinichi: “Đúng quá còn gì!”

Ran: “Đừng gọi điện hay nhắn tin cho em nữa!!!”

Shinichi: “Được thôi!!!”

Tút…Tút…

Shinichi: “Con gái thật khó hiểu!”

Ran: “Anh ấy quá đáng lắm!”

Sáng hôm sau…

Shinichi: “Mấy giờ rồi ta?Mới 6 giờ thôi à?Thôi dậy luôn, chuẩn bị đi học!”

Ran: “Khỏi sang gọi anh ấy, cho muộn luôn!”

Trên đường đi học…

Shinichi: “Có nên làm lành với cô ấy không ta?”

Ran: “Có nên cho anh ấy cơ hội không ta?”

Shinichi: “…”

Ran mải nghĩ đi nhầm sang đường khác, đường đó là đường dẫn tới vực,nhưng may mắn sao…

Shinichi: “Sao cô ấy lại đi đường đó?!Ran, đừng đi nữa!!!”

Ran : la,la,la,la~

Shinichi :«Sao lại nghe nhạc vào cái lúc này?!»

Ran đã đi đến mép vực và soạt…

Ran :« ÁÁÁ!!!»

Shinichi:Chết tiệt!

Cậu lao tới và bắt lấy được tay Ran kịp thời…

Ran: “Shi…Shinichi cứu em!”

Shinichi: “Được rồi!Bám chắc nha!”

5 phút sau…

Ran: “Cả…Cảm ơn anh!”

Shinichi: “Dù ta đang chiến tranh lạnh nhưng anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu!”

Ran: “Chết!Trễ học mất!”

Shinichi: “Không trễ được đâu!”

Rrồi cậu bế thốc Ran lên và chạy hết tốc lực đến trường.

Shinichi,Ran: “Hộc…Hộc…Kịp rồi!”

Ran: “Cảm ơn anh nha,nếu không có anh thì hồi nãy em chết chắc!”

Shinichi: “Không có gì!”

Ran(giơ tay ra): “Làm lành nha anh!”

Shinichi: “Để anh xem đã!!!”

Rồi cậu đứng dậy bỏ đi…

Ran: “Ơ…Sao vậy?Không lẽ anh ấy vẫn còn giận à?”

Shinichi(Suy nghĩ): “Phải cho cô nàng nếm mùi chút đã!”

Ran: “…”

Sonoko: “Chuyện gì vậy?”

Ran: “Ờ thì mình lỡ xem trộm nhật kí của Shinichi,rồi giờ anh ấy giận.Mình chưa biết làm sao cả!”

Sonoko: “Đơn giản, cậu chỉ cần làm đồ ăn cậu ấy thích là được”

Ran: “Được rồi,cảm ơn cậu nha!”

Tối đó…

Ran: “Phải gọi điện cho anh ấy mới được.”

Reeng…Reeng

Shinichi: “Alô,có chuyện gì không em?!”

Ran: “Anh ra cửa ngay đi!”

Shinichi: “Ủa,có chuyện gì?”

Ran: “Thì anh cứ ra đi”

Shinichi: “Được rồi,chờ anh chút!”

5 phút sau…

Ran: “Anh làm gì mà lâu vậy?Còn ăn mặc sang trọng nữa!”

Shinichi: “À,anh phải chuẩn bị đi hẹn hò với một cô gái!”

Nghe tới đây trong lòng Ran đau thắt

Ran: “A…Anh đi hẹn hò với ai vậy?”

Shinichi: “À,anh hẹn hò với một người mới quen trên Facebook thôi.”

Ran(Rưng rưng): “Vậy hả?E…Em có quà cho anh đây!”

Shinichi: “À…Ờ…Cảm ơn em nha!”

Tặng xong chiếc bánh Ran bật khóc rồi chạy đi nhưng cô bị Shinichi giữ lại.

Shinichi: “Khoan đã,anh chỉ đùa thôi mà!”

Ran: “Tại sao anh lại đùa em như vậy chứ?!”

Shinichi: “Anh đùa để…chọc em thôi.”

Ran(Ôm chầm lấy Shinichi):Huhuhuhu!!!L

Shinichi: “Thôi mà,làm hòa nha!”

Ran: “Ừ!Nhưng với một điều kiện anh phải mời em đi ăn vào tối mai”

Shinichi: “Được rồi!!!Anh đồng ý!”

Ran: “Hihihi!”

Shinichi: “Hả?!Hóa ra nãy giờ em giả vờ à?Trời ời!~”

Ran(Xoa đầu Shinichi): “Hihihi,thám tử mà ngốc quá à!”

End chap…to be conitue...J
 
em gom lại thành 1 topic chứ không đăng mỗi chap 1 topic như vậy nhé.
 
@hell_angel1795 Dạ,em cảm ơn.Em mới vào nên ko bít,mà topic là gì dzậy ạ?
 
@linhconanandran tiện thể chị cũng nói luôn sau này em hãy gom tất cả các ý kiến lại rồi trả lời trong một bình luận để tránh làm rối bài nhé :* Ví dụ:
@tên bạn A: nội dung trả lời
@tên bạn B: nội dung trả lời
.....
 
Up thêm một chap mới cho mọi người nè!Chúc mừng năm mới nha!:KSV@03:
Chap 5:

Bầu trời hôm nay thật trong xanh,tiếng là cây xào xạc trong gió như tạo ra một bản giao hưởng,khi những chú chim đang hót mừng chào đón mùa Xuân thì…KÍNH COONG…KÍNH COONG…KÍNH COONG…

-Mọi người mọi vật đều phải bừng tỉnh vì tiếng nhấn chuông thần thánh của Ran…Rồi sau tràng tiếng bấm chuông ấy là bóng dáng một chàng trai,đang chỉnh bộ tóc rối bù của mình nhảy ra hét: “Thôi ngay đi Ran!!!Năm mới mà em cũng không để mọi người ngủ yên là sao?!” L

“Ai bảo anh ham ngủ nướng làm gì!!!Dậy nhanh đi học!!!”-Ran cũng không chịu thua

5 phút sau chàng thám tử của chúng ta đã ăn mặc chỉnh tề và ra đi học cùng cô nàng Ran,mặt trời rọi những tia nắng xuống cặp đôi này,các chú chim cũng bật dậy hót làm cho con đường đi học lãng mạn hơn bình thường

Bỗng Ran cất tiếng hỏi: “Không biết Tết năm nay trường có tổ chức lễ hội không anh nhỉ?”

Shinichi: “Chắc là có đấy!Hôm qua thấy các thầy các cô nháo nhào lên chuẩn bị mà!”

Hakuba,Shiho,Sonoko,Makoto,Kaitou,Aoko,Heiji,Kazuha: “BẬT MÍ THÊM NĂM NAY NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC HOÀNH TRÁNG HƠN ĐÓÓÓÓÓÓ!!!”

Shinichi,Ran: “CÁC CẬU ĐỊNH CHO BỌN TỚ ĐI KHÁM TAI HAY SAO MÀ HÉT NHƯ CHÁY NHÀ THẾ!!!”

Hàng xóm xung quanh: “BỌN NHÓC TRỜI ĐÁNH KIA,NÍN NGAY CHO NGƯỜI TA LÀM LỄ CÚNG ÔNG BÀ COI!!!

Cả 10 đứa: “DẠ CHÚNG CHÁU XIN LỖI CÁC BÁC Ạ!!!”

Hàng xóm: “Hết thuốc chữa mấy đứa này rồi,bảo im lặng lại hét to hơn!!! ”

Không chỉ hàng xóm mấy chú chim đang hót ngon lành cũng đã nhập viện gần hết…Bó tay !!!

Ran:” Mà các cậu nói năm nay trường tổ chức đặc biệt hơn là sao?”

Sonoko:”Thì năm nay thầy hiệu trưởng sẽ tài trợ cho chúng ta một chuyến đi dã ngoại trong rừng và tổ chức những cuộc thi sau:1.hát;2.chơi khăm;3.thi bơi;4.Tìm đồng đội;5.Bắt lươn;6.Nấu bánh chưng;7.Xem pháo hoa;8.Chụp ảnh dìm hàng;9.Nam nữ ngủ chung;10.Trả lời câu hỏi về người ấy;11.Buổi tiệc hóa trang;12.Làm bánh ngọt;13.Khiêu vũ;14.Tỏ tình”

Ran:”Wa!!!Nhiều hoạt động ghê ha,nhưng sao cậu biết rõ dzậy Sonoko?”

Sonoko:”Chị tác giả nói cho mình đó,hi Linh!”

Tác giả:”Hi,Sonoko và mọi người.Mà nghe em nói cái này nghen các đôi cẩn thận vì trong phần 8.Chụp ảnh dìm hàng;9.Nam nữ ngủ chung;10.Trả lời câu hỏi về người ấy; 13.Khiêu vũ;14.Tỏ tình là những phần ko hề thoải mái với các cặp đôi.Nhất là phần ngủ chung,các chị phải cẩn thận đó nhé!”

Không khí đang tĩnh lặng và rất yên bình,những chú chim đang hót líu lo, những hàng cây vẫn đang thì thào khúc nhạc giao hưởng mùa Xuân thì…

ÁÁÁÁÁÁ!!!KHÔÔÔÔÔNG!!!-Đám con gái hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Kazuha:”Bình tĩnh...,chắc gì thầy hiệu trưởng đã chọn trúng tên tụi mình chứ!”

Tác giả:”À về chuyện đó thì các chị khỏi lo,em đã đăng kí cho các chị cặp cùng với bạn trai của mình rồi nên yên tâm không chọn nhầm tên được đâu.”

ÁÁÁÁÁÁ!!!KHÔÔÔÔÔNG!!!(tập 2)-Đám con gái hét lên làm cho nhà hàng xóm xung quanh phải rung chuyển.

Rồi cuối cùng ngày cắm trại cũng đã tới,hãy cùng xem các cô gái của chúng ta sẽ làm sao trong chap mới nha…

To be conitue…J
 
Ừm...Nói sao nhỉ?
Fic của bạn trông giống như một kịch bản chứ không phải là truyện. Chương 5 có đỡ hơn một chút, nhưng hầu như cũng chỉ có lời thoại là nhiều, mình thấy điểm này không ổn. Việc bạn cho chính bản thân mình trò chuyện với các nhân vật khác thực sự khiến dòng cảm xúc bị ngắt quãng và không suôn sẻ. Nếu muốn, bạn có thể cho một nhân vật khác làm thay việc đó! Mình nghĩ bạn nên tham khảo bài viết của những au giàu kinh nghiệm viết để học thêm cách trình bày!
Ừm...Bạn là ma mới mà mình chặt chém thế này có hơi mất tinh thần, vậy nên tạm biệt nha, chúc bạn viết fic mỗi ngày một giỏi hơn :)
P/s: Bạn có thể nhờ các mod đổi cho topic này vào box CFF nhé :)
 
@MiKa_3KYARU Cảm ơn bạn đã góp ý!Làm bạn nha!
 
Hiệu chỉnh:
Vì ss đã nhắc rồi nhưng em vẫn quên nên ss sẽ chuyển bài viết các chap bên những topic kia qua đây cho em.

Chap 3:

Một buổi sáng chủ nhật tại văn phòng thám tử Mori…

Ông Mori(Suy nghĩ): “Phải phá tụi nó thôi, chứ đà này thì Ran sẽ thành vợ thằng nhóc thám tử mất!A,có cách!

Bà Eri:(Suy nghĩ) “Lại nghĩ kế hoạch phá tụi nhỏ nữa rồi,đừng hòng thành công.”

Bà Eri:Ran, dậy mẹ nói cái này chút…

Ran: “Mang hộp cơm này tới cho Shinichi ạ?”

Bà Eri: “Ừ!Ba con lại định phá đám hai đứa nữa, trong này là kế hoạch tác chiến,con mang đến nhà Shinichi đi ha!”

Ran: “Con hiểu rồi ạ!”

Tua nhanh tới đoạn đến nhà Shinichi…

Ran:Anh dậy mau lên!

Shinichi:Hôm nay là chủ nhật mà!

Ran(Hét lên):Dậy mau nếu không muốn mất em!!!

Shinichi(Bật dậy như lò xo):HẢ!CÁI GÌ!?MẤT EM!!!

Ran:Dậy rồi hả?

Shinichi:Nhưng mà có chuyện gì?

Ran:Anh và em sẽ…Bla…Blô…Bla…

15 phút sau…

Shinichi:Hiểu rồi!

Ran:Đi thôi!

Kế hoạch:Ông Mori sẽ tới nhà Shinichi để gắn xô nước lên cửa,các con phải phá nó,Shinichi sẽ cắt dây buộc xô, Ran sẽ đỡ cái xô.Rồi buộc 1 đầu còn lại của dây kéo và để nó lên mái nhà song song với đầu ông Mori.(Mục đính là để cho ông Mori uống nước)

5 phút sau…

Ông Mori: “THẰNG NHÃI ÔNG CHO MÀY LẠNH CHẾT LUÔN!!!”

Ran: “Ba ra sau nhà rồi anh cắt dây nối nhanh lên!”

Phập…

Ran: “Tới em!”Đỡ xô,xong!Buộc xô,để song song đầu ba,xong!”

Ông Mori: “Uống nước nè con!”

RÀO…Một trận nước lạnh úp xuống đầu…Shinichi!?!?

Ông Mori: “Phù, mém chết!!!Cảm ơn nha nhóc thám tử!Nhóc thám tử!Ê!”

Ran: “Shinichi!!Anh bị sao vậy?Shinichi!”

Ông Mori: “Không sao chỉ ngất vì bị lạnh quá thôi, con đưa nó vào ủ ấm đi ha!”

Ran: “Sao ba chơi ác vậy?!”

Ông Mori: “TẠI NÓ TỰ LAO RA ĐỠ ĐÓ CHỨ!”

Ran: “NHƯNG CÁI XÔ LÀ DO BA ĐẶT MÀ!!!”

Ông Mori: “THÌ CŨNG ĐÂU AI BẮT NÓ RA ĐỠ CHO BA CHỨ!”

Shinichi: “Hắt xì…Lập cập…Lập cập…”

Ran: “Nè, anh sao vậy?!SHINICHI!!!”

Shinichi:GỤC!

Ran: “KHÔNG!!!”

Bà Eri: “Sao lại thế này?!Đưa thằng bé vào bệnh viện nhanh lên!”

Ông Mori: “Nó chỉ bị lạnh thôi!Đưa vào ủ ấm là khỏi ấy mà!”

Ran,bà Eri: “BA(ANH)ĐỊNH GIẾT ANH ẤY(CON RỂ TƯƠNG LAI)CỦA CON(CỦA EM)SAO?!”

Ông Mori: “Thôi…cho tui xin nào…Đi thì đi!...

Ở bệnh viện Beika,15 phút sau…



Ran: “BÁC SĨ ANH ẤY SAO RỒI Ạ?”

Bác sĩ: “Do bị xối nước lạnh đột ngột trong thời tiết lạnh nên nhịp tim rất yếu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Ran: “Không!!!Tại sao chứ?!Huhuhu!!!

Sonoko: “Nín đi Ran!Cậu ấy sẽ ổn thôi mà!”

Hakuba: “Phải đó!Shinichi không bỏ cậu đi trước đâu!

Shiho: “Hay là cậu không yêu Shinichi nữa!”

Ran: “KHÔNG PHẢI, MÌNH RẤT YÊU ANH ẤY NỮA LÀ ĐẰNG KHÁC!!!HỨC!”

Shiho: “Vậy thì cậu phải có lòng tin, tin rằng anh ấy sẽ không đi trước cậu!”

Bà Eri: “Đúng đó con, phải tin tưởng!”

Kaito: “Nè, giữ cái này, nhật ký của Shinichi đó!Cậu đọc đi!”

Aoko: “Cậu ấy đã viết những điều rất ngọt ngào dành cho cậu trong đó đấy!”

Makoto: “Cố lên Ran!Cậu là một cô gái mạnh mẽ cơ mà!”

Ran(lau nước mắt): “Ừm…Cảm ơn mọi người!”

2 tiếng sau…

Bác sĩ:Chúng tôi xin lỗi, cậu bé đã đi rồi!

Ran(Chạy vào ôm lấy Shinichi): “KHÔNG!!!SHINICHI,ANH ĐÃ NÓI SẼ LUÔN BÊN EM CƠ MÀ!!!HUHUHU”

Shinichi: “Ư…Chuyện gì vậy…Ran?!Gì vậy, anh chỉ nhờ bác sĩ đóng kịch thử phản ứng của em thôi!”

Ran: “Đồ ngốc!Anh có biết em lo lắm không?!Huhuhu”

Shinichi(Ôm lấy Ran): “Anh xin lỗi mà!”

Ông Mori: “LẦN SAU CẤM CHƠI VẬY NỮA NGHE CHƯA,TA LAU NƯỚC MẮT CHO RAN MÃI ƯỚT SẠCH ÁO RỒI NÈ!”

Bà Eri: “Ara…Ara…Không phải là vì anh phải lau nước mắt cuả mình sao?

Ông Mori: “THÔI ĐI NGHEN!!!”

Sonoko: “Chụp được ảnh rồi,các cậu tình tứ ghê luôn!”

Shinichi,Ran: “Dừng lại,Sonoko!!!”

Hakuba,Shiho,Kaitou,Aoko,Makoto :Tụi này cũng chụp được rùi nè!Tối nhớ bật Facebook nha !Hehehe J J J

Shinichi,Ran :Hết thuốc chữa!

Tối đó…Facebook xuất hiện một loạt ảnh Shinichi ôm Ran…

Ran:«Thật là,ủa nhật kí của Shinichi lúc sớm Kaitou đưa cho mình nè ! »

Ran:«Để coi coi!»

Ngày 1MÌNH THÍCH CÔ ẤY-MÌNH THÍCH RAN

Được rồi,đây thật sự là điều mà mình không nên nói,đáng lẽ ra là mình phải như Holmes đáng kính một cuộc đời sống không phụ nữ cơ mà,sao bên cô ấy mình lại không thể kiềm chế đươc bản thân bộc lộ tự nhiên các cảm xúc

"Phụt"Phải nói là mình ghen với mấy đứa quanh quẩn Ran ấy chứ,thật khó chịu khi có ai lại tán tỉnh Ran,không hiểu sao lại thế nữa,mình cũng được bọn con gái thổ lộ cơ mà?

Phải chăng là vì mình đã thích Ran.


Ngày 2 Rốt cuộc thì Sonoko nói đúng rồi Ran ạ,tớ không giấu được nữa,tớ thích cậu,không,tớ yêu cậu,hơn bất cứ ai trên thế giới này.Thậm chí cậu cười với thằng con trai khác,tớ tức điên muốn lấy giày ra đá cho hắn 1 quả thật lớn,thậm chí khi cậu làm Chocolate hay quà,tớ vẫn rình rập xem cậu dành cho ai?Và dĩ nhiên là tớ sẽ nhận hết trước khi cậu đi tặng nó cho người khác. Cái bà Sonoko này thiệt là…Sao lại giới thiệu cho Ran những người có cặp mắt nhìn vào đùi Ran thế?Hừ,phải chỉnh giày lên thôi!


Ngày 3: Cậu không mạnh mẽ như bề ngoài tớ nghĩ,cậu chỉ cố gắng ko bộc lộ ra những giọt nước mắt của chính mình,nhớ có lần cậu sợ ma,cứ ôm lấy tớ,thế mà vẫn không khóc,thật mạnh mẽ.Chắc điều đó cuốn hút tớ chăng,hay cái tính cách của cậu giống như là 1 bác sĩ Watson mà tớ luôn trân trọng.

Ngày 4:Đây chính là ngày Ran nhận lời làm bạn gái mình, mình sung sướng hết cỡ,đêm nằm ngủ mình chỉ mong trời sáng thật mau để lại được thấy khuôn mặt Angel của cô ấy,Ran là người con gái mình đã dành hết tình cảm ngay lần đầu gặp mặt.


Ngày 5: Đúng là tớ vẫn chưa hiểu yêu là như thế nào.Nên tớ không thể gần lại cậu được.Mỗi lần nhích lại 1 chút là lòng cứ đau buốt ko thôi,đau quặn từng hồi,tim cứ đập thình thịch trc cậu như thế.Chắc có lẽ vì tớ đã hiểu là tình cảm này không phải là tình bạn đơn thuần.

Ngày 6: Có phải tớ đã ích kỉ,xấu xa quá hay không?Cậu đi thì tớ cũng không có quyền gọi cậu trở lại,cậu có mệnh hệ thì tớ biết làm sao?Tất cả chỉ vì muốn nhìn cậu,lẽo đẽo theo cậu hồi xưa thôi,có lẽ vì là gánh nặng của cậu,nên cậu sẽ không bao giờ thích tớ được mất,phải không Ran?Mẫu con trai lý tưởng của cậu là gì?

Ngày 7: Hôm nay mình tặng Ran một cái kẹp tóc. Nàng vui vẻ đeo vào ngay Ờ, thì nó, có máy nghe trộm! Mình phải đề phòng chứ, không thì cái tên kia, tên là gì ấy nhỉ, hắn cướp Ran của mình.Mình biết mà, kiểu gì hắn chả thổ lộ. Sến quá đi! "Em nghĩ sao, Mori-san, em có đồng ý làm bạn gái anh không" .Ọe ọe, mình chết mất. Mình thề, Ran vẫn đeo cái kẹp tóc. Mình nghe thấy tiếng rõ ơi là rõ! Ớ hớ hớ hớ!

Ngày 8 :Hôm đó là ngày chúng tôi cãi nhau tại quán cafe, chưa là bạn trai,gái gì nha :

đến lúc Ran đi được 1 quãng xa thì cậu mới phát hiện ra

Chân cô đầy máu-Máu chảy từ đầu gối xuống chân rất nhiều,cô mang vớ trắng nên nó cứ loang lổ ra càng dữ dội thêm

Nãy h là do cậu ko để ý,chỉ muốn mắng cô cho thỏa mãn cái tự đắc của mình thôi chứ cậu ko nghĩ câu lại bị như thế này,haizz,lúc nãy trong quán nc cô ôm chân chặt là cái này sao

Thôi đc,công nhận cô mạnh mẽ thật,bị như thế này mà vẫn tiếp tục đi,ko khóc thật sao?Cô quả là kiên cường,cứ lê lết vs đôi chân chảy máu đó định về thật àh

Cậu đến gần,nhấc bổng cô lên-Này,đau thì nói đi chứ?Định hành hạ bản thân à?Cậu la cô vì bản tính cô quá ư là bướng bỉnh?Ơ hay…mà cậu cũng bướng bỉnh thế cơ mà

Có lẽ cậu wan tâm cô vì tính cách của hai ngượi thật sự giống nhau

-Bỏ tôi xuống.Cậu làm gì thế,bỏ xuống đi người ta nhìn thấy bây h.Đây ko phải là 1 câu chuyện vui hay 1 bộ fim mà có cái cảnh này đâu-Ran giãy giụ bằng tay,tiếc thay tay cô lượm các mảnh ly vỡ nên cũng trúng tay đau rất đau rồi đây

-Về nhà đi hẵng tính-Cậu trả lời vs cô

Thế là hết cách rồi nên cô đành yên đó mà về nhà chứ biết làm sao

Văn phòng thám tử Mori

-Bác Kogoro đi đây rồi-Shinichi đã an phận Ran trên ghế,băng bó cho chân cô

-Bố đi rồi,sáng nay có chuyện ở đâu đó-Hiện h các mối làm ăn của bố cô ngày càng ít nên bố cô phải nắm lấy cơ hội đó thôi

Nói đến việc phá án,cô khẽ lườm Shinichi,đáng lẽ phải cho cậu ta 1 quả đấm nhưng mà thật sự cô rất mệt khi phải làm điều đó vì bây h tay và chân cô đều..rất ư là …đáng thương hay nói tệ hơn là thảm hại
Nhưng mà,nhìn từ đây,mái tóc đen nhánh của cậu ta làm cô lại …gì đây…cái cảm giác con gái thường gọi là gì nhỉ…mềm yếu?-Cô mềm yếu tr người bạn thuở nhỏ của mình hả trời

Ko,chắc là do vết thương nên cô mới nảy ra những ý nghĩ kì cục quái đảng như thế này,thật sự thì chuyện đó chẳng wa là lời biện hộ của cô mà thôi,cô thật sự là bất lực

Khẽ cuối đầu xuống,và môi cô đã trên tóc cậu ta

-Hả-Cả 2 hoảng hồn,cô vội rút cằm ra

-Sao thế?-Shinichi sờ lên đầu mình-Có gì trên đó àh

-À ko tôi tôi đang nhức cổ nên gối đỡ cái gì thôi,nhìn đầu cậu giống cái cục bông bông quá!

-Đùa à?-Shinichi hết chịu nổi phụt cười

-Hừm,cái gì cơ chứ!-Ran xấu hổ nói.

Cả hai cùng nhau chọc cười hết ngày

Ran nở một nụ cười tươi,cô lấy bút viết viết gì đó vào quyển nhật ký rồi cô ôm nó vào lòng và đi ngủ với khuôn mặt rạng rỡ…

End chap…to be conitue…

Tác giả: @linhconanandran
 
Chap 5:

Bầu trời hôm nay thật trong xanh,tiếng là cây xào xạc trong gió như tạo ra một bản giao hưởng,khi những chú chim đang hót mừng chào đón mùa Xuân thì…KÍNH COONG…KÍNH COONG…KÍNH COONG…

-Mọi người mọi vật đều phải bừng tỉnh vì tiếng nhấn chuông thần thánh của Ran…Rồi sau tràng tiếng bấm chuông ấy là bóng dáng một chàng trai,đang chỉnh bộ tóc rối bù của mình nhảy ra hét: “Thôi ngay đi Ran!!!Năm mới mà em cũng không để mọi người ngủ yên là sao?!” L

“Ai bảo anh ham ngủ nướng làm gì!!!Dậy nhanh đi học!!!”-Ran cũng không chịu thua

5 phút sau chàng thám tử của chúng ta đã ăn mặc chỉnh tề và ra đi học cùng cô nàng Ran,mặt trời rọi những tia nắng xuống cặp đôi này,các chú chim cũng bật dậy hót làm cho con đường đi học lãng mạn hơn bình thường

Bỗng Ran cất tiếng hỏi: “Không biếtTết năm nay trường có tổ chức lễ hội không anh nhỉ?”

Shinichi: “Chắc là có đấy!Hôm qua thấy các thầy các cô nháo nhào lên chuẩn bị mà!”

Hakuba,Shiho,Sonoko,Makoto,Kaitou,Aoko,Heiji,Kazuha: “BẬT MÍ THÊM NĂM NAY NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC HOÀNH TRÁNG HƠN ĐÓÓÓÓÓÓ!!!”

Shinichi,Ran: “CÁC CẬU ĐỊNH CHO BỌN TỚ ĐI KHÁM TAI HAY SAO MÀ HÉT NHƯ CHÁY NHÀ THẾ!!!”

Hàng xóm xung quanh: “BỌN NHÓC TRỜI ĐÁNH KIA,NÍN NGAY CHO NGƯỜI TA LÀM LỄ CÚNG ÔNG BÀ COI!!!

Cả 10 đứa: “DẠ CHÚNG CHÁU XIN LỖI CÁC BÁC Ạ!!!”

Hàng xóm: “Hết thuốc chữa mấy đứa này rồi,bảo im lặng lại hét to hơn!!! ”

Không chỉ hàng xóm mấy chú chim đang hót ngon lành cũng đã nhập viện gần hết…Bó tay !!!

Ran:” Mà các cậu nói năm nay trường tổ chức đặc biệt hơn là sao?”

Sonoko:”Thì năm nay thầy hiệu trưởng sẽ tài trợ cho chúng ta một chuyến đi dã ngoại trong rừng và tổ chức những cuộc thi sau:1.hát;2.chơi khăm;3.thi bơi;4.Tìm đồng đội;5.Bắt lươn;6.Nấu bánh chưng;7.Xem pháo hoa;8.Chụp ảnh dìm hàng;9.Nam nữ ngủ chung;10.Trả lời câu hỏi về người ấy;11.Buổi tiệc hóa trang;12.Làm bánh ngọt;13.Khiêu vũ;14.Tỏ tình”

Ran:”Wa!!!Nhiều hoạt động ghê ha,nhưng sao cậu biết rõ dzậy Sonoko?”

Sonoko:”Chị tác giả nói cho mình đó,hi Linh!”

Tác giả:”Hi,Sonoko và mọi người.Mà nghe em nói cái này nghen các đôi cẩn thận vì trong phần 8.Chụp ảnh dìm hàng;9.Nam nữ ngủ chung;10.Trả lời câu hỏi về người ấy; 13.Khiêu vũ;14.Tỏ tình là những phần ko hề thoải mái với các cặp đôi.Nhất là phần ngủ chung,các chị phải cẩn thận đó nhé!”

Không khí đang tĩnh lặng và rất yên bình,những chú chim đang hót líu lo, những hàng cây vẫn đang thì thào khúc nhạc giao hưởng mùa Xuân thì…

ÁÁÁÁÁÁ!!!KHÔÔÔÔÔNG!!!-Đám con gái hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Kazuha:”Bình tĩnh chắc gì,thầy hiệu trưởng đã chọn trúng tên tụi mình chứ!”

Tác giả:”À về chuyện đó thì các bạn nữ khỏi lo,em đã đăng kí cho các chị cặp cùng với bạn trai của mình rồi nên yên tâm không chọn nhầm tên được đâu.”

ÁÁÁÁÁÁ!!!KHÔÔÔÔÔNG!!!(tập 2)-Đám con gái hét lên làm cho nhà hàng xóm xung quanh phải rung chuyển.

Rồi cuối cùng ngày cắm trại cũng đã tới,hãy cùng xem các cô gái của chúng ta sẽ làm sao trong chap mới nha…

To be conitue…J

Tác giả: @linhconanandran
 
Chap 6:

Buổi sáng của ngày cắm trại,Ran và các bạn gái khác đều nắm lì ở nhà không muốn đi…mặc cho bạn trai mình gọi ầm ĩ ngoài cổng,tới lúc mất hết kiên nhẫn thì các chàng trai phải lao vào nhà và…

Shinichi,Kaitou,Hakuba,Heiji,Makoto:“Em định ngủ tới bao giờ hả?”

Ran,Aoko,Shiho,Kazuha,Sonoko:“KHÔNG!EM KHÔNG MUỐN ĐI!!!”

Mẹ của các cô gái: “Từ hôm qua nó đã vậy rồi,bác bó tay luôn.Các cháu làm gì thì làm,lôi được nó dậy khỏi giường là được.Bác nghe nó rên cả đêm rồi.”

Shinichi,Kaitou,Hakuba,Heiji,Makoto:“Em nhất định không đi chứ gì?”

Ran,Aoko,Shiho,Kazuha,Sonoko(trùm chăn kín đầu):“Đúng vậy,nhất quyết không đi!!!”

Bỗng nhiên Shinichi,Kaitou,Hakuba,Heiji,Makoto bế thốc các cô gái và những cái chăn lên xe buýt…

Ran,Aoko,Shiho,Kazuha,Sonoko:“Nè bỏ em xuống!!!”

Shinichi,Kaitou,Hakuba,Heiji,Makoto:“Ráng đi,tới nơi cắm traị thì xuống!”

Vậy là chiếc xe buýt tiếp tục khởi hành,trên con đường đầy nắng,chim hót líu lo và những chiếc chăn liên tục…ngọ nguậy?!Họ đã phải ngồi trên con đường “nên thơ”đầy ổ gà và vết lồi lõm,thật tội nghiệp các cô gái của chúng ta và cuối cùng sau 4 tiếng đồng hồ ngồi ê mông thì…

Heiji:“Oa,chúng ta tới nơi rồi!”

Kaitou,Hakuba,Heiji,Makoto:“Ôi,không khí trong lành quá!”

Shinichi(bế Ran xuống):“Ừm…Các cậu có quên gì không nhỉ?”

Kaitou,Hakuba,Heiji,Makoto:“Ôi,chết!Quên mất mấy cái chăn…”

Aoko,Shiho,Kazuha,Sonoko:“Cái gì?!”

Và một lần nữa chiến tranh lại nổ ra sau khi Aoko,Shiho,Kazuha,Sonoko xuống xe buýt,họ rượt theo bạn trai mình và tung những cú đá trời giáng.Sau 1 tiếng đồng hồ rượt đuổi thì các chàng trai(trừ Shinichi ra)đều tàn tạ như thành viên cái bang,cả Hatori,Makoto biết kiếm đạo và Karate cũng không đỡ được đòn Akido và cú đá của Kazuha,Sonoko.Thật là may cho cậu thám tử của chúng ta đúng không các bạn?

Bây giờ theo lịch trình thì các đôi sẽ nghe thầy hiệu trưởng phát biểu,đến 8 giờ thì sẽ tắm rửa,thay quần áo để bắt đầu trò chơi đầu tiên là hát.

7h sáng…

Ran:“Bây giờ là đi nghe hiệu trưởng phát biểu phải không?”

Sonoko:“Đúng rồi!!!”

Shinichi:“Tám cái gì nữa,đi mau”

Và thế là họ phải ngồi nghe thầy trưởng nói một tiếng đồng hồ dưới trời nắng chang chang,nhiều người ngáp ngủ,Sonoko còn lăn ra ngủ giữa buổi và rồi 1 tiếng sau họ đã chính thức được bước vào cuộc thi.

Cô hiệu phó:“Sau đây là phần thi hát,xin mời cặp số 1:ShinRan…”

Khi Ran cất lên tiếng hát ngọt ngào một người mọi vật đều đắm mình vào nó,tất cả như được tái sinh,còn khi Shinichi cất lên tiếng hát thì các chú chim đều ngã vật ra,cây cối rụng hết là,các học sinh và thầy cô đều ngất xỉu,chỉ có Sonoko,Makoto,Hakuba,Shiho,Kazuha,Heiji,Kaitou,Aoko là trụ lại được vì đã nghe quen rồi.Sau đó họ đã nhanh chóng lên chăn Shinichi lại để tránh việc tử vong hàng loạt.

Cặp số 2:Heika…Cặp số 3:Soma…Cặp số 4:Hashi…Cặp số 5:Kaiao…

Vậy là phần thi hát đã kết thúc,kết quả là Heika thắng…

Thầy hiệu trưởng:“Được rồi bây giờ các em đi tắm rửa thay đồ rồi tiếp tục phần 2:chơi khăm”

Vậy là các cặp đôi của chúng ta đã hoàn thành phần thi số 1 giờ đến lúc tắm cũng không được thoải mái,do kinh phí eo hẹp chỉ có một cái bồn gỗ nhỏ trong mỗi lều để tắm thôi cho nên các chàng trai đã bị các cô gái đã ra ngoài nhưng Kaitou thì vẫn nhòm vào xem Aoko tắm và...Aoko của chúng ta lại một lần nữa xử đẹp Kaitou nhưng không phải là bằng cây chổi mà là bằng cả cái…bồn tắm.Thật tội nghiệp…Ai bảo dê xồm…

Ran:“Chuyện gì vậy anh,sao ầm ầm vậy!?”

Shinichi:“À,không có gì!(Suy nghĩ):Hihihi,phải quay lại cảnh Kaitou bị đánh up lên face trả đũa cái vụ up ảnh mình và Ran mới được.Hehehe!”

Và cuối cùng phần 2 chơi khăm cũng đã tới,quy định là nhóm này sẽ chơi khăm nhóm kia hãy cùng xem nhóm bạn khó đỡ của chúng ta sẽ làm gì nhé!...Hẹn gặp lại ở chap sau(Xin lỗi các bạn do lên lịch quá nhiều trò chơi nên phải chia ra nhiều phần,thông cảm nha) To be conitue…JJJJ

Tết mình ko có nhìu thời gian lắm chỉ kịp viết ngắn thế này,mong các bạn ủng hộ nha :* :*

@linhconanandran
 
Đăng chap hậu trường cho mina nè!~

Chap 2:

Nè,mọi người vào vị trí đi.Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5…4…3…2…1…Zero!(Hi,là Tui nè!Được làm đạo diễn oai quá đi à!~)Thôi,bắt đầu…

“DẬY ĐI…Khụ…Khụ!!!!!!!!!”-Ran

Khoan đã…Cắt…Cắt…Cắt!Nè,sao vậy chị Ran!?Nè lấy nước lại đây mau đi!

“Khụ…Khụ…Khụ!Chị không sao…Chỉ hơi đau họng thôi!”_Ran vừa lấy tay che họng vừa nói

“Nè Ran,em có sao không?!”-Shinichi chạy lại hỏi

“Nè nè,đừng có lợi dụng chị í!”

“Nói gì hả cô í là bạn gái tôi đó!”_Shinichi bắt đầu tức giận

“Nếu mà muốn hỏi thăm thì chờ giờ nghỉ nghen,hay là…anh muốn em thay diễn viên khác.Tới lúc đó đừng có khóc vì chị Ran à!”~

“Grừ!...À,đương nhiên là không rồi!Hơ hơ hơ(Nhóc con đáng ghét!!!!)”-Shinichi

“Thôi chúng ta tiếp tục quay nha!”

Chap 3:

“Nào quay cảnh Shinichi bị xối nước trúng người nha!”

3…2…1…Zero.ACTION!!!!

“Ào…Hắt xì!Được chưa hả nhóc?”-Shinichi

“Chưa được,bị xối nước mà lại cười hả?!Lại,lại,lại”

“Ôi trời,xong chưa?!”

“Nè,anh lau đi”-Ran

“Ê ê ê!!!!Hai con người này,máy đang chạy mà!Lại,lại,lại”

“Không được ông Mori không tập trung mấy”

“Shinichi mặc sai trang phục!”

“Chị Ran ới ời,tay chị lọt vào khung hình rồi!~”

“Ê,máy quay không chạy hả?!”

“Cho nước lạnh hơn đi,để anh Shinichi có biểu cảm thật thật vào!!!!”

Và thế là cảnh anh Shinichi bị xối nước lạnh được quay đi quay lại 7 lần,thế là anh ấy ốm luôn! Hihihi,thôi nghỉ đê~…

Chap 4:

“Quay cảnh chị Ran bị rơi xuống vực nha!3…2…1…0…Bắt đầu!”

“Á…Á..Á!!!”

“Chết tiệt!”

Rầm…Rầm...Rầm...

“Gì đó!Mấy cô cậu kia!”

“Dạ,Shinichi-Kun nhảy mạnh quá làm sập tấm bạt hình ảnh rồi ạ!”-Quay phim

“Cái gì?!Thôi dựng nó lên,quay lại,quay lại!”

“Chị Ran,đừng có cười chứ!”

“Shinichi,anh nhìn đâu vậy!?”

“Nè!Chị Ran đừng có cười!”

“Anh Shinichi tắt điện thoại ngay!!!!!!!”

Xong phim,cả ngày hôm đó chả quay được gì.Haiz,tất cả là tại hai nhân vật chính của chúng ta đó.Bực mình!!(bắt đầu đổ lỗi)

Chap 5:

“Haiz,sao mà anh ghét cái bà tác giả đó quá đi thôi!Người đâu mà khó tính quá đi,chưa lớn mà khó tính như bà già vậy!”-Shinichi bực tức nói

“Anh cứ nói quá,em thấy dễ thương mà!”-Ran nói

“Nhưng mà…”-Shinichi đang định nói gì đó thì tui nói to(cố tình cho ảnh nghe đóa!)

“A…Diễn viên đóng thế cho anh Shinichi đâu mất rồi hen?!”

“Uả,Shinichi vẫn rất khỏe mà.Sao đạo diễn lại cho thay người?”-Biên tập chạy lại hỏi

“À,thì là vì anh Shinichi đang bận nói xấu sau lưng một “bà già”nào đó nên không đóng tiếp được.Vậy thì cái cảnh vào phòng tắm lúc Ran đang tắm giao cho cậu đóng thế đi~”

“Rồi,chắc lại đụng chạm gì tới bả rồi chứ trong kịch bản làm gì có cảnh vào phòng tắm không đúng lúc đó!”-Biên tập đang suy nghĩ

Shinichi vội chạy ra nói:

“Nè nè,không được đâu à!Anh xin em đó làm ơn đi!”

“Sao anh không kêu em là bà già nữa vậy?!”

“Thôi mà,tha thứ cho anh đi.Nha,nha,nha!”

“Cũng được với một điều kiện…CHỊ RAN ƠI ANH SHINICHI GỌI CHỊ LÀ BÀ GIÀ KHÓ TÍNH 84 TUỔI CHUYÊN GIA DÙNG VÕ VẼ ĐỂ ÉP NGƯỜI TA THEO Ý MÌNH NÈ!!!!!!!”

“Ôi trời ơi,nhóc làm gì vậy hả?!”-Shinichi

“C…Á..I…G…Ì…C…Ơ!?Anh chết với em”_Ran tức giận gằn từng chữ

Đó,một buổi nữa không quay được gì vì phải lo…dẹp loạn!Oái,đồ nghề của tui!!!!Tránh xa xấp kịch bản với cái máy quay ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!

Chap 6:

“Nào,giờ quay cảnh chị Ran và anh Shinichi hát nha!”

“Mùa xuân này em chưa lấy chồng…Em vẫn chưa muốn lấy chồng ~”-Ran cất giọng

“VỀ ĐẾN NHÀ VUI LÀM SAO…!”-Shinichi hát…à không gào lên

“Được…Được chưa ạ tác giả.Tác giả,tác giả.Trời ơi!Bả xỉu luôn rồi,bệnh viện,bệnh viện

Sau 2 ngày thì cái tai của tui mới ổn định,trước giây phút lâm chung tui thều thào:

“Bỏ…Bỏ ngay cái đoạn anh Shinichi hát cho tui!”-Nói xong tui xỉu tiếp

Chap 7:

Rồi quay cái cảnh cả bọn ném bóng nước vào người thầy cô nha!ACTION!!!!

“Haiz,cứ cho làm nguyên cái súng đại bác có phải nhanh hơn không!”-Kaito nói

“Cái gì?Cái gì mà súng đạn ở đây hả?!”

“Tai thính dữ!”-Kaitou bắt đầu toát mồ hôi hột

“Mình phải trả thù “bà cụ non”này mới được”-Shinichi nhìn quả bóng nước rồi nở nụ cười nham hiểm

“Ào,á!Bộ váy mới của tui!!!!!!Ai?Ai ném hả?!”

Rồi đột nhiên tui thấy anh Shinichi đang cười khúc khích

“Hừ,dám chơi em hả?!Chết với em,nè mau nâng cành cây của Kudo Shinchi lên cho tôi!!!!!!!”

“Dạ,rõ!”-Điều chỉnh kỹ thuật nói to

“Chị Ran,anh Kaitou tất cả mọi người ra đây ném bóng vào ảnh cho em!!!!!!!!Ai ném trúng nhiều nhất được thưởng một bữa tối ở nhà hàng Beika!NÉM!”

“OK!”-Cả bọn đồng thanh

Và thế là vì tính háu ăn,cả bọn không ngoại trừ Ran đã ném Shinichi không thương tiếc.Kết quả là anh Shin bị ốm 6 ngày liền nên chưa ra đc chap mới mong các bạn/anh/chị thông cảm.Chìu nay em viết liền ạ…

THE END…

Tác giả: @linhconanandran
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top Bottom