Chương 1 – Phần 2
Họ lên đường trở về Casterly Rock ngay ngày hôm sau. Robert vẫn còn tức giận vì Jaime có được Lyanna, trong khi gã bị mắc kẹt lại nơi này với Cersei. Giá như gã biết, nếu có thể, Jaime sẵn sàng tráo đổi vị trí cả hai chỉ trong tích tắc. Lãnh chúa Tywin muốn họ trở về xứ Rock càng sớm càng tốt. Vì Cersei, trong một nỗ lực thách thức khá thảm hại của chính hắn, Jaime đã cố gắng để xuất hiện bên cạnh người vợ mới cưới của mình với vẻ dễ gần và thoải mái nhất, khiến Lyanna bắn cho hắn cái nhìn sắc lẹm đầy hoài nghi, khi Jaime đặt tay lên sau lưng nàng lúc hai người họ đi bên cạnh nhau ra sân trước. Dù vậy, Lyanna không nói một lời nào, và hắn mừng vì điều ấy. Chiếc mặt nạ của sự lạnh lùng thờ ơ lại được đeo lên, khi nàng nói lời cảm ơn nhà vua một cách lịch sự nhưng trống rỗng, và mỉm cười nhạt nhẽo với Cersei, người cũng đáp lại bằng một nụ cười chứa đầy những lưỡi dao găm hiểm độc chẳng buồn che giấu.
Lyanna liếc mắt nhìn kiệu xe lớn được chuẩn bị riêng cho Phu nhân Lannister và bật ra một thanh âm chế giễu nho nhỏ. Lớp vỏ bọc lạnh lùng khẽ lóe lên chút khinh miệt. Ned Stark – người cũng có mặt để nói lời chào tạm biệt với em gái mình, trên tay ôm đứa bé con hoang của nàng (thằng nhóc giống bác của nó đến nỗi, nếu không biết chuyện, có lẽ Jaime đã tưởng nó là con hoang của Ned Stark với một ả nhân tình nào đó) – dường như nghĩ chuyện này có chút hài hước, khẽ mỉm một nụ cười nhẹ đầy hoài niệm, trong khi những người hầu vội vã đi tìm ngựa cưỡi cho Lyanna.
“Xin thứ lỗi, thưa Phu nhân Lannister”. Một người hầu nam lo lắng tiến tới, tay dắt theo con ngựa chiến to lớn với bộ lông màu xám, phù hợp để dành cho các hiệp sĩ cưỡi hơn là một mệnh phụ phu nhân. Lyanna lại gần chỗ anh ta, sự chú ý của nàng ngay lập tức chỉ dồn vào con ngựa. “Đây là con duy nhất còn lại có khả năng chịu được một quãng đường xa ạ”. Jaime đã nghĩ đến việc xen vào và thuyết phục vợ mình cứ ngồi trong cái xe kiệu chết tiết kia đi và đừng khiến chuyến hành trình của họ bị trì hoãn thêm nữa. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn chỉ yên lặng quan sát, muốn xem mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào. Lyanna chăm chú nhìn con ngựa một cách nghiêm khắc, sau đó đặt tay lên cổ nó và vuốt ve lên xuống. Trong một thoáng, nét cười nhẹ mờ ảo khẽ in trên khóe môi nàng, để rồi tan biến chỉ trong chớp mắt.
“Nó sẽ làm được”. Nàng đáp. “Cảm ơn cậu”. Tay người hầu trố mắt nhìn nàng. Mắt cậu ta còn trợn tròn hơn nữa khi Lyanna đặt một chân lên bàn đạp và tự mình leo lên lưng con chiến mã khổng lồ một cách dễ dàng, yên vị vững chắc trên chiếc yên ngựa như thể đó là nơi nàng sinh ra, vạt váy bị kéo lên cao để lộ ra một phần bắp chân trắng nhạt. Jaime nhướn một bên mày lên trước cảnh tượng đó.
“Lya”. Ned Stark lên tiếng, một chút trách móc trong giọng nói. “Em không nên…”. Nàng bắn cho anh trai mình cái nhìn lạnh băng, và Ned dừng lại với một tiếng thở dài. Stark hẳn biết rõ lúc nào thì nên bỏ cuộc. “Đây”. Ned Stark trao đứa bé cho nàng. Jaime chưa bao giờ nhìn thấy Lyanna ở cùng đứa trẻ kia, và cảm thấy ngạc nhiên – hắn không biết vì sao – khi chứng kiến nàng cẩn thận ôm lấy đứa bé và khẽ thì thầm vào tai nó. Một vẻ tăm tối thoáng lướt qua gương mặt Lyanna khi nàng trao con lại cho anh trai mình. Giận dữ và buồn bã. Nhưng đó là tối hậu thư mà Robert và tiểu hội đồng của nhà vua đưa ra cho vợ hắn – không được phép gặp lại đứa trẻ nữa, hoặc nhất quyết muốn giữ nó và ép nó vào tội chết. Và nhà vua dám tuyên bố rằng gã yêu nàng. Một bản tình ca mới ngọt ngào làm sao.
“Anh phải chăm sóc thằng bé”. Nàng nói với anh trai, chất giọng có phần vỡ vụn. “Đừng để nó bị đối xử tệ. Đừng để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh sẽ chăm sóc, nuôi dạy con trai em thành một đứa trẻ tốt, một người tốt, giống như anh. Hứa với em, Ned”. Stark gật đầu một cách nghiêm nghị, phủ tay của mình lên bàn tay nhỏ nhắn của Lyanna, giống như một lời thề bất thành văn. Jaime quay đi nhìn sang nơi khác.
Sau đó, Ned Stark lùi lại, và Lyanna thúc chân vào hai bên con ngựa chiến. Nó chồm lên, khiến những người đứng gần đó la lớn hốt hoảng, nhưng một nụ cười liều lĩnh, dữ tợn hiện lên trên nét mặt của vợ hắn, và nàng chỉ hơi nghiêng người về phía sau, trước khi thúc chân một lần nữa và khiến con ngựa phi nước đại băng qua khoảng sân rộng, vượt ra khỏi cảnh cổng lâu đài, vó sắt tạo nên những âm thanh lộp độp trên mặt đường trải đầy đá cuội. Đội lính cận vệ nhanh chóng theo sau. Jaime gật đầu với Cersei và cha hắn – người vẫn ở lại Vương đô để đảm nhiệm chức vụ Chủ Quản Tiền Bạc, một vị trí chắc chắn không hề thỏa mãn Tywin, nhưng ít nhất cũng mang lại cho cha hắn quyền lực đáng kể, và ông hẳn sẽ có cách giải quyết cho mình chỉ trong vòng vài tháng – như một lời chào tạm biệt, trước khi thúc ngựa gia nhập cùng đoàn người. Hy vọng bọn họ sẽ bắt kịp vợ hắn trước khi nàng quyết định đổi hướng đi về phương Bắc thay vì phương Tây. Mặc dù, thành thật mà nói, kể cả nếu nàng có cố gắng làm điều ấy, Jaime nghĩ hắn cũng sẽ để mặc nàng.
*
Mất hơn hai tuần để đoàn người đặt chân về đến Casterly Rock. Trong suốt quãng đường di chuyển, họ đã dừng chân nghỉ ngơi trong những quán trọ, pháo đài nhỏ, và lâu đài của các tiểu lãnh chúa khác, nhưng dường như vợ hắn ưa ngủ dưới bầu trời đầy trăng sao hơn là nằm trên gi.ường êm nệm ấm. Kể cả khi họ dùng chung phòng vào ban đêm – hai người vẫn thường cùng chia sẻ, vì không có nhiều không gian riêng – và Jaime cũng không ích kỷ đến nỗi phải bắt kẻ khác nhường phòng cho hắn – nàng đều nhất quyết chọn nằm ngủ với cánh cửa sổ mở bung, dù cho thời tiết mùa xuân vào buổi tối vẫn rất lạnh. Trong khi người của hắn phải quấn kín chăn lông vào ban đêm, Lyanna dường như không bị ảnh hưởng bởi cái rét ấy. Có lẽ những người nhà Stark thực sự có băng lạnh tuôn chảy trong huyết quản của bọn họ.
Jaime và vợ hắn có trò chuyện với nhau trong chuyến hành trình. Đương nhiên là vậy, bởi giữ im lặng trong một quãng đường dài như thế thì thật kỳ quặc. Lyanna vẫn phong kín suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, vẫn giữ cái vẻ ngoài trống rỗng như trước đây, dù vậy, phần lớn thời gian nàng trông có vẻ thoải mái hơn đôi chút, nhất là khi họ càng rời xa thành phố và những người ở nơi đó. Hắn bắt đầu trông thấy nhiều hơn nét bướng bỉnh ngày xưa của nàng, và Lyanna cũng cho thấy khiếu hài hước dí dỏm của bản thân, giống như hắn, và đó là điều Jaime lấy làm thích ở người vợ mới của mình. Nàng không phải là một người đồng hành tệ cho một chuyến hành trình dài. Lyanna cũng nói chuyện với những người đàn ông khác rất thoải mái, và không ngại chửi thề giống như bọn họ. Điều này khiến rất nhiều binh lính thích thú, và dường như quên mất thân phận mệnh phụ phu nhân cao quý của nàng, sau khi Lyanna dành thời gian cùng ăn uống, cưỡi ngựa và tán gẫu, trêu đùa cùng bọn họ. Nàng cũng không ngại việc cư xử như một con sói hoang – biểu tượng của gia tộc Stark của nàng – nếu bất cứ ai trong số họ trở nên thân mật vượt quá giới hạn, hay chọc tức nàng, càng khiến binh lính tỏ ra cảnh giác và tôn trọng nàng hơn. Sau khi Lyanna khiến cho một tay hiệp sĩ trẻ suýt chút nữa thì rơi nước mắt, vì gã dám mò tay trên người nàng lúc giúp nàng leo lên lưng ngựa, có một vài người đã nói đùa rằng – đương nhiên không đến tai Lyanna – giờ thì người bọn họ cảm thấy tội nghiệp thay là Rhaegar, chứ không phải ngược lại.
Đoàn người đặt chân đến Casterly Rock vào lúc chớm tối, ngày thứ mười sáu kể từ khi khởi hành từ Vương đô. Bất chấp chính mình, mắt Lyanna vẫn trợn to khi trông thấy tòa lâu đài đồ sộ, và Jaime nhếch miệng cười.
“Có chút ấn tượng hơn Winterfell à?”.
“Phải”. Nàng đáp. “Và to lớn gấp mười lần. Nhưng tôi vẫn muốn một nơi chỉ cách quê nhà một ngày đi đường hơn là thế này”.
*
Tyrion đã đứng đợi ở đó, với tư cách là chủ nhà một cách đầy từ hào, để chào mừng bọn họ trở về. Bên cạnh em trai hắn là các ông chú Kevan, Tygett và Gerion, cùng với vợ con họ, một lố những người anh em họ hàng mà số lượng ngày càng tăng của hắn. Lancel giờ đã biết đi. Cặp sinh đôi Martyn và Willem trong vòng tay của các nhũ mẫu, và Tyrek được mẹ cậu nhóc bế. Jaime cực kỳ vui mừng khi được gặp lại em trai mình, dù hắn mới gặp cậu chỉ hơn một tháng trước, khi trở về Casterly Rock để hộ tống Cersei tới Vương đô. Trước đó, hắn đã không được gặp mặt Tyrion trong suốt ba năm. Cậu nhóc bảy tuổi bé tẹo ngày nào giờ đã lên mười. Jaime xuống ngựa và đi đến ôm chầm lấy em trai, nhấc bổng cậu lên và khiến Tyrion cười như nắc nẻ như bao lần trước. Đằng sau hắn, Lyanna cũng tự mình xuống ngựa, tiến lại gần mà chẳng cần ai mở lời mời, kéo chiếc mũ trùm đầu xuống và khiến mọi con mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng không nói gì, cũng không mỉm cười, bức tường kín đáo lại được dựng lên lần nữa.
“Đây là Phu nhân Lyanna”. Jaime nói, lơ đễnh khoát tay về phía nàng, có chút bực bội vì giờ đây nàng là một phần của cuộc hội ngộ gia đình này. Hắn không thể khiến chính mình nói ra ba từ “vợ của ta”, không phải ở đây. Trên đường đi, thật dễ dàng khi giả vờ rằng nàng không phải.
Chú Kevan gật đầu lịch sự thay cho lời chào, Tygett cũng vậy nhưng động tác cứng ngắc hơn, còn Gerion trao cho nàng một nụ cười lịch thiệp và hôn tay nàng, khiến Lyanna khẽ mỉm cười trong chốc lát. Dorna và Darlessa, vợ của các chú của hắn cũng được giới thiệu tiếp theo. Lyanna gật đầu với từng người bọn họ. Jaime để ý rằng nàng chào Tyrion cũng giống như với những người khác, dường như không bận tâm đến việc cậu nhóc là người lùn. Sau màn chào hỏi, cô vợ ngọt ngào, thân thiện của hắn không mở lời thêm với bất kỳ ai trong số họ, và được một gia nhân dẫn đường đến dãy phòng của nàng. Jaime hài lòng với điều này.
*
Hắn hiếm khi trông thấy Lyanna suốt một tuần sau đó. Vợ hắn hầu như chỉ ở trong dãy phòng riêng, và chúa mới biết được nàng làm những gì trong ấy. Những lúc hắn bắt gặp nàng, Lyanna chỉ đứng yên lặng, chăm chú nhìn qua khung cửa sổ, phòng ngủ của nàng hướng về phương Bắc. Bản thân Jaime cũng dành phần lớn thời gian ở sân tập. Dù vậy, việc tập luyện không giúp hắn kiểm soát được cơn giận dữ như ngày trước. Nhưng lúc ấy, hắn còn có Cersei. Có đánh bại bao nhiêu lính gác hay cận vệ đi chăng nữa cũng chẳng thể làm nguôi đi cơn thịnh nộ trước một sự thật rằng hắn là Cận Vệ Vương đầu tiên trong lịch sử bị trục xuất khỏi đội, rằng hắn đã mất đi Cersei, rằng hắn bị buộc phải quay lại gánh vác trách nhiệm cai trị của một Lãnh chúa, với một cô vợ lạnh lẽo còn hơn băng.
Một buổi sáng sớm nọ, khi mặt trời còn chưa lên cao, Jaime đã có mặt ở sân tập luyện với hình nộm, hắn chợt trông thấy một bóng người qua khóe mắt mình. Jaime quay lại và nhận ra đó là Lyanna, đang quan sát hắn, và bắn cho nàng một cái nhìn thắc mắc.
“Tôi cảm thấy buồn chán. Tôi luôn quan sát… đã từng quan sát các anh em của mình luyện tập chiến đấu”. Nàng giải thích. “Tôi từng cố gắng thử tham gia cùng họ. Cho tới khi cha tôi phát hiện ra và dừng việc đó lại, buộc tôi học may vá, thêu thùa”. Hắn trông thấy cái vẻ chế giễu đó lần nữa trên gương mặt nàng. Jaime dừng lại trong một chốc, quan sát, ước lượng cỡ người và chiều cao của cô gái trước mắt, rồi tóm lấy một thanh gươm nhỏ nhất từ giá đỡ gần đó. Hắn quăng nó về phía Lyanna và nàng chụp lấy, bắn cho hắn cái nhìn bối rối. Jaime chỉ khịt mũi nhẹ.
“Khởi đầu tốt đấy”. Lyanna nhìn hắn với vẻ không tin được.
“Anh nghiêm túc đó à?”.
“Tiếp tục đi”. Hắn ra hiệu cho nàng di chuyển. Nụ cười tinh ranh như sói hiện lên trên gương mặt nàng, và Lyanna ngay lập tức tấn công. Hắn dễ dàng hóa giải nó. Nàng nhanh hơn so với hắn nghĩ, nhưng rõ ràng không phải một tay kiếm thực thụ. Những đòn tấn công của Lyanna khá yếu ớt và dễ đoán, và nàng ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn khi mãi không thể đánh trúng hắn. Điều này khiến Jaime cảm thấy khá thích thú. Cũng không phải chuyện bất ngờ lắm, xét đến việc nàng đang mặc váy. Lyanna có thể từng tham gia đấu kiếm cùng các anh em mình, nhưng rõ ràng nàng không hề được huấn luyện một cách bài bản. Dù vậy, vợ hắn cũng không quá tệ. Vẫn khá hơn so với nhiều cận vệ trẻ mới nhập môn.
Cuối cùng, hắn chấm dứt tình trạng khốn khổ cho nàng bằng cách đánh bay thanh kiếm khỏi tay Lyanna. Hắn nghĩ như vậy là đã xong, rằng cuộc đấu đã kết thúc. Jaime không ngờ tới việc vợ hắn hành động như một con sói hoang thực thụ, bổ nhào vào người hắn theo đúng nghĩa đen, khiến hắn mất cảnh giác và kéo cả hai người họ ngã lăn ra đất. Jaime bật ra một tiếng cười đầy hoài nghi, khi nàng đấu vật với tay cầm kiếm của hắn, chân tay đấm đá túi bụi. Nhưng hắn khỏe hơn nhiều so với nàng, cho dù Lyanna có chiến đấu dã man thế nào (và nàng cực kỳ dã man). Hắn đảm bảo sẽ khiến nàng cũng phải chịu chung những vết trầy xước, bầm tím giống mình, bởi không đời nào Jaime bỏ qua một màn tấn công như vậy. Hắn thô bao vật nàng ra khỏi người mình, khóa chặt nàng trong hai cánh tay khi hắn quỳ xuống, lưng nàng bị ép chặt trước ngực hắn trong lúc nàng cố gắng vùng vẫy, giãy giụa. Chỉ khi lưỡi gươm của Jaime ghì nơi cổ họng nàng, Lyanna mới chịu dừng lại, thở dốc nặng nề. Mái tóc nàng rối bù, cả người ướt đẫm mồ hôi, và khi nàng xoay đầu lại nhìn hắn, Jaime trông thấy gương mặt trắng nhạt lấm lem đầy bụi bẩn. Dù vậy, đôi đồng tử màu xám bạc lấp lánh mới là thứ thu hút sự chú ý của Jaime. Trông chúng thực sự có sinh khí, tràn đầy nhựa sống hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp nàng.
“Cô thật khủng khiếp”. Hắn nói, có phần kinh sợ, cảm nhận được sự châm chích từ những vết thương mà nàng mang lại. Lyanna thì có vẻ như chẳng bận tâm đến những vết bầm mà hắn gây ra cho nàng, chỉ bật ra tiếng cười hổn hển, khuôn ngực nàng phập phồng trong vòng tay hay hắn.
“Tôi có ba anh em trai”. Lyanna nói, nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm và nàng sửa lời. “Đã từng có ba anh em trai”. Khiếu hài hước của nàng biến mất nhanh chóng cũng như khi nó đến. Jaime buông nàng ra, và Lyanna quay lại đối mặt với hắn. “Cảm ơn. Vì đã cho phép tôi chiến đấu”. Nàng nói, có phần ngượng nghịu. “Anh không cần phải làm vậy”.
“Giá như những gã đàn ông khác cũng cho phép vợ họ cầm kiếm”. Hắn nói. “Ta thà chiến đấu với cô như lúc nãy hơn, thay vì bằng lời nói. Chuyện kia, ta có thể hiểu rõ”. Nàng khẽ mỉm cười.
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó”.
*
Họ dùng bữa cùng nhau lần đầu tiên vào buổi tối hôm đó. Hay nói đúng hơn, là nàng đến đại sảnh để ăn chung với cả gia đình lần đầu tiên. Hắn để ý mỗi khi được mời rượu, Lyanna đều từ chối. Bản thân là một người uống khá nhiều, nên Jaime đã hỏi nàng về việc đó, khi hắn hộ tống nàng trở về phòng sau bữa ăn.
“Tôi không tin rượu”. Nàng đơn giản đáp lại, sau đó ngập ngừng một chút. “Khi hắn nhận ra tôi sẽ không ngừng chống đối, hắn bắt đầu bỏ thuốc ngủ vào nước uống của tôi bất cứ khi nào hắn muốn….”. Jaime nhướn một bên mày lên khi Lyanna dứt lời, trừng mắt nhìn vào hư vô.
“Và người ta nói rằng Rhaegar sẽ là một vị vua vĩ đại”. Hắn khẽ nói. Lyanna bật cười đồng tình một cách tăm tối.