Tr_Th_Khánh Như
Thành viên
- Tham gia
- 1/7/2023
- Bài viết
- 14
2/7/2023
Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói vì hôm nay chỉ là một ngày Chủ Nhật, một ngày cuối tuần như mọi khi khác. Nhưng không, dạo gần đây thời tiết ở thành phố luôn có những cơn mưa nặng và kéo dài, có khi là vài tiếng, hoặc thậm chí là gần như cả ngày, à là vì Sài Gòn đã bước vào mùa mưa rồi.
Lúc nhỏ, mình luôn nghe mọi người bảo, cứ thấy trời đổ mưa thì trong lòng lại cảm thấy tâm trạng bị trùng xuống, có người lại thấy man mác buồn trong lòng, cảm giác như mọi thứ rơi vào trạng thái có chút nhạy cảm hơn bình thường (có thể là ủ rũ, chán nản chẳng hạn vậy). Có đôi khi, tự bản thân nghĩ, tại sao cơn mưa lại làm mình thấy buồn, nhiều khi không hẳn là buồn nhưng tâm trạng như vậy thật khó nói. Những lần như vậy, mình đã từng hỏi ba mẹ và câu trả lời mình nhận được chỉ đơn giản là ở tâm trạng của mỗi người. Phải rồi, nếu họ thấy vui thì trạng thái vẫn sẽ vô cùng lạc quan, tích cực và khi cá nhân họ chất chứa những cảm xúc tiêu cực, bi quan thì hẳn là dưới cơn mưa, tâm trạng của họ sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Và rồi đến khi mình dần lớn lên, giống như hôm nay vậy, mình chợt nhận ra cảm xúc của bản thân bị vùi vào cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Mình cũng không biết tâm trạng đang thế nào, chỉ là khi ngồi vào bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đầu óc dường như trống rỗng, mình không biết bản thân sẽ làm gì và đi đâu. Nhưng nó không quan trọng, điều mình quan tâm nhất là vào ngày cuối tuần như này, các thành viên trong nhà đều quây quần bên nhau. Một bữa trưa cùng nhau, tuy nghe rất đỗi bình thường nhưng đối với mình là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhàng. Hạnh phúc vì mình được ngồi ăn và tâm sự cùng gia đình, hay nhẹ nhàng bởi lẽ đây là không chỉ là một bữa ăn bình thường mà là bữa ăn gắn kết, giúp mọi người đoàn tụ, sum họp sau thời gian làm việc và học tập.
Bên ngoài trời thì mưa vẫn cứ mưa nhưng trong nhà thì luôn có tiếng mọi người vui vẻ nói chuyện. Dường như những âm thanh này làm mình bất giác nhận ra bản thân mình khi ở cùng gia đình vào cuối tuần là một cảm giác gì đó rất dễ chịu và thoải mái. Trong nhà, mỗi người đều bận việc riêng, không ai nói ai câu nào nhưng khi ở bên cạnh nhau lại tạo nên những tiếng cười giòn tan giúp xóa đi sự mệt nhoài, áp lực về công việc, học tập. Đến đây, mình chỉ muốn nói, có lẽ mỗi người đều có quyền lựa chọn cho riêng bản thân những gì chúng ta thích và mình cũng vậy, mình yêu quí và trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh gia đình. Mình thích cái nhìn ấm áp mà ba dành cho mẹ khi mẹ nấu bữa ăn cho gia đình hay những câu chuyện bên ngoài mà ba thường kể cho mọi người nghe trong những bữa ăn cuối tuần. Đối với mình, đó là những khoảng thời gian quý báu và bản thân sẽ luôn trân trọng. Mình cũng rất vui vì nhờ có cơn mưa đã kéo mọi người lại gần nhau hơn. Cuối cùng, chúc cho các bạn độc giả sẽ luôn hạnh phúc khi ở cạnh gia đình và chúc các bạn có một ngày cuối tuần an lành cùng người thân nha.
Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói vì hôm nay chỉ là một ngày Chủ Nhật, một ngày cuối tuần như mọi khi khác. Nhưng không, dạo gần đây thời tiết ở thành phố luôn có những cơn mưa nặng và kéo dài, có khi là vài tiếng, hoặc thậm chí là gần như cả ngày, à là vì Sài Gòn đã bước vào mùa mưa rồi.
Lúc nhỏ, mình luôn nghe mọi người bảo, cứ thấy trời đổ mưa thì trong lòng lại cảm thấy tâm trạng bị trùng xuống, có người lại thấy man mác buồn trong lòng, cảm giác như mọi thứ rơi vào trạng thái có chút nhạy cảm hơn bình thường (có thể là ủ rũ, chán nản chẳng hạn vậy). Có đôi khi, tự bản thân nghĩ, tại sao cơn mưa lại làm mình thấy buồn, nhiều khi không hẳn là buồn nhưng tâm trạng như vậy thật khó nói. Những lần như vậy, mình đã từng hỏi ba mẹ và câu trả lời mình nhận được chỉ đơn giản là ở tâm trạng của mỗi người. Phải rồi, nếu họ thấy vui thì trạng thái vẫn sẽ vô cùng lạc quan, tích cực và khi cá nhân họ chất chứa những cảm xúc tiêu cực, bi quan thì hẳn là dưới cơn mưa, tâm trạng của họ sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Và rồi đến khi mình dần lớn lên, giống như hôm nay vậy, mình chợt nhận ra cảm xúc của bản thân bị vùi vào cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Mình cũng không biết tâm trạng đang thế nào, chỉ là khi ngồi vào bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đầu óc dường như trống rỗng, mình không biết bản thân sẽ làm gì và đi đâu. Nhưng nó không quan trọng, điều mình quan tâm nhất là vào ngày cuối tuần như này, các thành viên trong nhà đều quây quần bên nhau. Một bữa trưa cùng nhau, tuy nghe rất đỗi bình thường nhưng đối với mình là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhàng. Hạnh phúc vì mình được ngồi ăn và tâm sự cùng gia đình, hay nhẹ nhàng bởi lẽ đây là không chỉ là một bữa ăn bình thường mà là bữa ăn gắn kết, giúp mọi người đoàn tụ, sum họp sau thời gian làm việc và học tập.
Bên ngoài trời thì mưa vẫn cứ mưa nhưng trong nhà thì luôn có tiếng mọi người vui vẻ nói chuyện. Dường như những âm thanh này làm mình bất giác nhận ra bản thân mình khi ở cùng gia đình vào cuối tuần là một cảm giác gì đó rất dễ chịu và thoải mái. Trong nhà, mỗi người đều bận việc riêng, không ai nói ai câu nào nhưng khi ở bên cạnh nhau lại tạo nên những tiếng cười giòn tan giúp xóa đi sự mệt nhoài, áp lực về công việc, học tập. Đến đây, mình chỉ muốn nói, có lẽ mỗi người đều có quyền lựa chọn cho riêng bản thân những gì chúng ta thích và mình cũng vậy, mình yêu quí và trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh gia đình. Mình thích cái nhìn ấm áp mà ba dành cho mẹ khi mẹ nấu bữa ăn cho gia đình hay những câu chuyện bên ngoài mà ba thường kể cho mọi người nghe trong những bữa ăn cuối tuần. Đối với mình, đó là những khoảng thời gian quý báu và bản thân sẽ luôn trân trọng. Mình cũng rất vui vì nhờ có cơn mưa đã kéo mọi người lại gần nhau hơn. Cuối cùng, chúc cho các bạn độc giả sẽ luôn hạnh phúc khi ở cạnh gia đình và chúc các bạn có một ngày cuối tuần an lành cùng người thân nha.