- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Thằng bé mở hai con mắt tròn xoe: "Tầu chết rồi hả mẹ?"
Mẹ nó, một phụ nữ chưa đầy ba mươi tuổi, vòng tay ôm bụng nó, chỉ sợ nó ngã. Mới bốn tuổi, nó đang ở cái độ tuổi, chưa biết thế nào là đúng là sai.
- Ngồi lui vào! Tầu sắp ình ình rồi đấy!
- Ứ ừ, tầu chạy ngay cơ! Bắt đền mẹ đi!
Tầu chợ đỗ lặt vặt ở tất cả các ga dọc đường. Mỗi lần đỗ là một lần thằng bé ỉ eo, thậm chí bắt đền, ăn vạ mẹ nó, cho kỳ tầu chạy nó mới ngưng. Ngưng để chuyển sang các đòi hỏi khác.Mẹ nó buồn ngủ díu mắt, nó cũng lay gọi mẹ bằng được. "Mẹ ơi! Mẹ bảo nhà tầu mở cửa ra!", "Mẹ ơi, ăn táo dầm cơ!", “Mua khoai sọ cơ, ứ ừ", "Mẹ mua chè đậu đãi đi mẹ!", "Ứ ừ, đi đá bóng với bố Cường cơ!".
Mẹ nó mệt bã người vì phải giữ cho nó khỏi ngã, lại phải liên tục trả lời các yêu sách càng lúc càng quá đáng của nó. Mệt quá, chị đẩy nó vào vách tầu, dằn dỗi. Tức mình, nó đạp phình phịch mấy cái vào người mẹ nó. Rồi bắt đầu i ỉ khóc và hạ bớt yêu sách, chỉ còn giữ một điều duy nhất là phải mở cửa sổ toa tầu!
- Ngoài ấy có con ngáo ộp đấy!
Mẹ nó gắt. Nhưng đem cả ngáo ộp ra dọa và cuối cùng giở bài gọi cả mấy chú công an đến bắt, nó cũng vẫn không ăn thua. Tức quá, mẹ nó chồm dậy, thình lình quát:
- Tao mở cửa để con mèo đen cụt đuôi nhà bà Bỉnh nó nhẩy vào nhé!
Câu quát nạt đột ngột của mẹ đứa bé khiến tôi nằm ở gi.ường bên mở mắt. Tôi nhận ra thằng bé đang hờn rỗi lập tức co người lại và khe khẽ kêu è ẹ rất tội nghiệp.
Thắng thế, mẹ nó liền đập tay xuống mặt gi.ường, gằn:
- Sợ thì im mồm, nằm xuống, ngủ đi! Nào, để tao mở cửa, gọi con mèo đen cụt đuôi nhà bà Bỉnh vào xem mày còn đòi cái gì nữa không nhé! Mèo đen cụt đuôi ơi! Mèo cụt đuôi nhà bà Bỉnh ơi…
Mẹ nó chưa dứt lời, thằng bé đã đưa tay bíu lấy mẹ nó, và áp người vào ngực mẹ nó, kêu khe khẽ là con sợ lắm và sau đó im thin thít. Tôi nằm im. Không hiểu con mèo đen cụt đuôi nhà bà Bỉnh là cái gì mà mẹ nó vừa nhắc đến thằng bé đã sợ hãi, không còn ỉ eo quấy quả gì nữa. Ngẫm nghĩ một lát thì tôi hiểu, con mèo đen cụt đuôi hay không cụt đuôi hoặc một vật thể bất kỳ nào đó, thậm chí một ý niệm trừu tượng như lương tâm, lẽ phải chẳng hạn, đều có thể trở thành một vật chắn ngang, một nỗi sợ, và quan trọng nó khiến con người phải biết sợ, cần phải sợ. Sợ để trở nên tốt hơn, để hoàn thiện tư cách làm người của mình.
Hoàng Phong
Mẹ nó, một phụ nữ chưa đầy ba mươi tuổi, vòng tay ôm bụng nó, chỉ sợ nó ngã. Mới bốn tuổi, nó đang ở cái độ tuổi, chưa biết thế nào là đúng là sai.
- Ngồi lui vào! Tầu sắp ình ình rồi đấy!
- Ứ ừ, tầu chạy ngay cơ! Bắt đền mẹ đi!
Tầu chợ đỗ lặt vặt ở tất cả các ga dọc đường. Mỗi lần đỗ là một lần thằng bé ỉ eo, thậm chí bắt đền, ăn vạ mẹ nó, cho kỳ tầu chạy nó mới ngưng. Ngưng để chuyển sang các đòi hỏi khác.Mẹ nó buồn ngủ díu mắt, nó cũng lay gọi mẹ bằng được. "Mẹ ơi! Mẹ bảo nhà tầu mở cửa ra!", "Mẹ ơi, ăn táo dầm cơ!", “Mua khoai sọ cơ, ứ ừ", "Mẹ mua chè đậu đãi đi mẹ!", "Ứ ừ, đi đá bóng với bố Cường cơ!".
Mẹ nó mệt bã người vì phải giữ cho nó khỏi ngã, lại phải liên tục trả lời các yêu sách càng lúc càng quá đáng của nó. Mệt quá, chị đẩy nó vào vách tầu, dằn dỗi. Tức mình, nó đạp phình phịch mấy cái vào người mẹ nó. Rồi bắt đầu i ỉ khóc và hạ bớt yêu sách, chỉ còn giữ một điều duy nhất là phải mở cửa sổ toa tầu!
- Ngoài ấy có con ngáo ộp đấy!
Mẹ nó gắt. Nhưng đem cả ngáo ộp ra dọa và cuối cùng giở bài gọi cả mấy chú công an đến bắt, nó cũng vẫn không ăn thua. Tức quá, mẹ nó chồm dậy, thình lình quát:
- Tao mở cửa để con mèo đen cụt đuôi nhà bà Bỉnh nó nhẩy vào nhé!
Câu quát nạt đột ngột của mẹ đứa bé khiến tôi nằm ở gi.ường bên mở mắt. Tôi nhận ra thằng bé đang hờn rỗi lập tức co người lại và khe khẽ kêu è ẹ rất tội nghiệp.
Thắng thế, mẹ nó liền đập tay xuống mặt gi.ường, gằn:
- Sợ thì im mồm, nằm xuống, ngủ đi! Nào, để tao mở cửa, gọi con mèo đen cụt đuôi nhà bà Bỉnh vào xem mày còn đòi cái gì nữa không nhé! Mèo đen cụt đuôi ơi! Mèo cụt đuôi nhà bà Bỉnh ơi…
Mẹ nó chưa dứt lời, thằng bé đã đưa tay bíu lấy mẹ nó, và áp người vào ngực mẹ nó, kêu khe khẽ là con sợ lắm và sau đó im thin thít. Tôi nằm im. Không hiểu con mèo đen cụt đuôi nhà bà Bỉnh là cái gì mà mẹ nó vừa nhắc đến thằng bé đã sợ hãi, không còn ỉ eo quấy quả gì nữa. Ngẫm nghĩ một lát thì tôi hiểu, con mèo đen cụt đuôi hay không cụt đuôi hoặc một vật thể bất kỳ nào đó, thậm chí một ý niệm trừu tượng như lương tâm, lẽ phải chẳng hạn, đều có thể trở thành một vật chắn ngang, một nỗi sợ, và quan trọng nó khiến con người phải biết sợ, cần phải sợ. Sợ để trở nên tốt hơn, để hoàn thiện tư cách làm người của mình.
Hoàng Phong