Cổ tích ngược [One-shot]

aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
969
Tác giả : VV
Thể loại: fanfic (của Cinderella?), oneshot, SE, angst, fairy-tale, horror, romantic
Rate: M Disclaimer: Nhân vật thuộc truyện cổ tích. Tính cách, số phận của nhân vật nằm trong tay tác giả.




*Vì đây là dựa vào bối cảnh phương Tây, vợ của Hoàng tử thay vì được gọi là Hoàng tức, sẽ chuyển thành “Công chúa”. Lưu ý : Công chúa ở đây là vợ Hoàng tử, không phải em gái.​


cinderella_riecramer.jpg


Ngày xửa ngày xưa, ở lâu đài nọ thuộc về một công tước danh giá, có một cô gái tốt bụng sinh sống. Tên nàng là Lọ Lem.
Lọ Lem là ai? Còn chẳng phải cô gái đáng thương bị đày đọa nơi xó bếp? Còn không phải thiên nga xếp mình trong lớp vỏ quạ đen? Còn không phải hoa sen thanh khiết mà thoát tục, gần bùn nhưng chẳng vấy lây mùi bùn?
Đúng hết. Và ai nấy đều biết, đôi giày thủy tinh chỉ vừa mỗi nàng Lọ Lem với đôi chân nhỏ thon.
Chị Kế điêu ngoa, ác độc, đến cuối cùng chỉ có thể sở hữu bàn chân bị gọt mất gót, lẫn ngón.
Cổ tích.
cinderella1.jpg





Tôi lại kể cho các bạn nghe, một đoạn duyên ngược Cổ Tích.
Câu chuyện về chiếc giày thủy tinh, gã điên rồ và cái xác khô máu.


Ngày xửa ngày xưa, ở lâu đài nọ thuộc về một công tước danh giá, có một cô gái xấu bụng sinh sống. Tên nàng là Chị Kế.
Chị Kế là ai? Còn không phải con bé đanh đá kiêu ngoa, suốt ngày chỉ biết phấn son lòe loẹt? Còn không phải thứ dân láo toét, được cha cưng mẹ chiều nên tự kiêu vô hạn? Còn không phải kẻ tâm tính tàn ác, hành hạ Lọ Lem không chút khoan hồng?
Năm bốn tuổi, Chị Kế đem búp bê Lọ Lem muôn phần yêu quý, ném vào đống lửa hỏa táng.
Năm mười hai tuổi, Chị Kế chỉ vào mặt Lọ Lem thét lớn: “Mày chỉ là đứa con hoang!”
Năm mười lăm, Chị Kế nhếch miệng cười khi nhìn đến cảnh tượng Lọ Lem khóc thương lũ bồ câu bị vặn cổ mà chết.
Chị Kế này đáng bị trời phạt.
Chỉ trách, ông trời dường như đã ngủ quên, cho đến lúc Lọ Lem tròn mười sáu.
Lọ Lem rất đẹp, đẹp lắm. Da như phấn, mặt như hoa, ngay cả lời nói thoát ra cũng mang sự quyến rũ. Suối tóc hoàng kim như nắng vàng se thành chỉ, đôi mắt xanh tựa sắc trời đọng thành ao. Khuynh quốc khuynh thành.
Chị Kế cũng khá xinh, nhưng là cái xinh dựa vào điểm trang quần áo. Lột bỏ hết, làm sao bì được với Lọ Lem?


Một ngày, Hoàng Tử xuất hiện, hào nhoáng xa hoa, đẹp trai phong nhã. Vũ hội được tổ chứ tại lâu đài cổ kính nhất tại đỉnh núi cao chót vót.
Chị Kế trông thấy Lọ Lem xinh đẹp tuyệt vời trong chiếc áo vũ hội đơn giản, sinh đố kỵ mà lén xé nát, khiến Lọ Lem thóc than rầu rĩ. Quý tộc xung quanh động lòng, đem nào là sa tanh, lông vũ, trân châu đến vỗ về người con gái bất hạnh. Không ngờ, áo vũ hội vừa hoàn thành, đến cuối cùng lại bị Công Tước giam h.ãm không cho tham dự.
Vậy đấy, nào có cản được Lọ Lem. Bởi, Trời luôn thương người hiền.
Như phép mầu, nàng được bí mật thả ra.


Hoàng Tử gặp Chị Kế, gật đầu, có chút hứng thú.
Mắt chạm mắt với Lọ Lem, bao nhiêu hứng thú vài giây vừa rồi, liền đem đổ xuống sông xuống biển.
Đứng từ trên lang cang nhìn xuống đôi nam nữ khiêu vũ trong bóng đêm, Chị Kế khẽ nhếch miệng.
“Đúng là, tình yêu sét đánh, chỉ dành cho những kẻ mang sắc đẹp nghiêng thành.”







Ba ngày sau, hoàng cung tung ra chiếu chỉ, bất cứ cô gái nào đến tuổi cập kê đi vừa chiếc giày trong tay Hoàng Tử, sẽ phong làm Công Chúa. Chị Kế đọc xong tin, cười đến sặc sụa, ném tờ chiếu chỉ qua cửa sổ, bình thản quay về với việc chải chuốt mái tóc dài đỏ rực.
Một ngày, đoàn tùy tùng hoàng gia gõ cửa nhà Công Tước.
Vừa liếc đến chiếc giày thủy tinh lấp lánh, mắt Chị Kế đã long sọc gân máu, toàn thân bật dậy toan trốn chạy.
Quá bất ngờ vì đã nhận ra.
Lại bị Mẹ Kế cản lại, Công Tước tay chỉ thẳng vào vật thể trong suốt kia, bắt buộc Chị Kế phải mang vào.
“Con không thử!”
“Mang đi, mang vào rồi, tên con sẽ đổi thành Công Chúa,” Mẹ Kế thống thiết nói, bàn tay bấu chặt vào vai Chị Kế.
Đưa cái nhìn cầu xin cuối cùng về phía Công Tước, Chị Kế rên nhỏ. “Cha…”
“Ta chỉ muốn tốt cho con.” Thứ đón nhận về chỉ là sự cảnh cáo ngấm ngầm.
Chặn lại nước mắt suýt tuôn trào, Chị Kế bất lực, xỏ chân vào chiếc giày định mệnh.
Vừa khít.






Ngày tân hôn, Hoàng Tử rít lớn. “Cô không phải Lọ Lem!”
“Em không phải Lọ Lem.” Chị Kế lặp lại một cách máy móc thay lời giải thích.
“Sao có thể?” Hoàng Tử kinh hoàng, hết nhìn đôi giày trên chân nàng, lại nhìn lên bầu trời quang đãng, chỉ mong tìm kiếm cơn bão nào đó kéo đến nhận chìm sự điên rồ này.
Chị Kế, lúc đó, mặc cho sự nổi điên của Hoàng Tử, chỉ trả lời vỏn vẹn một câu.
“Em bây giờ là Công Chúa của chàng.”
Đêm tân hôn kết thúc với dấu tay bầm tím nơi cổ, và cái tên từ Chị Kế chuyển thành Công Chúa.

“Ngươi muốn làm Công Chúa? Được! Ta thỏa nguyện cho ngươi!” Hoàng Tử nhếch cười cay độc, tay chỉ vào đôi giày trên chân Công Chúa.
Vài giờ sau, cát nung thành thủy tinh còn chưa nguội được trực tiếp bao lấy đôi thân thon nhỏ. Là đôi giày bám mãi không buông.
Vẳng lại bên tai, là tiếng cười ma quái của người đàn bà tóc đỏ trong đám lửa bốc cháy năm nào…
“Hãy nhớ, Công Tước, kẻ phản bội ta sẽ không có kết quả tốt. Ta nguyền rủa con gái ngươi! Xinh đẹp tuyệt sắc thì đã sao? Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Năm mười sáu cũng phải khổ đau vỉ tình duyên oan nghiệt. Mỗi bước chân máu làm nở hoa, lời kêu la không một ai thấu, đến cuối cùng bị cạn máu bởi tình yêu!”
Thủy tinh trong suốt, lộ ra thịt da loang lổ bên trong. Như hoa máu.
Mỗi bước chân máu làm nở hoa.



Hoàng Tử điên cuồng tìm kiếm Lọ Lem, chỉ trách người đã sớm biệt tăm biệt tích, nghe nói vì quá đau lòng rồi bỏ xứ mà đi.
Người bỏ đi, cái gai còn lưu lại. Muốn nhổ đi lại không thể, song chí ít cũng nên ra tay tàn hại.
“Khiêu vũ nhé, Công Chúa của ta.” Nụ cười dịu dàng, mơ màng chở che giả dối; Hoàng Tử cúi người trước quý phu nhân của mình, mời gọi.
Lời mời vốn không thể chối từ.
cinderella.jpg
Bước. Bước một. Bước hai. Hoa máu lại nở rộ.
Cười. Cười mỉm. Cười rộ. Đôi tay rời trật tự cuộc nhảy ôm choàng lấy cổ đối phương.
“Công Chúa trông thật hạnh phúc.” Mọi người thì thào.
“Thật hạnh phúc.” Giày thủy tinh nở hoa nhón lên, môi vẫn mỉm cười đột ngột dính chặt vào môi, khẽ nói.
“Thật hạnh phúc?” Tay vòng quanh có phần siết chặt, môi trễ xuống căm hận, lại vì ngạc nhiên mà hé mở, khẽ hỏi.
Có kẻ nói, có người hỏi.
Có kẻ lại khẽ khàng cười. Hạnh phúc của Công Chúa, chẳng phải được nằm trong vòng tay Hoàng Tử hay sao?
Mái tóc đỏ bừng màu ma quỷ của Công Chúa, làm sao có thể sánh bằng những sợi tơ vàng quấn lấy Lọ Lem?
Đôi mắt xếch lên sự thâm độc sâu xa, làm sao có thể bì cùng ánh nhìn ngây thơ vô tội?
Từng bước đi lựng khựng cứng nhắc, há có thể so với mỹ nhân khiêu vũ đêm nào?
Nhưng hỡi ôi, Tình Yêu không phải bắt nguồn từ màu tóc, ánh mắt, hay thậm chí dáng điệu một con người.

“Hoàng Tử, tóc em đỏ thế này, tóc chàng đen thế kia, bện vào nhau là có thể họa thành lửa trong đêm đen!”
“Hoàng Tử, môi em không đỏ ngọt tự nhiên. Nếu thoa lên mật ong, trát vào phấn đỏ, liệu chàng có chịu hôn lấy?”
“Hoàng Tử, em muốn sinh người nối dõi cho chàng.”

Công Chúa ma quỷ mãi không ngừng nghĩ làm mệt nhọc trái tim chàng. Chàng lùi, ả lại tiến. Chàng tiến, ả bước cả lên chân chàng. đây là con người mang trên chân đôi giầy hoa máu hay sao? Lẽ nào vết thương lâu ngày đã không còn đau nhức?
Một ngày, tóc đỏ quấn quyện tóc đen, môi thoa mật ong áp kề sự ấm áp. Trong bóng đêm, Hoàng Tử vuốt ve đôi chân trần quàng quanh hông mình, khẽ khàng nói.
“Công Chúa, sinh cho ta người nối dõi…”
Trong bóng đêm, còn hắt lại là hai bóng hình gắn kết, còn vẳng lại là âm thanh thủy tinh thanh thoát va chạm vào nhau.









Công Tước đến thăm. Sự xa cách giữa hai cha con khiến người kinh ngạc. Nghi vấn chỉ được giải đáp khi lời lẽ tuôn ra sau cánh cửa khép hờ – vô tình sao – lại lọt vào tai Hoàng Tử.
“Lọ Lem vẫn sống tại lâu đài của ngài, đúng không?”
“Công Chúa…” nhìn đôi giày thủy tinh đong đưa khi chủ nhân chúng ngồi trên chiếc ngai bề thế; Công Tước khẽ cúi đầu, mắt nheo lại mang theo tội lỗi. “Thật lòng xin Công Chúa thứ tha, tôi cũng vì hạnh phúc của con gái mà hy sinh người. Hãy nể tình vợ chồng tôi biết bao năm nuôi dưỡng người mà tha cho Lọ Lem.”
“À, Lọ Lem, là con gái ruột của hai người, đúng không? Là kẻ đã tráo đổi thân phận với ta, nhằm đảo ngược lời nguyền?” nàng cười nhẹ, tay phất lên ra vẻ không quan tâm. “Ta không làm gì nàng ta đâu, dẫu gì, lời nguyền đã thật sự ứng nghiệm – dù có Lọ Lem hay không.”
“Công Chúa, xin người đừng mỉa mai…”
“Ta không phải đang mỉa mai ngài, Công Tước. Lời nguyền quả thật đã ứng nghiệm,” khựng lại một lúc, Công Chúa mỉm cười đến sáng lạn khi đưa đôi chân lở loét ẩn sau lớp thủy tinh lên ngang tầm mắt vị đại thần già nua.
“Ta là con gái ruột của ngài.”
Công Tước lạnh người, khi nhìn vào đôi mắt ma quỷ của Công Chúa, chợt nhận ra bóng hình mụ phù thủy tóc đỏ năm nào nguyền rủa ông trên giàn hỏa thiêu.
Hình ảnh một đứa trẻ dơ dáy giật lấy đồ chơi từ tay con ông ném chung vào đám lửa, mái tóc đỏ bềnh bồng.
Hình ảnh đứa trẻ ấy, lúc bấy giờ đã là kẻ thế mạng cho con ông, đứng chỉ vào Lọ Lem thét lớn: “Mày là đứa con hoang!” Giữa hai đứa bé là một tấm kính mỏng. Thứ nó chỉ vào, có chăng chính là phản chiếu của chính mình.
Hình ảnh nó giương đôi mắt van nài ông lần cuối, môi mấp máy tiếng “cha” run rẩy, trước khi xỏ chân vào giày thủy tinh.
“Ta là con của mẹ cùng người đàn ông phụ bạc – chính là ông, ngài Công Tước.”
“Vì thế, tất cả những gì quý giá của ngài, ta nhất định sẽ hủy hoại.”
“Ta khiến Lọ Lem có một tuổi thơ không yên lành. Khiến nó nhút nhát đâm nhu nhược, hèn yếu đến mức tự giả dối cho rằng mình tốt đẹp. Ông tưởng, những con bồ câu nó khóc lóc tốt bụng đem chôn, là tự nhiên trên trời rơi xuống chết? Ông tưởng, hàng đống váy áo bị dao rạch đến rách nát, là do ta ganh ghét với nó mà ra tay? Ông tưởng, đôi giày thủy tinh ngày đó nó để quên nơi vũ hội, thật sự thuộc sở hữu của nó?”
Môi đỏ lự bừng lên nụ cười tà quái.
“Nếu thật, làm cách nào giày có thể vuột ra dễ dàng như thế?
Nếu thật, làm cách nào lúc sau ta lại mang vừa?”
“Một con người lớn lên trong hoàn cảnh liên tiếp bị tra tấn, hành hạ, rẻ khinh như vậy, ông nghĩ vẫn có thể giữ được sự tinh khiết không vẩn đục? Cái gọi là nhân cách như hoa như ngọc của Lọ Lem trong ca tụng của người đời, ông nghĩ đến rốt cục là phấn hoa hay phân bón?”
“Công Chúa… Con…”
Đôi chân đong đưa giờ đây chạm xuống sàn. Công Chúa đứng thẳng người. Từng bước đi hoa nở rộ.
“Và đêm đó, kẻ thả nó ra để tham gia vũ hội, chính là con, cha ạ.”
Cánh cửa khép chặt. Hoàng Tử lùi dần về phía sau, từng bước, từng bước nặng nề…









“Nàng yêu ta, vì ta là của Lọ Lem?”
“Không phải.”
“Vậy hãy nói, nàng có ganh ghét với Lọ Lem?”
“Có.”
“Có muốn đoạt hết những gì nàng ta có?”
“Có.”
“Bao gồm cả ta?”
“Không phải.”
“Nếu không, nàng làm sao có thể yêu kẻ mang đôi giày quỷ quái kia vào chân nàng?”
“Không-”
“Không phải rõ ràng quá sao? Nàng yêu ta, đến rốt cục cũng vì ta là của một người đàn bà nàng ganh ghét.”
“Em yêu chàng, là vì chàng là của em!”
Bóng người khuất sau cánh cửa đóng sập, Hoàng Tử cảm thấy như vừa cắn phải mật đắng, không còn màng đến lời tự tình thống thiết của kẻ phía sau.
“Em yêu chàng, là vì chàng là của em…”







Ngày Lọ Lem tiến cung. Sắc đẹp huy hoàng lộng lẫy, chói lòa ngay cả ánh mặt trời, mang trong mình hy vọng rạng ngời khi dõi mắt về phía kẻ ngồi trên ngai – Hoàng Tử.
Chỉ là, Hoàng Tử của hôm nay, không còn là Hoàng Tử. Chàng trưởng thành. Chàng là Vua.
Đức Vua, đã trải qua chinh chiến, biết được máu thịt làm nên anh hùng, không phải những bản chiến ca thoát ra từ miệng lũ hát rong.
Đức Vua, đáng tiếc thay, trong tình yêu, vẫn là một gã hát rong.
Niềm vui giả dối của vinh quang vẫn hấp dẫn hơn sự giản đơn lặng thầm trong u tối.
“Vật lại hoàn về chân chủ cũ,” rút ra từ ngực áo cặp giày thùy tinh năm nào, Đức Vua trân trọng mang vào chân Lọ Lem. Trước mặt Hoàng Hậu của mình.
Đêm xuống, Vua quấn lấy Lọ Lem. Khi d.a thịt áp kề, chỉ văng vẳng bên tai tiếng leng keng của thủy tinh va chạm.
Song, đôi chân ôm choàng lấy thân lại không thuộc về người đàn bà mình mong muốn.
Vẫn tiếng thủy tinh thanh thoát, vẫn hơi ấm nồng nàn.
Nhưng làn môi kia không thơm mùi mật ong, mái tóc kia không rực lên ánh lửa. Và con người này không xứng đáng sinh kẻ nối dõi cho chàng.
“Hoàng Hậu… Hoàng Hậu của ta…”
Đêm dài. Sợi tình ngắn ngủi…
Khi tỉnh lại chỉ trông thấy bóng lưng trần trụi cùng suối tóc vàng óng.
“Chàng… lẽ ra phải là của em…” Lọ Lem nấc lên, bờ vai trần run rẩy, u uất thảm não. “Em lẽ ra mới là Hoàng Hậu của chàng…”
Lẳng lặng ngồi dậy, Đức Vua nhìn chăm chú vào đôi giày trên chân mỹ nhân. Trong suốt không tỳ vết bao lấy d.a thịt trắng trẻo nõn nà, hoàn toàn không một vết trầy xước. Không tróc lở. Không đẫm máu.
Trong tim đột nhiên xé toạc thành trăm ngàn vết thương.
“Chàng đi đâu, Hoàng Tử?” Lọ Lem ôm chầm lấy tay người tình, đôi mắt đẹp tuyệt ngấn đầy lệ.
“Ta không phải Hoàng Tử. Ta là Vua.”
“Không! Chàng là Hoàng Tử của em! Ngày đó, khiêu vũ với chàng dưới ánh trăng là em!”
“Vậy đôi giày này, là của nàng sao?”
Mắt mở to nhìn Đức Vua đầy thổn thức, Lọ Lem cúi đầu.
“Là của bà tiên đỡ đầu tặng cho em…”
Giờ khắc đó, Đức Vua bỡ ngỡ, lùi một bước.
“Ngày đó bị Công Tước giam h.ãm không cho tham dự vũ hội, là ai đã thả nàng ra?”
Lại cúi đầu.
“Là lũ chuột nhắt đã hợp lực giải cứu…”
Bật cười khanh khách, Đức Vua quay đầu rời khỏi phòng.
“Không! Chàng không được đi! Hoàng Tử!”
Cánh tay giữ lại bị đối phương giãy ra, toàn thân ngọc ngà lao ra trên sàn đá. “Chàng không được đến với nó! Chính nó đã cướp đi cái tên Hoàng Hậu từ em! Chính nó đã cướp chàng!”
“Ngươi bảo Hoàng Hậu đã cướp ta từ ngươi như thế nào?”
Mắt đẫm lệ, Lọ Lem lún sâu móng tay vào chân chàng. Rướm máu.
“Trước lễ cưới, là nó, là nó đã trốn đến lâu đài toan thả em ra, để em danh chính ngôn thuận đi tiếp nhận những gì thuộc về mình. Nhưng đến cuối cùng, cũng là nó đổi ý! Con khốn đó! Nó đột nhiên đổi ý! Nó không chịu thả em nữa! Nên em mới không đi tìm chàng được…!”
Mặc kệ máu trên chân theo nơi móng tay cắm vào không ngừng rỉ ra, Đức Vua quỳ xuống xốc cả người Lọ Lem lên, khối óc căng thẳng tưởng chừng muốn vỡ tung. “Nói mau! Lúc đó Hoàng Hậu đã nói gì? Đã nói gì?!”
“Nó nói nó sẽ giành tất cả những gì thuộc về em, vì nó ganh tỵ với em, vì nó ghét em!” Lọ Lem nhắm mắt lại hét lớn.
“Đủ rồi!” Đức Vua quát, lực siết trên tay càng gia tăng, tưởng chừng có thể bẻ gãy con người trước mặt.
Rồi, đột nhiên rũ ra, mắt tràn ngập sự mòn mỏi. “Lọ Lem, ta cầu xin nàng, hãy đừng nói dối nữa, chỉ một lần thôi…”
“Chàng cho rằng em nói dối sao?” Lọ Lem gáo khóc, hai bàn tay nắm chặt. “Nó là Chị Kế độc ác! Là nó đã cướp chàng…”
Cánh cửa đóng sầm vào mặt.
Đức Vua vùng chạy, lòng thầm oán hận bản thân trăm vạn lần. Hoàng Hậu của chàng đã nói gì, chàng cần phải hỏi người khác sao? Chẳng phải sâu thẳm trong thâm tâm chàng đã có đáp án? Chỉ trách chàng là kẻ nông cạn, đến cả bản thân cũng không tin tưởng!
“Em yêu chàng, vì chàng là của em.”
Vì chàng là của nàng, Lọ Lem mới không được nàng thả ra.
Vì chàng là của nàng, lời nguyền kia nàng nguyện thay Lọ Lem gánh chịu.
Vì chàng là của nàng, mỗi bước khiêu vũ đẫm máu, đối với nàng, là hoa nở rộ.
Khiêu vũ như thế, cứng nhắc, khập khiễng. Lại ngã ào vào tim chàng lúc nào không hay.
Trên sàn đại sảnh, trên hành lang, ngoài sân vườn, thủy tinh nhuốm đỏ mọc lên thành đóa, rải rác hệt hoa dại.
“Hoàng Hậu! Hoàng Hậu của ta ở đâu?” Đức Vua lớn tiếng kêu gọi, dọc đường gặp lính gác hay người hầu đều điên cuồng thét chỉ một câu.
Ai cũng không thấy. Ai cũng không biết.
Chàng gần như phát điên, muốn đào cả lâu đài rộng lớn lên để truy tìm một thân hình bé nhỏ.
Đến cuối cùng, có nàng hầu ngước lên nhỏ giọng. “Người muốn tìm Hoàng Hậu? Chỉ cần đi theo những đóa thủy tinh đỏ trên sàn kia.”
Ai cũng không thấy. Ai cũng không biết. Duy chỉ có nàng vì ngày ngày luôn cọ rửa sàn nhà, đã sớm nhìn ra hành trình của con người đó – từ lúc là Chị Kế đơn độc tiến lên giáo đường vắng bóng chú rể, hay lúc là Công Chúa khiêu vũ từng bước nặng nhọc trên sảnh đường, đến khi trở thành Hoàng Hậu phải đứng nhìn người yêu thương thân mật với kẻ khác – mỗi một bước, một bước… đều nhuốm máu.
Máu thấm xuống sàn, không thể cọ rửa. Kẻ qua người lại có thắc mắc, nàng hầu chỉ nhún vai bảo rằng đó là hoa văn trên thảm.
Hoa văn, giờ phút này, không hiểu sao lại biến thành hoa máu thật sự.
Vẳng lại bên tai chỉ còn tiếng gọi tình nhân của Đức Vua, nàng hầu lắc đầu, cúi xuống tiếp tục công việc cọ rửa.
Hoa thủy tinh trải rộng như vậy, con người kia đã hao bao nhiêu máu, tổn bao nhiêu tình?



Trong lúc này, ở gian phòng đối diện Đức Vua, một thân hình gầy guộc đang ra sức bám chặt vào lan can. Hấp hối.
Thủy tinh đỏ lan tràn khắp nơi, lây lan trên váy, trên tay, khiến cả đôi chân trắng mịn nay đã không còn nhìn thấy d.a thịt. Nỗi thất vọng càng dâng, sự xâm lấn càng nhanh chóng. Chẳng bao lâu, cánh tay cũng chẳng thể cử động…
“Xin lỗi mẹ, con đã xen vào lời nguyền của người. để giờ đây phải lãnh gánh hậu quả…”
Cổ họng tắc nghẽn…
“Lòng tin chết đi, tấm thân không đủ sức tồn tại nữa…”
Nước mắt ứ đầy sự buông bỏ xa xăm…
“Con người đó, rốt cục cũng không thể yêu con hơn sắc đẹp…”




Thủy tinh lan tràn, máu nhuốm đỏ. Thương thay một con người cạn máu vì bỏ tình ở chỗ sai.
Thoáng lại bên tai, chỉ còn âm thanh quen thuộc , xa xăm mà thống thiết…
“Hoàng Hậu…! Hoàng Hậu của ta…!”








Rất lâu về sau, chẳng biết bao nhiêu năm nữa, chỉ biết lâu đài xa hoa thuở nào nay chỉ tồn tại một pháo đài thủy tinh đỏ thắm…
Có một con người mãi mãi lạc mỉnh vào nỗi niềm thất vọng xa xăm. Hối hận sâu thẳm.
“Hoàng Hậu…”



Câu chuyện về chiếc giày thủy tinh, gã điên rồ và cái xác khô máu.




klimt_sea_serpents_iv__detail__by_gustav_klimt1.jpg




The end.
 
Những từ ngữ miêu tả sắc đẹp của Lọ Lem lại làm tui nhớ đến Nguyễn Du khi tả Thúy Kiều và Thúy Vân mặc dù ko giống mấy :KSV@09:
 
đọc câu chuyện này bản thân aizi cũng rất cảm động. thấy như lọ lem mới là phản diện ấy :(
 
×
Quay lại
Top Bottom