- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Mặc dù đã lường trước nhưng con đường vào đồn 673 khó khăn và vất vả hơn Hà nghĩ.Quanh co và ngoằn ngèo bám sát đỉnh núi,Đồn nằm cheo leo bên sườn núi giống như ngọn hải đăng ở bên bờ biển.Giá mà ở Thành Phố thì Hà đã lên google map và chỉ cần vài giây sau thì ngay cả TP có mấy quán café Hà cũng tìm ra được.Cũng may người dân ở đây nhiệt tình và khi Hà nhắc đến các chú bộ đội thì anh xe ôm chở Hà đến tận cổng đồn mà không lấy tiền công.
Căn phòng rộng chừng 10m vuông khá ngăn nắp.Gọi là phòng tiếp khách nhưng ngoài bộ ấm chén và cái phích nước thì ko còn gì đáng giá.Sát mé gi.ường là cái máy tính cũ kỹ mà Hà đoán chắc cũng chỉ để làm cảnh vì internet không, máy in cũng không.Hà chợt thấy thương thương.
- Chào em.Em là Hà phải ko.Khánh nó nhắc về em suốt và miêu tả về em chi tiết đến mức chỉ cần nhìn là anh đoán ra ngay.
Hà đỏ mặt, lí nhí:Anh là anh Tuyên ạ
-Ừ,anh đùa đấy,anh mới nghe bên trực ban báo lại thôi.em chờ Khánh 1 tý,Cậu chàng vừa đi rừng về chắc đang tắm rửa sau nhà ấy.
Quen rồi yêu anh cả năm trời, nghe anh kể về cuộc sống nơi biên giới cũng nhiều mà đây là lần đầu tiên Hà được biết.Nhiều khi, mỗi tối thứ 7 mấy bạn cùng phòng ký túc đi chơi với người yêu Hà cũng thấy chạnh lòng.Lại cắm cúi ngồi viết thư cho anh kể lể, tâm sự.Kể cũng lạ , thời đại smart phone thì Hà lại cắm cúi viết thư, bởi lẽ chổ anh công tác giáp ranh Campuchia sóng điện thoại còn chập chờn chứ nói gì đến internet,nhiều khi nhớ Hà anh phải đi bộ đến cả 5 cây số mới có sóng gọi điện được cho Hà rồi về.Bạn bè lúc đầu thấy Hà như vậy cũng khuyên nhưng gặp Khánh rồi họ cũng hiểu và thông cảm.Anh là người sống vì lý tưởng.Anh cũng động viên Hà chờ anh vài năm nữa khi xong nhiệm vụ ngoài đó anh sẽ xin về gần nhà.
-Em chờ anh lâu chưa.
-Hà lao đến ôm anh mà nước mắt chảy dài.cô vừa nhớ vừa thương anh.
Buổi tối đi dạo cùng anh trên con đường đầy đất đỏ nhưng không khí mát mẻ và trong lành Hà chợt thấy cô thật quá đáng khi có ý định lên đây để khuyên anh về với cô.Mảnh đất này đang rất cần những con người tâm huyết như anh.Cô không nỡ.Nhìn cái cách bà con chào ‘cán bộ Khánh” mà Hà mỉm cười.Họ mặc những cánh áo mong manh và choàng thêm những chiếc khăn dài sát mặt đất mà Hà có cảm tưởng cô đang lạc sang một thế giới của những người hồi giáo.Khánh nói ở đây muốn lấy vợ thì phải chở 1 xe củi đầy cho nhà gái và phải ở rể 2 năm thì mới được về.Ngày xưa còn tổ chức ăn uống linh đình cả tuần nhưng giờ bọn anh tuyên truyền nên cũng đỡ rồi.Cuộc sống của họ còn tạm bợ nên anh lo lắm.
Hôm sau Khánh xin nghỉ 1 hôm rồi chở Hà đến nghĩa trang nơi bố anh đang yên nghỉ.Hà biết Khánh chọn mảnh đất này làm nơi công tác bởi lẽ bố anh đang ở đây.Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát đau thương thì vẫn còn đó.Mãi đến sau này khi có đồng đội của bố tình cờ đi qua ghé nghĩa trang liệt sỹ Huyện Sa Thầy mới biết ông đang yên nghỉ ở đấy.Anh cũng muốn xong xuôi nhiệm vụ ở đây anh sẽ đưa bố về để mẹ an ủi chút tuổi già còn lại.Con đường đi qua ngút ngàn những cánh rừng.Có lúc hà tưởng cô có thể với tới những đám mây thăm thẳm ấy.Có những đoạn đường Khánh bắt Hà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra Hà thảng thốt vì giống như 1 tác phẩm đường lên trời mà cô đọc hồi bé.Nó xa và dốc cao dựng đứng những vách đá chông chênh.
Hà quỳ xuống, thắp cho bố Khánh nén nhang mà thấy lòng buồn man mác.Dọc đường về cô lặng im và thấy chuyến đi này của cô thật ý nghĩa mặc dù nó khác xa so với mục đích ban đầu.
Thời gian nghỉ lễ của Hà chỉ 4 ngày nên cô phải về trường hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp.Cũng chỉ vài tháng nữa là cô hoàn thành việc học rồi.Tự nhiên Hà thấy gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên gần gũi lạ thường.Hà đang nghĩ sẽ xin phép bố mẹ vào đó với Khánh.
Bố mẹ Hà cũng biết mối quan hệ của Cô với Khánh nhưng có vẻ như bố mẹ ko thích cô yêu Khánh.Bố Hà cũng là một người lính, vào sinh ra tử cùng với đồng đội cả mấy chục năm trời và có lẽ ông hiểu hết những nỗi vất vả đó mà ông không muốn con gái ông khổ.Nhất là Khánh là bộ đội mà lại là bộ đội Biên Phòng.Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ cắm chốt ở biên giới liên miên.Hà biết bố mẹ lo cho cô nên mới như thế nhưng cô yêu Khánh và công việc của anh.Cô sẽ thuyết phục bố mẹ.
Dạo này Hà bận rộn với những đề tài sửa đi rồi sửa lại nên thời gian cô nói chuyện với Khánh cũng không nhiều.Thỉnh thoảng anh ra Thị xã rồi gọi điện nói chuyện với cô.Hà nghe anh Tuyên kể Khánh có nuôi một con chó và đặt tên là Hà.Ngày nào đi rừng về anh cũng ôm nó ngồi thủ thỉ.Ai nhìn cảnh ấy vừa buồn cười vừa thương anh.Tự nhiên Hà thấy ấm lòng.
Đêm ấy tự nhiên Hà mất ngủ.2h sáng mắt còn mở chong chong.Rồi giấc ngủ đến với Hà chập chờn.Trong giấc mơ cô thấy chấp chới đôi bướm cánh trắng bay quanh cô rồi xa dần.Hà mệt mỏi ngồi dậy.7h sáng có điện thoại lạ gọi cho hà.Là anh Tuyên:
- Em bình tĩnh nghe anh nói Hà nhé.Khánh bị thương khi cố đuổi theo bọn lâm tặc.Em sắp xếp công việc vào thăm cậu ấy nhé
Hà buông rơi điện thoại.Mấy bạn cùng phòng đưa cô ra bến xe.Cô vào mảnh đất đầy nắng và gió ấy ngay trong đêm nhưng vẫn không thể gặp mặt Khánh lần cuối.Anh đã không thể chờ được cô.Hà đau đớn, bàng hoàng về sự việc xảy ra.Cô không thể tin.
Một tháng sau khi đã hoàn thành tốt nghiệp hà tìm về quê Khánh.Khánh từng nói với cô quê anh mùa mưa bạt ngàn những cánh đồng hoa mua và hoa sim.Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống em sẽ thấy một sắc tím ngát trời và màu tím là màu thủy chung.
Hà bước vào ngõ nhỏ.Một bà lão bước ra cầm tay cô:
- Hà đấy hả con.Thằng Khánh nó nói với mạ cả tuần mà răng chừ con mới về thăm mạ.
Nước mắt tưởng như cạn khô giờ lại trào ra khi nhìn thấy mẹ Khánh.Chưa một lần gặp mặt nhưng cô cảm thấy gần gũi với mẹ và mảnh đất này lạ thường.Hà ở với mẹ Khánh 1 tuần và trở về thành phố.Lần trở về này cô còn sẽ trở lại và ấp ủ biết bao dự định.Hà sẽ xin về đây công tác và chăm sóc mẹ thay anh.Hà cũng sẽ vào Tây Nguyên đưa Khánh và bố về gần với mẹ.Nhất định Hà sẽ thay anh thực hiện những ước mơ còn giang dở.
Căn phòng rộng chừng 10m vuông khá ngăn nắp.Gọi là phòng tiếp khách nhưng ngoài bộ ấm chén và cái phích nước thì ko còn gì đáng giá.Sát mé gi.ường là cái máy tính cũ kỹ mà Hà đoán chắc cũng chỉ để làm cảnh vì internet không, máy in cũng không.Hà chợt thấy thương thương.
- Chào em.Em là Hà phải ko.Khánh nó nhắc về em suốt và miêu tả về em chi tiết đến mức chỉ cần nhìn là anh đoán ra ngay.
Hà đỏ mặt, lí nhí:Anh là anh Tuyên ạ
-Ừ,anh đùa đấy,anh mới nghe bên trực ban báo lại thôi.em chờ Khánh 1 tý,Cậu chàng vừa đi rừng về chắc đang tắm rửa sau nhà ấy.
Quen rồi yêu anh cả năm trời, nghe anh kể về cuộc sống nơi biên giới cũng nhiều mà đây là lần đầu tiên Hà được biết.Nhiều khi, mỗi tối thứ 7 mấy bạn cùng phòng ký túc đi chơi với người yêu Hà cũng thấy chạnh lòng.Lại cắm cúi ngồi viết thư cho anh kể lể, tâm sự.Kể cũng lạ , thời đại smart phone thì Hà lại cắm cúi viết thư, bởi lẽ chổ anh công tác giáp ranh Campuchia sóng điện thoại còn chập chờn chứ nói gì đến internet,nhiều khi nhớ Hà anh phải đi bộ đến cả 5 cây số mới có sóng gọi điện được cho Hà rồi về.Bạn bè lúc đầu thấy Hà như vậy cũng khuyên nhưng gặp Khánh rồi họ cũng hiểu và thông cảm.Anh là người sống vì lý tưởng.Anh cũng động viên Hà chờ anh vài năm nữa khi xong nhiệm vụ ngoài đó anh sẽ xin về gần nhà.
-Em chờ anh lâu chưa.
-Hà lao đến ôm anh mà nước mắt chảy dài.cô vừa nhớ vừa thương anh.
Buổi tối đi dạo cùng anh trên con đường đầy đất đỏ nhưng không khí mát mẻ và trong lành Hà chợt thấy cô thật quá đáng khi có ý định lên đây để khuyên anh về với cô.Mảnh đất này đang rất cần những con người tâm huyết như anh.Cô không nỡ.Nhìn cái cách bà con chào ‘cán bộ Khánh” mà Hà mỉm cười.Họ mặc những cánh áo mong manh và choàng thêm những chiếc khăn dài sát mặt đất mà Hà có cảm tưởng cô đang lạc sang một thế giới của những người hồi giáo.Khánh nói ở đây muốn lấy vợ thì phải chở 1 xe củi đầy cho nhà gái và phải ở rể 2 năm thì mới được về.Ngày xưa còn tổ chức ăn uống linh đình cả tuần nhưng giờ bọn anh tuyên truyền nên cũng đỡ rồi.Cuộc sống của họ còn tạm bợ nên anh lo lắm.
Hôm sau Khánh xin nghỉ 1 hôm rồi chở Hà đến nghĩa trang nơi bố anh đang yên nghỉ.Hà biết Khánh chọn mảnh đất này làm nơi công tác bởi lẽ bố anh đang ở đây.Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát đau thương thì vẫn còn đó.Mãi đến sau này khi có đồng đội của bố tình cờ đi qua ghé nghĩa trang liệt sỹ Huyện Sa Thầy mới biết ông đang yên nghỉ ở đấy.Anh cũng muốn xong xuôi nhiệm vụ ở đây anh sẽ đưa bố về để mẹ an ủi chút tuổi già còn lại.Con đường đi qua ngút ngàn những cánh rừng.Có lúc hà tưởng cô có thể với tới những đám mây thăm thẳm ấy.Có những đoạn đường Khánh bắt Hà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra Hà thảng thốt vì giống như 1 tác phẩm đường lên trời mà cô đọc hồi bé.Nó xa và dốc cao dựng đứng những vách đá chông chênh.
Hà quỳ xuống, thắp cho bố Khánh nén nhang mà thấy lòng buồn man mác.Dọc đường về cô lặng im và thấy chuyến đi này của cô thật ý nghĩa mặc dù nó khác xa so với mục đích ban đầu.
Thời gian nghỉ lễ của Hà chỉ 4 ngày nên cô phải về trường hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp.Cũng chỉ vài tháng nữa là cô hoàn thành việc học rồi.Tự nhiên Hà thấy gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên gần gũi lạ thường.Hà đang nghĩ sẽ xin phép bố mẹ vào đó với Khánh.
Bố mẹ Hà cũng biết mối quan hệ của Cô với Khánh nhưng có vẻ như bố mẹ ko thích cô yêu Khánh.Bố Hà cũng là một người lính, vào sinh ra tử cùng với đồng đội cả mấy chục năm trời và có lẽ ông hiểu hết những nỗi vất vả đó mà ông không muốn con gái ông khổ.Nhất là Khánh là bộ đội mà lại là bộ đội Biên Phòng.Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ cắm chốt ở biên giới liên miên.Hà biết bố mẹ lo cho cô nên mới như thế nhưng cô yêu Khánh và công việc của anh.Cô sẽ thuyết phục bố mẹ.
Dạo này Hà bận rộn với những đề tài sửa đi rồi sửa lại nên thời gian cô nói chuyện với Khánh cũng không nhiều.Thỉnh thoảng anh ra Thị xã rồi gọi điện nói chuyện với cô.Hà nghe anh Tuyên kể Khánh có nuôi một con chó và đặt tên là Hà.Ngày nào đi rừng về anh cũng ôm nó ngồi thủ thỉ.Ai nhìn cảnh ấy vừa buồn cười vừa thương anh.Tự nhiên Hà thấy ấm lòng.
Đêm ấy tự nhiên Hà mất ngủ.2h sáng mắt còn mở chong chong.Rồi giấc ngủ đến với Hà chập chờn.Trong giấc mơ cô thấy chấp chới đôi bướm cánh trắng bay quanh cô rồi xa dần.Hà mệt mỏi ngồi dậy.7h sáng có điện thoại lạ gọi cho hà.Là anh Tuyên:
- Em bình tĩnh nghe anh nói Hà nhé.Khánh bị thương khi cố đuổi theo bọn lâm tặc.Em sắp xếp công việc vào thăm cậu ấy nhé
Hà buông rơi điện thoại.Mấy bạn cùng phòng đưa cô ra bến xe.Cô vào mảnh đất đầy nắng và gió ấy ngay trong đêm nhưng vẫn không thể gặp mặt Khánh lần cuối.Anh đã không thể chờ được cô.Hà đau đớn, bàng hoàng về sự việc xảy ra.Cô không thể tin.
Một tháng sau khi đã hoàn thành tốt nghiệp hà tìm về quê Khánh.Khánh từng nói với cô quê anh mùa mưa bạt ngàn những cánh đồng hoa mua và hoa sim.Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống em sẽ thấy một sắc tím ngát trời và màu tím là màu thủy chung.
Hà bước vào ngõ nhỏ.Một bà lão bước ra cầm tay cô:
- Hà đấy hả con.Thằng Khánh nó nói với mạ cả tuần mà răng chừ con mới về thăm mạ.
Nước mắt tưởng như cạn khô giờ lại trào ra khi nhìn thấy mẹ Khánh.Chưa một lần gặp mặt nhưng cô cảm thấy gần gũi với mẹ và mảnh đất này lạ thường.Hà ở với mẹ Khánh 1 tuần và trở về thành phố.Lần trở về này cô còn sẽ trở lại và ấp ủ biết bao dự định.Hà sẽ xin về đây công tác và chăm sóc mẹ thay anh.Hà cũng sẽ vào Tây Nguyên đưa Khánh và bố về gần với mẹ.Nhất định Hà sẽ thay anh thực hiện những ước mơ còn giang dở.