- Tham gia
- 10/10/2022
- Bài viết
- 90
Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là sẽ nhanh chóng đạt được điều mình muốn. Một đứa trẻ có thể vô tư nói rằng sau này mình sẽ trở thành bác sĩ, ca sĩ, giáo viên hay người đi khắp thế gian mà chẳng hề biết con đường để đi đến những điều ấy dài đến nhường nào. Chỉ đến khi trưởng thành, con người mới hiểu rằng có những ước mơ không thể chạm tới chỉ bằng vài tháng hay vài năm cố gắng. Có những điều phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, bằng những lần thất bại, bằng cô đơn và rất nhiều kiên nhẫn.
Người ta thường ngưỡng mộ thành công của một ai đó mà quên mất phía sau ánh hào quang ấy là cả một hành trình dài. Một bác sĩ phải học suốt nhiều năm mới có thể đứng trong phòng phẫu thuật cứu người. Một người nghệ sĩ phải đi qua vô số lần bị từ chối mới có được chỗ đứng cho riêng mình. Và cũng có những con người bình thường, ngày ngày lặng lẽ làm việc, dành dụm, cố gắng từng chút chỉ để thực hiện một giấc mơ giản dị như mua cho cha mẹ một căn nhà nhỏ hay cho con cái một cuộc sống tốt hơn.
Ước mơ càng lớn, hành trình càng dài.
Điều khó khăn nhất không phải là bắt đầu, mà là đủ kiên trì để đi đến cuối con đường. Có những ngày con người ta mệt đến mức muốn buông bỏ tất cả. Khi nhìn quanh, thấy người khác thành công nhanh hơn, sống tốt hơn, ta dễ nghi ngờ bản thân mình. Ta tự hỏi liệu những cố gắng của mình có thật sự ý nghĩa không, hay mọi thứ rồi cũng chỉ là vô ích.
Nhưng cuộc đời này đâu phải ai cũng nở hoa cùng một mùa.
Có người chạm tới ước mơ ở tuổi đôi mươi, nhưng cũng có người ngoài ba mươi, bốn mươi mới bắt đầu thấy ánh sáng của riêng mình. Thành công chưa bao giờ có một mốc thời gian cố định. Chỉ là xã hội quá vội vàng nên con người cũng vô thức ép bản thân phải sống nhanh hơn. Ta sợ mình đi chậm, sợ bị bỏ lại phía sau mà quên mất rằng điều quan trọng nhất không phải là tốc độ, mà là mình có đủ bền lòng hay không.
Có những ước mơ cần rất lâu mới chạm tới được bởi nó không chỉ đòi hỏi năng lực, mà còn thử thách lòng tin của con người. Tin rằng dù hôm nay chưa đạt được điều gì, mình vẫn đang tiến về phía trước. Tin rằng những ngày tháng âm thầm cố gắng rồi sẽ có ý nghĩa. Và tin rằng mọi sự chờ đợi đều xứng đáng nếu ta không bỏ cuộc giữa đường.
Người trưởng thành đôi khi đáng quý không phải vì họ giỏi giang hơn ai, mà vì sau rất nhiều lần thất vọng, họ vẫn còn đủ dũng cảm để tiếp tục cố gắng. Họ hiểu rằng không phải cánh cửa nào cũng mở ra ngay lập tức. Có những cánh cửa cần mình gõ rất lâu, có khi còn phải bước qua nhiều ngả đường mới tìm thấy.
Cuộc sống này vốn không dễ dàng với bất kỳ ai. Nhưng chính vì những điều đẹp đẽ cần thời gian nên khi chạm tới, con người mới biết trân trọng. Một giấc mơ đạt được quá dễ dàng đôi khi chỉ mang đến niềm vui thoáng qua. Còn những điều phải đánh đổi bằng nhiều năm tháng lại trở thành niềm tự hào đi theo ta suốt đời.
Vậy nên nếu hôm nay bạn vẫn còn đang loay hoay với ước mơ của mình, đừng vội nản lòng. Chậm một chút không có nghĩa là thất bại. Chỉ cần bạn vẫn đang cố gắng, vẫn chưa từ bỏ, thì hành trình ấy vẫn còn hy vọng.
Bởi có những ước mơ cần rất lâu mới chạm tới được. Nhưng chỉ cần không dừng bước, một ngày nào đó, bạn sẽ đến nơi mình từng khát khao bằng tất cả trái tim.
Người ta thường ngưỡng mộ thành công của một ai đó mà quên mất phía sau ánh hào quang ấy là cả một hành trình dài. Một bác sĩ phải học suốt nhiều năm mới có thể đứng trong phòng phẫu thuật cứu người. Một người nghệ sĩ phải đi qua vô số lần bị từ chối mới có được chỗ đứng cho riêng mình. Và cũng có những con người bình thường, ngày ngày lặng lẽ làm việc, dành dụm, cố gắng từng chút chỉ để thực hiện một giấc mơ giản dị như mua cho cha mẹ một căn nhà nhỏ hay cho con cái một cuộc sống tốt hơn.
Ước mơ càng lớn, hành trình càng dài.
Điều khó khăn nhất không phải là bắt đầu, mà là đủ kiên trì để đi đến cuối con đường. Có những ngày con người ta mệt đến mức muốn buông bỏ tất cả. Khi nhìn quanh, thấy người khác thành công nhanh hơn, sống tốt hơn, ta dễ nghi ngờ bản thân mình. Ta tự hỏi liệu những cố gắng của mình có thật sự ý nghĩa không, hay mọi thứ rồi cũng chỉ là vô ích.
Nhưng cuộc đời này đâu phải ai cũng nở hoa cùng một mùa.
Có người chạm tới ước mơ ở tuổi đôi mươi, nhưng cũng có người ngoài ba mươi, bốn mươi mới bắt đầu thấy ánh sáng của riêng mình. Thành công chưa bao giờ có một mốc thời gian cố định. Chỉ là xã hội quá vội vàng nên con người cũng vô thức ép bản thân phải sống nhanh hơn. Ta sợ mình đi chậm, sợ bị bỏ lại phía sau mà quên mất rằng điều quan trọng nhất không phải là tốc độ, mà là mình có đủ bền lòng hay không.
Có những ước mơ cần rất lâu mới chạm tới được bởi nó không chỉ đòi hỏi năng lực, mà còn thử thách lòng tin của con người. Tin rằng dù hôm nay chưa đạt được điều gì, mình vẫn đang tiến về phía trước. Tin rằng những ngày tháng âm thầm cố gắng rồi sẽ có ý nghĩa. Và tin rằng mọi sự chờ đợi đều xứng đáng nếu ta không bỏ cuộc giữa đường.
Người trưởng thành đôi khi đáng quý không phải vì họ giỏi giang hơn ai, mà vì sau rất nhiều lần thất vọng, họ vẫn còn đủ dũng cảm để tiếp tục cố gắng. Họ hiểu rằng không phải cánh cửa nào cũng mở ra ngay lập tức. Có những cánh cửa cần mình gõ rất lâu, có khi còn phải bước qua nhiều ngả đường mới tìm thấy.
Cuộc sống này vốn không dễ dàng với bất kỳ ai. Nhưng chính vì những điều đẹp đẽ cần thời gian nên khi chạm tới, con người mới biết trân trọng. Một giấc mơ đạt được quá dễ dàng đôi khi chỉ mang đến niềm vui thoáng qua. Còn những điều phải đánh đổi bằng nhiều năm tháng lại trở thành niềm tự hào đi theo ta suốt đời.
Vậy nên nếu hôm nay bạn vẫn còn đang loay hoay với ước mơ của mình, đừng vội nản lòng. Chậm một chút không có nghĩa là thất bại. Chỉ cần bạn vẫn đang cố gắng, vẫn chưa từ bỏ, thì hành trình ấy vẫn còn hy vọng.
Bởi có những ước mơ cần rất lâu mới chạm tới được. Nhưng chỉ cần không dừng bước, một ngày nào đó, bạn sẽ đến nơi mình từng khát khao bằng tất cả trái tim.