Có những lúc chỉ có thể đứng nhìn...

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.461
Ngày hôm qua sẽ là một trong những ngày đau buồn nhất trong cuộc đời.

Có những lúc ta thấy một điều gì đó, đúng hoặc sai, ta có thể lên tiếng khen ngợi hoặc khiển trách, ta cũng có thể im lặng.

Đương nhiên, càng nhiều lựa chọn, nỗi hối hận sẽ càng lớn. Nó buộc chúng ta phải cân nhắc, phải suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định: hành động hoặc không hành động. Và, bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ phải có sự hy sinh. Chúng ta chỉ là cân nhắc xem, hy sinh nào là xứng đáng hơn thôi.

Đó là một điều không ai phủ nhận rằng rất khó khăn.

Tuy nhiên, có những điều tưởng chừng như dễ dàng lại còn khó khăn hơn cả những điều chúng ta thừa nhận nó khó khăn.

Có những lúc, ta thấy một điều gì đó, vui hoặc buồn, nhưng không thể lên tiếng reo mừng hoặc an ủi, buộc phải im lặng.

Ta không có bất kì lựa chọn nào khác hơn là im lặng và bất lực. Và hiển nhiên, không có sự lựa chọn thì đồng nghĩa với không có sự nuối tiếc. Suy cho cùng, chính là do bản thân không được phép lựa chọn, không có cơ hội lựa chọn, không có một phương án, một con đường nào khác hơn để đi. Đó không phải là lỗi của mình.

Nhưng, khoảng trống ấy sẽ là gì không có sự chiếm hữu của lòng tự hào hoặc sự tiếc nuối khôn nguôi?

Tự trách.

Lập tức chúng ta sẽ tự trách bản thân sao quá vô dụng, sao quá bất lực trước hoàn cảnh đó.

Nếu không tự trách, chúng ta sẽ đổ lỗi. Đổ lỗi cho số phận, cho tình cảnh, cho những người xung quanh.

Nhưng liệu, những điều đó có khiến ta cảm thấy an nhiên hơn không?

Một lần quyết định sai, sẽ để lại một sự thương tổn, một nỗi đau, một vết sẹo, mà khi ta cảm nhận, khi ta thấy được chúng, sẽ nhớ lấy để không phải giẫm bước lên đường xưa lối cũ.

Nhưng nếu bản thân không quyết định, vẫn là một sự tổn thương, một nỗi đau, vẫn sẽ để lại sẹo, vẫn sẽ khắc ghi trong tâm khảm ta, chỉ là, con đường mòn ấy, rõ ràng ta cũng chưa hình dung được, lấy gì mà nhận định được mình có trở lại vết xe cũ đó hay không?

Bởi thế, đôi khi, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn mọi thứ cứ vô tư diễn ra mà không tài nào kiểm soát được. Con người, vốn là bất lực và nhỏ nhoi như thế đấy.

Thật ra thì, khi không còn lựa chọn nào khác hơn, ta vẫn có thể tự tạo nên một sự lựa chọn cho riêng mình. Nhưng hầu hết chúng ta đều chẳng còn đủ can đảm để lập ra một lựa chọn khác ngay tức thì, bỏ mặc những rủi ro mà chạy theo sự lựa chọn bất ngờ đó.

Tất cả chúng ta đều sợ hối hận, sợ sự dằn vặt day dứt.

Phải chăng, cũng vì nỗi sợ ấy, mà chúng ta lựa chọn đứng nhìn, từ chối nỗ lực tìm ra giải pháp khác?

Không phải đâu... Sự thật là, đã không còn cách nào nữa rồi...

Chị xin lỗi vì đã không làm được gì cả.

Nhưng chị tin, em sẽ mau chóng khỏe lại, để nỗi ám ảnh này sẽ không phải đeo riết chị suốt một đời.

Em của chị là ngoan nhất, sẽ không làm như vậy đâu, đúng chứ?

Luôn trông tin phục hồi từ em,
Chị hai.
 
×
Quay lại
Top Bottom