Có nên để người khác chờ đợi mình khi không thể biết họ sẽ phải chờ đợi bao lâu để mình có thể xác đ

kunbong

Thành viên
Tham gia
10/9/2010
Bài viết
2
Có một người luôn chờ đợi nó.đã 5 năm rồi, từ cái ngày những tình cảm đó còn bị coi là cảm tính, trẻ con.nó quá vô tư hay vô tâm không để ý đến tình cảm của người đó.nó cứ nghĩ người đó đối xử tốt với mình là chuyện dĩ nhiên bởi đã thành thói quen.nó quen được người đó quan tâm,chiều chuộng,quen được người đó nhường nhịn mỗi khi cãi vã mặc dù nguyên nhân chính là do nó bướng bỉnh và hiếu thắng.Rồi hết lần này đến lần khác nó khiến người đó bị tổn thương.người đó vẫn chờ đợi nó,chờ đợi tình cảm của nó dành cho người đó.Nhưng nó bắt đầu trở nên ích kỷ,chỉ luôn nhận mà không còn nghĩ đến việc chia sẻ, không nghĩ đến những cảm xúc của người đó.Nó gặp gỡ nhiều người.Mặc cho người đó luôn đứng nhìn và lo lắng.Người đó lo lắng nó sẽ bị tổn thương vì những người lạ vì người đó đã yêu nó quá nhiều.Người đó vẫn chờ đợi nó, chờ đợi nó với những mối tình đến rồi lại đi, chờ đợi nó đứng dậy sau mỗi cuộc tình.Nó vẫn nhìn thấy hình bóng người đó ở 1 nơi nào đó, rất gần nhưng nó đã biết suy nghĩ.Nó không dám để người đó lại gần mình,nó sợ người đó lại tổn thương thêm lần nữa mặc dù nó biết người đó luôn luôn chờ đợi
 
yêu thương mong manh!.
tôi và người ấy quen nhau qua điện thoại một thời gian dài rồi mới gặp mặt tôi vẫn nhớ như in hôm chúng tôi gặp nhau đó là hôm mùng 8 tết năm 2010thật ra cả 2 đều đã được chuẩn bị tâm lý để gặp mặt thế nhưng gặp rồi vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng bồi hồi xen lẫn cảm giác lạ kì.Anh là người ấy của tôi là học viên năm cuối trường sĩ quan thông tin cách trường nơi tôi đang theo học 3 km nên từ hôm đầu tiên gặp nhau trở đi chúng tôi có cơ hội được gặp nhau nhiều hơn anh ấy của tôi hơn tôi một tuổi đối với tôi anh ấy là nguoi con trai lí tưởng đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của tôi thế nhưng mọi điều tốt đẹp dường như chỉ dừng lại ở sự mong manh ma thôi chúng tôi thật sự yêu nhau và cần có nhau thế nhưng điều chúng tôi muốn lại không thành khi anh ra trường và về nhận công tác ở miền núi Tây Bắc xa xôi bỏ lại sau lưng là tôi và mối tình dang dở có lẽ tôi là người đau khổ nhất khi hằng ngay phải gặm nhấm nỗi đau khi người đã ra đi thế là yêu dấu cũng theo gió bay giờ còn lại nỗi niềm riêng khi ma anh và tôi đều cho nhau một lối đi riêng thôi thi cũng đến lúc đường ai nấy bước....mố tình giờ đã xa!
 
Có một người luôn chờ đợi nó.đã 5 năm rồi, từ cái ngày những tình cảm đó còn bị coi là cảm tính, trẻ con.nó quá vô tư hay vô tâm không để ý đến tình cảm của người đó.nó cứ nghĩ người đó đối xử tốt với mình là chuyện dĩ nhiên bởi đã thành thói quen.nó quen được người đó quan tâm,chiều chuộng,quen được người đó nhường nhịn mỗi khi cãi vã mặc dù nguyên nhân chính là do nó bướng bỉnh và hiếu thắng.Rồi hết lần này đến lần khác nó khiến người đó bị tổn thương.người đó vẫn chờ đợi nó,chờ đợi tình cảm của nó dành cho người đó.Nhưng nó bắt đầu trở nên ích kỷ,chỉ luôn nhận mà không còn nghĩ đến việc chia sẻ, không nghĩ đến những cảm xúc của người đó.Nó gặp gỡ nhiều người.Mặc cho người đó luôn đứng nhìn và lo lắng.Người đó lo lắng nó sẽ bị tổn thương vì những người lạ vì người đó đã yêu nó quá nhiều.Người đó vẫn chờ đợi nó, chờ đợi nó với những mối tình đến rồi lại đi, chờ đợi nó đứng dậy sau mỗi cuộc tình.Nó vẫn nhìn thấy hình bóng người đó ở 1 nơi nào đó, rất gần nhưng nó đã biết suy nghĩ.Nó không dám để người đó lại gần mình,nó sợ người đó lại tổn thương thêm lần nữa mặc dù nó biết người đó luôn luôn chờ đợi
Khi bạn không cho người khác cơ hội. Cũng chính là bạn đã tự tước đi cơ hội của mình. Hi vong bạn sẽ hiểu những gì mình nói.
 
×
Quay lại
Top Bottom