Cô nàng có hai nhân cách

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Lúc thì nó Pink - một con bé mơ mộng, thờ ơ với mọi sự, lúc nó lại là Orange - con bé năng nổ và ưa thử thách. Một ngày, trong lớp nó xuất hiện một học sinh mới - tên con trai có đôi mắt ngời sáng
10h20’…

Đang tiết 4, sân truờng vắng rộng thênh thang, nắng chói chang làm không khí cứ oi oi khó chịu… gió chẳng buồn đến để lá reo vui… lâu lâu nghe tiếng chạy mệt mỏi của lớp nào xui học thể dục vào giờ này… Pink ngồi trong lớp mà hồn nó cứ đâu đâu ấy, thật khó tập trung khi mà giờ đầu nó đã căng ra bão hòa sau khối luợng kiến thức 3 tiết truớc, thế là nó cho hồn nó “phiêu” luôn …

Pink là đứa hay mơ mộng, dường như với nó cuộc đời chỉ tòan màu hồng, hay ít nhất là bạn bè quen nó đều nghĩ về nó như vậy… Gia đình gia giáo, lực học cũng thuộc hàng khá, sở hữu chiều cao 1m65, đôi mắt luôn sáng trong và gương mặt bầu bĩnh luôn như cuời, chẳng khó để nhận thấy con trai theo Pink không hề hiếm… có thể coi đó là điều hạnh phúc không…?!?

Đối với Pink, nó chẳng biết nguời ta yêu nó vì cái gì, vì nó hay vì vẻ ngòai của nó, coi nó như một vật trang trí bóng lóang cho yên sau xe của họ… vì thế Pink không tin vào tình yêu, nó không tin vào thứ mà họ gọi là tình yêu lớn hay vĩnh cửu gì gì đó, ai nó cũng đối xử chừng mực và thân thiện, cho đến lúc họ chán thái độ của nó và mệt mỏi bỏ đi, vì thế mặc dù đã học tới lớp 12 nhưng Pink vẫn phải công nhận là nó chẳng biết quái gì về tình yêu cả… Cuộc đời của nó chỉ có gia đình và bạn bè, nó sẽ là một đứa bạn chơi đuợc miễn sao đừng có ý định tiến xa hơn với nó…Nó cũng chẳng cần một nguời làm bạn trai, dù gì thì ngòai gia đình và bạn bè ra, nó cũng có Orange rồi…

Thật khó để giải thích về Orange, biết nói sao nhỉ, Orange như 1 nguời chị em, một nguời bạn thân của nó vậy, chỉ khác là Orange không phải là một nguời mà là một nhân cách khác của nó mà thôi… Tất nhiên điều này là bí mật, bạn bè nó chẳng ai biết về Orange cả mặc dù tính cách của Orange rất khác với nó: mạnh mẽ, thẳng thắn, yêu đời và đầy năng luợng, trong khi nó thì lại trầm lặng yếu đuối, dễ vỡ và mỏng manh …

Có đôi khi gặp Orange, bạn bè nó cũng chỉ nghĩ nó uống nhầm thuốc hay hôm đó tưng tưng mà thay đổi thôi, chính bản thân Orange cũng chẳng muốn bị lộ diện hay làm nó khó xử…

Nó và Orange sống cùng nhau 17 năm, chẳng có vấn đề gì nhiều ngòai việc Orange chẳng thích tí nào mấy cái kiểu tóc khi thì uốn lọn, khi thì thẳng đơ của nó cũng như mấy cái áo váy búp bê, công chúa ruờm rà; trong khi nó cũng chẳng chịu nổi cái kiểu tóc cột cao túm gọn làm tóc bị gãy hay phong cách quần short áo thun gọn nhẹ của Orange…còn lại thì mọi chuyện coi bộ ổn, Orange thích thể dục và mấy môn tự nhiên, trong khi nó thì chỉ thích mấy môn xã hội và mấy thứ nghiêng về nghệ thuật ; Orange thích ngồi nghịch đồ hitech trong khi nó lại nữ công gia chánh đầy mình… Ôi thôi thì nguợc nhau, nhưng ngược có bù trừ, nó và Orange như hai mảnh ghép hình vừa vặn trong 1 cơ thể vậy… Đôi lúc Pink cũng tự hỏi nếu không có Orange, liệu cuộc sống của Pink sẽ ra sao….Nó tự hỏi nhưng lại không chắc liệu mình có muốn biết câu trả lời…


8h tối..

Pink online…Ngoài cửa sổ, trời đang mưa to quá, chẳng bù với cái nắng gắt hồi trưa – 1 thời tiết đậm phong cách Sài Gòn … Mưa làm phố xá yên ắng và như thanh lọc lại, chẳng thế mà nó yêu mưa… Click vào bài Lost without you, nó đang “hưởng thụ” giai điệu bài hát yêu thích nhất của nó thì tiếng Buzz vang lên khiến nó giật mình…Bí pm nó, hí hửng về tin hot mà Bí mới rinh được chẳng biết ở đâu về … theo lời Bí thì mai lớp sẽ đón một gương mặt mới toe, từ trường khác chuyển qua và cái hot ở đây đó là bạn ấy là một boy cool cực … Nó ậm ừ cho Bí khỏi kêu nó là đứa mất hứng thú với giai đẹp , chứ bản thân nó không ham hố gì chuyện này… Lúc nào chẳng vậy, cứ có mem mới chuyển qua là cả khối lại làm um lên, đồn thổi, mà lời đồn thì lúc nào cũng sai sự thật đến 70%... như năm ngóai Meow mới chuyển đến, Bí bảo sắp có một teen model nổi tiếng chuyển vào, nhưng hỏi ra thì Meow nói Meow đâu có làm model gì đâu cơ chứ, chỉ là có chiều cao tới 1m7 mà thôi , khổ thân Meow mới ngày đầu đến lớp đã “được” cả lớp lập “dàn chào” đứng ngó, nhỏ lóng ngóng đến tội…Từ đó Pink cũng chẳng quan tâm đến mấy “con vịt” Bí buôn nữa… ai vào mặc ai, Pink chỉ lo mai cô Sử hứng chí kiểm tra 15’ mà thôi.“…All I know is I'm lost without you I'm not gonna lie, how am I going to be strong without you I need you by my side….”Tự nhiên Pink hát lên, đệm theo bài hát, lòng nó thấy nhẹ hẫng, cứ như mưa rửa luôn hồn nó ấy…Mưa vẫn cứ rả rích rơi, chậm chạp và dai dẳng…

Trời tối rồi trời lại sáng…………


6h30 sáng…

Vừa vô lớp Pink đã không nhịn nổi cười … không tức cười sao đựơc khi mà tự nhiên thấy con gái trong lớp hôm nay bỗng dưng điệu đột xuất tập thể, xem chừng “thông tấn xã” Bí làm ăn có năng suất qúa…

6h45….

Hàng lang vắng sau tiếng chuông vô học… tiếng giày lộp cộp của cô giám thị gần dần… nếu như mọi bữa thì chắc bọn nó chẳng buồn quan tâm đâu, có mấy đứa đi dép thay vì giày bata thì trốn chui trốn nhủi thôi, thế mà hôm nay cả lớp ngồi ngoan hẳn, im lặng và chờ đợi – như những con chim ẩn mình chờ chết vào giờ trả bài…Pink tức cười từ sáng tới giờ và ngay lúc này thì nó lại ngồi cười tiếp… Cô giám thị đưa cool boy của Bí vô lớp, xem ra sự chuẩn bị của mấy nhỏ bạn Pink không thừa rồi… đúng là cậu ấy khá dễ thương, ở cậu ấy tóat ra cái gì đó thật mạnh mẽ và cuốn hút, nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng đen kia lại không nhìn trực tiếp vào ai mà chỉ nhìn bâng quơ đâu đó, cặp mắt khiến Pink cảm thấy sự lạnh lùng, buồn bã và cô độc… Pink quay mặt đi, nó không muốn tìm đựơc gì thêm từ cặp mắt ấy… Cô sử vào và “Blue” về chỗ - Pink gọi cậu ấy là Blue vì cậu ấy có nét gì đó rất buồn mà Pink không hiểu được…Pink không hiểu hay không muốn hiểu nhỉ, Pink sợ phải hiểu và đối mặt với thứ Pink không muốn - một cảm giác chợt nhen lên, thóang qua làm tim Pink như lỡ 1 nhịp….Pink nhắm mắt lại, trong tâm tưởng, Pink tự nhủ thầm mình : Hãy quên đi.

1h30…

Orange đạp xe và bắt đầu thấy lưng nó ướt… nó không muốn lên gặp giám thị và để Pink bị khiển trách vào sáng thứ 2 tuần sau, nhưng nó cũng không thể chịu nổi cảm giác tù túng trên xe hơi nên nó chỉ còn cách đạp khí thế mong tới kịp giờ mà thôi…

Hôm nay học thể dục trái buổi, Pink chẳng thích môn này tí nào còn nó thì lại thấy hứng thú với mấy cái vụ “nâng cao đùi” này lắm… Mãi suy nghĩ đến việc Pink sẽ gắt thế nào nếu thấy nó tóc tai tùm lum, quần áo thì xộc xệch và ướt đẫm, nó chỉ kịp nhận ra cổng trường trước khi nó kịp á lên một cái và đâm vào thằng con trai vô tội đang thì đứng lấy thẻ xe … Blue nhìn nó “trăn trối”, chắc cậu ấy không hiểu vì sao lại có đứa con gái vô ý vô tứ như thế này … Dựng cái Martin lên, Orange mới thấy chân mình thật đau, nó cuống cuồng xắn quần lên để lộ bắp chân bị chà xát đang rướm máu… Thế là xong, tối nay Pink sẽ giết nó nếu có thể (tiếc là không thể), nếu việc này mà để lại sẹo thì càng tệ hơn, từ trứơc tới giờ dù có chơi thể thao thế nào thì Orange luôn tránh tối đa việc mình bị xây xát, vì không chỉ mình Orange đau, Pink cũng sẽ đau khi cô ấy trở lại mất, huống chi Pink lại là người yếu đuối và dễ vỡ…

_Leo lên tớ cõng vào y tế cho.- Giọng Blue vang lên đột ngột.

Orange quay sang Blue, mắt chạm mắt, nó thóang giật mình… Mắt Blue sáng quá, tự nhiên nó bối rối , cái cảm giác như sợ bị người ta nhìn thấu bản thân mình…

_Muốn đứng đấy cho tớ trễ giờ học còn cậu thì bị nhiễm trùng vết thương à… - Giọng Blue ấm, đột nhiên Orange thắc mắc nếu Blue hát thì sẽ bao nhiêu đứa con gái xin chết đây…

_Xin lỗi cậu… Orange ấp úng… thái độ e thẹn đột xuất này khiến Orange khiến chịu vô cùng, nhưng đó như một phản xạ tự nhiên, Orange không thể làm gì khác được…

_Nhanh nào, tớ không muốn thấy bạn cùng lớp bị thương mà không giúp, nhưng tớ cũng không có thời gian lên giám thị xin giấy phép vô trễ đâu…

Blue vừa nói vừa túm lấy cái Martin của Orange và dắt nhanh vào bãi, xong quay lại khóac cặp nó lên vai và cúi xuống chờ đợi nó leo lên…Orange thấy khó xử, vết thương chân nó bắt đâu sưng sưng, nó cắn môi lưỡng lự rồi đành chấp nhận lời Blue đề nghị…
2h… phòng y tế

Vết thương Orange đã được băng bó lại, cô y tế bảo sẽ không để lại sẹo nếu như nó biết chăm sóc tốt, thế là nó đỡ hẳn một nỗi lo… Nằm nghỉ, tự nhiên nó nhớ về Blue… Nó biết Blue qua diary của Pink (chính xác hơn là của cả hai đứa)… nhưng trong đó, Pink lại chỉ khắc họa Blue như một thằng con trai mới vào lớp, hình ảnh thật nhạt nhòa, mờ ảo… Orange không hiểu, học chung lớp chẳng lẽ nào Pink lại không biết gì về Blue và báo trước để Orange chuẩn bị, nhưng nếu thế thì vì sao Orange lại chẳng có ấn tượng gì về Blue trước lần gặp gỡ lúc nãy… Hay Pink muốn quên và lảng tránh gì trong việc này, giấu nó cảm nhận của mình về Blue… ?!? Từ xưa đến nay, Pink đâu giấu nó điều gì, Pink cảm nhận gì thì nó cảm nhận đó, lần này là ngọai lệ à… càng nghĩ Orange càng khó hiểu… Nó vắt tay lên trán, mắt dán vào cái quạt trần đang quay ì ạch trên trần nhà, miệng nó cứ lẩm bẩm “vì sao”…
5h,

Tiếng chuông ra về vang lên, Orange ngồi dậy, nó đã suy nghĩ kĩ rồi và chỉ có một lí do khiến Pink giấu nó chuyện Blue mà thôi - phải chăng Pink thích Blue…Nó cột lại tóc và cà nhắc ra về… rõ ràng là tối nay nó phải hỏi lại Pink chuyện này thật kĩ mới được…


7h tối…

Pink phát cáu lên khi nhìn thấy vết thương, nhưng rồi nó thấy dịu lại ngay trước mảnh giấy Orange dán trên gương phòng tắm với cái icon mắt long lanh và 2 tay chắp lại như năn nỉ… Orange xin lỗi và kể nó nghe tóm tắt về Blue… máu nó chợt như đông lại, Orange hỏi vì sao nó giấu Orange và phải chăng nó đang thích Blue… Nó biết nói Orange làm sao… Ở Blue, nó thấy cái gì như chính nó, nỗi buồn mà nó luôn giấu … Nó đã luôn tỏ ra đáng yêu, tươi cười, nhưng thực chất bản thân nó lại sợ cô độc và bị lãng quên ; chỉ khi gặp Blue, nó mới thấy như tấm gương phản chiếu chính mình, một mặt nó muốn bên cạnh để làm Blue vui, mặt khác nó muốn được Blue nâng niu và che chở… Nhưng nó không biết gì về tình yêu, nó nhút nhát và thụ động, nó nản lòng khi thấy bao người con gái thích Blue, và nó không biết liệu Blue có quan tâm đến một người con gái bình thường như nó….tất cả, tất cả những cái đó, nó suy nghĩ và tự rút ra rằng: để tránh tổn thương thì tốt nhất nó nên quên đi, nó đã sống 17 năm như thế nào thì giờ nó vẫn muốn tiếp tục cuộc sống trầm lặng như vậy… Đắn đo, nó viết cảm xúc và suy nghĩ của mình vô diary, Orange sẽ đọc được, nó không muốn giấu Orange nữa. Xét cho cùng thì chỉ có Orange là hiểu tòan bộ những bí mật giấu kín của nó trong suốt cuộc đời mà thôi….

Trời tối rồi trời lại sáng………….


8h...

Orange buông người xuống ghế, những cảm xúc của Pink trong diary khiến Orange nghĩ nhiều… Orange không giàu tình cảm như Pink, cũng không đủ nhạy cảm để nhìn thấy những nét ở Blue mà chỉ Pink nhìn thấy được… Orange chợt thấy mình vô tâm quá, nhưng từ giờ Orange sẽ không thế nữa… Pink rất nhút nhát, rõ ràng là với tính cách Pink thì chuyện này sẽ chẳng đến được đâu, liệu cứ tự cố gắng kìm chế cảm xúc Pink sẽ hạnh phúc sao, hay tự nhủ quên đi để càng nhớ và đau nhiều hơn nữa… Orange không mún vậy và với tính khí Orange thì chắc chắn mọi việc sẽ không đựơc để yên như vậy… Sáng chủ nhật thật đẹp, một ngày lí tưởng để lên kế họach cho một thứ gì đó…
 
Kì 2: Tôi muốn cậu biến mất

Pink chẳng thấy có gì ngạc nhiên với bông hồng trong hộc bàn cả…nó để sang một bên và chẳng buồn để ý ngó thêm một lần nữa, dù gì thì nó cũng mang tiếng “phũ phàng” lâu rồi…
6h45…
Pink chẳng thấy có gì ngạc nhiên với bông hồng trong hộc bàn cả…nó để sang một bên và chẳng buồn để ý ngó thêm một lần nữa, dù gì thì nó cũng mang tiếng “phũ phàng” lâu rồi… Nó chỉ thấy bực vì dù đã nói rõ tình cảm của mình rồi mà người ta vẫn cứ lẽo đẽo theo nó thôi, thật là tù túng và khó chịu, cái cảm giác như bị canh chừng và không tự nhiên… làm vậy chỉ khiến nó càng phũ phàng hơn thôi… Đúng là ngốc…
9h30…
Pink tròn mắt nhìn Blue làm thí nghiệm… càng nhìn nó lại càng như cuốn hút hơn vào Blue, nó phải cố gắng lắm để có thể tập trung vào bản báo cáo thực hành mà nó chịu trách nhiệm viết…Orange khuyên nó nên nói hết những cảm xúc của mình, đôi lúc Pink cũng muốn nghe lời Orange lắm chứ, nhưng thiết nghĩ nó không thích người ta theo nó thì vì sao nó lại theo Blue, biết đâu Blue cũng khó chịu với nó luôn thì sao…Vậy là nó chấp nhận cái hòan cảnh dậm chân tại chỗ này…Với Pink, mỗi sáng ngó sang dãy kia và thấy Blue ngồi đó, vậy là đủ rồi…
Trời tối rồi trời lại sáng…
8h….
Chủ nhật mà Orange vẫn vô trường, một mặt nó giúp cô làm sổ chủ nhiệm, mặt khác nó cũng “có tụ” ở sân thể thao… Ráng làm xong vài trang nữa là nó có thể ti ta ti tơn vờn bóng được rồi… Nó giở tới trang về Blue…Hình Blue ở đầu trang nhìn cứ là lạ thế nào ấy khiến nó tức cười (đứa nào chụp hình thẻ mà mặt lại không “biến dạng” đi cơ chứ) … Ba mẹ Blue xem chừng đều ở nước ngòai cả, thấy cậu ấy ghi người đỡ đầu là bà ngọai… chậc, coi bộ cậu ấy cũng thuộc hàng “con ông cháu cha” đây, ba mẹ đều là giám đốc cả mà… Vậy sao Blue không ở bên ấy sống và học với ba mẹ luôn nhỉ ?!? Bao nhiêu người muốn vù đi du học thì cậu ấy lại mò mẫm về trở về Việt Nam, đúng là con người kì lạ; từ trên xuống dưới, từ trong ra ngòai cái gì cũng gây cho người ta cái cảm giác khó hiểu…
9h…
Thế đấy… “vài trang” cũng kéo của nó mất 1h đồng hồ vì Bí còn lo đại hội chi Đòan mà pác-xê luôn sổ thi đua nhờ nó lo giúp … vừa giải quyết xong đống sổ sách là nó phi thân ra sân thể thao luôn, ấy vậy mà chẳng còn ma nào cả, buồn chết đi mất… Nó đập bóng một mình, nhưng hôm nay dù nó có canh cách mấy thì vẫn chưa vô rổ được trái nào cả, nó cảm thấy thật uể ỏai và chán nản…
_Đi bóng vậy thì không vô rổ được đâu… đập bóng mà từ ngòai cổng trường đã nghe thấy tiếng thì chỉ tổ đau tay mà chẳng được gì thôi…
Orange quay lại nhìn chủ nhân của cách nói khiêu khích đó… Blue chẳng lộ vẻ bối rối gì khi bị Orange liếc một cái lạnh thấu người.Orange thấy cậu ấy khẽ cười nhạt, gặp Pink thì chắc đã ngất luôn rồi… Tiếc là Orange không phải Pink, nó xãng giọng:
_Cậu và tớ, ai mười điểm trứơc thắng, người thắng được yêu cầu bất kì thứ gì, OK?
_Nếu cậu muốn…- Blue từ tốn đáp lại, bỏ balo xuống trước khi ra sân nhận lời thách đấu của Orange…
10h…
Rõ ràng Blue cũng không dễ hạ… Orange biết điều đó nhưng tính kiêu ngạo buộc nó xù lông nhím lên khi nghe cậu ấy nhận xét về cách chơi của mình… Giờ Orange thấy kiệt sức quá, tay chân nó bắt đầu chệch chọang , thiếu điều nó nhìn một cái rổ thành hai, ba cái mà thôi…Tỉ số đang thì sít sao, nhưng nó không biết nó chịu được tới bao giờ nữa… Việc đi bóng chệch đã báo cho nó biết điều đó… 1 quả nữa thôi, nó có bóng và nó cố ném, một trái gần rổ… Xong, “I’m winner, I’m winner. Oh yeah, oh yeah…” Orange vừa nhún vừa nhảy vừa ca cái điệu nhạc chẳng giống ai đó… Blue đứng giữa sân, chỉ biết nhìn nó lắc đầu…
_Nhớ đấy, cậu nợ tớ 1 yêu cầu đấy… Giờ tớ phải về đây…
Orange vừa chạy lùi vừa ngóai cổ lại nói trước khi vấp hòn đá mém té, túm lấy cái cây giữ lại thăng bằng và ù té chạy ra bãi lấy xe về…
22h….
Pink vừa đọc hết nhật kí về ngày hôm nay của Orange… giọng Orange thật hào hứng, vui vẻ khi kể về chuyện đó, về Blue… Pink thóang buồn, tự nhiên nó cảm thấy ghen tức và bực dọc thế nào ấy… Orange có thể vui đùa với Blue, còn nó thì không… Orange biết thông tin về Blue nhiều hơn cả Pink, trong khi Pink cố công tìm hiểu thì ngày sinh của Blue cũng không biết… khó chịu thật… Nếu như sáng nay là Pink, nếu như người Blue cười không phải là Orange mà là Pink thì Pink đâu có cảm giác như bây giờ.. Lần đầu, Pink cảm thấy mình ích kỉ với Orange và muốn giữ những điều về Blue cho riêng mình… Ước gì Pink chỉ có một mình nhỉ, có khi như vậy thì tốt hơn chăng…dù gị thì đó cũng là một suy nghĩ thóang qua thôi…
Trời tối rồi trời lại sáng
Orange vẫn viết diary đều đều, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất… Đáp lại đó lại là thái độ hờ hững và khỏang cách dần nới ra của Pink… Giờ cứ chủ nhật là Orange và Blue lại chơi bóng cùng nhau, đôi lúc gặp Pink, Blue nói về những chuyện mà Pink nghĩ chỉ mình Orange mới hiểu… Càng lúc Pink càng trở nên khó chịu và khắt khe hơn, cả với Orange, cả với Blue nữa… Blue không hiểu đã đành, Orange không hiểu cũng chấp nhận được đi, nhưng vì sao chính Pink cũng không hiểu sự thay đổi này nốt…Giọt nước tràn li, đến một ngày sự kìm chế không còn chịu nổi nữa, người ta sẽ trở về chính con người thật của con người mình…
996TheBridebyfairyDany.jpg



20h…
TÔI MUỐN CẬU BIẾN MẤT
Orange loạng chọang và thật khó khăn để mò mẫm tìm gi.ường ngồi xuống… Vết son môi đỏ in đậm trên gương như cứa nát tim Orange… Đã từ lâu, hai người luôn như hình với bóng, vậy mà giờ… Orange hiểu Pink là người nhạy cảm và yếu đuối, sự vô tư đến vô tâm của Orange đã khiến Pink đau đớn và chịu đựng bấy lâu, Orange biết nhưng lại làm ngơ và không mấy chú ý… Vậy là mai có thể là ngày cuối Orange được đi học, được cảm nhận cuộc sống này trước khi ngủ vùi … Cứ cho mà Orange hèn nhát, nhu nhược hay gì gì đó đi, nhưng Orange vẫn biết mình chỉ là một nhân cách của Pink và Orange không cố gắng để chống cự lại điều đó hay có ý định biến thân xác này thành của mình… đơn giản thế thôi… Lần đầu Orange khóc và nó thấy nó khóc thật nhiều… nó cứ khóc cho tới khi mê man lúc nào không biết…
Trời tối rồi trời lại sáng….
11h…
Orange gặp riêng Blue… dù gì hai đứa cũng chơi với nhau gần một học kì rồi, hết hôm nay Orange lại biến mất nữa… nó muốn nói chuyện với Blue, coi như “trăn trối” lần cuối vậy…
Orange nói nhiều, nhiều lắm… Hai đứa không đập bóng nữa mà Blue chỉ ngồi nghe Orange nói thôi…. Orange nói về mình, về Pink, về bí mật của hai đứa… Orange giải thích sự khác biệt mà Blue đã nhận thấy mấy tháng qua nhưng Orange không nói là ngày mai nó sẽ ngủ vùi… Nó giải thích hăng say, lâu lâu hưởng ứng một tiếng “à, ờ, ra là thế” của Blue nhưng cặp mắt Blue thì cứ nheo lại ra chiều đang tiếp thu một thứ gì đó phức tạp và khó hiểu cỡ triết hay logic học vậy…
_Cậu còn nợ tớ một yêu cầu, nhớ không…?!?
_Nhớ dai thật chứ, tính yêu sách gì đây. – Câu chuyện đổi hướng đột ngột khiến Blue đề phòng…
Orange phì cười, đấm vào vai Blue cảnh cáo…
_Có yêu sách thì cậu yêu sách á… có nợ thì tớ đòi, vậy thôi… Thứ 2 tuần sau, khu B, gần hồ bơi, 9h… nhớ chưa… không ra là tớ không bao giờ gặp lại cậu nữa đâu…
_Uh…
Hai đứa im lặng… Orange quay sang nhìn Blue, cậu ấy đang nhìn về hướng xa xăm nào, cặp mắt vẫn buồn và tự nhiên thật lạnh… Orange muốn sẽ giữ mãi hình ảnh buổi chiều này đây- 1 kí ức đẹp – của một mình Orange -…” dù cậu ra thì tớ cũng không gặp lại cậu nữa đâu, đồ ngốc”…
Kì 3: I found U, myself
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kì cuối: I found U, myself

- Tớ thích cậu… - Pink nói và quay lại tìm ánh mắt Blue, mắt Blue thoáng lộ sự ngạc nhiên rồi lại nhìn vô định đâu đó…
Kì 3: I found you, myself

21h…

Pink quấn khăn giữ mái tóc ướt nhẹp cố định, ngồi vào bàn trang điểm và ngắm nhìn gương mặt nó trong gương… gương phản chiếu một gương mặt thật lạnh nhưng vẫn đẹp - một nét đẹp bí ẩn và buồn…

Pink cố cười thử để xua đi hình ảnh đó, nhưng những nỗ lực của nó chỉ lại càng làm nó như trở nên đáng thương hơn thôi… và nó ghét sự thương hại…

Pink đứng dậy, thả mình xuống gi.ường, cố quên hết tất cả… Nó tính với tay tìm chiếc iPod thì chạm vào cuốn nhật kí của “nó”… Nó cầm lên rồi ném đi, thế mà nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì, nó lại đi nhặt lại cuốn nhật kí đó…mở ra trang của ngày hôm nay…

“… Pink à, giờ tớ cũng chẳng biết nói gì với cậu cả… tất cả chuyện này đến chỉ vì tớ quá vô tâm mà thôi, tớ xin lỗi… Cuộc sống này là của cậu, tòan quyền cậu định đọat cả, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc và luôn cười như Pink ngày trước mà thôi… À, thứ 2 tuần sau 9h, cậu nhớ ra gần hồ bơi khu B nhé, chút rắc rối tớ gây ra và tớ xin cậu hãy giúp tớ giải quyết lần cuối đi mà… Dù gì, hãy sống thật với mình đi nhé, đừng kìm chế bằng lí trí nữa ,không cậu sẽ đánh mất bản thân mình luôn đấy… Tớ yêu cậu và dù cậu không muốn, tớ vẫn luôn bên cậu, Pink à…”


Sống thật ư…?!? Pink không nghĩ là mình sẽ làm được, cuộc sống quá nhiều thứ, bao quanh nó chỉ là sự giả tạo, kiếm đâu ra người nó có thể gửi trọn niềm tin, kiếm đâu ra nơi mà ở đó nó có thể là chính mình… Không thể… Lòng nó trống rỗng, chẳng có tí cảm xúc gì , không vui, không buồn, không đau đớn hay nuối tiếc gì cả, mắt nó nhìn trân trân đi đâu đó, không chính xác nhắm vào vật gì, và không chớp mắt… nó ở đó – vô hồn ?!?

Trời tối rồi trời lại sáng


Thứ 2 tuần sau…

9h…

Pink đối diện Blue… mất một khỏang thời gian để Pink có thể ngồi xuống gần Blue và hai đứa tiếp tục im lặng… Việc Orange nhờ hóa ra là thế này đây, nhưng nó vẫn không hiểu thực sự mục đích của Orange là gì…

Nó nhắm mắt lại và ráng dò lại trang nhật kí hôm qua, tất cả mở ra trước mắt nó như một cuốn sách mà khi nó đọc trang này thì trang sau, sau nữa đều đã được Orange viết cả rồi…

- Tớ thích cậu… - Pink nói và quay lại tìm ánh mắt Blue, mắt Blue thoáng lộ sự ngạc nhiên rồi lại nhìn vô định đâu đó…

Im lặng. Pink đã thực hiện lời “giáo huấn” của Orange, lời nói thoát ra khỏi miệng nó nhẹ như sự vô tình, sự vô tình có chủ đích và cố gắng… Giờ nó thấy nhẹ hẳn. Nó không mong gì ở một kết thúc có hậu, đơn giản vì nó thấy nói ra thì nó sẽ cảm thấy đang “sống” mà thôi…Pink đứng dậy và tính dợm bước đi.

- Hết tháng này tớ bay sang Đức rồi Pink ạ…

Pink quay lại, Blue gọi tên nó thật dịu dàng nhưng sao lại khiến nó giật mình và sửng sốt đến sức…

- Cậu biết hết à ?!?
- Orange có kể tớ nghe, chỉ có điều tớ không hiểu ý cậu ấy muốn gì khi yêu cầu tớ ra đây thôi. Giờ thì tớ đã hiểu. Lúc cậu mới ra đây tớ nghĩ cậu là Orange, nhưng ngay khi nhìn vào mắt cậu thì tớ đã biết cậu là Pink rồi.

- Vậy còn việc cậu nói cậu sang Đức ?!?


- Ba mẹ tớ bên ấy và họ muốn đón tớ qua học luôn chứ không phải đợi thi tốt nghiệp xong như tớ dự kiến… Bên ấy tớ đựơc chu cấp và điều kiện học tốt hơn nhưng tớ lại cần nhiều hơn như thế, thứ mà bên ấy tớ không thể có hay mua được nên tớ về Việt Nam sống với bà. Ngọai tớ cũng già rồi nhưng bên ngoại tớ thấy ấm áp hơn nhiều… - Blue nhìn Pink


- Chỉ còn mấy ngày nữa là tớ bay rồi, Orange cũng chưa biết điều ấy đâu, dạo này tớ không thấy cậu ấy …Về chuyện cậu vừa nói, tớ cũng không chắc chắn về những cảm xúc bây giờ của mình vì nó bị tác động bởi nhiều yếu tố quá nên tớ chỉ có thể nói là tớ đi rồi tớ chắc chắn sẽ về thôi, và lần tới về tớ sẽ cho cậu câu trả lời nhé, cô bạn ngốc xít…

Blue đứng lên, đặt hai tay lên vai Pink và cúi xuống đặt lên trán cô bé một nụ hôn – nụ hôn của sự kính trọng và hi vọng…

Chiều buông xuống, ánh nắng vẫn gắt đến khó chịu, Blue đi rồi, chỉ có nước mắt Pink là mãi rơi thôi…

Pink đã từng hỏi nếu cuộc sống không có Orange thì sẽ thế nào… và giờ nó biết câu trả lời rồi…Nó không để mất Orange mãi đâu, vì một tình yêu thóang qua mà mất Orange ư, không sai khi Blue gọi nó là ngốc xít…

“…All I know is I'm lost without you I'm not gonna lie, how am I going to be strong without you I need you by my side….”

Orange choàng tỉnh, nó chớp chớp mắt nhìn không gian xung quanh mình, một giấc ngủ dài mà không ngờ nó còn thức dậy được… Việc đầu tiên nó làm là đọc nhật kí Pink viết trong suốt hơn 1 tuần qua, vui vì câu chuyện cổ tích nó viết nên ít nhất cũng kết thúc tàm tạm… Chỉ có điều nó không ngờ Blue chuẩn bị bay đi thôi… Đi mà tính không chào hỏi ai à, hư thật, mai cậu ta sẽ biết tay tớ…

Trời tối rồi trời lại sáng


63eWhereisbyachikun-copy.jpg




8h…

- Tính vù mà không từ biệt ai à…

Orange nhảy vào bất ngờ làm Blue không kịp chặn cú cướp bóng của Orange.

- Thì giờ khai báo đây, ai dám giấu cậu cái gì… mà tính phút chót mới khai thôi, cho nó tăng phần lâm li bi đát… tưởng biết thì cậu ôm tớ khóc thút thít, ai dè… Sao Pink nữ tính là thế còn cậu lại như một tên boy vậy hả…

- Thế tớ mới là Orange - Orange buông bóng ra nhảy lên lưng Blue, đấm cho cậu ấy mấy phát - mà ý cậu là tớ dữ như quỷ còn Pink thì hiền như thiên thần chứ gì, này thì chết đi, chết đi…


Blue la í ới, hai đứa giỡn nhau rộn một khúc sân, mãi đến khi chú bảo vệ ra “hốt’ thì hai đứa mới le lưỡi thôi giỡn.

- Ngày kia đi rồi á… sang đó nhớ ăn no chóng béo nhá, luôn nhớ về bên này và lần tới về mà không mang quà cho tớ thì đừng có đặt chân xuống sân bay đấy, không là tớ cưa chân cậu…


- Ờ, nhớ rồi… giờ đi ăn chè đi, coi như chầu tiễn biệt vậy.

- Tiễn gì mà cỗ ít thế…Hứ, không thèm..

Blue bá cổ Orange lôi đi, không cho con bé chống cự một cái, bóng hai đứa nó như hai đứa nhóc in trên sân trường, nhỏ dần… chỉ có tiếng cười là cứ giòn tan vang lên mãi…

Trời tối rồi trời lại sáng

5 năm sau…

10h…

Đàn em mà Orange chịu trách nhiệm “dạy dỗ” đã chuồn hết rồi, chỉ còn nó với quả bóng, nó buồn tình đập vài phát…

Ra trường cũng được 5 năm rồi nhưng cứ chủ nhật là Orange lại về trường làm “huấn luyện viên phụ” cho thầy thể dục, dường như bóng rổ là phần thiết yếu trong cuộc sống của nó ấy…Pink cũng bảo việc nó chơi bóng rổ sẽ giúp Pink giữ dáng tốt hơn và đặt tiêu chuẩn cho nó cao thêm 2 cm nữa trong năm nay, đúng là Pink, ngàn năm một thuở vẫn thế…

- Đập bóng mà từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng, chỉ tổ đau tay mà không đựơc gì thôi…

Orange quay lại, tròn xoe mắt nhìn kẻ vừa khiêu khích kia,ngẩn tò te tới 10s trước khi mỉm cười và nói:

- Tớ và cậu, mười điểm thắng, ai thua dẫn đi ăn chè nhá, mới kiếm được quán chè mới ngon lắm đấy…

14h…

Pink khó chịu vì bị đánh thức giấc ngủ nửa chừng bởi tiếng chuông cửa…vừa dụi mắt ra mở cửa nó vừa rủa cái tên lựa giờ hòang đạo mà đến lúc này…. nhưng sự khó chịu, uể ỏai ấy biến mất ngay khi trước mặt nó là Blue… Blue đứng đó,nhìn nó cười thật nhẹ:

- Câu hỏi 5 năm trước, tớ về trả nợ cho cậu đây…

Cậu ấy cúi xuống hôn lên trán Pink – nụ hôn vẫn như ngày nào, chỉ có điều biết đâu ý nghĩa nó đã khác đi ấy nhỉ… ai mà biết nào…

Trời tối rồi trời lại sáng…



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hấp dẫn lém í! ohm chuyện nì chắc hồi kết sẽ hay lém đây. Pink, orange and blue.....
 
em biết rùi. Blue hôn Pink vì câu trả lời của cậu ấy là đồng ý. Không vì orange hay pink mà là vì Blue iu chính con người có 2 nhân cách í. Biết làm seo được khi thk người đó rùi thì sẽ chấp nhận hết những thứ thuộc về người ấy... Blue dễ thương thiệt:KSV@12:Blue sẽ vẫn dễ thương trc mặt Pink, tinh nghịch chơi bóng cùng Orange và chắc chắn nếu còn típ tục, 2 người này sẽ có 1 kết cục rất ư là đẹp......
 
Hay ghê luôn nha! mà mình đoán là blue thích cả hai!
đơn giản là vì hai người là một!
không biết có đung không nữa!:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom